Tập 10: Ranh giới giữa con và người
Âm thanh chí tử đó là cú gồng đỡ của Shirou, mặc dù anh ta đang chảy rất nhiều máu, nhưng anh vẫn cố gồng hết chút sức lực còn lại để đỡ lấy nhát kiếm.
Người ta thấy Shirou bị hất vào tường, máu chảy ra từ khắp mọi nơi trên cơ thể của anh, tình trạng vô cùng trầm trọng.
Haruka từ từ bước tới với cái miệng dần nhếch lên:
- Sao thế chó con? Mệt rồi à?
Shirou không nói gì, anh chỉ cúi mặt xuống.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Gepard cũng không thể tin nổi vào mắt mình, anh chỉ biết bất lực mà hét lớn:
- Anh Shirou!
Còn về phía Tomoya, cô ấy chỉ lẳng lặng nhìn về phía Haruka và nói:
- Đánh hay lắm Haruka, ta đi thôi.
Nghe đến đây, anh Nhiên nhíu mày:
- Đi á? Đi đâu? Mạng của địch ta còn chưa lấy, tha cho bọn này để chúng nó truy sát anh em mình lần sau à?
Chị Hoa nghe xong cũng không lấy làm lạ, bởi vì anh Nhiên hiện tại đang ở trạng thái điên cuồng, nên là anh rất khát khao muốn giết sạch tất cả.
Cô nhẹ nhàng giải thích:
- Mục đích chúng ta đến đây là để phong ấn lũ Stellaron và tiêu diệt những con quái biến dị, cho đến lúc đấy thì cậu muốn băm bao nhiêu con lên chảo đều được hết.
- Còn bây giờ thì ta chỉ đánh nhằm mục đích tự vệ thôi, họ dù gì cũng là quân triều đình, chỉ cần giết một người trong số họ thôi là ta đã phạm trọng tội rồi đó.
Dứt lời, lưỡi kiếm trên cổ của Gepard dần được rời ra, chị Hoa tra kiếm vào vỏ rồi bước lại gần anh Nhiên.
Cô chìa bàn tay phải của mình ra và nhẹ nhàng nói, như thể đang xoa dịu một con quái thú trước mặt vậy:
- Đi cùng tớ nào Haruka, mọi chuyện kết thúc rồi.
Xung quanh cảnh tượng hoang tàn là những người còn tỉnh táo đang chứng kiến bao gồm Gepard, Stelle, March 7th, Dan Heng, và kể cả Shirou.
Họ đang nín thở chờ đợi một điều thần kì xảy ra trong đầu của anh Nhiên, vì họ vốn đã quen một thanh niên da mặt trắng hớn tưng tửng cả ngày, không phải là một tên cuồng thú như hiện tại.
Đáp lại với những nỗ lực của chị Hoa, anh Nhiên cũng chìa bàn tay phải của mình ra và nắm lấy tay của cô ấy.
Sau đó anh lại gần về phía của cô với một nụ cười ma mãnh như ngày xưa.
Tiếng thở dài của nhiều người chứng kiến xung quanh đồng loạt vang lên, anh Nhiên đã tìm lại được lý trí của mình.
Và đó cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy nụ cười trên môi của chị Hoa, nó dành cho anh Nhiên như một lời cảm ơn chân thành.
Còn Shirou thì ngạc nhiên hết sức, bại tướng như anh lẽ ra phải chết, nhưng lần này thì lại khác.
Riêng chỉ có một người tỏ ra không được vui cho lắm sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc.
- Ôi... Người chị em bé bỏng của tôi thật sự không hiểu... - Anh Nhiên nhoẻn miệng cười.
Chị Hoa thấy vậy liền hỏi:
- Hiểu gì cơ?
Anh Nhiên nhếch mép đáp:
- Bình thường thì tôi có thể nể cậu, nhưng mà bây giờ thì khác.
- Ý cậu là sao? - Chị Hoa nhíu mày ngước lên khuôn mặt của anh.
Anh chỉ trả lời một câu phũ phàng:
- Ý tôi là ở thời điểm hiện tại, lời khuyên của cậu chỉ như nước đổ đầu vịt thôi, còn BẢN NĂNG MỚI LÀ TẤT CẢ!
Dứt câu, anh liền đẩy chị Hoa một cú thật mạnh, làm cho chị bị ngã ra đằng sau.
Anh Nhiên nhảy bổ một cú thật cao về phía Shirou cùng với thanh Daito trắng bạch trên tay.
Tay anh gồng hết sức, miệng anh hét lớn trong sự điên cuồng mất kiểm soát của một Hollow:
- MÀN THUYẾT PHỤC ĐÓ CHỈ CÓ TÁC DỤNG VỚI CON NGƯỜI THÔI! CÒN MÀY HIỆN TẠI LÀ CHÓ CON THÔI, NÊN LÀ CHUẨN BỊ LÊN CHẢO ĐI CON CHÓ!
- DỪNG LẠI ĐI, HARUKA! - Tomoya chỉ biết bất lực mà hét lớn.
"XOẸT!"
"XOẢNG!!!"
Lại là một loạt tiếng động nữa cứu nguy cho Shirou, lần này là những tiếng rơi vỡ của bộ giáp và hộp đựng đàn, sau đó là tiếng va chạm máu thịt.
Đây là một đòn tấn công chí mạng, và nạn nhân của nó là Gepard.
Nhưng điều mà mọi người ngạc nhiên là...
Làm cách nào để anh ta có thể theo kịp tốc độ chết người của Haruka?
Câu trả lời nằm ở phía bên trái.
- Hãy cho tôi... mượn sức mạnh của cậu... - Bronya gồng hết sức để thi triển đòn chiến kỹ của mình lên người Gepard, làm cho anh ưu tiên hành động 100%.
Mặc dù anh công an đã sử dụng tuyệt kỹ tạo khiên, nhưng mà đòn chém của Haruka là một cú bỏ qua toàn bộ chỉ số giáp.
Sau đó, anh công an gục xuống trong chính vũng máu của mình.
- Heh! Ngu xuẩn! - Haruka đá Gepard sang một bên và hướng về phía Bronya.
Anh lườm cô ta với ánh mắt đen ngòm và nụ cười ma quỷ vô cùng nguy hiểm:
- Xem ra nếu không giết cô trước thì cô sẽ đôn lượt từ người này đến kẻ nọ để cản tôi, nên là thứ lỗi cho thằng này nhé.
Đúng cái lúc Haruka chuẩn bị ra đòn, một bàn tay sắc lạnh với những móng vuốt nhọn nắm chặt lấy lưỡi thanh Daito trắng bạch của anh ta.

Shirou chỉ nhìn chằm chằm về phía Haruka thay cho một lời cảnh báo đanh thép rằng "Động vào Bronya là không xong với tôi đâu!"
Tuy nhiên, điều này lại vô tình kích thích cái sự hưng phấn ở khía cạnh tiêu cực của Haruka lên một tầm cao mới.
- Chó con biến hình thành chó bố rồi à...? HẤP DẪN! - Nụ cười to và méo mó của anh ngày một rõ ràng.
Dứt lời, anh vận ngay một cú Nguyệt Nha Thiên Xung cường hoá với mục đích nhằm buộc cho Shirou phải né ra, và nó nhắm thẳng vào vị trí của Bronya.
Nhưng mọi chuyện diễn ra sau đó lại không như những gì anh ta đã dự tính, Shirou bất ngờ nắm lấy làn sóng Nguyệt Nha Thiên Xung và bóp nát nó vỡ vụn trước mặt tất cả mọi người.
- HAY ĐẤY CHÓ CON! - Haruka hét lớn - NHƯNG MÀ TAO MUỐN HƠN THẾ NỮA CƠ!
Shirou cũng không phải dạng vừa, anh nghiến răng thật chặt rồi nói:
- Muốn nữa sao? Nữa thì vào đây!
Sau đó, hai luồng ánh sáng xanh và đỏ lao vào nhau ngấu nghiến, tạo ra những tia lửa điện rực cháy bởi những cú ra đòn hơn cả điện ảnh.
Đánh càng lâu, móng vuốt và kiếm của cả hai bên dần cho thấy dấu hiệu bị nứt vỡ.
Thấy vậy, Tomoya mở to mắt ra mà nhìn trong sự ngạc nhiên:
- Không ổn rồi! Nếu thanh kiếm của Haruka mà gãy, sức mạnh của cậu ta sẽ biến mất!
Nhưng mà Haruka đếch thèm quan tâm, anh hiện tại chỉ theo hai từ đã làm nên tên tuổi của mình hồi còn ở thế giới Bleach, đó chính là BẢN NĂNG.
Còn Shirou thì lại khác, BẢO VỆ chính là thứ mà anh theo đuổi, mà muốn làm được thì anh phải đủ mạnh.
Hai thái cực đại diện cho hai quan điểm khác nhau, nay lại cắn xé lẫn nhau để tranh giành xem quan điểm nào đúng.
Đến cuối cùng, nó kết thúc bằng hai cú dứt điểm.
- GETSUGA TENSHO! (Nguyệt Nha Thiên Xung)
- ICY SCRATCH! (Móng vuốt băng giá)
"BÙM!!!"
Và khi hai luồng ánh sáng đó va vào nhau, chúng tạo ra một luồng sóng xung kích một chín một mười với một quả bom nguyên tử, thổi bay tất cả mọi thứ có mặt xung quanh chúng.
"Á!!!"
Toàn bộ mọi người có mặt ở đó chỉ biết hét toáng lên và bị thổi bay đi, ai sống ai chết thì cũng mặc kệ.
Một lúc sau.
Tomoya sút bay một viên gạch to đùng ra để ngoi lên giữa đống đổ nát của các công trình xây dựng cũ.
Cô ấy nhìn xung quanh và gọi với:
- Alo! Ai còn sống không?
Dứt lời, cô thấy Dan Heng lúc này đã tỉnh lại dìu March 7th tới gần.
- March 7th chỉ bị choáng nhẹ thôi, còn tôi không thấy Stelle đâu.
- Tớ đây. - Chị Xám ngay lập tức rục rịch chui ra từ một cái thùng rác gần đó.
Thấy vậy, anh Lăng cọc và chị Hoa chỉ biết nhìn nhau mà cạn lời.
Anh Lăng cọc nhìn vào Stelle mà thở dài:
- Ra đường tớ nể mỗi cậu thôi đấy, không thể tin nổi là cái thùng rác lại có thể bảo vệ cậu khỏi dư chấn đó.
Stelle cười hề hề một cách vụng về...
"UỲNH!"
Tiếng của những khối tàn dư của các công trình cũ bất ngờ bị lật lên làm cho cả bọn nhìn sang phía đó.

"GÀO!"
Dù chỉ là một giây ngắn ngủi, họ thấy Hulk đẩy các tảng đá nặng ra xa để dọn đường cho June bước ra.
Anh gấp thêm hai chiếc giường bệnh có thể di chuyển để tiện chữa trị cho Bronya và Pela.
Khuôn mặt của Bronya cũng bất ngờ khi nhìn thấy những gì anh Sáu đang làm, còn Pela thì đang bất tỉnh.
- T... Tại sao anh lại chữa trị cho chúng tôi? Rõ ràng ta là địch... - Bronya chưa nói xong đã bị June ngắt lời.
- Hiện tại, kẻ địch của chúng tôi là con Stellaron đang làm náo loạn nơi này, chứ không phải mấy người.
Và với đôi mắt sao bốn cánh xanh lam ngọc như những vì sao của mình, anh hướng mặt của mình lại gần cô và nói với ánh mắt nghiêm túc:
- Vả lại cô cũng là người mà tôi cần bảo vệ đấy.
Như một lẽ đương nhiên, câu nói này làm cho Bronya đỏ mặt, cô định tránh ánh mắt của anh Sáu thì anh ấy nói:
- Nhìn thẳng vào mắt tôi này, tôi phải kết nối cả về thể xác và linh hồn của cô thì mới chữa trị được chứ.
Mặc dù rất là ngại, nhưng Bronya vẫn phải cố gượng mình vào đôi mắt của anh ấy.
Khi tiến lại gần nhóm bạn, họ tìm Haruka và Shirou thì thấy hai người nằm trong vũng máu của chính mình.
- Haruka! - Tomoya liền chạy tới với vẻ mặt lo lắng.
Khi đến nơi, cô đã thấy March 7th sử dụng băng để tạm cầm máu cho anh Nhiên.
Còn Bronya và Pela thì cố gắng sơ cứu cho anh Shirou nhanh nhất có thể.
Và việc chữa trị còn lại là để June lo.
Một lúc sau.
Haruka vẫn còn đang trong cơn mê, mặc dù anh Shirou đã tỉnh lại từ trước đó, làm cho ai nấy cũng lo lắng hết sức.
Pela quay sang hỏi anh Shirou:
- Bây giờ chúng ta quyết định như thế nào giờ anh?
Shirou chỉ nói với cô ấy một câu:
- Để họ đi đi.
- Cái gì?! - Đội Thiết Vệ Bờm Bạc ngạc nhiên thốt lên.
Bronya ngay lập tức hỏi:
- Thế còn chúng ta thì sao?
Shirou vỗ vai cô ấy và đáp:
- Không phải lo, anh chịu.
[...]
"BỤP!"
- Một lũ vô dụng! Có sáu đứa mà xử lý cũng không xong! - Cocolia đập bàn, ả hướng ánh mắt về phía quả cầu theo dõi hành trình với ánh mắt không được vui cho lắm.
- Vậy... Cô có muốn thay thế đội Thiết Vệ Bờm Bạc hiện tại không? - Một giọng nữ bí ẩn vang ra cùng với dáng người mang tính huyền bí của cô ta.
- Cô là ai? - Ả quay sang nhìn cô gái đó.
Cô ta liền trả lời:
- Tôi là ai không quan trọng, cô chỉ tập trung vào điều này cho tôi thôi.
- Cô có muốn thay thế đội quân Thiết Vệ Bờm Bạc của mình thành một dàn AI bảo gì nghe nấy không?
Dứt lời, cô gái bí ẩn show ra một đống robot cận chiến, tầm xa cùng với rất nhiều những trang thiết bị hiện đại.
Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng của Cocolia không khỏi rạo rực một ý đồ nào đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top