#1
Mùa thu, tháng 9
Ngoài sân trường đại học, lá vàng xen kẽ lá đỏ khô đã phủ gần đầy những góc sân. Những cơn gió se se lạnh cứ thế mà thổi nhẹ nhè làm những chiếc lá khô uốn lượn nhè nhẹ. Không lạnh lẽo như mùa đông, không ấm áp như mùa xuân, không nóng rực như mùa hè, mà se lạnh dịu dàng mang theo một nỗi buồn man mác khó diễn tả thành lời. Nhưng cái ấm áp trong sự se lạnh của sang thu khiến người ta cảm thấy an toàn và yên bình biết bao.
Tiết trời hôm nay khá đẹp, rất hợp cho những ai lười biếng cứ thế mà quấn chăn trên giường ngủ nướng thật sâu. Cái chăn bông mềm mềm, cái gối lông êm êm, cái nệm đã được sưởi ấm...Ước gì là vậy...
"Trò Min !" Vị giáo sư trên bục giảng có lẽ đã mất kiên nhẫn quát lớn làm mọi lo người giật mình, nhìn cậu trai trắng trắng với mái tóc đen cứ thế liên tục tiết nào của mình cũng lăn ra ngủ mà tức giận vô cùng. Văn học là một bộ môn chán như vậy sao ? Giáo sư Lee có hơi bị tổn thương...
Min Yoongi cổ quấn khăn len ấm áp, áo măng tô xanh đen cũng chẳng thèm cởi ra như muốn giữ cho bản thân thật ấm áp. Gục đầu lên cánh tay ở trên bàn ngủ ngon yên bình, yên bình đến mức chẳng ai muốn đánh thức. Vị Giáo sư thở dài, trên tay cầm chắc hộp phấn, vì thầy cũng từng trong đội tuyển bóng chày thời trung học nên một phát vung tay thật chuyên nghiệp đã thành công đánh thức Min Yoongi trong ánh mắt hoang mang và miệng chữ "O" của cả lớp.
"Con mẹ nó !" Yoongi giật mình thức giấc, anh nhăn nhó ngước lên, để rồi bắt gặp ánh mắt không mấy hiền hòa của giáo sư Lee.
"Mẹ ai vậy trò ?" Vị giáo sư gằn giọng.
"Mẹ...mẹ em ạ" Yoongi rụt rè trả lời, khuôn mặt vẫn còn hơi sưng do vừa tỉnh mộng. "Em mơ thấy mẹ ..." Cả lớp xuất hiện tiếng khúc khích, anh cúi gằm mặt vì có chút quê độ.
Vị giáo sư già day day thái dương, rồi quay lên viết bảng tiếp. Yoongi dụi dụi hai con mắt, mở quyển tập campus còn trống của mình bắt đầu viết những phần thiếu vào.
Khi nào mới hết tiết vậy...
-----------
"Hôm nay tới đây thôi, tôi mong lần sau lớp sẽ chú ý học tập hơn. Lớp nghỉ." Nói rồi tiến sĩ gây mê bước ra ngoài kết thúc một tiết học tẻ nhạt.
Anh vẫn ngồi đó cặm cụi chép bài trên bảng. Cặp kính cận cứ xệ lên xệ xuống trên sống mũi ửng đỏ vì lạnh. Yoongi kéo khăn choàng cổ lên sát hơn, che nửa mặt.
Chép mãi chép mãi mới xong được. Lớp học lúc này cũng chỉ còn thưa thớt một vài sinh viên, Yoongi chuẩn bị cất sách vở ra về thì cảm thấy vai mình được vỗ hai cái, Jung Hoseok chàng sinh viên nhỏ hơn anh 1 tuổi gọi.
"Anh muốn mượn vở của em không ?"Hoseok ở phía sau nở nụ cười thân thiện, tay cầm vờ chìa về phía anh." Trên bảng không có phần đặc điểm nghệ thuật, thầy đã xoá lúc anh ngủ đấy hyung. Kiểm tra sẽ có, rất tệ nếu-"
Yoongi luống cuống cả tay chân, anh bối rối đến mức muốn quẳng luôn cây bút trong tay, đứng phắt dậy, cảm nhận được một cỗ nhiệt truyền lên mặt.
"Không cần. Cứ mặc nó...tôi xin phép" Nói rồi Yoongi nhanh chóng bước đi thật nhanh, cố gắng không bỏ chạy vì nếu thế thì kỳ quặc lắm, chỉ là bước đi thật nhanh với trống ngực đập liên hồi bên trong. Anh đi thật nhanh, thật nhanh đến mức gần như là chạy, khăn choàng len đỏ sẫm mẹ đan cứ thế mà phấp phới. Gò má ửng lên sắc hồng đào, ban nãy anh và Hoseok thật gần, cậu ơi còn ngọt ngào đến mức nở cái nụ cười xinh đẹp đó rồi sẵn lòng cho một đứa lười biếng như anh mượn vở ghi chú, đúng là chăm chỉ mà. Ôi thế mà anh lại đứng dậy từ chối cậu ấy, chắc cậu ấy thất vọng lắm. (Vâng anh đúng rồi đấy)
Hôm nay anh ngủ gục trong lớp văn còn bị mắng...đúng là xấu hổ chết mất, anh không hề nhận ra là cậu ấy ngồi sau mình. Hôm nay cả hai chung tiết thế mà anh lại chẳng hay gì cả. Anh đến lớp khá sớm và đánh một giấc sau đó Hoseok có lẽ đã tới sau đó và ngồi sau.
Mặt mũi mất sạch rồi. Đây là đầu tiên cả hai nói chuyện cùng nhau, Yoongi đã mong nó là điều gì đó thật hoàn hảo. Ấy vậy mà bản thân lại hành xử mất mặt như thế, anh thụp xuống úp mặt vào hai cánh tay, anh muốn khóc.
Gió se lạnh ùa vào, Yoongi ngẩng đẩu về bên phải phía cửa sổ trường. Anh chẳng nhận ra mình đã chạy tới đây một cách vô thức. Bên ngoài cảnh vật đẹp đến hút hồn, lá khô đỏ vàng xen lẫn nhau cứ thế mà tung tăng kết hợp cùng ánh nắng càng làm khung cảnh hệt như một tuyệt tác. Mắt Yoongi long lanh nhìn vào sắc thu một cách say đắm.
Ôi, thu đến rồi
Cam, đỏ, tươi sáng hệt như Hoseok vậy, mà Yoongi thì yêu thu lắm,
Phải rồi, Yoongi đã đơn phương Jung Hoseok 2 năm.
Lần đầu Yoongi gặp Hoseok cũng là một mùa thu như thế này.
Cậu dễ dàng hòa đồng vui vẻ với tất cả, mỗi lần nở nụ cười làm sáng lên khuôn mặt vốn đã rất thông minh khiến người ta càng thêm yêu mến.
Về phần Yoongi, anh hướng nội và thích ở một mình từ bé, không hay giao du cũng chẳng biết cách mở lòng, với khuôn mặt lạnh như đá tảng thành công làm anh chẳng có ai làm bạn. À có chứ, Kim Taehyung, ít nhất anh vẫn có thằng nhóc kỳ lạ ấy bầu bạn.
Từ ban đầu tình cảm này đã chẳng có kết quả. Dẫu vậy anh vẫn không thể dứt khỏi, vẫn thích cậu thật nhiều, thích đến đau nhói.
Cục đá không thể thuộc về ánh mặt trời.
Yoongi cảm thấy ghét bản thân mình kinh khủng, anh ước gì mình gần Hoseok hơn. Anh trút hơi thở dài vùi mặt vào khăn len.
-----------
Hoseok đứng sững ở lớp học, bối rối gãi mái tóc cam đỏ, nụ cười ban nãy đã được thấy thế bằng khuôn mặt buồn bã và một cái thở dài. Cầm quyển vở trên tay, cậu tức giận quăng nó xuống bàn. Tay vò rối mái tóc cảm đỏ, chốc chốc lại buông tiếng thở dài lần nữa.
Đó là lần đầu tiên cậu cùng tiền bối nói chuyện, tuy là đã bị anh ấy thẳng thừng từ chối. Có lẽ anh ấy không ưa mình cho lắm nhỉ? Hay là mình hơi tự tiện quá chăng? Hôm nay Yoongi đã ngủ gục. Nhìn cách anh ấy gục trên bàn suốt tiết như thế cũng đủ hiểu anh đã mệt như thế nào, nên Hoseok đã cố gắng chép bài thật đầy đủ để có cơ hội cho vị học trưởng ngủ gục kia mượn vậy mà, mãi mới lấy được can đảm gọi anh ấy vậy mà.
"Hoseok à về thôi, đứng đực đó làm gì?" Namjoon gọi lưng đeo sẵn ba lô.
Cả hai cùng nhau đi ra khỏi trường, Hoseok thì ngẩn ngơ cả buổi. Văn và toán chính là môn học mà cả hai chung tiết, hôm nay lúc vào lớp cậu đã nhìn thấy Min Yoongi ngủ khì trên bàn, nên mới lén ngồi sau anh ấy chủ yếu là để ngắm anh ngủ, anh ngủ trong đáng yêu vô cùng. Cứ nghĩ chỉ cần tốt bụng và một nụ cười thân thiện thì có thể cùng anh ấy nói chuyện, hoá ra là bị từ chối như vậy khiến Hoseok không khỏi phiền lòng.
À xin lỗi nếu chưa nói
Jung Hoseok đơn phương Min Yoongi đã được 1 năm.
Yoongi lầm lì, ít nói nên đây là lần đầu cả hai nói chuyện. Anh cũng không có nhiều bạn, suốt ngày cũng đi một mình cả hai còn học khác ngành. Cậu theo ngành kinh tế học còn Yoongi thì theo ngành y học, vậy câu hỏi ở đây là tại sao Hoseok có thể đơn phương một người siêu khác biệt 100 phần trăm đối với mình như vậy ?
Cậu trả lời là yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật.
Yoongi rất ít khi cười, cực kỳ hiếm, và rồi một lần ấy, khi Hoseok vừa mới chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường đại học mới lạ cùng đứa bạn chí cốt. Namjoon và Hoseok bị lạc nhau trong giờ nghỉ trưa, cậu mãi lay hoay ở khu vực sân trường nơi có một cái cây thật to trên bãi cỏ xanh biếc với hy vọng anh chàng monster kia sẽ xuất hiện, loay hoay mãi thì bỗng dưng trong bụi cây phát ra tiếng cười khúc khích nho nhỏ làm cậu có chút giật mình.
Một thiếu niên với dáng vóc nhỏ nhắn cùng làn da trắng, mái tóc đen và khăn choàng len đỏ ôm sát cổ, nằm trên lá thu pha lẫn cảm vàng rực, trên tay nâng cao một chú mèo con màu đen, cười hở lợi đáng yêu, mắt thì híp lại cho thấy anh đang vô cùng vui vẻ.
"Đừng, đừng nghịch !" Thiếu niên nói, chú mèo kia cũng chẳng buông tha mà cứ liên tục cào cào vào tay người nọ. Cảnh tượng trông vô cùng sống động. Nhịn không được Hoseok cầm lấy máy ảnh đeo trên cổ mà bấm nút.
"Tách"
May mà không bị phát hiện, Hoseok thở phào. Cậu tin chắc rằng, đây chính là bức ảnh đẹp nhất cuộc đời mà cậu đã chụp được. Khung cảnh hệt như một bức tranh sống, vui tươi sống động cùng màu thu kia làm ai nhìn vào cũng sẽ thấy ấm áp nao lòng theo bởi nụ cười hở lợi đầy hạnh phúc của chàng trai trong ảnh. Và rồi Hoseok chợt nghĩ rằng,
Mình cũng muốn có nụ cười ấy. Không phải con mèo ngốc nghếch nào đó, hay một người nào.
Chỉ dành cho mình mà thôi.
Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Hoseok thấy Yoongi cười.
Dạo ấy, Hoseok cố gắng để có thể gần Yoongi hơn một chút, cậu biết được tên anh qua một lần điểm danh trong lớp toán. Hoseok còn đăng ký học thêm văn để chung tiết với anh. Thay vì ăn ở căn tin thì lại chọn góc sân cỏ ấy để dùng bữa ở một góc khuất, để ngắm anh ngủ trưa trong yên bình. Tất cả, chỉ để được gần anh hơn một chút. Yoongi khá lạnh lùng, đó là gì những người bạn của Hoseok bình luận về vị tiền bối trầm tính nọ.
Hoseok thích Yoongi mất rồi. Mà thích thì chẳng cần lý do phải không ?
Nhưng còn chưa kịp làm thân thì đã bị từ chối lòng tốt.
Đoạn đường phía trước còn gian nan quá. Cậu lại thở dài. Namjoon bên cạnh như nghe được tâm sự của cậu, vỗ nhẹ lưng rồi động viên "Chắc anh ấy mới ngủ dậy nên có hơi bực thôi, người ta còn bị mắng nữa, nếu là mày thì có khó chịu không? Nên không sao đâu, đừng để bụng quá." Cậu gật gật, cùng bạn thân sóng bước trên còn đường rải rác lá thu.
----------
Tháng 2.
"Lớp có ai muốn đăng ký đi dự hội chợ khoa học không? Mỗi lớp phải cử ít nhất một bạn tham dự, làm ơn làm phước thương tui mà tham dự được không các bạn ơi?" Anh bạn lớp trưởng tội nghiệp trong buổi sinh hoạt lớp cầm giấy thông báo mà than vãn, lên đại học ai cũng rất bận cho các môn của bản thân nên chẳng mấy ai quan tâm tới những hoạt động thế này đâu.
"Tớ đăng ký được không?" Hoseok giơ tay, nở nụ cười đầy thích thú. Cậu từ lâu đã yêu thích những thứ liên quan đến khoa học, có thể áp dụng nó vào kinh doanh và mở mang thêm kiến thức cũng không có gì xấu.
"Ôi hy vọng của bọn tôi ! Thích cậu nhất đó Hoseok à ! Vậy chủ nhật tuần sau có mặt tại trường lúc 8 giờ nhé, tớ sẽ đưa giấy đăng ký cho cậu vào lát nữa nha!" Anh bạn kia mừng đến muốn khóc, vẫn là Hoseok tốt nhất.
---------
"Yoongi à, cậu muốn đi không? Ở đây có máy móc về mảng cậu học đó, những sản phẩm mới nhất sẽ được trưng bày, cậu hứng thú không? Lớp chỉ có 1 người được đi thôi nên-" Bạn nữ lớp trưởng vui vẻ đề nghị.
"Okay cứ vậy đi, đưa tớ giấy đăng ký." Yoongi đồng ý ngay, gì chứ đi miễn phí mà nghe có vẻ rất bổ ích.
"Vậy thì tốt quá, để tớ đi lấy giấy đăng ký cho cậu"
----------end chap 1---------
Một project mới về Hopega của tớ, sỡ dĩ tớ viết truyện là do cảm hứng từ tình yêu của chính mình. Thú thật là đơn phương khổ lắm mấy bồ ạ. Nó ấp tới một phát một là đỡ không kịp đâu. Mà mình còn đơn phương một người mà biết chắc người đó sẽ không thích mình đau khổ lắm.
Tớ chỉ đơn giản muốn Jh vs yunki được hạnh phúc :> hai người sẽ có cùng suy nghĩ giống tờ rằng "người đó sẽ không thích mình đâu" nhưng tớ muốn tình yêu của hai người được hồi đáp và cũng một chút gì đó mong cho bản thân sẽ vượt qua được khó khăn bây giờ. Đây là một câu chuyện để động viên tớ.
Và là món quà tặng các cậu :> mong các cậu sẽ ủng hộ đứa con này
P/s: tớ còn nợ Happiness nữa, éc :v giờ đọc lại thấy mình viết cái quần gì không biết :v sẽ sớm nhả ha.
Ngày lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top