Chương 1: Cách ta gặp nhau
Em không phải là cô gái nổi trội, em giống như bao người con gái khác. Mái tóc em ngắn, em từng cắt như tomboy vì hồi đó em thích con gái. Em năng nổ, hay cười nhưng em cũng yếu lòng. Cũng chẳng biết bao nhiêu đêm em nằm thút thít về một tên con trai tồi tệ nào đó đã làm em tổn thương. Nhưng em vẫn vượt qua hết, em vẫn luôn giữ cho mình là một cô gái lạc quan. Em biết cuộc sống chẳng dễ dàng gì nên em không quá phiền lòng về những chuyện vặt vãnh nữa. Thế nhưng nếu có ai cho em tựa vai, chắc chắn em sẽ không ngại mà trở nên mềm mỏng mà dựa vào người đó.
Em thích ăn uống, em từng không kiểm soát được cân nặng vì những món đồ ăn vặt béo ngậy. Nhưng đến khi biết yêu em đã từ bỏ hầu hết. Em nhỏ xinh hơn trước, một phần do em cũng muốn được để ý.
Em thích chơi game, em cũng có nhiều mối quan hệ khác giới. Dù trước đây em thích con gái nhưng em cũng để ý con trai, nhiều lúc em cũng muốn bản thân là người được chở che. Em hay lên liên quân để chơi, chơi một mình mà chán, em sẽ lên kênh thế giới để tìm người chơi cùng. Có lúc thua, có lúc thắng nhưng em vẫn chơi tựa game đó hằng ngày. Nhiều khi em chơi để giải stress nhưng cũng nhiều khi, nó khiến em stress hơn.
Rồi một ngày, em tắm rửa xong xuôi. Em ngồi trên chiếc giường êm ái và lấy điện thoại ra, như lệ thường em vẫn vào game để chơi. Một ai đó từ kênh thế giới vào chơi chung với em, chơi được một trận người ta liền kết bạn, TCMxxx là tên người dùng đó. Nhưng em không để ý vì khi đó em đã có bạn trai rồi, em mặc kệ hắn ở trong danh sách chờ, em không từ chối cũng chẳng chấp nhận. Đó cũng là một thói quen của em, em để những người muốn kết bạn trong danh sách chờ như một thành tựu.
Hai tuần sau, em lướt facebook lại chợt thấy ai đó trông rất quen ở danh sách người muốn kết bạn. Em chợt nhận ra, hình đại diện của người này giống TCM. Có lẽ hắn tìm thấy em bằng tên facebook em để ở tiểu sử. Em thấy buồn cười, không được kết bạn bên game thì liền qua facebook hay sao? Nghĩ vậy, em nhấn đồng ý với người ta. Dù thế em vẫn làm ngơ hắn. Vài ngày sau em kiểm tra trang cá nhân của người ta, nói thật, toàn những cái người ngoài nhìn vô sẽ đều đoán là một thằng nhóc cấp 2 nào đó. Em đoán có thể là thằng bạn cùng bàn của em, vì đơn giản nó cũng trẻ trâu như thế. Nhưng phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán, em vào tin nhắn hỏi dò hắn là ai, cũng một phần muốn biết xem hắn có ý gì mà theo dõi tài khoản của em lâu như vậy.
"Ai vậy"
"..."
Hắn không online, em cất điện thoại đi làm việc khác, vài chục phút sau hắn trả lời em:
"Người lạ muốn kết bạn thôi:))"
Em trả lời xã giao:
"Vậy hả, có muốn làm quen không"
"Được hả, tưởng cậu có người yêu"
"Tôi hay kết bạn mà, không sao"
Hắn gửi một icon mặt cười, em cũng không biết rep gì nữa, quay lại nhắn tin cùng bạn trai em. Em và bạn trai hiện tại đều là yêu xa cũng mới chỉ quen nhau được ba tuần tuy nhiên bạn trai em có vẻ không muốn tiếp tục. Anh ta bảo mình bận, không thể quan tâm em quá nhiều được, anh ta sợ em tủi thân. Trước đây cũng một lần em rùm beng lên vì chuyện này.
Em bắt đầu nản, đa số các mối quan hệ yêu đương của em đều được 1 2 tháng rồi chia tay. Em đem chuyện này kể lể với hắn, hắn cho em lời khuyên, một vài lời an ủi em bảo rằng cứ để cho anh ta xoay xở công việc. Em cũng chỉ gật gù. Thời gian này em nói chuyện với hắn có nhiều hơn kha khá, hắn cho lời khuyên rất tốt, em hay tìm hắn để hỏi chuyện. Hắn coi em như em gái, chơi game cũng hay gọi em là "mày".
Một tuần sau, bạn trai với em chia tay. Anh ta gọi điện cho em để nói chuyện, anh ta không muốn em đợi. Cả hai còn quá trẻ, thực tế cũng chẳng phải yêu nhau quá sâu đậm, ngay từ đầu em cũng đã quyết định yêu nhau không lụy, cũng coi như mình đã bước qua đời nhau. Anh ta nói bản thân muốn tốt cho em, cuối cùng chia tay là giải pháp tốt nhất, sau cùng chúng ta cũng có thể làm bạn. Dù sao mối quan hệ yêu đương qua mạng này em cũng không hi vọng. Em đem chuyện này kể lể với hắn, hắn chỉ an ủi em:
"Nếu em không tiếc, vậy qua rồi thì thôi"
"Em giống tôi, đều bị người ta rời đi trước"
Em cười, đoán hắn chỉ nói đùa em. Những ngày sau em với hắn sau đó vẫn chơi game và nói chuyện thường xuyên. Hai người ở chung tỉnh thành, em bảo nếu hôm nào rảnh có thể sẽ lên chơi với hắn, hắn đồng ý.
Một tuần sau, anh họ của em kết hôn. Em mặc quần áo, trang điểm lộng lẫy, chụp một tầm ánh gửi hắn hỏi rằng
"Xinh không?"
Hắn trả lời rằng chưa biết thẩm định như nào. Em đoán hắn thấy mình xấu rồi, dù sao cũng là lần đầu hắn thấy mặt em, nhưng em cũng không để tâm lắm, em chỉ hỏi lại:
"Xấu hả"
"Không, xinh rồi, thế này là đẹp mắt"
Em cười, nói rằng đến lúc đón dâu rồi, sẽ nhắn tin cho hắn sau.
Một lúc sau, hắn gửi một tin nhắn không biết là đùa hay thật với em:
"Không biết tôi đủ tiêu chuẩn làm rể xxx (huyện em ở) không nhỉ"
"Chắc đủ đó" - em đùa lại.
Hắn thả icon cười rồi không nhắn thêm gì nữa, tối về hắn nhắn lại cho em:
"Em xinh lắm"
Em hơi ngại, câu này có vẻ là khen thật, em có chút bối rối nhưng vẫn kiêu mà nói rằng em biết mình xinh, khen thừa quá.
Dù hắn khen em xinh nhưng hắn vẫn xưng hô anh-mày là nhiều, nhất là lúc chơi game chung, chỉ khi nhắn tin ban đêm hắn mới thường xuyên xưng tôi-em. Em phụng phịu nói hắn:
"Có thể đừng gọi em là mày nữa được không? Nghe tổn thương quá"
"Vậy em thích tôi gọi bằng gì, gọi bằng bé nhé?"
Em cười hì hì trả lời rằng:
"Được"
Em không biết rằng khi ấy trong lòng hắn đã có em. Nhưng khi em hỏi rằng hắn gọi vậy là có để ý em sao. Hắn chỉ bảo rằng hắn gọi ai nhỏ tuổi hơn cũng là bé. Tuy vậy, hắn không nói hết, nhỏ tuổi hơn ở đây là những bé con mới 5 6 tuổi, ý tứ của hắn rõ ràng coi em là bé con của hắn nhưng hắn giấu em.
Vào một tối, hắn chúc em ngủ ngon, hắn gửi em hai tiếng:
"Yêu bé"
Em bất động, không biết hắn đang đùa hay thật, em nhấn thả tin nhưng trong lòng em rối tung. Hắn chỉ cần hai chữ này đã khiến em triệt để rung động. Nhưng vì đã thất bại nhiều mối tình, em vẫn có gì đó đề phòng. Em nhắn tin với bạn thân, hội đồng quản trị nói em rằng cứ nhắn với hắn vài ngày nữa.
Hắn sau đó vẫn không nói năng gì quá quắt với em, chỉ một hai câu mỗi ngày bé đang làm gì đó, bé ăn gì chưa. Em vẫn đều đặn đối đáp những câu hỏi vô tri của hắn. Rồi một hôm em hỏi hắn:
"Anh thích em để tóc ngắn hay dài?"
"Kiểu nào cũng được, miễn là em thấy thích"
Nhưng cũng từ đó mà em dần chăm chút mái tóc mình cho dài ra, đằng nào một mái tóc dài mượt vẫn dịu dàng hơn.
Giữa tháng 10, hôm đó em rủ hắn chơi game nhưng hắn không trả lời ngay như lệ thường. Em cũng không thắc mắc, bèn làm việc khác để đợi hắn. 3h đêm hai tiếng ting ting vang lên. Em dụi dụi mắt tìm chiếc điện thoại ở đầu giường. Mở ra, ánh sáng xanh chói lóa chiếu vào mắt khiến em phải nheo lại. Em thấy hắn trả lời:
"Xin lỗi em, bạn tôi bị tai nạn, phải bế nó vào viện" - kèm theo đó là một bức ảnh anh đang đứng ngoài phòng hồi sức.
Em vội trả lời:
"Trời ơi, không sao đâu, bạn anh bị tai nạn thế nào" - em hỏi han
"Bé con vẫn chưa ngủ sao?"
"Đang ngủ, tin nhắn của anh làm thức"
"Vậy à. Xin lỗi vì làm em tỉnh"
"Không sao, bạn anh thế nào?"
"Nó bị xe tông, tôi bế nó vào viện, máu dính đầy áo"
Em cũng không biết cảm thán thế nào, chỉ hỏi một hai câu nữa rồi em rời cuộc hội thoại, dù sao cũng đang buồn ngủ, sáng mai em còn đi học.
Sáng hôm sau, hắn nhắn tin cho em nói rằng có lẽ cái áo kia phải vứt đi, máu dính khô cả áo rồi. Em trả lời hắn hai chữ trời ơi, coi như đã xử lí thỏa đáng câu chuyện của hắn thay vì chỉ đọc. Hắn nói em cứ học đi về nhà có thể trả lời hắn.
Dù hắn có nói yêu em mỗi tối nhưng chung quy lại mối quan hệ của cả hai vẫn chưa có lời tỏ tình rõ ràng để xác nhận. Em cũng không muốn rơi vào cái cảnh sau này hắn nói với em, khi ấy chẳng qua là do hắn yêu quý.
Một ngày cuối tháng 10, em vẫn theo lệ thường mà rủ hắn chơi game cùng, chơi được hai trận em quyết định ngỏ lời với hắn:
"Yêu không?"
"Yêu gì?" - hắn trả lời như thế khiến em bối rối
"Mình yêu nhau không?"
Nói là ngỏ lời nhưng cách em hỏi chính là vào thẳng vấn đề không vòng vo, em sống thực tế cũng chẳng lời hoa bay ong bướm với hắn.
"Được" - hắn đáp, một cách chắc nịch
Cũng chỉ sau câu nói đó, ván game tiếp theo hắn bảo kê em tuyệt đối, nếu có lỡ em vẫn chết, hắn sẽ ghim chặt khứa nào đã đánh em và rủa. Cả trận đó em được một phen cười nắc nẻ.
1h sáng đêm đó, hắn chúc em ngủ ngon, vẫn không quên nhắn chữ yêu em. Thay vì chỉ thả tim như bình thường, lần này em trả lời lại hắn.
"Yêu anh"
"Yêu em nhiều hơn, bé con ngủ đi"
Em chợt nhận ra, kể từ lúc nhắn tin với nhau đến giờ hắn không bao giờ để em là người trả lời cuối cùng.
Từ đó trở đi, đã có người thương em, chúc em ngủ ngon mỗi tối. Em cũng không nghĩ hắn là tên lừa gạt tình cảm tồi tệ nào đó, mà cho dù hắn thực sự như thế em cũng đã quyết không lụy vì tình yêu.
Một ngày, đang gọi điện cùng nhau nhà em bỗng mất điện, em ỉu xìu quăng điện thoại ra chỗ khác, tặc lưỡi chửi thể. Cũng chẳng biết làm gì, em đắp chăn đi ngủ.
2 tiếng sau, nhà có điện trở lại. Vừa bật điện thoại lên, hàng chục cuộc gọi nhỡ đập vào mắt em. Hắn ta gửi cả voice, giọng khàn khàn như sắp khóc tới nơi:
"Bé ơi em đâu rồi, có chuyện gì rồi à, đừng làm tôi sợ"
"Em có ổn không, sao lại cúp máy tôi rồi"
"Em ở đâu vậy, nghe máy tôi đi"
32 cuộc gọi nhỡ. Hắn gửi qua đủ mọi nền tảng mạng xã hội em dùng.
Em trả lời hắn:
"Ơi, em đây, nhà em mất điện, em không sao"
Hắn sốt sắng, soạn tin liên tục, nói rằng hắn sợ em bị làm sao. Sau đó hắn bảo em đưa địa chỉ cho hắn, dẫu sao cũng chỉ cách nhau 30 40 cây số, nếu em có chuyện gì hắn sẽ phóng xe thẳng xuống chỗ em. Em cũng không ngần ngại đưa địa chỉ, em đưa cả số điện thoại cho hắn bảo rằng nếu mất điện thì gọi qua số cho em.
Kể từ hôm ấy, em đã thôi nghĩ hắn là một tên lừa gạt tình cảm.
Nhắn tin qua lại với nhau cả tháng, cuối cùng hắn nói mình sẽ chuẩn bị xuống gặp em. Em bất ngờ, nhưng rồi lại dìu xuống bình tĩnh lại, em gửi gps cho hắn, bảo hắn đi theo gps sẽ đến nhà em.
Em sửa soạn lại quần áo đầu tóc, ngồi trong nhà đợi.
40 phút, em thấy hắn đã đi đến gần nhà em, em vội vã ra ngoài cửa đứng nhìn hắn. Em với hắn đã từng gọi video cho nhau, cũng đã nhớ mặt nhau. Thấy hắn bên kia đường, em gọi tên hắn rồi vẫy vẫy.
Dừng xe trước mặt em, hắn nhìn em một lượt, em cũng nhìn hắn. Hắn mặc chiếc hoodie màu xám, mái tóc tẩy màu trắng hơi ngả vàng nhạt, nhìn na ná tóc của Draco Malfoy. Em cũng chỉ mặc một chiếc áo phông kèm chiếc quần ống suông, thực tế rằng trong tủ em chả có chiếc váy áo lụa là tiểu thư nào cả. Nhưng hắn không để ý em mặc gì, chỉ đơn giản là dang hai tay ra hỏi rằng em có muốn ôm hắn không. Tất nhiên là em nhào vào lòng hắn. Hắn dịu dàng vuốt tóc rồi thơm nhẹ vào trán em.
"Lùn hơn tôi nghĩ"
"Anh chê em lùn à?"
"Nhưng em đáng yêu, thế này có thể ôm trọn trong lòng rồi"
Hai người đi tìm một quán nước, hắn không biết đường đi ở đây, ngã rẽ thế nào đều do em chỉ hắn. Đến quán ruột, em gọi hai ly sữa chua dằm đá. Em ngồi nói linh tinh đủ chuyện còn hắn ngồi nhìn em, vừa nghe vừa nhìn. Em thấy hắn nhìn mải miết thì cùng quay lại hỏi hắn rằng mặt em có dính thứ gì không. Hắn lắc đầu bảo trước đây em nhắn tin cho hắn rằng nếu gặp nhau em sẽ thơm hắn thật nhiều, sao bây giờ vẫn chưa thơm hắn. Em ngại ngùng nhìn hắn, cuối cùng thơm nhẹ một cái lên khóe miệng.
Hằn cười cười nhìn em, bảo rằng nếu em ngại quá thì hắn cũng không ép em, dẫu sao hắn cũng hơn em 4 tuổi, trải qua nhiều mối tình hơn em, còn em trước giờ chỉ toàn yêu đương qua mạng, đây là lần đầu tiên em thực sự gặp người yêu ở ngoài.
Em và hắn bỏ điện thoại ra chơi game, dù gì ở ngoài đường lúc 1 2h chiều thế này cũng vắng người, chưa có chỗ nào để đi. Hắn nhìn em, đùa rằng:
"Không biết tay nghề của support này ngoài đời như nào nhỉ"
Chơi game, em hầu như đi support cho hắn, còn hắn cầm xạ thủ. Hắn cầm xạ thủ đánh rất hay, trước đây khi chưa yêu nhau hắn từng bảo chỉ cần đưa Ad cho hắn thì sẽ win. Thực ra câu nói này không phải hắn nói đùa em, lần nào chơi với nhau hắn đều là người chơi hay nhất đội, kể cả thắng hay thua. Nói là em đi support cho hắn, nhưng đã nhiều lần hắn liều mạng chạy lên đỡ cho em chạy về kịp tế đàn, hắn vẫn hay đùa với em:
"Trước khi là best xạ thủ thì tôi cũng là best trợ thủ đấy"
Em cười, nhiều khi cũng chỉ vì cứu em mà hắn liều mạng còn vài vạch máu chạy lên bảo kê em mà em lại tiếc hắn sắp chết cũng định quay lại đỡ hắn. Kết cục hai đứa đều đen màn hình, đã thế hắn còn mếu máo với em:
"Tôi đỡ cho em về rồi mà bé connn, sao em còn quay lại"
Nhìn hắn mếu máo thế, em càng thích chọc hắn, rốt cục em cũng chỉ thích chọc một mình hắn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top