Tập 7: Đêm dài lắm mộng
Xuyên suốt cái khoảng thời gian từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, nhóm bạn phá đò gần như hết tất cả các địa điểm ở Belobog.
Họ đã trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau trong chuyến đi này, lúc thì vui vẻ, lúc thì cạn lời khi thấy anh Nhiên hoá thằng liều đi chặn tàu điện.
Nhưng suy cho cùng, chuyến du lịch của họ đã thành công mĩ mãn.
Tối hôm đó.
Nhóm bạn chào tạm biệt Serval để quay trở về khách sạn còn nghỉ ngơi, để chuẩn bị tinh thần cho cái ủy thác ở ngày hôm sau.
- Hôm nay vui quá đi! Đúng là một trải nghiệm khó quên! - March 7th vui vẻ nhảy chân sáo về phía trước cùng với Haruka.
Tomoya theo sau và thở dài:
- Vui thì vui thật, cơ mà lần sau đừng có rủ nhau chặn tàu điện nữa, chết như chơi đấy.
Nghe đến đây, anh Nhiên và chị Ba liền quay lại và đồng thanh rít lên câu thương hiệu của em xi cây:
- Ai sợ thì đi về!
"CỐC!"
"Á!!!"
Hai thanh niên ăn thêm một phát gõ lõm trán nữa từ chị Hoa, chị lườm hai ông cháu và nói:
- Thế nếu sợ ăn cốc thì sao? Cũng phải xách hành lý đi về nhỉ?
Anh Lăng cọc Dan Heng nhìn cảnh tượng phía trước mà cũng không biết nói gì.
Đột nhiên, anh Lăng cọc cảm thấy có gì đó thiếu thiếu:
- Này, June và Stelle đâu?
Anh Lăng cọc nhìn quanh một lúc và phát hiện ra rằng hai thanh niên mà mình đang tìm kiếm hiện đang rúc vào một chỗ để bắn fifai.
- Tốp 1 rồi yes!
- Phải thế chứ con ngoan của ta!
- Này! Ai là con của cậu đó hả Stelle?
- Cậu chứ ai? Sô lô thua thì tập làm con của mẹ dần đi hahaha.
- Moẹ cay vãi!
Thấy vậy, Dan Heng bước tới và nói:
- June, Stelle, chúng ta có chuyện cần bàn đấy.
- Hả? - Hai thanh niên quay lại với bộ mặt ngơ ngác.
Một lúc sau.
Tomoya nói với cả bọn:
- Hiện tại khách sạn Goethe chỉ còn lại đúng ba phòng đôi còn trống thôi, khó khăn lắm thì ngài Cocolia mới giữ được chỗ cho chúng ta đó.
- Vậy nên là tớ sẽ chia phòng như sau:
+ Phòng 1: June, Dan Heng.
+ Phòng 2: March 7th, Stelle.
+ Phòng 3: Haruka, Tomoya.
Nhóm bạn nghe xong liền ngạc nhiên vô cùng, nhất là thánh hây hờ mây mờ me me Haruka.
Anh Nhiên liền rít lên:
- Ê! Bình thường ta ngủ với nhau chán chê rồi, nay phải cho tớ đổi cặp chứ!
Nghe đến đây, chị Hoa liền lườm anh một cái đầy sát khí khiến cho cả phòng lạnh sống lưng, đến cả cô lễ tân cũng phải nuốt nước bọt ừng ực khi nhìn vào nhóm bạn.
Sau đó, chị Hoa từ từ giải thích:
- Không phải tớ ép mọi người phải ở theo khuôn khổ gì đâu, mà là tớ đã tính toán hết cả rồi.
- Để tớ giải thích cho các cậu nghe nhé.
- Hiện tại ta có 3 phòng, mỗi phòng ở được 2 người.
- Chúng ta sẽ tách nam và nữ ra riêng, nhưng mà bởi vì đội của chúng ta 3 nam 3 nữ, nên là sẽ bị lẻ ra một cặp.
Nghe đến đây, Stelle liền giơ tay ý kiến:
- Thực ra bọn tớ cũng không cần phải nam ở nam, nữ ở nữ đâu.
Theo sau là ba cú gật đầu lia lịa của June, Haruka và March 7th.
Chị Hoa thấy vậy liền ôm đầu:
- Cậu nói vậy chỉ để muốn chung phòng với June thôi đúng không? Nếu mà như vậy thì hai cậu sẽ bắn fifai xuyên khuya mất, và cho đến lúc đấy thì hai cậu lấy đâu ra sức để đi ủy thác ngày mai?
Nghe vậy, anh Sáu và chị Xám sấn lại gần nhau và đồng thanh:
- Hứa mai dậy sớm! Bọn tớ thề đấy!
Chị Hoa nhìn hai thanh niên một lúc, sau đó liền nói:
- Đell tin. ✓
Câu nói này làm cho hai anh chị ngã ngựa ra sàn.
Mặc kệ, chị Hoa nói tiếp:
- Thành viên mà chúng ta nên để ý nhất chính là Haruka, cậu ta phải được cho xếp với một người có thể trị được cái tính dở dở hâm hâm của mình.
- Đặc biệt là không được xếp cậu ta cùng với June và Dan Heng, không cẩn thận lại thành lọ vương như ổng thì chết dở.
Nghe đến đây, chị Ba liền hí hửng nói:
- Thế thì để Haruka ở với tớ đi! Bọn tớ hợp tính nhau, chắc chắn sẽ rất là dễ chìm vào giấc ngủ đó!
Đáp lại lời nói của chị Ba là cái lắc đầu phũ phàng của chị Hoa:
- Hai cậu mà ở chung phòng với nhau thì... Chậc, cỡ 10 bộ cách âm được lắp vào phòng thì cũng phải gọi bằng số điện thoại.
Chị Ba thấy vậy liền sấn lại gần chị Hoa để cầu xin:
- Xin cậu đó Tomoya! Tớ muốn ở chung phòng với Haruka lắm, bọn tớ là chị em tốt mà!
Chị Hoa nhìn chị Ba một lúc lâu...
- Không. - Chị phũ phàng nói, làm cho chị Ba ngã khuỵu xuống sàn nhà như anh Sáu và chị Xám.
Dan Heng từ nãy đến giờ im lặng mới lên tiếng:
- Vậy là cậu sẽ là người ghép chung phòng với Haruka sao?
Tomoya gật đầu:
- Phải, ngay từ đầu tớ là bạn cùng phòng của cậu ta, và chỉ có tớ...
Đang nói dở, chị liền lườm anh Nhiên một phát lạnh sống lưng:
- mới có thể trị được cái tên này thôi.
Anh Nhiên tính chạy đi nhưng đã bị chị Hoa nắm lấy cổ tay với một lực khá chặt.
Anh Nhiên lặng lẽ quay sang, anh cố gượng cười trong sự sợ hãi:
- N... Này... B... Bạn thân ơi...?
Chị liền lườm anh với ánh mắt trống rỗng:
- Bạn thân cái đếch gì? Về phòng!
- Á!!! - Đó là tiếng hét cuối cùng của anh Nhiên trước khi bị chị Hoa kéo vào phòng và đóng cửa rầm một phát.
March 7th nuốt nước bọt ực một cái, cô run rẩy nói:
- T... Tomoya... đúng là đáng sợ nhỉ...?
Anh Lăng cọc nghe vậy liền thở dài:
- Tớ thấy cũng hợp lý, phải có người như cô ấy mới có thể trị được kẻ tưng tửng quá mức như Haruka.
Sau đó, anh quay về phía anh Sáu và nói:
- June, ta về phòng thôi.
Anh Sáu gật đầu và đi theo anh Lăng cọc.
Chỉ còn lại March 7th và Stelle ở đó.
Chị Ba liền quay sang phía chị Xám:
- Thôi thì... mình cũng về phòng nghỉ ngơi thôi nhỉ? Hôm nay chúng ta đã trải qua nhiều chuyện rồi.
Chị Xám liền gật đầu, họ bước vào trong phòng và đóng cửa lại.
Đêm hôm đó.
Phòng của June và Dan Heng.
Anh Sáu và anh Lăng cọc đang ngủ trên chiếc giường rộng rất là yên lành, cho đến khi June mơ thấy mình đang đứng ở một thành phố dưới đáy biển.
Trước mặt anh là một người đàn ông với khuôn mặt bị bóng tối che phủ, anh mặc bộ áo thun quần đùi đen, cùng với quả tông lào xịn sò con bò.
Anh ta đang nhìn chằm chằm vào cậu, như muốn nói điều gì đó mà không nói được.
- Anh... Anh là ai? - Anh Sáu nhìn về phía người đàn ông đó với sự run rẩy, trông cậu ấy có vẻ hơi sợ.
Người đó không nói gì, thân hình của anh ta đang biến mất dần.
Đột nhiên, có một thứ gì đó ẩn sâu bên trong anh Sáu, thôi thúc anh tiến lại gần người đàn ông đó.
Lúc này, anh không còn tỏ ra sợ hãi nữa, anh liền bơi lại gần người đàn ông đó và hỏi:
- Này... Anh là ai vậy?! Trả lời tôi đi chứ!
Thế nhưng, càng đến gần người đàn ông đó, đầu của anh càng xuất hiện nhiều cơn đau như búa bổ, như thể ngăn cản anh đến gần hơn với anh ta vậy.
Anh thậm chí còn nhìn thấy một số đoạn video có hiệu ứng glitch, không hề rõ ràng.
Tuy nhiên, anh gượng sức vào cố bơi lại gần:
- Tôi... không bỏ cuộc đâu!
Người đàn ông đó chỉ nhoẻn miệng cười và nói với anh một câu:
- Cả cái giang sơn này, tôi giao cho cậu hết đó!
- KHÔNG! - Anh Sáu liền hét lớn khi nhìn thấy thân thể của người đàn ông bí ẩn tan biến.
"Này... Cậu bị sao vậy, June?"
Giọng nói của Dan Heng làm cho anh Sáu chợt bừng tỉnh.
Anh Sáu thở dốc, trông vô cùng sốc sau cơn ác mộng vừa nãy.
Nhận thấy một điểm kì lạ trên khuôn mặt của anh Sáu, anh Lăng cọc liền nói:
- June, mắt của cậu...
Anh Lăng cọc nhanh chóng lấy ra chiếc gương để cho anh Sáu soi mình.
Tuy nhiên, lúc anh Sáu soi gương, kí tự bốn cánh và sắc xanh lam ngọc trong hai bên mắt dần biến mất.
- Mắt của mình... - June sờ lấy đôi gò má của bản thân, trong đầu anh lúc này tràn ngập một câu hỏi duy nhất.
"Rốt cuộc... Mình là ai...?"
[...]
Phòng của Haruka và Tomoya.
Anh Nhiên và chị Hoa lúc này đang ngủ say sưa.
Nhưng mà thực tế thì lại khác xa với những gì mà chúng ta nhìn thấy.
Sau khi lay người chị Hoa vài phát và không thấy phản hồi, anh Nhiên mới nhoẻn miệng cười và quay lưng đi, tay của anh thò vào đũng quần.
Anh hào hứng thầm nghĩ:
- Đây rồi! Làm vài quả lọ đi ngủ cho ngon giấc nào!
Đột nhiên, gò má của anh đã bị áp sát bởi một thứ gì đó ấm ấm, quay lại thì anh hét lên bạt vía khi nhìn thấy khuôn mặt chết chóc của chị Hoa.
- Đi ngủ! - Chị Hoa rít lên một phát, anh Nhiên đã nằm sõng soài xuống và ngủ ngay lập tức.
Được một lúc, chị Hoa mới yên tâm mà nằm xuống ngủ.
Nhận thấy thời cơ đã tới, anh Nhiên lại thực hiện công tác thò tay vào quần để...
Ngay lập tức, lưỡi kéo kè thẳng vào con khủng long của anh Nhiên khiến anh giật bắn người lên:
- Í!!! B... Bình tĩnh nào bờ rô! Cho tôi lọ nốt đêm nay thôi!
Vẫn là ánh mắt trống rỗng ấy, chị Hoa chầm chậm nói, tone giọng của chị chứa đầy sát khí:
- Cậu quên mất rằng vài tháng trước, mấy thằng trung tình của cậu đáp lên mặt ai rồi đấy à? Một lần nữa là tôi xẻo ngay và luôn đấy!
Anh Nhiên nghe xong liền hét lên hoảng horse và lăn ra đó mà ngất luôn, đôi mắt của anh trợn ngược lên, miệng anh mở rộng cùng với cái lưỡi thè ra.
Thấy vậy, chị Hoa hừ một cái rồi đi ngủ:
- Rách việc.
[...]
Phòng của Stelle và March 7th.
Phòng này thì chỉ có một vài tiếng động nhỏ thôi, và nó phát ra từ phía chị Ba.
Chị Xám thì đã ngủ say từ lúc nào không hay, nhưng chị Ba thì không may mắn như vậy.
Không thể tin được một người vô lo vô nghĩ như chị Ba lại có thể thò tay xuống đũng quần và tử thủ như anh Nhiên nhà ta, miệng cô ấy phát ra những tiếng tuy nhỏ nhẹ nhưng mà lại rất vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.
Khuôn mặt của cô lúc này đỏ ửng lên, miệng cô ướt đẫm vì những cú thở dốc, còn đầu cô thì liên tục nghĩ đến cái cảnh anh Nhiên húp trọn nước suối thần của cô.
Trong đầu của cô lúc này chỉ nghĩ đến anh Nhiên nhà ta, cái lưỡi xanh xanh ấy, liếm một phát thôi là nhớ nhau cả đời.
Cô cũng đang vô cùng tò mò rằng liệu bên dưới của anh Nhiên to đến cỡ nào, nghe nói ổng là lọ vương nên việc có một thể lực khỏe khiến cho March 7th càng thêm hưng phấn.
Và sẽ tiện hơn nếu cô ấy có thể ở chung phòng với chính Haruka.
Nhưng mà...
Có một chướng ngại vô cùng khó khăn ở phía trước.
Uchiha Tomoya.
Người ngủ với anh ấy là cô ta, lại là cô ta sao?
Càng nghĩ, một dạng cảm xúc tiêu cực càng xuất hiện ở trên người của cô ấy.
Đó là ghen tuông.
Nhưng mà nó không chỉ dừng lại ở đó, mà March 7th còn cảm thấy vô cùng tức giận nữa.
- Tại sao... Tại sao cô ta lại ngủ với anh ấy...? Rõ ràng mình hợp với anh ấy hơn cơ mà...! - Chị Ba thầm rít, đôi mắt của chị ánh lên đầy giận dữ.
- Bởi vì ả ta cũng yêu anh ấy đó. - Một người con gái thân hình đen ngò xuất hiện từ hư vô, cô ta ghé vào tai của March 7th và thì thầm.
- Ý... Ý cô là sao...? - Chị Ba lắp bắp hỏi.
- Ý tôi là cô sẽ không thể nào có được Haruka đâu. - Cô gái đó đáp lại với chất giọng ru ngủ.
Nghe đến đây, March 7th nghiến chặt răng, tâm trí của cô đã bị dao động hoàn toàn:
- Vậy... Làm thế nào để tôi có thể lấy lại những thứ mình đã mất?
Cô gái đen ngòm đáp lại:
- Chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là CHIẾM ĐOẠT, hai là GIẾT!
Nghe đến đây, March 7th nở nụ cười nham hiểm:
- Được thôi, ý kiến hay đấy.
Stelle ở bên cạnh vẫn ngủ ngon lành, như chưa hề có cuộc chia ly.
Ở phía bên phòng của Haruka và Tomoya.
Lúc này, chị Hoa đột nhiên thức giấc, chị kiểm tra xung quanh phòng một lượt và chỉ thấy anh Nhiên đang ngáy khò khò ở bên cạnh.
Tuy nhiên, giác quan nhạy bén của một nhẫn giả đã mách bảo cô rằng có gì đó bất ổn.
Chị Hoa nhìn về phía anh Nhiên, sau đó nhìn ra phía cánh cửa đang bị khóa và thầm nghĩ:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top