Tập 17: Ngõ cụt

Sáu hôm sang.

"Dậy đi nào~"

June và Bronya chợt tỉnh giấc sau khi họ nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào của một cô gái nào đó, thế nhưng cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt họ chính là ánh mắt thích thú của Serval và Pela, và cả cái liếc nhìn giả bộ không quan tâm của Gepard nữa.

Đôi bạn trẻ đỏ hết cả mặt, buộc họ phải tự ép mình vào thế luống cuống giải thích, thế nhưng cho đến lúc này thì đã quá muộn, và đại tỷ Serval bắt đầu ra đòn.

- Ái chà chà!~ Không ngờ công chúa băng của chúng ta có ngày cũng sa đọa vào con đũy tình yêu cơ đấy! - Tất nhiên đó là một cú sát muối vô cùng chí mạng trong lời nói của đại tỷ, làm cho đôi bạn trẻ ngượng chín mặt, không còn hố nào mà chui nữa.

Tuy nhiên, câu đằng sau của Pela mới thực sự là câu vô cùng hiểm:

- Thế... đã chén cô ấy chưa hả June?

- CÁI GÌ?! - Đôi bạn trẻ hét toáng lên, Serval và Pela thấy vậy liền nở nụ cười vô cùng tinh nghịch.

- Thôi đủ rồi. - Đột nhiên, Shirou bước vào với tình trạng bị bó toàn thân, anh nhìn mấy đứa em với ánh mắt nghiêm túc - Ta cần phải bàn một số công việc sắp tới đó.

Nghe đến đây, đại tỷ và Pela quay phắt ra đằng sau và tặng cho anh Sói một cái lườm nguýt trông không được thân thiện cho lắm, còn đôi bạn trẻ thì vẫn ngồi ở trên giường, có điều là họ thở phào nhẹ nhõm đi biết phần nào, vì họ biết rằng họ đã được cứu một bàn thua trông thấy.

Một lúc sau.

Nhóm bạn đang ngồi quanh một cái bàn tròn được làm bằng gỗ với kích thước khá là rộng, mỗi người một ghế không ai tranh giành của ai, lúc này Stelle và Dan Heng cũng đã có mặt đầy đủ.

- Vậy là... bây giờ chúng ta phải đối đầu với cả một quân đội AI tiên tiến luôn đó hả? - Dan Heng vuốt cằm hỏi.

- Không chỉ vậy đâu. - Shirou vừa húp tách trà nóng vừa đáp - Có vẻ như bạn của các cậu cũng là một trong những đồng lõa của chúng đấy.

- H... Hả?! - Bởi vì quá sốc trước những thông tin kể ở trên, anh Lăng cọc cùng với chị Xám và anh Sáu đồng thanh hét lớn.

Chị Xám theo bản năng liền nhìn về phía của anh Sói và hỏi:

- N... Nhưng mà rốt cuộc là ai mới được chứ?!

Thế nhưng, Shirou chưa kịp lên tiếng trả lời thì June đã nhanh chóng đặt hai chiếc điện thoại lên mặt bàn.

Những ánh mắt của từng người ngồi quanh chiếc bàn đó đổ dồn về phía của hai vật thể hình chữ nhật kia.

Chiếc ở bên phải là con máy điện thoại cảm ứng nhưng lại có độ dày ngang ngửa viên gạch của dân chơi Haruka, đã vậy cái màn hình điện thoại còn in hình khoe dáng của Ricardo Milố, trông vô cùng GAY cấn.

Chiếc còn lại là một con Samsung, ốp của nó có màu đen tuyền và biểu tượng cái miệng trông vô cùng ghê rợn của Aeon phàm ăn Oroboros.

- Cái này... - Dan Heng cầm lấy hai chiếc điện thoại với khuôn mặt trầm ngâm.

Anh Sáu thấy vậy cũng chỉ biết thở dài:

- Phải, đó là điện thoại của Haruka và March 7th mà các chiến sĩ đặc nhiệm giấy của tớ đã nhặt được ở trong con hẻm tối qua chúng ta đi tìm.

- Vậy là... đã có chuyện không lành xảy đến với hai người họ sao? - Stelle giật lấy chiếc điện thoại của chị Bảy từ tay của anh Lăng cọc và ngắm nghía một hồi, sau đó quay sang phía của anh Sáu và nhíu mày - Mà cậu có chắc rằng đây có phải là máy của March không vậy? Nó khác lắm luôn đấy.

Thấy vậy, anh Sáu rút con máy Samsung màu xanh lam nhạt của mình ra và đáp:

- Định vị của tớ chỉ rõ ràng là như vậy, đây là GPS do chị đại Mizuko cài cho bọn tớ, hễ lạc nhau còn tìm cho dễ.

- A! Nhớ ra rồi! - Đại tỷ Serval bất ngờ lên tiếng làm cho nhóm bạn được một phen giật mình - Lúc trốn thoát khỏi quân đoàn máy móc kia, trước khi ngất thì chị thấy nhóc Haruka và một đứa trông giống March 7th, nó khiêng cậu ta rồi đi xuyên qua một cánh cổng vô cùng kì lạ.

- C... Cái gì?! - Ba thanh niên mở to mắt ra nhìn đại tỷ.

Để củng cố thêm luận điểm của Serval, Pela giơ máy điện thoại với tấm hình mình chụp được trước khi bị ngất đi ra:

- Đây này, hành tung của cô ta rất là mờ ám, nhưng mà lúc đó do cả đội đang ở trong trạng thái nguy kịch nên chỉ có tớ và chị Serval để ý.

Từ đây, anh Sáu nheo mắt kết luận:

- Thế là... kẻ tham gia vào kế hoạch của mụ Cocolia là Tomoya sao? Tớ thấy định vị của cô ấy ở tận pháo đài Qlipoth cơ.

Cả phòng rơi vào im lặng một hồi.

Dường như không thể chấp nhận được sự thật này, chị Natasha từ phòng bệnh bước tới và thanh oan cho cô ấy:

- Chị nghĩ Tomoya không phải loại người thích hợp để phản bội lại chúng ta đâu.

- Đúng vậy, bọn em xưa nay đều tin tưởng cậu ấy. - Dan Heng gật đầu đáp với giọng điệu chắc chắn - Em khá tự tin khi nói rằng có kẻ ở đằng sau đã giật dây và thao túng chúng ta.

Nghe đến đây, cả nhóm gật gù tỏ ra đồng ý, nhưng chính lúc này lại phát sinh ra một vấn đề mới.

- Vậy... rốt cuộc hắn là ai cơ chứ? - Gepard bấy giờ mới lên tiếng trong sự hoài nghi.

Để củng cố thêm luận điểm, Dan Heng đưa ra một số giả thuyết:

- Kẻ có thể thao túng được chúng ta là một kẻ rất am hiểu chúng ta, có thể nói là hắn sinh hoạt cùng ta mà ta không để ý.

- Giả thuyết thứ nhất cũng khá đơn giản, trong số mỗi người chúng ta ở đây, có một người là kẻ phản bội.

Cả bọn nhìn nhau một lúc.

Shirou lắc đầu nói:

- Có vẻ như giả thuyết này không đúng với chúng ta ở hiện tại, đội của chúng tôi thì bị trục xuất khỏi Belobog và bị đánh trọng thương, Stelle và June thì vô lo vô nghĩ, cậu thì trầm nhưng những hành động của cậu lại rất rõ ràng, đồng đội có thể tin tưởng được.

- Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất cho giả thiết này chính là March 7th. - Stelle vừa mở giao diện điện thoại của chị Bảy vừa nhận thấy sự thay đổi rõ rệt từ màn hình khóa.

Cả phòng lại chìm trong sự im lặng trong một khoảng thời gian ngắn.

- Cô ấy không hề nói cho chúng ta về khía cạnh này của cô ấy, hoặc chính cô ấy cũng không biết bản thân mình lại có một bản thể khác. - Dan Heng nhíu mày nói.

Cảm thấy có gì đó cấn cấn, Shirou đặt ra một giả thuyết logic hơn:

- Nếu là như vậy, chắc chắn kẻ thao túng đã khai thác vào Haruka, March 7th và Tomoya, chìa khóa thành công của kế hoạch này là mối quan hệ tay ba của họ.

- Mối quan hệ sao? - Nhóm bạn nhíu mày đồng thanh hỏi.

- Đúng vậy. - Shirou đáp - Dựa trên kinh nghiệm của một nhà tâm lý học, anh nhận thấy sự quan tâm đặc biệt mà Tomoya dành cho Haruka ở cái hồi trận chiến của hai bọn anh đang lên đến đoạn cao trào.

Điều này buộc nhóm bạn phải tự hình dung ra cảnh đó, đúng là Tomoya đã nhẹ nhàng ngăn cản Haruka thật, nhưng có vẻ anh không thèm nghe mà thích lao lên như một con thú dữ.

- Và một chi tiết nữa mà anh nhìn thấy được, đó là ánh mắt ghen tị một cách cực đoan của March 7th khi chứng kiến cảnh đó. - Luận cứ đột phá này của Shirou đã mở ra một góc nhìn mới cho nhóm bạn, ai nấy cũng phải "hả?" một tiếng để thỏa mãn sự tò mò nổi lên trong chính con người của họ.

- Vậy là... mối tình tay ba giữa họ là có thật sao? - Stelle vò đầu bứt tai, không thể tin nổi những gì mình vừa nghĩ ra được - Nhưng mà... trông họ có giống yêu nhau một tí nào đâu?!

- Có thể những gì chúng ta thấy chỉ là những chiếc mặt nạ kì vọng mà họ đeo lên để chúng ta thấy và tin nó. - Anh Sáu nhìn chị Xám và giải thích - Và đỉnh điểm chính là sự kiện ở con hẻm tối đó, không một ai trong chúng ta biết được chuyện gì đã xảy ra trước khi đội của anh Shirou dịch chuyển đến đó cả.

- Nếu vậy thì... - Bronya lúc này mới lên tiếng - Tớ có một câu hỏi nữa, là làm cách nào kẻ thao túng lại biết được chuyện này, trong khi chính chúng ta là người thân còn không biết?

Cả phòng im lặng một lúc khá là lâu.

- Câu hỏi hay đấy, Bronya. Nó vừa thanh minh rằng không ai trong số chúng ta phản bội, vừa mở rộng thêm diện tình nghi. - Anh Sói vuốt cằm.

Sau đó, anh quay sang phía của June để hỏi:

- Trên đội tàu Astral còn có thành viên nào nữa không?

Anh Sáu gật đầu đáp:

- Có chú Welt, dì Himeko, tàu trưởng Pom Pom và cả chị đại Mizuko nữa.

- Nhưng mà... - Anh Lăng cọc thở dài một tiếng - Họ cũng không biết hình thái này của March 7th, cùng lắm thì chị Mizuko biết được mối quan hệ giữa Haruka và Tomoya thôi.

Cả phòng rơi vào trầm tư một lúc.

Thấy thế này khá là bí, Serval liền mở một nước cờ xán lạn hơn:

- Dan Heng, gần đây bọn em có gặp ai ngoài chị và những người ở đây không?

- Có, là Herta - thành viên thứ 83 của câu lạc bộ thiên tài ở trạm không gian, đó là hồi June được thức tỉnh trong viên hổ phách. - Anh Lăng cọc đáp - Nhưng mà chúng em chỉ gặp cô ta có một lần, và cô ta cũng chỉ nhìn thấy March 7th ở trạng thái vui vẻ mà thôi.

Thấy vậy, Serval liền hỏi:

- Vậy... có ai có số liên lạc của cô ta không?

- Có em. - Chị Xám nhanh chóng rút lấy chiếc điện thoại ra và quay số.

"TÚT... TÚT..."

- Ta da~! Mới có mấy ngày thôi mà đã nhớ vũ trụ mô phỏng của tôi rồi hả Stelle? - Đại Herta hiện ra từ bên trong chiếc màn hình điện thoại với nụ cười tràn ngập sự thích thú.

- Thực ra... tôi có điều muốn hỏi cô. - Stelle gãi đầu đáp lại bằng một câu hỏi.

Sự tò mò nhanh chóng được kích lên bộ não tri thức của Đại Herta và cô bắt đầu hỏi:

- Và đó là...?

- Cô có thông tin gì về việc March 7th bị hắc hóa không? - Stelle đáp lại.

Nghe đến đây, Đại Herta nhìn Stelle bằng nửa con mắt:

- Tôi cứ tưởng cô hỏi câu nào cho ra trò tí chứ, hỏi về March 7th thì làm sao tôi trả lời được? Tôi tưởng mấy người thân hơn nên phải hiểu hơn tôi chứ? Ở đây việc của tôi còn chất đống hết cả lên, làm sao tôi có thời gian để quan tâm đến những chuyện này?

Vừa mới nói xong, một Herta con vì múa bale kuru kuru quá 180 phút nên đã lên cơn ngáo đá, nó chập mạch và đập toàn thân một cái "uỳnh!" vào tủ sách, làm cho chiếc kệ rơi xuống và đè nát con robot.

Ở phía đầu dây bên kia, nhóm bạn được chứng kiến cảnh này với đồ họa chuẩn 4k sắc nét, âm thanh xịn sò sánh ngang với đẳng cấp vũ trường.

Đại Herta giật mình quay ra đằng sau, nhìn thấy cảnh tượng ở trước mặt mà nàng cũng chỉ có thể thở dài một cái, sau đó quay về phía chiếc điện thoại và nói với tone giọng chán nản:

- Đấy, giờ lại có thêm việc để làm rồi đây này, thôi thế nhá, tạm biệt.

Thế là cái điện thoại chuyển màn hình và phát ra những tiếng "tút!" ba hồi liên tục, nhóm bạn quay sang nhìn nhau mà không nói nên được một lời nào.

Serval gượng cười để cố gắng phá tan sự bí bách của cả nhóm:

- Cô ấy... có vẻ bận rộn quá ha.

Shirou bất ngờ cởi băng gạc, để lộ ra cơ thể lúc này đã lành lặn hoàn toàn, anh quay sang và nói:

- Vậy là cả buổi sáng hôm nay ngồi suy nghĩ nát óc ra cũng hóa hư vô rồi, đã đến lúc ta nên chuyển sang kế hoạch B.

- Đó là gì vậy hả anh? - Nhóm bạn hướng ánh mắt về phía anh Sói và hỏi.

Đó là...

[...]

- Hơ... - Haruka mở mắt ra và bật tôm nhảy phắt dậy, trước mặt anh hiện tại là một khung cảnh vô cùng lạ lẫm.

Nó là một căn phòng màu vàng nhạt, có nhiều vách ngăn tựa như văn phòng công ty, ánh đèn chiều từ trên trần xuống mang một tone màu vàng nhạt, điều đó càng điểm lên ánh sắc của những bức tường.

Thêm vào đó, sự vang vọng của những âm thanh "rè..." dài vô tận và không rõ nguồn gốc ở đâu là một điểm cộng vào sự ngột ngạt và bí bách của căn phòng này.

Vừa mới ngó nghiêng một lúc và đi được một đoạn, anh Nhiên bỗng khựng lại khi trước mặt mình là hình bóng của một người con gái cầm ô quá đỗi quen thuộc.

Thấy vậy, anh Nhiên nuốt nước bọt ực một cái, sau đó run rẩy gọi:

- M... March 7th! C... Có phải là người chị em không?!

Ở phía đối diện, cô gái đó vọng ra nụ cười nham hiểm:

- March 7th gì chứ? Là em yêu Evernight của anh đây~!

Nói rồi cô ta chạy như tên bắn lao về phía Haruka bằng sống bằng chết, khuôn mặt của cô ta lộ rõ hai chữ "thèm thuồng".

- ĂN BA TÔ CƠM Ớ!!! - Mặc dù bản thân đang bị đẩy vào thế dầu ăn cực kì nguy hiểm, nhưng anh Nhiên vẫn cố thực hiện nốt đạo pháp ba tô cơm còn đang dang dở, vừa gắn pô vào đít chạy thục mạng, vừa hét lên những tiếng ú ớ vô cùng sến súa.

Hú hét được một lúc, anh Nhiên bỗng cảm giác rằng không còn ai đuổi mình nữa.

Thấy vậy, anh phanh người kít lại một phát và quay phắt ra phía sau, đúng là không còn hình dáng Evernight theo sau anh nữa làm cho anh thở phào nhẹ nhõm đi phần nào.

- May quá, mẹ nó rượt mình tụt hết cả huyết áp! - Anh Nhiên lau đi mồ hôi trên trán và bắt đầu nhìn xung quanh, sau đó anh dạo bước trên con đường mà anh cho là lối ra.

Cơ mà đi được một lúc thì anh mới để ý rằng, bản thân mình không còn chiếc điện thoại to bằng quả xoài ở bên trong túi quần nữa, đã vậy anh còn có cảm giác rằng mình vừa đi phải một vòng lặp, quay lại điểm xuất phát ban đầu.

Không thể chịu nổi được tình cảnh này, anh Nhiên cay cú mà rít lên:

- Thôi xong, mẹ cha cái con nhỏ chết tiệt kia cuỗm mất cái điện thoại của bổn ông nhá! Ông mà gặp được thì...

- Thì sao...? - Evernight xuất hiện ngay trước mặt anh Nhiên, các cơ mặt và giọng nói người vô hồn của chị làm cho anh tỏ ra vô cùng hoảng horse, anh hét toáng lên và ngã về phía sau theo bản năng.

Anh Nhiên lắp bắp cầu xin được bú lon nước suối thần của chị để giảng hòa:

- T... Thì tôi sẽ... xin người chị em... lấy lại nó thôi... N... Người chị em xin hãy khoan dung mà... quên những lời tôi nói trước kia đi nhé... hê hê hê...

- Được thôi, nhưng mà với một điều kiện. - Chị Chín được đà thắng thế liền ra đòn chớp nhoáng với khuôn mặt điên cuồng.

Tưởng ngon, anh Nhiên liền hỏi, các nét cơ mặt trông có vẻ được giãn ra một chút:

- Đ... Điều kiện gì vậy người chị em?

Chỉ chờ có thế, Evernight vứt phăng cái ô đi và đè Haruka xuống nền sàn, cô dí sát cái khuôn mặt thèm thuồng một cách vô cùng đáng sợ vào cái mặt thỏ đế của anh Nhiên ở thời điểm hiện tại.

- Thỏa mãn em đi! - Chị Chín ra đòn bằng câu nói chí mạng.

Anh Nhiên lắc đầu lia lịa và hét lên:

- K... Không được đâu! Tôi không thể...

"Ớ!!! ĂN BA TÔ CƠM!!!"

Đó là tiếng la hét cuối cùng của anh Nhiên mà ta có thể nghe thấy được trong tập này.

Tu bi không tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top