Tập hợp tác 2: My Anime Universe x (ĐN WaVe AoV) Tình yêu xuyên vũ trụ

Mé không xoá được cái logo Photoroom cay thật chứ (Phải nạp tiền mới xoá được, mà tôi là người nghèo ಥ⁠‿⁠ಥ)

Hú! Tập này sẽ đánh dấu sự hợp tác giữa Vuila9thangla10 và BillBaoKy nha anh em :D Bị ấn tượng trước bộ fic về WaVe AoV của ổng từ 1-2 năm trước, nên tôi quyết định crossover luôn. Tôi có đôi lời muốn nhắn nhủ với BillBaoKy rằng, nếu bạn đang xem tập này, tôi chúc bạn thành công trong cuộc sống, đồng thời ra chương truyện mới đi nha. Tôi luôn ủng hộ bạn :D Và... Tôi sẽ vô cùng hạnh phúc nếu bạn đọc hết tập này đó 👌🐵

Tôi sẽ tóm tắt ngữ cảnh như sau:

Bộ truyện (ĐN WaVe AoV) Tình yêu xuyên vũ trụ của BillBaoKy kể về Skeepy, một cậu thanh niên được làm thực tập sinh tại tập đoàn Infinity, trên một con tàu vũ trụ nhãn hiệu bà Tân vlog. Xuyên suốt bộ truyện, anh đã trải qua rất nhiều sự kiện với bốn cô gái trong nhóm nhạc WaVe bao gồm Điêu Thuyền, Yena, Liliana và Sinestrea. Trong thời gian các sự kiện diễn ra, mối quan hệ giữa Skeepy và Yena tăng lên rõ rệt. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh và cô ấy yêu nhau. Từ đây, câu chuyện bắt đầu sang ngã rẽ khi Sinestrea bắt Skeepy đi, nhằm thực hiện mưu đồ đen tối, đó là trả thù tập đoàn Infinity...

Và... Đến đây thì truyện cũng đã drop khoảng hơn một năm. Vậy nên, với kho tàng ý tưởng con số tám nằm ngang của tôi, tôi sẽ vẽ tiếp câu chuyện như sau:

Sau khi biết được tin Skeepy bị bắt cóc, nhóm nhạc WaVe cùng với những người khác gồm ông bầu Dirak, trùm quay rubik D'Arcy và cô quản lý tài năng Arum tới giải cứu anh. Trận chiến long trời lở đất nổ ra tại hành tinh (xin phép được giấu tên, đọc truyện của ổng đi rồi biết). Sau cùng, Sinestrea bị chính người bạn Dextra của mình phổi bạn đầy đau đớn. Thì ra cô ta mới chính là người đã gây ra thảm họa năm xưa mà Sin đã phải trải qua. Cả bọn bây giờ phải chống lại Dextra, lúc này đang ở trong hình thái tối thượng vô cùng mạnh. Với sức mạnh áp đảo một mình cân năm sáu chục thằng, cô ta đã hạ hết tất cả các chiến binh. Khi sắp rơi vào trạng thái hôn mê, Skeepy nhìn thấy Dextra lê chiếc cưa máu của mình lại gần họ với khuôn mặt điên cuồng... Đột nhiên, tôi - anh tác giả may mắn trong bộ fic "My Anime Universe" tới ứng cứu, đưa cả bọn vào cổng không gian với tốc độ bát hương vàng trước sự ngỡ ngàng của Dextra...

[...]

Tỉnh dây sau khi ngủ một giấc ngàn thu, Skeepy tờ mờ mở mắt. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là trần nhà của một cung điện xa hoa, lộng lẫy. Biết được tin anh thực tập sinh tỉnh dậy, nhóm năm anh em siêu nhân gồm tôi, Ireru, Miku, Tsukasa và Ẩn danh ngó đầu vào xem. Đây là góc nhìn của Skeepy khi nhìn bọn tôi:

Moá... Cái ảnh anime của tôi xấu quá... Thôi thì dùng tạm vậy... Chứ dùng mặt thật thì chết :))

Tôi - anh tác giả may mắn lên tiếng:

- Có sao không bro? Ổn hơn rồi chứ?

Skeepy giật mình tỉnh dậy. Anh hoảng loạn giữ khoảng cách với bọn tôi:

- C... Các anh là ai?

Nghe vậy, Ẩn danh dõng dạc giới thiệu:

- Có vẻ cậu đang thắc mắc đúng không? Bọn ta không phải là người xấu như Dextra đâu. Xin tự giới thiệu, ta là Ẩn danh, chủ của cung điện Hoàng gia nơi chúng ta đang ở hiện tại.

Ireru theo đà nói:

- Tôi là Ireru Sekai, một nhà Lữ hành, và là đệ tử của ông chú Ẩn danh. Cô gái tóc xanh đang đứng ở phía bên phải tôi là Hatsune Miku, một thiên thần. Kia là anh Kadoya Tsukasa, hiệp sĩ mặt nạ Decade. Còn ở đằng sau cậu, đó là Vuila9thangla10 - anh tác giả may mắn - người đã tạo nên vũ trụ "My Anime Universe".

Tôi từ đằng sau hù một cái, khiến cho anh thực tập sinh hoảng sợ ngã xuống nền nhà. Tôi sau đó phồng má nói:

- Hmmph! Đáng lẽ ra lúc anh nhìn thấy bọn tôi, anh phải thốt lên là: "Đội tuyển Hoá! Tại sao chúng mày lại ở đây?" chứ!

Câu nói của tôi khiến cho cả bọn cười khúc khích. Ireru nói:

- Anh tác giả cũng có khiếu hài hước đó chứ!

Tôi cười lớn:

- Gì chứ? Tôi cùng cung hoàng đạo với cậu đấy Ireru. Sinh nhật của tôi cách của anh có bốn ngày thôi.

Sau một hồi làm quen, Miku nhớ ra được điều gì đó, bèn hỏi:

- Anou... Nhân tiện thì... Tên của cậu là gì vậy?

Anh thực tập sinh trả lời:

- Tớ tên là Skeepy.

Anh Chèn nghe xong liền trố mắt. Thấy vậy, Thập ka ka hỏi đứa em:

- Này... Nhóc bị làm sao vậy?

Ireru trả lời:

- Cái tên Skeepy... Nó làm em nhớ tới một thứ...

"Thứ gì vậy?" Máu tò mò của cả bọn bắt đầu dâng cao.

Anh Chèn úp mở:

- Nó là... Skibidi đốp đốp yẹt yẹtsss :))

Nghe xong, cả bọn khuỵu gối xuống với quả mặt chán đời, mang tính chất gây cười cho anh em. Duy chỉ có chính Skeepy không biết trò đùa này châm chọc vào mình, nên anh tỏ ra khó hiểu. Cảm thấy thanh niên này nhây quá, tôi dứt khoát rút ra tấm thẻ vàng, đồng thời thổi còi và nói lớn:

- PÍP!!! Không nói nhiều... Penalty!

Ireru chưa kịp quỳ xuống giảng hoà, anh đã bị biến mất do hiệu lực của chiếc thẻ vàng. Một lúc sau, tôi gỡ hiệu lực thẻ cho anh Chèn với dáng vẻ bất cần đời, làm cho cả bọn ai nấy cũng không thể nhịn được cười. Skeepy chợt nhớ ra điều gì đó, anh vội hỏi tôi:

- Này! Yena đâu rồi?

Ẩn danh nghe xong liền trả lời giúp tôi:

- Cậu yên tâm. Hiện tại họ đang được chữa trị trong phòng y tế.

Vừa dứt câu đó, cánh cửa phòng y tế di chuyển sang ngang, mở ra một lối đi để ba cô gái xuất hiện. Anh thực tập sinh liền chạy thật nhanh tới phía cô bạn gái của mình, kèm theo một cú ôm thật chặt. Yena rơi nước mắt ôm lấy người bạn trai của mình, làm cho nhóm bọn tôi thấy vậy cũng phải thở phào nhẹ nhõm. Họ không sao là tốt rồi. Thế nhưng, Miku lại tỏ ra ghen tị rồi quay sang Ireru nói:

- Thấy chưa? Couple nhà người ta yêu nhau nồng cháy, còn cặp đôi nhà mình thì nhạt không gì tả nổi luôn!

Anh Chèn liền phản bác lại:

- Ơ kìa? Mình cùng nhau phiêu lưu qua hơn chục thế giới rồi mà? Không những vậy, bạn còn ngủ chung với mình ngày qua ngày đây còn gì nữa?

Cô ca sĩ ảo liền tỏ ra vô cùng tức giận. Rõ ràng cô ấy muốn tình cảm giữa mình và Ireru tiến xa hơn nữa, nhưng lại bị anh cản lại. Hai thanh niên rượt nhau quá trời quá đất. Trong khi đó, tôi nhận ra ba dáng người này... Tôi thốt lên:

- Đây có phải là... Nhóm nhạc WaVe trong Liên quân mobile? Không thể sai vào đâu được! Tôi hâm mộ các bạn lắm đó!

Nghe vậy, Điêu Thuyền cười duyên dáng, cô ấy cảm ơn tôi. Tưởng ngon, tôi vui vẻ bắt tay với chị Xuồng khiến Yena và Liliana hoảng hốt. Không ngoài dự đoán của họ, hai đôi bàn tay năm ngón của tôi bị đóng băng lại do sự mất quyền kiểm soát của chị. Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của Điêu Thuyền. Thấy nguy, tôi liền nắm chặt tay cô nàng để sưởi ấm cho chị Xuồng. Má cô ấy xuất hiện một vài vệt hồng khi tôi làm điều đó, nhìn thẳng vào ánh mắt cô ấy với sự kiên định. Cuối cùng, Điêu Thuyền lấy lại được sự bình tĩnh, khiến cho lớp băng xung quanh tan ra. Cả bọn đổ dồn sự chú ý về phía hai bọn tôi, vỗ tay hò reo nồng nhiệt. Chớp lấy cơ hội trời cho này, Liliana lại gần trêu chọc Điêu Thuyền sau khi tôi bỏ tay cô ấy ra với nụ cười tự tin thường thấy:

- Nào nào... Được trai đẹp nắm tay như vậy, sướng quá còn gì?

Câu nói này gây ra hàng tấn sát thương tâm lý cho chị Xuồng. Khuôn mặt của cô ấy đỏ ửng lên vì xấu hổ. Cô ấy quay lưng đi, không muốn mọi người nhìn thấy mình trong bộ dạng này. Thấy vậy, Ireru, Miku và Ẩn danh cũng ra trêu chọc tôi một chút. Trái với cảm xúc ngại ngùng e thẹn của Điêu Thuyền, tôi thẳng thắn nói:

- Thật sự thì... Nếu mà kiếm người yêu thì Điêu Thuyền chính là lựa chọn số một của tôi. Tôi quý cô ấy nhất trong nhóm nhạc WaVe, hì hì... Nhưng mà... Hiện tại thì chưa được, bố mẹ tôi mà biết tôi có tình yêu thì chỉ có nước bị băm ra làm món chiên xù chấm muối luộc thôi :D

Tôi vừa nói vừa giơ chiếc điện thoại lên. Cả bọn ngạc nhiên khi nhìn vào thứ mà chiếc điện thoại biểu thị:

Ireru ngạc nhiên nói:

- Woa! Anh có cả cô ấy ở trong này đó hả?

Tôi gật đầu:

- Yẹt sơ! Chắc chắn là như vậy rồi :D Từ lồng tiếng, hiệu ứng chiêu thức đến ngoại hình đều hoàn hảo. Tiếc gì không sắm?

Thế nhưng, điều này khiến cho khuôn mặt của Điêu Thuyền đỏ hơn so với ban nãy. Cô ấy định rời đi thì...

Tôi nắm tay cô ấy lại, cười tự tin:

- Bạn không cần phải ngại. Tôi quý bạn thật lòng mà :D

Cô ấy chỉ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi gò má đỏ ửng của cô chưa có dấu hiệu đi xuống. Điêu Thuyền ngại quá, sà vào lòng tôi. Thấy vậy, tôi cảm thấy khá ngạc nhiên, nhưng cũng cười vui vẻ ngay sau đó. Chị Xuồng ngại ngùng nói nhỏ:

- C... Cảm ơn cậu...

Tôi ôm lấy cô ấy, cười tự tin nói:

- Ah... Không có gì. Nếu bạn cần giúp đỡ, cứ gọi tôi nhé. Tôi sẽ giúp bạn.

Trong khi cả bọn đang ăn cơm tró ngập mồm của tôi và Điêu Thuyền, Liliana bất chợt để ý tới một chi tiết. Cô ấy hỏi:

- Này... Mọi người thấy Sinestrea ở đâu không?

Cả bọn nhìn xung quanh rồi lắc đầu. Ireru cũng có một câu hỏi tương tự:

- Cả anh Tsukasa nữa... Không biết nãy giờ anh ấy ở đâu rồi nhỉ?

Meanwhile...

Thập ka ka vào phòng y tế. Ngay từ đầu, anh đã để ý được rằng nhóm WaVe còn thiếu một thành viên nữa. Không nằm ngoài dự đoán, cô thiếu nữ Sinestrea vẫn đang ngủ say sưa trên chiếc giường bệnh nạp vip của ông già Ẩn danh. Thấy vậy, Tsukasa liền lay cô ấy:

- Này... Dậy đi nhóc...

Cô thiếu nữ tỉnh dậy và ngáp một cái. Cô ấy nhìn thẳng vào Thập ka ka, hỏi:

- Anh tới đây để làm gì? Để tôi ngủ đi...

Tsukasa trả lời:

- Nhóc không muốn ra ngoài để làm quen với mọi người sao?

Sinestrea lắc đầu, sau đó lên giường ngủ tiếp...

Thập ka ka thấy vậy liền thở dài rồi rời đi. Trước khi đi, anh nói:

- Vậy thì nhịn bánh kem dâu nhé. Lát nữa tôi làm xong là ăn hết đó.

Vừa mới dứt câu, anh ấy đã bị níu lại bởi bàn tay xinh xắn của cô thiếu nữ. Cô ấy nói:

- Bánh kem dâu...

Tsukasa hiểu vấn đề. Anh nói:

- Ra đó là món ăn yêu thích của cô à? Vậy thì dậy đi, tôi làm cho.

Thập ka ka làm bánh đỉnh lắm đấy (trong fic của tôi).

Sinestrea nắm chặt tay anh rồi gật đầu đi theo...

"TÁCH!"

Tsukasa ngạc nhiên nhìn về phía cánh cửa. Đó là tiếng điện thoại của tôi - anh tác giả may mắn chụp vào họ. Lúc đó, Thập ka ka và Sin vẫn đang tay trong tay. Tôi cùng Ireru và Miku đồng thanh trêu chọc:

- Chết chình chình... Bắt quả tang anh Tsukasa có bồ nhí nhá :))

Thập ka ka tỏ ra bất mãn. Anh liền đuổi theo bọn tôi. Chạy ra sảnh chính, ba anh em chúng tôi rủ thêm Skeepy, Yena và Liliana chơi trò chuyền điện thoại (ném qua ném lại cho người khác, đừng để Tsukasa bắt lấy là được). Thế là sáu anh em chơi vui vẻ, chuyền qua chuyền lại siêu mượt, làm cho anh già đuổi theo mệt muốn tắt thở. Sau một hồi tập thể dục liên tục, Thập ka ka nằm xuống thở dốc. Anh em chúng tôi thấy vậy liền cười khành khạch. Nếu cái này được gửi đi cho chị Natsumi thì thơm phức! Đột nhiên, chiếc điện thoại của tôi trong tay Skeepy bị giật mất bởi một người... Chúng tôi đứng hình mất ba giây, sau đó tỏ ra hoảng hốt. Người đó giơ chiếc điện thoại có chứa hình mà tôi chụp dìm hồi nãy, hỏi trong sự tức giận:

Chẳng biết ghép thế này có giống không nữa?... Nhưng mà thôi kệ :D

- Đứa nào? Ai chụp tấm này?...

Đó là chị Natsumi và anh Yusuke. Nhìn dáng vẻ bực tức của chị khi xem tấm ảnh, bọn tôi nuốt nước bọt mà khúm núm lại... Còn anh Yusuke sau nhìn thấy tấm ảnh liền cười, trêu chọc Tsukasa:

- Ái chà... Vậy mà bấy lâu nay anh giấu bọn tôi, có ghệ đẹp như vậy mà chẳng nói với bọn này một câu nào.

Thập ka ka nghe xong liền hoảng sợ ra dấu cho Yusuke im lặng, nhưng đã quá muộn. Ta có thể ví cơn giận của chị Natsumi như núi lửa. Chị quay sang phía của chúng tôi, gằn giọng hỏi:

- Đứa nào... ĐỨA NÀO CHỤP TẤM NÀY?

Theo bản năng, năm anh em chúng tôi đều chỉ tay về phía Skeepy tội nghiệp (vì ổng là người cầm chiếc điện thoại cuối cùng trước khi bị chị Natsumi giật mất). Anh thực tập sinh chưa kịp ú ớ thanh minh gì, chị đã nắm lấy vai của anh. Natsumi đột nhiên nói với tone giọng ngọt ngào:

- Cảm ơn em... Bây giờ, em có thể đi được rồi...

Chị đưa chiếc điện thoại cho Skeepy, sau đó quay sang phía Tsukasa với lượng sát khí toả ra ngang với mực nước biển ở Trái Đất:

- Còn anh... ANH CHẾT VỚI TÔI!

Thập ka ka bị chị Natsumi xách tai và lôi vào cổng không gian. Anh Yusuke lẽo đẽo theo sau, không muốn người con gái kia giận thêm. Bọn tôi nhìn một hồi, sau đó thống nhất với nhau rằng:

- Ờ thì... Không biết gì đâu nhá... Không biết gì hết á... Có mắt như mù, có tai như điếc nhá...

Có vẻ như Tsukasa sẽ không có mặt ở đây trong một thời gian ngắn... (Có lẽ thế) Trong khi đó, tôi nhanh trí dẫn Điêu Thuyền đi qua các thế giới khác nhằm thăm quan, cũng như tạo sự tự tin cho cô nàng (hẹn hò là chính :)). Sinestrea ngáp ngắn ngáp dài, đi vào phòng ngủ Hoàng gia theo chỉ dẫn của ông chú Ẩn danh. Vốn có tính tò mò, Liliana nhìn vào ông chú, hỏi:

- Này... Ông bao nhiêu tuổi rồi?

Ẩn danh đáp lại:

- Đến nay, ta đã tròn 1007 tuổi.

Nghe vậy, chị Cáo cười thầm, sau đó nói:

- Ồ! Vậy thì... Tại sao ông lại mặc áo choàng trùm kín toàn thân? Ông có thể cởi bỏ chiếc áo choàng đen được không?

Ông chú từ chối. Thế nhưng, Liliana không chịu. Cô phồng má hết sức đáng yêu, nhưng điều đó không có tác dụng gì đối với một ông già hiện nay đã 1007 tuổi. Nhận thấy mỹ nhân kế của mình không thành, Liliana liền biến hình thành dạng cáo, sau đó nhảy vồ vào Ẩn danh hòng biết được danh tính của ổng. Thế nhưng, ông chú sử dụng sức mạnh của mình giữ chân cô nàng, khiến cho chị Cáo không thể nào tiếp cận được. Nhìn thấy hai người vật lộn với nhau, Ireru thở dài nhún vai, sau đó quay sang phía của Skeepy, Yena và Miku, nói:

- Ê! Mình sang thế giới Aikatsu chơi đi. Đó là thế giới của những học viên thần tượng, đảm bảo sẽ hợp gu của các bạn.

Ba thanh niên nghe xong liền đồng ý trong sự háo hức. Anh ra lệnh Neo biến hình thành dạng người và mở cổng không gian. Sau khi làm quen với cô trợ lý đắc lực, cả bọn nhanh chóng dịch chuyển tới thế giới Aikatsu. Yena và Skeepy trầm trồ trước nơi họ đang đứng.

Yena ngạc nhiên thốt lên:

- Đây thực sự là học viện Ngôi sao ư? Nó to và đẹp quá!

Ireru cười mỉm rồi nhìn:

- Học viện nhà người ta mà, phải hoành cá tràng chứ.

Họ đi sâu vào bên trong, tình cờ gặp tôi và Điêu Thuyền đang vui vẻ nói chuyện với Hoshimiya Ichigo - người đại diện của thế giới này.

Thế nhưng, một sự kiện hy hữu đã xảy ra. Mizuki - thế hệ "đàn anh, đàn chị" của Hoshimiya bị chấn thương ở vùng chân. Không chỉ vậy, tối nay sẽ diễn ra đêm nhạc và chị sẽ phải nhảy rất nhiều bài. Sau khi nhìn lướt qua lịch trình dày đặc của Mizuki, cả bọn toát mồ hôi hột. Đột nhiên, tôi nảy ra một ý tưởng mang tính chiến lược. Chúng tôi bàn bạc với nhau một hồi, sau đó đưa ra quyết định. Chúng tôi sẽ biểu diễn cùng với chị ấy. Đầu tiên, Ireru gọi cả nhóm tập hợp lại. Tiếp theo, Miku sử dụng sức mạnh thiên thần để chữa trị nhanh cho Mizuki, khiến cho chị không thể tin nổi vào mắt mình. Sau khi thống nhất ý kiến, bọn tôi đập tay nhau thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm.

Tối đến...

Trước buổi hoà nhạc siêu to khổng lồ...

Ireru đột nhiên nói:

- Nhưng trước tiên...

Neo đẩy một lá bài từ chiếc Booker thần thánh lên. Hoshimiya thấy vậy liền lắp bắp nói:

- Đ... Đừng bảo là...

Anh Chèn nhìn về phía người đại diện của mình, nở nụ cười nham hiểm nói:

- Yẹt sơ! Chắc chắn là như vậy rồi :))

• Final form ride © Ho-Ho-Ho-Hoshimiya! •

Vẫn là câu cửa miệng quen thuộc, Ireru nói:

- Hơi nhột một chút. Ráng chịu nhé. (Thực ra đó là câu cửa miệng của Thập ka ka. Thế nhưng, vì anh già đã bị chị Natsumi xách tai đi rồi nên kệ anh ta :))

Ireru luồn tay vào sau lưng Hoshimiya, biến cô ấy thành chiếc tủ quần áo thần kì. Sau đó, cả bọn thực hiện công tác thay đồ siêu chớp. Neo sẽ trông chiếc tủ Hoshimiya, tránh để mất cô ấy...

Trên sân khấu lúc này, cả bọn trình diễn những tiếp mục cháy như Fifai Capcut giật giật hai ảnh :))

Chị Mizuki cùng người bạn của mình mở đầu với tiết mục "Aikatsu on Parade!"

Kế tiếp, bộ tứ nữ quyền WaVe biểu diễn bài hát "Ride on" - tiết mục thành công nhất của họ tới thời điểm hiện tại, khiến cho khán giả thả hồn cùng họ với dòng âm nhạc huyền ảo.

Sau khi màn biểu diễn kết thúc, sân khấu đột nhiên chuyển sang màu đỏ. Điêu Thuyền, Liliana, Yena và Sinestrea lùi về phía cánh gà để nhường chỗ cho tôi - anh tác giả may mắn, Ireru, Miku và Skeepy cháy hết mình với bài hát "Thủ đô Cypher" mà chúng tôi đã bí mật tập luyện.

Ireru rap phần của RPT Orijinn. Miku đảm nhận phần của Low G. Skeepy xử lý phần của RZMas. Còn tôi sẽ cháy hết mình với phần rap của RPT MCK.

Cả sân khấu bùng nổ với độ cháy như lửa tính phí của bốn anh em chúng tôi. Sau đó, màn solo được bắt đầu. Yena mở combat với giọng ca nội lực thâm hậu, với sự trợ giúp của ông chồng Skeepy. Time Makes Heroes nổi lên:

Tiếp theo đó, lần lượt Điêu Thuyền, Liliana, Sinestrea, tôi, Mizuki, Ireru và Miku cũng lên hát cùng nhau, khiến cho buổi hoà nhạc thành công rực rỡ. Người duy nhất nhọ nhất chỉ có thể là Hoshimiya, khi cô phải giữ hình thái tủ quần áo kì diệu xuyên suốt buổi biểu diễn...

Meanwhile...

Dirak, D'Arcy và Arum tỉnh dậy ở ba chiếc giường bệnh. Họ thấy ông chú Ẩn danh đang kiểm tra các thông số cơ bản. Ông bầu Dirak lên tiếng hỏi:

- Cho hỏi... Ông có thấy...

Ông chú nói luôn:

- Bốn cô gái bận đi biểu diễn ở thế giới Aikatsu rồi. Ba người chịu khó ở lại đây trị thương đi.

Thấy vậy, cô quản lý tài năng Arum hỏi:

- À mà... Ông rốt cuộc là ai?

Ẩn danh trả lời:

- Chỉ là một ông thần già qua đường thôi. Hãy nhớ lấy...

Còn trong lúc đó...

Dextra bực mình nói:

- Mấy cái tên này đi đâu rồi không biết? Được lắm... DÁM BỎ TA MỘT MÌNH Ở ĐÂY HẢ? TA KHÔNG CHỊU!

Hết truyện...

Ai cha... Tập này đầu tư cứ phải gọi là ác luôn... Nếu anh em, đặc biệt là BillBaoKy đã đọc đến đây, các bạn đã chính thức đọc được hơn 3700 từ rồi đấy :)) Nếu anh em thấy fic hay, tiếc gì một ngôi sao hy vọng nhỉ? 🔥🔥

Trong tương lai, tôi sẽ làm một bộ fic về WaVe nhé (tất nhiên là không dựa trên tập này rồi). Anh em nhớ ủng hộ đó.🐸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top