Tập 30: Once and forever
"ÔNG CHÚ! ÔNG ĐÂU RỒI!?" Ireru và Tsukasa chạy quanh cung điện Hoàng gia để đi tìm Ẩn danh. Sau khi thua trận chiến sinh tử, một nửa vũ trụ đã tan biến vào hư vô. Hai thanh niên cũng được hồi phục hoàn toàn sau trận thua đáng tiếc đó. Thế nhưng, họ chỉ tìm thấy tôi đang ngồi ở đại sảnh.
Ireru hỏi tôi:
- Anh tác giả! Anh có thấy ông chú ở đâu không?
Tôi trả lời:
- Ơ... Chú chưa biết gì à?
Thấy vậy, hai thanh niên tỏ ra khó hiểu. Tôi trả lời:
- Ông ấy là nạn nhân của vụ cửu đại thánh kiếm đó. Ông ấy đã đăng xuất rồi.
Ireru và Tsukasa nghe xong liền bị sốc. Hai thanh niên cảm thấy vô cùng hối hận khi không thể chiến thắng được trận chiến kia. Thấy vậy. Tôi vỗ vai an ủi họ và vác câu thương hiệu ra:
- Đứng lên nào hai người. Không có thành công hay thất bại, chỉ có đi tiếp hoặc bỏ cuộc. Kể cả sự tan biến của ông ấy có ảnh hưởng tới cỡ nào, các cậu vẫn phải đi tiếp thôi.
Họ đành ngậm ngùi mà đứng lên, dù cho tâm lý của họ hiện tại đang rất bất ổn và đau đớn.
Trong khoảng thời gian đó, Ireru và Tsukasa sẽ nghỉ ngơi để chữa lành, còn tôi thì bận rộn đi bôn ba khắp nơi trên vũ trụ để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới.
Ở đại sảnh...
Ireru nhìn hai thanh kiếm của mình đang lơ lửng trên không trung. Anh hỏi với tâm trạng buồn bã:
- Haruka... Tomoya... Tôi phải làm sao bây giờ?
Không có một phản hồi nào...
Ireru chỉ biết gật đầu và thở dài. Họ phải biến mất để anh trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là quy luật thép của linh hồn trảm hồn đao.
Thế nhưng, tôi - anh tác giả may mắn chui từ lỗ hổng không gian ra và trả lời:
- Đi trả thù chứ sao nữa? Chẳng nhẽ lại để ả ta sống yên ổn sau tất cả những gì ả làm hả?
Ireru và Tsukasa ngạc nhiên nhìn về phía cánh cổng. Tôi đã dẫn những main anime còn sống sót để tập hợp lại thành một tiểu đội nhỏ.
Ireru ngạc nhiên nhìn vào bọn họ và hỏi:
- Nhưng mà... Tầm này người có chắc ăn được ả ta không vậy?
Thập ka ka gõ lủng đầu đứa em. Anh Chèn hét lên một tiếng "ĐAU!" thất thanh:
- Thằng dở này! Chín thanh kiếm đó chỉ dùng được một lần thôi. Bây giờ ả ta yếu như sên, chắc chắn sẽ thắng.
Nghe vậy, anh Chèn lấy lại sự tự tin. Tôi nhoẻn miệng cười:
- À mà... Ta sẽ có thêm sự xuất hiện của một đồng minh nữa.
Cả bọn tò mò:
- Là ai vậy?
"UỲNH!"
Một luồng ánh sáng chiếu rọi xuống khiến cả bọn bị loá mắt. Sau đó, một dáng hình quen thuộc xuất hiện khiến cả bọn ngạc nhiên:
Ireru ngạc nhiên:
- S... Saber từ vũ trụ Fate của Yorozuya ư?
Tôi phủ nhận:
- Không. Cô này là ở vũ trụ của mình.
Saber cúi đầu:
- Hân hạnh được chiếu cố.
Tsukasa nhìn cô ấy một hồi lâu rồi gật đầu:
- Duyệt.
[...]
Tại một hành tinh giấu tên, có một cô gái tóc trắng đang thảnh thơi bên túp lều lụp xụp của mình. Cô ta đang có cuộc sống mà mình mong muốn. Không ồn ào, không xung đột, chỉ có sự yên tĩnh. Thế nhưng, sự bình yên đó đã biến mất khi nhóm chúng tôi dịch chuyển tới và từng thành viên kè kiếm vào cổ của ả ta.
Ireru tra hỏi:
- Được rồi. Ta không muốn dài dòng đâu. Tại sao ngươi lại làm vậy?
Ả ta nở nụ cười ác độc:
- Chẳng phải ta đã giúp các ngươi một tay trong việc cân bằng lại dân số sao? Chỉ riêng mỗi Trái đất đã có tới hơn 10 tỉ người tính tới thời điểm hiện tại. Xoá sổ một nửa xong không những cứu rỗi nhân loại mà còn cứu rỗi luôn cả môi trường xung quanh. Ta quá đúng rồi còn gì?
Tsukasa chĩa súng vào đầu của ả ta:
- Vậy sao? Có thể ngươi đã đúng, nhưng ngươi cũng sai rất nhiều. Chỉ cần giết một mạng người, ngươi đã sẵn sàng ngồi tù chung thân rồi. Ngươi thử đếm xem có bao nhiêu mạng sống mà ngươi đã tước đoạt, đếm xem cần bao nhiêu Hitler mới đủ để so sánh bằng ngươi?
Ả ta không nói gì, chỉ cười thoả mãn. Cơ thể của ả ta tan biến vào hư vô khiến cho mọi người ngạc nhiên quay sang phía của tôi.
Ireru ngỡ ngàng hỏi:
- Anh đã làm gì vậy?
Tôi vỗ vai anh Chèn:
- Tôi dùng thẻ đỏ.
Tôi quay lưng để rời đi. Ireru hiểu được ý nghĩa của câu nói trên. Lẽ ra tôi nên dùng thẻ đỏ ngay lúc đó, thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến mức này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top