"Này! Làm gì mà khổ sở thế?"
Cả bọn nhìn lên trên toà nhà cao tầng, thét lên trong sự ngạc nhiên:
- Không thể nào!
Naruto và Kurosaki giải vây cho nhóm Ireru bằng Rasengan và Getsuga Tensho. Kurosaki nói thêm:
- Bọn này nhận được tín hiệu cầu cứu của Neo nên tới luôn.
Ireru thắc mắc hỏi:
- Ơ... Chỉ có hai người thôi à?
Naruto trả lời:
- Không đâu, hai người còn lại ở thế giới Fairy tail rồi.
UỲNH!
Kirito nhìn lên trên trời, thấy hai thanh niên thì nói với mọi người rằng:
- Cứu trợ tới rồi! Đó là Goku và Saitama!
Hai thanh niên đấm rụng răng mấy cháu Plague doctor, Goku gãi đầu xin lỗi:
- Hè hè... Xin lỗi nha... Tôi không biết rằng Miku phản bội mọi người nên đưa chiếc áo đấu cho cô ta rồi...
Saitama thở dài nói:
- Anh không phải là người duy nhất đâu, tôi đã đưa cho cô ta đôi găng tay. Cái tôi đang dùng là mua mới đó.
Kirito vỗ vai hai thanh niên:
- Thôi thì việc cũng đã chót rồi. Việc của chúng ta hiện tại là bảo vệ Natsu.
Cả bọn phấn chấn trở lại. Cũng giống như vậy, phía bên kia cũng lấy lại tinh thần. Kurosaki ghép hai thanh kiếm của mình lại, thi triển Bankai.
"BANKAI! TENSA ZANGETSU!"
"PÍP!!!"
Tiếng còi cất lên, tôi - anh tác giả may mắn chui từ một cổng không gian ra, tiến lại gần Kurosaki và nói rằng:
- Anh không được sử dụng Bankai ở thời điểm này!
Kurosaki ngạc nhiên hỏi:
- Nhưng mà tại sao chứ?
Tôi hỏi lại:
- Thế thì tại sao Yhwach phải bẻ gãy thanh Trảm Nguyệt của anh ngay lập tức? Không nói nhiều!
Tôi lấy thanh kiếm của Kurosaki, đồng thời giơ chiếc thẻ vàng lên :)), thanh Zangetsu biến trở lại thành cặp song đao Shikai, sau đó tôi trả lại cho Kurosaki. Ổng chưa kịp khóc ròng thì tôi đã đi mất. Ireru vỗ vai an ủi Kurosaki:
- Thôi thì có gì dùng nấy. Kirito còn không có song kiếm để dùng kia kìa.
Kurosaki nhanh chóng sốc lại tinh thần. Phía bên kia, cả bọn bỗng thấy một bàn tay khổng lồ quét qua bên phải. Đó chắc chắn là anh Tsukasa. Sau đó, Thập ka ka chạy lại về phía họ, nói:
- Xin lỗi vì đã tới trễ. Lão già Nostradamus khó ăn quá.
Không sao cả, cả bọn đã tập hợp đầy đủ, thừa thế xông lên. Trận đánh nổ ra ở khắp nơi giữa hai thế giới. Shido và Natsu được đưa ra khỏi trận chiến nhằm tránh bị lấy mất bảo vật. Hitler thấy mục tiêu đang bỏ trốn, liền ra lệnh cho rất nhiều máy bay quân sự đuổi theo, nhưng trước mặt chúng là Naruto cùng con Cửu vĩ khổng lồ. Cửu vĩ cào một cái, rất nhiều chiếc máy bay quân sự phát nổ và rơi xuống. Phía bên kia còn thê thảm hơn, xác của những tên Plague doctor và những người bị điều khiển bởi dịch bệnh "Cái chết đen" chất thành đống. Thánh hói đã xử lí hết bọn chúng. Mặc dù ngọn lửa ham muốn cân năm, sáu chục thằng dâng cao hừng hực, song Natsu vẫn ý thức được việc giữ mạng là lựa chọn an toàn hơn.
[...]
Sau khi vào trong một khu nhà lớn bị bỏ hoang để ẩn náu, Shido thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống nghỉ ngơi. Khá may mắn khi chính lúc này, tật lạc đường của Zoro lại là viên ngọc quý. Luffy giả dạng thành Shido tuy trông hơi đần một chút, nhưng vẫn thành công dụ được toán quân Đức Quốc xã đang điên cuồng truy lùng anh. Nhưng anh đâu biết được rằng Luffy và Zoro chỉ lừa được lũ lính đó thôi, một người đã theo chân anh đến tận đây. Đó là Miku với cây lưỡi hái bóng tối chết chóc. Hiện tại chỉ có một mình anh đối đầu với cô ca sĩ ảo. Miku lạnh lùng chĩa cây lưỡi hái về phía Shido rồi nói:
- Nạp tiền vào đô nết cho tao...
Shido nghe xong không biết phải nói gì. Miku cũng vậy, cô lấy giấy lời thoại của mình đọc lại một lần nữa, sau đó đỏ mặt vì xấu hổ. Shido chỉ biết cười trừ, Miku mở cổng không gian gọi tôi - anh tác giả may mắn ra, hỏi:
- Anh đưa cho tôi giấy thoại của nhân vật nào đây hả?
Tôi gãi đầu trả lời:
- Xin lỗi nhé, đó là giấy thoại của nhân vật Tá Senu đẩy xe bò trong tác phẩm "Nhặt vợ" của Kim Lân ấy mà. :) Đây mới là giấy thoại của bạn này.
Tôi đưa cho Miku một cuộn giấy khác. Cô ca sĩ ảo đọc xong liền thở phào vì chắc chắn rằng lời thoại này đã đúng. Khoảnh khắc tôi đi mất cũng là lúc Miku chĩa cây lưỡi hái của mình về phía Shido một lần nữa, nói:
- Đưa bảo vật của ngươi ra đây, hoặc ta phải ra tay.
Hai thanh niên nhìn nhau với ánh mắt kiên quyết, dù có chết cũng không để bảo vật vào tay cô ta. Cô ta điên cuồng lao vào, nhưng đã bị đẩy ra bởi hai thanh niên. Hoshimiya và Kurosaki xuất hiện kịp thời để giải cứu Shido, ra hiệu cho anh chạy đi. Sau khi Shido đi mất, Kurosaki nói với Miku:
- Cô biết gì không? Ichigo này có thể không hạ được cô, nhưng mà... Hai Ichigo thì sẽ tạo nên sự khác biệt đấy.
Miku nhếch mép nói:
- Vậy thì tới đi. Có cả nghìn Ichigo ta cũng không sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top