Tập 4: Hai bước về bờ

Đêm hôm đó.

Ireru và Neo đang ngồi bên trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, hai người lúc này đang cùng nhau nhâm nhi mấy tách trà.

Ireru lặng lẽ đứng nhìn ra cửa sổ được chiếu sáng bởi ánh trăng, trong lòng anh Chèn lúc này đang thấp tha thấp thỏm khi nhớ lại câu hỏi chí mạng của quốc vương hồi chiều, và cả ánh mắt thèm thuồng của Miku nữa.

Còn cô trợ lý thì vẫn như thế do không có cảm xúc con người.

Neo húp một tách trà rồi quay sang nói với Ireru bằng giọng AI:

- Hiện tại chủ nhân đã biết rằng cô ấy sẽ sang đây trong vòng nửa tiếng tới. Và nếu chuyện đó xảy ra, chủ nhân sẽ không còn một cơ hội nào để rời khỏi đây nữa.

- Và cho đến lúc đó, tôi e rằng lần đầu của chủ nhân sẽ không cánh mà bay. - Cô trợ lý bồi thêm câu sau rồi húp thêm một tách trà, làm cho anh Chèn tí thì bị sặc.

- Cái đệt, cô nói tôi mới để ý. - Anh Chèn đặt tách trà xuống, trong lòng không giấu khỏi sự lo lắng. - Bây giờ cô có cách gì không?

Neo nghe xong liền lấy từ trong ngực ra một con hình nộm màu trắng có mũi đỏ.

Nhìn thấy quả hành động khó đỡ này của cô trợ lý, anh Chèn khẽ giật ra phía sau:

- C... Cô có cần phải làm như vậy không?

Neo gật đầu và đáp:

- Hai bên ngực của tôi ngoài chức năng thư giãn cho chủ nhân thì đó là nơi tôi chứa một số vật dụng cần thiết cho các sự kiên bất ngờ.

Nghe đến đây, Ireru nheo mắt nhìn cô trợ lý của mình mà lên giọng đầy mỉa mai:

- Thế mà ông chú PR cô là không làm những việc không cần thiết cơ đếy.

Thấy vậy, Neo liền đáp:

- Chức năng kích thích tùng dịch cũng là một thứ vô cùng cần thiết, khi nó vừa giúp chủ nhân xả stress, vừa rèn luyện kỹ năng của chủ nhân lên để thực chiến với vợ tương lai nữa.

- Cụ thể là Miku chẳng hạn? - Cô trợ lý bồi thêm câu này làm cho anh Chèn nhà ta há hốc mồm, đôi bàn tay năm ngón ôm lấy cái đầu của mình và hét toáng lên chữ "Không!".

Sau đó, anh Chèn nhìn cô trợ lý của mình với ánh mắt bất cần đời:

- Thôi tôi xin, cưới nhỏ về có mà bị vắt cực khô.

- Không sao. - Neo húp một tách trà - Tôi có thể giúp chủ nhân cải thiện sinh lý bằng những buổi thực chiến, thậm chí tôi còn có chức năng biểu cảm chân thật do Ẩn Danh cài vào.

- CÁI GÌ CƠ?! - Anh Chèn nhảy dựng lên, sau đó nghĩ về Ẩn Danh mà nghiến răng cót két - Moẹ cái ông chú này dám thử thách độ liêm khiết của mình à? Thằng này không phải loại dễ ăn đâu nhé!

"Cốc cốc!"

Hai tiếng gõ cửa bình thiên hạ đã thức tỉnh bộ não đồ đá của anh Chèn và giác quan thứ bảy của cô trợ lý.

- Chết mẹ! Tử thần gõ cửa rồi! - Anh Chèn thầm rít - Đưa tôi con búp bê đó đi.

Cô trợ lý nghe thấy vậy liền đưa cho anh con hình nộm, nhìn thoáng qua thì nó chỉ có một cái nút màu đỏ duy nhất trên cái mũi.

Ireru ngay lập tức nhấn vào, và nó biến hình thành bản thể của anh đúng như kì vọng.

Sau đó, anh Chèn xếp nó nằm lên giường ngay ngắn rồi cùng Neo đứng ở mép tường gần cửa, với hy vọng Miku không thấy họ ở góc khuất này.

"Chồng yêu, em vào nhé?"

"Cạch!"

Dứt lời, tiếng cánh cửa mở ra, hình bóng của cô ca sĩ ảo chậm rãi bước vào phòng.

Và ở ngay cạnh họ chính là Ireru và Neo, anh Chèn nhà ta không dám thở mạnh một tiếng, vì chỉ cần cô ấy quay sang trái một cái thôi là đi đời cả hai.

Miku chậm rãi bước vào...

Và may mắn thay, thứ mà cô để ý là bóng dáng của con hình nộm đang nằm trên giường, cô hí hửng lại gần nó.

Nhưng mà đó chỉ là bước một thôi, bước hai là việc Ireru và Neo rời đi mà không để lại một tiếng động nào.

"Cộc!"

Vừa mới nói xong, anh Chèn lỡ ngứa chân tác động vật lý lên cánh cửa, tuy lực mới chỉ là vài chục Niu tơn, nhưng mà chừng đó cũng đủ để Miku nghe thấy.

- Ai đó?! - Cô ca sĩ ảo quay phắt ra đằng sau.

Không ai cả.

Thấy vậy, cô nhíu mày tỏ ra khó hiểu và bước đến cánh cửa, sau đó cô khoá nó lại.

Trong khi đó, Ireru và Neo lúc này đã ở sát mép tường bên ngoài, nhịp tim của anh Chèn lúc này đập nhanh đến nỗi người bị cẩu rượt cũng phải gọi bằng số điện thoại.

Còn cô trợ lý lúc này vẫn giữ nguyên khuôn mặt cảm xúc một chiều, hai thanh niên nhìn nhau rồi gật đầu, sau đó họ rón rén bước về phía bên phải.

Nhưng khi họ vừa mới đặt chân tới hành lang phụ, hai tên lính xuất hiện ngay trước mặt của họ.

Cảm thấy ở phía trước mình có gì đó không ổn, tên lính đứng ở phía bên phải lập tức bật cái đèn pin lên.

Thế nhưng, Ireru và Neo ngay lập tức rút hai con 3 bích ra để tranh lượt đi trước, cặp chủ tớ vồ lấy và hạ gục chúng chỉ với một cú vả và một cú đấm, nó nhanh đến nỗi ta chỉ có thể nghe được hai tiếng "bịch!" của hai tên lính.

Ireru tính đi tiếp nhưng Neo lại đứng đó, cô gỡ bộ giáp đang mặc của hai tên lính số nhọ và đặt thân thể đang bất tỉnh của chúng vào một góc khuất trong cung điện.

Cô trợ lý đưa cho anh Chèn bộ giáp và thầm nói:

- Tôi đề xuất là chúng ta nên cải trang thành lính, như vậy sẽ tăng khả năng không bị phát hiện lên.

Sau khi cầm lấy bộ giáp, anh Chèn thầm khen:

- Ý kiến hay!

Trong khi đó.

- Này! Dậy đi! - Cô ca sĩ ảo đã mất kiên nhẫn, vì từ nãy đến giờ cô nheo má của anh Chèn bao nhiêu lần mà ảnh không chịu dậy.

Miku phồng má giận dỗi trông cực kì cu te, cô dí ngón tay trỏ của mình vào chiếc mũi của anh, sau đó lại sát mặt của anh và thì thầm với chất giọng cực kì quyến rũ:

- Thôi nào Ireru, sớm muộn gì thì anh cũng sẽ phải sinh con đẻ cái với tôi thôi, nên là bây giờ đừng có ngủ nữa.

Thế nhưng, cảnh tượng sau đó khiến cô há hốc mồm và trố mắt nhìn, Ireru đã biến hình lại thành cái hình nộm ban nãy khi cô tác động vật lý lên cái mũi của nó.

- C... Chuyện này là sao? - Cô tự hỏi, trong lòng không khỏi khó hiểu và bực dọc.

Ngay khi cô nhấn vào nút màu đỏ ở trên mũi của nó một lần nữa, một luồng ánh sáng trắng bao phủ lấy con hình nộm.

Nó lập tức phóng to lên và sao chép hình dạng của cô sau khi luồng ánh sáng trắng biến mất.

- K... Không thể nào... - Dường như vẫn không tin nổi vào mắt mình, Miku ngó đi ngó lại con búp bê với khuôn mặt hoảng hốt, nhưng mà kết quả thì vẫn như vậy.

Đến lúc này thì cô không thể chịu nổi được nữa, cô liền hét lên trong sự tức giận:

 - SAO ANH DÁM CHẠY THOÁT KHỎI TÔI HẢ IRERU!?

"HÚ!!!"

Tiếng còi báo động rú lên một hồi to ngay sau khi Ireru và Neo mặc xong bộ giáp, làm cho anh Chèn có hơi hướng giật mình.

- C... Cô ta phát hiện ra rồi sao?! - Ireru mở to mắt ra và nhìn lên trên.

Neo đổi tone giọng của mình thành giọng đàn ông: 

- Có vẻ như cô ta đã nhấn vào cái mũi của con hình nộm rồi, chủ nhân xin hãy bình tĩnh, chúng ta nên giữ cho mình cái đầu lạnh để có được vai diễn người lính tốt nhất.

Thấy vô cùng hợp lí, Ireru gật gù và đáp:

- Ờ, cô nói đúng. Bây giờ hoảng loạn cũng chẳng giải quyết được cái gì hết.

Vậy là ván cờ tàn mã đấu mã chính thức bắt đầu, hai thanh niên điều binh khiển tướng vô cùng cẩn thận bằng cách sử dụng chiến thuật người đi trước kẻ đi sau.

Ireru sẽ theo sát Neo vì cô đã tải xong toàn bộ kết cấu của bản đồ cung điện pha lê.

Thêm vào đó, cô trợ lý có thêm khả năng giả giọng thành con trai nên họ rất dễ đã lùa được lũ NPC và tiến gần hơn đến chỗ cổng.

Tuy nhiên, khi họ chuẩn bị bước ra khỏi cánh cổng thì...

Từ hư vô, Miku bất ngờ xuất hiện trước mặt hai thanh niên để chặn đường tiến của họ lại, tốc độ của cô hiện tại là rất nhanh khi bản thân đang mặc trên người bộ outfit đen cùng với thanh hắc Mikaduki trên tay.

Cô chĩa kiếm về phía hai thanh niên và nở một nụ cười nham hiểm:

- Chạy đi đâu?

Ireru và Neo sững người lại, cô trợ lý đang tỏ ra hơi bị chập mạch khi phân tích của mình gặp một chút sai sót:

- Lỗi: Không có trường hợp đã được dự đoán sẵn với dữ liệu hiện tại.

Đến đây, biết là có cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi, anh Chèn và cô trợ lý liền cởi ngay bộ giáp hiệp sĩ cải trang ra.

Ireru nhìn Miku với ánh mắt ngạc nhiên:

- Tại sao cô biết được rằng chúng tôi giả dạng thành lính cẩm vệ chứ?

Thấy vậy, cô ca sĩ ảo liền chỉ tay thẳng vào mặt của anh và đáp bằng nụ cười thích thú:

- Tại sao ư? Tại chính anh đó! Chính nguồn năng lượng xanh lam kì lạ và thú vị của anh là thứ tôi có thể cảm nhận được.

- C... Cô cảm nhận được nó sao?! - Anh mở to mắt, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được - Bằng cách nào?!

- Bằng cách nào ư? - Cô nhoẻn miệng cười - Bằng chính tình yêu mà tôi dành cho anh đó!

Cặp chủ tớ nghe xong liền sững người lại, anh Chèn nhìn cô ca sĩ ảo với sự dè chừng đạt ở mức tối đa.

-  Chuyện này... là thật sao? - Ireru có chút mềm lòng.

- Thật. - Miku tra thanh hắc Mikaduki của mình vào vỏ, sau đó từ từ tiến lại gần vị trí nơi mà Ireru đang đứng, ánh mắt của cô đã dịu lại hơn trước.

Cô nắm lấy tay anh và đặt nó lên ngực của mình, sau đó kể ra lí do tại sao:

- Anh biết đấy, các thiên thần Vocaloid chúng tôi có cơ chế sức mạnh cảm nhận dựa trên độ tương thích của hai bên. Và lúc tôi có thể nhận diện anh chính xác, cũng chính là lúc anh phải hiểu rằng...

Vừa mới ngắt quãng câu nói, cô dựa đầu mình vào ngực của Ireru, cảm nhận rõ nguồn năng lượng xanh lam ngọc ấm áp chảy bên trong người và những múi cơ săn chắc của anh.

- Tôi đã yêu anh mất rồi. - Cô nói tiếp với tone giọng buồn.

Những tên lính xung quanh chứng kiến cảnh tượng này đều đang nín thở chờ đợi một bất ngờ gì đó xảy ra.

Còn đối với Neo, cô nàng bật chế độ phân tích:

- Hatsune Miku đã tỏ tình bằng thứ gọi là "tình cảm chân thành". Không có dữ liệu phù hợp để tìm hiểu, nhưng quyết định đi hay không vẫn sẽ nằm ở câu trả lời của chủ nhân.

Quay trở lại với phía của Ireru, sau toàn bộ những sự kiện đã xảy ra vừa rồi, anh đang cân nhắc giữa hai lựa chọn đưa ra hai cái kết khác nhau.

Một là rời đi, cô ca sĩ ảo lần này sẽ không đuổi theo anh Chèn nữa.

Còn hai là ở lại.

Ta có thể thấy rõ được những giọt mồ hôi rơi lã chã từ trán của anh, các đường cơ trên khuôn mặt của anh nổi lên thấy rõ, tuy không phải ở mức tối đa nhưng sự đắn đo hiện rõ trên khuôn mặt của anh lúc này.

Anh Chèn nhìn một lượt từ Miku, những tên lính cẩm vệ, sau đó đến cô trợ lý Neo, và cuối cùng là anh ngước lên bầu trời sao ánh trăng đẹp đẽ.

- Tôi... - Ireru vẫn chưa thể đưa ra được quyết định của mình, bởi vì tương lai của anh sẽ thay đổi rất lớn nếu anh lựa chọn vội vàng.

Nhưng ngay lúc này, Miku siết tay của anh ngày càng chặt hơn.

Cô không nói gì cả, nhưng mà những nhịp thở của cô ngày một chậm hơn, như thể cô đang nín thở chờ đợi câu trả lời của anh vậy.

Cảm thấy khá là bối rối, anh nhìn về phía cô trợ lý Neo với hy vọng được gợi ý gì đó.

Thế nhưng, cô trợ lý liền đáp lại rằng:

- Cảm xúc con người là thứ mà AI tôi đây không thể chạm tới, nên là tôi không thể giúp chủ nhân ở lúc này được. Chủ nhân xin hãy vững tin vào chính mình.

Nghe đến đây, Ireru liền gật đầu với khuôn mặt nghiêm túc:

- Ờ, tôi hiểu rồi.

Sau đó, anh liền hít thở một hơi thật sâu, nhớ lại tất cả những gì Ẩn Danh đã chỉ dạy cho anh.

Trong số đó, có một châm ngôn mà ông ấy đã nói với anh.

"Muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa thì cậu phải đi cùng với những người bạn mà cậu tin tưởng nhất. Trên chuyến hành trình này, hãy cố gắng kết thật nhiều bạn tốt, vì cậu không thể tìm được sự thật một mình, cho dù cậu có mạnh đến đâu, chắc chắn sẽ có những kẻ mạnh hơn cậu."

Đến đây, anh ngước xuống nhìn Miku với ánh mắt đã có phần dịu hơn:

- Tôi sẽ ở lại cùng cô.

Nghe được điều này, cảm xúc của cô ca sĩ ảo như vỡ òa, cô ôm chặt lấy thân hình của anh và khóc thút thít như một con mèo nhỏ sợ lìa xa người chủ của nó.

- Cảm ơn anh... - Cô nói nhỏ, sau đó lau đi nước mắt trên gò má và nở một nụ cười tươi.

Biết là cô ca sĩ ảo đã trở lại vui vẻ như mọi ngày, anh Chèn liền nhếch mép lên:

- Nhưng mà với một điều kiện, cô không được vắt cực khô tôi tối nay.

Không có điều kiện điều lệ gì hết, cô liền nắm chặt tay anh và kéo anh đi với quả lực vài nghìn Niu tơn, làm cho anh Chèn không hốt chín thì cũng phải hốt mười.

- N... Này! Tôi đã bảo là không được vắt tôi mà?! - Ireru hoảng hốt hét lên. - Cứu tôi với Neo!!!

Miku nhếch mép lên đầy nham hiểm đáp:

- Tôi cứ vắt anh đấy, làm gì được tôi?

- Á!!! - Đó là những tiếng la hét cuối cùng của anh Chèn trước khi cửa phòng bị đóng lại.

Còn ở bên ngoài, những tên lính cẩm vệ ngơ ngác đứng nhìn mà kịch vừa diễn ra ở đây vài giây trước đó.

Một tên lính NPC lại gần Neo và hỏi:

- R... Rốt cuộc là sao vậy?

Thấy vậy, cô trợ lý liền đáp, miệng nở nụ cười công nghiệp siêu cấp khốn nạn làm cho ai nấy cũng phải sững người lại:

- À thì... tôi đoán là 99% là họ đang khởi động để làm một số chuyện đại sự ngay trong đêm nay, nhưng mà chuyện gì thì tôi đề xuất với các bạn là không nên tìm hiểu kĩ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top