Tập 6: Nghi ngờ?
Khi nhóm bạn chạy đến nơi, họ thấy được cảnh Ireru đang đứng trước mặt Yukari trong khi cô ấy đang bị ngã và bị thương ở vùng ngực, tay phải của anh Chèn đang cầm lấy một chiếc túi màu đen tuyền chứa một cái gì đó.
Khuôn mặt của Yukari lộ rõ sự đau đớn, trong khi đó Ireru vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Nhóm bạn liền chạy đến và đỡ Yukari dậy.
Luka nhanh chóng sử dụng chất giọng êm ấm của mình để chữa trị cho Yukari.
Còn Meiko với bản tính tò mò số hai không ai số một liền hỏi:
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Yukari cố gượng dậy và chầm chậm chỉ tay về phía của Ireru, cô cố gắng thều thào trong sự yếu ớt:
- Là hắn... hắn đã đánh tráo viên ngọc xanh lam của Mikuonia... với mưu đồ định cướp lấy nó...
- Hả?! - Nhóm bạn đồng loạt quay về phía Ireru, ánh mắt của ai nấy đều tỏ ra vô cùng sốc.
Thấy vậy, anh Chèn há hốc mồm ra vì chưa bao giờ anh gặp được cái thể loại người như thế này, anh liền rít lên trong sự bất mãn:
- Ê không vui nha! Chính cô nói đây là quà cô tặng cho tôi nhân dịp chào mừng tôi tới đây, thế mà bây giờ cô lại lật mặt 7 là như thế nào vậy?!
Yukari nghe xong liền nghiến răng phản bác:
- Thứ nhất, nếu tôi tặng quà cho ai đó, tôi sẽ có thói quen tặng trong một chiếc hộp màu tím. Thứ hai, tôi không có bất kì một động cơ nào để ăn trộm viên ngọc của vương quốc Mikuonia, bởi vì nếu tôi làm vậy thì không khác gì tự mình đưa bản thân vào chỗ chết cả!
Ireru liền nhíu mày, giọng nói của anh có pha một chút mỉa mai:
- Thế mà tự tay cô đưa viên ngọc cho tôi cơ đấy.
Nói rồi anh liền ném chiếc túi về phía của nhóm bạn với ánh mắt chứa đựng ngọn lửa hận thù, Len nhanh chóng bắt lấy và mở chiếc túi ra, ánh mắt của anh bị choáng ngợp bởi nguồn ánh sáng máu xanh tỏa ra từ viên ngọc.
Những người còn lại sau khi chứng kiến cảnh tượng này liền chỉ biết nhìn, bởi vì không có bất kì từ nào hợp lí để nói ra trong cái trường hợp này cả.
- Vậy là... cậu ta là kẻ trộm thật sao? - Đến cả Meiko cũng phải tắt cái mode tưng tửng như thường ngày của mình đi.
Nghe xong câu hỏi đó, nhóm bạn cũng không biết phải nói gì.
Lúc này, tình trạng của Yukari đã khá hơn, cô đứng dậy và hướng ánh mắt của mình về phía Miku và than trách:
- Chuyến này cậu tự kỉ luật mình đi, Miku. Tội cõng rắn cắn gà nhà thế này xứng đáng vài chục năm tù đó.
Nghe đến đây, Ireru lắc đầu lia lịa:
- Ê! Tôi không có ý đó nha! Là các người chơi tôi một vố thì có!
Vừa mới dứt câu chưa được bao lâu, các quốc vương và hoàng hậu của các tầng đã đến hiện trường cùng với hàng trăm binh lính.
Ngài Harmonia đập quả cầu giả xuống đất và hét lên đầy giận dữ:
- KẺ NÀO DÁM CẢ GAN LẤY ĐI VIÊN NGỌC PHA LÊ CỦA TA?!
Không chậm trễ, Yukari liền chỉ thẳng ngón trỏ về phía của Ireru:
- Là cậu ta đó, thưa quốc vương. Cậu ta thậm chí còn đánh trọng thương con khi con có ý định ngăn cản đấy.
- CÁI GÌ?! - Quốc vương nổi một trận lôi đình và hét vào mặt của anh Chèn - CẬU DÁM XEM THƯỜNG LÒNG HIẾU KHÁCH CỦA BỌN TA, NÊN LÀ MỚI TRƠ TRẼN CƯỚP ĐOẠT LẤY VIÊN NGỌC THẦN ĐÚNG KHÔNG HẢ?!
Ireru lúc này ấm ức lắm rồi, nhưng mà nhận thấy bản thân mình đang ở trong trạng thái 4 điểm Lý, nên là anh cũng chỉ biết kể lại đầu đuôi câu chuyện dưới góc nhìn của mình:
- T... Thưa ngài! C... Cháu không có ý như vậy đâu ạ! Tất cả là do Yukari dàn dựng nên, cô ấy gài bẫy cháu bằng món quà này ạ!
- Đến bây giờ mà cậu vẫn còn ngoan cố chống cự bằng cái lập luận vô ích đó sao? - Một giọng nói lạnh như băng phát ra từ phía sau khiến cho ai nấy đều phải hướng ánh mắt của mình về phía đó.
Ngay lập tức, Kaito bước ra cùng với tấm ảnh chụp phân cảnh Ireru tấn công Yukari trong khi tay phải đang giữ lấy túi ngọc làm cho tất cả mọi người bàng hoàng mà nhìn vào.
Và chỉ cần như vậy, những tiếng rì rào bắt đầu vang lên từ phía những bậc quý tộc tham dự bữa tiệc.
"Tên này thật sự có phải là hoàng tử không vậy?"
"Cũng may là có công chúa Yukari cản kịp đó, nếu không thì chúng ta xong đời từ rất lâu rồi."
"Tôi đề xuất nên bắt giữ hắn và thận cần của hắn lại, lỡ đâu đang trong lễ thì hắn lại phá đám một lần nữa thì sao?!"
Kể từ giờ phút này, anh Chèn nhà ta chính thức bị đẩy vào thế dầu ăn cực kì nguy hiểm.
Nhóm hoàng tử công chúa sau khi thấy bức ảnh liền nhìn nhau và chỉ có một khoảng lặng thay cho quyết định của họ.
Duy chỉ có một ánh nhìn xót xa hướng về phía của anh.
Đó là Miku.
Còn Ireru thì nhìn xung quanh anh với đôi mắt hận thù của Sasuke Uchiha, anh đã cất công rơi từ độ cao tử thần mà chỉ có sự tài trợ của bò húc thì mới dám làm để đến tận đây để giúp đỡ mọi người, ấy vậy mà đám người này lại chơi anh một vố từ sau lưng, đúng là không thể tin được một ai ngoại trừ chính mình.
Xung quanh anh hiện tại chẳng mấy chốc đã tràn ngập những tên lính thiên thần với đầy đủ các loại vũ khí như cung tên, kiếm giáo v.v
Không muốn lằng nhằng, quốc vương Harmonia dõng dạc tuyên bố:
- Nhân danh quốc vương của vương quốc Mikuonia, ta ban lệnh xử tử với ngươi, Ireru Sekai!
Nghe đến đây, ai nấy đều sởn gai ốc với quyết định của quốc vương, bởi vì họ không dám hình dung được cảnh nếu bản thân mình là anh Chèn thời điểm hiện tại.
Nhưng mà quốc vương cũng không hề ngờ rằng đứng trước mặt mình là một trong những thằng liều mạnh nhất cái fic này, anh Chèn không hề nao núng mà đáp trả bằng câu nói đanh thép:
- Ờ, ông cứ nói những gì ông muốn đi! Nhưng mà tôi nói cho ông biết, 10 cái bản án tử rơi lên đầu thì thằng này cũng không sợ đâu!
Dứt câu, ta có thể nghe được hàng loạt những tiếng ồ lên vô cùng sốc của mọi người chứng kiến cảnh tượng xung quanh.
Còn quốc vương thì lúc này đầu tóc mặt mũi tối sầm hết cả lên rồi, ông không còn giữ được cho mình sự kiên nhẫn nữa mà hét lên:
- TO GAN! BẰNG CÁCH NÀO MÀ TỚI TẬN BÂY GIỜ NGƯƠI VẪN KHÔNG CHỊU ĐẦU HÀNG?! BẰNG CHỨNG ĐÃ RÕ RÀNH RÀNH RA ĐẤY RỒI, NGƯƠI CÓ PHẢN KHÁNG CŨNG VÔ ÍCH THÔI!
Ireru liền nghiến răng đáp:
- Bằng chứng cái khỉ khô nhà ông! Cái tấm ảnh tào lao đó chỉ bắt được khung hình ở vế sau thôi, chứ vế trước thì kể cả tôi có nói ra hàng tỉ lần thì ai tin?
Đến lúc này thì quốc vương không còn muốn nghe bất kì một lời nào đến từ Ireru nữa, ông hét lớn ra lệnh cho toán lính xông lên:
- BẮT SỐNG HẮN CHO TA!
Vừa mới dứt câu, Ireru đã nhanh chóng nhảy vồ tới phía của vài tên lính với tốc độ thú săn mồi và rút thanh đao gỗ từ hư vô ra, sau đó anh bổ một phát lún cả đất, hất tung đám lính đó lên không trung làm cho các quý tộc khi chứng kiến cảnh tượng này đều phải hoảng sợ mà bỏ của chạy lấy người.
Quay trở lại phía của các hoàng tử và công chúa, từ Meiko đến Luka, từ chị em Rin Len đến Kaito và Yukari cũng phải sững sờ khi thấy được cảnh tượng này.
Còn Miku thì không như thế, cô thấy được cái gì đó khác biệt bên trong Ireru.
Quay trở lại với ván cờ thực tế, Ireru sau khi tiếp đất liền đứng im đấy, không chịu di chuyển gì.
Tưởng ngon, hàng chục toán lính ghì chặt thương mà lao lên hòng chén được anh Chèn...
"BỐP!"
Toàn bộ đội hình tan rã ngay lập tức khi chúng ăn phải một cú đá đến từ Neo, không ai biết cô đã thay đi bộ đồ dã hội từ lúc nào, chỉ biết rằng kể cả tốc độ tụt quần cũng không thể theo kịp.
Sau đó, Neo đỡ Ireru dậy, cặp chủ tớ đồng loạt hướng cặp mắt kiên định của mình về phía của quốc vương và những người mà họ từng gọi là bạn.
Cô trợ lý tuy cất lên giọng nói sặc mùi lập trình nhân tạo, song ai nấy đều có thể cảm nhận rõ sát khí đằng sau câu nói đó:
- Bảo vệ chủ nhân chính là nhiệm vụ ưu tiên của tôi, nếu có phải tự phát nổ để phá hủy cả cái hành tinh này, tôi cũng chấp nhận.
Còn Ireru thì hướng thẳng ánh mắt của mình về phía của quốc vương và nói:
- Một vị kiện tướng quốc gia cờ vua đã từng nói: "Khi chơi cờ, bạn định đánh đôi công trái chiều mà gặp phải thằng liều thì vô cùng đáng sợ". Và thằng liều mà ông đang phải đối đầu ở thời điểm hiện tại chính là tôi đó!
Quốc vương mặc dù trong lòng lúc này đã xuất hiện đôi chút sợ hãi, song ông quyết định font 8 cái nỗi sợ đó đi bằng một câu hét đầy giận dữ:
- Ngươi... rốt cuộc NGƯƠI LÀ AI? VÀ TẠI SAO NGƯƠI LẠI KHÔNG BỊ KHUẤT PHỤC TRƯỚC QUYỀN LỰC CỦA TA HẢ?!
- Tại sao ư? - Ireru nghiến răng đáp - Tại vì tôi không làm, tôi không sợ đấy! Làm gì được tôi?!
- Và ông hỏi rằng tôi là ai ư? - Anh Chèn từ từ tiến tới phía của quốc vương, nắm lấy tay của ông ta và đưa con dao cho ông ta.
Nhóm bạn toan ngăn cản nhưng mà tất cả bọn họ đều đã bị một mình Neo chặn đứng.
- Tôi chỉ là một thằng nhóc mồ côi lênh đênh giữa cả cái vũ trụ này thôi, không phải là hoàng tử hay quý tộc gì hết, như vậy đã đủ hiểu chưa? - Khuôn mặt của Ireru lúc này thể hiện ra đúng chất của một thằng liều không sợ chết, còn đối diện với anh là một quốc vương lộ rõ sự nể sợ, bàn tay ông ta tuy cầm lấy con dao, có cơ hội xiên chết anh nhưng nhìn kĩ thì nó đang vô cùng run rẩy, cầm còn không chắc và để con dao rơi xuống.
Và câu cuối cùng mà anh nói với ông ta làm cho không khí đột nhiên ngưng lại cùng với những phút giây tĩnh lặng dài hơi đến đáng sợ:
- Thế nên là nếu ông có đủ bản lĩnh thì ông xiên tôi đi, thằng này không rảnh để chạy đi chạy lại trong cái lồng của các người đâu, đơn giản vì tôi không làm, tôi không sợ.
Trong cái khoảnh khắc đó, toàn bộ mọi người xung quanh đều nín đi nhịp thở của họ để theo dõi những diễn biến tiếp theo, có người thì sợ hãi mà lủi thủi bước lùi ra đằng sau, có người tỏ ra nể phục trước thái độ vô cùng quân tử của anh Chèn.
Neo thấy thế liền chỉnh lại thế đứng, vì cô biết rằng lựa chọn sống còn của chủ nhân hiện tại không còn ở trên tay của anh ấy nữa.
Còn về phía quốc vương Harmonia, lúc này đôi bàn tay của ông không còn run rẩy như trước nữa, thay vào đó là đang nắm chặt lấy cái chuôi dao tuy nhỏ nhưng mà có võ kia.
Mồ hôi của ông rơi ra nhễ nhại, ông nhìn vào cậu thanh niên đang để mình quyết định số phận của cậu bằng ánh mắt vô cùng sốc, nhưng nội tâm của ông dần thay đổi khi ông nhìn vào đôi mắt xanh lam của cậu thanh niên.
Nó có một bên xanh biếc thể hiện sự mộng mơ, hiền lành, nhưng bên còn lại là hình ngôi sao tám cánh ánh lên sắc xanh lam đầy huyền ảo, như các bạn đã biết thì ngôi sao tám cánh có ý nghĩa biểu tượng cho sự cân bằng và vĩnh cửu, nhưng khi nó ánh lên trong mắt của Ireru thì nó còn có một ý nghĩa khác.
Nó là sự tái sinh.
Nó là minh chứng sống cho việc một cậu nhóc dù chỉ có 5 tuổi khi tưởng chừng gần như bị thiêu rụi, cậu ta vẫn kiên cường đứng lên chống lại mọi nghịch cảnh, cho dù biết trước rằng cái chết đang đến rất gần.
- Ta... - Quốc vương ngập ngừng vài từ, sau đó ông bỏ con dao xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Và sau đó mọi thứ vỡ òa trong cảm xúc, Miku vội chạy tới ôm lấy Ireru, nước mắt của cô bắt đầu thấm qua phần vai của bộ vest mà anh đang mặc.
Neo cũng từ từ tiến tới, bộ váy chiến đấu vừa hồng vừa đen của cô dần thế chỗ cho bộ dạ hội xé tà siêu cấp bạo dạn lúc nãy, làm cho mọi người chứng kiến đều phải ngớ người ra.
Cô trợ lý lại gần anh Chèn và cúi đầu:
- Thành thật xin lỗi chủ nhân, tôi đã không thể bảo vệ được anh.
- Không sao đâu. - Anh Chèn phẩy tay qua lại - Thí mạng là lựa chọn của tôi mà, tôi cũng chỉ muốn mọi người ở đây tin tôi liêm mà thôi.
Về phía nhóm bạn, Ireru lúc này đã lọt vào mắt xanh của Meiko, cô ấy bật dậy và thốt lên:
- Mạnh mẽ quá! Chắc chắn chị đây phải cướp được ẻm từ tay của Miku!
Chị em Rin Len nhìn về phía người chị của mình mà chỉ biết đồng thanh lên một câu:
- Mỡ lấy mà húp.
Luka thì vẫn như vậy, cô khá ít nói nên chỉ có thể mỉm cười.
Nhưng về phía của Kaito và Yukari thì họ nhìn Ireru với một ánh mắt không được thân thiện cho lắm.
Đối với Kaito, tình yêu nảy nở bên trong trái tim lạnh như băng của anh hiện tại đang bị đe dọa bởi một tên lang bạt khắp vũ trụ.
Còn với Yukari, cô ta tỏ ra vô cùng cay cú khi kế hoạch của mình dựa trên lời tiên tri đã không thành.
- Thằng chó... mày cứ đợi đấy... Chính tay tao sẽ là người cầm lấy được cái đầu của mày... - Đó là tất cả những gì mà Yukari có thể rít lên được ở thời điểm hiện tại.
Tu bi không tình yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top