My Baby - Chap 2:
Harry vội vàng chạy với khuôn mặt còn đỏ bừng đến lớp, cậu đã lấy tay che mặt nhưng dường như không giấu được 2 đứa kia, nếu không thì sao chúng nó làm bạn của cậu được. Cô nàng Hermione thấy lạ mới hỏi
"Harry, mặt bồ sao thế?"
Ron cũng hùa theo "Đúng vậy, mặt bồ như vừa bị đổ chai tương cà lên mặt, rất đỏ đó."
Harry như bị đâm trúng tim đen "À...à thì mình gặp...một số chuyện không tốt lắm, đúng là xui xẻo mà!" Cậu nói có phần oán trách ai đó.
Hai người kia bắt đầu nghi ngờ, chuyện này có gì đó không đúng lắm, hơi kì lạ, chúng nó chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó của Harry, không biết ai lại làm cho Harry nghiêm túc nhà ta có thể làm ra nét mặt đó nhỉ? Thật hiếu kì! Harry có cảm giác như mình sắp bị phát hiện, may thay môn Độc Dược đã bắt đầu, thầy Snape bước vào lớp vẫn là với bộ dạng nghiêm chỉnh, cậu thở phào nhẹ như mới được cứu sống, cậu ta nghĩ mình đã mắc nợ thầy Snape rồi.
Sau khi kết thúc tiết học, bộ ba vẫn là đi cùng nhau, Ron vẫn thở dài mệt mỏi như những tiết học trước kia, vừa kết thúc một tiết học căng thẳng mà trông Hermione chẳng có vẻ gì là mệt, cô nàng vẫn cầm một quyển sách theo mà đọc, vì mới sáng đã gặp phải chuyện không may mắn gì nên Harry hôm nay có nét mệt mỏi hơn là cáu kỉnh, cậu đang thở dài nghĩ đến chuyện làm thế nào vào phòng ăn như bao ngày thường mà không phải đụng mặt hắn đây? Nhìn thấy mặt hắn thôi cậu đã không muốn bước vào nửa bước rồi thì nói gì đến chuyện ăn ngon được cơ chứ, vì không muốn để 2 đứa kia nghi ngờ cậu đành phải hành động như ngày thường, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Lúc bước vô phòng ăn, cậu lại có cảm giác như hôm qua, có phải có ai đó đang nhìn cậu chằm chằm không? Chính xác, hắn đang nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn trọn nuốt sống cậu vậy, Harry có cảm giác lạnh gáy, có vẻ cảm giác này chẳng tốt chút nào cả, cậu bắt đầu đi chậm lại, Ron mới quay lại bảo
"Này Harry, nay bồ sao thế? Nhìn bồ có vẻ không được tốt lắm, nếu cảm thấy mệt thì bồ có thể về nghỉ ngơi nhưng hãy ăn sáng trước khi làm điều đó, đi nhanh nào Harry."
Harry giật mình, cậu nghĩ là mình không nên lo lắng quá, tên đó chỉ nhìn thôi mình thôi mà? Còn nếu hắn dám làm gì cậu thì lần này cậu chắc chắn sẽ Crucio hắn. Harry bắt đầu đi nhanh hơn
"À...ờm." - Trả lời Ron.
Ăn xong, cậu đi lên tháp Gryfffindor về phòng của mình nghỉ ngơi, còn Ron thì đi cùng Her vào thư viện, đương nhiên là do cô nàng chủ động rủ. Cậu nằm phịch xuống giường mà thở dài, 'Hôm nay mệt mỏi thật đấy' cậu nghĩ, mắt Harry bắt đầu lim dim vì đêm qua cậu chưa ngủ được giờ nào.
Đang ngủ chưa đầy 15 phút thì tự nhiên có tiếng 'kétttt' của cánh cửa làm cậu thức giấc, cậu ngồi dậy dụi mắt để nhìn rõ hơn là ai vô phòng của mình, thắc mắc Harry hỏi người đó là ai "Ưm...là cậu à Ron?" chưa kịp phản ứng thì đã bị người đối diện lấy khăn bịt mồm lại, cậu liền giật mình tỉnh hẳn, hình như trong chiếc khăn đó có thuốc ngủ, cậu phản kháng lại tên đó nhưng sức cậu quá yếu còn hắn thì quá khoẻ "Ưm ưm...ưm ưm" những tiếng cầu cứu vô ích kêu lên, trong chốc lát thuốc đã thấm và cậu bắt đầu ngất đi.
________________________
Cậu tỉnh dậy sau khi ngủ mấy tiếng "Hmmm...."
Đâu đó bên kia có tiếng phát ra "Oh ha, cuối cùng cũng tỉnh rồi à thỏ nhỏ cáu kỉnh, có biết tôi ngồi đây đợi cậu lâu lắm rồi không? Một mình ở đây cô đơn lắm đó." Giọng nói có chút uỷ khuất. Nghe thấy giọng nói này cậu không nhầm vào đâu được, chính là tên đầu tóc bạch kim chói loá Draco Malfoy đó. Cậu liền tỉnh dậy, vẻ mặt cậu căm phẫn hận hắn mà hét
"Tên khốn nhà mày...." Đang nói cậu tính giơ nắm đấm lên đấm tên này mấy nhát thì thấy cơ thể mình đang bị trói với tư thế cột treo tay lên đầu, người đứng thẳng và chân cách mặt đất 1cm, đúng thế chính là cậu đang bị treo lên. Cậu bức xúc chửi lớn "Mày trói tao?" Đây là sự tức giận của cậu đến mức cực hạn, hắn thấy khá thú vị khi nhìn con thỏ đang bị trói mà còn mạnh miệng này, hắn nhếch mép cười đi đến nắm tóc cậu giật ra phía sau nói
"Hửm? Bị treo như này mà còn mạnh miệng cơ à? Đúng như lời đồn nhỉ, cậu quả là dữ dằn mà, tôi chỉ mới đùa có chút thôi mà đã đáng sợ như này rồi sao?" Giọng nói hắn giả mếu máo như để mỉa mai cậu.
"Tên khốn" Cậu tức giận trách nhưng không biết làm gì hơn, vừa nói xong hắn liền cởi cà vạt và cúc áo cậu, cậu mới bất ngờ sợ hãi, đẩy hắn mà hét "Này này tên chó, mày tính làm gì tao hả?" Hắn vẫn điệu cười nhếch mép "Hể? Nghe nói em thông minh lắm mà Harry? Nhìn không biết hay sao, tôi chính là đang tính ăn sạch em đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top