Mỹ âm

Tác giả: Tát Không Không

 Thể loại : cổ trang 

 Độ dài : Siêu dài :1178 page ( số chương đếm không xuể + 01 kết cục)

Link convert : sisselfan.blogspot.com/.../cv-tong-hop-tat-khong-khong.html                                             

Edit : nhungle ( có bạn nào rảnh thì tham ra edit cùng mình nha, con sâu lười này luôn mở rộng vòng tay chào đón mọi người:D )

 Văn án :

Hắn một tay thôi giữ lấy nàng trên bàn

Khăn trải bàn tơ lụa thêu mẫu đơn, ung dung đẹp đẽ quý giá đến cực hạn.

Nàng nằm bên trên, gương mặt trắng nõn hé ra phiếm đỏ, vì giãy giụa, vì hận ý.

Gương mặt của nàng là thuần khiết, sạch sẽ, không rành thế sự, gương mặt của một cô bé.

Nhưng là đôi mắt của nàng, lại giống như loài mèo*, tròn tròn, khoé mắt trên yêu kiều nhếch lên, mang theo nét nữ tính quyến rũ, trời sinh, tự mình không biết, lại ngày càng tăng.        

* nguyên văn của tác giả là: lại giống một cái miêu, mình đọc cũng ko rõ nghĩa lắm, nên tạm phỏng dịch như vậy, nếu ai biết thì giúp mình chỉnh sửa nha

Nàng là kết hợp cùng lúc giữa phụ nữ và cô gái, được nằm trên nàng chính là một loại ảo tưởng của mỗi người đàn ông .

Hiện tại nàng nằm trên khăn trải bàn tơ lụa, tựa như hoạ vào nhau.

Mẫu đơn yêu diễm, phụ trợ nàng như ngọc bình trên hai má, không có tiếng động lớn mới đoạt chủ, chỉ có hoa dệt trên gấm.

Hoa cùng người hoà lẫn, dung hợp thành màu đỏ sẫm khởi mỹ.

Hoạ trung nàng, không phải tiên nữ.

Là một chữ yêu, là một loại yêu nghiệt.

 Chương 1: Khởi điểm nữ tần

Loảng xoảng lang lang.

Một chén trà xanh ngọc rơi xuống, vỡ vụn.

Bên trong là trà mới cống gần đây, hôm qua vừa có xe ngựa đưa vào trong cung.

Lá cây mảnh khảnh xanh biếc, trong điện lưỡng đạo hai thân ảnh dây dưa.

Hắn mắt xếch thon dài, khó lường được tâm tư, khoá trụ nàng chặt chẽ.

“Trà này, ngay cả trẫm còn chưa thưởng qua, nàng lại thử trước, đây chính là đại bất kính…Nàng nói, ta nên trừng phạt nàng thế nào ?”

Nàng trừng mắt nhìn hắn, trong mắt đốt cháy hừng hực lửa giận.

Nàng hận hắn, so với hận Dương Trì Thuyền càng sâu hơn, nếu hiện tại có một thanh đao bén, nàng nguyện xé vồng ngực của hắn ra, dùng miệng này đem nội tạng lôi ra từng ngụm từng ngụm, tê toái

Hắn một tay thôi giữ lấy nàng trên bàn

Khăn trải bàn tơ lụa thêu mẫu đơn, ung dung đẹp đẽ quý giá đến cực hạn.

Nàng nằm bên trên, gương mặt trắng nõn hé ra phiếm đỏ, vì giãy giụa, vì hận ý.

Gương mặt của nàng là thuần khiết, sạch sẽ, không rành thế sự, gương mặt của một cô bé.

Nhưng là đôi mắt của nàng, lại giống như loài mèo*, tròn tròn, khoé mắt trên yêu kiều nhếch lên, mang theo nét nữ tính quyến rũ, trời sinh, tự mình không biết, lại ngày càng tăng.       

Nàng là kết hợp cùng lúc giữa phụ nữ và cô gái, được nằm trên nàng chính là một loại ảo tưởng của mỗi người đàn ông .

Hiện tại nàng nằm trên khăn trải bàn tơ lụa, tựa như hoạ vào nhau.

Mẫu đơn yêu diễm, phụ trợ nàng như ngọc bình trên hai má, không có tiếng động lớn mới đoạt chủ, chỉ có hoa dệt trên gấm.

Hoa cùng người hoà lẫn, dung hợp thành màu đỏ sẫm khởi mỹ.

Hoạ trung nàng, không phải tiên nữ.

Là một chữ yêu, là một loại yêu nghiệt .

Hắn thở dài, vuốt ve miệng nàng, cái miệng nho nhỏ mềm mại.

“Ta thật rối mắt”* Hắn nói: “ Nàng cùng Thanh Hề thật giống nhau”

* Nguyên văn của QT là : “ta đi rồi mắt” ý nói hàm cả rối mắt và rối tâm, nhưng mình ko biết chỉnh sửa sao cho hết nghĩa, nên tạm dịch như trên   

Thanh Hề.

Nàng thất thần một thoáng, kinh ngạc nhìn hắn, rồi đột nhiên hướng hắn mà nhổ nước miếng.

Hắn không xứng được nhắc tên tỷ tỷ.

Hắn giơ tay áo lên, vải đen hoa mỹ thêu thượng thêu long phượng, như ẩn như hiên. Hắn nhẹ nhàng lau đi trọc vật của nàng, nét mặt bình tĩnh phi thường, trước sau như một đều phẳng lặng.

Hết thảy xảy ra thực sự rất nhanh.

Nàng cái gì cũng không thấy rõ, chỉ cảm thấy mình nhận một lực vô cùng lớn ngã dưới giá sách.

Một trận hỗn độn đến chết lặng, đau đớn tựa thuỷ triều hướng nàng lao tới, xương cốt cả người giống như tan nát, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống.

Hắn mạnh mẽ giữ lấy cằm nàng, bức bách nàng nhìn hắn.

Thanh âm của hắn có một loại thong thả lạnh như băng: “ Nhớ kỹ thân phận hiện tại của nàng.”

Đúng vậy, thân phận của nàng.

Nàng từng quý như mẫu đơn, hiện tại lại chỉ là thân phận cỏ dại.

Nàng cắn môi, cố gắng chống đỡ thân mình, không cho chính mình ngã xuống - trước mặt hắn ngã xuống.

Trong ánh mắt của nàng, loé sáng lửa hận quật cường.

“Không phục phải không? Không quan hệ,” Khoé miệng nhếch lên một độ cong, lộ ra lãnh khí                           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: