Tập 19: Bác sĩ của nhóm

Khu định cư Robot - 12 giờ theo giờ vũ trụ.

Nhóm bạn đã sử dụng căng hải chi thuật để cuốc bộ một mạch từ thị trấn Boulder đến khu định cư robot...

Đùa vậy thôi, chứ nhóm bạn vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của những chiếc xe địa hình được gấp bằng giấy của anh Sáu nhà ta, thuận tiện cho việc di chuyển ở cự ly xa.

Chính vì vậy, June cảm thấy hơi choáng váng sau khi phải duy trì hoạt động những chiếc xe trong vòng hơn một tiếng đồng hồ.

Khi những chiếc xe giấy trở về tỉ lệ 1:10, anh Lăng cọc dìu anh Sáu và cùng những anh em tiến vào cánh cổng dẫn đến lối vào của khu định cư robot.

Nhưng mà nào đâu có dễ đến thế? Chào đón họ ngay ở cổng là những con robot cao to đen hôi. Có con được trang bị tay cưa gỗ, trông vô cùng nguy hiểm. Con thì tuy ngoại hình có hơi to béo, nhưng lưỡi cưa tròn của nó là một thứ rất đáng để coi chừng, vì chỉ cần sơ sảy một giây thôi là nó sẽ cosplay dì Himeko ngay sau đó.

- Phát hiện kẻ xâm nhập! Chế độ chiến đấu kích hoạt! - Nó phát ra tiếng nói lạnh lùng không có cảm xúc, sau đó triệu hồi thêm một đống những con robot khác. Chúng đồng loạt lao tới không khác gì những con thiêu thân.

Nhóm bạn liền tỏ ra ngạc nhiên vô cùng, nhưng mà Shirou thì không như vậy. Anh thí mạng nhảy vồ tới vài con bot và rút ra móng vuốt nano, sau đó anh tặng cho chúng những vết cào và đâm vô cùng sâu, khiến cho con thì nổ tung chỉ với một chọc, con thì bị cào rách hai phần ba cơ thể.

- Không có thời gian để đứng ngơ ngác ở đó đâu, ra phụ tôi một tay đi! - Shirou vừa nói vừa đâm những cú chí mạng vào những con bot.

Thấy vậy, nhóm bạn cũng sốc lại tinh thần và sẵn sàng nghênh chiến, June tính thả những chiến binh đặc nhiệm ra để cân bằng quân số, nhưng rất nhanh đã bị Dan Heng cản lại.

- June, cậu giữ sức đi, kĩ năng gấp giấy của cậu là cứu cánh quan trọng lắm đó. - Dan Heng nói với sự quyết đoán trong từng từ.

- Nhưng... - Anh Sáu ngập ngừng, khuôn mặt lộ rõ hai từ "bất mãn" - Tớ không thể đứng nhìn mọi người chiến đấu được! Tớ cũng muốn giúp!

- Không sao đâu, bọn tớ lo được, chỉ cần cậu còn khỏe mạnh là bọn tớ yên tâm rồi, cứ tin vào bọn tớ! - Nói rồi anh Lăng cọc chạy vụt về phía của con bot và cho nó ăn một thương xiên táo.

Không còn cách nào khác, anh Sáu đành phải kiếm một chỗ núp ấm đít để an toàn bản thân cái đã, lát sau muốn xem đánh đấm kiểu gì cũng được.

Thế nhưng, nếu mà êm đẹp thế này thì truyện mất hay, vì vậy nên đôi tai thần của anh bất chợt nghe thấy tiếng kêu cứu rõ mồn một.

"C... Có ai không?! C... Cứu tôi với!!!"

Anh Sáu liền quay sang phía sau và có ý định lại gần để thỏa mãn sự tò mò. Thế nhưng, anh chợt phanh kít lại và nhớ những gì Dan Heng vừa nói với anh.

Điều này làm cho anh tỏ ra khá bối rối, vì anh đang đứng giữa hai lựa chọn của bản thân, một là cứu người, hai là để yên đấy mà giữ sức.

- M... Mình phải làm sao bây giờ?! - Anh bắt đầu trở nên hoảng hốt khi tiếng kêu cứu ngày một to hơn.

"C... Cứu tôi!"

Anh Sáu đảo mắt liên tục, từ khung cảnh chiến đấu tuyệt đối điện ảnh của những người đồng đội cho đến nơi phát ra tiếng kêu thất thanh, tim anh đập như những hồi trống giòn giã khi chuẩn bị thông báo kết quả bầu cua tôm cá.

Tuy nhiên, trong đúng cái lúc hoảng loạn nhất, một giọng nói quen thuộc ngay lập tức vang vọng trong đầu anh:

- Hít thở sâu vào, phải bình tĩnh thì mới lựa chọn đúng được.

- Anh... - June ngập ngừng khi nghe thấy giọng nói của người đàn ông trong tiềm thức. Nhưng đến nước này anh đã bị dồn vào bước đường cùng rồi, nên anh không còn cách nào khác ngoài việc buộc mình phải làm theo những gì anh ta nói.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

- Không sao! Tôi lo được!

Ánh mắt của anh Sáu lúc này đã trở nên kiên định hơn, anh không muốn suy nghĩ nhiều nữa mà lướt tới nơi phát ra những tiếng kêu cứu.

Và cảnh tượng sau đó làm anh rùng mình.

Có một lũ robot đang đánh đập một cô bé tóc trắng, cô có màu mắt cùng tone đỏ với bộ quần áo bông mà cô đang mặc, có điều là cô cũng khá liều, dám đi chân đất ở trong cái môi trường khắc nghiệt như thế này.

Ở thời điểm hiện tại, cô bị đánh trọng thương và đã ngất đi, điều này đã kích lên ngọn lửa fifai hận thù bùng cháy lên tâm trí của anh Sáu.

Lũ bot thấy hình dáng của anh tiến tới liền khóa ngay mục tiêu vào anh với những ánh mắt đỏ lòm:

- Phát hiện kẻ địch! Tiêu diệt! Tiêu diệt!

Thấy vậy, anh Sáu liền chạy nhanh về phía của cô bé và bế cô lên, dù gì cũng phải ưu tiên cứu người trước cái đã, đánh đấm sau.

Anh lấy mô hình bệnh viện dã chiến để triệu hồi những y bác sĩ chuyên nghiệp, quá trình đưa cô bé ra chỗ an toàn chỉ mất đúng một giây.

Khi cô bé đã được yên vị, anh Sáu liền quay sang phía những con bot đỏ lòm mà rít lên:

- Hừ... Chỉ là một cô bé thôi mà chúng mày đánh cô ấy ra nông nỗi này! Cỡ chúng mày thì 10 con cá kho bố mày cũng không sợ nhé!

Tưởng ngon, toán robot nhảy bổ thẳng vào vị trí của anh Sáu.

[...]

"BÙM!!!"

Đám robot ở phía nhóm bạn bị diệt sạch, không chừa một con nào.

Thế nhưng, trận đấu dài hơi ban nãy cũng làm cho họ tiêu tốn kha khá một lượng thể lực, từng thành viên trong đội lần lượt thở ra những nhịp gấp gáp.

Sau khi nhìn xung quanh một lúc và khẳng định rằng khu vực này đã được clear tốt, Dan Heng bắt đầu cất tiếng gọi:

- June! Bọn tớ thắng rồi! Không còn nguy hiểm nào nữa đâu!

Không có một lời phản hồi nào vọng lại vào tai của anh Lăng cọc và nhóm bạn.

Thấy nguy, mọi người cuống cuồng chia nhau ra đi tìm, từ sau các vách đá cho đến những lớp tuyết dày đặc bị đào lên nhanh chóng, từ việc bới xác của mấy con bot cho đến lục thùng rác.

Nhìn thấy cái cảnh Stelle lôi mấy cái thùng rác ra và dùng tay không bới, nhóm bạn nhìn nhau mà chẳng biết nên nói với nhau một câu nào cho hợp lý.

Đột nhiên, có một giọng nói cắt ngang sự bí bách đó của họ:

- Tìm thấy rồi! Mọi người ra đây mà xem! Nhanh lên!

Đó là đại tỷ Serval, trông cô có vẻ gấp gáp hơn bao giờ hết.

Và khi nhóm bạn tới nơi, ai nấy đều không kìm nổi cảm xúc của mình khi thấy một cô gái mang cho mình vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, tóc trắng mắt đỏ đang ôm chặt lấy người của anh Sáu đang ở trạng thái bất tỉnh cùng với chằng chịt những vết thương mà khóc thút thít:

- C... Cố lên anh! Đư... Đừng bỏ em lại nhé...!

Thế nhưng khi đến gần, khuôn mặt của mọi người đều biểu hiện lên cái sự ngạc nhiên đến không thôi. Đôi mắt đại bàng của họ để ý tới những vết cào cấu chảy máu, và cả thứ dung dịch lỏng đang dính trên môi của cậu ta nữa.

- Đó là... máu của cậu ta sao? - Câu chất vấn của Shirou làm cho mọi người thoát khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu - Kì lạ thật, tại sao lại là máu xanh nhỉ?

Điều này làm cho anh Sói phải hỏi thêm một câu nữa:

- Rốt cuộc cậu ta... có phải là con người hay không?

Thấy vậy, Dan Heng liền gấp rút nói ra một câu, sau đó lấy băng gạc ra:

- Việc đó ta sẽ hỏi chị Mizuko sau, còn bây giờ thì phải cứu người trước đã.

Thế nhưng, anh Sáu làm phát jumpscare bằng cách ngồi phắt dậy và thở dốc khiến cho nhóm bạn và cô gái giật mình mà tự động lùi ra đằng sau kèm theo những tiếng hét.

Sau khi ổn định lại tinh thần lại một lúc, June nhìn quanh cơ thể mình, anh nhíu mày khi các vết thương đang dần lành lại.

- Ơ...? Sao tự nhiên hết đau rồi nhỉ? - Anh Sáu ngơ ngác tự hỏi bản thân.

Nhóm bạn nghe xong thì cũng chỉ biết nhìn nhau mà chẳng nói được câu gì cho ra ngô ra khoai, đến cả kĩ năng thiên phú của bản thân mà cũng không biết sao? Bình thường thì có Tomoya ở đây sẽ giải thích mọi thắc mắc cho mọi người, nhưng mà ở thời điểm hiện tại cô ấy đã đảo chính thì phải...? Phải chịu chứ còn gì nữa?

Như ở câu nói ban nãy, anh Lăng cọc hướng ánh mắt của mình về phía anh Sáu và gợi ý:

- Hay là cậu hỏi chị Mizuko đi?

Ngay lập tức, anh Sáu rút ngay con điện thoại từ trong túi ra và quay số, được một lúc thì màn hình của đối phương hiện lên. 

Dù cho cả bọn có gian khó thế nào, chị đại vẫn cứ sang chảnh biết bao người nhìn. Bođỳ ba vòng bốc lửa ẩn mình siêu nuột đằng sau lớp váy hàng hiệu của chị, trên tay chị còn cầm một cốc trà với thế ngồi rất chi là thư thái bên trên lớp ghế sofa dát len cừu Đô Li nguyên chất trăm phần trăm, đã thế bên cạnh chị đại lại là cặp đôi chú dì mập mờ nhất cái cõi Honkai: Star Rail này.

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trên, ai nấy trong nhóm bạn đều phải khuỵu gối xuống mà dành cái ánh mắt chán nản cộng thêm sự bất mãn cho hình bóng con người ở phía đối diện. Các đàn em đang phải lặn lội ở dưới này, sống dở chết dở trên bàn tay của số phận, ấy thế mà chị lại có thể nhàn rỗi một cách vô cùng phi lý.

- Chị Mizuko... - Anh Sáu chán lắm rồi, nhưng mà vẫn phải cố hỏi để kéo dài cái nỗi đau này ra thêm - Bọn em ở dưới này còn đang hấp hối, thế mà chị chẳng giúp bọn em gì cả.

- Á há há há ~ Đáp lại câu nói than thở của anh là nụ cười lấy quạt che miệng quý's tộc thương hiệu của chị đại Mỹ Linh, đến lúc này chị vẫn còn ung dung tung ra câu đáp nửa đùa nửa nghiêm túc - Thế mấy đứa nghĩ ba cái thẻ đen mà chị cấp cho mấy đứa là từ trên trời rơi xuống sao?

Nghe đến đây, cả bọn nghệt mặt ra không dám nói gì, vì nói đúng quá thì cãi thế nào được?

- Thôi chị đây trêu đó ~ Chị đại Mỹ Linh vào thẳng vấn đề luôn - Có chuyện gì nói cho chị đây biết xem nào.

Không hề nao núng, anh Sáu hỏi:

- À thì... chị có thể nói rõ hơn về khả năng hồi phục của em được không?

- Ồ? - Chị đại nghe xong liền hạ ngay gọng kính râm xuống, lộ ra đôi mắt xanh lam ngọc giống y hệt của June - Đúng là có tinh thần học hỏi, chị lại rất thích các bé trai ngoan xinh yêu ham học lắm đó ~

- Trời ơi, chị nói luôn cho em được không?! - Nhóm bạn lúc này đang vội lắm rồi, nên anh Sáu phải thúc giục chị ngay.

- Á há há há há ~ Bình tĩnh nào bé yêu của chị ~ Chị đại Mỹ Linh vẫn giở cái nụ cười thương hiệu đó, mỗi tội thêm cái giọng sến súa vào, ai mà nghe được là bốc trúng secret đi viện luôn.

Sau đó, chị nhìn thẳng về phía màn hình với nụ cười và thần thái bí ẩn:

- Cái khả năng hồi phục cho đồng đội của nhóc thực ra là khả năng truyền máu từ nhóc sang cho bệnh nhân đó.

- T... Thật hả chị?! - Anh Sáu và đồng bọn trố mắt nhìn vào màn hình điện thoại.

- Tất nhiên! - Chị đại vừa húp tách trà vừa thong thả đáp - Bởi vậy màu máu của nhóc mới là màu xanh lam đó ~

Nói rồi chị đại đặt tách trà xuống mặt bàn thạch anh ở bên cạnh để tập trung vào chuyên môn:

- Thực ra cái mà nhóc hay gọi là "năng lượng" ấy... chính là máu của nhóc, vậy nên trong bảng thông tin cá nhân, nhóc sẽ thấy base máu cơ bản của mình cao hơn so với bình thường rất nhiều. Kể cả gấp giấy cũng vậy, máu của nhóc sẽ được truyền vào bên trong chúng bằng một đường dẫn đặc biệt đến nỗi không ai có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó.

- Và tất nhiên rồi, nếu chỉ số máu của bây mà tụt về con số 0 thì... - Nói đến đây, ai nấy trong nhóm đều phải sởn gai ốc.

Biết ngay mấy đàn em sẽ bị dọa cho xanh hết cả mặt, chị đại liền nở nụ cười phú bà để trêu:

- Á há há há! Mới nói đến thế thôi mà trông mặt ai cũng xanh xao hết lên vậy?! Đừng có lo quá, nhóc chỉ có thể dùng kĩ năng cho đến khi máu tụt về 1 thôi, đến lúc đó thì những người bạn sẽ đóng vai trò rất quan trọng đấy ~

- Và nếu nhóc hỏi chị rằng chị kiếm mấy cái thông tin này ở đâu ấy, thì hỏi ông anh đang ngồi vất vưởng bên trong đầu của nhóc nhé.

Người đàn ông ở bên trong tiềm thức nghe xong chỉ lắc đầu phũ phàng một cái và đáp:

- Tất nhiên là tôi không nói rồi.

- E... Em hiểu rồi ạ. - June nuốt nước bọt ực một cái, trong lòng không giấu khỏi sự lo lắng không thôi.

Thế nhưng chị đại Mizuko thì lại trái ngược hoàn toàn, chị liền nói ngay câu chào tạm biệt:

- Thế nhé mấy bé ngoan xinh yêu của chị ~ Thượng lộ ngàn năm ~

Chỉ chờ có thế, chiếc máy điện thoại đồ đá của anh Sáu vang lên ba hồi tút tút tút thật là dài. Nhóm bạn nhìn nhau mà chẳng biết nên nói một câu gì cho ra hồn.

Thấy vậy, anh Shirou liền sốc lại tinh thần của nhóm bạn:

- Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến vào khu định cư robot, còn về phần của June thì cậu hãy sử dụng kỹ năng cẩn thận đó, không có loại máu nào ở đây có thể truyền vào cho cậu được đâu.

- V... Vâng ạ. - Anh Sáu gật đầu đáp.

- Khoan đã! - Giọng nói của cô bé tóc trắng đã thu hút sự chú ý của nhóm bạn - Để em dẫn mọi người vào ạ.

- Em quen biết những người ở bên trong đó sao? - Shirou nhíu mày hỏi - Thế thì danh tính của em chắc chắn không hề đơn giản.

Cô bé đáp lại anh Sói bằng một cái gật đầu:

- Vâng ạ, em tên là Clara, một nhà sáng chế ở đây, như các anh có thể thấy những con robot ở kia do em chế tạo ra, nhưng mà vì một lí do nào đó mà chúng trở nên mất kiểm soát và đã tấn công em.

Nói rồi cô bé tiến về phía của June và đưa cho anh ấy một chiếc chìa khóa lấp lánh ánh bạch kim, trông khá đẹp.

- Cảm ơn anh đã cứu em. - Clara mỉm cười đầy hạnh phúc khi đưa cho anh chiếc chìa khóa để làm quà.

Anh Sáu thấy vậy thì cũng không nỡ từ chối, anh nhận lấy chúng và xoa đầu cô bé:

- Không có gì đâu, cứu người là bổn phận của anh mà.

Ánh mắt của nhóm bạn dịu đi hẳn khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, rõ ràng sự ấm áp tạm thời này đang có hiệu lực vô cùng tốt để triệt tiêu bớt sự căng thẳng hiện tại.

Đột nhiên, đại tỷ Serval để ý tới sắc mặt không được tốt cho lắm của đứa cháu Bronya, chị thấy vậy liền tiến sát lại và nở nụ cười trêu chọc:

- Sao thế cháu gái yêu dấu? Có gì làm cháu không vui hửm?

- D... Dạ... Không có gì ạ. - Bronya ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt của người cô, cũng như không dám khẳng định rằng trong lòng mình lúc này đang rất là ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top