(Bản 2025) Thế giới 0: Vocaloid - Khởi đầu của nhà Lữ hành
Xin chào tất cả mọi người! Lại là tôi - Kai của anh em đây! Những tập gắn mác "bản cũ" là những lần remake 5 lần 7 lượt của bộ truyện, cho nên tôi sẽ không sửa bất kì một chi tiết nào bên trong những tập này để tránh việc giá trị thời gian và tinh thần của chúng bị mất đi. Sẽ có những tập từ 2022 và 2023 khá là khó đọc do ở giai đoạn đó tôi chưa cập nhật cách trình bày nên anh em thông cảm nhé! Nếu thấy series hay thì tiếc gì một ngôi sao hy vọng nhỉ?
Đó là một thành phố chìm trong biển lửa, những tiếng gào khóc lạc loài giữa những tiếng nổ vang trời.
Bầu trời nhuộm một màu đỏ rực tựa như một hình phạt mà tạo hóa giáng thẳng vào người dân nơi đây.
Giữa đống đổ nát xuất hiện một cậu bé với mái tóc đen rối bù, mặt mũi lấm lem bụi bẩn loạng choạng bước đi như một bóng ma nhỏ bé.
Cậu tên là Ireru Sekai.
Hoặc chí ít, đó là cái tên mà cậu được gọi về sau này.
Không cha mẹ, không người thân.
Cậu không biết mình từ đâu tới, càng không biết vì sao mọi thứ lại hóa thành địa ngục chỉ trong một ngày.
Lẽ ra cậu nên chết cùng thành phố này.
Thế nhưng...
"Cậu còn sống không?"
Giọng nói ấy vang lên như tiếng vọng từ vực sâu.
Cậu ngẩng đầu lên và thấy trước mặt cậu là một người khoác áo choàng đen, khuôn mặt của ông ta giấu kín sau lớp vải đen kịt, ông ta chỉ để lộ đôi mắt đỏ rực như máu, nó sáng lên giữa màn đêm như ánh sao lạc lối.
Bàn tay của ông ta chỉ là những khớp xương trắng hếu mà sau này cậu sẽ dùng hai từ là "xương code" để miêu tả nó.
Nhưng cậu không cảm thấy sợ.
- Từ giờ, cậu là học trò của ta. - Ông ta chìa bàn tay phải chỉ toàn xương là xương về phía của Ireru.
Đối với người bình thường, họ sẽ tỏ ra hoảng sợ và bỏ chạy.
Nhưng với Ireru, cậu thấy bên trong bàn tay xương lạnh lẽo đó lại là một cảm giác ấm áp đến lạ thường.
Đáp lại kì vọng của lão, cậu cũng đưa bàn tay bé nhỏ của một cậu nhóc 5 tuổi ra, ánh mắt vô hồn của cậu không hề thay đổi, nhưng ta có thể thấy được khát khao được sống sâu tận bên trong hai tròng mắt đen thẳm của một đứa nhóc.
Kể từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời của Ireru bước sang một chương mới.
[...]
Cung điện Hoàng gia là một nơi không nằm trên bất cứ bản đồ nào, nói thẳng ra đây là không gian mà chỉ có cậu và lão đặt được chân của mình tới.
Đó là một nơi kỳ lạ, nơi thời gian có thể dừng lại, nơi gió không thổi mà vẫn nghe được tiếng động, và là nơi mặt trời cùng mặt trăng treo lơ lửng ở phía chân trời.
Khi ngày lên thì mặt trời toát ra một màu đỏ rực, đêm xuống thì mặt trăng hoá quả cầu xanh lam.
Ở nơi ấy, Ireru lớn lên trong bàn tay nuôi dưỡng của một kẻ ẩn danh.
Tuy nhiên, cuộc sống của cậu không phải như một đứa trẻ bình thường, mà như một vũ khí đang được gọt giũa để trở thành một thứ vô cùng nguy hiểm.
Kẻ cứu cậu mà cậu chỉ biết gọi là Ẩn danh không phải là một huấn luyện viên dễ tính.
Minh chứng cho điều đó là những buổi tập luyện bắt đầu từ lúc mặt trời còn chưa thức dậy, và kết thúc khi cậu kiệt sức và ngã quỵ giữa sân điện.
Không có sự nuông chiều, không có cảm thông.
Chỉ có cậu và ngày mai.
Ẩn danh dạy cậu võ thuật, chiến thuật, ngôn ngữ cổ, phép thuật bị thất truyền và cách tồn tại như một kẻ không thuộc về bất kỳ thế giới nào.
Và rồi một ngày nọ, cậu tỉnh dậy với con mắt Maiokukuzan - một vì sao tám cánh màu lam ngọc mọc lên bên trong con mắt trái.
Lúc đó, cậu chỉ biết gào thét trong đau đớn.
Nhưng khi cậu mở mắt ra một lần nữa, mọi giác quan như được trở về từ cõi chết.
Thấy vậy, Ẩn danh gật gù nói:
- Tốt lắm, cậu đã sẵn sàng rồi đó.
[...]
Năm Ireru tròn mười tám tuổi, buổi huấn luyện cuối cùng diễn ra.
Sau trận chiến khiến toàn bộ cung điện rung chuyển, Ireru đột nhiên ngã xuống.
Lúc này, Ẩn danh tiến tới và không nói lời khen ngợi nào.
Ông đưa ra một vật hình chữ nhật.
- Đây là Neo, cuốn nhật ký sống. Ta đã lập trình nó cho cậu. - Ông nói với chất giọng điềm tĩnh.
Ireru nhận lấy chiếc iPad.
Chỉ chờ có thế, một luồng ánh sáng hồng tỏa ra, hiện lên một cô gái bước đến trong làn sương khói phôi phai tuy mờ mà ảo.
Cô có mái tóc hồng bồng bềnh đi cặp với đôi mắt xanh lá lấp lánh ánh dữ liệu, đeo lên mình chiếc headphone như tai mèo.
- Xin chào chủ nhân. - Cô cúi đầu - Tôi là Neo.
Ireru đứng ngây người một lúc rồi hỏi Ẩn danh:
- Ông chú, cô ấy làm được những gì vậy?
Ẩn danh đáp:
- Bất cứ thứ gì, ngoại trừ những việc không cần thiết. Điểm nổi bật nhất của cô ấy là khả năng biến hình thành các nhân vật anime khác.
Mắt của Ireru đột nhiên sáng như đèn pha ô tô, anh hỏi cùng với sự thích thú dâng lên cao:
- Thế cô ấy có thể giúp tôi biến hình thành những nhân vật nào?!
Biết rằng thanh niên sẽ nhảy dựng lên, nhưng ông chú Ẩn danh vẫn trả lời với phong thái rất điềm tĩnh:
- Muốn biến hình thành nhân vật nào đó, cậu phải hoàn thành tiến độ phiêu lưu qua thế giới đó. Hiện tại, cậu chỉ là một tờ giấy trắng.
- Chán thế... - Anh Chèn bĩu môi - Không biến hình được bây giờ luôn hả?
Ông chú thở dài và đáp:
- Ta dày công huấn luyện cậu hơn chục năm không phải để cậu dựa vào Neo.
- Thôi được. - Anh Chèn mặc dù tỏ ra vô cùng thất vọng, song anh biết chỉ có làm thì mới có ăn, nên anh cũng đành phải xách cái balo của mình lên để đi.
Ẩn danh chỉ lên bầu trời, nơi ấy có một cánh cổng bắt đầu mở ra, ánh sáng xanh tràn ngập khung cảnh ở phía trước:
- Đi đi, Ireru. Vượt qua thế giới này, và làm cho cả thiên hà phải nhắc đến tên cậu.
Không hề nao núng, Ireru nhìn về phía người thầy của mình với ánh mắt quyết tâm:
- Tôi hiểu rồi.
Anh quay sang phía của Neo và nói:
- Rất hân hạnh được làm việc với cô, Neo.
Cô trợ lý cúi đầu lịch thiệp, đáp lại với tone giọng nữ máy móc:
- Tôi cũng vậy, thưa chủ nhân.
Và từ đó, hành trình của nhà Lữ hành mang tên Ireru Sekai bắt đầu.
[...]
Cổng không gian đưa Ireru tới một thế giới rực rỡ sắc màu của âm nhạc.
Trên trời có muôn vàn các kiểu mây trắng bồng bềnh, dưới mặt đất là một cung điện như thể được làm từ nhạc cụ, âm thanh ngân vang tự nhiên giữa không khí.
"Á!!!"
Đó là tiếng hét thất thanh của cậu thanh niên tóc đen khi rơi từ độ cao tử thần kèm theo âm thanh đáp đất nghe có vẻ không được giòn cho lắm.
Anh rơi xuống giữa quảng trường chính của Vương quốc Mikuonia - đất nước của Công chúa Hatsune Miku.
Neo nhìn Ireru trong khi hệ thống đang tự phục hồi:
- Chủ nhân có sao không?
Anh Chèn chỉnh lại bộ xương khớp sau khi làm tí var chạm với nền thủy tinh, mồm anh buông ra những câu nói than thở:
- Tôi mà không sao thì đã không phải mua Viêm khớp Tâm Bình! Mẹ cha cái nền thủy tinh kiểu gì mà cứng như bê tông cốt thép vậy?!
Đột nhiên, một đoàn quân được dẫn đầu bởi một cô gái với mái tóc xanh dài, đôi mắt ánh lên vẻ thân thiện nhưng kiêu kỳ xuất hiện giữa màn ánh sáng lung linh đa sắc.
Cả thành phố bỗng dừng lại khi họ bước đến, tiếng âm nhạc bất ngờ bị ngắt.
- Cậu là... người lạ đến từ nơi khác? - Cô gái ấy hỏi, nhìn Ireru đầy tò mò.
Ireru vừa định trả lời thì đột nhiên, hàng chục thiên thần cận vệ bao vây lấy anh.
Thấy vậy, anh nuốt nước bọt ực một cái rồi nói:
- N... Này! Chào đón khách du lịch bằng kiểu này là hơi hiếu khách quá đó nha!
Cô gái liền lắc đầu:
- Không có khách du lịch nào rơi xuống đây bằng cổng không gian đâu.
Lúc này, Neo xuất hiện trong hình dạng người, cô kích hoạt chức năng phân tích chiến thuật:
- Chủ nhân, khuyến nghị không động thủ. Cô ấy không thù địch, nhưng lính gác thì có vẻ hơi nhiệt tình.
Nghe đến đây, Ireru bỗng nhoẻn miệng cười đầy tự tin:
- Không sao không sao, anh đây đến để gây hấn đó mà!
"BÙM!!!"
Dứt lời, một tiếng nổ vang lên giữa luồng ánh sáng bạt ngàn.
Từ bên trong làn sương khói phôi phai mờ ảo, anh Chèn hùng hổ lao lên với tốc độ bát hương vàng, mạnh dạn huých những thiên thần ra khỏi đường đi nhưng không hề gây bất cứ tổn hại gì.
Lúc này, mắt trái của anh sáng lên. Maiokukuzan bắt đầu hoạt động.
Mặc dù chỉ cung cấp 50% miễn thương và một nửa khả năng hồi phục, nhưng chỉ như thế là đủ ấm no hạnh phúc đối với anh rồi.
Không những vậy, nó cấp cho anh hiệu ứng tăng công vật lý, làm cho những cú đấm của anh mạnh lên đến nỗi những tên lính phải tỏ ra hoảng sợ mà lùi lại, nếu chúng không muốn bị củ hành thêm ngay từ tập đầu tiên.
Đến đây, cô gái liền giơ tay lên.
Cô ra hiệu cho những thiên thần lùi lại:
- Đủ rồi, để đó cho ta.
Trước mặt anh Chèn lúc này là Hatsune Miku - công chúa của Thiên Giới, cũng là nơi anh đang đứng ở thời điểm hiện tại.
Cô ấy đứng giữa quảng trường lấp lánh đầy mộng mơ, ánh sáng chiếu qua mái vòm pha lê làm bộ váy của cô phát sáng như ánh trăng.
Bên cạnh cô là cây micro, nhưng đừng để bị vẻ ngoài của nó đánh lừa, nó còn làm được nhiều điều hơn anh em nghĩ đó.
Cô dậm nhẹ chân một cái, những luồng sóng âm nhạc ngay lập tức nổ tung như được ra lệnh phải làm điều đó.
Chỉ trong chốc lát, những ánh đèn sân khấu hiện ra từ không khí cùng với những bậc loa nổi lên xung quanh, tạo nên một thế giới concert chiến đấu đầy bùng nổ.
Miku nhìn Ireru với ánh mắt sắc bén:
- Anh không thể cứ thích thì bước vào Thiên giới và nói rằng mình chỉ là khách du lịch được. Chúng tôi có luật.
Thấy vậy, anh Chèn đáp trả bằng nụ cười tự tin sau khi đánh răng bằng P/S:
- Thế à? Thế là luật của cô là thử giọng sao?
Miku nâng cây micro lên, đôi mắt của cô ánh lên màu xanh lam dữ dội:
- Sai, quá sai. Là khiêu chiến.
Tiếng trống điện tử đột nhiên vang lên như tiếng sấm, khởi đầu cho cuộc trạm chán đầu tiên của Ireru.
Miku lao đến, mái tóc dài như ruy băng vung xoáy theo từng bước nhảy mà cô phô diễn.
Đôi chân thoăn thoắt của Miku bất ngờ giúp cô nhảy lên trên không trung, tạo nên dấu ấn âm thanh có thể cắt xuyên không khí.
Ireru lệnh cho Neo biến hình thành Ride Booker dạng cận chiến.
Anh cầm lấy nó và nhảy lên trên để thực hiện công tác tấn công vũ trang.
"KENG!"
Đó là đòn chém của Miku tung ra từ chiếc micro - thứ mà ta tưởng chừng như là vô hại, nó nguy hiểm đến nỗi Ireru có thể mất cánh tay trái nếu không né kịp.
- Không tệ. - Cô nhảy lùi lại để giữ khoảng cách, nụ cười thích thú hiện rõ trên môi của cô.
- Nhưng mà tôi đây còn nhiều bài vở lắm, anh cứ từ từ mà tận hưởng đi! - Cô nắm chặt cây micro của mình mà hát.
"♪ Rise! The darkness is inside me! ♪"
Toàn bộ sân khấu đổi màu.
Bầu trời trở nên đen kịt, đến nỗi Mặt trời đang biểu diễn dở với khúc ca liên hoàn Vitamin D cũng phải đi xuống sân khấu để nhường chỗ cho ánh trăng khuyết màu tím nổi lên.
Bộ váy trắng muốt của cô lúc này đã biến thành bộ giáp đen tuyền.
Cô biến mất, rồi xuất hiện phía sau Ireru như một cơn gió.
"DING!"
Một đòn đá âm thanh đẩy Ireru bay thẳng xuống tầng nhạc phía dưới.
Anh Chèn lồm cồm đứng dậy, lau máu trên miệng và giữ nguyên nụ cười tự tin ban nãy:
- Heh! Tôi đã nghĩ rằng cô dễ thương lắm, nhưng mà cô đánh đau thật.
Neo Decadriver đang cuốn trọn vùng eo của anh đột nhiên cất tiếng nói:
- Cảnh báo: Chủ nhân đang bị áp đảo. Gợi ý kích hoạt Maiokukuzan.
Ireru nhếch môi đáp:
- Tôi làm được, cô không phải sợ!
Anh lập tức đứng phắt dậy và chĩa kiếm về phía Miku với khuôn mặt vừa đánh răng bằng Colgate xong:
- Miku, nghe cho rõ đây!
Nói xong, mắt trái của anh hiện lên hình thái của một ngôi sao tám cánh.
Con bài chủ Maiokukuzan đã được mở ra, theo sau đó là một luồng khí lam ngọc toả ra quanh người của anh.
Ireru lên giọng chắc nịch, sau đó gắn pô xe máy vào phía sau để đột phá:
- Nếu cô chiến đấu vì nhạc, thì tôi đây là một bản nhạc hỗn loạn đó!
Miku nghe vậy liền nhoẻn miệng cười thích thú, cô cũng lao tới với tốc độ bát hương vàng:
- Thế thì tới đây đi! Tôi cực kì thích những bản nhạc hoang dã như anh lắm đó!
"KENG!"
Từng cú chém kết hợp với âm thanh vỡ tung, từng đòn hát của Miku tạo ra những cơn sóng năng lượng dội thẳng vào mặt Ireru, nhưng anh né sát người và lao vút lên, vắt cực khô quả pô xe ở phía sau.
Từng đường kiếm như đang dẫn dắt một bản hòa tấu khác, đó là "Bản giao hưởng của hỗn loạn".
Cuối cùng, hai người lao vào nhau lần cuối, cú hét của họ vọng ra khắp tận vương quốc.
"KENG!"
Đó là tiếng vang của một thanh kiếm va chạm với một chiếc micro.
Cả hai đứng yên, ai nấy cũng thở hổn hển.
Vài giây sau, váy giáp của Miku rạn nứt.
Cô nở một nụ cười nhạt, sau đó ngã khuỵu xuống một gối và thều thào:
- Tôi chịu thua...
Ireru cũng quỳ một chân xuống và thở dốc:
- Tôi... không hề muốn thắng thua với cô... Tôi chỉ muốn cô tin... là tôi... là khách du lịch hàng li mít tựt...
Nghe đến đây, cô ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của cô lúc này đã đổi khác, dịu dàng hơn, tự hào hơn:
- Vậy thì... được rồi.
Cô mỉm cười và tiếp tục nói:
- Tôi sẽ công nhận anh. Với tư cách là công chúa, tôi tuyên bố Ireru Sekai là khách chính thức của Thiên Giới.
Sau đó, cô nắm lấy tay anh và nở một nụ cười rạng rỡ ánh ban mai:
- Đi nào Ireru, hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi thăm quan vương quốc Mikuonia của tôi!
Chưa kịp ổn định lại tinh thần, Ireru đã bị Miku kéo đi với quả lực ngang tầm vài nghìn Niutơn.
- Ê... Đ... Đợi đã! Thằng này còn chưa kịp chỉnh lại đầu tóc mặt mũi mà! - Ireru rít lên trong sự bất lực.
Miku quay sang và mỉm cười:
- Tôi không cần biết, hôm nay anh là của tôi!
- Á!!! Cứu tôi Neo! - Anh Chèn cầu cứu cô trợ lý đang đứng nghiêm từ phía xa.
Đáp lại lời cầu cứu, cô chỉ vẫy tay và nói:
- Chúc chủ nhân hẹn hò vui vẻ.
- Cái gì cơ?! Đậu má! - Đó là những từ cuối cùng của anh Chèn trước khi bị lôi đi mất hút bởi Miku.
Còn đối với Neo thì...
Cô ấy đang đọc thông tin bên trong cơ thể của mình.
- Dữ liệu đang đề xuất mình nên... cười sao?
Dứt lời, nụ cười công nghiệp huyền thoại của Neo được ra đời.
Nó không cầu kì, không cố tỏ ra hài hước một cách gượng ép, chỉ là nhe răng cười và khẽ khép đôi đồng tử lại, tuy đơn giản nhưng mà trông lại rất là khốn nạn.
Đoàn quân thiên thần của Miku trông thấy cảnh tượng này liền nhìn nhau mà tỏ ra khó hiểu.
[...]
Bầu trời Tầng Đô bạt ngàn hiện ra trước mặt hai cô cậu thanh niên, ánh sáng từ mây phản chiếu xuống Quảng Trường Âm Ngọc khiến Ireru khẽ nheo mắt.
Dưới chân anh, từng phiến pha lê trắng phát ra âm thanh như tiếng piano mỗi khi bước qua.
Khi họ đi qua vài cung đường nhỏ, làn gió nhẹ thổi phù phù làm dịu đi không khí oi ả của những ngày hè nắng gay gắt.
Miku đứng cạnh nở nụ cười mỉm:
- Ở đây, mỗi âm thanh là một phần của vương quốc, ngay cả bước chân của khách du lịch như cậu cũng góp vào bản nhạc chung đó.
Bộ não đồ đá của Ireru chợt nảy ra một ý gì đó, anh liền quay sang hỏi cô ca sĩ ảo:
- Ê, nếu thế thì tôi đánh mấy bản nhạc của Mozart chỉ bằng chân thôi cũng được đúng không?
Miku nghe vậy liền bụm miệng cười:
- Gì cơ?! Cậu có đủ kiên nhẫn không đấy? Sai một nốt là phải nhảy lại từ đầu đó!
- Cái giề?! - Ireru nghiến răng cót két - Dám khinh thường tốp 1 nhạc công xóm à? Xem anh biểu diễn đây!
Sau khoảng 5 lần nhảy.
- Thôi tôi chịu. - Ireru thở dốc và ngồi bệt xuống, bên cạnh anh là Miku đang nở nụ cười nghiêng ngả.
Cô ca sĩ ảo dìu anh Chèn dậy và nói:
- Tôi đã cảnh báo anh rồi, nói trước bước không qua đâu!
Sau một hồi làm trò con bò ở quảng trường, cô dẫn anh tiến vào Đại Lộ Song Thanh.
Hàng cây Nguyệt Thạch hai bên khẽ rung, phát ra tiếng harp dịu dàng khi bước chân của hai người cùng với những cơn gió lướt qua.
Những cánh hoa bạc rơi chậm rãi, chúng tan vào không khí và tạo ra hiệu ứng lấp lánh như kim tuyến, trông rất là low poly.
- Người ta tin rằng âm thanh của lá sẽ thay đổi tùy theo tâm trạng người đi dưới nó. - Miku nói, đôi mắt liếc nhẹ sang phía của Ireru - Nghe kỹ đi, hôm nay nó đang hát một giai điệu bình yên đó.
- Ờ nhỉ. - Anh Chèn nhíu mày - Hôm nay tôi cảm thấy cũng chill chill lắm, chắc là cô cũng vậy đúng không?
Miku liền lắc đầu:
- Không, tôi còn cảm thấy hơn thế nữa cơ!
Những tán hoa bắt đầu tạo ra hiệu ứng màu hồng của hoa anh đào, nó đem lại sự ngọt ngào cho người chứng kiến.
Nhưng mà cô hy vọng gì vào cái bộ não đồ đá của anh Chèn? Tất nhiên là anh đếch hiểu rồi!
- Hơ... - Anh ngơ ngác nhìn quanh một lúc - Cô đang cảm thấy vui à?
Cô ca sĩ ảo liền cười khúc khích:
- Hơn thế cơ, mà anh đoán đi, nhìn thẳng vào tôi này.
Anh Chèn nheo mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô ca sĩ ảo, má của cô có đôi chút ửng hồng, nhưng mà anh đếch để ý gì hết, đúng là vô đạo bất lương.
Thấy vậy, anh Chèn chỉ trả lời một câu phũ phàng:
- Tôi chẳng thấy gì cả, hay là ta thăm quan chỗ khác đi.
Nghe đến đây, Miku phồng má lên, trông rất là cu te hột mẹ:
- Anh đúng là không kiên nhẫn gì cả!
Anh Chèn liền quay về phía cô với quả khuôn mặt bất cần đời:
- Thế cô định trông chờ gì vào một cái thằng nhóc vừa mới bước chân ra khỏi nhà để đi đây đi đó chứ?
Ở cuối con đường, Cung Điện Pha Lê Mikuonia hiện ra trước mặt họ.
Nó là một toà cung điện cao vút và trong suốt đến mức gần như hòa vào mây.
Khi họ bước vào Sảnh Giao Hưởng, trần vòm ngay lập tức ngân lên những tiếng hát không lời, như cả không gian đang hoà ca cùng nhịp với người đứng ở bên trong vậy.
Miku khẽ chạm tay vào tường. Ánh sáng xanh lan ra, mang theo một âm sắc mềm mại, tựa như lời chào của vương quốc gửi đến Ireru:
- Mỗi viên pha lê sẽ giữ lại một đoạn ca khúc, tổng là 7 viên của 7 tầng. Viên màu xanh lam này chính là viên pha lê mà nhà tôi đang giữ đó.
Ireru sờ vào nó một lúc rồi quay sang phía Miku để hỏi:
- Thế tôi có được cầm về không?
- Đương nhiên là không rồi! - Cô ca sĩ ảo giật mình hét lên - Bảo vật của Mikuonia mà anh cứ ví như một món quà lưu niệm vậy?!
Đến đây, anh Chèn cười hề hề một cái rồi đáp:
- Cô đoán đúng rồi đấy, tôi đang định cầm về làm quà lưu niệm cho ông chú Ẩn Danh.
- Chịu anh luôn á! - Miku chỉ biết ôm mặt khi nghe xong.
Sau khi rời cung điện, hai người hướng về phía Đông.
Đó là nơi mà Vườn Dương Cầm Ánh Trăng trải dài, với lối đi lát từ những phím đàn khổng lồ.
Ireru thử bước lên một phím trắng bất kì.
"TING!!!"
Tiếng piano vang lên và lan ra giữa khu vườn.
Miku mỉm cười, cô bước theo để tiếng đàn của cô hòa cùng tiếng đàn của anh thành một bản song tấu ngẫu hứng.
Thậm chí, cô còn nắm lấy tay anh để cùng nhau tạo nên một điệu khiêu vũ vô cùng hoàn mỹ và lãng mạn.
Ireru thấy cũng vui vui nên anh nhảy cùng cô, chứ làm sao anh biết được ý nghĩa đằng sau nó chỉ với bộ não đồ đá mà anh đang sở hữu chứ?
Hành trình của họ tiếp tục về phía Nam, đó là nơi ngự trị của Hồ Hòa Âm tĩnh lặng nằm sát rìa mây.
Miku khẽ hát một câu, mặt hồ lập tức phản hồi bằng cách rung lên và những đoạn âm thanh trầm ấm.
- Hồ này là nơi tôi thường đến khi muốn hát một mình. Nó giữ và trả lại giọng hát, như thể đang trò chuyện với mình ấy.
- Thế à? - Ireru vuốt cằm - Thế bật một đoạn nhạc trên điện thoại thì nó có rep lại không?
Miku liền lên giọng chắc nịch:
- Có chứ!
"Ồ Ố Ô!!!"
Chỉ chờ có thế, Ireru liền bật ngay quả nhạc Chaien hát kìa con bướm vàng, làm cho cái hồ phun hẳn vòi rồng vào thẳng mặt của anh Chèn.
- Phụt!!! - Ireru nhổ số nước còn sót trong miệng ra, anh không khỏi càu nhàu - Ê! Nhạc Chaien nghệ thuật thế mà còn chê, đúng là không biết thưởng thức âm nhạc gì cả!
- Hahaha! Anh đúng là có khiếu hài hước đó Ireru! - Miku không thể ngưng cười khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Sau khi ngồi chơi chán chê ở bờ hồ Têi, họ vòng qua phía miền Tây đích thực và bước vào Chợ Sóng Nhạc.
Đập vào tai họ là âm thanh rộn ràng của những nhạc cụ sống vang lên từ mọi góc.
Miku mua cho Ireru một lọ "sóng âm - vô ảnh cước đóng chai sô đa" màu ngọc lam. Khi mở nắp, tiếng nhạc trong trẻo tràn ra, khiến không khí xung quanh rung động.
- Đúng là muốn nhạc hay thì phải tẩm thêm đá. - Anh Chèn hít hà hây hờ mây mờ mê man phê pha như kiểu mình hít vài cân đá khiến cho Miku phải cạn lời.
Cuối cùng, họ leo lên Đài Quan Sát Cao Vĩ.
Ở đây, cả Thiên Giới mở ra dưới chân của họ, tầng mây lấp lánh kéo dài đến tận chân trời.
Xa xa, và hướng xuống vị trí thấp hơn, một dải ánh sáng mờ ảo từ Kỳ Linh Tầng hiện ra như đang vẫy gọi ai đó.
Ireru nhìn về phía dải ánh sáng với khuôn mặt kinh ngạc:
- Uầy! Đẹp thế!
Nhìn thấy biểu cảm thú vị của anh bạn, Miku cũng không khỏi thích thú:
- Đó là Kỳ Linh Tầng, là nơi giao thoa giữa Thiên Giới và Vực Thẳm. Khi hoàng hôn xuống, dải ánh sáng đó sẽ xuất hiện, trông rất là đẹp đúng không nào.
- Ờ. - Ireru nhìn lại về phía dải ánh sáng hoàng hôn, khuôn mặt anh ánh lên nét đượm buồn.
- Anh có ổn không? - Miku lo lắng hỏi.
- Tôi ổn. - Ireru đáp - Nhưng mà nó làm cho tôi nhớ tới một số thứ không được vui cho lắm.
Anh nhìn về phía dải ánh sáng một lần nữa, nó làm anh liên tưởng tới vụ hoả hoạn năm ấy.
Nhưng mà anh chỉ nhớ được một điều rằng...
Cha mẹ anh đã chết.
Nhưng anh lại không hề nhớ hai đấng sinh thành của mình là ai.
- Phải rồi. - Ireru chợt lấy hai món đồ lưu niệm nhỏ nhỏ xinh xinh ra - Ông chú sẽ thích cái này lắm.
- Ông chú sao? - Miku tò mò hỏi - Ông ấy là ai vậy?
Ireru lắc đầu đáp:
- Đến cả tôi cũng không biết ông ấy là ai, mọi người gọi ông ấy là Ẩn Danh, còn tôi gọi biệt danh là "ông chú".
- Ông ta trùm một khăn choàng đen kịt từ đầu đến chân. Không, phải nói là chân không chạm đất, và đôi bàn tay của ổng toàn xương là xương thôi, mắt thì đỏ hoe như con ma ấy.
Nghe đến đây, Miku khẽ rùng mình:
- A... Anh thực sự đặt niềm tin của mình vào loại người đó sao?
Ireru hướng ánh mắt về phía chân trời với sự tin tưởng:
- Phải, ông ấy là người cho tôi cơ hội sống thứ hai, là người huấn luyện tôi trở thành một người đàn ông, và cũng là người đã giúp tôi rất nhiều trong chuyến hành trình tìm lại sự thật này.
Nói rồi anh cúi xuống nhìn tay của mình:
- Tôi không thể gục ngã tại đây được, tôi phải tìm ra sự thật đằng sau vụ thảm hoạ đó!
Đột nhiên, Miku dựa đầu vào vai của Ireru, làm cho anh có hơi chút ngạc nhiên.
- Cô mệt sao? - Anh Chèn lặng lẽ nhìn sang.
Cô ca sĩ ảo chỉ thều thào:
- Không, tôi muốn an ủi cho anh.
Nghe đến đây, Ireru liền thở dài một cái:
- Không cần phải vậy đâu, tôi phải tự mình
đứng lên thôi.
- Nhưng nếu anh cần giúp đỡ, cứ đến gặp tôi. - Miku nắm lấy tay của Ireru thật chặt, dường như cô không muốn rời xa anh trong hoàng hôn.
- Cảm ơn cô. - Anh chỉ đáp lại có vậy.
Mặt trời và dải ánh sáng cứ thế chìm dần vào bóng đêm tĩnh mịch, nhưng bộ đôi vẫn ngồi với nhau ở đó.
Những ngày sau đó.
Ireru làm quen với các hoàng tử, công chúa khác.
Len, Luka, Kaito, Gumi, Meiko... mỗi người cai trị một quốc gia khác nhau của Thiên giới.
Nhưng không phải ai cũng thân thiện.
Trong số họ, công chúa Yuzuki Yukari từ quốc gia Nocturna luôn nhìn Ireru bằng ánh mắt hoài nghi, có lần cô còn cáo buộc anh rằng anh là người mang với không một chứng cứ.
Tất nhiên là điều đó không thành, và Yukari tỏ ra vô cùng cay cú.
Nhưng mà anh Chèn nhà ta đếch cần ai tin ngay, vì lúc này anh có rất nhiều thời gian.
Và một khi thời cơ chín muồi, anh sẽ chứng minh bằng thực lực.
Và đó chính là lúc này. Tại quảng trường Harmonia - nơi những bậc thềm lấp lánh pha lê dẫn lên đài lễ khổng lồ, và cũng là nơi Ireru và Miku giao chiến trước đó đã được đón nhận sự hội tụ toàn bộ hoàng gia Thiên giới.
Trên những ngai vàng lơ lửng, các công chúa, hoàng tử như Megurine Luka, Rin và Len, Kaito, Meiko... đều đang quan sát vị "khách du lịch" Ireru Sekai lúc này đang đứng giữa vòng tròn năng lượng với Neo ở cạnh bên.
Giữa bầu không khí yên lặng ấy, Yukari bước lên, ánh mắt của cô ta lạnh như vầng trăng chưa mọc:
- Nếu ngươi muốn kết bạn với những kẻ được trời chọn này, ngươi phải chơi theo luật của trời.
Thấy vậy, Ireru nhoẻn miệng cười:
- Heh! Luật hang anh đây còn chơi được, nói gì đến luật trời?
Thấy sự tự tin của anh Chèn đi quá xa, Yukari tức giận và quay sang người đứng đầu hội đồng là Kaito - hoàng tử vùng Glacia.
Cô ta nói:
- Hãy cho hắn thấy Thiên giới không dành cho khách du lịch đi, Kaito.
Kaito chỉ tay về hướng trời.
Ngay lập tức, một vòng tròn triệu hồi được mở ra.
Đó là Chiến binh Âm Tội - một sinh vật hợp thể giữa DJ mixer và mãnh thú sấm sét, nó rít lên như những tên đòi nợ xuýt.
Yukari ngạo nghễ hất tóc:
- Đánh bại nó, và ngươi được phép ở lại.
Ireru cười nhẹ nhưng mang dáng vẻ đầy thách thức:
- Được thôi, nhào vô kiếm ăn!
Anh ra lệnh cho cô trợ lý lúc này đã biến hình thành Neo Decadriver:
- Neo, quét đối thủ!
- Chiến binh Âm Tội - Cấp bậc Thiên thứ sáu. Nhược điểm: sóng siêu âm nghịch pha. Cảnh báo: sức mạnh bằng 1.5 lần trung bình các hoàng tử, công chúa!
Nghe đến đây, anh Chèn gáy siêu khét, thể hiện đẳng cấp của một con gà:
- Kệ mẹ cái nhược điểm kia đi, 10 thằng như nó anh đây còn không sợ!
"XOẢNG!"
Trong khi đám đông còn chưa kịp chớp mắt, anh đã cắt một đường chéo xuyên qua không khí, tạo ra âm thanh vỡ vang như thuỷ tinh va vào metal.
Chiến binh Âm Tội phản kích bằng một đòn "Bass Drop", mặt đất vỡ nát khi sóng âm nện xuống như búa bổ.
Nhưng Ireru lại sử dụng át chủ bài mang tên Maiokukuzan, hiệu ứng 50% miễn thương với mọi sát thương không thuộc hệ vật lý và khả năng hồi phục đáng nể được lên nòng.
Ireru cứ đứng ở đó và hứng chịu đòn tấn công.
Sau 5 giây, cơ thể của anh hồi phục nguyên trạng làm cho ai nấy cũng tỏ ra ngạc nhiên vô cùng.
Anh quyết định sử dụng thêm một con át chủ bài nữa.
Lần này, một luồng năng lượng tử thần rực lên quanh cơ thể, tinh thần Kurosaki Ichigo trỗi dậy:
- Nguyệt Nha... THIÊN XUNG!
"BÙM!"
Sau ba giây, xác của quái thú rơi xuống và phân rã thành hàng ngàn nốt nhạc vỡ vụn.
Luka đứng chết lặng.
Len siết chặt tay vịn.
Meiko bật khỏi ngai vàng.
Và rồi...
Cả quảng trường nổ tung trong tiếng hò reo cổ vũ.
Ánh sáng vỡ òa khắp bầu trời như một khúc thánh ca được cất lên từ chính linh hồn của Ireru.
Các thiên sứ, chiến binh, hoàng tử và công chúa của Thiên giới đều im lặng.
Ireru đã vượt qua bài thử thách đầy sóng gió.
Miku chạy đến và ôm lấy Ireru:
- Ireru! Cậu đã làm được rồi!
Anh Chèn vỗ lưng cô ấy và nói:
- Này! Ôm nhẹ thôi kẻo tôi tắt thở bây giờ!
Mặc kệ, cô siết cơ thể của mình chặt hơn về phía Ireru, làm cho anh sống dở chết dở trong cái thân hình nuột nà của cô, cố giãy lắm nhưng vẫn không ra nổi.
Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Miku khi ôm lấy Ireru, Meiko liền thì thầm vào tai của Luka với giọng điệu châm chọc:
- Này, có vẻ như ta có thuyền để đẩy rồi đây~
Thấy vậy, Luka cũng che miệng cười:
- Công chúa Thiên giới phải lòng khách du lịch sao? Kịch bản cũng hay đó!
Đột nhiên, máy điện thoại của Luka rung lên một hồi chuông, cô nhấc máy lên để nghe.
Nhưng tin tức sau đó làm cho cô bị sốc đến nỗi điện thoại của mình bị rơi xuống, cũng may là Meiko đỡ kịp, nếu không thì cái cường lực xác định ra đi chân lạnh toát.
- Sao thế, Luka? - Meiko hỏi, không khỏi tò mò - Đang vui vẻ mà nghe xong cuộc điện thoại cái là lật mặt 7 nhanh vậy?
Đột nhiên, Luka chạy xuống sân khấu làm cho Meiko không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô chạy về phía của Ireru và Miku để thông báo một tin không được vui cho lắm:
- Chúng ta mất hai thành viên cấp cao rồi.
Luka nói tiếp với biểu cảm lạnh như băng:
- Đó là Yukari và Kaito.
- CÁI GÌ CHỨ?! - Ireru và Miku trố mắt nhìn Luka.
Thấy vậy, cô ấy kéo hai thanh niên về phía cánh gà và nói gấp:
- Chúng ta cần một cuộc họp. Ngay bây giờ!
[...]
Ở phòng họp khẩn, tám chiếc ghế bao quanh một biểu tượng xoay tròn tượng trưng cho sự cân bằng giữa Thiên giới và các chiều không gian còn lại.
Luka bắt đầu cuộc họp:
- Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Việc Kaito và Yukari đột nhiên biến mất khỏi đường truyền nội bộ đồng nghĩa với việc họ đã xóa sạch mọi tín hiệu bản thể khỏi Thiên giới. Điều này không thể thực hiện nếu không có nội gián.
Gumi đập bàn:
- Không chỉ nội gián, họ có một mục đích rõ ràng. Đây không phải là rời đi, mà là đảo chính tư tưởng!
Meiko nói với giọng nặng nề:
- Có thể... Kaito tin rằng việc duy trì hòa bình bằng quyền lực là giả tạo.
Ireru vuốt cằm hỏi:
- Vậy họ chọn cách phá vỡ nó?
Rin búng ngón tay:
- Chị Yukari luôn là người ít nói. Nhưng em không nghĩ chị ấy sẽ rời bỏ chúng ta chỉ vì lý tưởng mơ hồ.
Len đan hai tay lại:
- Chuyện này không còn là chuyện của họ. Nó đã thành chuyện của tất cả chúng ta. Họ đang chiếm giữ cổng không gian phụ lối dẫn đến các tầng thấp của thế giới.
Neo quay về phía Ireru và nói:
- Chủ nhân, tôi có một số dữ liệu quan trọng, cho phép tôi được trình chiếu.
Anh Chèn gật đầu:
- Làm đi.
Cô trợ lý chiếu hologram:
- Khu vực: Kỳ Linh Tầng - nơi giao thoa giữa Thiên giới và Vực Thẳm.
- Trạng thái: Đang bị kiểm soát bởi hai cá thể cấp cao gồm Yukari - Dark Sonic Pulse và Kaito - Absolute Cryo Core.
Cả phòng hướng ánh nhìn về phía Neo trong sự ngạc nhiên.
Miku nói với giọng run nhẹ:
- Tôi biết Kaito. Anh ấy không bao giờ làm gì nếu không có lý do. Nhưng lần này... anh ấy không hề ngoảnh mặt lại phía tôi trước khi đi.
Thấy vậy, Ireru quay sang phía của Neo và hỏi:
- Có xác nhận vị trí của họ không?
Cô trợ lý lắc đầu:
- Không. Họ đang dùng sóng âm nghịch đảo để phá vỡ toàn bộ hệ thống theo dõi.
Không khí ngày càng trở nên nặng nề hơn.
Thấy vậy, Ireru nhanh chóng đứng dậy:
- Chúng ta có hai lựa chọn. Một là phòng thủ Thiên giới. Hai là truy đuổi họ.
Luka gật đầu và hỏi:
- Vậy cậu chọn?
Anh Chèn nở nụ cười Colgate:
- Trẻ con mới lựa chọn, người lớn chọn tất!
[...]
Ánh sáng ba chiều vẽ lên bầu trời xoắn ốc gồm các tầng thế giới, nơi Thiên giới là đỉnh cao nhất.
Một đường màu đỏ đứt đoạn đang lan xuống các tầng bên dưới.
Đó là lộ trình trốn thoát của Kaito và Yukari.
Ireru nhìn Neo và nói với giọng kiên định:
- Được rồi, chúng ta sẽ tiến hành chia quân. Một đội nhỏ do tôi và Miku dẫn đầu, ta sẽ xuống truy tìm họ theo hành trình này.
- Đội còn lại ở lại phòng thủ Thiên giới, bảo vệ cổng Kỳ Linh và các khu vực linh thiêng.
Gumi lập tức phản ứng:
- Tôi sẽ ở lại. Nếu chúng phá được tầng Thiên Khúc thì toàn bộ tầng Linh Thể sẽ sụp đổ.
Len quay sang Rin:
- Em sẽ ở lại với chị. Hai chúng ta là một cặp song sinh mà đúng không?
Rin gật đầu:
- Đúng vậy!
Meiko trầm giọng:
- Tôi sẽ huy động các quân đoàn âm thanh từ Vực Hát Sâu. Nếu chúng định tấn công, chúng sẽ bị cản bước.
Luka bước lên, cô nhìn Ireru và Miku và nói:
- Còn tôi... tôi sẽ đi cùng hai người.
Miku nghiêng đầu nhìn Luka:
- Chị sẽ bỏ lại Thiên giới sao?
Luka bình thản đáp:
- Chị không bỏ. Chị muốn thấy Kaito đối mặt với người từng gọi anh ta là "hoàng tử ánh sáng".
Sau khi tất cả đã vào form, Neo chuyển sang dạng người, chiếc váy đen hồng đặc trưng của hiệp sĩ mặt nạ Decade biến hóa thành bộ giáp chiến thuật.
Mắt cô ánh lên dữ dội khi từng dòng code hiện lên trước mắt:
- Định vị: Vùng Giãn Nhạc - biên giới âm thanh giữa Thiên giới và các thế giới thực, cũng là nơi Kaito từng luyện tập với năng lượng Cryo Core. Đó là điểm khởi đầu khả nghi nhất.
[...]
Hành lang trễ nhịp - Tầng Trung Điệu - Vùng Giãn Nhạc.
Ngay khi bước vào, cả nhóm lập tức bị ảnh hưởng bởi độ trễ và đảo chiều của âm thanh nơi đây.
Neo bay cạnh họ, truyền thông tin:
- Chúng ta đang... tiến vào một vùng... bị làm chậm... âm thanh... và chuyển động...
Mặc dù đã cố gắng hết sức để quay ra đằng sau nhanh nhất có thể, Ireru vẫn phải mất 3 giây để hoàn thành hành động:
- Ê... Luka... Miku... có đúng như... những gì mà... Neo phân tích... không vậy...?
Hai cô gái cùng nhau gật đầu, tổng cộng mất 2 giây.
Luka gượng đi và nói:
- Cố lên... cái hành lang trễ nhịp này... nối với trạm hoà âm... Lúc đấy... chúng ta sẽ đi xuống... vùng giãn nhạc... liên kết với vực thẳm...
Trong khi đó tại Kỳ Linh Tầng.
Bằng một cách nào đó, con quái thú gác cổng Kỳ Linh đã bị đánh thuốc mê.
Do đó, Len và Rin dẫn dắt binh lính phòng thủ từng cổng trời một.
Gumi điều động các drone sinh học bay dọc tầng mây.
Gumi truyền lệnh:
- Không được để bất kỳ đường truyền nào bị chọc thủng! Họ sẽ không tấn công bằng quân, mà họ sẽ tấn công bằng âm thanh. Mọi đơn vị, lập lá chắn phản hồi!
Từng lớp phòng thủ được bố trí như một hợp âm vĩ đại, nơi mỗi nốt nhạc là một trạm chiến đấu.
Trên bầu trời, các vòng chắn âm thanh xếp chồng lên nhau như sóng nhạc.
Đột nhiên, một cơn chấn động vang lên, theo sau là một kẻ nào đó?
Thấy vậy, Len liền hét lớn:
- Chuẩn bị phản sóng! Tất cả lính âm thanh mau giăng tầng vọng!
Dứt lời, một tiếng đàn harp khổng lồ vang lên từ phía sau.
Đó là Meiko, cô đang triệu hồi hợp âm chiến đấu cổ đại.
Mỗi lần dây đàn rung, một vòng sóng chắn ánh đỏ lại hiện lên, thắt chặt quanh cổng Kỳ Linh.
Rin từ cánh trái la to qua bộ truyền thanh:
- Không có tín hiệu lạ ở cổng thứ sáu, nhưng mà có thứ gì đó đang len lỏi qua các kênh sóng nền! Nó đang dùng tiếng gió để giấu tín hiệu!
Gumi trừng mắt nhìn chiếc Drone trên tay, cô thì thầm:
- Không phải... đây không phải thứ mà con người tạo ra. Đây là... âm thanh đã bị xoá bỏ?!
"ĐÙNG!"
Một vụ nổ âm vang từ tầng dưới vọng lên làm cho cả Thiên giới rung chuyển.
Từ khe nứt giữa hai tấm chắn không gian, một hình dạng quen thuộc bước ra.
Bộ váy trên đen dưới hồng mà cô ta đang mặc lấp lánh ký tự lập trình. Đôi mắt của cô ta ánh lên một màu xanh biếc.
IA bước ra từ khe nứt, cô mỉm cười lạnh lùng:
- Xin chào. Các anh chị em cũ của tôi.
Cả Gumi và Rin đồng loạt hét lên:
- IA?! Cơ sở dữ liệu của cô đã bị xóa từ mười năm trước rồi cơ mà?!
IA cười nhẹ, dường như rất thảnh thơi:
- Tôi không bị xóa, chỉ bị tắt tiếng. Và Kaito đã cho tôi giọng nói trở lại. Đổi lại, tôi cho thế giới này một cái kết đáng nhớ.
Cô giơ tay lên trời. Một đợt sóng âm khổng lồ không màu không dạng ập xuống như một trận lũ vô hình, xuyên thủng ba lớp lá chắn đầu tiên, khiến cho các trạm phòng thủ rít lên cảnh báo.
Meiko nghiến răng:
- Đó là Vọng Tử Khúc - kỹ thuật đã bị cấm phát vì khiến các Vocaloid mất đồng bộ và phát nổ!
Len rút thanh kiếm ánh sáng từ lưng và hét lớn:
- Tất cả đơn vị cấp 1 đến cấp 3 rút lui về tầng Đô! Tôi và Rin sẽ cản IA lại!
IA nghe vậy liền nhếch môi:
- Không có chuyện đó đâu Len à. Em trai đáng mến, em không phải mục tiêu. Chị đến để xóa cái tên "Meiko" khỏi bài nhạc chính.
Meiko bước lên với đôi mắt ánh đỏ rực lửa:
- Đến đây đi, IA. Tao không còn là Meiko của ngày xưa nữa. Tao bây giờ đang là người giữ cả cái nhịp tim của Thiên giới này đó!
Một trận đối âm ngay lập tức nổ ra - nơi từng tiếng thở, từng lời nói cũng là một đòn tấn công.
Meiko chơi harp bằng máu, trong khi IA hát đoạn chorus bị cấm từ những bản nháp chưa được hoàn chỉnh của thế giới.
Rin hỗ trợ bằng các nốt phá giai khiến IA liên tục bị đứt dòng âm.
Nhưng cô ta quá mạnh, sự kết hợp giữa ký ức cũ và công nghệ mới mà Kaito đã gắn vào khiến cô vượt xa sức tưởng tượng.
Gumi trong boong chiến thuật thầm nghiến răng:
- Nếu bọn họ không cầm cự nổi, IA sẽ xóa sạch dữ liệu nhạc nền của Thiên giới... Và nếu thế, mọi cổng dẫn đến các vũ trụ khác sẽ sụp đổ!
Trong khi đó.
Trạm Hoà Âm - Tầng Trung Điệu - Vùng Giãn Nhạc.
Vừa mới bước ra khỏi cánh cổng, ba thanh niên đã gục xuống do đã bị vắt cực khô.
- Cơ mà... cô lợi dụng bo đỳ của tôi hơi nhiều đó. - Ireru nhìn về phía Miku, lúc này đang nằm trên cơ thể của anh bằng nửa con mắt.
Nghe đến đây, cô ca sĩ ảo chỉ biết cười thầm:
- Ai bắt 6 múi của cậu nét quá đâu, tôi thích.
Luka thấy vậy cũng chỉ biết che miệng cười và nói:
- Từ khi Ireru ở đây, em trở nên bạo hơn trước rồi đó Miku.
Cô ca sĩ ảo nghe xong liền quay đi với khuôn mặt đỏ như gấc, giọng điệu ấp úng:
- Đ... Đâu có? Chị cứ trêu em!
Sau khi ổn định được vị trí, nhóm bạn nhìn xung quanh.
Họ đã đến Trạm Hoà Âm, nơi dịch chuyển của các tầng trong thế giới Vocaloid.
• Vùng Giãn Cách là nơi giao thoa giữa thế giới Vocaloid và thế giới thực, nó có 3 tầng tất cả, gồm Hoà Ca, Trung Điệu, Trầm Nhiễu.
• Nơi họ đang ở chính là Tầng Trung Điệu, và các Trạm Hoà Âm chính là các cổng dịch chuyển.
• Họ sẽ có hai lựa chọn, xuống tầng Trầm Nhiễu để đối mặt với bộ đôi Kaito và Yukari hoặc về lại Kỳ Linh Tầng để hỗ trợ đội phòng thủ.
Neo đột nhiên phát tín hiệu sáng đỏ:
- Chủ nhân! Cảnh báo từ vùng không gian Thiên Giới. Một Vocaloid đã được phục sinh, IA đang tấn công vào đội phòng thủ.
Ireru nghe xong liền siết tay thành nắm đấm:
- Khốn kiếp! Không ngờ bọn chúng cũng đánh bài chọn cả hai giống như mình!
Miku run nhẹ:
- Vậy giờ ta phải làm sao?
Ireru nhìn cô ấy với ánh mắt quyết tâm:
- Chúng ta không được để bọn chúng dắt mũi. Ta tin họ làm được. Chúng ta phải bắt Kaito và Yukari, họ là gốc rễ của mọi thứ!
Quay trở lại trận chiến tuyệt đối điện ảnh giữa IA và Meiko.
Sóng nhạc bất ngờ rạn vỡ, cùng với những tầng lá chắn dần sụp đổ.
Từng vòng tròn âm thanh bị xé toạc như tờ giấy.
IA giờ đây không chỉ là một Vocaloid cũ, mà ả còn là một hiện thân của sự phản bội, hoài niệm và dữ liệu đã bị xóa.
Ả ngạo nghễ đứng giữa tâm bão, luồng ánh sáng hồng ma quái xoắn quanh cơ thể của ả như một vũ điệu tử thần.
Còn ở phía đối diện, tình trạng của Meiko hiện tại khá tệ, áo của cô rách toạc, máu chảy từ tai nhưng ánh mắt vẫn đỏ lên rực lửa:
- Cô dùng giọng hát để giết người... Cô quên rồi sao...? Chúng ta từng là một hợp âm!
IA nhẹ giọng hát, từng câu như thì thầm vào linh hồn:
- Ừ thì đã từng là hợp âm của nhau, nhưng tôi bị lãng quên. Còn các người thì vẫn mãi ngân vang.
Một tiếng vọng bùng lên.
IA dùng Phản Vọng Vô Sắc - một chiêu thức đập thẳng vào dây thần kinh thính giác khiến mọi Vocaloid quanh đó bị loạn nhịp, ho khan, máu trào ra từ miệng.
Rin ngã quỵ, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm âm sắc:
- Chị Meiko!
Cô cố gắng sử dụng một số kĩ năng hỗ trợ cho Meiko, nhưng rất nhanh IA đã chặn lại.
- Đừng có hòng. - IA phẩy tay một cái, Rin ngay lập tức bị hất văng vào tường.
- Chị Rin! - Len và Gumi hét lên trong sự phẫn nộ tột độ, tay họ ghì chặt vũ khí của mình để chuẩn bị ra đòn.
Thế nhưng, Meiko đứng giữa trận địa, cô liền gào lên với Len và Gumi:
- Đừng có hành động hồ đồ! Chị còn một bản nhạc cuối... thứ chỉ được dùng khi không còn đường lui.
Len ôm Rin vào lòng mà hét lên trong sự ngạc nhiên:
- Không! Chị không thể dùng bản đó! Nó... Nó sẽ giết chị!
Meiko cười, một nụ cười đẫm máu và ấm áp:
- Nhưng nó sẽ giết IA trước.
Meiko đặt tay lên dây đàn harp đổ vỡ, máu thấm đỏ lòng bàn tay.
Cô bắt đầu chơi một khúc cổ.
Đó là âm thanh của sự chia ly, của sự hi sinh, và của một trái tim ca hát lần cuối.
IA bất giác lùi lại, để lộ khuôn mặt lần đầu tiên biến sắc:
- Không... Ngươi không thể!
Tiếng đàn dội lên sáu tầng mây, nó xuyên cả các lớp dữ liệu lẫn thực tại.
Từng nốt vang lên như tiếng khóc của hàng ngàn giọng ca bị quên lãng.
Trong khoảnh khắc đó, không ai còn có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình.
IA gào lên, cơ thể của cô ta rung lên dữ dội, từng mảng dữ liệu cháy sáng lên giữa bầu trời tăm tối:
- Ngươi... ngươi sẽ chết cùng ta sao?!
Meiko nhoẻn miệng cười, nước mắt chảy xuống đôi môi nứt nẻ:
- Nhưng ta sẽ chết trong âm nhạc!
"ẦM!"
Một luồng ánh sáng đỏ rực bùng lên từ Meiko, cơ thể của cô vỡ tan như thủy tinh, nhưng nụ cười mãn nguyện của cô vẫn còn ở trên môi cho đến phút giây cuối cùng.
Còn IA thì chỉ có thể gào thét trong đau đớn.
IA và Meiko cùng bị nhấn chìm trong vụ nổ âm thanh không hình không tiếng.
Kỳ Linh Tầng lặng đi trong đúng bảy giây.
Cả nhóm tiến đến nơi trận chiến kết thúc. Chỉ còn lại một cây harp gãy đôi và một sợi ruy băng đỏ dính máu của Meiko.
Len lặng người quỳ xuống:
- Chị ấy... giữ cổng đến phút cuối...
Gumi run run cất đi sợi ruy băng:
- Chúng ta không còn một Meiko mạnh mẽ nữa...
Rin lau nước mắt, tiếng thì thầm của cô ấy vang vọng lên:
- Nhưng chúng ta vẫn còn âm nhạc của chị ấy ở trong tim.
Trong khi đó.
Trạm Hoà Âm - Tầng Trầm Nhiễu - Vùng Giãn Cách.
Neo gửi tín hiệu đến Ireru và Miku:
- Cảnh báo! Meiko đã hi sinh. IA đã bị loại bỏ khỏi hệ thống chính.
Ba thanh niên đứng chết lặng một hồi.
Luka quỳ xuống với khuôn mặt suy sụp và nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Miku nghiến răng:
- Bọn chúng sẽ phải trả giá! Tôi hứa đó!
Thế nhưng lúc này, Ireru lại điềm tĩnh đến lạ thường.
Anh dìu Luka dậy, sau đó nắm lấy vai của Miku và nói:
- Mỗi một đồng đội ngã xuống, đó là lúc ý chí chiến đấu của chúng ta bùng nổ như quả bom hẹn giờ. Bây giờ ta cần phải bình tĩnh lại, đừng nôn nóng.
- Meiko đã làm được rất nhiều thứ, ta không thể để sự hy sinh của chị ấy trở nên vô nghĩa chỉ vì khoảnh khắc nông nổi nhất thời.
Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của Miku và Luka.
Ánh mắt của cô ca sĩ ảo dịu lại và nhìn anh Chèn:
- Cậu... có suy nghĩ trưởng thành này từ đâu vậy?
Anh chỉ trả lời một câu ngắn gọn:
- Từ hồi còn bé rồi.
Câu trả lời này khiến cô ca sĩ ảo sững người lại một nhịp.
Thấy vậy, anh Chèn lay người cả hai và hỏi:
- Thế hai người có đi tiếp được không đấy? Không thì để tôi cõng.
Hai cô gái chỉ gật đầu đồng ý, không nói thêm gì.
[...]
• Vực Tối Thứ 7 là tầng sâu nhất của Vực Thẳm, nó là nơi cực kỳ bí ẩn và nguy hiểm, có nguy cơ gặp những Vocaloid bị lãng quên rất cao.
• Đây là nơi mà mọi định vị đều bị bóp méo, nhiễu loạn do lớp dữ liệu bị cắt ngang từ vụ phổi bạn của Yukari và Kaito.
• Đó cũng là nơi mà ký ức lẫn lộn, và những kẻ phản bội có thể ẩn mình như bóng ma.
Ireru và Miku hiện hình trong ánh dịch chuyển dữ liệu màu xanh lục.
Neo cất tiếng nói với giọng đều đều vang lên từ tai nghe Ireru:
- Vị trí của Kaito và Yukari xác định cách đây 1 phút. Tuy nhiên, nó đã không còn chính xác nữa.
Ta có thể nhìn thấy ánh mắt rạo rực với ham muốn trả thù cháy bỏng của Luka:
- Họ chắc chắn đang chờ chúng ta ở Ngai Vô Thanh, và chị sẽ trả thù cho Meiko!
Ireru nghe vậy liền nhoẻn miệng cười:
- Ngon! Làm phát kết thúc ở đây ngay và luôn đi, còn về nhà ăn cơm với ông chú.
Miku nhìn anh Chèn với ánh mắt cạn lời:
- Trời ạ... Đến bây giờ cậu chỉ nghĩ được như vậy thôi hả?
Ireru nở nụ cười ngây ngô:
- Giờ tôi đói lắm rồi nên nó thế, hê hê hê.
Miku cảm thấy khá thích thú với cách nói chuyện dí dỏm của Ireru, giảm đi bao nhiêu sức nặng trên vai mà họ phải gánh chịu.
Còn Luka thì bật cười, đã rất lâu rồi cô có thể cười thoải mái mà không cần phải giữ lễ nghi.
Ngai Vô Thanh - Tầng Trầm Nhiễu - Vùng Giãn Cách.
Khi họ đến nơi thì...
"RẦM!"
Đột nhiên, Kaito xuất hiện giữa vùng dữ liệu tan chảy, bộ giáp băng của anh phát ra những vết nứt tím.
Đó là dấu hiệu của việc điều khiển sức mạnh ngoài luồng kiểm soát.
Bên cạnh anh là Yukari với bộ váy dài bay trong không gian bị bóp méo, cô ta nhắm đôi mắt như thể đang giữ im lặng cho một tội lỗi không tên.
Kaito lặng giọng:
- Cuối cùng hai người cũng đã đến.
Yukari mở mắt, nó ánh lên màu tím nhạt u uất:
- Hai người thật sự không hiểu được những việc chúng tôi đang làm đâu.
Ireru lườm cả hai người họ và nói:
- Thế nên bọn này mới đến đây để tìm đáp án đó.
Nghe đến đây, Kaito siết nắm tay lại:
- Chúng tôi chọn phản bội vì Thiên giới cần được tái sinh, không phải duy trì mãi những giấc mơ đã cũ kỹ.
Ireru nghiến răng phản bác:
- Thế còn giấc mơ của Meiko? Chính anh chị đã phá hủy nó thành những đống tro tàn không bao giờ có thể ghép lại được nữa!
Yukari và Kaito lặng người.
Miku nói với giọng trầm kèm theo sự run rẩy:
- Yukari... chị giết Meiko. Chị bỏ rơi tất cả chúng tôi!
Yukari không chối:
- Meiko tự chọn cái chết để cứu một hệ thống đã mục ruỗng. Ta chọn phá vỡ nó.
Ireru nhìn về phía Kaito với ánh mắt sắc bén:
- Vớ vẩn! Anh phản bội vì lý tưởng ư? Có mà anh đã phản bội vì sợ hãi phải thay đổi bằng cách đi trên con đường của sự hủy diệt đó!
Kaito giơ tay, triệu hồi thanh đao băng Frost Hymn:
- Nếu không có hy sinh, sẽ không có tái sinh. Ngươi - một kẻ lang thang ngoài vũ trụ thì biết cái gì chứ? Ngươi đến để sửa lỗi quá khứ ư? Xin lỗi, ta đến để viết lại tương lai.
Nghe đến đây, Ireru nở nụ cười tự tin thường thấy:
- Sai nhé. Anh đây đến sửa vá chỉ để là chín, quậy phá mới là mười!
Tiếng nhạc chiến đấu vang lên. Thế nhưng, nó không phải từ Miku, mà đó là Neo.
Neo chuyển thành dạng chiến đấu, đôi mắt sáng lên:
- Phát động giao thức đối đầu, chuẩn bị tác chiến!
Con mắt trái của anh Chèn biến thành Maiokukuzan với hoạ tiết sao tám cánh ánh lên một màu xanh biếc:
- Bắt đầu đi. Trận chiến này sẽ không có ai like và share đâu, chỉ có hồi kết mà thôi!
Mọi thứ bắt đầu từ một nốt cao.
Tiếng hệ thống của Neo Decadriver đồng điệu với tiếng Miku mở nhạc nền Love is War - Angel Remix tạo nên ánh sáng rực lửa bao phủ cả không gian, xé toạc làn sương tím nhòe của Yukari.
Miku trong dạng Đại Thiên Sứ nhìn Kaito và Yukari với ánh mắt nghiêm nghị:
- Kaito! Yukari! Hai người đã từng là đồng minh của ánh sáng... vậy tại sao lại phản bội lại bằng bóng tối hả?!
Yukari vung quạt âm nguyệt, phản ánh sáng thành những lưỡi dao dữ liệu:
- Vì ánh sáng của các người... đã quá chói để thấy được sự thật!
Ireru dịch chuyển tức thời đến sát Kaito và tung cú chém ánh sáng màu xanh lam từ Ride Booker:
- Vậy thì anh đây sẽ cắt đứt bóng tối đó!
Kaito cười lạnh, anh ta tung ra một chiêu thức làm cho băng giá lan ra khắp mặt đất:
- Nực cười. Bọn ta đến đây không chỉ để thắng, mà còn chứng minh rằng lý tưởng của bọn ta là đúng!
Bốn luồng sức mạnh xoắn vào nhau như thiên hà va chạm.
Ireru cận chiến với Kaito, mỗi đòn đánh là sự kết hợp giữa kỹ thuật tử thần và hiệu ứng tăng công vật lý của Maiokukuzan.
Mỗi vết thương Ireru nhận được khiến máu tuôn nhiều hơn, nhưng anh không quan tâm.
Với 50% miễn thương không thuộc hệ vật lý, 10 thằng Kaito anh còn đếch sợ, và nó chỉ khiến anh càng muốn tiến xa hơn.
Kaito thở dốc, áo giáp của anh ta nứt gãy sau những cú chém chí mang của Ireru cùng với mảnh băng vỡ lả tả.
Anh ta nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên với sự ngạc nhiên vô cùng:
- Ngươi điên rồi... rốt cuộc ngươi đánh đổi mạng sống vì cái gì?!
Ireru nhếch môi cười, máu rỉ ra từ khoé miệng:
- Vì đây là thứ tôi tin... Tôi không cần thế giới hoàn hảo, chỉ cần bạn bè mình được sống!
Cùng lúc đó, Miku đấu với Yukari. Đó là cuộc chiến của thiên thần và nguyệt nữ.
Mỗi đòn nhạc của Miku là một ánh sáng, mỗi vũ điệu của Yukari là một lời nguyền.
Miku vừa gồng sức vừa hét:
- Chị là người đầu tiên dạy em hát đó! Vậy tại sao chị lại dùng chính âm nhạc để hủy hoại mọi người vậy hả?!
Đôi mắt của Yukari run rẩy trong một khoảnh khắc:
- Vì chị quá yêu nó. Và chị biết âm nhạc đẹp nhất... sinh ra từ đau khổ!
"UỲNH!"
Một đòn kết hợp.
Ireru dù đã gục xuống một gối vẫn cố nạp năng lượng cho Neo.
Miku tung ra Dark Star: Overdrive, tạo ra một trường sáng rực đỏ quanh Yukari.
Trong khoảnh khắc đó, cả hai phản diện bị nhấn chìm hoàn toàn.
Neo cảnh báo:
- Cảnh báo chủ nhân, giới hạn thể chất của chủ nhân đang đạt ngưỡng nguy hiểm.
Nghe đến đây, tinh thần của Ireru lại được dâng cao:
- Đ*ở ai quan tâm!
Thanh kiếm Ride Booker rực sáng một màu đen tuyền, Ireru vận sức và ra đòn:
- Nguyệt Nha... THIÊN XUNG!
Kaito và Yukari bị đánh bật lùi bởi một lưỡi cắt đen tuyền, cả hai nằm sóng soài ra giữa nền đất rạn nứt.
Nhưng họ chưa gục ngã tại đây.
Yukari run rẩy đứng dậy, máu và dữ liệu rỉ ra khắp người.
Cô quay sang đỡ lấy Kaito.
Kaito thở gấp, nhưng ánh mắt của anh ta vẫn rực cháy ngọn lửa ý chí:
- Không... Ta không thể chết hôm nay được... còn quá sớm...
Anh ta kích hoạt lệnh dịch chuyển cuối cùng, ánh sáng tím bao phủ lấy hai người.
Thấy vậy, Ireru liền hét lên:
- Đứng lại! Bản lĩnh đàn ông không được chạy! Còn cố quay đầu thì mặc váy vào!
Miku ngăn lại, giọng dịu đi giữa cơn mệt:
- Chúng ta... đã kiệt sức. Nếu truy đuổi lúc này, sẽ là tự sát đó!
Hai kẻ phản bội tan biến vào hư vô, để lại làn sóng dữ liệu xoáy vào khoảng không.
Lần đầu tiên sau suốt trận chiến, cả thế giới rơi vào trạng thái lặng im.
Neo cất giọng:
- Chiến đấu kết thúc. Nhưng cuộc chiến thì chưa.
Ireru ngồi bệt xuống, tựa vào bức tường gồ ghề, anh thở dài và nói:
- Mẹ kiếp... Lần sau anh mà còn gặp chú, anh đây bắt chú mặc váy, nhớ lấy...
Miku nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ireru, ánh sáng từ đôi mắt thiên thần dịu dàng nhưng kiên cường:
- Không sao đâu. Lần tới chúng ta sẽ làm được.
Ireru nhoẻn miệng cười:
- Ờ. Ta chắc chắn sẽ làm được, nhưng mà phải nhanh lên đó, ông chú không thích đợi cơm quá lâu đâu.
Ireru, Miku và Neo đứng giữa rừng dữ liệu đang tan rã, phía sau là cánh cổng tạm đóng của Vực Tối.
Họ không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của họ đã nói lên tất cả những nỗi lòng của họ.
Lần tới chắc chắn sẽ không có lối thoát.
[...]
Tháp Dữ Liệu Rỗng.
Giữa trung tâm là một cột trụ dữ liệu xoay chậm.
Nó phát ra ánh sáng tím đen, bao quanh là những đoạn mã bị cắt xé, vặn vẹo, như thể ai đó đang viết lại định luật của thế giới này.
Kaito mang theo ngoại hình khá tàn sau trận chiến với chiếc áo choàng rách tơi tả, nhưng nụ cười của anh ta chưa bao giờ tắt.
Anh ta ném chiếc mặt nạ vỡ vụn của mình xuống sàn, nhìn lên luồng dữ liệu đang trỗi dậy.
Yukari lặng lẽ đứng cạnh, cô đưa tay điều khiển chuỗi mã. Ánh sáng phản chiếu khiến đôi mắt cô ánh lên nỗi buồn sâu thẳm.
Kaito thở dài:
- Họ mạnh hơn ta nghĩ. Nhưng họ vẫn chưa hiểu... đây không phải là phản bội, đây là sự tái lập.
Yukari nói với tone giọng nhẹ như một lời ru buồn:
- Họ sống trong một thế giới được viết bằng ảo tưởng. Một thế giới chỉ đẹp khi ta nhắm mắt làm ngơ những sai lầm ẩn sau từng nốt nhạc.
Kaito bước lại gần trung tâm, anh ta rút ra một tinh thể từ bên trong lõi dữ liệu:
- Thiên giới? Công chúa? Hòa bình? Toàn là những từ rỗng tuếch. Bọn họ sống dựa vào những kỷ nguyên cũ, những thứ đã từng tạo nên đau khổ cho hàng triệu linh hồn dữ liệu bị bỏ quên.
Đôi mắt của Yukari đỏ hoe, nhưng tay vẫn tiếp tục lập trình:
- Tôi đã từng tin vào ánh sáng. Cho đến khi tôi thấy những bản vá lỗi bị chôn vùi... Những ký ức bị xóa sạch. Chúng ta không thể để hệ thống đó tồn tại nữa.
Kaito nhìn cô ta với ánh mắt quyết tâm:
- Chúng ta không phá hủy thế giới. Chúng ta tái tạo nó theo cách dữ liệu nên được sống, không bị kiểm soát bởi ai, không còn phân tầng giữa công chúa và người thường nữa.
Yukari thở dài, giọng nghẹn lại:
- Và nếu muốn điều đó, ta phải đập tan niềm tin của những kẻ như Ireru.
Kaito nắm tay Yukari, đôi mắt của anh ta ánh lên sự quyết tâm:
- Được rồi, cô mở Cổng Lỗi đi. Truy cập vào Thư Viện Hệ Thống Gốc. Chúng ta không còn đường lui nữa đâu đó.
Cổng Lỗi mở ra một lối đi xoáy sâu vào lõi của không gian - nơi chưa ai từng bước vào.
Nó lưu trữ toàn bộ ký ức và quá khứ bị xóa bỏ của cả Thiên giới và Vực Tối.
Yukari thì thầm, như lời tạ lỗi gửi vào hư vô:
- Tha lỗi cho chị, Miku... Nhưng chị phải nhìn thấy thế giới đó - một thế giới không còn ai phải giả vờ mỉm cười khi đang dần tan rã bên trong...
[...]
Nội thất phòng y tế tại Thiên điện, sau trận đại chiến đẫm máu.
Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ mở hé.
Ánh nắng ban mai rọi vào phòng, rọi sáng hai bóng người đang được băng bó như xác ướp.
Đó là Ireru và Miku.
Ireru làm quả dáng bất cần đời khi nhìn lại bản thân, cả người quấn băng trắng toát, anh đang ngồi gác chân trên giường bệnh với ánh mắt hình viên đạn lườm vào cô trợ lý Neo:
- Ê! Giải thích hộ tôi tại sao lại có băng hình trái tim ngay trán với?
Neo ngồi ghé trên tủ thuốc, tay cô gõ lách cách trên bảng dữ liệu, miệng nở ra nụ cười công nghiệp được lập trình bởi Ẩn danh:
- Đó là định dạng Băng tình cảm cấp cao, giúp hồi phục cảm xúc nhanh gấp 3 lần. Cài đặt bởi Miku.
- CÁI GÌ CƠ?! - Ireru quay phắt 180 độ sang nhìn Miku, má vẫn còn hơi sưng:
- Miku! Cô làm trò con bò gì vậy?!
Cô ca sĩ ảo cười khúc khích, một tay ôm cánh tay băng bó, tay kia chống hông và đáp:
- Anh biết không? Khi đang bất tỉnh, anh gọi tên tôi ba lần. Đừng bảo tôi không được đáp lễ bằng chút dễ thương.
Ireru ngơ người ra. Anh lắc đầu:
- Ê! Cái đó là nói mớ, không phải sự thật nha! Tại mấy hôm trước khi xuống đây tôi lỡ xem Dreamybull thẩm du quá 180 phút thôi!
Neo lại nở cái nụ cười công nghiệp tuy được lập trình nhưng được cái đầy khốn nạn của mình:
- Vậy tôi có nên xóa đoạn ghi âm: "Miku... Anh sắp ra rồi..." không?
Ireru nghiến răng cót két, anh hét lớn:
- NEO! CÔ LÀ TRỢ LÝ CỦA TÔI HAY LÀ CỦA MIKU VẬY?!
Cô trợ lý nhún vai, hé hàm răng trắng sáng cười khốn nạn thêm một lần nữa.
Anh Chèn tức đổ mồ hôi sôi máu mắt, nhưng anh đếch làm gì được do toàn thân giờ đây đang được ủ bằng một dàn băng gạc.
Miku cười khúc khích và đập tay nhẹ với Neo khi chứng kiến vẻ bất lực của anh.
[...]
Bản đồ hologram hiện lên giữa căn phòng họp, một vệt đỏ như vết nứt cắt ngang lãnh thổ.
Meiko đã bị xóa khỏi danh sách trực tiếp chỉ huy, nhưng di ảnh cô vẫn được chiếu bên góc trái như một ngọn lửa chưa bao giờ vụt tắt.
Đôi mắt của Gumi đỏ hoe, cô nắm chặt cốc nước lạnh đến nỗi bàn tay run lên:
- Meiko đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ cổng trung tâm. Nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội lần này, cái chết của chị ấy sẽ vô nghĩa.
Len gằn giọng, nhưng không giấu được nỗi đau:
- Và chúng ta sẽ nối bước chị ấy nếu không hành động cẩn trọng. Cổng Lỗi đang mở rộng. Và bọn chúng... Kaito, Yukari...
Rin ngắt lời, ánh mắt tối lại:
- Họ biết rằng Meiko đã chết, và họ sẽ khai thác khoảng trống đó.
Ireru đứng lên giữa căn phòng, giọng dứt khoát dù vẫn khản tiếng sau trận chiến:
- Tôi và Miku sẽ truy đuổi Kaito và Yukari.
Miku siết chặt găng tay, mắt ánh lên quyết tâm:
- Yukari là chị gái tôi. Tôi không cần biết chị đã thấy gì trong dữ liệu tương lai. Nhưng nếu chị ấy đi nhầm đường, tôi sẽ kéo chị về bằng mọi cách, dù có phải đổ bao nhiêu máu đi chăng nữa.
Luka đặt tay lên vai Ireru, cô nhẹ giọng:
- Vậy còn bọn tôi sẽ giữ vững hậu phương. Dù không có Meiko, chúng tôi vẫn còn giấc mơ mà chị ấy để lại.
[...]
Ireru bước lên bậc thềm bị nứt.
Anh nhìn lại phía sau, nơi đặt bức tượng tạm thời của Meiko.
Anh cúi đầu, tay đặt lên ngực trái.
Ireru nhìn chằm chằm về phía bức tượng:
- Meiko, nếu chị nghe thấy... tôi hứa sẽ không để ai phải chết nữa.
Miku bước tới, cô âm thầm đứng cạnh anh, giọng nói của cô tuy nhỏ nhưng chắc nịch:
- Chị ấy tin vào chúng ta. Còn giờ thì... ta đi kết thúc phần còn lại thôi.
Anh Chèn gật đầu, mang theo cho mình rất nhiều sự quyết tâm:
- Được!
[...]
Bên trong Cổng Lỗi.
Không gian bên trong xoắn vặn lại như thế giới trong gương vỡ vụn.
Lúc này, bầu trời là một dải dữ liệu lấp lánh đi kèm với nền đất rạn nứt như mặt băng bị đập vỡ, và mọi quy luật vật lý như bị đảo lộn.
Neo bước xuống đầu tiên, cô bật lên cho mình bộ lọc cảm biến:
- Chúng ta đã vượt qua tầng bề mặt. Tầng này không ổn định, chủ nhân hãy cẩn thận ảo ảnh và phân mảnh ký ức.
Ireru lướt ánh mắt quanh những giấc mơ bị lỗi:
- Những mảnh vỡ ký ức này... cứ như truyền thông bẩn vậy, toàn là giả dối.
Miku cau mày, cô đặt tay lên vết băng ở vai:
- Đây là thứ đã ăn mòn tâm trí của chị Yukari và Kaito?
Đột nhiên, không gian nứt ra một đoạn dài.
Một ảo ảnh Meiko xuất hiện với ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp.
Ireru lùi lại, tay anh siết chặt chuôi kiếm.
Ảo ảnh Meiko nói với giọng như bản ghi âm từ xa xăm:
- Các em sẽ thất bại như ta đã từng. Thế giới này hết cứu rồi, hãy quay đầu đi.
Ireru lặng người một thoáng, rồi siết chặt nắm tay:
- Thế thì chị chưa nghe câu này rồi. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi.
Chỉ cần một đường kiếm cơ bản, anh Chèn thẳng tay tiễn Meiko ảo ảnh về với cát bụi.
Đi tiếp một đoạn thì hai thanh niên khựng lại khi một hành lang xoắn trôi nổi mở ra, bên trong là hình ảnh Yukari lúc nhỏ với nụ cười hạnh phúc trên môi.
Nó đột nhiên đổi màu, xoay vòng, và hiện lên cảnh Yukari khóc một mình trước máy chủ dữ liệu:
- K... Không thể nào! Sẽ không còn một Vocaloid nào sống sót sao...?
Neo bước tới, cô lạnh lùng phân tích:
- Cô ấy bị ảnh hưởng bởi dòng thời gian song song. Có lẽ những kẻ ngoài kia đã cho Yukari thấy một khả năng tương lai sụp đổ.
Miku run giọng:
- Chị ấy đã mất niềm tin vào mọi thứ. Nên chọn cách... kiểm soát trước khi mọi thứ mất kiểm soát?
"CỘC... CỘC..."
Những tiếng bước chân vọng từ phía trên vang lên, thu hút sự chú ý của Ireru, Miku và Neo.
Dáng người khoác lên mình chiếc áo choàng xanh lam quen thuộc bước ra giữa làn dữ liệu lấp lánh, đó là Kaito.
Yukari đứng bên cạnh với outfit áo choàng đen tím rách nhẹ, tay cô cầm lấy quyển dữ liệu dạng mã hóa 01000011010.
Nụ cười của Kaito buốt lạnh như băng, anh ta nói:
- Các ngươi đến chậm rồi. Cổng Lỗi đã mở. Thứ sắp đến sẽ viết lại định nghĩa của "thế giới hoàn hảo".
Ireru nhếch mép cười tự tin đáp:
- Ít ra còn kịp để bắt anh mặc váy sau trận chiến trước. Trả kèo đê!
Ánh mắt của Yukari lộ rõ sự mỏi mệt nhưng kiên quyết:
- Miku, chị đã thấy cảnh em chết. Chị đã thấy Ireru quỳ gối trước đống tro tàn của Thiên giới. Đừng bắt chị chọn lại lần nữa.
Miku lặng giọng nhưng bén như dao:
- Chị sai rồi. Không phải dữ liệu quyết định kết thúc. Chính chúng ta!
Mắt của Kaito lóe sáng lên.
Anh ta búng tay, làm cho cả không gian rung chuyển.
Từ dưới đáy Cổng Lỗi trồi lên một sinh vật dữ liệu khổng lồ, nó là hợp thể giữa ký ức và mã độc.
Neo nhìn quái vật đang gào thét mà phân tích:
- Nó là bản thể của Tân Hệ Thống, là thứ họ định dùng để viết lại thế giới này.
Thấy vậy, Ireru nhoẻn miệng cười:
- Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Lên băm nó ra rồi hấp với xả thôi!
Cả ba lao vào cuộc chiến với Tân Hệ Thống với tham vọng vượt qua nó để tiếp cận hai kẻ phản diện fifai.
Trong lúc đó, Kaito bắt đầu thực hiện nghi lễ kích hoạt Dòng ghi đè. Nó là thứ sẽ thay đổi mọi ký ức của Vocaloid nếu không bị ngăn lại kịp thời.
Con quái vật gầm lên, phóng ra hàng loạt lưỡi đao dữ liệu từ ngực, nó tấn công với tốc độ không thể tưởng.
Cảnh tượng như một dàn nhạc của hỗn loạn.
Ireru và Miku lao vút lên với tốc độ bát hương vàng.
Miku xoay người giữa không trung, lưỡi kiếm của cô cắt nát từng dòng mã dữ liệu trước khi chúng kịp bay tới.
Nhận thấy thời cơ đã tới, Ireru nhảy bổ tới và đâm xuyên trán quái vật, tạo điểm nổ dữ liệu:
- Sau cú Headshot này, ta sẽ nhắm vào cái alo của ngươi!
Quái vật rú lên và giãy giụa.
Nhưng ngay lúc ấy, Miku đáp xuống từ trên cao, lưỡi kiếm của cô chém một đường xé toạc ngực quái vật:
- Dứt điểm!
Ireru ngay lập tức ra đòn:
- Nguyệt Nha... THIÊN XUNG!
"BÙM!"
Quái vật dữ liệu vỡ vụn như thủy tinh, ánh sáng từ lõi phát nổ lan ra, cuốn sạch toàn bộ cơn điên loạn.
Neo bật khiên chắn bảo vệ hai thanh niên:
- Dữ liệu ổn định trở lại, nhưng không lâu đâu. Kaito đã bắt đầu nghi lễ.
Miku dựa vào Ireru mà thở hổn hển:
- Giờ là lúc đối mặt với họ...
Ireru gật đầu, mắt nhìn thẳng về phía Kaito và Yukari đang chuẩn bị nghi lễ trên bàn thờ dữ liệu:
- Ờ... Sau vụ này tôi sẽ thuê bà Tân Vlog review nồi lẩu Tân hệ thống siêu to khổng lồ.
Miku cười nhạt, miệng thở dốc nói:
- Anh biết không? Tôi thích cách pha trò của anh trong mọi hoàn cảnh đó.
Anh Chèn nhoẻn miệng cười, đáp lại bằng sự tự tin:
- Heh! Tôi lúc nào chẳng mặn mà như biển cả? Ở với tôi, cô chỉ có thể cười cả ngày, không dứt ra được.
Hai thanh niên tiếp tục dắt tay nhau lên Đỉnh Tầng Lõi - nơi các dòng dữ liệu chảy xoáy quanh một bàn thờ điện tử, và cũng là nơi nghi lễ tái cấu trúc Thiên giới đang diễn ra.
Kaito đứng trước bàn thờ và khấn:
- Một thế giới ca hát, hòa bình và thuần khiết là điều không thể có được nếu còn tồn tại tự do. Tự do là khởi đầu của hỗn loạn.
Yukari đứng kế bên nói:
- Và rồi sẽ không còn chiến tranh, không còn đau thương, không còn mất mát nữa.
Thấy vậy, Ireru lau máu trên má. Anh lết bước ra giữa sàn dữ liệu cùng Miku, tuy thở dốc nhưng ánh mắt sáng rực lên sự chế giễu:
- Nghe giống mấy kẻ phản diện fifai tôi hay xem trên Youtube quá. Lý tưởng tốt mà đầu óc lại hỏng.
Giọng của Yukari bỗng vỡ ra, pha chút giận dữ:
- Tất cả là vì sự hỗn loạn này! Nếu mọi thứ được lập trình lại ngay từ đầu...
Kaito nói chêm vào:
- Bọn ta sẽ đưa thế giới trở về điểm gốc. Một bài hát không còn lệch nhịp.
Giọng của Ireru trầm lại, sắc như lưỡi gươm:
- Và bài hát đó sẽ không còn ai nghe. Không có người cười. Không có người khóc. Không có Miku, không có Meiko... không còn ai thật sự sống.
Cả hai bên im lặng trong một nhịp trống điện tử. Rồi trận chiến bắt đầu.
Kaito tung chiêu đầu tiên - Frozen Harmony: Băng hóa toàn bộ không gian quanh Ireru khiến cho chuyển động chậm lại như slow motion.
Yukari tiếp lời - Silence Rewrite: Xóa mọi âm thanh xung quanh, khiến Miku không thể kích hoạt kỹ năng âm nhạc.
Ireru và Miku vùng lên chiến đấu, nhưng mỗi đòn đánh của họ đều bị giảm hiệu lực.
Chiêu thức của Yukari dần "tái lập" lại tâm trí họ, làm mất đi ký ức tạm thời.
Cả hai người ngã gục xuống.
Thấy vậy, Kaito bước tới cùng với thanh kiếm dữ liệu trong tay.
Ireru thều thào, chuẩn bị rút ống thở:
- Xin lỗi... Meiko...
Đôi mắt của Miku nhắm lại, giọng khàn khàn:
- Nếu được... mình muốn hát thêm một lần nữa...
Đột nhiên, luồng ánh sáng chói rọi chiếu xuyên qua mọi tâm can của từng người có mặt ở đó. Len, Rin, Luka và Gumi phá tan cổng dịch chuyển, họ lao vào như một cơn bão.
Len đá bay Yukari.
Luka tung chiêu Reverb Storm, tạm làm tê liệt Kaito.
Gumi dựng khiên âm thanh bảo vệ Miku.
Rin bắn chùm âm thanh chói lóa phá vỡ kết giới dữ liệu xung quanh Ireru.
Giọng nói của Meiko vọng xuống từ hư không, nó như tiếng rượu vang hòa với nhạc cổ điển:
- Các em không đơn độc. Hãy sống và hoàn tất bài ca này thay chị.
Đôi mắt của Ireru bùng cháy trở lại, một bên Maiokukuzan sáng rực như thiên tinh.
Nụ cười P/S tự tin của anh đã quay trở lại:
- Xin lỗi vì để chị đợi...
Miku đứng dậy, giọng vang vọng như thiên sứ:
- Được! Đã vậy tớ sẽ cho các cậu nghe bài hát cuối cùng từ một thế giới không hoàn hảo!
Cả nhóm đứng dàn thành một đội hình hoàn chỉnh, tạo thành trường phản công toàn diện.
Kaito và Yukari lùi lại, lần đầu tiên biểu lộ vẻ bối rối.
Ireru đứng phắt dậy, ánh sáng xanh lam của vì tinh tú lấp đầy đôi mắt của anh:
- Thế giới không cần hoàn hảo. Nó chỉ cần những người không từ bỏ!
Miku khẽ mỉm cười, vết máu loang trên cổ áo:
- Bắt đầu đoạn điệp khúc cuối nhé?
Trận phản công bắt đầu.
Luka - Ocean Rift Drive: Đòn sóng dữ liệu âm trầm quét ngang sàn, làm lệch các thuật toán mà Kaito đang điều khiển.
Gumi - Pulse Buffer: Tạo một đệm âm thanh giúp tốc độ và năng lượng của cả nhóm được hồi phục tạm thời.
Len và Rin - Twin Harmony Break: Bộ đôi song sát lao thẳng vào Yukari. Cô ta vung tay tạo ra màn chắn ký ức, nhưng Rin giả bộ lùi lại để Len lách vào chém xuyên lớp chắn, khiến Yukari lảo đảo.
Kaito giận dữ, anh ta tung tuyệt chiêu Absolute Chorus, một vòng xoáy âm thanh tiêu cực phủ lên toàn bộ sàn. Mọi người đều chịu ảnh hưởng, như bị vặn méo ý chí.
Nhưng ngay lúc đó, một đoạn melody vang lên.
Một giọng nữ mạnh mẽ, kiên cường vang lên làm cho ai nấy cũng bị sốc.
Đó là Meiko, linh hồn của cô hiện ra giữa tầng dữ liệu trong hình dạng ánh sáng:
- Họ sẽ không gục ngã. Khi chị vẫn còn ở đây!
Chiêu Reignite Aria của linh hồn Meiko quét qua, phá tan Absolute Chorus.
Ireru nhảy lên, anh xoay người tung chiêu Bạt tại thập bát chưởng, chuẩn định nghĩa một tay thách đấu hất bay đối thủ.
Song song đó, Miku tung chiêu Last Verse - một âm thanh cao vút, đâm thẳng vào trung tâm lõi hệ thống nơi Yukari đang cố lập trình lại. Yukari bị hút vào giữa vòng xoáy âm thanh, gần như tan rã ý thức.
Kaito cố gượng dậynhưng không thành.
Anh ta nhìn thấy Meiko trong ánh sáng.
Cô nhìn anh ta bằng đôi mắt u sầu.
Không phán xét.
Chỉ là một cảm xúc lặng lẽ, tiếc nuối cho một tài năng như anh.
Yukari bật khóc, đó cũng chính là lần đầu cô làm điều đó:
- Chị... chỉ muốn cứu lấy tất cả...
Miku nhẹ nhàng nói:
- Và chúng em... chỉ muốn họ được là chính mình.
Ireru tung cú chém cuối cùng, sức mạnh ánh sáng của âm thanh và cả bóng tối hòa làm một, xuyên qua biểu tượng hệ thống sau lưng Kaito.
Một vụ nổ dữ liệu vỡ tung thành bông tuyết ánh sáng.
Kaito và Yukari bị thổi văng ra xa.
Tuy họ mất đi ý thức, nhưng họ không chết.
Trái lại, họ bị rút sạch quyền truy cập hệ thống.
Ireru quỳ xuống và thở hổn hển.
Miku ngồi kế bên, cô nở một nụ cười nhẹ.
Anh Chèn nhoẻn miệng cười mệt nhọc:
- Tôi đã bảo anh thế nào rồi hả Kaito? Rằng tôi sẽ bắt anh trả kèo mặc váy mà...
Luka, Len, Rin, Gumi đứng thành vòng tròn xung quanh họ, ánh sáng phản chiếu trên mái tóc rối bời.
Meiko tan biến dần vào luồng sáng cuối cùng, giọng nói dịu dàng vang lại:
- Các em đã hát đến đoạn cuối rồi... Giờ là lúc bắt đầu một bản nhạc mới.
- Tạm biệt...
[...]
Tầng dữ liệu Thiên giới lặng yên sau trận chiến tuyệt đối điện ảnh.
Không còn ánh sáng chói lóa, không còn tiếng gào thét của hệ thống.
Chỉ còn ánh hoàng hôn ảo ảnh trôi lửng lơ giữa các tầng mã hóa.
Một thế giới Vocaloid vừa trải qua sự hỗn loạn chết người đang học lại cách thở.
Tại trung tâm, nhóm của Ireru đang nghỉ ngơi. Cả đội ngồi quanh một cụm dữ liệu ổn định tạm thời cùng với những cuốn băng gạc kỹ thuật số quanh những vùng có vết thương.
Len đang vẽ nguệch ngoạc lên tường mã.
Rin thì tranh thủ ngủ gục vào vai Gumi, miệng còn ngậm thanh năng lượng hồi phục.
Còn Luka nhìn lên trời, không nói gì cả.
Miku ngồi bên cạnh Ireru.
Cô hơi rướn người, đầu chạm nhẹ vào vai cậu.
Tuy cô không nói gì, nhưng ánh mắt cô dịu đi như hồ nước mùa xuân.
Ireru im lặng, ánh mắt trống rỗng hướng về phía chân trời:
- Mình thật sự... thắng rồi à?
Tay cậu siết lại và run run.
Nó không phải biểu hiện của sự sợ hãi, mà là vì cậu không biết sau khi sống sót, cậu sẽ phải làm gì tiếp theo.
Đột nhiên, Neo thông báo:
- Có cuộc gọi từ Ẩn danh.
Anh Chèn đáp:
- Nghe máy đi.
Đôi mắt của cô trợ lý sáng như đèn pha ô tô, cả bọn bị sốc khi nhìn thấy diện mạo bí ẩn của ông chú Ẩn danh.
Giọng của Luka run run:
- A... Ai vậy?!
Anh Chèn trả lời:
- Ông chú Ẩn danh của tôi đấy.
Thấy vậy, Len nuốt nước bọt và hỏi:
- Ê... Ổng có phải là ma không vậy?
Ireru bật cười và đáp:
- Ổng không phải là người, cũng chẳng phải là ma, không ai biết ông ấy là ai.
Gumi hỏi Ireru thêm một câu nữa, thể hiện sự tò mò:
- Cậu thực sự sống với người như vậy sao?
Anh Chèn gật đầu:
- Ít ra ổng là người cho tớ hy vọng sống.
Đột nhiên, giọng nói điềm đạm của ông chú phá tan bầu không khí sợ hãi của cả bọn thông qua cô trợ lý Neo:
- Xong chưa thế nhóc? Về ăn cơm đi, ta chờ lâu lắm rồi đó.
Ireru giật bắn người lên, như bị kéo khỏi giấc mộng:
- Cái gì?! Tôi mới cứu cả thế giới! Ít nhất cũng phải kèn trống tiễn đưa chứ!
Ông chú vẫn điềm nhiên nói:
- Ừ. Kèn trống tính sau. Giờ về rửa tay ăn cơm, có kho cá.
Ireru đột nhiên đứng phắt dậy, anh nhéo má của Neo và thích thú hú hét:
- Đù má ông chú chất vậy?! Về luôn về luôn!
Ẩn danh giơ bàn tay toàn xương code, tạo dáng thumb và nói:
- Ok con dê, về nhanh lên đó.
Ireru bỗng im lặng. Không phải vì sốc. Mà vì lần đầu tiên, cậu thấy từ "gia đình" không còn là thứ xa lạ nữa.
[...]
Ireru đứng trước cánh cổng không gian, một vệt ánh sáng như rạn nứt giữa hai tầng thực tại. Những dòng mã cuộn quanh vẫy gọi anh Chèn hãy bước qua nó.
Anh quay lại nhìn mọi người - những người bạn đã chiến đấu, cười, và cả khóc bên anh.
Miku đột nhiên bước tới, cô cúi đầu và hỏi:
- Cho tớ đi cùng nhé?
Ireru định từ chối, nhưng ánh mắt của Miku là ánh mắt của người cũng đã mất đi tất cả.
Ireru nhoẻn miệng cười, giơ tay ra:
- Nhớ đem theo tai nghe. Ở cung điện của ông chú Ẩn danh đôi khi có karaoke đấy.
Miku nở nụ cười qua nước mắt, cô nhanh chóng nắm lấy tay anh.
Hai người bước vào cánh cổng cùng tay trong tay.
Ánh sáng cuốn lấy cả hai rồi biến mất, để lại phía sau là một Thiên giới bắt đầu phục hồi.
Một chương mới vừa mở ra.
World 0: Vocaloid
The Traveler's journey begin
Hệ thống Neo: Lá bài của Hatsune Miku và toàn bộ dàn hoàng tử công chúa Vocaloid đã được lưu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top