Tập 15: Một buổi đêm dài khác

Ở Thế giới ngầm, dù cho là ngày hay đêm thì vẫn sẽ bị bao phủ bởi màn đêm tĩnh mịch do họ đang ở dưới lòng đất.

Và ở bên dưới những bóng đèn lấp ló buổi đêm khuya ấy, có ba dáng người nhỏ bé đang băng qua màn đêm, ánh mắt của họ dõi theo một tia sáng mong manh đang hiển thị từ bên trong màn hình của một cái vật thể hình chữ nhật nào đó.

- Sắp đến rồi, còn 500 mét nữa! - June vừa nhìn chiếc điện thoại của mình vừa quay sang phía nhóm bạn để thông báo.

Stelle và Dan Heng cùng nhau gật đầu dưới sự lo lắng xen lẫn với quyết tâm tìm hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra với ba người anh chị em còn lại.

Khi Gu gờ map chỉ định rằng họ đã tới điểm đến cuối cùng, ba thanh niên dừng lại và nhìn vào một con hẻm vô cùng u tối.

- Quả nhiên là cậu đã không hề sai, June à... - Dan Heng nhìn vào khoảng không gian phía trước với ánh mắt vô cùng dè chừng.

Stelle nhíu mày nhìn vào con hẻm, sau đó quay sang phía hai người đồng đội để hỏi:

- Con đường này trông nguy hiểm quá, lỡ đâu có mai phục thì ta biết phải tính sao?

- Không phải lo. - Anh Sáu đáp lại rồi móc từ chiếc túi áo ra ba anh chiến sĩ được gấp bằng giấy - Tớ sẽ thí quân trước để đảm bảo an toàn.

Dứt lời, ba người chiến sĩ được gấp bằng giấy bất ngờ được phóng to với tỉ lệ 1:1, đôi mắt của June sáng rực lên một màu xanh lam huyền bí, ở bên trong tròng mắt của anh hiện ra một ngôi sao bốn cánh ánh lên màu xanh lam có hơi hướng sáng một chút.

Ba chiến binh đứng khom người, đồng loạt giơ súng lên và cùng nhau tiến vào trong với tư thế sẵn sàng chiến đấu bài bản, chuyên nghiệp của chiến sĩ đặc nhiệm.

Ngay lập tức, anh Sáu kích hoạt khả năng hỗ trợ của Maiokukuzan, góc nhìn của anh giờ đây đã được mở rộng sang của ba chiến sĩ.

Còn chị Xám và anh Lăng cọc không ai bảo ai mà tự ý tiến sát tới gần anh Sáu và nín thở chờ đợi.

Được một lúc, anh Sáu chợt sững người lại khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước từ ba chiến sĩ.

- K... Không thể nào... - Anh Sáu lắp bắp, tay chân bắt đầu run rẩy, đến cả việc đứng giờ đây cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Do đó, anh ngã nhào ra về phía sau, cũng may là chị Xám và anh Lăng cọc theo bản năng đã nhanh chóng đỡ anh lại.

Họ cảm thấy rõ ràng những nhịp run rẩy vô cùng hỗn loạn ngay khi tiếp xúc với June.

Thấy vậy, Stelle vội vã hỏi han trong sự lo lắng:

- Cậu có sao không vậy?!

Lúc này, biết là mình không thể lãng phí thêm được một tấc giây nào nữa, anh Sáu liền gồng mình đứng dậy và chỉ về phía bên trong con hẻm:

- M... Mau đưa những người bị thương nặng ra đây, nhanh lên!

- Hả?! - Chị Xám và anh Lăng cọc tỏ ra vô cùng sốc sau câu nói, họ nhìn vào con hẻm với ánh mắt không thể tin được.

Ngay lập tức, June ném ra một chiếc xe cứu thương bằng giấy để nó được phóng to lên, tiếng còi hú inh ỏi vọng ra phá vỡ màn đêm tĩnh mịch cùng với đội ngũ y bác sĩ bằng giấy bước ra từ phía bên trong chiếc xe, họ cùng nhau đẩy những chiếc giường bệnh di động để tiến vào trong.

Và cũng không muốn để anh Sáu phải gánh vác một mình, anh Lăng cọc rút ngay điện thoại ra để quay số cho chị Natasha Romanoff, sau đó anh cùng với Stelle tiến vào trong để phụ giúp những y bác sĩ.

[...]

- Ư... - Tiếng rên rỉ thể hiện sự mệt mỏi của bệnh nhân có mái tóc xám dài, kiểu dáng xoăn lại ở phần đuôi đã đánh lên ngọn lửa hy vọng cho Stelle, Dan Heng và Natasha.

- Đây là đâu...? - Cô gái đó trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê lao đao nhìn xung quanh.

Ngay lập tức, cô đã được chị Natasha Romanoff trấn an lại tinh thần với giọng nói tràn đầy lòng vị tha của một vị bác sĩ:

- Không sao đâu, cô đã được an toàn rồi.

Bronya lúc này đã tỉnh táo hơn và nhìn xung quanh, cô thấy những người bạn của mình hiện tại đang ngủ yên giấc trên những chiếc giường bệnh.

Và một khi ánh mắt của cô va phải cửa sổ tâm hồn của chị Natasha, Dan Heng và Stelle, cô ấy mới ngạc nhiên hỏi:

- D... Dan Heng?! S... Stelle?! Chị bác sĩ?! Là mọi người đã cứu chúng tôi sao?!

Anh Lăng cọc và chị Xám nhìn nhau rồi lắc đầu, dứt cái động tác đó anh Lăng cọc liền chỉ tay của mình về phía của June và nói:

- Cậu ấy mới là người cứu lấy các cậu đó.

Anh Sáu lúc này đang ngồi bệt xuống một cái ghế để nghỉ ngơi do phải rút cạn năng lượng của mình để duy trì sự hoạt động của đội ngũ y bác sĩ và các chiến sĩ đặc nhiệm bằng giấy, trán anh ướt đẫm mồ hôi, hơi thở lúc gấp lúc không và đôi tròng mắt màu xanh lam nhạt dần thể hiện rõ sự mệt mỏi của anh.

Điều đó cũng không phải lạ thường gì, vì bấy giờ đã là 1 giờ sáng, Dan Heng và Stelle lúc này cũng đang rất là buồn ngủ rồi, nhìn thấy những cú ngáp ngắn ngáp dài của họ cũng là đủ để khiến cho chị Natasha cảm thấy lo lắng.

Không thể chịu nổi được cơn lo sốt vó đang ngày một tăng lên trong lồng ngực của mình được nữa, chị Natasha liền quay sang phía của Dan Heng và Stelle và nói:

- Thôi, muộn rồi, hai đứa về nghỉ ngơi đi, công việc chăm sóc họ cứ giao cho chị.

Thấy vậy, anh Lăng cọc và chị Xám liền gật đầu và dìu nhau về phía chỗ anh Sáu.

Chị Xám níu anh Sáu dậy:

- Ta về thôi, June.

- Khoan đã. - Chị Natasha vội bước đến bên cạnh họ và nói - Chị cũng cần năng lực chữa thương kì lạ của cậu ấy để đề phòng những biến cố tồi tệ nhất, phiền các em cho chị mượn cậu ấy một đêm nhé.

Nghe đến đây, anh Lăng cọc và chị Xám cũng không nghĩ gì nhiều ngoài cái gật đầu rồi rời đi.

Còn anh Sáu thì vẫn ngồi đó, lúc này anh cũng che miệng mà ngáp lên một tiếng.

Thấy vậy, chị Natasha ân cần dìu June về phía một căn phòng bệnh trống để cho anh nghỉ ngơi. Cái lí do ban nãy mà chị nói với Dan Heng và Stelle không hẳn mang ý nghĩa là cần sự giúp đỡ của anh Sáu, mà là với trực giác nghề nghiệp nhạy bén của một bác sĩ, chị ấy biết được rằng anh thậm chí còn không thể đứng vững được sau ngày hôm nay, nên là chị mới giữ anh lại.

Thế nhưng, Bronya ngay lập tức chồm dậy và đứng chặn đường chị lại, ánh mắt của cô ấy thể hiện rõ sự năn nỉ:

- Chị bác sĩ... em có thể... ngủ bên cạnh cậu ấy được không? Em có chuyện muốn tâm sự thầm kín với cậu ấy...

Thoạt nghe thì chị Natasha có vẻ rất ngạc nhiên, vì nam nữ thụ thụ bất thân mà, ngủ với nhau mà không có một mối quan hệ bền chặt gì thì sẽ rất là đáng nghi.

Nhưng mà sau khi nhìn kĩ ánh mắt cầu xin của Bronya, chị Natasha cuối cùng cũng mỉm cười đồng ý.

[...]

Nằm trên chiếc giường bệnh ở bên trong một căn phòng riêng tư tối om khi ngọn nến đã được dập tắt, nhịp tim của Bronya lúc này đang ở một mức khá nhanh.

Do ở xung quanh khá tối nên cô không thể dành sự quan tâm của mình cho cảnh vật được, vậy ánh mắt của cô lúc này đang đổ dồn về hướng của cậu bạn June đang nằm ngủ bên cạnh cô.

Và với một nguồn động lực từ hư vô thôi thúc cô tiến xa hơn, cô nhích lại, nhích lại ngày một lúc gần hơn với anh, rồi cô chậm rãi sờ nắn lấy đôi bàn tay kì diệu của anh, nó là thứ đã cứu cô vào thời khắc nguy hiểm nhất.

Sau một hồi xoa bóp chán chê, cô dần trở nên bạo hơn mà ôm lấy anh bên trong chiếc chăn trắng muốt, khuôn mặt của cô đỏ ửng lên, nhưng nó không thể hiện sự ngại ngùng hay xấu hổ gì cả, mà nó tô điểm sự hạnh phúc của Bronya lúc này.

Ngay từ lúc đầu chạm mặt nhau, cô đã nhìn thấy được một cái gì đó bên trong con người của anh ấy dù cho cả hai không có một buổi nói chuyện trực tiếp nào nghiêm túc, chỉ là xã giao cho có lệ.

Nhưng càng rời xa sự hiện diện của anh ấy, trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu, có những lúc cô đi đi lại lại trong quảng trường mà không hiểu tại sao.

Pela thấy thế liền tiến lại gần mà hỏi, trả lời thì mới vỡ lẽ là thích thầm con trai nhà người ta rồi, nhưng mà nhìn thấy bộ dạng chối bay chối biến của cô ấy ngày đó khiến cho Pela được một tràng cười sảng khoái.

Nhưng mọi thứ đều có cái lí do của nó, và điều khiến cho Bronya không dám tiến tới cũng khá là dễ đoán, xung quanh anh Sáu cũng có không ít những vệ tinh tiềm năng để kết nối.

Đặc biệt là Stelle.

Cô ấy có chung sở thích bắn fifai đồng đội em cùng với anh Sáu, lại còn là cặp bài trùng hỗ trợ vô cùng tốt của anh ấy từ chiến đấu cho đến đời tư mỗi khi hai người đi với nhau, nên là Bronya tự ngẫm lại bản thân mà trong lòng không khỏi đau nhói, vì rõ ràng cô không có bất kì một điểm chung nào với anh ấy cả.

Thế nhưng ngay lúc này đây, cô đang có một cơ hội vô cùng quý giá.

Đó là một vé nằm cạnh June do chị Natasha công đức vô lượng ban cho.

Cô úp mặt của mình vào bộ ngực in đậm những nét cơ vững chắc của anh mà hít lấy một hơi thật sâu, để cảm nhận được con người anh.

Anh Sáu có mùi bạc hà rất là thơm mát và dễ chịu, vì thế nên Bronya rất thích. 

- June... - Cô ấy chậm rãi đưa tay của mình lên để xoa lấy đôi má mềm mại của anh Sáu, giọng nói của cô vô cùng nhẹ nhàng - Rốt cuộc... cậu... thật sự... là ai mà làm tớ phải dao động không ngừng nghỉ như vậy?

Đột nhiên, anh Sáu mở mắt ra làm cho Bronya ngượng chín mặt mà vội buông anh ra.

- T... Tớ xin lỗi! L... Lẽ ra tớ nên... hỏi ý kiến của cậu trước...! - Bronya lắp bắp xin lỗi trong sự ngượng ngùng đạt đến mức đỉnh điểm.

Thế nhưng, anh Sáu không phản ứng gì làm cho cô ấy cảm thấy rất là lạ.

- June? - Cô ấy tiến lại gần và lay người anh, điều khiến cho cô chú ý là việc anh mở mắt, nhịp tim ổn định trong khi cơ thể lại không có chút ngọ nguậy nào.

Thấy vậy, cô bình tĩnh nằm xuống và sít lại gần anh ấy hơn, cô từ từ đưa mặt của mình tiến lại gần mặt của anh ấy hơn để chiêm ngưỡng đôi mắt sao bốn cánh xanh rực một màu sắc của những chòm sao ở trên trời, nó đồng thời cũng là thứ chiếu sáng cả căn phòng, đẩy lui sự lạnh lẽo của bóng tối.

- Đẹp quá... - Cô ấy vuốt ve lấy đôi gò má mềm mại của anh thêm một lần nữa, giọng nói có phần ngọt ngào pha lẫn với nhẹ nhàng - Ước gì cậu là của tớ...

Ở góc nhìn của Bronya thì nó lãng mạn và đẹp đẽ là vậy, thế còn ở POV của June thì như thế nào?

[...]

- L... Lại là nơi này sao...? - Anh Sáu ngó nghiêng xung quanh với thái độ dè chừng.

Lần này, anh cũng không ngần ngại nữa mà cất lên tiếng gọi với:

- Anh gì ơi?! Anh có ở đó không?!

Tất nhiên là không có một lời phản hồi nào.

- Lạ thật! Mình nhớ rõ ràng là anh ta ở đây cơ mà nhỉ? - June lia cam góc nhìn thứ nhất lên xuống trái phải các kiểu con đà điểu, sau một lúc không có kết quả gì liền gãi đầu và làm quả bộ mặt khó hiểu.

Đột nhiên, có một tờ giấy kẹp sâu bên trong một tảng đá đã thu hút sự chú ý của anh Sáu, với bản tính tò mò sẵn có của mình nên anh quyết định bơi tiến tới và lật tảng đá ra, trông nó có vẻ rất to nhưng bằng một sức mạnh thần kì nào đó mà anh có thể hất nó đi một cách vô cùng dễ dàng.

Khi nhặt tấm ảnh lên, anh Sáu nhíu mày tỏ ra khó hiểu vì trông nó rất là kì lạ.

- Ơ...? - Anh đơ người ra một lúc khi nhìn vào những người ở bên trong tấm ảnh - Kia là... mình sao? Cơ mà... người ở bên cạnh mình là chị Mizuko đúng không nhỉ? Nhìn giống thật!

Ánh mắt của anh đổ dồn về phía hai người bên cạnh.

- Ông anh tóc nâu và cô gái tóc xanh trong ảnh là ai vậy nhỉ...? Mình... quen biết họ sao? - Trong đầu của anh lúc này hiện ra vô số câu hỏi.

Và cuối cùng, anh nhìn chằm chằm về phía của người đàn ông đứng bên phải tấm ảnh chụp mà nhíu mày:

- Còn ông anh này... mình có cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.

"RÈÈÈÈÈ!!!!!!!... XẸT XẸT... XẸẸẸẸẸẸT!!!!!!"

Tấm ảnh đột nhiên bị mờ và tối đi cùng với hiệu ứng sụp đổ của cả thành phố, lần này là lần thứ ba rồi nên khuôn mặt của anh Sáu cũng chỉ xuất hiện có phần đôi chút ngạc nhiên.

Anh nghiến răng, ngẩng lên phía trên và hét lên:

- Anh... Anh rốt cuộc có toan tính gì vậy hả?! Anh đang chơi cái trò gì trước mặt tôi thế?! Tại sao anh không để tôi khám phá chính bản thân của mình chứ?!

- Đơn giản thôi. - Tiếng vọng của người đàn ông vang đến tai của anh Sáu là hướng ngay trước mặt.

Thấy vậy, June liền hướng về phía trước và nghiến chặt răng bơi về phía anh ta, hòng túm cổ anh ta để hỏi cho ra ngô ra khoai.

Nhưng khi chỉ cách anh ta vỏn vẹn vài chục cm, cơ thể của June đột nhiên bị khựng lại do đau đớn về mặt thể xác, cụ thể là bộ não của anh ấy.

"tA@#*CÓ....THể...chỤp ảNH Với@#$nHaU...Một...lẦn cUốI đƯỢc kHôNG?"

"cẢm Ơn mỌi NgƯờI... vÌ... tẤt.., #$%^cẢ^(^&*(%*"

"lIỆu... SAu nÀy ta Có... gẶp lẠi nHAU đƯỢc kHông?"

"mÃI lÀ AnH eM!!!" 

"iReRU... cậu... phải sống tiếp... để vũ trụ được tồn tại..."

- AAAAAA!!!!!!! - June ôm lấy chiếc đầu đau như búa bổ của mình mà quằn quại ngay giữa đại dương sâu thẳm mà hét lên.

- Hậu quả của việc biết quá nhiều không đúng thời điểm đấy. - Người đàn ông đó nói, được cái lần này âm thanh rõ ràng hơn lần trước.

Dứt lời, anh ta tiến lại gần và lấy ngón tay trỏ tràn ngập hiệu ứng glitch của mình để chạm lấy chiếc trán đang nhăn nhó của June, đột nhiên anh Sáu không còn cảm thấy đau nữa.

- Ơ...? - Anh nhìn vào đôi bàn tay của mình, sau đó hướng ánh mắt về phía của người đàn ông đó.

Biết được rằng kiểu gì thằng cu cũng sẽ tuôn ra một câu hỏi, anh ta giải thích luôn:

- Hiện tại cậu chưa đủ mạnh để gồng gánh lượng kí ức khổng lồ bị chôn vùi của mình đâu, còn cố quá là nổ não như chơi đấy.

- Anh... Tại sao anh lại giúp tôi cơ chứ?! - June hét lên với khuôn mặt lộ rõ vẻ bất mãn.

Người đàn ông đó liền chỉ tay về phía trái tim của anh và đáp:

- Vì vận mệnh của cậu nắm giữ cả cái vũ trụ này, cậu không cần nhớ gì vội cả, nhưng phải nhớ cho tôi một điều.

- Cậu phải sống sót, cho dù xung quanh cậu có sụp đổ tới mức nào đi chăng nữa.

- Tôi sao...? - Anh Sáu ngơ ngác tự chỉ tay về phía mình và hỏi.

- Phải. - Người đàn ông gật đầu - Chỉ khi nào sống đủ lâu, cậu mới có thể khám phá thêm được bản thân mình mà thôi.

Dứt lời, anh ta đẩy June ra xa, khung cảnh và cả chính anh ta cũng dần tan biến theo hiệu ứng glitch.

- K... Khoan đã! Tôi vẫn còn điều muốn hỏi! - June cố gắng bơi về phía ngược lại, nhưng mà như một Youtuber cờ vua nổi tiếng nào đó đã từng nói: "Có cố gắng thì cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi!!!"

- Như ta đã nói, cậu không cần biết thêm bất cứ một cái gì ở thời điểm hiện tại cả. - Anh ta nói một câu cuối cùng trước khi biến mất hoàn toàn - Cậu chỉ cần nhớ cho tôi hai điều, đó là sống sót và trưởng thành.

"Đ... ĐỢI ĐÃ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top