Chap 6
- Jessi! Mau dậy đi!
- Krys, cho uni ngủ thêm chút đi.
- Jessi, mình sẽ dùng biện pháp mạnh à?
- Thôi mà, ngủ thêm chút là được, hôm nay chẳng cần dậy sớm mà.
- Tại cậu, không thể trách mình.
1 phút sau
-AAAAAAAAAA! Cái gì thế này, Miyoung! Là cậu có phải không? Sao ai cũng đánh thức mình bằng cách này thế? Mình giận cậu, rõ ràng đã hứa là sẽ không gọi mình bằng cách này nữa mà.
- Thế ai đã nói, người khác gọi mình thì mình mặc, chỉ cần cậu, mình sẽ thức ngay. Là ai nói hả Sooyeon? – Fany vừa nhịp nhịp chân và nhướng mày hỏi ngược lại tôi. Đúng là cái miệng nó hại cái ngủ mà. Hứa hẹn nhiều quá, giờ có nhớ tôi chết liền. Giận dỗi, bĩu môi một cái. Tôi bước vào phòng vệ sinh cá nhân. Thật sự là không thể giận Fany được mà. Mình dở quá, lúc nào cũng đuối lý trước cậu ấy. Nhưng làm sao trách tôi được chứ, tới gần sáng tôi mới ngủ. Chắc lại bị biến thành gấu trúc thôi. Mà phải công nhận giấc ngủ tối qua là giấc ngủ tuyệt vời nhất của tôi trong 5 năm qua.
- Cậu chuẩn bị đó à Fany? Tôi hỏi kèm ánh mắt mong đợi về phía cậu ấy.
- Mình gọi người mang tới. Mình đã tìm số điện thoại trong cuốn danh bạ của cậu này.
- Uhm! Giờ ăn nào. À, mà chút nữa cậu muốn đi đâu, mình sẽ chở cậu đi. Mình sẽ là tài xế riêng cho cậu trong khoản thời gian này.
- Trả mình 42 triệu won trước đi.
- Cái gì? Cậu điên à? Mình nợ gì cậu chứ. – Tôi bất ngờ hỏi lại.
- Tiền thuê nhà. Cậu ở nhà mình hơn 3 năm 6 tháng, mỗi tháng 1 triệu won vậy tổng cộng là 42 triệu won.- Cậu ấy nói kèm theo tiếng cười hô hố và xoè tay đưa về phía tôi. Thiệt là tức mà, làm osin không công, chăm sóc nhà cửa dùm mà giờ còn phải trả tiền, đời thật bất công.
- Tại sao mình phải trả? Cậu mới là người nợ mình khoản tiền đó, nghe rõ không Miyoung? Đó là chi phí cho việc giữ nhà dùm cậu, chăm sóc cây cảnh, bảo vệ mọi thứ thuộc về cậu. Cậu nghĩ sao mà đòi tiền thuê nhả hửm? – Tôi thật sự đang rất là bực mình đấy. Giọng nói như bắn liên thanh, áp đảo hoàn toàn khí thế lúc nãy của cậu ấy.
- Hihi, vậy thì thôi! Coi như huề nhé, ăn gian không được thì thôi! Mình không đòi tiền thuê nhà cậu nữa. Giờ mình muốn đi dạo xung quanh thành phố và gặp bạn bè cũ cũng như pama, cậu thu xếp rồi nói lịch cho mình. Mình phải liên hệ với bên đối tác một tí.
- Uhm, mình biết rồi. Mình cũng đã nghĩ đến việc đó rồi. Thứ 7 tuần sau sẽ về nhà mình chơi 1 ngày, chủ nhật gặp bạn cũ. Thứ 2 cậu đi làm sẽ hưng phấn tràn trề. – Tôi nói ngay chẳng cần suy nghĩ gì nhiều.
- Vậy những ngày kia, giờ mới chủ nhật mà. – Fany thắc mắc.
- Đương nhiên là dành cho mình. Ngày mai mình sẽ xin nghỉ phép một tuần, cùng cậu đi tham quan khắp nơi, hơn năm năm qua có nhiều thay đổi lắm, mỗi ngày mình sẽ dẫn cậu đi một chỗ, bảo đảm chương trình hấp dẫn, mới lạ, có kèm bonus. Hihi
- Ờ, mình tin tưởng cậu.
------------
Chiều tôi đưa cậu ấy đi vòng vòng và mua sắm một số thứ. Vì Fany về quá bất ngờ nên tôi không chuẩn bị gì cả. 2 đứa đi dạo có một chút, tay tôi đã lỉnh kỉnh đồ đạc, Fany mua sắm nhiều kinh y như ngày xưa vậy. Khả năng đi liên tục vì sự nghiệp thời trang của cậu ấy là bất di bất dịch. Tôi thì thoải mái hơn nhiều, chủ yếu là nhanh, gọn và hợp. Đến khi tôi để ý thì cũng khá là trễ, đành tạt vào quán ăn KFC gần Siêu thị ăn cho lẹ, Fany chắc cũng đã đói rồi.
- Fany, chúng ta đi ăn Pizza nhé. Gần siêu thị mới có 1 quán mới mở nè. – Tôi quay qua đưa ra lời gợi ý và cố gắng thu hút sự chú ý của cậu ấy thay vì cái áo màu hồng đang cầm trên tay. Nhìn vẻ ngoài dường như là cô nàng đã chấm em hồng ấy rồi đấy.
- Ơ…Theo ý cậu đi. Mà đợi mình 1 tí. - Cậu ấy nói xong, cầm chiếc áo vào nói chuyện gì đó với người phục vụ, một lát trở ra với vẻ hí hửng và lại một túi đồ trên tay. Thiệt là!
------
- Xin hỏi hai cô dùng món gì ạ?
- 2 phần Pizza, coca lớn và kem dâu ạ! Cả 2 đồng thanh, rồi phì cười. Ngày xưa cũng y vậy, gọi món lúc nào cũng đồng thanh, vì chúng tôi đi ăn chung nhiều đến nỗi không thể đếm hết được.
Sau khi ăn xong, cậu ấy đòi đi xem phim, nhưng tôi không đồng ý, tuy là còn sớm, nhưng trời đã trở lạnh và cả ngày nay đi shopping rất mệt rồi. Tôi lại bị mất ngủ đêm qua. Giờ có nước ngủ phim chứ xem phim nổi gì, đành năn nỉ cậu ấy về nhà sớm, ngày mai tôi sẽ bù lại vậy.
------------
Hôm nay, tôi đã dậy thật sớm, ngắm cậu ấy ngủ một hồi thì lén bò ra ngoài. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, chỉ là một cái sandwich đơn giản thôi.
Xong đâu đó, nhìn lại thì cũng đã 8 giờ hơn, tôi điện thoại đến EC xin nghỉ phép.
- Chào giám đốc ạ! Tôi là Jessica Jung đây!
- Có chuyện gì mà cô điện sớm thế?
- Dạ, tôi xin phép Giám đốc cho tôi xin nghỉ một tuần vì lý do gia đình ạ.
- Uhm!
Tút …. Tút…
Chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã gác máy, Lão bụng phệ hôm nay tốt đột xuất nhỉ, chỉ mới gọi điện nói vài câu là đã được nghỉ rồi. Lâu lâu cũng thấy giống con người một chút. Hì hì. Tôi phải lên lịch cho cả tuần này mới được. Thứ 2 – thứ 6 sẽ đi đảo Jeju. Đến đó, chúng tôi sẽ abc…xyz… Vậy là xong, kế hoạch quá hoàn hảo. Suy nghĩ lan man đủ thứ, tôi ngủ quên.
Khi thức dậy là đã giữa trưa, tôi nhìn quanh thì chả thấy Fany đâu, nghĩ là cậu ấy đã đi ra ngoài, tôi tự trách mình. Tự nhiên lại ngủ. Thiệt bực mình mà.
- Nè, cậu đang làm gì vậy? Tự nhiên cốc đầu mình là sao? – Thì ra là cậu ấy vẫn còn ở đây. Làm tôi cứ nghĩ cậu ấy đã đi ra ngoài nữa chứ.
- Không, mình muốn làm cho tỉnh ngủ mà thôi. Tôi cười hì hì.
- Cậu là đồ ngốc xít. – Cô ấy cười tươi.
- Uhm, thôi đi. Chút nữa chúng ta đi công viên và đi xem phim. Cậu chuẩn bị đi nhé. – Tôi vừa nói vừa đi vào tolet.
Đến công viên cũng đã hơn 1 giờ chiều, nắng quá đi. Chúng tôi quyết định sẽ đi ăn kem trước khi chơi trò chơi. Nhiều năm rồi tôi cũng chả buồn đi công viên nên không biết có bao nhiêu trò mới nữa. Nhìn Fany phấn khích thấy rõ, cậu ấy cũng chỉ là đứa con nít to xác mà thôi.
Thiệt tình, không phải vì biết cậu ấy thích, tôi chả muốn đi. Tôi có thù với vận động thể thao và trò cảm giác mạnh mà. Nhưng không có tôi bên cạnh, tôi không an tâm để cậu ấy chơi bất cứ trò nào. Xong một trò, tôi cảm thấy như mình mất đi một 1 vía, người thì có 3 hồn, 7 vía. Chơi xong cả khu vui chơi, tôi còn chắc đúng 1 nửa linh hồn. híc! Fany à! Cậu thật là biết cách làm mình mệt mỏi mà.
Xế chiều, tôi chở cậu ấy đi ăn rồi đi xem phim. Đang từ chỗ đổ xe lại nơi chiếu phim, tôi vô tình bắt gặp được chỗ bán kẹo bông gòn, chắc Fany sẽ nhớ món này lắm nhỉ. Bên Pháp thì làm gì có món này chứ. Tôi chạy nhanh tới chỗ bán và mua hẳn 2 cây màu hồng.
Tâm trạng vui vẻ phấn khích đi về quầy vé. Thấy Fany từ xa, chắc tại tôi đi hơi lâu nên nhìn cậu ấy khá lo lắng, Fany xem đồng hồ và xoay người qua lại liên tục. Nhìn đáng yêu vô cùng. Tôi mỉm cười, vội vàng chạy đến. Bất chợt, có một chiếc xe đang lao thẳng về phía Fany. Tôi không kịp suy nghĩ gì nhiều, vụt chạy đến và chỉ kịp kêu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top