Thế giới 08: Date a live - Cuộc hẹn sống còn

thế giới 07: Fairy Tail - Hội pháp sư đã được trợ giúp bởi nhóm Ireru và cô nàng Shiki ở phần Tập hợp tác 7: My Anime Universe x Fate: Disorientation ở fic My Anime Universe: Special Edition A-107, nên tôi sẽ nhảy cóc luôn sang thế giới 08 nhé. Tiếc gì một ngôi sao hy vọng cho anh tác giả may mắn nhỉ? 🗣️🔥🔥

Tobi đứng trên một toà nhà trong buổi đêm lãng mạn. Con mắt Sharingan của hắn cứ nhìn chằm chằm vào một ngôi nhà, sẵn sàng cho mưu đồ đen tối tiếp theo của mình.

Và thế là buổi tối đó trôi qua rất yên bình. Đây là tập đầu tiên tôi mở bài bằng cách này, không phải như mọi ngày là cả bọn sắm sửa quân tư trang để tới các thế giới khác.

Bởi vì... Anh đã ở đó luôn rồi...

Sáu hôm sang...

5h sáng, Ireru thức giấc và tỉnh dậy như mọi ngày. Anh có thói quen hay tắm sáng bằng nước lạnh để cho tỉnh táo, sau đó tập thể dục cho cơ bắp được rèn luyện. Anh chậm rãi mở cửa đi ra, đó cũng là khoảnh khắc anh chợt nhận ra mọi thứ hoàn toàn trở nên bất thường.

Ireru ngạc nhiên nhìn xung quanh:

- Ơ... Đây đâu phải biệt thự gỗ 400 triệu?

Anh bắt đầu đi tham quan xung quanh, gây tiếng động nhẹ nhất có thể. Sau khi tìm được vị trí nhà tắm, anh bắt đầu thực hiện thói quen của mình. Thế nhưng...

Ireru rét run lên:

- Moẹ kiếp... Tại sao nước lạnh có 0°C thôi mà sun hết cả hàng họ vậy?

Và rồi, anh kiểm tra cơ thể của mình ở chiếc gương và tá hoả khi biết được rằng:

- H... Hả!? Đây là Itsuka Shido mà? Body cơ bắp mình dày công build lên đâu hết rồi?

Anh sờ lại vào body của mình để chắc chắn rằng mình là Shido. Sau khi kiểm tra hết một lượt, anh hít thở một hơi thật sâu để tránh mất bình tĩnh.

Anh Chèn suy nghĩ:

- Hỏng rồi... Nếu như thế này đồng nghĩa với việc mình mất toàn bộ sức mạnh à?

Ireru ra ngoài phòng khách, nâng thử chiếc ghế sofa bằng một tay. Anh thở phào nhẹ nhõm khi mình vẫn nâng được như mọi ngày mình làm.

Anh nghĩ:

- Có lẽ phần linh hồn của mình vẫn chưa bị mất đi sức mạnh vốn có. Như vậy thì đỡ hơn, chứ ngoài khả năng húp gái siêu hạng ra thì Shido có cái gì chứ?

"Onii-chan... Anh làm gì mà mới sáng sớm đã lục đục ở ngoài đó rồi? Mọi hôm dậy muộn lắm cơ mà?"

Tiếng nói ngái ngủ của Kotori làm cho Ireru giật mình. Một giây sau, đôi đồng tử trong mắt Kotori mở to khi nhìn thấy ông anh trai nâng cái ghế sofa cỡ lớn lên chỉ bằng một tay.

Kotori ngỡ ngàng:

- O... Onii-chan đang làm cái gì vậy?

Ireru vội đặt cái ghế sofa về vị trí cũ, sau đó thực hiện đòn thao túng tâm lý Kotori:

- Em gái... Tại sao em lại mộng du thế này? Để anh dẫn vào giường nhé?

Từng lời nói nhẹ nhàng của Ireru làm cho Kotori lầm tưởng rằng mình đang ngủ mơ. Sau khi đứa em gái nằm lại trên giường, anh Chèn thở dài rồi đóng cửa rời đi. Mặc dù phần lớn sức mạnh của anh bị mất do hoán đổi cơ thể, song trình độ diễn viên giải Oscar xóm của anh Chèn vẫn còn đó.

Ireru thở dài:

- Có lẽ hôm nay đành cho phép bản thân ngủ dậy muộn vậy...

Một tiếng sau...

"Á HỰ!" Tiếng hét thất thanh của Ireru khi bị Kotori gọi dậy kiểu "yêu thương vô bờ bến". Anh ôm bụng rồi lẩm bẩm:

- Dumas... Biết thế không ngủ nữa...

Kotori thắc mắc:

- Anh đang lẩm bẩm cái gì vậy? Dậy đi học thôi, muộn rồi đó!

Ireru đành gập chăn rồi ra khỏi giường để nấu ăn cho đứa em gái matday nhất quả đất mà anh từng có được.

Sau khi đồ ăn đã được đặt lên bàn, anh và đứa em gái vừa thưởng thức vừa xem tin tức thời sự. Khoảng không gian dư chấn đã xuất hiện trở lại với tần số lớn hơn, đồng nghĩa với việc tất cả mọi người phải chú ý và cẩn thận hơn.

Kotori tiễn Ireru đi học. Thế nhưng, cô ấy đột nhiên gọi:

- Onii-chan! Anh đi đâu vậy? Đường đến trường ở phía ngược lại mà?

Anh Chèn vội quay xe, mặt giả ngố:

- Anh đùa chút thôi mà...

Kotori cười khúc khích:

- Anh biết đùa từ bao giờ vậy?

Sau khi được chỉ dẫn cho hướng đi đầu tiên, Ireru nhà mình thấy ba cô gái đang đi tới trường. Anh quyết định đi theo sau họ để biết được đường tới trường khiến cho họ nghĩ anh là kẻ biến thái, chạy đi càng nhanh hơn. Bí nước, anh Chèn đành phải nhảy vọt lên mái nhà để quan sát xem trường ở đâu. Anh đã dự đoán được rủi ro là sẽ gây chú ý cho mọi người. Thế nhưng, một khi đã làm thằng liều thì sợ cái gì chứ? Anh đáp đất an toàn từ nóc nhà khiến mọi người chú ý. Thấy vậy, anh đành phải chạy một mạch thật nhanh vào lớp học để tránh bị đem ra làm câu chuyện bàn luận chính của mọi người.

Trong lớp học, anh và thằng bạn thân đang nói chuyện với nhau. Là top 1 ngoại giao toàn cõi server xóm, anh mất không quá nhiều thời gian để hiểu được thanh niên thích gì.

Đột nhiên, có một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu trắng bạch đi tới chào hỏi anh, khiến cho cả anh Chèn và thằng bạn thân vô cùng ngạc nhiên.

"Chào buổI sáng, Shido-kun." Cô ấy nói.

Thằng bạn thân ghé sát tai Ireru và nói thầm:

- Đó là hoa khôi của trường, Tobiichi Origami đó! Người anh em làm cách nào để làm quen với cô ấy vậy? Chỉ tôi với!

Ireru cũng chỉ có thể nhún vai, không biết vì sao mà tự dưng cô ấy lại quan tâm tới mình.

"CẢNH BÁO RUNG CHẤN! TOÀN BỘ NGƯỜI DÂN HÃY NHANH CHÓNG SƠ TÁN!" Tiếng còi báo động đột ngột hú lên, khiến cho mọi người nhanh chóng chạy đến hầm trú ẩn. Origami cũng chạy đi rất nhanh, nhưng mà có mục đích khác. Riêng chỉ có Ireru đứng ở đó. Anh Chèn hoá thằng liều đi thám thính thành phố vắng lặng cùng những cú lướt xé gió. Đột nhiên, anh chợt nhớ ra:

- Chết mẹ! Còn bé Kotori!

Anh Chèn chợt đứng khựng lại, nhớ ra:

- À quên mất, nó là chỉ huy của cả con tàu vũ trụ siêu to khổng lồ cơ mà, chắc bây giờ nó đang ở nơi an toàn rồi...

Ireru đã xem qua một loạt thông tin của những nhân vật trong Date a live trước khi bị hoán đổi thân xác với Itsuka Shido.

"UỲNH!"

Cơn dư chấn cực mạnh thổi bay mọi thứ trong tầm của nó. Ireru nhanh chóng nhảy ra xa, sau đó từ từ tiếp cận trung tâm của dư chấn. Do vẫn còn sức mạnh và nội tại thằng liều nên thanh niên không sợ bố con thằng nào cả, chỉ sợ mỗi bốn chữ "Bài tập về nhà" với cả "Kiểm tra định kỳ" của ông chú Ẩn danh thôi. ☠️

Anh thấy một cô gái mặc bộ giáp váy hạng nặng, tay cầm thanh đại kiếm đột ngột chĩa thẳng về phía anh.

"Cậu là ai? Đến đây để giết tôi sao?" Cô gái đó lạnh lùng nói với Ireru.

Thấy vậy, anh Chèn bình tĩnh trả lời:

- Đâu có? Tôi chỉ đi thám thính xung quanh đây thôi.

Điều này làm cho cô gái ấy thêm phần nghi ngờ:

- Cậu không đi ẩn náu như người khác, một điều vô cùng bất thường... Tôi chắc chắn cậu đến đây với ý đồ gì đó!

Đến đây, Ireru bắt đầu nhận ra. Anh thầm nghĩ với sự lo lắng:

- Hỏng rồi... Biết trả lời như thế nào bây giờ?

"VỤT!"

Lưỡi kiếm kè ngay vào cổ của Ireru làm anh giật mình. Theo bản năng, anh đẩy cô ta ra xa và giữ khoảng cách. Anh nói:

- Này! Tôi không đến đây để làm hại cô!

Đột nhiên, đầu của anh nảy số cấp độ pro max:

- À... Tôi đi qua để tìm đứa em gái. Tôi không thể bỏ rơi em của tôi được!

Đang nói chuyện, một nhóm cô gái mặc giáp công nghệ bay ở đằng trên cao nã đạn xuống. Cô gái tạo ra một dàn chắn chặn lại toàn bộ đòn tấn công dễ dàng, sau đó vác thanh đại kiếm ra cân năm sáu chục đứa. Trong đó, Tobiichi Origami cũng ở đó để chiến đấu chống lại cô nàng bí ẩn. Origami rút hẳn thanh kiếm laser để làm kèo solo với cô gái sau khi đồng đội của cô ấy bị hạ gục hết.

Thấy vậy, Ireru tính chuồn đi để bảo toàn tính mạng. Thế nhưng, một tiếng khóc khiến trái tim anh như thắt lại:

- Huhu... Híc...

Anh ngạc nhiên nhìn về phía đó:

- Chết mẹ! Đứa bé nào kia?

Một vụ nổ lớn lan về phía cô bé, anh Chèn vừa lao tới và vừa hét lên:

- COI CHỪNG!

"ĐOÀNG!"

Cả Origami và cô gái bí ẩn bị sốc khi Ireru lãnh trọn đòn để bảo vệ cô bé. Anh nằm gục xuống, chảy rất nhiều máu. Thế nhưng, anh vẫn có thể đứng dậy được:

- Hai cô... Quá đáng lắm luôn ấy...

Nếu không có Maiokukuzan, chắc chắn anh Chèn lên bảng điểm số cùng đấng Daxua 015 và Susan 0175. Khả năng miễn thương dù chỉ ở mức 50%, nhưng chừng đó cũng đủ để giúp anh sống sót. Ireru vỗ vai cô bé và động viên:

- Em bé... Em hãy tự mình chiến đấu đi. Tự mình ẩn nấp và chờ đợi bố mẹ của mình đến giải cứu. Khóc lóc không giải quyết được gì đâu em à...

Cô bé được động viên liền chạy đi ẩn náu, còn Ireru sau đó bất tỉnh nhân sự do bị thương nặng và sức chịu đựng của cơ thể của Itsuka Shido là yếu hơn rất nhiều so với cơ thể của anh...

- Cái đ** mẹ...

Một lúc sau...

Ireru tỉnh dậy trên một chiếc giường. Anh ấy nhìn quanh và thấy một cô gái tóc trắng.

Ireru hỏi:

- Này... Cô là ai vậy?

Cô gái ấy trả lời:

- Tôi là Reine Murasame.

Nghe thấy cái tên này, Ireru giật mình tỉnh dậy. Anh nhìn quanh và thấy quen thuộc:

- Này... Đừng bảo là tôi đang ở trên tàu Fraxinus đó nhé...

Cô ấy gật đầu:

- Đúng vậy, tôi khá ngạc nhiên khi anh biết được con tàu này ngay cả khi chưa nhìn thấy nó lần nào đâu đó.

Thấy vậy, Ireru liền im lặng và không nói gì. Anh theo Reine để gặp đứa em gái của mình. Kotori chính là tổng chỉ huy ở con tàu này.

Ireru nhìn thẳng về phía của Kotori và nói:

- Anh không ngờ là em có thể giấu được cả con tàu to đùng như thế này đấy.

Kotori cười khẩy:

- Em cũng không ngờ đó... Onii-chan của em mà lại có năng lực siêu nhiên khác người thường.

Anh Chèn nhận ra rằng toàn bộ hành động cứu bé gái của anh đã bị theo dõi toàn bộ. Kotori nhìn anh ấy với ánh mắt nghi ngờ:

- Rốt cuộc... Anh có phải một tinh linh không hả?

Ireru ngay lập tức từ chối:

- Đương nhiên là không rồi! Anh làm gì tạo ra được dư chấn lớn tới cỡ đó!

Ổng đang bốc phét đấy 😂

Thấy ông anh của mình tỏ ra khó chịu, Kotori liền đổi chủ đề:

- Ok. Hôm nay em đưa anh tới đây là để huấn luyện anh trở thành một tay sát gái chuyên nghiệp, nhằm ngăn chặn thảm họa dư chấn do tinh linh gây ra và để kiếm một cô người yêu xinh đẹp cho anh luôn.

Nghe đến đây, Ireru thẳng thừng nói:

- Thôi nhé. Anh đây không rảnh trong vụ này...

Anh Chèn đang nghĩ tới những ngày tháng sóng gió khi ngủ chung giường với Miku (bị gác cho sấp mặt, không có chuyện làm diễn viên phim đen đâu ☠️)

Sau cùng, Ireru vẫn phải chấp nhận khoá huấn luyện. Bắt đầu từ những con game Otome, anh Chèn thở dài và tỏ ra ngán ngẩm:

- Mấy con game này dễ không... Tưởng bắt người ta chơi Elden Ring hay Trap Adventure gì đó chứ...

Đến lúc thực chiến, anh phải tán đổ cô giáo chủ nhiệm của mình... Kết quả là gì thì cũng rõ, cô giáo ngay lập tức sa vào lưới tình của anh Chèn, khiến cho anh phải xin lỗi ríu rít rồi rời đi...

Sau khi tìm được một nơi vắng người, Ireru liền liên lạc với đứa em matday Kotori và mắng:

- Này! Anh đây không thích lái phi cơ lên mặt trăng đâu nhé! Cô giáo bị hiểu nhầm rồi đó!

Kotori cười khẩy:

- Tốt quá còn gì? Kĩ năng cua gái của anh đã đạt đỉnh chứ sao? Chuẩn bị đi Onii-chan, cuộc hẹn của anh sẽ diễn ra trong chiều nay.

Ireru chỉ biết thở dài...

Chiều đến, mặt trời lặn xuống theo quỹ đạo thường nhật, chuẩn bị giấc ngủ 12h của nó. Bóng dáng của Ireru trong thân thể của Itsuka Shido tiến tới ngôi trường đổ nát, nơi có sự xuất hiện của cô gái tinh linh.

Cô gái ấy quay sang phía anh Chèn và hỏi:

- Anh tới đây để làm gì?

Nghe vậy, Ireru thể hiện sự quyết tâm:

- Tôi muốn làm quen với cô.

Cô gái ngạc nhiên:

- Làm quen... Tôi sao?

Anh gật đầu:

- Chính xác.

Ireru lại gần cô, chìa bàn tay của mình ra:

- Không sao đâu. Tôi sẽ giúp cô.

Thấy vậy, cô gái thể hiện sự lưỡng lự:

- Nhưng mà anh thấy đấy, sự xuất hiện của tôi làm cho mọi thứ xung quanh bị phá hủy. Tôi đã cố kìm hãm nó nhưng thất bại rất nhiều...

Ireru nắm lấy tay của cô nàng và nói:

- Không có thành công hay thất bại, chỉ có đi tiếp hoặc bỏ cuộc. Nếu cô từ bỏ việc này, cô mới thất bại.

Hành động này khiến cho các phi hành đoàn trên tàu Fraxinus tỏ ra thích thú, Kotori nhoẻn miệng cười:

- Ai cha... Onii-chan của mình khá phết nhỉ?

Thế nhưng, tôi - anh tác giả may mắn đột nhiên chui ra từ cổng không gian và lườm cho anh Chèn một cái lạnh sống lưng:

- Này... Ai cho chú ăn cắp bản quyền trắng trợn vậy hả? Câu thương hiệu trên là của tôi chứ!

Ireru phàn nàn:

- Thế chẳng nhẽ tôi lại nói với cô ấy là "Hỏi hay thế? Đương nhiên tôi đến đây là để gây chiến rồi!" à?

Tôi cười nham hiểm:

- Đúng rồi! Câu đấy mới là câu thương hiệu của chú mà! Của ai người nấy dùng chứ!

Anh Chèn cau mày:

- Tôi thách anh dùng câu đấy trước mặt cô gái ấy đó!

Tôi nhún vai giả ngu: ¯⁠\⁠_⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠_⁠/⁠¯

- Câu đó đâu phải của tôi?

"Này! Dám bơ tôi hả?" Sắc mặt của cô gái đó tệ đi, Ireru xoa dịu:

- À... Bọn tôi có chút việc trao đổi một chút ấy mà, nhỉ anh tác giả?

Ireru quay ra đằng sau, anh không còn thấy tôi và cánh cổng không gian ở đó nữa...

Anh thở dài:

- Chậc... Lại đi mất rồi hả? Thôi được.

Ireru mỉm cười quay sang phía của cô gái ấy:

- Ta làm quen nhé?

Cô ấy gật đầu. Họ sẽ có một cuộc trò chuyện khá dài. Tuy nhiên, nhóm AST (Tổ chức diệt trừ tinh linh) đã có mặt gồm nhiều thành viên, trong đó có Tobiichi Origami. Họ nã đạn tấn công thẳng vào vị trí của hai thanh niên.

Thấy vậy, cô gái ấy nói:

- Anh đi về đi, tôi có chút việc.

Ireru thở dài, thể hiện sự quyết tâm:

- Tôi đã nói rồi. Không là không.

Cô nàng dần bị cảm hóa bởi sự quyết tâm của anh Chèn. Cô ấy dựng khiên và ngồi xuống cùng anh để nói chuyện một lúc, mặc cho đám người kia vẫn cố gắng tấn công vào cô ấy nhưng không thành.

Ireru mất không quá nhiều thời gian để hiểu được tính cách, sở thích và lí do tại sao cô ấy lại ở đây. Đột nhiên, cô gái đó đứng dậy và nói:

- Đặt tên cho tôi đi.

Nghe được câu hỏi, các phi hành đoàn trên tàu Fraxinus bắt đầu nghĩ tên cho cô ấy. Thế nhưng, Ireru không một chút do dự thốt lên cái tên làm cho họ ngạc nhiên:

- Tohka Yatogami thì sao?

Thanh cảm xúc của cô ấy tăng vọt lên. Tohka mỉm cười:

- Đồng ý!

Thấy vậy, Ireru thở dài và nhoẻn miệng cười:

- Vậy... 8 giờ sáng mai, ta đi hẹn hò nhé?

Tohka gật đầu, Ireru chào tạm biệt cô gái rồi rời đi. Các phi hành đoàn trên tàu Fraxinus hò reo ăn mừng, trong khi Kotori đang rơi vào trạng thái suy nghĩ, trầm ngâm:

- Onii-chan dạo này thay đổi hẳn... Anh ấy tự tin hơn ngày trước nhiều... Phải tìm hiểu sự thay đổi bất thường của anh ấy.

Những dòng chữ trên còn hiện lên trong đầu của Kotori khi họ đang ăn cơm ở nhà. Ireru giả ngơ hỏi đứa em:

- Em sao thế? Có chuyện gì làm em phiền lòng hả?

Kotori liền phủ nhận:

- K... Không có gì đâu! Anh cứ ăn đi!

Ireru ăn tiếp, nhưng trong đầu của anh ấy lại không nghĩ vậy. Anh đang rất lo lắng:

- Chết mẹ... Nhỏ bắt đầu nghi ngờ mình rồi. Nếu cứ như thế này thì mình toang mất! Xui một cái là mình không biết tính cách của Itsuka Shido như thế nào để diễn nữa!

Mọi chuyện xảy ra êm đẹp, cho đến khi Ireru vừa nhắm mắt đi ngủ trên chiếc giường...

"Đây là..." Ireru mở mắt ra, thấy mình đang ở dưới đáy xã hội (Đấy là tưởng tượng của mấy anh fan MU thì sẽ như thế 🐸). Tưởng rằng mình bị ngạt thở, anh Chèn cựa quậy liên tục, cố gắng ngoi lên trên. Thế nhưng, anh ấy nhận ra rằng môi trường này hoàn toàn thở được bình thường. Tá hỏa khi nghĩ rằng mình bị biến thành người cá, anh tìm một chiếc gương để kiểm chứng. Vẫn là khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt xanh lam ngọc quen thuộc, anh thở phào trong sự nhẹ nhõm. Sau đó, anh đi thám thính xung quanh:

- Xin chào! Có ai ở đây không?

"Tới rồi đấy à?" Một giọng nói nam kinh dị hướng từ đằng sau lưng của Ireru. Anh ngạc nhiên quay ra đằng sau và thấy một thanh niên mặt mũi trắng bệch, đôi mắt đen láy cùng nụ cười nham hiểm:

Tên đó cười nham hiểm nói:

- Đức vua. Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi...

Ireru ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi là...?

Hắn ta nhoẻn miệng cười:

- Ha! Thế bình thường ngươi gọi thanh đao ngươi cầm là gì?

Anh Chèn nhún vai:

- Neo. Trợ lý đỉnh nhất vũ trụ.

Thấy vậy, hắn quát lớn:

- KHÔNG PHẢI CÁI THẮT LƯNG CHẾT TIỆT ĐÓ! CÁI THANH ĐAO MÀ NGƯƠI TRIỆU HỒI RA CƠ!

Nghe vậy, Ireru triệu hồi thanh đại đao ra, nhìn một hồi rồi nói:

- Đâu có! Ông chú Ẩn danh tạo ra thanh kiếm này mà, nó không có tên.

Hắn ta tức giận:

- AI BẢO NHÀ NGƯƠI NHƯ THẾ? NGƯƠI ĐANG BỊ CHÍNH ÔNG GIÀ VÀ CÁI THẮT LƯNG CHẾT TIỆT ĐÓ KÌM HÃM ĐẤY IRERU!

Anh Chèn tỏ ra nghi ngờ:

- Hơ... Làm như chú là người quen của họ ấy. Chú có tư cách gì mà dám nói ra những câu đó?

Hắn ta cười lớn đáp:

- HAHAHA! Ta, với tư cách là linh hồn của thanh trảm hồn đao này sẽ cho ngươi thấy rằng thanh đao thật sự là ai!

Một giây sau, đôi đồng tử của Ireru mở to lên. Hắn ta triệu hồi một thanh đại đao màu trắng bạch trên tay của mình để chĩa về phía của Ireru:

- Ta chán ngấy với thằng chủ vô tích sự như ngươi rồi! Đừng trách ta không nhẹ tay. Ta sẽ cắt cổ của ngươi thành trăm mảnh!

Ireru tỏ ra thích thú:

- Ái chà... Gáy khét đấy. Để xem ai cắt cổ ai.

Hai thanh niên lao vào tỉ thí, làm ván tiết canh trâu bò lợn gà. Tên đó chỉ sử dụng những đòn chém thường để giao chiến với Ireru.

Thấy vậy, anh Chèn hỏi:

- Sao vậy anh bạn? Tại sao chú không tung chiêu đi?

Hắn ta đáp:

- Rất tiếc, ta biết mọi thứ về ngươi. Ta biết cả những thứ ngươi còn chưa biết đó!

"Nguyệt Nha... THIÊN XUNG!"

Bất ngờ thay, hắn ta cường hoá đòn đánh thường chứ không phóng ra một sóng xung kích khiến cho Ireru ngạc nhiên. Anh bị trúng đòn và bị thương nặng ở vùng bụng.

Hắn ta khiêu khích:

- Chủ quan quá đó. Chuẩn bị ăn đòn tiếp theo nào!

Ireru thở nặng nhìn lên hắn ta:

- Ngươi rốt cuộc là... Cái quái gì thế?

Anh ấy sử dụng Maiokukuzan để trị thương. Thế nhưng, hắn ta đã đứng ngay trước mặt anh và nở nụ cười nham hiểm:

- Đừng có hòng mà hồi phục ở đây. CHẾT ĐI!

Hắn ta sút Ireru bay vào tường. Anh ấy ngạc nhiên:

- Hắn ta... Biết Maiokukuzan có năng lực gì sao?

Tên đó cười nham hiểm:

- Ta biết rất rõ là đằng khác đó!

Hắn ta đâm xuyên bụng Ireru và cười lớn:

- NGƯƠI TIÊU ĐỜI RỒI HAHAHA!

Đột nhiên, Ireru nắm chặt vùng lưỡi kiếm và nói:

- Ngươi nói ngươi là linh hồn thanh trảm hồn đao của ta phải không?

Hắn ta cười nhoẻn miệng:

- Đúng rồi! Thế thì làm sao?

Ireru hét lớn:

- Thế thì làm gì có chuyện... TA BỊ CHÍNH THANH ĐAO CỦA MÌNH GIẾT CHẾT ĐƯỢC HẢ?

Diễn biến đằng sau làm cho hắn ta ngạc nhiên. Thanh đao trắng bạch của hắn chuyển sang màu đen tuyền, Ireru rút nó ra khỏi cơ thể của mình và đâm trả lại hắn một nhát xuyên bụng:

- Nếu mi là linh hồn bên trong thanh kiếm của ta thì... Ta sẽ không để mi lấy mạng ta đâu!

Nghe vậy, hắn ta cười lớn:

- HAHAHA! ĐÂY MỚI LÀ ĐIỀU TA MUỐN CHỨ! Lần sau gặp lại, nếu mi mà mất cảnh giác, TA SẼ CẮT CỔ MI HAHAHA!

Hắn ta cười điên loạn rồi biến mất. Ireru thở nặng bất lực nhìn theo.

"Onii-chan... Onii-chan!"

Tiếng gọi của Kotori làm cho Ireru bừng tỉnh. Anh ấy chồm dậy với những cú thở hổn hển.

Kotori thể hiện sự lo lắng:

- Onii-chan có ổn không đó? Em nghe thấy tiếng la hét ở bên phòng nên mới chạy sang.

Ireru cố gượng cười:

- Anh ổn mà... Chỉ là gặp chút ác mộng thôi.

Đột nhiên, anh Chèn ho ra máu khiến cho Kotori bị sốc:

- Onii-chan! Để em lấy dụng cụ chữa trị cho anh!

Cô bé nhanh chóng chạy đi. Ireru cảm nhận rõ những nỗi đau mà anh phải trải qua sau trận chiến với tên đó. Rốt cuộc hắn là ai?

Sáu hôm sang...

Thân hình băng bó toàn thân của Ireru khiến cho cả lớp ngạc nhiên. Thằng bạn thân lại gần và hỏi:

- Ê. Hôm qua bị sao mà thương tích đầy mình vậy?

Thấy vậy, Ireru chém gió:

- À thì... Tớ bị Truck-kun hôn nhẹ một cái, may mắn là không phải điền tên của mình vào bảng điểm số. Cái này là do đứa em của tớ quấn cho nên mới thành ra như vậy...

Origami thấy vậy liền lại gần hỏi thăm, còn ngỏ ý làm y tá riêng cho Ireru nhưng đã bị anh từ chối. Maiokukuzan có khả năng hồi phục, nhưng vì chỉ thức tỉnh được một bên mắt nên thứ anh cần là thời gian.

"CẢNH BÁO RUNG CHẤN! MỌI NGƯỜI HÃY NHANH CHÓNG SƠ TÁN!" Tiếng hú lên của còi báo động khiến cho tất cả mọi người nhanh chóng chạy vào hầm trú ẩn. Origami chạy về hướng khác để thay đồ. Còn Ireru lại hoá thành thằng liều khi anh tháo toàn bộ băng gạc quấn quanh người. Anh Chèn đã hồi phục hoàn toàn thể trạng sau trận chiến thở oxi với hắn ta.

Ireru nhanh chóng có mặt ở địa điểm xảy ra rung chấn vì hiện tại đã là 8 giờ. Tohka cũng đã có mặt ở đó.

Anh Chèn vẫy tay:

- Xin chào! Mình đi thôi nhỉ?

Tohka đột nhiên nói:

- Đợi đã! Tôi phải thay đồ. Mặc như thế này không ổn một chút nào.

Cô ấy búng tay một cái, bộ váy chiến đấu đã hoán đổi thành bộ đồng phục nữ sinh. Tohka cầm tay của Ireru rồi nói:

- Ta đi thôi, Shido-kun!

Họ đã có một buổi hẹn trên cả tuyệt với. Thế nhưng, thứ duy nhất ngăn cản Ireru chính là tên da mặt trắng hớn đó. Hắn ta liên tục quấy rối anh trong tiềm thức khiến cho Tohka tỏ ra lo lắng:

- Này! Cậu có sao không?

Anh Chèn liền cười và nói:

- À thì... Mình hôm nay không được khoẻ cho lắm. Nhưng mà nếu là hẹn hò với cậu, tớ sẽ sẵn sàng!

Nghe vậy, Tohka tỏ ra rất vui. Cô nắm chặt tay của anh ấy, cùng nhau càn quét các cửa tiệm đồ ăn (thực chất là do các phi hành đoàn của tàu Fraxinus giả trang và dựng lên hết).

Hoàng hôn hiện lên trong đôi mắt của đôi bạn trẻ. Ireru tặng cho Tohka con gấu mà anh ấy gắp được ở tiệm gắp thú nhồi bông. Tohka tỏ ra thích thú và ôm nó.

Đến đây, anh Chèn tận dụng luôn cơ hội:

- Tohka-chan, cậu có đồng ý...

"ĐOÀNG!"

Tiếng súng bắn tỉa vang lên xé nát con tim của Tohka, Ireru bị bắn trúng vùng ngực và đang chảy máu rất nhiều. Anh nằm gục xuống trong sự tức giận đến tột độ của Tohka:

- Ngươi...

Cô ấy hoá chaos, triệu hồi thanh kiếm khổng lồ được tích tụ từ những sự tiêu cực trong đó. Origami từ trên cao thể hiện sự thẫn thờ. Ánh mắt của cô trống rỗng. Kẻ cô ấy định bắn là Tohka, không phải là Ireru. Thế nhưng, cô ấy đã bắn trượt và viên đạn găm trúng ngực của Ireru. Cô ấy không né đi đâu cả, lãnh trọn những đòn chí mạng của Tohka.

Còn phía của Ireru thì...

"Mình... Sắp chết rồi sao?"

"Đổi chỗ cho ta..."

"Ngươi... Ngươi định làm gì?"

"Thế có muốn sống không? Ngươi mà chết thì ta cũng chết theo đó!"

"Hừ..."

Trong khi đó, Tohka lườm nguýt một cái vào vị trí của Origami khiến cho cô ấy sợ hãi.

Tohka lạnh lùng nói:

- Đi chết đi con ** khốn nạn!

Cô ấy tạo ra một luồng sóng xung kích, nó đủ lớn để thổi bay một ngọn núi. Thế nhưng...

"Nguyệt nha... THIÊN XUNG!"

Cú Nguyệt Nha Thiên Xung trắng bạch chặn đứng hoàn toàn đòn tấn công chí mạng đó. Tohka ngạc nhiên khi đằng sau làn khói là một Ireru trong hình hài của Shido nhưng nó rất khác. Đôi mắt chuyển sang màu đen láy cùng chiếc mặt nạ Hollow che khuất khuôn mặt của anh ấy, thanh đại đao trắng bạch được anh ấy vác lên vai:

- Ha...

Tohka ngạc nhiên:

- S... Shido-kun! Cậu vẫn còn sống sao?

Ireru nói:

- Ờ... Là mình đây.

Ireru từ từ tháo chiếc mặt nạ Hollow ra, đôi mắt của anh chuyển về trạng thái bình thường...

"Ngươi bị điên à? Ta đang lơ lửng trên không đó đồ ngu!"

"Ờ nhỉ? Chetme!"

"AAA!"

Tiếng hét thất thanh của anh Chèn khi rơi từ độ cao tử thần, rất may là Tohka đã đỡ được.

Cô ấy tỏ ra lo lắng:

- Shido-kun! Cậu có sao không?

Ireru trả lời:

- Mình không sao hết!

Tohka tỏ ra lo lắng:

- Shido-kun... Tớ bị mất kiểm soát rồi. Tớ đã tích tụ quá nhiều sự hận thù và tớ không thể kiểm soát nổi...

Thấy vậy, Ireru liền hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Vậy thì... Hôn tớ đi.

Tohka hỏi:

- Làm như thế nào cơ?

Ireru trả lời:

- Môi chạm môi.

Nghe vậy, Tohka lập tức hành động. Toàn bộ quần áo của cô tan theo không trung trong một nốt nhạc. Thấy vậy, Ireru đành phải che mắt để tránh nhìn thấy. Đột nhiên, Tohka ôm anh Chèn thật chặt.

Ireru bối rối:

- Này! Cậu làm cái gì vậy?

Tohka gượng gạo cười:

- Tớ mà bỏ ra là... Cậu nhìn thấy hết đó...

Thấy vậy, anh Chèn thở dài:

- Không cần đâu, tớ hình dung ra rồi.

Anh bế cô ấy lên rồi nhảy cao, hướng thẳng về phía cửa sổ tầng trên của nhà anh để tránh ánh mắt của mọi người. Trong đầu anh thầm nghĩ, phải cảm ơn tên da mặt trắng hớn đó. Hắn ta đã cứu anh một bàn thua trông thấy.

Tuy nhiên khi về đến nhà, đặt Tohka xuống giường mà mặt của Ireru đỏ ửng lên. Cô ấy đang ở một tư thế rất khiêu gợi. Thấy vậy, cô ấy thả lỏng người, bật đèn xanh cho anh vào xơi. Thế nhưng, anh ngay lập tức từ chối:

- Không được đâu Tohka! Tớ không thể làm như thế được!

"Thế thì đổi đi, để ta."

"Lượn đi cho nước nó đục! Đừng có mà gây chuyện lớn!"

"Ngươi nhát thế!? Ẻm ngon như thế này phải đánh chén một pha đã đời chứ!"

"Không là không! Anh tác giả mà biết thì anh cắt cổ cả hai thằng đó!"

"Đúng rồi. Thịt ẻm là tôi cho thành Thái giám hết."

Hai thanh niên ngạc nhiên quay ra đằng sau. Tôi - anh tác giả may mắn vác thanh kiếm của mình lên vai.

Tên da mặt trắng hớn kia hỏi:

- Mày là thằng đ** nào?

Tôi chĩa hẳn thanh kiếm tuy vẫn còn vỏ vào cổ của hắn:

- Ô hay... Tôi có dạy anh cách ăn nói như thế đâu nhỉ? Tóm lại, hễ thịt em nào là tôi xẻo ngay.

Tên da mặt trắng hớn tức giận:

- Bọn ta thịt thì có làm sao chứ?

Tôi cười khẩy:

- Đơn giản thôi. Fic của tôi không phải là fic haiten.

Sau đó, tôi giềng cho thanh niên kia một trận lên bờ xuống ruộng rồi đi mất.

Ireru chợt nhận ra một điều rằng hắn chưa có tên riêng. Anh ấy nói:

- Ê. Tôi quên mất, chú chưa có tên phải không?

Hắn trả lời:

- Cứ gọi ta là Hollow là được rồi, không cần tên tuổi gì cho mệt.

"Haruka." Giọng nói của Ireru làm hắn ngạc nhiên.

Anh Chèn nói tiếp:

- Kể từ bây giờ, tên của chú sẽ là Haruka.

Hắn ta cười nhoẻn miệng:

- Được! Ta là Haruka!

Haruka

[...]

Sau vụ của Tohka, Ireru phải đi mua vài chục bộ quần áo nữ cho cô ấy. Thấy vậy, cô chủ shop liền tra hỏi anh với bộ mặt nham hiểm. Ireru chỉ biết nói là anh mua quần áo cho đứa em gái để phòng thủ, chứ mà lộ ra là mình dẫn gái lạ về nhà, lại còn không mặc gì nữa thì chết!

Tình hình thành phố cũng trở nên yên bình hơn sau khi Ireru phong ấn được Tohka nhờ năng lực húp gái siêu hạng của Shido. Hiện tại, Kotori đang tìm anh ấy thì thấy anh đang tập Gym. Trông anh Chèn có vẻ rất mệt.

Ireru thở nặng và nói:

- Moẹ khiếp... Cơ thể này quá yếu...

"Mới hít đất được có 20 cái mà đã gục rồi cơ à? Yếu thế?"

"Ai bảo vậy? Chẳng qua cơ thể của Shido quá yếu chứ bộ!"

Kotori liên tục thấy được cảnh anh trai liên tục nói chuyện một mình, trông giống như tự kỉ. Cô liền dịch chuyển tới tàu Fraxinus và lệnh cho các nhân viên của mình tìm hiểu về anh trai của mình.

Reine báo cáo kết quả:

- Kotori-sama. Shido-kun không phải là một người bình thường. Kết quả cho thấy anh ấy có khả năng tự hồi phục cho bản thân với con mắt tám cánh màu xanh ngọc. Thêm vào đó, sức sát thương tàn phá từ chiếc mặt nạ với hình dáng kì quái và thanh đao đó... Anh ấy rất có thể có một nhân cách thứ hai. Camera giấu kín đã ghi lại được những khoảnh khắc anh ấy gục xuống với tâm trí dường như đã mất kiểm soát.

Kotori cười nhoẻn miệng:

- Tốt. Vậy là đã rõ, đó không phải anh trai mà mình từng quen biết...

Trong khi đó...

Khủng cảnh Ireru nấu ăn cùng Tohka rất lãng mạn. Cô ấy rất tỏ ra vô cùng thích thú và phấn khích khi được anh Chèn dạy nấu ăn.

Đột nhiên, Ireru hỏi:

- Ơ kìa... Kotori đi đâu mà lâu về thế nhỉ? Trời đã tối rồi.

Tohka ngỏ ý:

- Hay là để tớ đi tìm?

Ireru từ chối:

- Thôi, cậu ở nhà đi. Tớ sẽ đi tìm.

Anh ấy nhanh chóng chạy đi. Tohka nhìn anh ấy rời đi trong sự lo lắng.

Mọi sự lo lắng của Tohka đã trở thành hiện thực khi Ireru bị chặn đường bởi một cô gái.

Cô ta cười nham hiểm nói:

- Tới rồi đó hả? Chồng yêu?

Ireru ngạc nhiên nhìn cô ta:

- Cô là...?

Cô ta đột nhiên lại gần và sờ vào cằm của anh ấy:

- Anh là của tôi...

Trong khi đó...

Kotori mở cửa:

- Em về rồi đây.

Tohka nhanh chóng chạy ra:

- Kotori-chan! Tại sao em về muộn vậy? Mà Shido-kun đâu?

Họ nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, sau đó chuyển sang sợ hãi khi Reine báo tin:

- Phát hiện rung chấn. Shido-kun cũng đang ở đó.

Cả hai liền nhanh chóng chạy đi...

[...]

Hiện tại, Ireru đang bị Kurumi trói lại ở một nơi hoang vắng.

"Này! Ngươi không làm gì à? Ta sắp chết rồi đó!"

"Đây không phải là lúc! Hiện tại mà phản kháng là cô ta cho ăn kẹo đồng ngay!"

Kurumi nhìn anh ấy với ánh mắt thú vị:

- Ara ara~ Anh không phải Itsuka Shido ha. Nhưng mà điều đó cũng không thành vấn đề~

Cô ấy ghé sát mặt của mình vào anh ấy, chuẩn bị cưỡng hôn...

"Nếu ngươi không làm gì, ta sẽ làm!"

"Nhưng mà bằng cách nào?"

"Nhìn mà học hỏi đây này!"

"Nguyệt Nha... THIÊN XUNG!"

Cú sóng xung kích màu trắng bạch lao thẳng về phía của Kurumi. Rất may mắn là cô ấy né được, còn Ireru thì bị thương nhẹ.

Anh Chèn nhìn về phía đó mà mắng:

- Chú làm cái quái gì vậy hả? Tôi bị thương rồi đây này!

Haruka cười khẩy:

- Ha! Maiokukuzan của ngươi để làm cảnh à? Chặn hẳn 50% sát thương rồi còn gì?

Kurumi cười nham hiểm:

- Ara ara~ Xem chúng ta có ai này... Một tên da mặt trắng bệch, ta không biết rằng ngươi có bị bạch tạng hay không.

Haruka khiêu khích ngược trở lại:

- Ít nhất thì cũng phải vén con mắt còn lại của ngươi lên, để ta xem mấy giờ còn về ăn cơm với Tohka và Kotori chứ!

Hai thanh niên lao vào, tạo nên một cuộc chiến căng thẳng. Một thằng chơi kiếm, đứa kia chơi súng. Cặp đấu tưởng chừng không cần sức nhưng lại kịch tính đến không tưởng.

"Shido-kun!" Tohka chạy tới và cởi trói cho Ireru. Cô ấy không khỏi lo lắng khi thấy những vết thương trên người của anh.

Riêng Kotori để ý tới con mắt bên trái của anh ấy:

- Lại là nó... Con mắt tám cánh màu xanh ngọc. Nói đi Onii-chan! Anh rốt cuộc là ai?

Ireru bối rối:

- Anh...

Đến cả Tohka cũng bị khó xử:

- Chuyện này là sao?

"UỲNH!"

Kurumi nhìn Haruka và cười khẩy:

- Có lẽ chơi đùa đến đây là đủ rồi... Tạm biệt.

Anh ta cười lớn:

- HAHAHA! Sợ quá rồi bỏ chạy chứ gì?

Cô ta không nói gì và biến mất trước mặt Haruka.

Thanh niên sau đó chạy về phía của Ireru:

- Này! Trông ngươi thảm hại thật đó.

Anh Chèn cười nhoẻn miệng:

- Ai đó làm tôi ra nông nỗi này thế nhỉ?

Tohka tỏ ra ngạc nhiên:

- Ngươi là ai? Ngươi cũng là một tinh linh sao?

Thấy vậy, Haruka tức giận:

- Ta đây là Hollow, không phải tinh linh gì đó đâu nhé!

Thấy vậy, Ireru thở dài:

- Chú nói như thế, họ cũng chẳng hiểu đâu mà...

Kotori nói ra một câu làm cho cả Ireru lẫn Haruka ngạc nhiên:

- Thì ra ngươi là nhân cách thứ hai trong người của Onii-chan... Ta sẽ nói chuyện tiếp sau khi về tới nhà.

Sau khi họ ăn cơm xong, Kotori nghiêm túc hỏi:

- Nói đi. Anh thật sự là ai?

Ireru buộc phải trả lời:

- Thực ra thì... Anh bị hoán đổi thân xác giữa Shido-kun.

Kotori hỏi tiếp:

- Vậy chính xác anh là ai?

Anh Chèn trả lời:

- Anh là Ireru Sekai, một nhà Lữ hành chuyên đi phiêu lưu giữa khắp thế giới để giúp những người đại diện giải quyết vấn đề của họ. Có điều lần này anh bị hoán đổi thân xác với chính người đại diện của thế giới này - Itsuka Shido.

Câu trả lời này khiến cho Kotori và Tohka ngạc nhiên. Tohka vẫn không tin nổi vào mắt mình:

- C... Có thật là như vậy không?

Haruka đưa cho Ireru một tờ giấy và một cái bút chì. Anh Chèn liền vẽ một lúc, sau đó giơ ra cho họ xem:

- Ngoại hình chuẩn của tôi phải là như thế này cơ.

Kotori gật đầu:

- Trông cũng đẹp trai gớm nhỉ? Hẳn là anh cũng có rất nhiều cô gái theo đuổi.

Ireru thở dài:

- Chẳng thế thì sao? Tôi khổ quá mà...

Sau đó, anh chỉ sang phía Haruka:

- Đây là Haruka, một Hư Linh (Hollow). Chúng là những quái vật dạng linh hồn ở một thế giới khác. Nhưng mà Haruka thuộc một chủng loài tiến hoá rất hiếm có, nên anh ta mới giống như con người.

Haruka cười khẩy:

- Tóm lại, cứ coi như ta thượng đẳng hơn bọn Hollow cấp dưới là được.

Tohka và Kotori hiểu ra. Kotori hỏi tiếp:

- Nếu vậy thì Onii-chan thực sự của tôi đang ở đâu?

Ireru và Haruka nhìn nhau rồi thở dài:

- Thì còn ở đâu nữa chứ? Trong cơ thể của tôi chứ ai nữa?...

Vào buổi đêm tĩnh lặng, Ireru để Haruka ngủ trên giường, còn mình ngủ ở dưới đất. Lí do rất đơn giản, tên này gác vô cùng nhiều như Miku. Ngủ chung với hắn thì cái kết sẽ là bẹp dí cả cơ thể.

"Cạch!"

Tiếng mở cửa vô cùng khẽ khàng khiến cho Ireru đột nhiên thức giấc. Anh ngạc nhiên khi thấy Tohka đè mình với tư thế vô cùng nguy hiểm.

Thấy vậy, Ireru bối rối:

- N... Này! Cậu làm gì vậy? Haruka đang ngủ ở trên đó!

Tohka từ từ cởi nút áo ra, cô ấy nói:

- Kệ cậu ấy đi...

Anh Chèn phản kháng dữ dội vì anh ấy nhớ lời cảnh báo của tôi.

Thấy vậy, tôi xuất hiện ngay trong tâm trí của anh ấy và nói:

- Lần này cho chú thả lỏng một chút đấy. Đây là cơ thể của Itsuka Shido, nên nó cũng không phải là vấn đề to lớn đúng không nào?

Ireru phản kháng:

- Nhưng mà... Tôi không thể phản bội Miku được!

Thấy anh Chèn không chịu khuất phục, Tohka úp hẳn bộ ngực trần của mình vào mặt anh ấy với khuôn mặt đỏ bừng.

Ireru gặng hỏi:

- Tại sao... Cậu lại làm vậy? Cậu biết thừa rằng tớ không phải là Shido rồi còn gì...

Tohka trả lời:

- Tớ sợ cậu bị rơi vào tay của cô ta lắm... Cho dù linh hồn của của cậu không phải là Shido-kun, cơ thể của cậu vẫn là Shido-kun...

Ireru nói:

- Tớ không thể phản bội người yêu của mình ở thế giới khác được...

Tohka đáp:

- Không sao đâu... Cơ thể của cậu hiện tại là của Shido-kun mà...

Tôi - anh tác giả may mắn nói thầm từ trong tiềm thức của thanh niên:

- Miku đang làm vài nháy với Shido ở bên kia rồi. Chú không phải lo đâu.

Thấy vậy, Ireru nuốt nước bọt và thả lỏng, chấp nhận số phận. Tôi thở dài:

- Thôi thì... Cho chút 18+ chắc cũng không sao đâu nhỉ? Có mấy ai đọc fic của mình đâu?

Ireru và Tohka giữ im lặng tuyệt đối để tránh cho việc Haruka tỉnh dậy.

Sáu hôm sang...

Haruka và Kotori ngạc nhiên khi Ireru và Tohka ôm nhau ngủ. Lường trước được điều này, anh Chèn đã bảo Tohka rằng hãy mặc đồ vào, phòng trường hợp hai thanh niên kia nhìn thấy.

Hai người cũng tỉnh dậy:

- Chào buổi sáng...

Haruka ngạc nhiên:

- Này! Ngươi có làm gì khác ngoài ngủ chung với Tohka không thế?

Thấy vậy, Ireru liền bật chế độ diễn viên giải Oscar xóm của mình lên:

- Làm gì có! Cô ấy tối qua xin ngủ chung thôi chứ?

Tohka mặt đỏ bừng liền nói:

- Cậu khoẻ lắm đó...

Ireru giật mình. Anh nhận lấy hai cái lườm nguýt của Haruka và Kotori.

Kotori liền nói:

- Onii-chan được lắm! Dám húp gái lạ hả?

Haruka lại nói rằng:

- Người anh em húp gái mà không rủ tôi vào cùng, keo kiệt quá!

Hai thanh niên lao vào đánh lấy đánh để Ireru.

Trong khi đó...

Miku thở dài:

- Này... Ireru-kun, hôm nay cậu lạ lắm đó nha. Mới được có 10 phút thôi mà...

Shido trong thân thể của Ireru ngất lịm đi sau cú sốc đầu đời.

...
...
...

Tôi - anh tác giả may mắn đập tay với Tobi.

Tôi nói:

- Anh làm tốt lắm! Ảo thuật được cả người xem luôn!

Tobi phẩy tay:

- Sharingan của tôi có thể làm được những điều còn lớn hơn thế nhiều.

[...]

Sau đó, Haruka và Tohka đi học cùng Ireru luôn. Cả lớp được phen choáng ngợp với nhan sắc của Tohka, còn ánh mắt của họ đổ dồn về phía Haruka khi thấy làn da và mái tóc trắng như con ma của anh. Thấy vậy, anh liền nói:

- À... Tôi bị bạch tạng ấy mà. Mọi người không phải lo lắng quá nhiều đâu!

Sau đó, một học sinh mới nữa bước vào. Cả lớp liền bị u mê bởi dung nhan của cô ấy, còn nhóm Ireru ngạc nhiên:

- Mình là Tokisaki Kurumi, rất vui được làm quen với các cậu!

Giờ ra chơi...

Haruka và Kurumi nhìn nhau với ám khí đùng đùng:

"Ồ... Tên bạch tạng nhà ngươi cũng nhập học ở đây hả?"

"Còn cô thì sao? Đồng hồ cổ di động?"

Hai thanh niên vật tay nhau.

"Tôi mà thắng ván này, Shido-kun sẽ là của tôi."

"Ai cho phép cô tự tiện nhận con nhà người ta thành của mình như thế? Xin phép tôi đi!"

Ireru và Tohka nhìn nhau rồi cạn lời...

Tohka hỏi:

- Chúng ta có nên ngăn hai người họ lại không?

Ireru nhún vai:

- Kệ họ đi.

Đột nhiên, Origami tiến tới phía của Ireru và cúi đầu:

- Mình xin lỗi...

Thấy vậy, anh Chèn vội khua tay:

- A... Không có gì đâu...

Lí do cô ấy làm vậy là vì mấy hôm trước đã cho anh ăn kẹo đồng. Sau đó lại là cuộc chiến không hồi kết giữa Tohka và Origami. Thấy vậy, Ireru liền thở dài:

- Đúng là chỉ có Shido-kun. Dàn harem chất lượng như thế này thì không lo ế...

"CẢNH BÁO RUNG CHẤN! MỌI NGƯỜI HÃY NHANH CHÓNG SƠ TÁN!" Tiếng còi báo động hú lên làm cho mọi người khẩn trương sơ tán. Thấy vậy, Haruka và Kurumi biến hình và lao vào thanh toán lẫn nhau. Đột nhiên, Tobi bất ngờ xuất hiện và tấn công cả hai.

Haruka cười nhoẻn miệng:

- Ồ... Đến rồi đó à? Tên rùa bò này?

Tobi nhìn họ với ánh mắt lạnh như tản băng:

- Hai người hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc.

Thấy vậy, Haruka và Kurumi nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên.

Kurumi hỏi:

- Nhiệm vụ gì cơ?

Tobi trả lời:

- Tự mình cầm chân lẫn nhau chứ sao nữa?

Trong khi đó...

Neo nói:

- Lỗi... Không thể tìm thấy được toạ độ của thế giới 08...

Miku ngạc nhiên:

- C... Chuyện này là sao?

[...]

Haruka cười lớn:

- Mi vẫn thủ đoạn như ngày nào nhỉ Tobi?

Hắn ta nhún vai:

- Tất nhiên rồi. Đó là nghề của ta.

Kurumi hiểu ra được kế hoạch của hắn:

- A~ Ngươi cô lập bọn ta với Shido và Tohka đúng không? Ngươi muốn giết Shido chứ gì?

Tobi vỗ tay:

- Hoàn toàn chính xác. Nhưng mà vẫn còn thiếu.

Haruka nói thêm:

- Mi định cô lập cả nhóm nhà Lữ hành để ngăn cho Shido và Ireru hoán đổi lại thân xác chứ gì? Ngươi gì đâu mà ác hơn cả độc tố của rắn hổ mang.

Tobi vỗ tay:

- Rất chính xác. Bây giờ, ta sẽ là đối thủ của ngươi.

Kurumi cười khẩy:

- Vậy sao? Có đủ sức ăn hai bọn này không vậy?

Tobi phủi tay:

- Dư sức...

Trong khi đó...

Ireru và Tohka đang phải chạy trốn trước hoả lực tấn công của tàu Fraxinus.

Anh Chèn nói:

- Chết thật! Kotori và toàn bộ phi hành đoàn của tàu Fraxinus bị thôi miên rồi!

Tohka hỏi:

- Bây giờ ta phải làm sao?

"Cần giúp một tay không?"

Ireru và Tohka quay sang. Họ nhìn thấy Shido, Neo và Miku...

[...]

"UỲNH!"

Cả Haruka và Kurumi đều có cho mình những vết thương khá nặng, nhưng họ vẫn không chùn bước trước sức mạnh vô song của con bài Susanoo trong tay của Tobi.

Haruka lau đi vết máu trên môi, nhoẻn miệng cười:

- Ngươi cũng khá phết nhỉ?

Tobi khiêu khích:

- Chẳng nhẽ ta lại phải ngang hàng với đám rẻ rách nhà các ngươi?

Thấy vậy, Kurumi liền nói:

- Mi còn thảm hại hơn như vậy.

Con mắt đồng hồ của Kurumi sáng rực lên, tua ngược về thời điểm hai thanh niên chưa bị xây xát gì.

Tobi thích thú nói:

- Hai ngươi cũng khá thú vị ấy chứ?

Thấy vậy, hai thanh niên khiêu khích lại:

- Thế chẳng nhẽ bọn ta lại phải ngang hàng với đám rẻ rách nhà ngươi?

Tobi trở nên tức giận:

- Lũ ranh con...

Haruka đeo chiếc mặt nạ Hollow lên, sau đó cùng Kurumi lao thẳng vào con Susanoo của Tobi.

"Nhìn cho kĩ đây. Bọn ta chỉ làm một lần duy nhất thôi đó. Tứ đạn - Nguyệt Nha Thiên Xung!"

Phát đạn đồng đen tuyền mang năng lượng hắc ám của Nguyệt Nha Thiên Xung lao thẳng vào phía của Tobi. Thấy nguy, hắn ta liền thế thân rồi biến mất bằng Kamui.

"Này!"

Họ nhìn thấy các thanh niên quay trở lại. Shido bế Kotori trong sự ghen tị của Tohka. Ireru nhanh chóng đáp xuống và nói:

- Bọn này lấy lại được cơ thể rồi. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc!

Haruka vỗ vai:

- Thế là cuối cùng cũng yên ổn rồi đúng không?

Họ nhìn nhau. Xung quanh là đống đổ nát hoang tàn.

Ireru lệnh cho Neo biến hình thành Decadriver và rút tấm bài vàng ra:

• Final attack ride © R-R-R-Reset! •

Mọi thứ trở về như cũ, tấm bài vàng mất màu. Ireru tiến tới và nói với mọi người:

- Quả thật là tôi rất vui khi được đồng hành cùng các cậu. Đến giờ phút này thì tôi chỉ có thể chúc may mắn cho các bạn thôi.

Shido bắt tay của Ireru:

- Mình cũng vậy, quả thực rất vui khi được gặp các cậu!

Hai bên giao lưu với nhau một lúc, sau đó nhóm nhà Lữ hành đi vào cổng không gian. Thế nhưng...

Kurumi níu Haruka lại bằng một cái ôm đằng sau lưng làm cho cả bọn ngạc nhiên.

Haruka cười rồi quay ra đằng sau:

- Sao thế cô gái? Nhớ tôi lắm à?

Kurumi cười nhoẻn miệng:

- Khi naot ta gặp lại, anh là của tôi.

Cô ấy cắn Haruka vào cổ một cái rồi rời đi với nụ cười mãn nguyện. Thanh niên Hollow cũng không hiểu tại sao...

Sau khi chào tạm biệt nhóm Shido, cả bọn xem vết cắn ở cổ Haruka của Kurumi.

Ireru cười nham hiểm:

- Ái chà... Người anh em chuẩn bị tinh thần đi, Kurumi kĩ năng lắm đấy.

Haruka ngơ ngác:

- Tôi cũng không hiểu tại sao cô ta lại làm như thế nữa, đau chết đi được.

Miku cười thầm:

- Hành động đó chứng minh rằng...

"Cậu là của cô ấy đó!"

Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top