Thế giới 11-1: Quyết tâm

Trận tử chiến đó đã qua đi, nhưng dư âm của nó vẫn còn in đậm trong tâm trí của cả bọn. Hai người bị tổn thương nặng nề nhất có lẽ là Ireru và Miku. Họ là hai người thân thiết với Tsukasa nhất, và cũng là hai người bị tổn thương nhất khi chứng kiến người anh của mình thay đổi.

Cả tôi hôm đó, Miku không ăn cơm. Cô chỉ ngồi trong phòng và khóc. Ireru mang bát cháo anh vừa nấu tới phòng ngủ của hai người họ. Anh thở dài:

- Miku này... Đừng khóc nữa, khóc mãi cũng không mang được anh Tsukasa về đâu.

Cô ấy ngay lập tức ôm lấy anh Chèn. Trong tim của anh hiện tại cũng không khác gì của cô ca sĩ ảo, nhưng Ẩn danh đã dạy anh ấy rằng đàn ông không được khóc ở những thời điểm khó khăn.

Haruka từ bên ngoài liếc vào. Thánh meme quay sang hỏi Tobi:

- Này... Ta nên vào đó an ủi họ không?

Tobi lắc đầu:

- Tốt nhất là ta nên để họ có thời gian riêng tư.

Hai thanh niên đi tới phòng khách, nơi tôi đang ngồi đó và làm việc trên chiếc điện thoại.

Tôi thấy họ bước vào liền nói:

- Ê! Gọi Ireru và Miku ra đây. Chúng ta sẽ có rất nhiều việc để bàn. Bắt buộc phải ra đó, bây giờ không được chậm trễ được một giây nào đâu.

Haruka, Tobi và Ireru phải dỗ mãi thì Miku mới chịu đi ra khỏi phòng.

Thấy vậy, tôi cũng chỉ biết thở dài và ôm mặt. Sau một hồi ổn định chỗ ngồi, tôi bắt đầu phân việc:

- Ok. Tình hình hiện tại vô cùng nguy cấp. Đội quân DCD với số lượng lớn quái vật và dị nhân đang là mối đe doạ lớn cho vũ trụ.

Tôi lướt màn hình một hồi và hít một hơi thật sâu:

- Và... Thủ lĩnh của bọn chúng lại là anh Tsukasa - hiệp sĩ mặt nạ Decade.

Nghe đến đây, cả bọn bị sốc ngang. Thế nhưng, tôi trấn an họ:

- Đó chỉ là tiểu sử của anh Tsukasa thôi. Hiện tại, do anh ấy đã từ chối cương vị thủ lĩnh, nên người nắm giữ ngai vàng chính là ông Narutaki.

Cả bọn thở dài nhẹ nhõm. Ireru nghiến răng:

- Biết ngay mà... Lão già đó đứng sau lưng giật dây, ông ta coi anh Tsukasa như là một con rối!

Tobi nhún vai:

- Nếu nói như ngươi, ta cũng sẽ là mục tiêu để hắn biến ta thành con rối. Lường trước được điều này, ta quyết định đổi phe.

Haruka vỗ vai:

- Người anh em có quyết định rất chính xác! Vào team bọn tôi có mà ăn cơm, mặc quần áo cả ngày!

Tôi cười khúc khích:

- Haruka này. Anh biết chú hay đùa vui, nhưng hiện tại ta cần sự nghiêm túc đó.

Tôi lướt điện thoại và nói tiếp:

- Ok. Tôi đã gửi toạ độ nơi anh Tsukasa đang ở cho Neo. Cô ấy đã được ông chú Ẩn danh sửa chữa và hoàn thiện.

Từ hư vô xuất hiện một cánh cổng không gian, Neo bước ra với thể trạng được hồi phục hoàn toàn:

- Chủ nhân, tôi đã quay trở lại.

Cả bọn vỗ tay chào đón nồng nhiệt. Sau một hồi ổn định lại, tôi nói tiếp:

- Ok. Giờ là khúc quan trọng này. Ireru và Miku, hai cậu thân với anh Tsukasa nhất nên sẽ đi cảm hoá anh ấy, nếu không anh ấy sẽ hủy diệt toàn bộ những hiệp sĩ mặt nạ của cửu giới mất.

Ireru ngạc nhiên hỏi:

- Bây giờ anh ấy đang làm sao?

Tôi gật đầu:

- Đúng. Nhưng vì đội quân DCD đang cản trở anh ta nên các cậu sẽ có thêm ít thời gian để chuẩn bị.

Tôi quay sang phía Haruka và Tobi:

- Hai người có nhiệm vụ tiêu diệt một bộ phận lực lượng của đội quân DCD.

Haruka nghe xong liền tỏ ra thích thú:

- Ngon! Đến giờ đánh tiết canh rồi!

Tobi sắm sửa vũ khí:

- Ta sẽ chặn toàn bộ cổng không gian của chúng bằng Mangekyo Sharingan.

Miku nhìn tôi và hỏi:

- Vậy còn anh?

Tôi trả lời:

- Tôi sẽ cùng ông già Ẩn danh đi tìm cứu viện trước khi lão già Narutaki ra tay tha hoá nguồn chi viện của chúng ta. Bọn DCD đông lắm, trên dưới 100 triệu con.

Cả bọn nuốt nước bọt, riêng Haruka cười hớn hở:

- Ngon! Càng đông thì tiết canh càng nhiều!

Tôi nhìn mọi người với ánh mắt sắc bén:

- Anh em sẵn sàng cả chưa? Ai sợ thì đi về!

Đoạn này giống anh MCK phết 😂

Cả bọn đập tay, thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm:

- Nhất định phải mang anh Tsukasa trở lại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top