My angel- part 2

PART II:

- Linh, Linh à!_ Có ai đó đang gọi tôi thì phải.Tôi cựa mình, cố mở mắt. Kit - Cô bạn thân của tôi đang lo lắng nhìn tôi. Cậu thấy thế nào rồi? Tôi không hiểu Kit đang nói gì?_ Cậu đã sốt 2 hôm nay rồi, cậu không sao chứ?

- À!_ Tôi vỡ lẽ, đó là lí do vì sao cơ thể tôi mệt mỏi và không chịu nghe lời.

- Cậu cứ mê man suốt, nói mơ, lải nhải mãi.

Tôi chăm chú nhìn vào Kit, tôi cựa mình ngồi dậy, cố hỏi:

- Mình nói gì?_ Giọng tôi lào khào cổ họng tôi bỏng rát khi cố gắng nói.

- Cậu cứ nói nào là thiên sứ, nào là bảo vệ, nào là ba...

Nghe thế, tôi mang máng nhớ ra giấc mơ, nhớ ra những hình ảnh đã mờ nhạt theo thời gian về tuổi ấu thơ.

Duy chỉ có một thứ rõ ràng nhất, luôn luôn, nó mãi ở trong đầu tôi như một phần của khối óc. Khuôn mặt của thiên sứ. Và đôi cánh thiên sư.

13 năm trôi qua, tôi chừa từng quên anh nhưng còn anh thì sao, anh còn nhớ tôi không? Nhớ những lời hứa của cả tôi và anh không? Tôi không biết. Nhưng tự đáy lòng tôi, tôi tin tưởng anh.

- Tiểu Linh!_ Kit gọi tôi

- Sao vậy?

- Tớ nấu cháo cho cậu đấy, cậu ăn thử đi!

- Cậu nấu?_ Tôi có nghe nhầm không đây, người không bao giờ vào nhà bết này lại vì tôi tình nguyện, thay đổi chính kiến của mình lăn vào bếp nấu ăn cho tôi.

- Cậu không tin tưởng tay nghề tớ sao?_ Kit nhăn mặt, cô ấy nghét ai nghi ngờ mình.

- Tớ cũng không biết nữa, cậu ghét nấu ăn mà!

- Vì cậu mà tớ phải lao vào bếp đáng lẽ cậu phải cảm ơn tớ chứ!_ Kit phật  ý, cô chống nạnh chỉ chỏ.

- OK! Tớ ăn

- Nói thế có phải nhanh hơn không?

Vừa nói Kit vừa đưa cho tôi một tô cháo to đùng. Tôi nếm thử. Ôi trời ơi!

- Kit, cậu đã nếm thử chưa?_ Tôi đang rất nghi ngờ về tài năng của Kit.

- Ngon không? Tớ biết cậu sẽ thích mà!_ Kit nhanh nhảu huyên thuyên một thôi một hồi.

- Gạo còn chưa nấu chín, vả lại nó quá mặn, mà hình như cậu cho cá vào phải không? Nó tanh quá._ Tôi cố nuốt xuôi cơn buồn nôn vào bụng.

- Thật sao?_ Kit không tin lời của tôi, cô bạn nhanh chóng giật bát cháo lại và nếm thử._ Eo ôi! Ghê quá!_ Kit vội vàng mang bát cháo đi đổ.

- Xin lỗi cậu! Đáng lẽ tớ không nên...

- Không sao! Cậu quan tâm tớ vậy là tớ vui rồi!

Tôi cắt ngang lời Kit. Kit ôm chầm lấy tôi, miệng cô nàng không ngớt "Xin lỗi!"

Tôi cũng ôm lại cô bạn thân, vỗ về. Mỗi lần cô nàng Kit làm việc gì sai thì y như rằng nói "xin lỗi" suốt dù chẳng có việc gì ghê gớm. Tôi bật cười trước dáng vẻ ăn năn kiểu "mèo con" của kit.

Nhớ lần đầu tiên tôi gặp Kit, tôi đã không khỏi bất ngờ trước những điều cô nàng làm. Cô ấy không giống bất kì cô gái nào tôi gặp trước đó. Rất thẳng thắn. Tôi gặp Kit cách đây 3 năm khi cô nàng gõ cửa nhà tôi đề nghị thuê nhà. Tôi không khỏi bất ngờ trước lời đề nghị đó, nhà tôi không hề cho thuê nhưng Kit nằng nặc đòi bằng được, với một lí do cũng bất ngờ không kém "Nhà cậu rất đẹp, không giống với bất kì nhà nào mình từng gặp qua, đặc biệt. Và tớ cực kì thích khu vườn nhà cậu nên tớ bắt buộc phải thuê ở đây".

Đứng trước cô nàng này tôi không thể thể từ chối. Tính cách thẳng thắn và ở cô nàng ấy có một cái gì đó rất thu hút làm tôi không thể rời mắt.

Kit tên thật là Kitty. Cô bảo có tên đó vì bố mẹ cô rất thích mèo Kitty và sau này cô cũng rất thích mèo. Năm 15 tuổi, cũng là năm cô ấy thuê nhà tôi, bố mẹ cô ấy mất vì một vụ tai nạn và để lại cho cô một khối tài sản kếch xù. Kit không muốn về nhà vì thế cô quyết định đi tìm chỗ ở mới.  Khi đến nhà tôi, Kit đã ở qua 7 ngôi nhà khác nhau. Trước hoàn cảnh của Kit, tôi quyết định đi tìm chỗ ở mới. Khi đến nhà tôi, tôi quyết định nhanh chóng cho cô nàng thuê nhà, dù sao mẹ tôi cũng chả để ý lắm đến chuyện đó, mẹ đi suốt có khi cả tháng không ghé qua nhà một lần. Kit và tôi hợp nhau đến không ngờ và chẳng mấy chốc tôi và cô bạn trở nên thân nhau. Và một năm sau, tôi đã thuyết phục thành cô cô bạn thân cùng với tôi ở nội trú trong trường trung học. Kit không biết lí do vì sao tôi lại ở nội trú nhưng cô nàng lại luôn ủng hộ tôi trong bất cứ việc gì.

Càng ngày Kit càng xinh đẹp. Kit có dáng người nhỏ bé, thanh mảnh, có lẽ vì vậy cô nàng luôn rất nhanh nhẹn. Kit rất giống tôi ở khuôn mặt tròn và trắng, trắng một cách dữ dội và lạnh lùng, trắng như tuyết không giống như trắng hồng, trắng xanh hay trắng vàng. Cô nàng luôn xoã tóc mọi lúc mọi nơi để khoe mái tóc dài, đen và thẳng mượt. Kit nên đi quảng cáo cho nhãn hàng sunsilk mềm mượt mới phải. Cô nàng rất thẳng thắn, vui tính, năng động có phần hơi bộp chộp. Những điều tôi thích nhất ở cô nàng ấy thơm, Kit có mùi của hoa tử đinh hương.

- Hai người đang làm gì?_ Tôi giật mình quay phắt lại nơi có tiếng nói.

- Mĩ Anh! - Kit phi thẳng ra ngoài cửa như một chú mèo ngoe nguẩy đón chú._ Cậu mua đồ ăn hả!

- Mũi thính ghê! Nhưng đồ này mua cho Tiểu Linh._ Nói đoạn Mĩ Anh quay sang tôi - Cháo gà, ăn nhanh khỏi bệnh!

Tôi nhìn Mĩ Anh mỉm cười âm ừ.

- Mĩ Anh, sao lúc nào cậu cũng lạnh lùng vậy?_ Kit nhìn Mĩ Anh thắc mắc, câu hỏi ấy đã được Kit hỏi đi hỏi lại cả nghìn lần và lần nào cũng thế, Mĩ Anh chỉ im lặng.

- Ăn xong, uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho khoẻ. Cậu thế này ai chăm sóc hoa cho tớ?

Nói thì nói vậy nhưng Mĩ Anh rất quan tâm đến tôi. Cô nàng xinh đẹp ấy có lẽ còn chu đáo hơn cả Kit. Khuôn mặt trái xoan, mắt to tròn, mũi nhỏ, môi đẹp, Mĩ Anh là nữ hoàng sắc đẹp của trường. Chẳng biết tôi có may mắn không khi được chung phòng với cô nàng khả ái này nữa nhưng có điều  tôi chắc chắn rằng không đứa con trai nào trong trường này sẽ lọt vào mắt xanh của cô nàng. ở Mĩ Anh luôn toát ra phong thái ung dung, thanh thoát, lạnh lùng nhưng kiêu xa như viên pha lê dễ vỡ không ai được đụng vào. Nhiều khi nhìn Mĩ Anh tôi lại nhớ đến thiên sứ của tôi cũng đẹp rạng ngời, sa lê và quý phái. Tôi thích nhất Mĩ Anh khi ngồi gần cô ấy, khi được thưởng thức mùi thơm của loài hoa ly ly ngạt ngào. Sống chung với Mĩ Anh gần 2 năm, tôi và cô nàng với kit đã trở thành bộ ba bạn thân nổi tiếng của trường. Ai cũng lấy làm lạ khi thấy tôi, một đứa con gái bình thường, lại ở giữa 2 cô gái nổi nhất trường. Mĩ Anh bảo tôi có 1 lực hút vô hình khiến cô nàng không thể không để ý tới tôi, tôi đặc biệt hơn những cô gái khác và đặc biệt chỉ có tôi mới có thể săn sóc được những cây hoa của Mĩ Anh. Mĩ Anh thích hoa nhưng cô nàng không biết cách chăm sóc, mỗi khi đụng vào y như rằng không héo thì cũng mau chóng lụi tàn trong khi tôi lại quá giỏi việc đó. Mĩ Anh luôn luôn lặp lại: "Cậu là sự bù trừ hoàn hảo cho tớ".

Ở bên Kit và Mĩ Anh tôi thấy thoải mãi và dễ chịu. Nhiều khi tôi còn thấy mình được an toàn khi có 2 cô gái ấy bảo vệ, mặc dù trong thực tế tôi mới là người giải quyết mọi vấn đề cho kit và Mĩ Anh.

Đúng là không nơi nào tuyệt hơn khu vườn thân  yêu của tôi. Sau 5 ngày nằm liệt trên giường thì ngồi đây tận hưởng cái nắng mùa thu tháng 8, tận hưởng đủ các loại hương thơm ngào ngạt của, đủ các loài hoa trên khắp thế giới, đủ để làm người khó tính nhất cũng phải yêu thích. Đứng giữa vườn hoa tràn ngập hương  sắc quả là điều tuyệt nhất trong cả tuần qua. Khu vườn vẫn vậy trừ đám cỏ dại đã bắt đầu tấn công mạnh hơn, có lẽ tôi sẽ mất cả ngày diệt đám cỏ đó. Hôm nay sẽ bắt đầu từ đâu nhỉ, tôi phân vân không biết nên săn sóc từ đâu trước, có lẽ là từ những bụi hồng pháp kiêu kì hay là những bông hoa hồng tỉ muội mỏng manh.

- Này! - Một bàn tay to đập vào vai khiến tôi giật mình. Tôi quay lại nhìn kẻ quấy rầy tôi. Bất giác tôi lùi một bước. Đứng trước tôi là một  anh chàng khổng lồ da bánh mặt. Hắn ta phải cao tầm 1m90, khuôn mặt cương nghị, phong sương đến ngỡ ngàng nhưng rất cuốn hút. Hắn ta có đôi mắt đen sâu, khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi cảm thấy mình bị hút vào một cái giếng không đáy, hay bị lạc vào một mê cung không lối thoát, bị bủa vây trong đó. Hắn ta lạ lẫm với tôi, tôi chưa gặp hán trong trường lần nào nhưng sao hắn vào được đây. Khu vực cấm của trường.

Hắn đứng đó, trước mặt tôi, bất động, cứ nhìn tôi chằm chằm. Cái nhìn của hắn xoáy vào tôi khiến tôi khó chịu. Tôi định bỏ đi ra chỗ khác thì hắn liền chộp lấy tay tôi.

- Đau!_ Tôi thét lên, bàn tay hắn, cứng như gọng kềm siết vào cổ tay của tôi.

Tiếng thét của tôi làm hắn giật mình bỏ tay khỏi tôi hắn xin lỗi rối rít.

- Xin lỗi! Xin lỗi cô!

Trước dáng vẻ lúng túng đó của hắn tôi bật cười, hắn giống Kit thật. Hắn nhìn tôi, ngẩn ngơ. "Gã khổng lồ kì lạ!" Tôi nghĩ thế.

- Này!_ Tôi gọi.

- À!_ Hắn giống như người mới tỉnh dậy từ giấc mơ._ Xin lỗi cô!

Tôi nhìn hắn không đáp.

- Tôi là Saman, mọi người hay gọi tôi là Sam! Rất vui được gặp cô._ Nói đoạn hắn đưa tay to ra trước mắt định bắt tay tôi.

Tôi vội giấu bàn tay của mình ra đằng sau. Hắn ta nhướng mày ngạc nhiên đầy thắc mắc. Tôi vội giải thích:

- Tay tôi vẫn đau!

- A! - Lúc này tôi hơi mạnh tay.

- Không sao._ Tôi thờ ơ nói.

- Tôi không ngờ gặp người ở đây đó, đây là khu vực cấm của trường mà! - Vừa nói hắn vừa nở nụ cười sáng chói của hắn. Trông hắn rực rỡ giống tia nắng mặt trời, cùng hoà vào cảnh sắc thiên nhiên ở đây lại khiến hắn càng nổi bật hơn. Trong một giây tôi đã ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của hắn, vẻ đang hoang dã, tự nhiên rất hợp với khu vườn của tôi.

- Anh không được phép tới đây!_ Tôi nhắc hắn.

- Đúng rồi!_ Hắn ta hơi ngớ người nhưng ngay lập tức hắn ta ung dung đáp trả - Nhưng cô cũng ở đây mà!_ Hắn ta mở nụ cười thật tươi.     Đáng ghét! Tôi đang bị hắn lôi cuốn. Tôi xua xua hình ảnh của hắn trong đầu.

- Tôi được phép vào đây! Còn anh thì không! - Tôi khẳng định, trong lời nói của tôi có âm sắc phần nào đang xua đuổi hắn.

Hắn vẫn tỉnh bơ đáp.

- Tôi chẳng quan tâm! Cô không thấy ở đây rất đẹp sao? Thật là tiếc nếu không được thưởng thức phong cảnh tuyệt mĩ ở đây!

Tôi nhíu mày kinh ngạc, thật không tin nổi có một tên con trai nào đó thích nơi đây. Tôi càng kinh ngạc hơn khi hắn tiếp lời.

- Tôi có một khu vườn riêng, tôi luôn tự tin về tài năng của mình đã tạo ra một khu vườn đặc biệt nhưng đứng trứoc nơi này tôi thấy mình chẳng có tài năng gì cả. Nó quá đẹp. ở đây có đủ các loại cây loại hoa nhưng không hề lộn xộn mà lại rất hài hoà với nhau cứ như do ông trời tạo ra ấy! Mà có khi thế thật ấy chứ, nơi đây giống như thiên đường trên mặt đất vậy. Hắn ta thao thao bất tuyệt. Tôi thích hoa cẩm chướng, hoa hồng, hoa ly, hoa cẩm tú cầu... Cô có thích hoa không?

- Nếu không sao tôi vào đây! - Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn.

- Ừ nhỉ! Mà này, nói cho tôi biết làm thế nào để nhà trường cho phép vào đây nhỉ? Giống như cô vậy đó.

- Muốn vào đây thật sao?_ Tôi hơi nghi ngờ.

- Tất nhiên!_ Hắn không suy nghĩ mà khẳng định luôn.

- Được rồi! Vậy thì chúng ta đi nhổ cỏ thôi!_ Tự nhiên tôi thấy mình rất vui, giống như tôi vừa tìm thấy thêm một người bạn vậy - Anh làm bên trái, tôi làm bên phải nhé!

- OK!_ Hắn ta kí hửng lao ngay đi làm việc.

Mệt thật! Đúng là vừa ốm dậy không nên làm việc quá sức nhưng phải nói hôm nay tôi rất phấn khích, cứ nhìn dáng vẻ của "Người khổng lồ" là tôi lại có thêm động lực làm việc, chả hiểu sao nữa!

- Oa! Mệt thật đấy nhưng mà vui, còn cô thì sao?_ Hắn ta mỉm cười, ngồi phịch xuống nền đất cạnh tôi.

Ở khoảng cách gần như thế này tôi nhận ra trên cơ thể hắn có mùi hoa trà tinh tế chứ không phải mùi mồ hôi giống như bao tên con trai khác. Kì lạ!

- Cô biết không, tôi thấy lạ là trời nóng vậy rồi làm bao nhiêu việc nhưng cô chả có tí mồ hôi nào hay sao ấy?

- Anh cũng thế mà!

- Phải nóng hơn nữa tôi mới ra mồ hôi, ở đây vẫn còn mát chán.

- Anh là người nước nào, dù nói Tiếng Việt rất giỏi nhưng trông anh... - Tôi ngập ngừng nhìn hắn.

- Tôi ở miền Tây nước Mĩ, ở đó rất nóng, như lò lửa ấy nên dù Việt Nam có nóng đến mấy thì cũng chả là gì so với nơi đó.

- Ồ ! Tôi trầm trồ - Anh học tiếng Việt ở đâu vậy? Khả năng nói tiếng Việt quá chuẩn của hắn ta khiến tôi không khỏi thắc mắc.

- Tôi tự học!

- Tự học?_ Tôi không thể tin nói.

- Tôi muốn tìm một thứ ở Việt Nam nên tôi phải học tiếng Việt với lại tôi thấy tiếng Việt cũng khá dễ mà - Hắn ta nhún vai.

- Tôi đang tự hỏi không biết một anh chàng điển trai như anh lại đến một nơi xa xôi để tìm vật gì? - Càng lúc tôi càng có hứng thú với người khổng lồ.

- Đó có phải là một lời khen không?

- Có lẽ!

- Cảm ơn nhưng tôi không thể nói ra đang tìm cái gì được, đó là bí mật!_ Hắn ta ra dấu im lặng_ Mà gọi tôi là Sam đi.

Tôi nhìn hắn, hắn thật lạ lùng. Im lặng, tôi thờ ơ trước lời đề nghị của hắn, phóng tầm mắt ra phía xa, chăm chú xem những bông hoa gạo mới nở, đi như lửa.

- Ê! Gọi tôi là Sam đi!_ Hắn ta nài nỉ.

"Ôi trời!" - Tôi đến đau đầu với hắn ta mất. Trước sức tấn công mãnh liệt của hắn tôi cũng phải chào thua.

- Sam! Được chưa?

- Tất nhiên, bây giờ cô cho tôi biết tên để dễ xưng hô! Hắn ta nháy mắt lém lỉnh.

- Bảo Linh! Tôi đáp cụt lủn.

- Bảo Linh rất vui khi được làm quen với cô!_ Vừa nói hắn vừa ôm chầm lấy tôi. Ngay lập tức, theo phản xạ tôi đẩy hắn ra xa. Lúc hắn ôm tôi tim tôi đập dồn dập, mặt nóng bừng bừng như bị lửa đốt.

- Xin lỗi, do thói quen bên Mĩ của tôi - Hắn ta trông có vẻ buồn trước hành động của tôi.

- Không sao, lần sau anh....à Sam chú ý hơn là được!_Tôi cười nhạt với hắn - Mà Sam này, tôi chưa từng gặp Sam trong trường trước kia?

- À! Tôi mới chuyển tới, vừa tìm vừa học, cô biết đấy, theo mong muôn của bố mẹ!

- Tôi ầm ừ  trước câu trả lời của hắn. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tôi mỉm cười với hắn.

- Là đàn em của tôi ao?

- Là đàn em! Hắn ta khẳng định - Nhưng tôi vẫn có thể gọi cô là Bảo Linh chứ?

- Ừ! Tôi đáp. Sam khiến tôi rất có cảm tình - Gọi là Tiểu Linh cũng đựơc.

- Tiểu Linh!_ Hắn ta gọi ngay tên thân mật của tôi.

- Ây da! Hôm nay thế là đủ rồi, mai lại đến đây tôi sẽ có việc cho Sam đấy!

 Hắn ngơ ra một lúc rồi nhanh chóng hỏi:

- Nhưng Tiểu Linh bảo nhà trường...

- Tiểu Linh cho phép là đủ rồi!_ Tôi cắt lời Sam.

- Nhưng mà..._ Hắn ta vẫn chưa chịu thôi.

- Đến thì đến không đến thì thôi!_ Cậu nói của tôi có vẻ chả quan tâm đến chuyện đó nhưng thật tình tôi rất mong gặp hắn, vào ngày mai.

Tôi đứng dậy đi thẳng. Trưởng khi đi tôi bắt gặp nụ cười sáng hơn nắng của hắn, không hiểu sao tôi lại vui đến thế. Ra đến cổng, tôi nghe thấy giọng hắn "Yeah" rõ tôi rồi gọi tên tôi í ới.

-      Tiểu Linh! Tiểu Linh.

Tôi cười. Một nụ cười tươi, thật lòng. Dành tặng cho hắn. Sam, người bạn mới của tôi.

Đang ngồi xem phim cùng Kit và Mĩ Anh thì mặt đất dưới chân tôi bỗng rung lên. Tôi bần thần nhìn xuống mặt đất đang run bần bật, nứt ra từng vết một. Lo lắng nhìn sang kit và Mĩ Anh thì không thấy 2 người đâu. Chỗ của họ chỉ là một cái hố đen khổng lồ, sâu hun hut không thấy đáy. Tôi hốt hoảng gọi kit và Mĩ Anh nhưng đáp lại tôi chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỗ tôi ngồi rung chuyển dữ dội và sụp xuống. Tôi đang rơi, rơi tự do không nơi nương tựa, không chỗ bám víu. Tôi hét lên cầu cứu:

- Thiên sứ, cứu em! Lucifer!

Chẳng có ai có thể giúp lúc này. Tôi rơi phịch xuống nền đất lạnh, ẩm ướt nhưng chẳng đau chút nào. Chỗ tôi đáp xuống lại êm êm, là cây phong lá đỏ đã đỡ tôi. Trong bóng tối cây phong rực cháy như bó đuốc khổng lồ toả sáng mọi vật. Tôi nheo mắt nhìn xung quanh. Tôi thất kinh khi nhìn thấy kit và Mĩ Anh đang bị treo ngược trên vách đá dựng đứng.

- Cứu tớ, Tiểu Linh!_ Kit và Mĩ Anh vừa khóc vừa cầu cứu.

Tôi toan chạy đến bên họ thì lại có giọng quát bảo tôi đứng yên. Là thiên sứ của tôi, anh lớn đau khổ nhìn tôi ngăn không cho tôi tiến lên:

- Bảo Linh dễ thương, đừng qua đó!

Tôi sững sờ nhìn "anh lớn" giống Kit và Mĩ Anh đang bị treo ngược trên vách đá đối diện. Quên hết mọi thứ, tôi tiến lại gần anh. Anh nhăn mặt, năn nỉ tôi đừng bước nữa. Tôi không nghe, tôi muốn gặp anh lâu lắm rồi và tôi quyết không bỏ cơ hội nào có thể chạm vào anh, ngửi mùi thơm ngon ngọt trên anh. Chỉ còn một bước thôi là tôi có thể chạm tới anh rồi thì đột ngọt có một vòng tay như gọng kềm ôm chặt lấy tôi không cho tôi thoát ra. Tôi thét lên:

- Thả ra!

- Kẻ đó không những không buông ra mà còn riết chặt người tôi vào hắn.

- Không được! Bảo Linh không được đến đó!

Là Sam, là Sam sao? Sao cậu ta lại ở đây? Không kịp suy nghĩ tôi sợ hãi khi cả kit, Mĩ Anh và "anh lớn" thiên sứ của tôi hét lên.

- Á!

Cả ba người bọn họ đang bị khối đá nuối lấy từng chút một.

- Không!_ Tôi cũng hét lên chồm người lên phía trên nhưng trước vòng tay kìm cặp của Sam tôi không thoát ra nổi. Giãy giụa mạnh nhưng vô ích, tôi bất lực nhìn những người tôi yêu thương đang dần biến mất.

- Không!_ Tôi gào lên.

- Tiểu Linh, Tiểu Linh!_ Tôi nghe văng vằng ở đâu đó có tiếng lo lắng của Kit và Mĩ Anh

 Tôi cố mở mắt trong làn nước mắt giàn giụa. Kit và Mĩ Anh dần hiện ra trước mắt tôi. Nhìn hai cô nàng sốt sắng chưa kìa!

May quá! Hai cậu chưa biến mất!_ Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Hai cô bạn tôi nhíu mày không hiểu.

- Sao bọn tớ lại biến mất! Cậu không sao chứ?_ Kit sờ vào trán tôi - Hình như vẫn còn hơi sốt. Cậu gặp ác mộng hay sao mà hét lên kinh thế - Cô nàng líu lo một thôi một hồi.

- Là ác mộng sao?_ Tôi nhăn mặt cố xác định đâu là mơ đâu là thực.

- Đúng! Cậu nói mớ cả đêm rồi hét ầm lên làm chúng tớ lo lắm đó, biết không?

Tôi rùng mình, hãi hùng khi nhớ lại giấc mơ đó.

Vội vã, tôi ôm chầm lấy 2 cô bạn để xác nhận lại:

- Cậu sao thế? - Mĩ Anh nhẹ nhàng thoát ra khỏi cái ôm của tôi.

- Mình mơ thấy các cậu biến mất - Tôi giải thích.

- Bọn mình vẫn ở đây mà, cậu yên tâm - Nói đoạn Mĩ Anh đẩy tôi nằm xuống giường - Giờ thì ngủ tiếp đi, bọn tớ phải ngủ đây, cậu làm bọn tớ mất cả giấc ngủ vì lo lắng đó.

Tôi nghe lời Mĩ Anh. Cố nhắm mắt tìm giấc ngủ nhưng vừa nhắm mắt vào thì cảnh tượng kinh khủng ấy lại xuất hiện. Mồ hôi hột vã ra. Tôi mở mắt ra thao thao, cố gắng rũ bỏ những hình ảnh đáng sợ đó. Lần mò dưới gối, tôi chạm vào chiếc hộp cẩm vàng. Vật bất li thân của tôi. Mở nắp hộp, tôi ngắm nghía chiếc lông vũ đen của thiên sứ tặng tôi thưở nào. Có nó tôi cảm thấy an tâm hơn phần nào, tôi thì thầm hỏi chiếc lông vũ đen óng hay phải chăng đang hỏi ai đó.

- Thiên sứ, khi nào anh trở về bên em đấy!.

Nằm chán chê, tôi ngồi dậy ra khỏi phòng. Bên kia, Mĩ Anh và kit vẫn đang ngủ, từng hơi thở đều đều, cả 2 cô nàng đang say ngủ giấc nồng. Tôi khẽ khàng bước ra khỏi phòng. Không khí buổi sáng sớm mát lạnh phả vào mặt tôi, thật sảng khoái. Phía đằng Đông, những tia nắng yếu ớt đang cố vươn lên toả sáng. Đi dọc hành lang của khu kí túc xs, cảnh vật buổi tinh sương trong mơn mớn, tràn đầy nhựa sống. Những búp lá xanh nõn vươn ra, tiếng chim trong bụi hoa nào đó réo rắt reo vang. Sao từ trước tới giờ tôi không phát hiện ra quang cảnh sớm mai quanh khu kí túc xác đẹp thế này nhỉ. Quan sát khắp lượt, cả khu kí túc vẫn đóng cửa im lặng chỉ có mình tôi ở ngoài này tận hưởng cuộc sống. Mà có lẽ là không, không phải có riêng tôi thức dậy sớm. Bản "Khúc hoàn ca" của traixcopki đang được ai đó thể hiện. Tôi lần mò theo tiếng đàn piano nhẹ nhàng mà tràn đây sức mạnh đến lớp nhạc cụ cuối dãy hành lang tầng 1. Mở cửa, mùi hoa bách hợp ngạt ngào bay đến bên tôi, tiếng đàn piano cũng mạnh mẽ hơn. Có điều gì tuyệt hơn khi sáng sớm đã được tận hưởng mùi hoa bách hợp quyến rũ và tiếng piano thanh thoát, tinh tế?

Tôi bần thần nhận ra chủ nhân của mùi hương và bản nhạc kia cũng tuyệt diệu không kém. Anh ta sở hữu mái tóc màu bạch kim mềm mại được cắt tỉa cầu kì chấm vai. Làn da anh ta trắng muốt, giống tôi, thật kì lạ. Khuôn mặt anh ta hoàn hảo giống như một bức tượng tuyệt mĩ. Lông mày đen rậm, đôi mắt màu nâu sẫm sâu thẳm, chiếc mũi cao, đôi môi dày đầy đặn. Một vẻ khiến con ngưòi ta phải rung động. Anh ta có vẻ đẹp bí ẩn mà thanh thoát kiêu sa mà lạnh lùng giống như thiên sứ của tôi vậy! Anh ta có phải cũng là thiên sứ không? Giống "anh lớn" là lucifer.

Tiếng nhạc nhanh rồi chậm dần và kết thúc. Người nghệ sĩ tài hoa ấy xoay người lại ngồi đối diện thẳng với tôi, Nhìn nghiêng trông anh ta đã rất đẹp nhưng nhìn thẳng trông anh ta còn đẹp hơn. Trái tim tôi bỗng lỡ một nhịp. Anh ta vẫn ngồi yên đó, không nói gì chăm chú dò xét tôi. Trên khuôn mặt ấy bình lặng đến kì lạ không tỏ ra bất kì điều gì. Tôi đánh liều nói:

- Bản "Khúc hoan ca" anh chơi rất hay.

Anh ta nhún vai ra điều anh ta nghe nhiều rồi.

- Xin lỗi! Đáng lẽ tôi không nên làm phiền anh!_ Mặt tôi đỏ bừng, xấu hổ định bước ra ngoài thì anh ta với nói:

- Đừng đi! Cô có thể ngồi đây với tôi không?_ Tôi ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh ta đến nỗi không thốt lên lời.

Anh ta vỗ nhẹ lên chỗ ngồi bên cạnh. Tôi như người không còn ý thức cứ bước đến đó. Ngồi bên cạnh anh ta, tôi càng ngất ngây từ hương bách hợp trên người anh ta toả ra:

- Anh...

- Cô...

Cả tôi và anh ta đều lên tiếng:

- Cô đừng nói cho ai biết tôi chơi piano nhé!

Tôi chợn mắt ngạc nhiên:

- Vì không ai biết tôi chơi piano mà tôi cũng chẳng muốn ai biết cả, đó là một bí mật và cô là người đầu tiên phát hiện ra cái bí mật nho nhỏ của tôi._ Anh ta giải thích:

- Nhưng anh chơi rất hay mà?

- Tôi thừa hưởng từ mẹ tôi.

- Ồ! Tôi thốt lên.

- Vậy ..._ Anh ta ngập ngừng.

- Tôi sẽ giữ bí mật giùm anh

- Cảm ơn cô! Thật là ngại khi yêu cầu một người không quen biết.

- Không sao!.

- À! Lúc nãy cô đang định nói gì nhỉ?_ Anh ta nhìn tôi băn khoăn.

- Cũng chẳng có gì, chỉ là tôi chưa gặp anh bao giờ, anh là học sinh mới?

- Đúng vậy! Tôi từ Mĩ mới sang, tôi đến đây để tìm bạn!

- Ồ! Trùng hợp thật! Cũng có một học sinh mới chuyển đến từ Mĩ sang để tìm một thứ đặc biệt với cậu ta!_ Tôi bâng quơ nói.

- Người nào cơ - Anh ta thắc mắc

- Không có gì! Anh đừng quan tâm! Mà tiếng Việt của anh rất hay!_Tôi khen.

- Bạn tôi dạy!_ Khi nhắc đến người bạn đó trông anh ta có vẻ không vui.

- Là người anh muốn tìm ư?

Anh ta im lặng không trả lời:

- Anh tên là gì? Tôi là Bảo Linh

- Alex, Alexander King học lớp C5

- Cùng lớp với tôi à?

- Thật sao? Vậy thì hay quá, tôi có người bạn đầu tiên ở trường này rồi!_ Alex hớn hở, ôm chầm lấy tôi.

Tôi ngượng chín cả mặt, thô lỗ đẩy anh ta ra xa.

- Xin lỗi! Tôi quên mất đây là Việt Nam, tôi không nên vô lễ như vậy! Anh ta giơ hai tay tỏ vẻ hối lỗi.

- Người Mĩ các anh thật kì lạ!

Anh ta nhướng mày không hiểu.

- Alex đã nói cho tôi bí mật của cậu thì tôi cũng phải trả lễ chứ!_ Tôi nháy mắt thân thiện.

- Là gì vậy?

- Tôi có mũi rất thính!- ...

- Nó có thể nhận ra rất nhiền mùi, chủ yếu các loại hoa và đặc biệt là trên cơ thể một ai đó giống như cậu.

- Tôi ư?

- Cậu có mùi thơm của loài hoa bách hợp, rất thơm, rất tao nhã.

- Nhưng tôi chả ngủi thấy gì cả, thực ra là cũng có thỉnh thoảng nhưng tôi không nghĩ tôi có hương hoa bách hợp. Tôi nghĩ tôi có mùi của xả và...

- Ngọc Lan!

- Đúng vậy, xà phòng của tôi!

- Ai cũng có mùi thơm thơm tự nhiên riêng và của cậu là bách hợp.

- Thật sao?_ Tôi nhún vai.

- Nhưng không phải ai tôi cũng phát hiện ra, tuỳ từng người cómùi hương rõ rệt hay nhạt nhoà!

- Tôi thì sao?

- Rất rõ rệt, đậm đặc, có thể nói vậy! Giống như Kit, Mĩ Anh hay Sam cũng có mùi thơm rất rõ rệt!

- Có giống tôi không?

- Không! Kit có mùi của tử đinh hương, Mĩ Anh là ly ly và Sam là hoa trà.

- Bọn họ đều là bạn của cô!

- Có thể nói vậy?

- Là sao?

- Kit và Mĩ Anh thì đúng còn Sam thì tôi không chắc!

- Thế Linh có mùi hoa gì?

- Alex thử nói xem?

- Ừm! Tử lan, đỗ quyên và một cái gì nữa tôi không nhận ra.

Tôi sửng sốt trước câu trả lời của Alex. Cậu ta rất tinh tế, tôi nghĩ vậy.

- Đó là gì nhỉ?

- Cỏ đinh lăng, làm sao cậu biết được!

- Tôi thích hoa mà nhưng tôi không nghĩ một người có thể có nhiều mùi hương như thế?

- Tuỳ từng người mà nhưng chủ yếu người ta chỉ có một mùi hương chủ đạo.

- Nhưng riêng cơ thể đặc biệt?

- Không, mẹ, bố và thiên... à "anh lớn" cũng có nhiều mùi hương giống tôi nhưng mẹ và bố không được rõ rệt lắm, nó nhẹ nhàng, thoang thoảng thôi!.

- Thế còn "anh lớn"!

Tôi nhíu mày, tôi không muốn nói tới thiên sứ.

- Tôi quên rồi, khá mờ nhạt!_ Tôi nói cộc lốc.

Alex nhìn tôi đầy thắc mắc nhưng không lên tiếng, cả tôi cũng vậy.

Cuối cùng tôi cũng thua cuộc, tôi thích sự im lặng kiểu này, tôi phá vỡ bầu không khí trước:

- Đi theo tôi!

Tôi kéo Alex đứng dậy.

- Đi đâu?

- Một nơi chắc chắn cậu thích!_Tôi đi trước, cầm tay Alex kéo đi theo sau:

Giờ này mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nắng ngập tràn khắp nơi, toả sáng rực rỡ. Cả khu vườn của tôi cũng rực rỡ hơn dưới những tia nắng vàng như mật.

- Đó là...._ Alex không thốt lên lời, trông cậu ta ngạc nhiên có, súc động có mà thích thú cũng có.

- Đẹp chứ?

- Cô nghĩ nơi này có thật chứ?

- 100%

- Quá  tuyệt vời!_ Rồi như trẻ con được quà, anh ta chạy vào giữa những luống hoa hít hà từng bông một. Alex cười rạng rỡ. Những tia nắng lượn quanh. Alex càng làm anh ta toả sáng hơn. Thốt nhiên tôi nghĩ mình quả may mắn khi gặp được anh ta, khi bắt gặp cảnh tượng này?

- Tiểu Linh! Là Sam._ Cậu ta chạy đến ôm chầm lấy tôi. Lại thế nữa rồi!.

- Sam! Bỏ ra!_ Tôi đẩy cậu nhóc ra xa. Tôi không thích ai tự tiện đụng vào người tôi khi tôi chưa cho phép chỉ trừ...

- A! Quên mất!_ Sam cười xởi lởi trong khi tôi nguýt một cái rõ dài.

- Bảo Linh, ai đó?- Alex bước lại chỗ tôi. Hình như vừa xong rôi thấy Alex nhìn Sam đầy ghen ghét và độc ác. Chắc là tôi nhầm! Alex vẫn rất niềm nở không có chút nào có vẻ gì khác cả.

- Alex, đây là Sam. Sam đây là Alex!

Tôi giới thiệu qua loa.

Alex và Sam vui vẻ bắt tay nhau. Một thì vui tươi nhưng cái bắt tay của hai người họ thì không có vẻ gì là như vậy. Tôi còn nghe tiếng kêu rắc rắc nữa!

Tôi xen ngay vào, đứng giữa hai người.

- Làm quen xong rồi, giờ hai người chắc sẽ giúp tôi chứ?

- Giúp gì?_ Cả 2 người đồng thanh.

- Tưới nước cho hoa!

- Khoan đã, Sam giúp Tiểu Linh là đương nhiên và Sam là người làm vườn ở đây, được nhà trường cho phép!_ Sam tự phong cho mình, cậu nhóc này thật buồn cười!

- Là Linh cho phép!_ Tôi đính chính lại.

- Còn hắn thì không?

- Linh cũng cho phép rồi!

- Nhưng đây là khu vực cấm của trường!_ Rõ ràng, Sam không hề thích Alex.

- Đây là khu vực cấm của trường sao?_ Alex hỏi.

- Đúng vậy và anh không được ở đây! - Sam cố tình đuổi Alex đi.

- Tôi cho phép Alex ở đây và nhà trường cũng thế!_ Tôi gằn giọng với Sam.

- Sao lại thế được?_ Sam có vẻ không chịu khuất phục.

- Vì cái vườn này là của Tiểu Linh chứ không phải của nhà trường!_ Mĩ Anh và Kit từ đâu xuất hiện.

- A! Mĩ Anh, Kit._ Tôi hớn hở chạy lại chỗ hai cô bạn thân kéo lại phía Sam và Alex.

- Làm quen với nhau đi nào!_ Tôi khuyến khích bọn họ.

- Mĩ Anh!_ Mĩ Anh giới thiệu cộc lốc, đúng là cô nàng.

- Kit dễ thương, hân hạnh làm quen!_ Kit điệu đàng nhún chân.

- Sam, rất vui được làm quen!_ Cậu chàng chẳng lộ vẻ gì vui thích cả, chỉ khoanh tay đứng một chỗ.

- Tôi là Alex!_ Alex nở nụ cười thật tươi nhưng 3 người còn lại chẳng có vè gì quan tâm cả.

- Woa! 4 người đứng với nhau đẹp thật đấy!_ Tôi lặng người nhìn 4 người bạn. Hình như tôi đang mơ lạc vào thế giới thần tiên với những vị thần tuyệt mĩ hay sao ấy?

- Không có đâu._ Mĩ Anh và Sam rít lên làm tôi ngẩn ngơ.Tôi hết nhìn Alex rồi đến Sam, Mĩ Anh, Kit.

Họ sao vậy?

Cả 4 người đứng đối diện lườm nguýt nhau, tia điện phóng linh tinh làm không khí căng thẳng lên. Dạo này tôi ăn nhiều snack quá hay sao mà toàn nhìn thấy những thứ kì dị vậy nhỉ? Tôi lắc lắc đầu cố không tưởng tượng ra những chuyện điên rồ nữa.

- Nào! Thôi nào, hôm nay tôi có rất nhiều việc đấy, mọi người có định giúp không nào!

- Tất nhiên! _ Cả 4 người nói ngay.Lại lườm nguýt nhau. Phải chăng họ là oan gia của nhau không biết nữa!

- Tốt! Kit và Mĩ Anh đi lấy vòi phun nước ở bên dãy cây nhiệt đới. Sam và Alex tỉa mấy cây hoa đào và mai, dạo này nó hơi nhiều lá. Còn tớ sẽ đi cắt mấy bó hoa cho trường. Được chứ!

- OK!

"Thế có phải tốt không!" tôi thì thầm

- Sao vậy!_ Mĩ Anh đột nhiên hỏi làm tôi giật mình.

- Không có gì! Mọi người làm xong sớm tớ sẽ nấu ăn!

- Thật không!_ Mĩ Anh nghi ngờ.

-" Thật mà! Tôi đẩy cô bạn ra chỗ Kit và Sam. Alex đang loay hoay lấy dụng cụ.

"Họ làm việc với nhau như thế này có phải rất tốt không?" Tôi nghĩ khi chứng kiến sự chăm chỉ đáng ngạc nhiên của Mĩ Anh và kit. Ngày thường mỗi khi đến đây họ chỉ quậy tưng  bừng nhưng hôm nay thì trái ngược hoàn toàn, có lẽ vì Sam và Alex. Nếu hôm nào cũng có người giúp như thế này thì tôi đỡ mệt hơn rồi! Bất giác khuôn mặt tươi cười của Sam hiện lên trong đầu tôi, cậu ta sẽ sẵn sàng giúp tôi chăm sóc khu vườn xinh đẹp bằng bất cứ giá nào!

- Tiểu Linh, sao đứng thẫn thờ vậy? Cậu không cắt hoa à?_ Kit gọi với tôi.

- À! Tớ đang đính cắt hoa đây!

- Hôm nay cắt hoa cho ai. Cho cô Vi dạy công nghệ à hay thầy Hảo dạy sinh...

- Cắt cho phòng giám hiệu và phòng hiệu phó, hiệu trưởng, chiều nay có người của Sở giáo dục về!

- Thế à! Nhưng 1 tuần nữa mới chính thức vào năm học cơ mà.

- Hình như đến để phê duyệt phương án xây bể bơi mới của nhà trường._ Tôi nhớ lại hôm thầy giám thị bàn bạc với thầy hiệu trưởng chọn nơi xây bể bơi.

- Thật không? Tự nhiên Sam hét toáng lên - Tuyệt quá thế là mình tha hồ bơi rồi!

- Mơ đi!_ Mĩ Anh cắt đứt niềm vui của Sam một cách phũ phàng._ Giờ mới đợi phê duyệt thì có đến tết Congo cũng chưa thực hiện xong.

- Chí lí!_ Kit cũng hùa theo Mĩ Anh. Còn cậu nhóc Sam thì tiu nghỉu như mèo gặp nước, lại cúi xuống lúi húi tỉa hoa. Hai cô bạn của tôi ghê thật, làm người khác đau khổ không thương tiếc.

Tôi chú ý đến Alex, từ nãy đến giờ anh ta không nói một câu nào mà chỉ chăm chú lắng nghe. Alex bình thản với mọi việc đến không ngờ.

Xem nào, hôm nay mình sẽ làm 3 bó hoa hồng xen kẽ với bạch chỉ và cây hương thảo. Rất hợp với một ngày với những sự kiện đầy ắp của trường. Mà hình như vẫn còn thiêu thiếu một cái gì đó, nào Tiểu Linh nghĩ đi nào! Bó hoa này đang thiếu gì! Lưu li, anh thảo, dương mai... Là dương sỉ, một chút màu xanh nữa là bó hoa trở nên hoàn hảo. Tôi ngắm ngiá lại tác phẩm của mình.

- Đẹp đấy!_ Alex đứng cạnh tôi tự khi nào.

- Cũng được thôi! tôi mỉm cười với Alex

- Bảo Linh, tôi gọi là Tiểu Linh được chứ?

Tôi nhún vai chấp thuận.

- Tiểu Linh, cô thấy nên tặng hoa gì cho một người bạn mới?

- Ừm... tôi đăm chiêu suy nghĩ. Hoa hải đường thì sao?

- Có lẽ là hơi kiêu kì.

- Hay là hoa cẩm chướng?

- Sao không chọn hoa hồng hay cúc hay mấy loài hoa được người ta ưa chuộng ấy?_ Alex không khỏi thắc mắc trước những câu trả lời.

- Vì hồng hay cúc không nên dành tặng cho bạn bè, nó mang một ý nghĩa khác.

- Ý nghĩa khác? - Alex nhường mày tò mò.

Tôi không nói gì thêm chỉ ra dấu im lặng. Alex nhìn tôi dò hỏi nhưng không được.

- Biết thế nào được!_ Alex nhún vai tỏ ý buông xuôi.

- Vậy thì cho cậu này!_ Tôi giơ ra trước mặt Alex một bó cẩm chướng trắng. Dùng nó tặng cho người bạn mới đặc biệt của cậu. Hoa cẩm chướng trắng tượng trưng cho tình bè bạn  khăng khít.

Alex ngắm nghía một lúc rồi giúp bó hoa trở lại tay tôi.

- Cậu không thích sao?_ Tôi hơi thất vọng

- Không! Không có!

- Thế thì tại sao...

- Tôi rất thích nó và tôi muốn tặng nó cho cậu!

Tôi ngỡ ngàng trước lời nói của Alex. Trái tim tôi bỗng đập loạn xạ cả lên.

- Cậu nhận chứ? Nhận lời làm bạn thân của tôi.

- Không được!_ Sam chạy đến giằng lấy bó hoa trong tay tôi và giúp một bó hoa cẩm chướng khác._ Tiểu Linh sẽ làm bạn với tôi mà._ Nói đoạn cậu ta vứt một cái lườm xéo cho Alex.

- Cả hai đều không được!_ Mĩ Anh gằn giọng.

- Tiểu Linh chỉ có 2 đứa tôi là bạn thân thôi! Đúng không? - Kit chêm vào với Mĩ Anh không hiểu cô nàng đang hỏi tôi hay chia sẻ với Mĩ Anh.

- Này! Các cô quá đáng vừa thôi, Tiểu Linh thích làm bạn với ai thì làm, liên quan gì đến các cô!_ Sam cũng không kém cạnh.

- Vì Tiểu Linh là bạn thân nhất của tôi! - Kit cãi cùn.

- Là bạn thân không có nghĩa là cai quản việc cô ấy kết bạn với ai!

- Nhưng tôi không thích!_ Kit vẫn không chịu thua, cô nàng càng lúc càng ngang hơn.

- Không thích thì mặc xác cô, Tiểu Linh sẽ vẫn làm bạn với tôi!_ Sam khẳng định chắc như đinh đóng cột, kéo tôi ra phía sau cậu ta mà không hỏi ý kiến tôi.

- Không!_ Kit lại kéo tôi về phía cô nàng.

- Tiểu Linh là của tôi!_ Sam hét lên giằng tôi lại.

- Không! là của tôi - Kit cũng hét lên và kéo tôi chở lại chỗ cô nàng.

- Của tôi...

- Của tôi...

Ôi trời ơi, đến người tôi chia làm 2 nửa mất. Sao mọi việc lại trở nên như thế này. Mọi việc đang tốt đẹp giờ lại thành xung đột.

- Thôi đi!_ Tôi cáu giận vùng tay ra khỏi 2 người._ Tôi không phải là đồ vật để 2 người giành đi giành lại._ Tôi ban cho 2 người cái nhìn đầy lạnh lùng - Để tôi yên!_ Tôi hét lên với kit và Sam làm 2 người giật thót.

- Tiểu Linh!_ Alex vẫn nhìn tôi bình thản - Cậu không sao chứ?

Tôi điều hoà nhịp thở, hít thở, hít thở.

- Tớ không sao, hơi cáu thôi!

- Tiểu Linh à!_ Kit e ngại nhìn tôi.

- Có lẽ, xin lỗi vì tớ hơi nóng - Tôi hối hận ngay khi nhìn thấy ánh mắt tổn thương của Kit và Sam. Những đôi mắt to tròn lấp lánh luôn làm tôi rung động.

- Cậu tính thế nào?_ Mĩ Anh lạnh lùng hỏi tôi.

- Tính thế nào là sao?_ Tôi ngơ ngác hỏi lại Mĩ Anh.

- Về hắn ta? Mĩ ánh chỉ về phía Alex - và hắn ta?_ Lần này Mĩ Anh chỉ về phía Sam và liếc vào 2 bó hoa cẩm chướng bị vứt lăn lóc dưới đất.

Tôi vội nhặt 2 bó hoa ôm chặt vào lòng:

- Tớ muốn làm bạn với họ!_ Tôi nhấn mạnh từng chữ cho Mĩ Anh và Kit nhưng ánh mắt lại lo lắng nhìn 2 cô bạn sợ bị tổn thương.

- Yeah! Sam giơ 2 tay hình chữ V và cười toe, còn Alex cũng mỉm cười nhẹ.

- Đành vậy!_ Mĩ Anh thở dài.

- Thật hả?_ Kit vẫn không tin vào tai mình._ Ai da! Kệ cậu đó, muốn kết bạn với ai thì kết, mình không quan tâm nữa trừ việc mỗi ngày 2 người họ phải cống nạp cho mình một hộp sữa._ Kit quay sang ngoắt thái độ 1800, giờ đây cô nàng còn đòi hỏi này đòi hỏi nọ.

- Chuyện nhỏ!_ Sam nhất trí, đứng sap vào người tôi và nháy mắt với cô bạn Kit làm cô nàng không khỏi rùng mình. Kit ném vào Sam 1 cái nhìn đầy căm ghét nhưng vẫn không quên nói:

- Nhớ đấy!_ Cô nàng ngúng nguẩy kéo Mĩ Anh đi trước - Tiểu Linh, về nấu ăn thôi, đói rồi!.

- Cậu còn không đi sao?_ Mĩ Anh quay lại vẫy vẫy tôi. Tôi vui vẻ kéo 2 cậu bạn mời nhập vào hội với 2 cô nàng xinh đẹp kia.

- Kit, cô có cần ngồi vào bàn ăn sẵn sàng chiến đấu với bát đũa vậy không?_ Có lẽ Sam vẫn còn tức Kit vụ việc vừa xong nên cậu chàng xỉa xói Kit bất cứ lúc nào có cơ hội.

- Tôi mà không sẵn sàng thì tí nữa nhịn đói. Nhóc à, nếu cậu không chuẩn bị trước tí nữa bị bỏ đói ráng chịu._ Kit vẫn như không, dường như những lời nói của Sam chẳng có chút trọng lượng.

- Cô nàng phàm ăn hay tớ phải gọi cô là kẻ háu ăn nhỉ?

Sam tặng cho Kit một câu mỉa mai chẳng dễ chịu tí nào.

- Tôi ư? Tí nữa cậu sẽ biết còn có người hơn tôi nhiều mà tôi nghi cậu còn hơn tôi chứ!_ Nói xong, Kit ha hả một tràng cười ghê rợn làm tôi nghe quen cũng phải rùng mình.

- Eo! Làm sao lũ con trai thích cô với nụ cười dã man thế nhỉ?_ Vừa nói Sam vừa làm điệu bộ sợ hãi.

- Nó là chuyên gia lừa tình mà!

- Mĩ Anh!

- Mình nói sai à, trước mặt lũ con trai thì luôn tỏ ra dễ thương, nhí nhảnh, cười nói nhỏ nhẹ. Ai gặp cũng: "Kit dễ thương nhỉ" chứ ai biết rằng bộ mặt thật của Kit thế nào?_ Mĩ Anh tặc tặc lưỡi.

- Cậu có cần nói xấu mình nhiều thế không? Vậy Mĩ Anh lạnh lùng, kiêu sa luôn ngạo mạnh đâu rồi khi vào bàn ăn hả?_ Giờ là cuộc chiến giữa Kit và Mĩ Anh.

- Cậu..._Mĩ Anh trao cho kit một ánh mắt tóe lửa.

Ngư ông đắc lợi, Sam hỉ hả, thích thú khi Kit và Mĩ Anh cãi nhau. Trong khi đó, Alex,  vẫn ngồi im lặng như tượng chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh, nếu là một bức tượng thật thì cậu ta phải là một bức tượng hoàn mĩ nhất.

Tôi đưa món cuối cùng của bữa trưa lên bàn trong sự chờ đợi háo hức của Mĩ Anh và kit.

- Mời mọi người dùng bữa!_ Tôi ôn tồn nói.

- Mời mọi người!

 Cả 4 người cũng nói lại theo tôi.

Vừa dứt  lời cả Kit và Mĩ Anh đã lao vào bữa cơm như hổ đói. Cái điệp khúc gắp, nhai, nuốt liên hoàn của 2 cô nàng có lẽ đã khiến cho Sam và Alex choáng váng đến nỗi há hốc mồm ra. Mới đầu tôi  gặp 2 cô nàng thì 2 cô nàng đều không như thế này, họ ăn uống rất nhỏ nhẹ và từ tốn. Nhưng không hiểu sau một thời gian sống chung với tôi cả 2 người đã trở thành thế này. Chắc chắn ai đó nhìn thấy Kit và Mĩ Anh vào giây phút này thì đều vỡ mông, còn đâu là yểu điệu thục nữ.

Sau một hồi đóng băng trước cảnh tượng kinh hoàng đó, Sam đã lấy lại bình tĩnh. Cậu nhóc cũng lao vào bàn ăn xâu xé với 2 cô nàng. Thực sự bây giờ bàn ăn đã trở thành trận chiến. Gắp không ngừng nghỉ, nhai không ngớt, nuốt liên hồi thế mà cả Sam, kit và Mĩ Anh vẫn tranh giành nhau từng miếng thức ăn một trên cái  bàn tiệc khổng lồ mà tôi nấu cho 10 người ăn vẫn thừa. Hết gạt đũa của nhau lại trao cho nhau những cái nhìn viên đạn, họ trông giống lũ trẻ con bị bỏ đói  hàng tuần tranh giành 1 miếng ăn. Tôi vẫn thấy trên TV.

Nhưng cuộc chiến xô bồ trên bàn ăn làm tôi không bận tâm bằng anh chàng ngồi bên cạnh tôi. Alex chỉ ngồi im giống tôi không tham gia vào trận chiến trẻ con, nhìn hết món này đến món khác như một chyên gia thẩm định ẩm thực.

- Alex cậu không ăn sao? - Tôi hỏi.

- Nhìn họ ăn tôi thấy no rồi!_ Alex liếc mắt nhìn Sam, Kít và Mĩ Anh.

- Cậu lo cậu mà ăn thì họ sẽ chết đói à?_ Tôi đùa.

- Có lẽ!_ Alex hững hờ đáp - Tôi cứ tưởng nhà bếp trong phòng kí túc xá của trường chỉ làm cảnh thôi chứ không nghĩ rằng sẽ có người nấu nướng.

- Chủ yếu là như vậy, hầu hết học sinh đều ăn dưới căng tin nhưng cũng có một vài người giống như tớ náu bếp. Với các nhà trường cho xây bếp trong phòng kí túc là phục vụ cho học sinh thực hành một gia chánh, trong năm nay các cậu cũng sẽ phải học đấy!.

- Thật sao?

- Nói thì nói vậy chứ trong cái trường mà học tập kiến thức đặt lên hàng đầu ít có người biết môn này lắm. Gần như tất cả học sinh cả nam lẫn nữ đều không biết nấu rồi khi vào các kì thi toàn nhờ những người còn lại không trong số ấy làm hộ.

- Tôi không thích như vậy. Phải tự lực cánh sinh chứ!

- Nếu nấu tồi thì thà nhờ người khác làm còn hơn để người ăn chết oan! _ Tôi thở dài khi nghĩ đến lũ bạn cố làm món bành bông lan nhão nhoét có mùi tanh của trứng chưa chín nồng nặc. Thoáng nghĩ mà tôi thấy rùng mình rồi! Tôi gắp cho Alex một miếng thịt gà rán.

- Ăn đi! Tôi nói, chờ đợi phản ứng của Alex

- Cũng ngon lắm!_ Alex ngẩng đầu lên mỉm cười, cậu ta gắp thêm miếng nữa.

- Phải là quá ngon chứ!_ Sam tấm tắc khen._ Giờ thì Sam biết vì sao 2 kẻ này háu ăn rồi!_ Cậu nhóc chỉ chỏ về Kít và Mĩ Anh.

Kít bĩu môi lại với Sam

- Cậu thì không chắc ! Mĩ Anh thả miếng mực chiên xuống, tớ chọn nó trước rồi!_ Kít hét toáng lên vì bị giành mất miếng ăn

- Miễn!_ Mĩ Anh cho cả miếng mực vào miệng làm Kít tức điên lên. Mỗi khi Mĩ Anh định lấy cái gì thì Kít lại gắp trước. Cô nàng bảo.- Sự trả thù ngọt ngào!

Bữa ăn kết thúc khi trên bàn không còn sót lại thứ gì và cũng chẳng có gì trong bụng tôi, như mọi khi chắc tí nữa phải ăn tạm miếng bánh bông lan trừ đói quá! Kit, Mĩ Anh và Sam ngồi phịch xuống cái ghế sopha duy nhất trong phòng thở  phì phò vì quá no. Tôi thấy nể họ vì bữa ăn cho 10 người mà họ cũng chén gọn. Không giống 3 người đó, Alex giúp tôi thu dọn bãi chiến trường. Tôi càng lúc càng có cảm tình với Alex hơn.

- Tiểu Linh!_ Kit nói.

- Hả?

- Chỉ còn 3 ngày nữa là vào năm học mới rồi cậu có về nhà không, cả năm học cậu đều ở trường chẳng lẽ cả mùa hè cũng không về sao? Sắp hết hè rồi đấy?

- Tớ không thích, cậu biết mà.

- Sáng nay mẹ cậu gọi bảo cậu về nhà đấy! - Kit e dè nói.

- Thế thì phải về rồi!_ Tôi thở dài.

- Thế sáng mai cậu đi hả?

- Ừ! Tớ đi thì các cậu tha hồ đi chơi rồi.

- Tớ muốn về nhà cậu!_ Tôi đánh rơi chiếc đĩa, may mà vào chậu nước nên chỉ bị bọt bắn lên người - Tớ không nghĩ thế, dù sao bây giờ ngôi nhà ấy không chỉ có tớ và mẹ nữa!

- Tớ hiểu?_ Kit ngao ngán thở dài

Không phải Từ Vân lớp C3 rủ các cậu về nhà bạn ấy chơi hay sao? Đây alf dịp cho các cậu xả stress đấy. Các cậu cũng ở với mình cả năm không đi chơi, không về nhà rồi mà.

- Cũng được._ Mĩ Anh quyết định.

- Mĩ Anh_ Kit bất bình lên tiếng.

- Dù sao tớ cũng đang chán nên tớ và Kít sẽ đi.

- Tớ phản đối, tớ không thân thiết với Từ Vân nên tớ không đi đâu, cậu đi thì đi một mình_ Kít phụng phịu_ Cô nàng không thích ai tự quyết định.

- Tớ muốn uống sữa bò tươi ở Hà Tây. Mĩ Anh véo má Kit làm cô nàng chịu thua.

- Được rồi tuỳ cậu đó!_ Kit bất lực nói.

- Sam, Alex trong mấy ngày tới tôi nhờ hai người chăm sóc khu vườn được không?_ Để cái bát cuối cùng vào chân, tôi vồ lây hai người bạn mới nhờ sự trợ giúp - Chúng cần được chăm sóc!_ Tôi năn nỉ

- Haiz dù sao Sam cũng không có gì làm nên tất nhiên rồi, Sam sẽ chăm sóc khu vườn của chúng ta_ Sam cười toe toét - Nhưng còn hắn ta - Sam lộ rõ vẻ không thích Alex.

- Có việc mà làm còn hơn ngồi không - Alex cắt đứt sự sung sướng tức thì của Sam.

- Tốt! 2 người nhớ chăm sóc kĩ vườn hoa của tớ đấy! Khi về mà tớ thấy nó có bất trắc gì tớ không tha cho hai người đâu!_ Tôi vò vò mái tóc của 2 chàng trai. Nó hoàn toàn trái ngược nhau, nếu của Alex mềm mại và thơm mùi bach hà thì mái tóc của Sam lại khô cứng vì dãi gió, đầy mùi nắng.

Cả đêm tôi cứ trằn trọc không sao ngủ được. Cứ nghĩ đến cảnh tượng phải về nhà gặp mẹ, gặp dượng. Người mà tôi chưa hề gặp mặt qua một lần làm tôi phát ớn . Tôi không mong muốn về nàh như những đứa bạn cùng trăng lứa  bởi tôi không có một gia đình hạnh phúc., một mái ấm thực sự. Tôi sợ phải về căn nhà đó, phải đối mặt với người mẹ lúc nào cũng dửng dưng lạnh lùng. Nhiều khi tôi nghĩ tôi có thật là con ruột của mẹ nữa hay không? mẹ đối sử với người ngoài còn hơn với tôi nữa. Điều duy nhất khiến tôi mảy may đến việc về nhà là rừng cây hoa của tôi, bao bọc  và bảo vệ ngôi nhà, thứ làm Kít mê mẩn băt buộc phải thuê nhà tôi trước kia, và thế giưói nhỏ bé của tôi, căn phòng trắng và khu vườn nhỏ ngoài ban công   bỗng nhiên tôi cảm thấy có lỗi với những bông hoa và cây cảnh tôi trồng. Suốt 2 năm nay kể từ khi học nội trú tôi chưa hề đặt chân về nhà một lần nào cả. Suốt 2 năm ấy tôi đã không chăm sóc chúng cẩn thận, giờ chúng ra sao?. Dù rất tin tưởng vào tài chăm bón và tỉa hoa chuyên nghiệp của bà giúp việc nhà tôi, tôi cũng không khỏi băn khoăn giờ những bông hoa, cây cảnh của tôi có phát triển tốt, có toả hương khoe sắc như lúc tôi ở nhà không?

Lòng tôi rối bời. Đêm đó, tôi mất ngủ.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm lúc mặt trời vẫn còn chưa buồn nhô lên. Quét mắt khắp phòng, tôi thở dài khi bắt gặp hình ảnh của Kít. Cô nàng xinh đẹp nhưng có tướng ngủ rấta xấu. Kít hồn nhiên dang rộng cả 2 chân, 2 tay chiếm giữ toàn giường, áo bị vén cao đến tận giữa bụng, chăn gối trên giường chẳng còn thứ gì, những thứ đó đã bị cô nàng nhẫn tâm đá bay xuống đất khi say ngủ.

Tôi nhẹ nhàng đến gần Kít, nhặt gối kê lên đầu, nhặt chăn đắp ngay ngắn qua bụng cô nàng. Kít trở mình nằm nghiêng người cuộn tròn tấm chăn, co người lại trông hệt mèo con. Tôi quay sang giường đối diện bên cạnh đối diện ngắm Mĩ Anh. Ngay cả lúc ngủ trông Mĩ Anh vẫn cao sang như một nàng công chúa trái ngược hoàn toàn với Kít.

Sau một hồi đủ lâu để đếm hết số nốt ruồi trên khuôn mặt xinh đẹp của Kít và Mĩ Anh, tôi rón rén bước ra ngoài vố không phát hiện ra tiếng động làm cho 2 vị tiểu thư kia thức giấc mặc dù điều đó cũng bằng thừa bởi có bom nổ ngay bên cạnh thì hai cô nàng vẫn điềm nhiên ngủ tiếp. Tôi thật nể cái khoản vô tư vô lo của Kit và Mĩ Anh. Không khí trong lành, buổi sớm luôn làm cho người ta thấy dễ chịu. Tôi hít thở thật sâu  cảm nhận một ngày mới nữa lại đến. Xuống tầng 1, lướt qua căn phòng nơi gặp gỡ của tôi và Alex, ngày hôm qua, không có dấu hiệu có Alex hay bất cứ ai ở đây, tôi đi thẳng đến khu vực cấm. Khu vườn của tôi không hiểu sao, mỗi ngày qua đi rồi trở lại khu vườn này tôi lại thấy khu vườn có một chút đổi khác, đẹp hơn. Và Mỗi lần tình yêu của tôi đối với khu vườn này lại lớn hơn một chút. Ngồi lọt thỏm giữa những bụi hải đường và tulip, tôi quét mắt khắp lượt quan sát cả khu vườn. đã có vài bông hoa hồng trắng đã nở, một vài bông ly chúm chím và đám hoa quỳnh đang tàn lụi dần khi ngày mới sắp sửa bắt đầu. Nơi góc vườn, phía đông, một chiếc lá đỏ từ cây phong là là rơi xuống, đến nửa chừng lại bị một cơn gió nhẹ cuốn phăng đi, lộn vài vòng trên không trước khi đáp xuống mặt đất cách cây phong tầm hơn 2 mét. Ngắm nghía cây phong lá đỏ, bất chợt tôi nhớ đến ác mộng đêm hôn kia, nó vẫn còn ám ảnh tôi bởi nó sống động quá, tất cả lời nói ấm áp của thiên sứ, cánh tay chắc khoẻ của Sam, mùi thơm nhè nhẹ của cả thiên sứ, Sam, kit, Mĩ Anh đều như thật. Tôi vùng vằng cố thoát khỏi giấc mơ khủng khiếp đêm nào để tận hưởng vẻ đẹp của một ngày mới, vẻ đẹp của một buổi sáng trong lành đầy sức hấp dẫn đang mởi gọi.

Mùi hương từ đủ các loài hoa quanh tôi không ngào ngạt khó chịu mà quyện vào nhau hài hoà, nhẹ nhành đầy sức mê hoặc với bất kì ai đi qua nơi đây. Xa xa, đâu đó tiếng chim sơn ca réo rắt đánh thức vạn vật chào một ngày mới. Cuối chân trời, những tia nắng yếu ớt le lói toả sáng một góc trời. Một vài tia nắng cố vươn mình xuyên qua tầng mây toả sáng cả vùng trời, nhẹ nhè. Dần dần, ông mặt trời lười nhác cũng ì ạch đi lên, đỏ rực như quả cầu lửa chiếu sáng cả bầu trời làm cả bầu trời cũng nhuốm một màu đỏ của máu. Cây phong đón nhận những tia sáng đỏ rực từ mặt trời làm nó rực rỡ, hừng hực đỏ như một bó đuốc khổng lồ. Tôi rờn rợn trước cảnh tượng đó, đẹp mà đáng sợ, giống hệt giấc mơ của tôi. Bài "Rising sun" vang lên rộn rã ở đâu đó. Nó làm tôi thoát khỏi cơn ác mộng ngay lập tức và chìm đắm trong giai điệu rộn ràng của bài hát. Túi áo thụng khổng lồ của tôi run lên bần bật và ngay lập tức tôi nhận ra bài "Rising sun" phát ra từ đâu, là chiếc điện thoại của tôi. Nó hiện ghi nhớ "Xe bus đi về lúc 6h30'" và tôi phải đi, đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: