Tập 13: Yandere và Tsundere

Trước mặt hai người lúc này là Tomoya, có điều biểu cảm của cô ấy không còn giữ được sự lạnh lùng và nghiêm túc như bình thường nữa.

Những đường cơ trên mặt của cô ấy thể hiện rằng hiện tại cô ta như một con mãnh hổ đã mất đi lãnh địa của mình, tay phải của cô siết chặt lấy thanh katana đỏ tươi, còn sắc đỏ của Mangekyo Sharingan ánh lên ngày càng mạnh mẽ.

- March... - Chị Hoa là người mở đầu cuộc hội thoại trước với giọng điệu vô cùng bất mãn - Tôi thật không ngờ...

Thấy vậy, người con gái tóc hồng ở phía đối diện liền nở một nụ cười khẩy rồi đáp:

- Gọi tôi là Evernight, không có March 7th nào ở đây hết.

Điều này khiến cho Tomoya tỏ ra khá ngạc nhiên:

- Cô là nhân cách thứ hai của March 7th sao?!

- Đúng là như vậy. - Evernight vẫn giữ nguyên cái nụ cười gian xảo ở trên môi - Thật là hạnh phúc khi không còn phải sống trong cái chỗ cánh đồng ảo mộng kia nữa.

Chị Hoa nghe xong liền nghiến răng thật chặt, chị đưa ánh mắt hình viên đạn nhắm thẳng vào vị trí của cô ta mà rít lên:

- Hạnh phúc ư? Hạnh phúc khi cưỡng hiếp chính người đồng đội thân thiết nhất của mình sao? Thật là kinh tởm!

- Đúng rồi đấy! - Cô ta bỗng cười sang sảng, nhưng ánh mắt điên cuồng thì vẫn không thay đổi - Tôi thích thế đấy, làm gì được tôi?

Cô ta sau đó bất ngờ vén chiếc váy của mình lên, để lộ ra khe nứt lúc này có rướm một chút máu, nụ cười của cô ta giờ đây đã chuyển sang thể hiện sự đắc thắng:

- Cơ mà... cô tới muộn rồi. Tôi hiện tại đã không còn là trinh nữ nữa ehehe~

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, lực nắm của tay phải của chị vào thanh kiếm katana tăng lên một cách vô cùng dữ dội, ta còn có thể thấy rõ được những đường gân lộ ra trên cánh tay của chị.

Nhìn thấy đối thủ của mình đã rơi vào thế mất quyền kiểm soát, Evernight lúc này thả chân váy của mình xuống, nhưng mà cô ta lại làm động tác mút tay cùng với câu nói nghe tuy gợi dục, nhưng đối với chị Hoa thì đây là một sự khiêu khích và sỉ nhục không hề nhẹ.

- Xin lỗi nhé. - Cô ta nở một nụ cười dâm dục - Tinh dịch của Haruka thực sự rất nhiều và ngon lắm đó~

"UỲNH!!!"

Giọt nước lúc này đã tràn ra khỏi ly, cũng là lúc Tomoya bất ngờ lao tới với tốc độ tử thần, chị bổ một đòn kiếm với áp lực vô cùng khủng khiếp, tỉ lệ thuận với cơn thịnh nộ mà chị đang tạo ra.

Không chậm trễ, Evernight triệu hồi ra cây ô và đỡ trọn nhát chém chí tử của chị Hoa, áp lực của nó lan thẳng xuống lòng đất, tạo ra vô số vết nứt từ nhỏ đến to đều có mặt đủ.

- ĐI CHẾT ĐI!!! - Chị Hoa vừa hét lớn vừa dí đòn kiếm cường hóa của mình xuống sâu hơn, áp lực ngày một mạnh khiến cho những khu vực gần đó cũng hứng chịu cơn đại địa chấn nhân tạo này.

Ở một diễn biến khác.

- Đ... Động đất! Mau chạy đi mọi người ơi!!! - Các NPC hốt hoảng chạy tán loạn lên những khu mỏ có độ cao an toàn để lánh nạn.

Dư chấn của cuộc chiến còn kinh khủng đến nỗi Stelle và June không thể chơi fifai được nữa.

Chị Xám nhìn cảnh tượng rung lắc dữ dội xung quanh với khuôn mặt ngạc nhiên:

- C... Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Ở dưới lòng đất mà cũng có động đất được sao?!

Nói rồi chị tính tia một cái thùng rác nào đó để nhảy vào trốn, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì anh Lăng cọc rất nhanh đã kéo tay chị lại và nhanh chóng chui vào một chiếc xe khoan do June gấp nên.

Quay trở lại với trận chiến hiện tại.

Trái với cảm xúc sợ hãi của đám NPC rác rưởi đó, Evernight lại trái ngược hoàn toàn, cô ta hóa điên hét lên đáp trả bằng đòn đẩy mạnh một cách vô cùng bất ngờ:

- MÀY NGHĨ SẼ CÓ CHUYỆN BÀ MÀY ĐỂ MÀY HỐT LẠI TAY TRÊN CỦA BÀ SAO?! NẰM MƠ ĐI!!!

Đòn kiếm của chị Hoa sau đó bị vô hiệu hóa, chị bị đẩy ra xa khoảng vài mét.

Cơn động đất cũng vì thế mà dừng lại.

Tomoya lộn một vài vòng để tiếp đất một cách an toàn nhất có thể, thanh kiếm katana chị đã tạm bỏ ra để thực hiện động tác, sau đó chị nhanh trí rút một số các thanh kunai và ném vút về phía của Evernight.

Thấy vậy, cô ta chỉ đơn giản là mở cái ô ra rồi chắn, tưởng vô dụng nào ngờ những thanh kunai rơi lách tách xuống đất sau khi va chạm với mặt ô.

- Chỉ có thế thôi à? Có trò gì mới không? - Evernight nhếch mép khiêu khích.

Cú khiêu khích vừa rồi đã như nhiên liệu quý giá tiếp thêm cho ngọn lửa giận dữ bên trong Tomoya cháy rực hơn bao giờ hết, chị ngay lập tức kích hoạt Sharingan và hét lớn:

- Cô muốn nữa sao...? ĐƯỢC! CON NÀY CHIỀU!

Còn về phía của Haruka hiện tại, tuy không nói được gì nhưng khuôn mặt của anh hiện rõ sự sững sờ khi anh nhìn thấy hình ảnh của chính mình đang giao chiến với Shirou ở trong khung cảnh đó, và anh tượng trưng cho Evernight.

Càng nghĩ nhiều, nó càng đánh mạnh vào tâm lý vốn vô lo vô nghĩ của anh, làm cho sự sợ hãi lần đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt của anh.

Nhưng mà anh không thể làm gì được, tay chân bị trói chặt, miệng thì đang ngậm một khối băng.

Nếu anh có thể nói được, anh chắc chắn sẽ hét lớn:

- D... DỪNG LẠI ĐI!!!

Chỉ tiếc là...

"Dừng lại" hiện tại không còn nằm trong từ điển của hai người con gái ở trước mặt anh nữa rồi.

Lúc này, hai cô gái trao cho nhau những ánh mắt thù địch không hồi kết, làm cho không khí của cái con hẻm đó ngày càng nặng nề thêm, đến cả những vong hồn cũng phải né xa, không nói riêng con người.

Tại sao lại nặng đến mức đó ư? Tại vì ở đó hội tụ đủ ba nguồn khí tiêu cực, đó là điên cuồng, tức giận, và sợ hãi.

Rồi đột nhiên, Tomoya là người phá vỡ sự im lặng gần như là vô cực đó, cô hỏi với giọng lạnh tanh:

- Nói đi, tại sao ngươi lại nhắm vào Haruka?

- Tại sao ư? - Evernight nhếch mép cười - Heh! Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Tao yêu anh ấy!

- Nói dối. - Tomoya phủ nhận một cách vô cùng quyết đoán - Ngươi chỉ sử dụng từ "yêu" để thế mạng cho cái mục đích chính thôi.

Evernight nghe xong liền nở một nụ cười thích thú, cô ta thăm dò Tomoya bằng câu hỏi:

- Thế mày dựa vào đâu để nói rằng tao lợi dụng anh ấy?

- Vào đâu ấy hả? - Chị Hoa ngay lập tức chỉ thẳng vào mặt cô ta, sắc đỏ của Mangekyo Sharingan ngày càng sáng rực như hai vầng trăng máu mọc giữa trời sao. - Ta đã cảm thấy được sự thay đổi của March 7th ngay sau trận chiến giữa Haruka và Shirou rồi. Sắc mặt của cô ấy tuy vẫn vui tươi, nhưng làm sao qua nổi được tôi? Chỉ là giả vờ mà thôi.

Evernight nghe xong liền phẩy tay và lên giọng mỉa mai:

- Bằng chứng có không mà mày dám nói như vậy? Chỉ được cái đoán bừa thôi thì tao nghe không có lọt tai tí nào đâu.

- Cần bằng chứng sao? - Tomoya giữ nguyên khí chất lạnh lùng thường thấy của mình - Thế những cái lúc Haruka quỳ xuống giảng hoà với tôi thì cô tính thế nào?

Quay trở lại phòng khám của Natasha ở tập 11.

- Tại sao...? Tại sao đó không phải là mình, mà lại là cô ta?! - Những dòng suy nghĩ đó liên tục lặp đi lặp lại trong đầu của March 7th, khiến cho cảm xúc của cô hiện tại đi xuống rất nhiều, nhưng ở bên ngoài cô vẫn nở nụ cười thánh thiện.

Và ngay lúc đó, Tomoya đã liếc sang phía của March 7th.

Dù chỉ là 1 giây ngắn ngủi, cô cảm nhận được một nguồn năng lượng hắc ám cực kì nguy hiểm chạy dọc trên cơ thể của cô bạn vô lo vô nghĩ này.

Sau khi nói chuyện với chị Natasha về vấn đề của Thế giới ngầm, nhận thấy hơn 10 giờ rồi mà bộ đôi Haruka và March 7th vẫn chưa trở về khách sạn, Tomoya thầm nghĩ:

- Chắc chắn là Haruka đang gặp nguy hiểm rồi. Vũ điệu Ricardo của cậu ta sẽ vô phương chống đỡ nếu đối thủ của cậu ta là con gái như March 7th.

Thế là cô liền nhảy đi tìm hai người với tốc độ bát hương vàng.

Dựa theo độ cảm nhận nguồn Linh áp đặc biệt của Hollow, cô lần theo dấu vết và đến được cái hẻm này.

Khi vừa mới ngó vào, tai của cô lập tức nhận được tiếng "Ah~" cực kì ngọt và sến của March 7th và Haruka, đó là lúc Evernight đã chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn March 7th và đút dương vật của Haruka và sâu bên trong mình.

Nhìn thấy cảnh này, Tomoya liền trở nên suy sụp, nhìn hai bọn họ thoả mãn thế cơ mà? Họ có coi cô ra gì đâu? Mặc dù cô đang ở ngay đằng sau họ.

Cô không đứng đó nữa, chỉ lạnh lùng quay đi, nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi.

Thế nhưng, một câu nói chống chế vang lên làm cho cô phải đứng khựng lại.

"Cô có giỏi... thì nhấp mạnh nữa lên! Đối với thằng này... gái gú chỉ là phù du, chỉ có sóc lọ với gay cấn mới là chân lý mà thôi!"

Đó là Haruka.

Lúc cô ngoảnh lại, cô nhìn thấy được khuôn mặt thách thức xem lẫn giận dữ của anh Nhiên, cùng với đó là câu hét điên cuồng của Evernight.

Đến đây, biết là crush của mình đang bị cưỡng hiếp, cơn thịnh nộ trong lòng của cô chẳng cần gọi tên cũng tự giác đứng phắt dậy và đạt đỉnh.

Không chậm trễ, cô phóng ngay một thanh kunai vào tường để cảnh báo Evernight về sự xuất hiện của cô.

[...]

- Ồ... Ra là vậy~ - Evernight cười khẩy, khuôn mặt của cô ta không giấu được sự thích thú - Đúng là hay không bằng hên, chỉ là một cái liếc thôi mà cô đã biết ngay được những đường đi nước bước của tôi, khá khen cho cô đó.

Nghe đến đây, Tomoya nghiến răng phản bác:

- Ăn may ư?! Tôi đã để ý cô lúc cả nhóm bị phục kích ở khách sạn Goethe rồi! Tối hôm trước tôi còn bị mất ngủ bởi nguồn năng lượng hắc ám của cô đó!

- Ồ... - Nụ cười điên dại của Evernight ngày càng lộ rõ, nếu ai mà có dịp chứng kiến thì tôi đảm bảo đây là lần duy nhất anh em dám xem nó - Thế thì tôi có một món quà nho nhỏ muốn tặng cô đây, Tomoya yêu dấu~

- Quà? - Tomoya nhíu mày - Quà gì?

Vừa mới dứt câu, Evernight mở cái ô ra.

Các hoạ tiết bên trong nó rất giống với hoạ tiết của Aeon phàm ăn Oroboros, làm cho Tomoya phải lui lại với thái độ dè chừng cao nhất có thể.

Ngay sau 1 giây, hàng loạt những con sứa màu trắng bay ra, cùng với đó là sự biến đổi của môi trường xung quanh.

Với giác quan nhẫn giả thuộc hàng top ở bên thế giới Naruto, Tomoya đã nhận ra được ý đồ của đối phương và nhanh chóng kích hoạt Mangekyo Sharingan, trực tiếp tranh giành lãnh địa với Evernight.

Nhận thấy mưu kế của mình bị phát hiện và ngăn chặn, Evernight cay cú rít lên:

- TRÓI CON NHỎ ĐÓ XUỐNG NỀN ĐẤT CHO TA!

Dứt lời, các con sứa liền lao tới với tốc độ bát hương vàng và bịt mọi đường ra của chị Hoa, chúng đồng loạt ra đòn bằng cách há cái miệng và phun những tia laser chết chóc, gây sát thương băng lên người chị.

Nhìn thấy đối thủ của mình nghiến răng chịu đòn và gục xuống, Evernight liền chầm chậm bước tới gần và nở một nụ cười đắc thắng:

- Chỉ có vậy thôi sao? Thật là làm cho người ta hụt hẫng quá đi...

"BỤP!"

Hình bóng của chị đột nhiên tan biến vào hư vô khiến cho cảm xúc của Evernight thay đổi 180 độ.

Không để cho cô ta kịp thở, hàng tá phân thân của Tomoya lao từ bốn phương tám hướng tới cùng với những thanh kiếm cường hóa ở trên tay.

- CON CHÓ!!! - Evernight rít lên đầy cay nghiệt, cô ta thu cái ô lại để đỡ một đòn kiếm cường hóa, còn những phân thân khác đã có những con sứa lo liệu.

Nhưng khi thanh kiếm chỉ còn cách chiếc ô đúng 1mm, các phân thân đồng loạt biến mất khiến cho cô ta rơi vào tư thế bất lợi.

- C... Cái gì?!

Và khi cô ta đưa ánh mắt của mình sang bên phải thì đã quá muộn, phiên bản thật của chị Hoa đã ở ngay sát mặt của cô ta.

"XOẸT!"

Hai khuôn mặt, hai biểu cảm khác nhau rõ rệt.

Một bên là con mãnh hổ gào thét vang trời, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để lấy lại khu rừng của nó.

Bên đối diện lại là một phiên bản khác của Lý Thông, chỉ còn lại sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt của hắn sau khi biết được tin Thạch Sanh trở về với cái đầu của con Chằn Tinh ở trên tay.

Và con hổ đó vừa cào một nhát kiếm ngang bụng của Lý Thông, khiến cho hắn phải nằm xuống trên chính cái vũng máu của mình.

Còn con hổ - tức Tomoya thì đứng đó nhìn Evernight một lúc, rồi chị nói với ánh mắt dịu xuống:

- Kẻ chỉ có những suy nghĩ đồi bại như cô không xứng đáng có được cậu ấy đâu, vì tôi có một thứ mà tôi phải bảo vệ, đó là nụ cười của cậu ấy.

Sau đó cô quay sang phía của Haruka.

Nhìn thấy bộ mặt sợ hãi của cậu bạn, cô mới nở nên nụ cười mang tính khiêu khích vô cùng cao, giọng nói của cô cũng sặc mùi mỉa mai:

- Sao thế? Sự tự tin của cậu bay màu đi đâu mất rồi?

Haruka liền lắc đầu lia lịa vì không thể nói được gì, những đường cơ trên khuôn mặt của anh vẫn giữ nguyên sự hoảng sợ ban đầu.

Thấy vậy, Tomoya liền nhíu mày:

- Sao vậy? Tôi đến cứu ông mà?

Haruka cố gắng ứ ứ ra vài câu nhưng không rõ ràng, anh cố gắng hướng ánh mắt ra đằng sau.

Nhận thấy được ám hiệu của anh bạn, chị Hoa mới bất giác quay lại phía sau, và sự điềm tĩnh thường ngày của chị cũng không cánh mà bay theo một cách mà không ai ngờ trước.

Evernight vẫn đang đứng ngay ở đó!

Vết cắt trên bụng của cô ta vẫn còn y nguyên, máu vẫn còn chảy ròng ròng như suối, nhưng nụ cười điên dại của cô ta không hề bị mất đi.

- Ngạc nhiên lắm phải không? - Giọng nói của Evernight ngày một lúc khiến cho ai nấy nếu có dịp chứng kiến cũng phải nổi da gà - Đây là một trong những lí do khiến tao theo đuổi Haruka đó, bởi vì cơ chế sức mạnh của bọn tao là hoàn toàn giống nhau!

Khi chị chỉ mới kịp hiểu được rằng Evernight vẫn còn sống sau nhát chém chí mạng của mình, thì những con sứa đột nhiên xuất hiện từ hư vô và trói chặt chị, sau đó hướng mặt của chị về phía của anh Nhiên theo đúng quy trình.

Mặc dù có thử quằn quại được một lúc, nhưng những con sứa đỏ ngày một ép chị chặt hơn, ngăn không cho chị có cửa thoát dù chỉ là 1mm duy nhất.

- Để tao nói rõ ràng cho mày biết nhé. - Evernight chầm chậm tiến tới và nâng cằm chị lên, sự méo mó vẫn không hề thay đổi trên nét mặt của cô ta - Thứ tao cần ở Haruka không chỉ là tình yêu đơn thuần đâu.

- C... Cái gì?! - Đôi đồng tử của Tomoya mở to ra khi nghe xong - Rốt cuộc cô muốn gì ở cậu ấy!?

- Muốn gì ư? - Nụ cười Yandere bắt đầu lộ rõ trên khuôn mặt của cô ta - Thứ tao cần... chính là con quái vật nằm sâu bên trong của anh ta đó!

Khuôn mặt của chị Hoa cứng đờ lại, chị nhớ lại trận chiến giữa Haruka và Shirou. Không... cái bản năng điên cuồng đó không phải là thứ mà chị muốn thấy của anh Nhiên, thứ chị muốn thật sự...

Chính là nụ cười của anh.

Cái nụ cười thơ ngây đó, tuy nó là thương hiệu bất diệt, pha trò đỉnh cao của anh trong mắt của mọi người.

Nhưng đối với chị thì khác, nó làm tan chảy trái tim lạnh giá của chị ròng rã hàng chục năm trời tìm kiếm June.

Chị đã thề rằng sẽ bảo vệ nó đến hơi thở cuối cùng

nhưng ở thời điểm hiện tại, chị đang phải chứng kiến Evernight lột phăng cái chân váy và cái áo của cô ta ra, sau đó tiến lại gần anh ấy trong tình trạng bị khống chế hoàn toàn.

Hay nói cách khác...

Chị đang bị NTR.

- Không.... không không không KHÔNG!!! - Hiểu được điều đó, Tomoya liền hét lớn và cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng - TRÁNH XA CẬU TA RA, CON QUỶ CÁI!!!

Nhưng mà đang được đà thượng phong ngon ăn thế này thì ai mà bỏ được chứ? Evernight đóng băng hoàn toàn vùng thân của Haruka lại, sau đó cô ta đóng thêm hai cột băng nhỏ đính lên tường để có chỗ cho đôi bàn chân trắng nõn nà của mình có điểm tựa.

Và cái tư thế này thể hiện rõ ý đồ của cô ta, khe nứt thứ nguyên cạ mình vào thanh đại kiếm của anh Nhiên ngay trước mặt của chị, quả thực đó là một sự xúc phạm vô cùng trơ trẽn và ngang ngược.

Evernight vừa vuốt ve khuôn mặt của Haruka, vừa nhìn về phía của Tomoya với ánh mắt khiêu khích, ả nở kèm thêm một nụ cười khẩy:

- Im lặng nào cô bé~ Mồm thì oang oang hai chữ "bảo vệ", thế mà lại để một đứa con gái khác chịch người mình yêu ngay trước mặt mình sao? Thật là thảm hại ahaha~

- KHÔNG!!! - Tomoya lúc này tức lắm rồi, sắc đỏ của Mangekyo Sharingan đã đạt đến ngưỡng cực đại, ta còn có thể thấy được sự biến đổi hình dáng rõ ràng phát ra từ đôi mắt, nhưng chị vẫn không thể thoát ra được do hàng chục con sứa đỏ trói chặt xung quanh chị, đã thế một con còn ngang nhiên mở miệng ra để bịt lấy đôi môi cắn sứt chảy cả máu của chị lại.

Evernight cũng không muốn đợi lâu hơn nữa, cô ta từ từ ghì chặt hông của mình xuống, sao cho cây hàng khủng của Haruka được đút vào bên trong cô một cách sâu nhất có thể.

Và với cái độ dài 20cm, chỉ cần một cú đụ lút cán là đủ để phần đầu của anh hôn lấy tử cung của cô ta.

Do lúc nãy đã phá đi màng trinh của mình, cơn khoái lạc ùa vào bộ não của Haruka và Evernight như thác đổ, làm cho khuôn mặt của họ thì đỏ ửng, đôi mắt của họ trợn ngược lên, miệng của Evernight phát ra một tiếng rên rất là lớn và mang tính gợi dục cao, quá là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, còn anh Nhiên thì phát ra một tiếng "ứ!!!" thật là dài do đã bị khóa môi bởi khối băng vĩnh cửu.

Đôi đồng tử của Tomoya ngay lập tức co lại, chị chỉ có thể hét lên trong tuyệt vọng khi miệng của mình đã bị khóa lại bởi con sứa, nước mắt của chị không ngừng tuôn rơi khi phải chứng kiến những cú nhấp vừa sâu vừa nhanh của cô ta.

Mặc kệ, tốc độ nhấp của Evernight ngày một nhanh hơn, bộ não của cô ta hiện tại chỉ nghĩ được một thứ duy nhất thôi, đó chính là cây hàng khủng của anh Nhiên.

Theo sau đó là hai con sứa đỏ mút lấy hai đầu ngực của cô ta và rỉ ra một thứ dịch nhờn nhằm tăng kích thích cho chủ nhân của nó, đồng thời khiến cho cơn thịnh nộ của đối thủ trào ra ào ạt mà không thể làm được gì để xả hết chúng ra.

Cảnh này lặp đi lặp lại trong vòng tận 30 phút do sinh lý của anh Nhiên cũng không phải loại dễ ăn gì sau những lần sóc lọ tùm la tùm lum, tạo ra một trong những cảnh tra tấn dã man và cuồng thú nhất lịch sử bộ fic My Anime Universe The Series.

Cảm thấy cây hàng trắng muốt của Haruka nóng dần lên, Evernight vừa rên vừa nói:

- Đ... Đừng kìm hãm nữa... hah... ha... hãy bắn vào bên trong em đi...! Xin anh đó...! Em... không chịu được nữa rồi... Ah~

Ngay sau câu đó, nước mắt của Tomoya rơi xuống lã chã dưới nền đất, cô đã phải chứng kiến cảnh tượng crush của mình xuất bên trong một người khác mà không làm gì được.

- AH!~~~ - Evernight rên lên một cú thật sung sướng, đến nỗi lưng của cô ta uốn về phía trước, đôi mắt đỏ thẫm trợn ngược cùng với chiếc lưỡi thè ra kèm theo những giọt nước dãi chảy tòng tòng xuống dưới.

Không còn sức để đứng vững được nữa, cô ta liền ngã phịch xuống nền, các con sứa vì thế cũng tan biến, nhưng mà đến lúc này thì còn ý nghĩa gì nữa?

Dòng chất lỏng màu trắng đặc sệt chảy ra từ bên trong khe nứt thứ nguyên của cô ta, cô ta banh rộng hai chân ra để cảm nhận sự khoái lạc sâu hơn nữa.

Đột nhiên, hình dạng của Evernight tan biến, thay vào đó là hình bóng của March 7th xuất hiện.

Nhưng mà có vài điểm lạ thường ở đây.

Bộ váy của cô ấy vẫn được giữ nguyên trên cơ thể, kể cả chiếc quần lót cũng vậy.

Cũng không có một giọt tinh dịch nào tồn tại bên trong cơ thể của cô cả.

March 7th đang ngủ một cách vô cùng yên bình, đâu đó vẫn còn đang thoang thoảng hơi men của rượu.

Nhưng mà nó cũng đâu còn quan trọng gì nữa? Chuyện thì cũng đã rồi.

Những tảng băng trói chặt anh Nhiên cuối cùng cũng đã tan ra, anh liền vén quần lên và chạy một mạch về phía Tomoya.

- Người chị em! - Anh quỳ một chân xuống và nâng cằm chị Hoa lên, khuôn mặt của anh không giấu khỏi sự lo lắng - Người chị em có sao không?

Tomoya không đáp lại gì, cô chỉ nhìn xuống cái điện thoại và cố gắng gõ những dòng chữ ngắn ngủi trên chiếc điện thoại của mình với đôi bàn tay run rẩy.

"June này... khả năng tối nay bọn tớ ở khách sạn khác để ngủ rồi, Haruka và March 7th uống rượu say quá lăn ra ngủ ở đó luôn, tớ phải trông hai bọn họ. 😒"

"Trời, lại còn có chuyện đó nữa luôn hả...? 😯"

"Ờ, hai cái đứa này thì bao giờ chẳng vậy? Thôi hai cậu ngủ sớm đi, sáng mai bọn tớ về sau. ta còn phải đánh ủy thác nữa. Mà nhớ đừng có lợi dụng bọn này không có nhà mà bắn fifai xuyên khuya đấy, Dan Heng sẽ thay tớ trông các cậu 😒"

"Ok ok 👌Hứa tối nay ngủ sớm."

Sau khi nhìn thấy tin nhắn của June, Tomoya cất điện thoại đi và nhìn thẳng vào mắt của anh Nhiên với khuôn mặt đẫm lệ.

- Không sao đâu người chị em, có tôi ở đây rồi. - Anh ôm lấy chị để an ủi, nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả.

- Xin lỗi cậu, tôi cần chút không gian riêng tư. - Chị Hoa ngay lập tức đẩy anh Nhiên ra và chạy đi, mặc cho anh có gọi với.

- TOMOYA! ĐỪNG ĐI MÀ!

Nhưng mà nó đã quá muộn.

Anh cũng không thể đuổi theo được, bởi vì còn March 7th đang ngủ say ở đó.

Đúng lúc này, mưa rơi theo đường chạy của Tomoya.

Chị vừa chạy vừa gào thét trong tuyệt vọng, trong đầu chị lúc này chỉ có cảnh đó.

Đó là cảnh Evernight cưỡng hiếp Haruka ngay trước mặt chị trong 30 phút.

Những giọt mưa làm cho quần áo của chị ướt sũng, nhưng mà chị mặc kệ, chị cố gắng hết sức để chạy càng xa càng tốt.

Và cho đến một khoảnh khắc bất cẩn, chị vấp phải hòn đá mà ngã xuống, đầu gối bên phải tác động mạnh vào nền đất, làm cho máu chảy ra không ngừng.

Nhưng mà chị cũng không quan tâm.

Mưa ngày một lớn, cũng tỉ lệ thuận với những tiếng gào khóc của chị trở nên to hơn, tuyệt vọng hơn.

Thế nhưng, một bàn tay dịu dàng và ấm áp chìa ra ngay trước mặt của chị, làm cho chị phải ngẩng mặt lên.

Và khi chị nhìn thấy khuôn mặt của người đó, nước mắt của chị bỗng ngưng lại, đôi đồng tử của chị mở to ra.

Chị muốn nói một cái gì đó, nhưng cô gái đã nhanh chóng cản chị lại:

- Suỵt! Không cần phải nói tên của ta ra đâu, bây giờ ta chỉ hỏi cô một câu thôi.

"Cô có muốn cùng ta thay đổi tất cả mọi thứ không?"

- K... Kể cả việc... người tôi thích... bị cưỡng hiếp sao? - Chị Hoa lắp bắp hỏi, dường như vẫn chưa tin được vào mắt mình.

Thấy vậy, cô gái kia liền đáp:

- Đúng vậy, bất cứ điều gì mà cô muốn, nhưng mà ta có một điều kiện nho nhỏ.

Sau đó, ta chỉ thấy được cảnh chị Hoa nắm lấy tay của cô gái lạ mặt và đi theo cô ta vào một chiếc gương dịch chuyển, để lại khung cảnh mưa tầm tã ở phía sau.

Tu be không tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top