Tập 1: Vật thí nghiệm bí ẩn
Trạm không gian Herta - 0 giờ 00 phút sáng ngày 9 tháng 6 năm XXXX theo giờ vũ trụ.
"RUỲNH!"
"HÚÚÚÚÚ!"
Đó là tiếng còi báo động inh ỏi ngay giữa trời khuya, nhưng không sao vì nơi phát ra tiếng động đó chính là một trạm không gian khổng lồ.
Nơi đây có những trang thiết bị hiện đại, cũng là nơi mà những nhà khoa học đại tài tụ hợp tại đây để phô diễn tài năng và cống hiến cho vũ trụ những thứ tinh túy nhất của đời mình.
Tuy nhiên, sự kiện này có thể làm thay đổi mọi thứ một lần và mãi mãi.
Hàng loạt những đoàn người trên tàu được trang bị những loại vũ khí từ lớn đến nhỏ đang hành quân hướng về phía va chạm của một vật thể lạ.
Sự kiện này còn quan trọng đến nỗi đích thân Đại Herta xuất hiện, làm cho ai nấy trên trạm không gian đều tỏ ra ngạc nhiên vô cùng.
Asta mở to mắt ra và nhìn về phía vị đại minh tinh ở trước mắt mình mà thốt lên:
- S... Sếp!?
Đại Herta chỉ biết cười khúc khích và đáp lại:
- Ta da! Ta biết là các cậu sẽ ngạc nhiên khi đích thân ta tới đây mà.
Thấy vậy, Asta liền hỏi:
- Nếu sếp đã ở đây thì... chuyện này thật sự quan trọng lắm có phải không?
Đại Herta nhìn về phía lối đi dẫn tới chỗ của viên hổ phách với ánh mắt xa xăm:
- Phải, không phải ngẫu nhiên mà thứ gì đó phá hủy được cả hệ thống phòng thủ được tính toán kỹ lưỡng của ta. Ta phải tận mắt chứng kiến xem nó là gì.
Khi đến nơi, họ thấy một viên hổ phách màu xanh lam ngọc dính chặt vào nền tàu, nó tỏa ra một làn khí xanh lam huyền ảo, tuy đẹp không tì vết nhưng lại sở hữu độ lạnh đến thấu xương.
Thế nhưng, điều mà họ chú ý đến không phải là những làn sương khói phôi phai cho dù nó hiện hữu ở ngay trước mặt.
Thứ mà họ thực sự để ý tới chính là...
Có một thân thể của một thanh niên trưởng thành chạc 18 - 19 tuổi đang co mình lại ở bên trong viên hổ phách cứng như kim cương đằng sau màn sương.
Cậu ta có mái tóc đen tuyền, khuôn mặt điển trai, thanh tú cùng với body đạt chuẩn của một người mẫu.
Điều này làm cho mọi người ai nấy cũng phải đứng hình ít nhất 5 giây để chiêm ngưỡng khung cảnh này.
Tuy nhiên, khí lạnh toát ra từ viên hổ phách thấu xương đến nỗi không ai có thể lại gần được nó.
Duy chỉ có một người làm được điều đó.
Chính là Đại Herta.
Những bước chân của cô toát lên sự thanh thoát và quyền quý của một thiên tài và một Lệnh sứ, tất cả mọi người đều phải tránh đường để cho cô tiến đến gần hơn với viên hổ phách ở trước mặt.
Bàn tay cô chạm lấy viên hổ phách như thể đang xuýt xoa cho một tạo vật hoàn hảo ở bên trong, vì cô có thể cảm nhận rõ được nguồn năng lực khổng lồ ở bên trong viên thiên thể màu xanh lam này.
Và nếu cô có được nó, chẳng phải cô sẽ mạnh lên rất nhiều sao? Lúc đó vị thế của cô sẽ được cải thiện, cô sẽ có thể cống hiến năng lực và phô diễn kĩ năng nhiều hơn.
Đó là những gì Herta nghĩ ở thời điểm hiện tại.
Khuôn mặt của cô lộ rõ hai từ "thích thú" khi nhìn vào phía cậu thanh niên ở bên trong viên hổ phách:
- Sức mạnh này... quả là một ẩn số thú vị. Hấp dẫn!
Dứt lời, viên hổ phách đột nhiên vỡ ra tạo nên một dư chấn vô cùng lớn, tất cả mọi người bị hất văng ra ngoài với những cú la hét thất thanh.
Đại Herta sử dụng phép thuật của mình để giữ bản thân ổn định trong áp lực của dư chấn, cô thành công trong việc ngăn không cho bản thân mình bị đẩy lùi.
Một giây sau, cả căn phòng rộng lớn đều im bặt.
Không ai nói gì cả, họ chỉ nhìn về phía vị đại minh tinh với đôi bàn tay đang bế cậu thanh niên ở trong viên hổ phách.
Cô ấy đã bị mê đắm hoàn toàn không chỉ bởi vẻ đẹp không tì vết, mà còn là nguồn năng lượng đặc biệt toát ra từ người của cậu ấy.
Đại Herta vuốt ve khuôn mặt của cậu thanh niên với ánh mắt dịu dàng:
- Ôi... Aeon nào đã đem cậu đến với ta vậy? Hay là định mệnh chăng?
Cậu ấy không phản hồi, nhịp tim của cậu không đập, chứng tỏ rằng cần phải có một tác nhân nào đó để làm cho cậu ấy thức dậy.
Đại Herta ngay lập tức quay sang phía Asta và nói:
- Gọi đội ngũ bác sĩ ra đây, ta cần phải làm cho cậu ấy tỉnh lại.
Asta cúi đầu và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Một lúc sau, đội y tế đã tới và đưa cậu thanh niên đó đi.
Đại Herta nhoẻn miệng cười và thì thầm:
- Một thí nghiệm rất là thú vị...
Cô tự sờ nắn lấy đôi bàn tay đang run rẩy trong sự phấn khích, rõ ràng cô đã cảm nhận được nguồn sức mạnh đó... không phải là tầm thường.
Cô còn nhìn thấy một số đoạn ký ức mờ nhạt của cậu ấy, một trận chiến tàn khốc và đẫm máu, cùng với cái kết là sự sụp đổ của cả vũ trụ.
Một thiên tài như Đại Herta không thể ngó lơ vụ này.
Cô tự hỏi...
Rốt cuộc vũ trụ này đã phải trải qua những gì trước đây?
[...]
Một lúc sau, Đại Herta đến căn phòng bệnh của cậu thanh niên để xem xét tình hình.
Khi đến nơi, cô thấy cậu ấy nằm ở trên giường cùng chiếc bình oxi được nối vào chiếc mặt nạ y tế của cậu ấy.
Một cô y tá trẻ tuổi tiến gần đến phía của cô ấy và nói:
- Nhịp tim của anh ấy đã hoạt động trở lại, các chỉ số hiện tại vô cùng ổn định.
Nghe đến đây, Đại Herta nhoẻn miệng cười:
- Tốt, cứ tiếp tục chăm sóc kỹ càng cho cậu ta. Ta muốn vật thí nghiệm của ta phải được khỏe mạnh.
"HÚÚÚÚÚ!"
- Sếp! - Asta đạp cửa xông vào và hét lên trong trạng thái hoảng hốt, cô vội vàng nói trong những tiếng thở dốc:
- Chúng ta bị tấn công! Lũ quân đoàn phản vật chất... của Aeon hủy diệt Nanook... đã quay trở lại... và lợi hại hơn xưa!
- Cái gì?! - Đại Herta không khỏi tức giận khi nghe được tin dữ.
Cô lập tức phẩy tay và ra lệnh:
- Phong tỏa những khu vực đã bị xâm chiếm bởi quân đoàn phản vật chất, sau đó tiêu diệt chúng cho ta!
- Vâng! - Asta nhanh chóng rời đi sau đó.
Trong lúc hỗn loạn, Đại Herta nhìn về phía của cậu thanh niên và lại gần, cô vuốt ve khuôn mặt của cậu ấy một cách trìu mến:
- Không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ cậu.
- Ai cần cô bảo vệ cậu ấy? - Một giọng nói đanh thép vọng ra từ hư vô làm cho Đại Herta ngạc nhiên và nhìn xung quanh. Cho dù có là Lệnh sứ Tri thức, cô cũng không hề cảm nhận được sự xuất hiện của người này.
- Ai ở đó?! - Herta nghiến răng ken két, cô nhanh chóng triệu hồi ra cây trượng hình chìa khóa của mình.
"VỤT!"
Trong khoảnh khắc đó, ánh đèn điện chợt tắt đi làm khuất mất tầm nhìn của Herta.
Một giây sau, mọi thứ ổn định trở lại, duy chỉ có một thứ làm cho Herta bị sốc và tỏ ra tức giận vô cùng.
Thi thể của cậu thanh niên đã không cánh mà bay.
Đại Herta lúc này không chịu nổi nữa, cô gọi lũ Herta con ra và hét lớn:
- BẰNG MỌI GIÁ PHẢI LẤY LẠI VẬT THÍ NGHIỆM ĐÓ CHO TA!
Lũ Herta con không nói gì thêm, chúng vác cây búa nhãn hiệu Bà Tân Vlog đi ra ngoài.
Căn phòng bệnh lúc này chỉ còn có Đại Herta và sự im lặng đến chết người.
Đối với một Lệnh sứ như Đại Herta, vật thí nghiệm ở trong tay của mình mà bị cướp đi trắng trợn như vậy là một động thái làm nhục thanh danh cao quý của cô, nếu để Ruan Mei mà biết được thì cô chỉ còn có cách chui xuống hang cho đỡ quê mất.
Herta siết chặt tay vào cây quyền trượng, cô lập tức rít lên:
- Cứ đợi đấy, lũ khốn... cậu ấy phải là của ta!
[...]
- Gì cơ? Lũ quân đoàn phản vật chất đó quay trở lại Trạm không gian Herta sao? - Himeko đặt tách cà phê của mình xuống bàn, cô hướng ánh mắt của mình về phía Pom Pom với sự ngạc nhiên vô cùng.
Tàu trưởng gật đầu đáp:
- Đúng vậy, Asta đã gửi cho tôi thông báo khẩn, nhờ chúng ta chi viện.
Chú Welt vuốt cằm nói ra quan điểm của mình:
- Ờm... tôi có nghe nói rằng đích thân cô Herta còn ở đó mà, tại sao họ vẫn cần chi viện từ chúng ta chứ? Ta vừa phiêu lưu ở Xianzhou Luofu xong, lũ nhóc cần phải nghỉ ngơi, có lẽ tôi và Himeko sẽ tới đó chi viện.
- Không cần đâu ạ! - Giọng nói tươi tỉnh và thánh thót của một thiếu nữ chạc 18 tuổi vang lên, làm thu hút sự chú ý của hai cô chú.
Đó là March 7th, theo sau là Dan Heng và Stelle.
Vẫn như mọi khi, cô gái tóc hồng của chúng ta tỏ ra tràn đầy năng lượng và sức sống:
- Chúng cháu sẵn sàng rồi ạ! Chú không cần phải lo cho chúng cháu đâu ạ!
Nhìn thấy được khuôn mặt tươi tỉnh đó của March 7th, cùng với sự điềm tĩnh quen thuộc của Dan Heng và cả nụ cười nhẹ trên môi của Stelle nữa, Himeko và Welt mới yên tâm mà gật đầu.
Dì Himeko đứng dậy, tay phải của dì xách lấy chiếc vali đựng lưỡi cưa thương hiệu, ánh mắt của dì hướng về phía các thành viên trẻ trong tàu và hỏi:
- Được rồi, các thành viên của đội tàu Astral hãy nghe đây. Lũ quân đoàn phản vật chất đã quay trở lại và đã mạnh hơn ngày trước rất nhiều lần, vậy bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì nào?
- Đánh bại bọn chúng! Giải cứu những người gặp nạn! - Các thành viên khác hô to như một khẩu hiệu chung.
Thấy vậy, Pom Pom liền nói:
- Điểm dừng tiếp theo sẽ là Trạm không gian Herta, xin các vị khách lưu ý hãy ngồi yên ổn định vị trí trong tàu để tôi thực hiện bước nhảy Alpha.
3!
2!
1!
"ROẸT!"
Đôi đồng tử của đội tàu mở to ra khi họ nhìn thấy Trạm không gian Herta có một lỗ thủng nhỏ, đó là một cảnh tượng vô cùng hiếm gặp khi lớp phòng thủ mà Herta trang bị cho trạm không gian này là không hề yếu một chút nào, kể cả Quái thú tận thế muốn xông vào cũng phải chật vật lắm mới phá vỡ được 8 lớp khiên dày đặc đó.
Đội tàu nhanh chóng xuống ga khi con tàu vừa hạ cánh, họ ngay lập tức tràn vào khu vực trung tâm để đi tìm người cần được giúp đỡ.
Tuy nhiên, đáp lại những nỗ lực của họ chính là sự lạnh lẽo đến thấu xương, thậm chí họ còn thấy được những cái xác người và cả của bọn quân đoàn phản vật chất nằm la liệt ở trên mặt sàn.
- Ôi không... - March 7th chỉ biết ôm mặt mà nhìn về phía những cái xác trong tâm thế hoảng sợ, đến nỗi Dan Heng còn phải dỗ cô ấy lâu lắm mới dám bước chân vào bên trong.
Sau khi khám nghiệm tử thi, chú Welt chỉ biết lắc đầu ngao ngán:
- Có vẻ như ta đã tới muộn rồi, cơ mà...
Chú nhìn vào những cái xác của bọn phản vật chất mà vuốt cằm:
- Theo tôi đoán thì... lũ quân đoàn phản vật chất này không bị giết bởi đạn của súng, mà là những vết cắt của kiếm chăng?
Thấy vậy, Stelle liền nói:
- Thưa chú, trên Trạm không gian có Arlan là sử dụng kiếm, cháu nghĩ cậu ấy đã dũng cảm chiến đấu, nhưng không thể cứu được mạng sống của những người khác.
Chú Welt nghe đến đây liền lắc đầu:
- Chú nghĩ không phải do Arlan đâu, mọi người vào đây mà nhìn xem.
Khi cả nhóm lại gần, ai nấy đều tỏ ra vô cùng sốc khi những vết cắt, những vết loang lổ đều có dấu hiệu của một nguồn năng lượng đen hắc ám nào đó.
Có những cái xác khác thì bị găm chết bởi những thanh kunai của nhẫn giả, có những thi thể còn nổ tung.
Hoặc thậm chí có những con còn bị phanh thây ra thành trăm mảnh, đúng chất hình phạt tử hình từ thời xa xưa.
March 7th nuốt nước bọt và nói với giọng run run:
- N... Này! Đừng nói là có ma ninja nào hiện hồn về đây rồi ám sát tụi này nha, tụi này hổng có làm gì hết trơn á!
Đội tàu chỉ biết cạn lời mà nhìn bé Ba, anh Lăng cọc ôm mặt mà thở dài:
- Không có con ma nào ở đây cả, chỉ có ta và địch thôi, March à.
Bé Ba chỉ biết cười gượng gạo cho qua chuyện.
Tuy nhiên, đám Herta con đột nhiên chạy tới làm cho đội tàu có chút ngạc nhiên.
Himeko chặn chúng lại và hỏi:
- Các cậu đang tìm gì vậy? Những người còn sống hiện giờ đang ở đâu?
Một con Herta bước lên và trả lời:
- Hiện tại họ đã an toàn rồi, lũ quân đoàn phản vật chất đã bị tiêu diệt. Duy chỉ còn một mối nguy chưa được giải quyết.
Nó chiếu hình ảnh hologram đa chiều lên cho đội tàu xem, họ chăm chú nhìn vào ba bóng người đang chạy về phía Khoang cách ly với tốc độ bát hương vàng.
Chúng bao gồm một tên dị hợm với da mặt trắng hớn, cả đôi mắt đen ngòm như một con ma thực thụ, hắn mặc một bộ đồng phục tử thần Shihakusho màu trắng bạch, tay đang vác một chiếc quan tài bằng gỗ.
Theo sau hắn là một cô gái với mái tóc đen tuyền, cô ta mặc một bộ váy ngắn kẹp áo tone màu đen đỏ phối cùng với đôi mắt đỏ tươi, tỏa ra một luồng sát khí vô cùng đáng sợ.
Người còn lại ở hàng sau cùng có vẻ trưởng thành hơn hai người kia một chút, mái tóc dài trắng bạch cùng với đôi mắt xanh lam ngọc kèm theo mười thanh kiếm bay xung quanh người của cô ta, và cả bộ outfit váy cực kì phong cách nữa, có vẻ cô ta là đầu sỏ của nhóm người trên.
Herta con cảnh báo với đội tàu:
- Chúng là kẻ đã cướp lấy vật thí nghiệm quan trọng - là thứ nằm ở bên trong chiếc quan tài đó từ tay của quý cô Herta, vậy nên xin mọi người hãy cẩn trọng.
Tiếp sau đó, Herta con giải thích từ đầu đến đuôi sự việc cho đội tàu.
Những con Herta khác theo dấu mà chạy tới Khoang cách ly, còn một con Herta con ở lại để cập nhật tình hình cho nhóm bạn nghe.
Herta con nhìn cả bọn và nói:
- Được rồi, mọi người hãy theo tôi đến Khoang cách ly nào.
- Được! - Đội tàu đồng thanh trong sự quyết tâm và chạy thật nhanh đến địa chỉ mà họ cần đến.
[...]
Khoang cách ly - 55 phút sau cuộc tấn công.
Tiếng lách cách của bàn phím vọng ra khắp bốn phương tám hướng, ở phần trung tâm có vô vàn những xác của bọn quân đoàn phản vật chất nằm la liệt, còn những thi thể của người thì chịu kết cục nhẹ hơn khi chỉ bị đánh ngất.
Ở đó có ba dáng người đang vây quanh một chiếc kén thí nghiệm.
- Hmm... Chị đại! Phải mất bao lâu nữa thì ổng mới chịu dậy vậy? - Thanh niên da mặt trắng hớn tò mò hỏi trong sự thích thú.
- Suỵt! Bé mồm thôi kẻo có người phát hiện bây giờ! - Cô gái tóc đen, mắt đỏ khẽ nhắc cậu thanh niên với giọng điệu khiển trách.
- Thoải mái đê các em của chị, 5 phút nữa là oke la rồi. - Cô gái tóc trắng cười khẩy và hất tóc ra, thể hiện nét phong cách em xi cây của mình.
Đột nhiên, Himeko bước đến cùng đội tàu và đám Herta con, cô lườm ba người đó với ánh mắt phẫn nộ:
- Các người nghĩ đây là nhà của mình sao mà thoải mái? Trả lại vật thí nghiệm cho Đại Herta đây!
Câu nói đó đã làm cho ba người đó phải hướng ánh mắt về phía đội tàu.
March 7th giương cung lên, chuẩn bị động thủ cùng với sự bất mãn:
- Đúng vậy đó! Đồ của ai tìm thấy trước thì là của người đó!
Tên da mặt trắng hớn thấy vậy liền nhếch mép lên mà khiêu khích:
- Heh! Bọn này thích ăn cướp công khai đấy! Mấy người tính làm gì? Báo chính quyền à?
Cô gái tóc đen bước lên và rút thanh kiếm của mình ra:
- Tiếc cho các người là vật thí nghiệm đó không phải của Herta đâu.
Còn cô gái tóc trắng đứng cạnh hất tóc lên và nở một nụ cười ngạo nghễ:
- Mà đó là của bọn ta ahahaha~
Dứt lời, cả hai bên đều đã vào thế, không khí của Khoang cách ly đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Stelle thủ sẵn cây gậy bóng chày trong tay và rít lên:
- Vậy thì để bọn ta cho các ngươi thấy rằng ai mới là kẻ xứng đáng được giữ lấy cậu ta.
Cô gái tóc trắng đột nhiên cười khiêu khích:
- Ahaha~ Nếu được thì xin mời, bọn ta xưa nay cũng không ngán bất kì bố con thằng nào đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top