Chương 1: Mong muốn
lưu ý:
Cảnh báo: văn phong dở tệ [tôi ngu văn nhưng thích viết truyện-)]
+ truyện này thực tế là trong những Au của tôi và nó liên quan đến từ Thần-Godness nhưng mấy vị thần ở đây không phải thuộc Hy Lạp đâu nhá :D tôi tự nghĩ thì tôi viết thế:)
+cốt truyện như thế thôi nhưng tôi phổ biến thêm đó là: mỗi nhân thú đã từng là người phàm. nhưng khi họ chết thì nếu linh lực hoặc 1 thứ gì đó từ họ làm chú ý được những vị thần trên trời thì mỗi vị thần chỉ chọn đúng 1 người phàm mà khi biến họ thành thú nhân thì phải thuộc 1 chủng tộc mà vị thần đó cai quản. và vấn đề hiếm 100 người chết thì có 2-3 người được chọn thôi. nhưng hiếm hơn nữa là trường hợp của Wilson. vì những người như Wilson có linh lực đặc biệt hay có thứ gì đó cực kì đặc biệt đến vị thần buộc phải chọn thì người mới xứng đáng làm tộc trưởng. nhưng nếu là chủng tộc mình cai quản vị ô uế thì phải chịu hình phạt thích đáng.
________________________________________________________
____________________________________
_______________________________
__________________________
______________________
__________________
_______________
____________
__________
________
____
-*thều thào* mình.. chết rồi sao...
Sau bao nhiêu sự đau khổ và uất hận thì cuối cùng cậu cũng được tự do. Tung cánh bay khắp nơi, nhưng Alice à...vốn dĩ cậu đã được tự do...nhưng cậu nào biết rằng có cái gì đó sắp sửa đến cậu sao?
-thật tuyệt....mình được tự do rồi-...//cười nhẹ//
ôi.. thật đẹp..
Cậu đã cười rồi, mặc dù chỉ là mỉm cười nhẹ nhưng nó lại là 1 điều hiếm có. Thực ra cậu cũng có thể cười được nhưng sống ở 1 ''gia đình'' như thế thì cậu đã không còn cười như trước nữa rồi.Một nụ cười hiếm có trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu...nó thật dịu dàng. Nụ cười đó không phải là nụ cười chua chát, đau khổ mà nó là nụ cười của hạnh phúc..
Nói tới Hạnh phúc, thực tế tới bây giờ cậu vẫn không biết hạnh phúc là gì? Cậu thấy nhiều người ai cũng tìm được hạnh phúc riêng của mình. Nhìn họ nở nụ cười thật tươi vì tìm được hạnh phúc của bản thân làm cậu tò mò rằng:
-''Mình có hạnh phúc riêng của mình không?''
Cậu thực sự tò mò về từ ngữ hạnh phúc có nghĩa là gì. nó có mang lại niềm vui, hi vọng và sự tin tưởng của người khác đến với cậu hay không....Cậu không biết nhưng cậu muốn có hạnh phúc riêng của mình..
Đang vui trong lòng vì được tự do thì giật mình vì 1 giọng nói chói tai vang bên tai cậu.
- Này...nhóc con. Nhóc tên gì thế?
- huh!? //quay ra sau+ ngỡ ngàng//
Cậu ngỡ ngàng vì người đứng trước mặt cậu là một vị thần cao quý!?T-Tại sao người này lại ở đây? Trong lúc cậu đang tải dữ liệu vào não thì vị thần này đang có giữ kiên nhẫn của mình. Người nhìn thằng nhóc con người nhỏ bé này đang nhìn mình một cách kinh ngạc , ngỡ ngàng , bật ngửa. [ai mướn ngài đứng trước mặt thằng nhỏ 1 cách bất thường như thế=))?]
Mà cũng phải công nhận thằng nhóc này ngạc nhiên là đúng vì ngài đã vừa bất thình lình xuất hiện sau lưng thằng nhỏ đã thân thể của ngài còn khổng lồ nữa. Nhìn mặt thằng nhỏ thì biết đáng sợ như thế nào rồi.
- Này.. nhóc con. Ngươi tên gì? mau mau nôn ra tên của ngươi trước khi ta mất kiên nhẫn.
Nghe câu nói đó thì cậu mới hoàn hồn lại, nhìn ông thần khổng lồ trước mặt mình rồi nói:
- A-Alice Wilson...n-ngài muốn gì ở tôi à, mà sao lại xuất hiện trước mặt 1 phàm nhân vô dụng như tôi? //nhìn ông thần +lắp bắp trả lời//
Chà~....
Có vẻ thằng nhóc này cũng thông minh phết...Vừa nghĩ vừa nở một nụ cười ma mị khiến cậu sởn cả da gà. Vị thần ấy đưa tay và nói với cậu 1 câu khó hiểu:
-hmm~ bây giờ ngươi hãy đặt tay ngươi vào tay ta để ta phải kiểm tra linh lực trong cơ thể vô dụng này của ngươi //đưa tay ra để cậu đặt tay vào//
-//do dự// bộ mấy người khác khi chết đi đều như vậy à?
-Ừ- thường thì việc đó giao cho người cai quản sự sống và cái chết nhưng thế đéo nào thằng thần Sinh Mệnh lại cho thằng cai quản đó nghỉ phép 100 năm nên buộc bọn ta phải đích thân tới kiểm tra //mặt nổi vài đường gân xanh+ cố kiềm chế cơn tức giận//
-''Nghĩ lại mà cay''
-nào giờ đưa tay ra nhanh lên. Ta không làm gì ngươi đâu mà lo vì bọn ta không được giết loài người trừ 1 số việc thôi-
-//đưa tay ra để ông thần kiểm tra linh lực//..ngài là thần gì thế? và ngài tên là gì để tôi xưng hô.
-//vừa kiểm tra mồm vừa nói// ta là Thần của sự Thuần Khiết. tên là...
''Evian''
-''Evian...à''
- Mang lại...sự sống sao...//Vô thức nói ra//
-...
-đúng.. ý nghĩa của tên ta: Evian là Mang lại sự sống, sự thuần khiết cho muôn loài.//nhìn Alice đang trầm tư//
- ngài là vị thần của sự thuần khiết...mang lại sự sống và thuần khiết cho muôn loài.. Nhưng tại sao loài người bọn tôi là không có? //ánh mắt vô hồn nhìn Evian//
-....ta cũng không biết tại sao lại như vậy..
Thực tế đến cả Evian vẫn không biết. Vốn dĩ ngài đã ban cho mỗi muôn loài, mỗi giống loài sự thuần khiết và lòng vị tha nhưng mà...tại sao bây giờ động vật đều xâu xé nhau, con người giết lẫn nhau tranh địa vị trong thế giới này. Nguyên nhân vì chúng lại như thế là 1 bí ẩn. Nhưng đó không phải lỗi của ngài, ngài vẫn biết có người giữ được lòng vị tha và sự thuần khiết của tâm hồn nhưng vẫn không thể đánh bại được sự tham lam, ô uế của tâm hồn. Dần dần mọi thứ đã trở nên hỗn loạn...trong âm thầm...
-..tôi không trách ngài vì nó đã là 1 phần cơ thể của mỗi người rồi...
Evian đang đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng giật mình vì có một nguồn linh lực vô tận bị phong ấn trong cơ thể của Alice. Một nguồn linh lực to lớn mà ngài chưa bao giờ thấy trước đây.
-//bỏ tay ra//...nhóc có nguồn linh lực vô tận.. nhưng nó đang bị phong ấn bên trong nhóc..
-N-nguồn linh lực vô tận??? //không hiểu Evian đang nói gì//
-haiz..bây giờ nhóc không nên biết về cái này.. nhưng ta sẽ cho nhóc sống thêm lần nữa..
-C-cái gì! //bàng hoàng//
-Sống thêm lần nữa nhưng cơ thể mới.. gia đình mới và cuộc sống mới...trọn vẹn hơn. //nhìn Alice nói tiếp//
Evian vừa dứt câu thì khuôn mặt của Alice đã trở nên sợ hãi. Không-Không thể nào....tại sao chứ..bây giờ cậu đã được tự do rồi mà? vì sao Evian lại cho cậu sống thêm lần nữa chứ!? Cậu không hề muốn điều đó chút nào!
- Ta biết nhóc đang sợ hãi vì bị bắt phải chuyển kiếp.. nhưng nhóc sẽ không còn là con người nữa.. mà sẽ thành..
''Nhân Thú''
-N-Nhân thú??
-Phải.. nhóc sẽ được đầu thai vào ngôi làng do ta tiếp quản.. để ta xem nhóc nên ở giống loài nào..// nhìn Alice+ suy nghĩ nên cho cậu ở giống loài nào//
-..//ngơ ngác nhìn Evian//
Sau một hồi suy nghĩ nát óc thì Evian quyết định cho Alice đầu thai vào ngôi làng chuyên về xua đuổi tà mà bằng cách sử dụng nhưng ma pháp thanh trừ, thanh tẩy tà mà. ngôi làng duy nhất có nguồi tri thức vô tận mang giống loài Kì Lân
Đương nhiên vẫn chung loài nhưng khác đặc điểm như: Kì lân nước , kì lân băng , kì lân cầu vồng v.v...
Cơ nhưng mà.. ông thần Evian này thấy Alice có linh lực vô tận nhưng phần lớn chuyên về thay tẩy trừ ma , cái xấu trong xã hội. Muốn cậu hơn biệt hơn nên ông thần vui tính này quyết cho cậu vào loài Kì lân nhưng mà là Kì Lân pha lê.
Nhân thú thuộc loại: Pha lê thì đa số có địa vị cao giống như vua, tộc trưởng hay người cai quản mọi hệ thống trong vương quốc. vì nhưng loài này có nguồn linh lực vô cùng mạnh mẽ và lớn hơn giống loài của mình. Điều khiển ma pháp linh hoạt và loại này đều có một khả năng bẩm sinh. Một khả năng giúp ích của cuộc sống hoặc gia đình loài đó. Trong loại pha lê này tất nhiên phải có: Kì lân Pha lê.
Kì lân pha lê có 1 đặc điểm nhận dạng đó là tai và sừng của loài được che hoàn toàn bằng 1 Pha lê mạnh mẽ có thể cảm nhận được nguy hiểm và bảo vệ được thân chủ của mình.
-Được rồi.. trước khi được chuyển kiếp thì...nhóc có mong muốn hay điều ước nào muốn thực hiện ở kiếp tiếp theo không? //đứng dậy nhìn Alice//
- ...Mong muốn à..
-...tôi không biết mong muốn của tôi là gì..
-hm..thế thì ta sẽ cho nhóc 1 điều ước hãy ước cái gì mà nhóc muốn. Vàng bạc tiền tài gì cũng được
-...thế thì tôi ước..
''Tôi có thể tìm được hạnh phúc của mình ở kiếp này''
....
''Điều ước được chấp thuận..''
-Còn Tiếp-
made by: Alan Fallen [Finn]
Cuộc đời tiếp theo của Alice có trọn vẹn hay không? Alice có tìm được hạnh phúc của mình không. mời đón xem chương 2: Cuộc đời mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top