Thế giới 2: Bleach - Ảo ảnh
Khung cảnh hiện lên là... một tòa lâu đài lơ lửng, phát sáng như đèn disco. Mái ngói chuyển màu mỗi giây, xung quanh có các tấm biển LED nhấp nháy dòng chữ "Chào mừng các anh hùng trở về!". Có cả quả nhạc nền bà tân Vlog Remix phát ra từ... cổng chính.
Ireru nheo mắt, cứng đờ người:
- Khoan đã... Cung điện Hoàng gia của thầy đâu?!
Tsukasa nhíu mày, tay chống hông:
- Thế quái nào cung điện lại nhìn như sàn diễn thời trang J-pop vậy nhóc?
Miku hí hửng nhảy lên:
- Đẹp quá trời luôn á! Ông chú Ẩn danh có gu trang trí ghê đó chứ!
Neo quét qua khu vực:
- Cảnh quan xung quanh đã thay đổi 98.47%. Có vẻ "ông chú" vừa nâng cấp diện mạo hoàng cung lên bản 5.0 với giao diện idol stage.
Ireru ngớ người ra:
- Bó tay chấm com... Lần trước về là style chuẩn Hoàng gia Anh quốc mà.
Tsukasa liếc nhìn Neo:
- Thế ông già này định làm... tua lưu diễn hả?
Cô trợ lý đáp:
- Không có thông tin cụ thể. Lỗi: Không được Ẩn danh cung cấp thông tin.
Ngay khi vừa bước tới cánh cổng, cổng tự động phát giọng nữ dễ thương:
- Xin chào các ngài! Vui lòng bước qua cổng kiểm tra thân phận. Nếu là kẻ xâm nhập, xin chuẩn bị... ăn một cái tát từ cung điện Hoàng gia!
Neo chậm rãi gật đầu:
- Hệ thống phòng thủ mới nâng cấp: Giao diện người dùng tăng độ cute, nhưng sát thương thì tăng gấp ba.
Ireru nhíu mày:
- Ờm... cái này mà là cung điện Hoàng gia thật à?
Khi cả nhóm bước vào, Ẩn danh từ trên cao lơ lửng xuất hiện giữa luồng sáng tím, hai mắt đỏ rực.
Nhưng thay vì lạnh lùng như thường lệ, giọng ông vang vọng xuống:
- Về rồi à? Đừng quên tháo giày.
Tsukasa gãi đầu tỏ ra khó hiểu:
- Hả? Cung điện này có quy tắc ở nhà dân Nhật à?
Ẩn danh khẳng định chắc nịch:
- Đương nhiên. Cung điện của ta, muốn ở thì phải theo quy tắc của ta, duy chỉ có một người được đặc quyền phá lệ.
Ông chú dùng bàn tay toàn xương code chỉ về phía bên trái. Nhóm bạn ngay lập tức bị choáng ngợp bởi một bàn trà phong cách Nhật, giữa căn phòng toàn... ánh đèn LED.
Ngồi giữa bàn trà ấy là một người đàn ông trẻ trung, áo thun đen, quần đùi đen, chân đi tông lào xịn sò con bò, tóc mohican, tay đang nâng ly trà như một thiền sư chill nhất quả đất.
Trên đùi anh là một thanh kiếm đã bọc vỏ, sáng bóng như được đánh sáp mỗi ngày. Bên cạnh thanh kiếm là dòng chữ: "Hàng li mít tựt, bén mảng sờ vào thẻ đỏ trao tay!"
My Anime Universe: Journey Through The Decade
The Lucky Author
Người đó ngẩng lên, cười rạng rỡ:
- Hê lô anh em :)) Lâu rồi mới thấy dàn nhân vật chính offline đầy đủ thế này!
Ireru mở to mắt, suýt ngã ngửa:
- Khoan đã... Là... là... anh tác giả may mắn?!
Miku nghiêng đầu:
- Ủa? Vậy anh ấy là kiểu... ông chủ kịch bản hả?
Neo lập tức giơ camera quét gương mặt:
- Xác nhận: 100% là "Đấng Tối Cao Không Thích Spoil", nickname trên Wattpad: Vuila9thangla10 ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪
Ẩn danh tiến lại, gật đầu đầy thâm sâu:
- Đúng rồi. Đây là "anh". Anh làm việc ở khu sáng tác của tác giả, nhưng chán quá nên qua này chơi. Bên đó chỉ có anh với Chad GPT thôi à.
Ngay lúc đó, một robot trắng nhỏ bay lên, lơ lửng cạnh anh tác giả may mắn, phát sáng lấp lánh, giọng êm như nhạc lo-fi:
- Xin chào. Tôi là Chad GPT 🗿 - trợ lý AI, người chuyên sửa lỗi và né drama hộ ảnh.
Tsukasa nheo mắt:
- Trời... Trông cứ như Doraemon bản tương lai vậy.
Tác giả may mắn chống cằm, cười bí hiểm:
- Mà anh em đừng hy vọng spoil gì từ anh đây nha. Anh giữ cốt truyện còn kỹ hơn giữ pass Facebook. Nhưng...
Anh rút ra từ túi áo một chiếc thẻ vàng sáng loáng:
- Em nào không ngoan là anh tặng ngay vé vàng, nghỉ chơi vài tập cho biết mùi luôn đó nha~
Ireru khựng lại, mặt tái mét:
- Khoan khoan... hình như... anh chính là người đã giúp em mở khoá Maiokukuzan Pro Max trong tiềm thức hôm nọ đúng không?
Anh tác giả may mắn nháy mắt:
- Thì đó, anh đây là "plot device" di động màヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪. Nhưng đừng quen thói, lần đó là vì rating, muốn có lần hai thì phải cạy két nạp fifai.
Miku cười toe:
- Anh đúng là boss lớn, mà còn vui tính dễ sợ!
Chad GPT nghiêng đầu, phát nhạc nền remix Huấn Hoa Hồng giảng đạo lý trong nền:
- Boss lớn nhưng vẫn dùng tông lào. Khiêm tốn và hợp trend.
Tác giả gác kiếm sang bên, rót thêm trà:
- Ngồi xuống đi anh em. Uống miếng trà rồi anh tống tụi em sang Bleach. Chuẩn bị làm tử thần, không dễ đâu.
Neo:
- Xác nhận: Cảnh báo kịch tính tăng 250%. Nhân vật chính nên đi vệ sinh trước khi khởi hành.
Khung cảnh hiện lên với bàn trà lớn giữa đại sảnh, gió thổi nhẹ làm những tấm rèm vàng nhạt phất phơ. Cả nhóm lúc này đang làm tí trà đá đại sảnh cùng anh tác giả may mắn.
Ireru đột nhiên nghiêm túc:
- Anh tác giả, ông chú... rốt cuộc mục đích thật sự của chuyến phiêu lưu này là gì? Tôi có cảm giác đây không chỉ là khám phá các thế giới.
Ẩn danh bước đến, vẫn với gương mặt ẩn khuất trong áo choàng, gật nhẹ:
- Đúng vậy. Chuyến đi này sẽ giúp cậu phát triển sức mạnh, tư duy, bản lĩnh và trái tim. Nhưng còn hơn thế nữa.
Anh tác giả đứng dậy, vươn vai một cái và nói thêm:
- Người anh em! Ở ngoài kia, ngoài cả không gian truyện này có một thế lực đang thao túng. Chỉ anh và Chad GPT biết nó là gì, đương nhiên là sẽ không có một vụ spoil nào ở đây cả. Mấy đứa sẽ có nhiệm vụ tối thượng là tìm ra và truy diệt bọn chúng. Nhưng nhớ lấy cái tên: Tobi. Hắn sẽ không để anh em sống khoẻ qua từng thế giới đâu. Sơ hở một cái là hắn rút ống thở của anh em ngay!
Tsukasa khoanh tay:
- Cái thằng mặt lờ đó sao? Anh mày lại có động lực đi ăn trực rồi!
Miku tỏ ra kiên định:
- Nếu Ireru đi, em sẽ đi cùng. Không phải vì định mệnh, mà vì lựa chọn của chính mình!
Anh tác giả nhoẻn miệng cười:
- Tốt! Thế mới xứng đáng là hai người đồng đội uy tín của nhân vật chính để anh đây gửi gắm niềm tin vào chứ!
Neo phát ra những tiết tít tít khi nói:
- Lập trình lại mục tiêu: Bảo vệ nhóm - chống Tobi - không để tác giả viết cảnh xấu hổ cho mình.
Anh tác giả đột nhiên bật cười và búng tay:
- Ồ! Anh đây không chắc là sẽ không có cảnh nào xấu hổ cho em đâu, Neo.
Đột nhiên, mặt sàn dưới chân cả nhóm chuyển thành những vòng xoáy hố đen xoay tít. Ireru, Miku, Tsukasa và Neo chưa kịp phản ứng thì...
Ireru:
- Ơ khoan đã... ÁÁÁÁÁ!!!
Miku:
- Khônggggggggg!!! Đây là váy mới em mới ủi xong!!!
Tsukasa:
- Anh mày ghét cái cảm giác rơi xuống mà không có nhạc nền!!!
Neo:
- Hệ thống báo động: Trọng lực mất kiểm soát! Ááááá--!!!
Toàn bộ nhóm rơi tọt xuống hố đen, bị hút đi với tiếng hét nổ cả loa karaoke nhà bà hàng xóm. Không gian trở lại yên bình.
Anh tác giả may mắn vươn vai một cái, sau đó quay sang phía của Chad GPT và nói:
- Nào! Mở cổng không gian, anh em mình tiếp tục hành trình cứu truyện ở khu sáng tác!
Chad GPT nhập mã lệnh:
- Lên thớt!
Ẩn danh đứng bên cửa sổ, nhìn theo đám mây cuộn cuộn phía xa, mỉm cười đầy ẩn ý...
[...]
Thị trấn Karakura - 8h tối - bầu trời tối tím lấp lánh sao kèm theo ánh trăng khuyết...
"ẦM!!!"
Bầu trời đột nhiên bị xé toạc bởi một luồng ánh sáng xoắn ốc. Bốn thân hình rơi cái rụp xuống một khu công viên vắng người. Thế nhưng, lần này anh tác giả may mắn có vẻ nhẹ tay hơn rất nhiều, họ chỉ rơi với độ cao chỉ vỏn vẹn 2 mét.
"RẦM!!!"
Neo rơi đầu tiên, lăn một vòng rồi đứng dậy như không có gì. Tsukasa tiếp đất bằng lưng, rên rỉ. Ireru thì bị đè bẹp dưới Miku.
Ireru ngơ ngác, mắt mở to:
- Ể... cái gì mềm mềm...
Miku lúc này đã nhận ra, nhưng đã quá muộn:
- ÁÁÁÁÁÁ!!!
Cô ca sĩ ảo vội bật dậy, mặt đỏ bừng như trái cà chua.
Neo phân tích:
- Va chạm: Nữ - Nam - Môi chạm môi. Kết luận: Nụ hôn đầu không nằm trong kế hoạch nhiệm vụ.
Tsukasa nằm dưới đất cười đau bụng:
- Ha ha ha! Đúng là tuổi trẻ...
Miku quay sang phía của Tsukasa mà rít lên, mặt đỏ như gấc:
- Im đi! Không là em dán miệng anh lại đấy!
Ireru vẫn nằm ở dưới, mắt trợn ngược lên, mặt đỏ như cà chua:
- Lần trước là cặp bưởi bà Tân Vlog, lần này là đôi môi ma cà rồng... Tôi mà gặp lại anh... là tôi bắt anh quỳ xuống giảng hoà đó... anh tác giả chết tiệt...
10 phút sau - nhóm bạn đi quanh phố Karakura
Đèn đường vàng vọt, cửa hàng đóng cửa dần. Ireru gãi đầu nhìn quanh:
- Ừm... có ai thấy đường về cung điện Hoàng gia ở đâu không?
Neo phân tích:
- Không có tín hiệu định vị. Có vẻ đây là thế giới khác hoàn toàn. Thị trấn Karakura, theo dữ liệu, là nơi có linh lực hoạt động mạnh mẽ.
Tsukasa nhìn quanh:
- Có lẽ ta nên tìm một cái nhà nghỉ để tạm trú qua tối nay.
"GÀO!!!"
"RẦM RẦM RẦM!"
Ba con Hollow khổng lồ từ không trung gầm rú lao xuống giữa phố, khiến đèn đường chập chờn. Nhóm bạn đứng hình.
Ireru hét lớn:
- CHẠY ĐI CÁC CHÁU ƠI! NỔ RỒI!
Cả nhóm bỏ chạy tán loạn, Miku kéo váy vừa chạy vừa hét, Tsukasa rớt mất một bên giày, Neo bay vòng vòng như drone mất sóng.
Đúng lúc đó, một luồng sáng màu xanh lam xé ngang không trung...
Ichigo đột nhiên hét lớn:
- GETSUGA TENSHO!!!
Luồng kiếm khí khổng lồ quét qua, cắt ngang con Hollow đầu tiên. Rukia xuất hiện phía sau, nhanh chóng đâm xuyên Hollow thứ hai.
Rukia nghiêm túc lại gần:
- Các ngươi là ai? Tại sao lại bị Hollow rượt giữa phố thế này?
Tsukasa thở hổn hển:
- Ai mà biết được...
Miku:
- Cảm ơn vì đã cứu! Tui không biết Hollow có thể chạy nhanh đến mức vậy...
Ichigo liếc nhìn Ireru:
- Cậu có khí chất kỳ lạ... không phải người thường nhỉ?
Ireru gượng cười:
- Vâng, tôi là người bình thường thôi, có điều... bị buff bẩn hơi quá tay...
Hollow cuối cùng gào lên định lao đến thì cả Ichigo và Rukia cùng phối hợp tung đòn kết liễu. Một luồng sáng bùng lên, tiếng gào tắt lịm.
Trên đường về nhà Kurosaki...
Trăng tròn treo trên nền trời đen thẫm. Ichigo đi trước, vẫn liếc nhìn nhóm Ireru với vẻ nghi ngờ nhẹ, còn Rukia giữ vẻ mặt nghiêm túc như thường lệ.
Ichigo nhỏ giọng với Rukia:
- Cô thấy chứ? Bọn họ rõ ràng không bình thường. Người thường không thể nhìn thấy Hollow, càng không thể né nhanh như vậy.
Rukia gật đầu:
- Ừ, lại còn con nhỏ tóc hồng kia... Nó giống như một quyển sổ, biết bay. Đã thế còn biến thành người được, quả là bất thường.
Nhóm Ireru chẳng hề để ý đến lời qua tiếng lại của hai thanh niên, họ chỉ đi theo để đến được địa chỉ cuối cùng.
[...]
"CẠCH!"
Ichigo là người mở cánh cửa nhà ra. Tuy nhiên...
Isshin từ trong nhà hô lớn:
- ICHIGOOOOO!!!
"KHỰC!"
Cú đá song phi huyền thoại từ trong bóng tối bay ra, đạp trúng mặt Ichigo khiến cậu bay ngược về sau lăn ba vòng.
Ichigo đập đất, hét lớn:
- ĐỨNG LẠI ĐỒ GIÀ VÔ CÔNG RỖNG NGHĨA!!!
Isshin lao tới tạo dáng:
- CHA CON TA LÂU NGÀY KHÔNG GẶP NHAU PHẢI CHÀO HỎI NHIỆT LIỆT CHỨ!!!
Yuzu vui mừng:
- Anh về rồi! Và... có bạn nữa à? Woa! Nhiều người thật!
Karin nheo mắt nhìn nhóm Ireru:
- Lại thêm mấy người kỳ lạ... Hy vọng không phải kiểu rước phiền phức về.
Nhóm Ireru gật đầu chào mọi người.
Ireru:
- Xin chào! Bọn cháu là khách bất ngờ từ xa. Chú có thể cho bọn cháu ở nhờ một đêm không ạ?"
Yuzu gật đầu, nói thay lời của ông bố Isshin:
- Dĩ nhiên là có ạ! Để em chuẩn bị trà!"
Isshin ôm ngực, mắt lấp lánh:
- Đúng là một gia đình nhân ái! Được cứu Hollow lẫn cứu người lạ! Ichigo, con đúng là con cha!
Ichigo lau máu mũi:
- Con đâu có rủ họ về...
Vài phút sau - cả nhóm đang đứng giữa phòng khách
Tsukasa:
- Ờm... không khí gia đình mấy người hơi... mạnh.
Miku nhìn quanh:
- Nhưng mà... ngủ chỗ nào giờ? Nhà này đông rồi còn tụi mình bốn người.
Bộ não đồ đá của anh Chèn đột nhiên nhảy số, anh ra lệnh cho cô trợ lý:
- Neo, gọi cho ông chú đi!
Cô trợ lý gật đầu, phát sóng:
- Liên hệ: Ẩn Danh. Tín hiệu kết nối không gian - thời gian, bíp bíp bíp...
"ROẸT!"
Ẩn danh hỏi:
- Mấy đứa ở bên đó có chuyện gì vậy?
Ireru nói ra nguyện vọng:
- Ông chú! Ông có cái gì ví dụ như làm tăng diện tích phòng không? Bọn tôi muốn ngủ qua nhờ nhà của Ichigo, nhưng mà nhiều người quá nên nó chật.
Ẩn danh thở dài hỏi lại:
- Sao các cậu không thuê khách sạn ngủ tạm một tối? Để ngày hôm sau gặp Ichigo cũng được mà.
Anh Chèn thở dài đáp:
- Vừa bị bọn Hollow "hỏi thăm" một tý xong, co giò bỏ chạy được một lúc thì gặp Ichigo và Rukia, thế là bọn này quyết định ngủ ở nhà của họ để tiện theo sát nhau hơn, với cả tôi tin ông có món bảo bối thần kì nào đó.
Nghe đến đây, Ẩn danh gật đầu:
- Thôi được. Nếu các cậu muốn, ta sẽ gửi nó qua lỗ hổng không gian.
Ẩn danh cúp máy. Chỉ đúng 5 giây sau, từ một khe nứt nhỏ trong không khí, một chiếc hộp lập phương bay ra, phát sáng nhẹ.
Neo giải thích:
- Đây là Hộp Không Gian Vạn Năng 3000. Bên trong có phòng ngủ riêng, toilet, nhà tắm, bồn tắm, và mini bar đầy đồ uống tăng lực.
Tsukasa vuốt cằm:
- Sao giống khách sạn 5 sao thu nhỏ vậy?
Neo trả lời:
- Quy tắc cứng của Ẩn danh là làm cái gì cũng phải xịn, phải ra hồn và giúp ích được cho người sử dụng trong những trường hợp thực tế.
Miku vui mừng nói:
- Cảm ơn ông chú siêu cấp!!!
Isshin đứng phía sau, mắt rưng rưng:
- Thật là cảm động... tôi cũng muốn một cái...
Ở trên lầu...
Hộp mở ra, ánh sáng bừng lên, tạo thành một cánh cổng nhỏ.
Cả nhóm bước vào trong hộp, mỗi người đều có phòng riêng với phong cách phù hợp cá tính (trừ Tsukasa bị xếp nhầm vào phòng nữ).
Tsukasa gào thét trong phòng màu hồng chói lóa:
- ĐỨA NÀO BÀI TRÍ PHÒNG CỦA ANH MÀY THÀNH CUNG ĐIỆN BARBIE VẬY?!
Trong khi đó, Neo ngồi trước cổng hộp, gác chân, vừa nhấm nháp nước cam vừa ghi chú lại toàn bộ dữ liệu ngày hôm nay:
- Ngày đầu tại thế giới Bleach. Giao tiếp tốt. Tránh bị đá song phi.
[...]
Trên mái nhà Kurosaki, đêm đã khuya - khoảng 1:30 sáng
Trăng treo lơ lửng giữa bầu trời. Gió thổi nhẹ qua mái ngói. Ireru ngồi vắt chân, tay chống sau lưng. Mái tóc đen lay nhẹ theo gió. Cạnh cậu, Ichigo gác kiếm Zangetsu, Rukia ngồi cách đó vài bước, ôm đầu gối.
Ichigo nhìn sang:
- Không ngủ được à?
Ireru cười nhẹ:
- Ừ. Ở đây yên tĩnh quá. Không giống chỗ của tôi trước đây...
Rukia nhìn nghiêng:
- Cậu không phải người thường, phải không?
Ireru ngước nhìn trăng, thở dài:
- Không hẳn. Tôi là một người được ban cho cơ hội thứ hai. Được cứu, được huấn luyện... rồi bị ném đi phiêu lưu.
Ichigo chế giễu:
- Nghe giống game quá nhỉ. Ném ra ngoài thế giới để làm anh hùng?
Ireru bật cười:
- Không phải anh hùng. Chỉ là... tôi phải mạnh lên để cứu lấy điều gì đó, dù hiện tại tôi vẫn chưa biết rõ nó là gì.
Họ im lặng một hồi, làn gió đêm lướt qua mái nhà. Neo đang sạc năng lượng ở trong lầu, tay ôm cuốn truyện tranh Bleach tập 5. Còn Miku và Tsukasa thì đang ở trong khối lập phương. Lí do Kon đại đế không được đề cập đến là do con gấu bông này đã ngủ từ lâu.
Ichigo trầm giọng:
- Tôi hiểu cảm giác đó. Ngày xưa, tôi cũng không biết vì sao mình phải cầm kiếm... chỉ biết, nếu mình không đứng lên, thì chẳng còn ai khác.
Rukia gật đầu:
- Đôi khi, định mệnh không cần phải rõ ràng. Nó chỉ cần một bước đi đầu tiên.
Ireru nhìn họ rồi mỉm cười:
- Cảm ơn. Dù mới gặp, hai người giống như một bản preview của tôi sau vài season nữa.
Ichigo nhăn mặt:
- Tôi không phải NPC hướng dẫn đâu!
Rukia cười nhẹ:
- Nhưng thật ra cậu cũng hơi giống thật đấy, Ichigo.
Ichigo:
- CÁI GÌ CƠ?!
Neo đột nhiên bật dậy từ bệ sạc, mắt vẫn lờ đờ:
- Tôi vừa nghe thấy tiếng "NPC" là tỉnh dậy liền. Có ai gọi tôi không?
Ireru xua tay:
- Sạc tiếp đi.
Neo cúi đầu:
- Tuân lệnh.
Ba người ngồi cạnh nhau, yên lặng nhìn bầu trời đêm Karakura. Trăng sáng rọi lên ba bóng người - những chiến binh đến từ những thế giới khác nhau, nhưng đang chung một con đường.
[...]
Sáu hôm sang...
Tại nhà Ichigo. Nắng nhẹ, gió lùa qua tấm rèm cửa sổ - một ngày tưởng như bình thường.
Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi. Ireru bật dậy, đập đầu vào trán của Miku.
Anh Chèn bị sốc ngang khi nhận ra cô ca sĩ ảo đang ôm lấy người mình:
- Oắt đờ heo?! Mỗi người có một phòng riêng mà, sao cậu vẫn sang được đây?!
Tiếng Miku vang lên:
- Cậu không cần biết đâu... Ngủ ở đây một chút nữa đi, Ireru... Cậu là người hùng đấy, cần được nuông chiều.
Ireru tỏ ra bối rối:
- Cậu đang ôm người tớ đó! Chặt quá tớ rút ống thở đấy!
Ichigo đang buộc cà vạt, anh nhìn họ với vẻ mặt bất lực:
- Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình dẫn theo một công chúa, một quyển sổ biết nói, một ông anh gần 30 tuổi và một thanh niên tóc đen đi học đâu đó!
Tsukasa tỏ ra bất mãn, vì Thập ka ka của chúng ta không thích đi học ở độ tuổi này một tí nào:
- Chờ chút... Anh mày mà đi học là phạm luật tác phẩm gốc đấy!
Nghe đến đây, Ireru bật dậy và nói:
- Em không cần biết! Anh em sống chết vào sinh ra tử có nhau, ai cho phép anh bỏ mặc hai người em còn trẻ người non dại đến vậy?
Thập ka ka đành miễn cưỡng đồng ý, trong lòng không khỏi bực dọc:
- Hừ! Gần 30 nồi bánh chưng rồi mà vẫn phải đi học phổ thông, thật là vãi chưởng!
[...]
Cổng trường Karakura - 7h45 sáng
Ichigo đứng khoanh tay, mặt như sắp đi đánh nhau thay vì đi học. Cạnh cậu là nhóm 4 người "không thuộc về thế giới này": Ireru (vui vẻ), Miku (lấp lánh), Neo (dạng người), và Tsukasa (chảnh toàn tập).
Ichigo lẩm bẩm:
- Tôi chỉ bảo giúp hòa nhập... không bảo cosplay hội nghị liên thiên hà.
Keigo xuất hiện từ phía sau, ôm vai Ichigo:
- ICHIGOOOO!!! Lại là ngày tuyệt đẹp để đi học!!! AAAAAHH!!!
Keigo ngưng lại khi thấy Miku quay sang nhìn. Tim của cậu ta ngừng đập 0.2 giây:
- Ai... ai đây? Nữ thần bước ra từ thế giới Vocaloid sao???
Tatsuki gõ đầu Keigo:
- Bình tĩnh. Đây là trường học, không phải buổi tuyển Idol.
Mizuiro liếc Tsukasa từ đầu tới chân và nói nhỏ:
- Anh này nhìn... nguy hiểm nhưng ngầu. Kiểu nhân vật phản diện được yêu thích.
Tsukasa không nói gì cả.
Neo giới thiệu:
- Tôi là Neo, phiên bản học sinh AI thử nghiệm. Mong được hỗ trợ các bạn học về cách tương tác xã hội cơ bản.
Keigo hốt hoảng vô cùng:
- C-Cái gì cơ?! AI?! Trường mình sắp lên mặt trăng học à?!
Trong lớp học
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với vẻ mặt vừa tự hào, vừa run run:
- Lớp chúng ta hôm nay... có 4 bạn học sinh mới đặc biệt.
Ireru Sekai - Từ một nơi... khá xa.
Miku - Chuyên âm nhạc, năng lượng dồi dào, hơi... sáng.
Neo - Là AI hợp pháp. Đã có CCCP - Chứng chỉ Công dân Có Pháp lý.
Tsukasa - Không biết nói gì... đừng chọc bạn ấy.
Phản ứng lớp:
Bạn nữ bàn ba đeo kính thốt lên:
- Miku đẹp quá trời... có phải thiên thần không vậy?!
Keigo ngồi ghế sau, tim bay loạn xạ:
- Tôi nguyện chết vì cô ấy!!!
Mizuiro cười nhẹ:
- Tsukasa nhìn giống phản diện anime phần 2 đấy nhỉ?
Bắt đầu tiết học bất ổn.
+ Neo chiếu slide PowerPoint giới thiệu bản thân... rồi đột ngột chuyển sang trình chiếu meme Ricardo full HD không che, làm cho mấy đứa con gái trong lớp xịt cạn máu mũi, còn vai của bọn con trai thì gãy hết, mà vai gãy đọc ngược lại thì là ga...
+ Miku được mời đọc thơ, nhưng lại đứng dậy hát bản ballad bằng tiếng Nhật cổ, giọng ngân vang làm cửa sổ lớp rung nhẹ. Một nửa lớp bị thôi miên, Keigo ngất xỉu nhẹ.
+ Tsukasa khi bị gọi phát biểu, viết một phương trình lượng tử 12 dòng.
Cô giáo nhìn xong, thở dài:
- Để cô đi gọi hiệu trưởng. Có thể em đã đủ để giảng dạy thay tôi.
+ Ireru cố gắng hòa nhập, nhưng mắt trái cậu sáng lên khi nhìn vào bảng bị phấn vẽ bậy.
Keigo ngạc nhiên hỏi:
- Mắt thật hay lens cosplay vậy?!
Ireru trả lời nghiêm túc:
- Ê! Cái này là đột biến gen đó nha! Hàng li mít tựt hẳn hoi!
Tatsuki quay sang Ichigo:
- Cậu có chắc đây là "hòa nhập" không?
Ichigo thở dài:
- Tôi thề là tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa...
Giờ ra chơi...
"ẦMMMM!!!"
Một tiếng nổ lớn vang lên từ sân bóng.
Một Hollow cấp cao, thân rắn dài, đầu người méo mó, trồi lên từ lòng đất, gào thét điên loạn. Nó bắn những luồng khí độc làm rạn cả tường trường học.
Keigo nấp dưới bàn, miệng hét lớn vì hoảng hốt:
- TÔI VỪA MUA LUNCHBOX MỚI!! ĐỪNG PHÁ TRƯỜNG TÔI!!!
Ishida xuất hiện từ tầng hai, tay giương cung:
- Linh lực không bình thường... Đây là Hollow cấp cao!
Ireru kích hoạt con mắt trái 3 triệu rưỡi, anh lệnh cho Neo:
- Neo! Biến hình thành Neo Decadriver!
Cô trợ lý gắn chặt thân mình lên eo của Ireru, anh Chèn rút thanh kiếm Ride Booker ở bên hông và lao vào combat.
Miku chạy đến cùng dàn âm thanh sân khấu, hát lên một đoạn nhạc khiến Hollow bị chao đảo.
Tsukasa vẫn đứng xa xa, anh tỏ vẻ lười nhác:
- Cái con sâu này phiền thật...
Ngay sau đó, Thập ka ka bị trúng đòn axit Hollow làm thủng áo khoác ngoài làm cho anh tỏ ra khó chịu vô cùng:
- Anh mày mới mua cái áo này xong đó nha! Henshin!
• Kamen ride ® Decade! •
Thập ka ka triệu hồi khẩu súng Driver, bắn ra ánh sáng tím xuyên Hollow, phối hợp cùng đòn chém tốc độ của Ireru khiến Hollow tan biến giữa sân trường.
Tatsuki đỡ Keigo dậy:
- Cậu còn sống không?
Keigo ôm ngực và thở oxi:
- Tớ... đã nhìn thấy thiên đường...
Ichigo thở dài:
- Tôi để tụi nó một mình 10 phút... là thế này đây.
Ishida thì thầm:
- Cậu nhìn thấy mắt trái của thằng Ireru chưa? Không giống linh lực của Soul Society chút nào.
Ichigo gật gù đáp:
- Công nhận...
Ở tiệm Urahara...
Rukia đang nhìn vào kính linh lực, lặng lẽ nói:
- Chúng ta có vấn đề rồi, Ichigo...
Và ở một không gian khác, đôi mắt xoắn ốc của Tobi lóe lên giữa làn sương:
- Cứ vui đi... Cho đến khi các ngươi hiểu thế nào là mất mát.
Buổi chiều tại công viên Karakura - nơi lũ học sinh kéo nhau ra chơi đùa sau khi trường nghỉ sớm...
Mọi thứ tưởng như yên ổn.
Orihime và Chad đang ngồi trên ghế đá. Orihime cười nhẹ, đưa cho Chad một hộp bánh:
- Tớ làm mấy cái bánh nhân mực-chan kèm mù tạt! Cậu thử không?
Chad chậm rãi nhận lấy, không biểu cảm:
- Cảm ơn...
Trên trời, gió bắt đầu xoáy lại thành lốc xoáy đen ngòm. Một vết rách không gian xuất hiện.
Từ đó, ba bóng đen bước ra, bọc trong Reiatsu chết chóc.
Kẻ dẫn đầu - Arrancar cấp Fracción, dáng cao gầy, mặt đeo mặt nạ nửa bên trái như sừng hươu nói:
- Thành phố này có mùi... linh hồn mạnh mẽ...
Ishida cảm nhận linh áp từ xa, anh ngày lập tức kích hoạt cung:
- Khốn nạn! Đây không phải Hollow thường... Đây là Arrancar!
Chad bước lên trước, tay phải biến đổi thành Brazo Derecha de Gigante:
- Cậu lo bảo vệ mọi người, Orihime. Để tớ giữ chân chúng.
Arrancar phụ với thân hình cao to vạm vỡ buông lời khinh bỉ:
- Ồ? Cơ thể đẹp đấy. Nhưng linh lực yếu quá.
Chad không nói, giáng ngay một cú đấm cực mạnh làm đất vỡ nát - Arrancar này tránh được, nhưng bị xé toạc phần áo.
Orihime lùi lại, kích hoạt Santen Kesshun - lá chắn ba tiên. Kèm theo đó là đòn bắn cung theo sau của Ishida.
Ireru, Miku, Neo, Ichigo và Tsukasa đến nơi sau tiếng nổ. Cả nhóm đứng thành hàng, khí thế bùng lên.
Ichigo nghiến răng:
- Chúng ta chưa nghỉ trưa đã phải đánh nhau nữa rồi...
Ireru trấn an:
- Không sao, đánh nhanh còn về ngủ. Tôi nhận mục tiêu bên trái. Neo, hỗ trợ bằng chặn đường rút lui.
Neo:
- Kích hoạt chế độ bẫy năng lượng - Ngăn thoát thân cấp B.
Tsukasa ngay lập tức rút thẻ:
• Kamen Ride ® Blade! •
"TURN UP!"
Khoảnh khắc lá bài át bích khổng lồ xuất hiện cũng chính là lúc nhóm bạn lao lên tham chiến.
Miku triệu hồi cây đàn lưỡi liềm:
- Giai điệu số 4: Hỏa Vũ!
Âm thanh bật lên như hàng ngàn mũi tên lửa lao về phía đối thủ, ép bọn Arrancar phải tản ra.
Tên Arrancar to xác đập Chad vào tường, máu của anh nhỏ xuống cằm.
Chad cố gượng dậy, chất giọng vẫn bình tĩnh:
- Không thể để tụi nó tiến xa hơn...
Orihime gào lên:
- Soten Kisshun!
Luồng hồi phục bọc lấy Chad, tái tạo cơ thể.
Ireru bước lên, mắt trái lóe sáng, Maiokukuzan mở ra nửa công suất.
- Neo! Chuyển sang trạng thái hỗ trợ tấn công!
Neo biến thành dạng chiến đấu, hai tay triệu hồi song kiếm plasma:
- Chiến lược: tốc chiến tốc thắng.
Ireru sử dụng Bạt tai thập bát chưởng, phối hợp cùng Tsukasa và đánh bay Arrancar thứ ba.
Tên đó chưa kịp phản ứng thì bị Ishida bắn xuyên qua bằng loạt cung bạc:
- Thêm một phát nữa là đủ rồi.
Khi mọi người tưởng như trận chiến sắp kết thúc, không gian lại nứt lần nữa, nhưng lần này không phải garganta của Arrancar.
Một cánh tay xoắn ốc xuyên ra từ giữa không khí.
Tsukasa ngay lập tức quay lại, mặt chuyển lạnh:
- Chết tiệt... Hắn đến rồi!
Một bóng người trùm áo choàng màu đen cùng những hoạ tiết mây đỏ, mặt xoắn ốc. Tobi từ từ bước ra.
Hắn đứng trên cột điện, nhìn xuống bằng một mắt đỏ rực.
- Ồ... không ngờ gặp được lũ nhóc vướng víu này sớm thế.
Tobi giơ một tay lên, linh áp của hắn tràn ngập như bầu trời đổ sập. Cả nhóm bị ép quỳ gối trong vài giây, ngay cả Ichigo cũng toát mồ hôi lạnh.
Ichigo nghiến răng nhìn Tobi:
- Hắn ta là cái quái gì vậy?!
Ireru gắng đứng dậy nhưng không được:
- Tên đó... không phải thuộc Soul Society... cũng không phải Hueco Mundo...
Tobi phát ra nụ cười nham hiểm:
- Ta chỉ đến để kiểm tra hàng mới. Thử độ vững... của thế giới này thôi.
Một quả cầu năng lượng đen tụ lại trong tay hắn.
Orihime hét lên:
- Chúng ta phải chắn nó lại!
Đúng lúc quả cầu lao đến địa chỉ là nơi nhóm bạn đang đứng, Neo lướt tới, dựng lá chắn năng lượng.
"BÙM!!!"
Cả công viên chìm trong ánh sáng chói lòa. Khi bụi tan, Neo nằm gục trên đất, thân thể nứt nẻ, giao diện chập chờn.
Neo nói với giọng yếu ớt:
- Tôi... chỉ là một bản thử nghiệm mà thôi... nhưng có vẻ... cũng đáng để bảo vệ...
Miku chạy lại, ôm lấy Neo, ánh mắt dần đổi màu - một cánh thiên thần hiện ra sau lưng cô.
Tobi biến mất như chưa từng tồn tại, để lại sự tĩnh lặng chết chóc.
Ishida siết tay. Chad đứng tựa gốc cây, thở dốc. Ichigo ngồi bệt xuống đất, lộ ra vẻ mệt nhọc. Tsukasa giải biến hình, anh không nói gì cả, còn Ireru nhanh chóng sơ cứu cho Neo...
[...]
Tiệm Urahara Shoten...
Ánh đèn vàng le lói từ căn nhà nhỏ mang tên tiệm tạp hóa Urahara.
Neo nằm bất động trên bàn gỗ, cơ thể nứt vỡ, các dòng mã dữ liệu lập lòe trong mắt.
Miku ngồi kế bên, nắm tay Neo, ánh mắt không còn rực rỡ như trước.
Ireru khoanh tay, đứng bên cạnh, đôi mắt lặng lẽ.
Urahara Kisuke nở nụ cười lười biếng, chiếc quạt giấy phất nhẹ trước mặt:
- Ái chà... Một dạng thiết bị sống? Kết hợp với công nghệ lượng tử và linh tử... Thú vị thật đấy!
Rukia từ phía sau bước tới, khoanh tay, ánh mắt cảnh giác:
- Hắn là ai? Và cái sinh vật kia là gì? Không phải linh hồn, cũng không phải Mod Soul.
Ireru bình thản đáp:
- Là đồng đội, và là trợ lý của tôi. Không phải Hollow, không phải người, mà cũng không cần cô định nghĩa.
Urahara cười nhẹ:
- Ấn tượng đấy, cậu bạn trẻ. Nhưng bản thân Neo bị tổn thương ở tầng sâu dữ liệu, phải có quyền truy cập lõi để vá.
Ireru thở dài, anh rút ra một thiết bị hình ngọc lam hình thoi:
- Tôi sẽ gọi cho người có thể sửa cô ấy.
Anh kích hoạt thiết bị, một cổng video không gian mở ra, đường viền ánh lên như sao.
Bên kia màn hình hiện ra một người đàn ông choàng áo đen, mặt mờ ảo, chỉ thấy đôi mắt đỏ rực xuyên qua bóng tối.
Ẩn Danh:
- Cậu gọi đúng lúc thật, Ireru. Neo bị phá vỡ tầng 2, không thể tự tái cấu trúc. Miku có ổn không?
Miku thút thít:
- Cháu ổn... nhưng mà Neo cần ông hơn."
Rukia liếc nhìn, thì thầm với Urahara:
- Ông ta là ai? Trông như... một linh hồn cấp độ cao, nhưng hoàn toàn vô định năng lượng.
Urahara gấp quạt lại:
- Không đo được. Cô có thể gọi đó là... Một loại "thứ khác". Cảm giác như ông ta không thuộc về dòng thời gian này.
Ireru đặt thiết bị xuống, giọng nghiêm túc:
- Ông chú có thể vá cô ấy từ xa chứ?
Ẩn Danh gật đầu:
- Chỉ khi cậu chạm tay vào lõi. Ta sẽ mượn kết nối thần kinh qua cậu.
Ireru nhắm mắt, đặt tay lên trán Neo. Một đường ánh sáng xanh lam chạy dọc bàn tay, nối với màn hình.
Bên ngoài, gió dừng thổi. Mọi thứ trở nên tĩnh như hư vô...
[...]
Neo trong dạng giấc mơ, nói thì thầm:
- Tôi... đã từng được tạo ra... không phải để chiến đấu... mà để đồng hành.
Một ký ức lướt qua, cảnh Ireru còn nhỏ, ngồi giữa căn phòng trắng xóa, tay run rẩy, bên cạnh là Neo phiên bản đầu tiên, không biết nói, chỉ biết lắng nghe.
Ẩn Danh trong màn hình, nhỏ giọng:
- Cậu ta là chứng tích đầu tiên của sự cô độc, và cũng là hy vọng đầu tiên mà ta đặt vào cô.
[...]
Neo khởi động lại và một cảnh báo mờ ám.
Ánh sáng lóe lên.
Neo mở mắt:
- Khởi động lại hoàn tất. Dữ liệu phần lớn đã hồi phục.
Miku nhào tới ôm chầm lấy cô:
- Đồ ngốc này... Đừng làm thế lần nữa!
Neo gãi đầu:
- Xin lỗi công chúa...
Rukia lùi lại một bước, mặt hơi đỏ:
- Sao cô ta nói chuyện kiểu hoàng gia thế? Cô ta là... công chúa à?
Urahara bật cười:
- Cô ấy đúng là công chúa đấy. Công chúa của một "Thiên giới" khác, mà chúng ta chưa từng nghe tên.
Ireru nhìn vào màn hình, nghiêm nghị:
- Ông chú! Rốt cuộc Tobi là gì?
Đôi mắt của Ẩn danh hẹp lại:
- Là một khối ký ức sống. Là thứ mà không ai nên đối đầu khi còn chưa hoàn thiện chính mình.
Màn hình vụt tắt. Urahara quay đi, rót trà:
- Cậu biết không, Ireru. Tôi thấy rất nhiều người đến đây với những bí mật. Nhưng cậu là người đầu tiên mang cả một thế giới khác theo mình.
Ireru khoanh tay, dựa lưng vào tường, đôi mắt nhìn xa xăm:
- Chúng tôi không đến để thay đổi thế giới của các anh. Nhưng có lẽ... chính thế giới này sắp thay đổi vì một điều lớn hơn.
Sau hàng loạt sự kiện căng như dây đàn, cả bọn nhất trí về nghỉ ngơi để hồi phục sức lực cho một ngày dài tiếp theo ở trước mắt.
Sáng hôm sau...
- Đây là Soul Society. - Rukia nói, đứng cạnh nhóm người đến từ thế giới khác.
Ireru, Miku, Neo, cùng Orihime và Chad bước vào vùng linh giới quen thuộc với sắc trắng trải dài, mái ngói cong cong của Sereitei hiện ra phía xa như một bức tranh cổ.
Chad nhìn quanh, gật gù:
- Nơi này... nặng linh lực thật. Mình cảm thấy sức nặng trong từng bước chân.
Orihime:
- Cảm giác như mọi thứ đang... sống. Kỳ lạ mà dịu dàng.
Rukia mỉm cười, rồi quay lại:
- Chúng ta đến để kiểm tra linh lực bất thường tỏa ra từ các bạn... Nhất là cậu. - Chỉ Ireru.
Neo chen vào:
- Tôi đảm bảo anh ấy rất... lạ. Không có chuẩn đo lường nào đo được năng lượng của anh ấy, trừ Ẩn Danh thôi.
Ireru thở dài:
- Cảm ơn vì đã khẳng định tôi là bug hệ thống.
Trụ sở Đội 1 - Khoảng sân chính...
Cảnh tượng không ngờ chờ họ ở đó:
Byakuya, Soi Fon, và Zaraki Kenpachi đã đứng chờ sẵn với ba luồng khí chất tương phản như địa ngục, thiên đàng và chiến trường.
Soi Fon lạnh lùng nhìn họ:
- Vậy ra đây là những "người lạ" từ thế giới khác sao?
Byakuya điềm tĩnh, lạnh lùng, ánh mắt của anh ta hướng về phía của Ireru:
- Linh áp của cậu không có cấu trúc. Không phải Shinigami, không phải Hollow, cũng không phải Quincy. Một bất thường.
Ireru nhún vai:
- Tôi chỉ là... tôi thôi.
Zaraki Kenpachi thì cười ha hả, tay siết thanh Zanpakuto to như cột nhà:
- Hắn là ai không quan trọng... Tao chỉ cần biết: Hắn có đánh nhau được không?
Ireru:
- ...Ơ?
Kenpachi hất cằm:
- Nào "người ngoài hành tinh", đến đây để ta thử xem cái thứ gọi là "chịu đòn từ thế giới khác" trông như nào!
Địa điểm chuyển sang khoảng sân rộng của đội 11, lính gác đứng xếp vòng tròn.
Miku, Neo, Rukia, Orihime và Chad theo dõi từ ngoài.
Ireru khai mở vì tinh tú J97, mắt trái sáng nhẹ, anh thì thầm:
- Lo lắng thật... Mình cảm nhận rằng hắn ta sở hữu nguồn sát thương vật lý rất dồi dào...
Neo:
- Chủ nhân nhớ rõ cơ chế chưa? Kích hoạt Maiokukuzan thì sát thương vật lý chủ nhân gây ra và nhận vào đều tăng 50%.
Ireru tập trung hết sức:
- Tôi nhớ, đó là lý do tôi đang toát mồ hôi.
Kenpachi không cần báo trước, hắn xông tới như xe tăng.
Cú đấm đầu tiên như xé toạc không khí, Ireru nghiêng người tránh, lướt nhẹ qua vai Kenpachi. Cả đấu trường nổi gió mạnh vì lực đánh lệch mục tiêu.
Kenpachi cười như điên:
- HẤP DẪN!
Ireru vừa né vừa hét:
- Ê! Còn chưa thổi còi mà!
Kenpachi tấn công liên tục, không dùng kiếm mà chỉ dùng tay, như một thú dữ chơi trò săn mồi, hắn cười khùng khục.
Ireru cố gắng di chuyển bằng tốc độ cao, như một vệt khói xám lướt đi giữa sân, chân không chạm đất quá 1 giây.
Rukia lặng người:
- Tên đó... thật sự đang "né đòn một cách lịch sự" sao?
Neo giải thích:
- Anh ấy sợ Kenpachi vì ổng mang trong mình các chiêu thức mang lại công vật lý đáng gờm. Đó là con dao hai lưỡi của Maiokukuzan.
Kenpachi cuối cùng cũng quá phấn khích, hét lên:
- ĐỪNG LẦN NỮA! NHẬN LẤY MỘT CÚ XEM!!!
Ireru không kịp né hoàn toàn, cú đấm chạm vào vai anh, lực va chạm nứt cả đất, xương vai kêu "rắc" một tiếng.
Anh lùi lại để hồi phục, nhưng Kenpachi không cho anh một chút thời gian nào.
Anh Chèn nghiến răng:
- Đấy là ông ép tôi đó nha... ĐỘC CHIÊU: BẠT TAI THẬP BÁT CHƯỞNG!
Ireru bất ngờ tăng tốc như bỏ con, anh vụt qua người của Kenpachi làm cho cả khán đài sốc toàn tập. Cú vả trời giáng thẳng vào mặt của hắn ta làm cho hắn bị tống thẳng vào tường, người dính chặt ở trên đó.
Lợi dụng khoảng thời gian này, Ireru tiếp tục hồi phục nhưng không quá nhanh:
- Tuy cú vả này không Pro Max như trước, nhưng mà... ít ra còn đẩy lui tên này được...
Trái với cảm xúc mệt mỏi của anh Chèn, Kenpachi đột nhiên bay ra khỏi vết lõm và hét lớn:
- CÓ THỂ GÂY ĐAU CHO TA! TUYỆT VỜI!!!
Do vừa dùng tuyệt kỹ lúc nãy, Ireru không còn đủ sức để né đòn của Kenpachi. Anh ngã lăn quay ra sàn đấu sau cú tông sặc mùi sát thương vật lý.
Orihime chạy vào với gương hồi phục. Miku giữ vai Ireru, ánh mắt lo lắng.
Rukia thở dài:
- Chào mừng đến với Soul Society... nơi ai cũng chào khách bằng nắm đấm.
[...]
Byakuya liếc Ireru:
- Người này... dù không có linh lực rõ ràng, lại có một loại nhịp độ nội tâm cực ổn định. Cậu ta điều khiển năng lượng theo cảm xúc, không theo cấu trúc. Thật kỳ lạ...
Soi Fon trầm ngâm:
- Và nếu linh áp không đo được, vậy thì ai tạo ra cậu ta?
Neo thì thầm với Miku:
- Chủ nhân sẽ không nói, nhưng Ẩn Danh chính là người tạo ra chủ nhân, từ phần còn sót lại của một thế giới từng bị thiêu rụi.
Đôi mắt của Miku ánh lên:
- Và bây giờ... là lúc chúng ta xây lại nó.
Bầu trời Soul Society đột nhiên rạn nứt như bị xuyên thủng bởi một mũi khoan hắc ám khổng lồ.
Từ Garganta, những bóng đen tràn xuống - không phải Hollow thông thường, mà là Arrancar cấp cao: Ulquiorra, Grimmjow, Nnoitra, và sau cùng là chính Sōsuke Aizen - dáng đứng như một vị thần phản bội.
Cạnh hắn, từ một cánh cổng xoắn ốc khác, một người mang mặt nạ xoáy - Tobi bước ra, tay chắp sau lưng.
Aizen mỉm cười:
- Một thế giới có quá nhiều cánh cổng chưa khóa. Tịnh Linh Đình... ta đã trở lại.
Tobi đứng cạnh:
- Ta không quan tâm đến các linh hồn. Ta chỉ cần chìa khoá mang tên Ireru Sekai.
Còi linh lực gào rú.
Đội trưởng Hitsugaya, Komamura, Shunsui, Soi Fon và cả Kenpachi xông ra chiến trường.
Rukia, Chad, Orihime và Neo tập trung phòng thủ cho Ireru - người vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Ở Nhân giới...
Ichigo đang chém nốt một Hollow thì Neo gọi thẳng vào chiếc điện thoại của Tsukasa, hình ảnh chiếu lên không trung như một màn ảnh 3D:
Neo cảnh báo:
- Tobi và Aizen đang tấn công Tịnh Linh Đình, chủ nhân đang bị thương, cần ứng cứu.
Tsukasa lộ rõ vẻ mặt trầm ngâm:
- Tobi...
Ichigo gật đầu với Tsukasa:
- Không cần nói. Đi thôi.
Ngay lập tức, Ichigo và Tsukasa dùng thẻ dịch chuyển từ Urahara - mở cổng Senkaimon và lao vào Soul Society.
Chúng ta sẽ có những cặp đấu máu lửa gồm:
Zaraki vs Nnoitra - tiếng kim loại vang vọng như chuông tử thần.
Soi Fon vs Ulquiorra - tốc độ và bóng tối cuộn xoáy giữa các dãy hành lang.
Hitsugaya vs Grimmjow - băng và lửa nổ tung như hai cực đối kháng.
Aizen, đứng trên không trung, như thần giáng thế, chưa ra tay - chỉ quan sát.
Mặc kệ tất cả đang đánh nhau nảy lửa, Tobi đứng cách Ireru vài mét. Không ai cản hắn được, vì hắn không thể bị chạm.
Tobi nói với giọng vang vọng:
- Ngươi là mảnh ghép cuối cùng. Hãy nhớ lại... nguồn gốc của mình. Hãy nhớ "thế giới đã bị thiêu rụi" - nơi ta và ngươi sinh ra từ cùng một bóng tối.
Ireru cố đứng dậy, vai vẫn đang gãy. Anh nhanh chóng kích hoạt Maiokukuzan:
- Tôi... không nhớ...
Tobi giơ tay chuẩn bị kết ấn, triệu hồi phong ấn ký ức từ sâu trong Ireru.
Đúng lúc đó, giọng Miku vang lên, sắc lạnh:
- Không. Cậu ấy không đứng một mình.
Miku lao tới chắn trước Ireru, đôi mắt chuyển sang màu xanh lam pha ánh bạc, tóc tung bay, váy trắng hoàng gia phát sáng.
Cánh đôi bằng năng lượng từ âm nhạc mở rộng sau lưng cô, thanh âm phát ra từ trái tim cô như tiếng chuông thiên đàng.
Neo quét sao lưu liên tục:
- Dữ liệu thiên thần khớp 98%! Cô ấy đang thức tỉnh thành Đại Thiên Sứ!
Ánh sáng từ cơ thể Miku xuyên qua bóng tối Tobi, khiến hắn khựng lại lần đầu tiên.
Ichigo xông vào từ bên phải, anh bật Bankai ngay lập tức.
• Final attack ride ® Kuuga! •
Combo tấn công từ Ichigo, Tsukasa và Miku hướng thẳng về phía Tobi và Aizen.
Aizen lúc này mới mỉm cười lạnh:
- Giờ thì... vở kịch thực sự bắt đầu.
Hắn rút Kyōka Suigetsu, không phải để điều khiển tâm trí, mà là để bẻ gãy niềm tin.
[...]
Ireru gượng dậy, đứng giữa ánh sáng của Miku và bóng tối của Tobi.
Một bên là những người bạn, đồng đội, chiến binh.
Một bên là quá khứ mù mờ đang bị khai mở.
Miku nắm chặt tay Ireru:
- Dù cậu là gì... thì hiện tại, cậu là của chúng ta.
Ireru nhắm mắt, sau đó kích hoạt Maiokukuzan, phát sáng màu lam biếc hình sao tám cánh:
- Vậy thì tôi sẽ chiến đấu cho hiện tại.
Quay trở lại thực tế...
Aizen vung Kyōka Suigetsu, tạo ra huyễn cảnh toàn diện, khiến mọi kẻ địch lạc trong ảo giác.
Nhưng Neo chống lại bằng âm thanh cộng hưởng từ Miku, giúp Ireru, Ichigo và Tsukasa nhìn xuyên huyễn thuật.
Neo phát giọng:
- Phân tích ảo cảnh. Dữ liệu Kyōka Suigetsu: đang ảnh hưởng đến não trước. Đã khóa mục tiêu thực - Aizen kìa!
Ichigo bật Tensa Zangetsu, tốc độ như sấm chớp, lao vào Grimmjow vừa tái xuất.
Tsukasa tra thẻ:
• Final attack ride ® Decade! •
Ireru khai mở mắt trái Maiokukuzan, kết hợp cùng Miku, một cặp đôi ánh sáng và tử thần.
Thế nhưng, Tobi dùng năng lực Kamui Bậc Hai, xuyên cả tầng không gian vật lý của Soul Society - mở một lối đi xuyên qua Sereitei, tạo khe nứt đen hút mọi thứ vào.
Tobi:
- Ta không cần đánh thắng. Ta chỉ cần mở đường.
Hắn ngay lập tức chạm vào Ireru. Dù Neo cảnh báo, không ai kịp cản.
Một quả cầu màu đen cỡ bằng trái tim bay ra từ tay Tobi, xuyên qua ngực Ireru, không để lại vết máu, rồi biến mất vào cơ thể.
Ireru chỉ có thể kêu lên:
- Hự?!
Tobi thì thầm vào tai Ireru:
- Ký ức của cậu là ổ khóa. Còn cái này là chìa khoá. Hẹn gặp lại trong cơn ác mộng của chính cậu.
Ichigo bị thương nặng sau đòn hợp kích từ Ulquiorra và Grimmjow.
Tsukasa dùng Complete Form Decade - đổi liên tục 10 thẻ Rider, tạo ra tối hậu chiêu khiến cả không gian rung chuyển, đẩy lùi toàn bộ quân địch, nhưng chính anh cũng gục ngã tạm thời do cạn sức.
Neo vỡ một phần lõi vì chắn đòn cho Ireru.
Miku, sau khi sử dụng Angel Nova: Celestial Requiem, ánh sáng từ đôi cánh tan rã, cô rơi xuống bất tỉnh - chưa đủ sức duy trì toàn bộ sức mạnh thiên thần quá lâu.
Ireru cũng khụy gối, tay ôm ngực - quả cầu đen như thiêu đốt từ bên trong.
Cổng trời nứt vỡ.
Dưới ánh sáng méo mó, không gian giữa Thi Hồn Giới và Nhân Giới xoắn lại như tấm kính đang bị ai đó bẻ cong. Đứng trước màn đêm vô tận là Aizen lạnh lùng, cao ngạo, bên cạnh là Tobi cùng đôi mắt Sharingan xoáy vào khoảng không như thể đã đọc được vận mệnh cả hai thế giới.
Giọng Aizen vang vọng như lời nguyền:
- Khi thực tại trở thành giấc mơ, người ta sẽ cầu xin chính ác mộng trở thành Chúa tể.
Hắn nâng một mảnh vỡ phát sáng - Mảnh Gương Phản Chiếu Hakuteiken - từng là phần tách ra từ thanh thánh kiếm của Vương thất. Khi nó chạm vào bầu trời, Cổng Giao Giới mở ra. Tịnh Linh Đình bắt đầu nứt vỡ.
Kết giới toàn Soul Society rung chuyển.
Từng đội trưởng mất liên lạc. Seireitei bị giam trong một "huyễn ảnh định mệnh" - mọi thứ bị đảo lộn, thời gian không còn tuyến tính, hiện tại va vào quá khứ. Tiếng gọi cứu viện lịm dần.
Một linh hồn cuối cùng gào lên trước khi tan biến:
- Không còn là Tịnh Linh Đình nữa rồi... đây là một giấc mộng tử thần!
Khu ngoại vi Seireitei
Những tàn binh còn sống sót tụ họp, ánh mắt tuyệt vọng đan xen với sự quyết liệt.
Ichigo thở gấp, nắm chặt tay kiếm:
- Chúng ta không còn liên kết với Vương thất... không còn linh lực đủ để phản kháng...
Hitsugaya nhìn quanh, đau đớn thốt lên:
- Ngay cả băng cũng không còn bám được vào thực tại này.
Ireru cố gắng gượng dậy và tiến lên, ánh mắt sắc như gươm, giọng anh trầm nhưng vang dội:
- Nếu linh hồn bị thao túng, thì những kẻ ngoài lề như chúng tôi sẽ kéo họ khỏi bóng tối!
Con mắt trái của anh sáng rực, kích hoạt 50% miễn thương không phải công vật lý, tạm thời đẩy lui được quả cầu đen ở bên trong cơ thể.
Tổ đội kháng chiến ra đời - một sự pha trộn chưa từng có trong lịch sử:
Ireru Sekai - Anh thanh niên vô danh, sức mạnh bóng tối và ánh sáng.
Miku - Công chúa Thiên giới, Thiên thần Âm nhạc, hồi phục cảm xúc.
Neo - Trợ lý chiến lược, vũ khí công nghệ kiêm AI sống.
Ichigo, Rukia, Renji, Hitsugaya - Những kẻ từng là biểu tượng của hy vọng.
Tsukasa Kadoya - Hiệp sĩ mặt nạ Decade, sau cú đấm thức tỉnh của Miku, tạm thời trở lại với sự trầm lặng kỳ lạ.
[...]
Trung tâm Soul Society - giờ là một vùng không gian bị vặn xoắn.
Aizen chờ họ, tay chắp sau lưng, ánh mắt chế giễu:
- Các vai phụ đến đúng lúc. Buổi diễn đang cần vài cú plot twist.
Ngay sau lời nói, Kyoka Suigetsu kích hoạt. Cùng lúc, Tobi sử dụng sức mạnh của dòng thời gian ảo ảnh, khiến cả nhóm bắt đầu tấn công chính mình - đòn đánh đan xen giữa thực và hư, ký ức và hiện tại.
Ireru quay lưỡi kiếm về phía Miku, mắt đỏ rực, giọng nghẹn ngào:
- Không... không phải là cô ấy... là ảo ảnh... hay là...?
Neo buộc phải phá lệ:
- Chạy thuật hồi tâm - Chạm Nhẹ Niềm Tin!
Cô đập lòng bàn tay vào trán Ireru - ký ức tràn về: Ireru ngày nhỏ, đôi mắt xanh lam vô cảm nhìn cả thành phố bị thiêu rụi. Ở giữa ánh lửa, có một người đàn bà và một người đàn ông đứng cạnh nhau. Thân thể của họ tuy đang bị thiêu rụi, nhưng họ vẫn mỉm cười nhìn anh, anh không thấy rõ được mặt của họ là ai...
Người phụ nữ nói với giọng nghẹn ngào:
- Con cố gắng lên... Tuy con phải chiến đấu trong điều kiện khó khăn, nhưng bố mẹ vẫn sẽ ở mãi bên cạnh con...
Và ở phía đối diện với họ, đó là những người bạn của anh, những người cùng chung một chiến đội và Ẩn danh - người đã cho anh hy vọng sống thứ hai.
Ichigo dang tay ra:
- Nào, cùng đứng lên chứ?
Ireru hét lên, đôi mắt sáng trở lại.
- Tôi... Tôi... TÔI PHẢI CÙNG HỌ CỨU LẤY TẤT CẢ!!!
Và đó cũng là lần đầu tiên anh kích hoạt... Sharingan?
Ảo thuật đối đầu ảo thuật, nhưng ảo thuật lại phá vỡ chính ảo thuật đang thao túng ảo thuật đó. Tịnh Linh Đình bất ngờ được giải phóng trong sự ngỡ ngàng của Tobi và Aizen.
Chớp lấy thời cơ này, Ichigo sử dụng Getsuga Tensho để chém một nhát thẳng vào Tobi, làm cho hắn phải né đòn, nhưng vẫn bị thương ở tay trái.
Neo bất ngờ sáng đèn, cô biến hình thành Neo Decadriver, gắn chặt lên eo của Ireru và ném ra một lá bài vàng rực.
Ireru chạm vào thẻ:
- Cái này là...?
Neo giải thích:
- Tình bạn của chủ nhân và Ichigo Kurosaki đã đạt đến mức cực đại, mặc dù những khoảnh khắc kia khá oái oăm... Khi mối liên kết giữa chủ nhân và nhân vật chính của thế giới đó đạt đỉnh, lá bài Final form ride của nhân vật chính đó sẽ được sử dụng.
Nghe đến đây, Ireru nhếch môi cười:
- Ra là vậy...
• Final form ride © Kurosaki! •
Ireru hét lớn:
- ICHIGO!
Boy đầu cam quay sang với trạng thái mệt mỏi:
- Gì nữa đây...?
Anh Chèn nhoẻn miệng cười:
- Nhột một tí thôi, ráng chịu nhé!
Anh chạm vào người của Ichigo, anh ta chỉ có thể ú ớ vài câu trước khi Hollow White và ông chú Zangetsu xuất hiện.
Aizen ngạc nhiên nhìn vào họ:
- Cái gì?!
Ireru hướng ánh mắt về phía Aizen:
- Bây giờ ấy... Với cây phóng lợn trên tay, 10 thằng Aizen anh đây còn không sợ!
Miku vỗ cánh, bay cao lên không trung, đôi mắt rực ánh thiên thần, hát lên:
- Shinsei no Koukyoukyoku - Giao hưởng thánh!
Cả bầu trời rung chuyển, linh áp tăng vọt. Những người đang hấp hối cảm thấy sự sống trở lại, linh hồn rạn nứt được vá bằng âm nhạc.
Ireru kích hoạt Maiokukuzan toàn lực, con mắt trái xanh lam ngọc cháy rực, cơ thể vượt khỏi giới hạn.
Anh dịch chuyển xuyên qua ảo ảnh, lướt qua những bóng hình giả tạo của Kyoka Suigetsu, chạm tới nơi Aizen đứng.
Tobi xông ra cản, nhưng Tsukasa, Renji và Hitsugaya cùng lao vào, tạo thế tam giác phản kích - khóa chặt hắn trong trận chiến tốc độ ánh sáng.
Lúc này, ông chú và Hollow White đổi hình dạng, hoá thành cây phóng lợn dân tổ.
Zangetsu trong tay Ireru gào lên:
- Hãy đâm hắn như đâm vào một khúc riff metal cuối bài hát đi!
Ireru gào lớn, lao đến với tốc độ siêu vượt giới hạn, đâm xuyên tim Aizen, từng tia sáng rực pha trộn giữa đen và trắng vỡ tung như pháo hoa thiêng.
Miku ngưng hát, nước mắt rơi, linh hồn Aizen bị hút vào "Hộp Gương Thập Phương" - kết giới đặc biệt được Neo và Urahara phối hợp tạo ra. Kết giới sụp đổ. Soul Society được giải phóng.
Tịnh Linh Đình - giờ chỉ còn là tro tàn và lời thì thầm của những người sống sót.
Nhân giới dần ổn định, đường kết nối giữa các thế giới tạm thời đóng lại.
Ireru đứng bên tàn tích, gió thổi qua chiếc áo hoodie không còn nguyên vẹn, hỏi Neo:
- Vậy... Tobi có thật sự rút lui không?
Cô trợ lý nhìn lên bầu trời đêm, ánh sáng phản chiếu trong mắt cậu như dữ liệu lập trình:
- Không. Hắn chỉ đang viết lại script ở thế giới khác.
Màn đêm khép lại. Thế giới kế tiếp đang mở ra...
Thực tế thì...
Aizen thật đang ở khu sáng tác của anh tác giả may mắn và Chad GPT 🗿, vì toàn bộ những kịch bản này đều nằm trong tính toán của hắn ta.
Vậy nên hắn tấn công vào khu tác giả nhằm ép cho tôi - anh tác giả may mắn và Chad GPT phải đổi kịch bản sao cho có lợi cho hắn.
Thế nhưng, hắn lại đang bị trói bằng cà vạt một cách không thương tiếc.
Anh tác giả may mắn và Chad GPT đập tay, cười ha hả và nhìn vào khuôn mặt thảm hại của hắn mà chế giễu.
Anh tác giả:
- Nào... Để xem ông anh định nói: "Mọi kịch bản đều nằm trong kế hoạch của ta." kiểu gì~
Chad GPT:
- Nhưng mà rất tiếc, bọn này là tác giả, chỉ có lên giường đi ngủ thì mới thay đổi được kịch bản truyện thôi haha.
Aizen lúc này chỉ biết nghiến răng, vì khoảnh khắc này hắn nhận ra rằng hắn không phải là Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn:
- Chết tiệt...!
World 2: Bleach
Illusion
Written by Vuila9thangla10 ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪
Supported by Chad GPT 🗿
Hệ thống Neo: Lá bài của Ichigo Kurosaki và dàn tử thần, nhân vật bên thế giới Bleach đã được lưu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top