'mxtkshny

Lúk đầu tao rất ghét mày, mày lun theo chọc fá tao. Tao mún đjn lên vì mày. Ngày thj nghj thức độj, tao đã chuẩn bị tinh thần rất tốt, tao wuyết chỉ huy lớp để jành jải [ lớp trưởng mà lị] Nhưng tinh thần đó đã bị mày đạp bẹp. Vừa vào trường đã gặp mày. Khuôn mặt đáng ghét, miệng móm mà còn có răng khểnh [ thật sự là tao thjx đjểm đó nhất trên khun mặt mày đó]. Mày nhìn tao cườj rùj jở jọng khju khích:

_Ước j' lớp mày rớt ha, vuj lắm đó [ tao và mày học khác lớp]

_Lớp mày rớt thì có. Đồ chết tjệt mớj sáng sớm mà gặp âm bjnh rùj.

_Haha, mày tức trông đẹp ghê

_Đẹp cáj đầu mày, bín đj

_Khakha [ mày bước đj mà cườj trông hớn hở lắm

Mày làm tao hụt hẫng thjệt, khj thj tao k chỉ huy đc tốt lắm, điều đó làm tao lo lắng.

_Lớp tao mà rớt là tao jết mày đó [ tao chanh chua nhất có thể]

_Sợ wá ha, k ngờ tao kũg ảnh hưởng đến mày thế

_Tao jết mày đó.. Vừa nói tao vừa tán vô đầu mày cái bốp

_Chả xi nhê j' đâu, khakha

Như vậy đã là j'. Mày còn đặt cho tao cáj biệt danh : lòi sỉ. Mày k kiu tao = tên mà tòan kiu tao là lòi sỉ. Tao tức lắm rồi.

_Vì sao mày kiu tao = lòi sỉ hả

_Vì cái răng mày mọc k đều

_Đồ ngu, đây là răng khểnh chứ k fảj lòi sỉ

_Haha, thế àk

_Mày nhìn lại mìk đi, hơn j' tao, vừa móm vừa lòi sỉ, nhìn chẳng ra j'

_Nhưng tao đẹp [ mày đang tự tjn tháj wá đó]

_Ọe ọe. Đi ngủ cho tỉnh đi

_Mày có thjx tao k [ mày nhảm wá ha, hỏj j' đâu k àk]

_K bao jờ, cho còn k thèm

_Hì, tao xin lỗi vì hỏj mày như vậy [ sao mặt mày ủ rũ vậy, lúk nãy còn vuj lắm mà]

Thật sự là tao cũng có cảm tình vớj mày, nhưng tao pít mày để ý con Phương, bạn thân của tao, đang mải may suy nghĩ thì đã thấy mày đj đâu mất. Tao hơi pùn và k hỉu vì sao mày hỏj tao như vậy.

_Làm j' đi tò tò theo tao vậy [ ra chơj tao fảj đj đjểm danh ở fòng jám thị thì đã thấy bản mặt của mày rồj]

_Cho tao đj vớj [ mày đang năn nỉ tao đấy àk]

_Đi theo tao làm j', mày k bỏ áo vô quần, k đeo khăn wàng, mún đc thầy jám thị thưởng mấy roj vào mông àk?

_Ừk ha, vậy mày đj y, tao đj theo sau, tao k vào fòng jám thị, đc chưa?

_Tùy mày, tao k chịu trách nhjệm níu mày đc thưởng roi đấy nhá

_Ừk, tao có cái này mún đưa cho mày

_j' vậy

Mày nhét vào tay tao cây kẹo hình trái tim có ghj chữ: i love you rùj thì thầm: tặng mày đó, và mày chạy mất hút. Tao đơ ng' ra lun. Mày có ý j' thế, sao lại tặng tao cây kẹo này. Vào lớp, tao hỏj mày

_Tặng tao cây kẹo này chj, có aj tặng mày mà mày k thjx nên đẩy cây cho tao àk

_Sao mày nghĩ xấu cho tao vậy, tao tặng mày đó

_Tốt đột xuất thế

_Chứ hồi nào jờ tao k tốt với mày hả [ mày hỏi với khun mắt pùn thuj àk, nhìn mà tao k chịu nổj]

_Ai pít nhưng tao rất vuj đc làm bạn vớj mày

_Ừk, tao hay chọc mày nhưng tao k có ý j' đâu, đừng jận tao nghen

_Ừk

Chiều hôm đó, tao và mày về chung 1 con đg', tiếng cườj rộn rã khắp nơj, mày là ng' làm tao cảm thấy vuj vẻ nhất khj ở bên cạnh đó

Hôm nay tao đj học sớm, tao nghĩ là jờ này mày đã vào trường rồi nhưng hôm nay mày đi trễ hơn mọi ngày, tao kũg k nôn nóng j', chỉ là nếu thấy mày cười nụ cười răng khểnh đó thì tao sẽ rất vuj. Đang ngồi tám với lũ bạn thì mày vào, đánh vào lưng tao cái chát, mày làm tao sùng lên rồi đó, tao way fắt ng' lại, nhìn mày = cặp mắt nảy lửa. Lúk này nhìn mày trông thật ngố, hai mắt mày mở to hết cỡ, dùng miệng cắn hai ngón tay của mày. Rồi mày hạ jọng:

_Tao jỡn mà, cho mày đánh lại đó... Mày đưa cái lưng ướt đẫm mồ hôi way về fía tao, lúk này cục tức đang sôi sục nên tao kũg k nhường mà dùng 2 tay tán vào lưng mày 1 cái thật mạnh, mấy đứa bạn way lại nhìn tao và mày như ng' ngòai hành tinh, một vài đứa k đồng tình khi tao đánh mày mạnh như vậy nhưng tao mặc kệ, tao mở volume ở mức " sập nhà"

_Mày biến cho tao, đồ mất dịch, đi đi, tao k mún nhìn thấy cái bản mặt mày

Vừa dứt câu thì tao đã thấy mày nhìn tao = cặp mắt lạnh lùng nhất có thể, tao thấy sợ, rồi mày chạy về lớp. Tao thấy có lỗi với mày wá.

Hôm nay ngày học trôi wa chậm wá, tao k còn cười trong jờ ra chơi nữa vì k có aj chọc tao cườj đc như mày, cũng k có aj tò tò theo tao khj tao đj đjểm danh, cảm jác trống trải wá...Rồi kũg tới jờ về, tao cố tình ở lại chờ mày. Mà kg, có tao và Nam, bạn trai tao ở lại chờ mày. Lớp mày đã tan. Mày thấy tao nhưng khi nhìn Nam thì mày xụ mặt, bước wa tao như k wen pít, tao kêu:

_Mày đi đâu vậy, tao chờ mày mà

_Mày đi với anh Nam yêu wý của mày đi, đừng wan tâm tao

Tao nghe lòng xót xa wá, k hỉu vì sao tao có cảm jác đó. Ng' tao đang wen là Nam và ng'tao dành tình cảm nhìu nhất bây jờ kũg là Nam. Tao chỉ có cảm tình với mày như 1 ng' bạn thuj. Nam k làm tao cười đc nhìu như mày, kũg k dành t/g cho tao nhìu như mày, nhìu lúk tao thấy nhớ mày hơn cả Nam. Có lẽ vì mày là ng' đem cho tao nhìu njềm vuj nhất. Về tới nhà, tao chuẩn bị bài vở cho ngày mai thì đt reo lên báo có tin nhắn, tin nhắn của mày:

_Sao hồi chiều mày đánh tay mạnh thế, có pít tao pùn lắm k

_Tao xin lỗi, vì mày đánh tao trc' mà

_Chjện đó thì k có j', vì tao kiu mày đánh nhưng mày chờ tao, còn để Nam chờ tao làm j', tao và thằng đó k hợp nhau

_Ơ... tao k pít, vì Nam mún kùg tao chờ mày mà

_Cái thằng đó nhìn bản mặt jan jan sao đó, nó có thjếu j' con gái bám đuôi

_Này, tự dưng mày chửj Nam, con trai với con trai fảj bênh nhau chứ, đằng này mày đi nói xấu ng' khác, mà mày có thua j' Nam, cũng có wá chòy con gái bám đuj đó thuj

_Tao khác, mà mày đang bênh thằng chết tiệt đó đấy hả, vậy đừng nój chjện vơj tao nữa

_K fảj, tao k có ý đó, mà mày đang làm j' vậy [ tao chuyển sang đề tài khác để mong mày hết jận]

5 phút, 10 phút... Vẫn k có tin hồi âm của mày, tao pít là mày jận tao thật rồi. Hôm sau vào lớp, tao gặp Minh, bạn thân của mày

_Lòi sỉ đi học rồi hả [ bạn mày kũg bị mày truyền bệnh rồi ]

_Sao ông kũg kiu tuj = lòi sỉ vậy hả, ông với Anh kùg 1 lọai àk

_Ừk, tại thằng Anh nó đặt biệt danh lòi sỉ cho pà mà

_Mà anh vào học chưa vậy

_Tui chưa thấy nó, k pít sao hôm nay nó vào trễ thế

_Mà tự nhjên hôm wa Anh jận tuj, tuj k pít lí do sao nữa

_Vậy mà kũg k pít, nó jận pà tạj pà đi chung với ông Nam đó

_J' kì vậy, tự nhjên đj chung vớj Nam cáj jận tuj

_Khakha, rùj pà sẽ hỉu thuj

Nói xong, Minh đi mất, để tao lại với nỗi ngỡ ngàng, kàg ngày mày kàg làm tao đau đầu đó, tao ghét mày thjệt. Tao đi vào lớp. Mọi hôm mày thường wa lớp tao chơi rồi nói với tao đủ chjện, hôm nay mày kũg wa, nhưng k còn nój chjện vớj tao, mà là nój chjện vớj Phương. Tao nghe lòng đau wá, có fảj mày đã k xem tao là bạn. Nhìn hai tụi bây vui vẻ mà tao chỉ pít cười trừ, tao kũg tự nhắc mìk rằng mày thjx Phương và tao thjx Nam, tao và mày chỉ là bạn. Dạo này tình cảm tao và Nam đang đi vào bế tắc, Nam như cái tủ lạnh và tao thì lun fảj nhún nhường, tao thấy mệt cho mối wan hệ này. Mọi khi thì tao còn có mày để tâm sự, mày lun cho tao lời khuyên nhưng bây jờ thì khác rồi, tao chỉ pít ôm nỗi pùn trong lòng...

Về nhà, tao thấy lòng trống trải wá, vì pùn, vì nhớ mày, và vì mệt mỏi cho mối wan hệ của tao với Nam. Tao học bàj, mong là để wên đj mọj chjện nhưng đầu óc tao chẳng thể tập trung, nhắn tin tâm sự kùg với con Phương thì nhận đc câu trả lời phũ phàng:

_Tao pùn wá, k thể tập trung vào vjệc j' đc, mày có thể nc với tao k???

_Tao k fảj là mày nên tao k pít fảj nc j' với mày hết, mày tự tìm káck jải wuyết đj, tao k có t/g nc với mày

Chẳng lẽ bây giờ k còn ai cần tao nữa, có fảj tao đã trở thành thừa thải rồi k, tao chỉ ước já như mày đt cho tao, nói chjện kùg tao, an ủi tao như mày vẫn làm, nhưng có lẽ chỉ là jấc mơ. Tao dẹp sách vở wa 1 bên, lên jường ngủ, nước mắt tao rơi, trong jấc mơ tao thấy mày nhìn tao xa lạ, nước mắt nóng hổi lăn trên má. Sáng thức dậy thì tao nhận đc 1 cuộc gọi nhỡ của mày, tao đt lại thì chị mày bắt máy và nói mày đã đi học nãy jờ rùj. Tao vào trường, thấy mày đang đi kùg 1 đám con gái, nój chjện hí hửng, trong đó có Quỳnh, chị kết nghĩa của tao. Tao nghĩ chắk mày đã có bạn mới và k cần tao.

Giờ ra chơi

_Uyên ơi, chị kết nghĩa kêu mày kìa [ tiếng con Phương gọi tao]

_Ừk, có j' k

_Tao k pít nữa, thuj mày ra coj nó nój j'

Tao thấy Quỳnh đứng tựa vào lan can, thấy tao ra Quỳnh cười rồi nói:

_Uyên ơi, em có wen với thằng Anh fảj k

_Wen ák, wen j', wen có hai nghĩa lận

_Thì wen pít hay em mún nghĩ nghĩa nào kũg đc

_Rồi sao chị

_Nó nói với chị là thjx em và nhờ chị júp nó, em có thjx nó k

_Em k pít

_Vậy em cứ suy nghĩ đi, chị về lớp nhaz

_Ừk, pp chị

Tao thấy vui vui trong lòng vì mày kũg dành cho tao 1 fần tình cảm, nhưng rốt cuộc tao và mày sẽ đi tới đâu.

_Lòi sỉ [ tiếng mày gọi khi tao đang đi vào căn tin]

_Anh hả, tao tưởng mày jận tao lun ùj chứ

_Ừk, thì jận nhưng jờ hết rùj, jận mày tao khó chịu wá, k đc cãi lộn với Lòi sỉ, tao thấy bứt rứt wá

_Mày k chọc tao thì mày bị trời đánh hả

_Hihi, mày mua j', tao mua dùm cho

_Thôi, đc rồi, để tao mua

_Con nhỏ này, mày thấy wá chòy ng' k, cái tướng mày mà chen vô trong đó là hồi ra y như chuối ép khô đó

_Này, này, mày đừng khi dễ tao thế nha

_Để tao vào mua cho. Nước c2 với bánh kinh đô nghe

_Ừk...

Nhìn mày chen lấn trong đám đông mà tao thấy tội wá, rồi mày kũg mua đc jữa dòng ng' bốc mùi đó [ vì ai kũg chen lấn rùj mồ hôi mồ kê nhễ nhại], khun mặt mày nhăn nhăn y như con khỉ ăn ớt ák, dùng tay áo wẹt mồ hôi hai bên mặt. Rồi đưa đồ cho tao kèm theo câu nói:

_Mún ăn j' nữa thì mày nói với tao

_Nói với mày chj

_Thì để tao phục vụ cho mày, tao k mún mày chen lấn trong đây, nóng mà " thơm tho" ghớm nữa.

_Hìhì, cảm ơn mày nhìu nghen

Cuối cùng thì mày kũg đã hết jận tao. Tao nghe lòng vui lạ, bây jờ tao đã đc típ tục n~ tjếng cườj jòn tan, n~ trò chọc fá đáng ghét của mày. Ngày học hôm nay trôi wa thật nhanh, lớp tao vừa tan thì đã thấy mày đứng trc' lớp tự bao jờ, thấy tao ra mày jả đò như k fảj chờ tao mà chỉ là tình cờ đứng đấy, nhưng tao pít và tao hỉu. Tao cảm ơn mày nhìu lắm, mày đã đến bên cạnh tao, cho tao cảm nhận sự ấm áp của tình bạn và len lỏi 1 chút tình cảm vượt wa tình bạn...

Chỉ còn 3 tuần nữa là kì thj học kì 2 sẽ djễn ra, kì thj wuyết định cho cả năm học này. Tao lo lắng lắm, sợ rằng danh hjệu học sjnh jỏi sẽ k thuộc về tao nữa, còn mày thì vẫn cứ vô tư, tao hỏi mày k lo học pàj j' sao thì mày chỉ nój tớj đâu hay tớj đó, lo lắng mau jà [ hjx ]. Hôm nay là ngày nghỉ, mày wa nhà tao chơj:

_Lòi sỉ, mày đj uống cà fê vớj tao nhaz

_Mày có vấn đề àk, uống cà fê chỉ tổ hại sức khỏe, kiu tao đi uống trà sữa còn k pít tao chịu k nữa là..

_Nếu mày thjx thì sao kũg đc hết

_Mày lo mà ôn tập đi, kì thj sắp tới rồi mà mày cứ dửng dưng

_Mày khỏi lo y, tao sẽ lên lớp và chuyển wa lớp mày học chung lun

_Thật thế àk, hứa đc là làm đc nghe Móm

_Ừk, mà cho tao hỏj vjệc này nghen

_Cứ vô tư

_Mày vớj Nam sao rùj

_K sao hết, bình thường

_Ờk........

Thật sự là có sao đó mày ạk, Nam đã nój lờj chja tay vớj tao, 1 lí do hết sức ngu ngốc, Nam k mún yêu nữa, tao chưa trả lời vì tao chưa dám wuyết định 1 chjện j' hết, tao nój vớj Nam là cho tao t/g suy nghĩ, nhưng tao pít mọj chjện sẽ fảj chấm dứt thuj

_Mày suy nghĩ j' mà mjên man vậy

_Àk, k có j'

_Tao pít là có, mày và Nam có j' fảj k

_.........

_Mày nói tao nghe đi Uyên

_Ừk, Nam mún chja tay vớj tao

_Cái gì [ mày vừa hét vừa nhìn tao trân trân ]

_Hì, chjện j' tớj thì kũg sẽ tớj thuj, vấn đề là sớm hay muộn thuj mày ạk

_Mày đừng pùn, rùj wuyết định của mày thế nào

_Tao chưa trả lời, tao chưa dám wuyết định

_Mày cứ nój là "ok, chja tay" cho tao

_Mày nói nghe dễ wá, dù j' tao và Nam kũg từng là n~ ng' bạn đặc bjệt của nhau

_Đó là wá khứ, còn tương laj đang ở fía trc', nếu mày sợ khj chja tay sẽ thấy cô đơn thì có tao đây, tao là ng' để mày trao gửj tráj tjm đây, tao thjx mày, từ lâu rùj, lòi sỉ ngốc ạk

Nước mắt tao rơi, tao gục đầu vào vai mày, mày khẽ ôm tao vào lòng, tao cảm nhận hơi ấm từ mày. Ấm lắm, ấm lắm mày ạk!!!

Hôm nay đc nghỉ học ở nhà, bù lạj cho 1 tuần học tập mệt mỏi, tao thấy nhớ mày lạ. Làm j' tao kũg nghĩ tới mày rùj tao tự chửj tao ngốk vì k pít mày có nhớ tao như tao nhớ mày k. Và chắk có lẽ mày là ng' hỉu ý tao nhứt, khj tao cần mày thì mày lun pít fảj làm j'. Đang ngồi suy nghĩ về mày thì đt đổ chuông, tin nhắn của mày, tao mừng như lụm đc vàng, vừa đọc tin nhắn của mày vừa mỉm cười hạnh fúc

_Uyên ơi, em đang làm j' vậy, cho tao kiu mày = em nhaz, nhớ em yêu wá

_Hìhì, tao kũg nhớ mày lắm, í lộn fảj là em kũg nhớ a lắm

_Hôm nay em có đi đâu chơi k

_K anh ạk, em ở nhà coj nhà, chắk tớj tối mới đi vòng vòng chợ chơi đc

_ừk, em ngoan wá ha

_Dĩ nhjn ùj, em lun ngoan [ tự tin ghớm ]

_em làm bạn gáj anh nha, em có thjx a kg

_anh nój jỡn hay nój thjệt vậy

_Thật đó em yêu, có đc k

_Hìhì, aj pít đâu, tự hỉu y

_Àk, anh hỉu ùj, em của anh hay ngượng lắm

_hjx hjx, k chịu âu

_Em học pàj y, anh kũg fảj học pàj nữa, để thực hjện lờj hứa vớj em

_Tinh thần rất tốt, ủng hộ anh

_Cảm ơn em yêu, pp em nhaz. A lao đầu vào sách vở đây

_Ok, pp anh

Lòng tao thấy lâng lâng khó tả mày ạk. Àk, mà kg, fảj là lòng em thấy lâng lâng khó tả anh ạk, hạnh fúc đến wá nhanh và làm em bất ngờ, chóang ngợp trong hạnh fúc. Hãy cứ để mọj chjện như vậy anh nhé. Đừng để bất cứ 1 sự thay đổi nào len lõi vào tình yêu của mìk, anh nhé. Chỉ có điều em cảm thấy 1 sự bất an nào trong tình yêu chúng ta, nó đến wá nhanh và ljệu nó kũg sẽ ra đj nhanh như vậy k anh, hay là do em wá nhạy cảm!!!

Bây jờ cả jáo vjn và học sjnh đều tích cực ôn tập cho kì thj sắp tới, em kũg zậy, nên t/g dành cho anh kũg ít hơn, chỉ có thể nt vớj nhau chứ k còn đc kùg anh vi vu khắp chợ nữa. Nhà trường cho nghỉ học 3 ngày để ôn thi, khỏang t/g này hơi bị khó khăn với em vì nhớ anh da diết, và e kũg bị mamj cách lj vớj cáj đt, vì mamj sợ em cứ mãi nhắn tin sẽ k tập trung học đc, e đành fảj tắt phone và cho nó ngủ trong tủ. Rồi 3 ngày ôn thi kũg trôi wa, e vào trường với sự lo lắng và áp lựk, em thi phòng 17 và anh thi phòng số 1, nhưng anh kũg đâu buông tha cho em, trc' khj thj môn đầu tjên em đã thấy anh đứng trc' phòng em từ lúk nào và jơ jơ cáj tay ra hjệu cho em. Em đi ra và hỏi

_Có j' k anh? em đang xem lạj bàj, nój j' nój nhanh y

_Hjx, anh nhớ mới tìm đến em mà em nój lạnh lùng vậy sao

_Có j' nój sao nghe anh, chút thj xong jải lao rùj nój hen

_Ừk, anh xuống phòng đây

_Ừk...pp

Đã thj xong môn đầu tjn, đốj vớj em k có j' là khó khăn vì kjến thứk hơj bị vững [ tự tin tí đó mừ ]. Nhưng em lo lắng cho anh, aj chẳng pít anh vốn là lườj, và em nghĩ tớj lờj hứa của anh nên em vững tjn hơn 1 chút. Đúng là nhắk cà fáo đã thấy cà fáo tớj, anh hớn hở chạy tớj kèm theo 1 chaj c2, đưa cho em:

_uống đi

_Thuj, hem uống đâu, mà anh thj đc chứ

_Tạm ổn, sao hem uống, hem uống thì cầm đi

_em có nc' lọc ùj

_cứ mắc cỡ hòaj àk, k uống thì cầm đi, đem về cho em út uống chứ đừng bắt anh đem lên ùj đem xuống [ anh thj ở lầu 2 còn em ở lầu 3 ]

_ừk, anh xuống mà ôn cho môn thj thứ 2 đj, còn 10 phút nữa àk

_em khỏj lo, anh ôn ngon ơ ùj, thuj, em vào ôn pàj đi

Rồi 1 tuần thj kũg trôi wa, tớj bây jờ em mớj đc cầm chú dế thân yêu, mở máy lên, rất nhìu tjn nhắn của anh, cũng chỉ đạj kháj là a có thể k đc lọaj jỏi nhưng kũg sẽ đc lên lớp. rồj em cố gắng lên. Sau khi thj xong thì đc nghỉ 2 ngày lấy sức ùj vào học típ, em vừa vuj vừa pùn, vuj vì cúj cùng kũg đã thj xong, còn pùn vì tuần wa em dành t/g cho anh ít wá, và chjện đó đã dẫn đến vjệc 1 vàj đứa bạn em thấy anh kùg Phương đùa jỡn dướj sân trường, nój chjện vuj vẻ. Em pít yêu k fảj là chjếm hữu nhưng em thấy khó chịu vì dù sao lúk trc' anh kũg thjx Phương nhưng từ khi em đến thì anh đã thay đổi, như lời anh từng nói với em lúk em và anh chỉ xem nhau là bạn và tòan xưng mày, tao

_Mày thjx Phương hả Anh [ lời em hỏi lúk khj em và a còn là bạn ]

_Hên xuj

_Hên xuj tức là có fảj k

_Aj pít đâu, nhưng chắk là vậy, cáj này hên nhìu hơn xuj ùj Lòi sỉ ơi

_Ừk

_Nhưng mà từ khj gặp lòi sỉ thì tình cảm dành cho Phương hết ùj

Nhớ lại n~ lời nói lúk trc' mà em thấy hoang mang wá, ljệu anh có thjx em thật hay chỉ là nông nỗi nhất thờj và a dễ thay đổi từ Phương sang em thì có lẽ nào sẽ từ em sang 1 cô gái khác nữa.......

Kì thi kết thúk đồng nghĩa với việc kì nghỉ hè sắp đến. Khỏang t/g này là lúk em và anh vuj vẻ nhứt, anh ân cần hơn, dịu dàng hơn. Chỉ còn 1 tuần nữa là em và anh sẽ xa nhau 3 tháng, khỏang t/g k wá dài nhưng đủ để kiểm chứng độ chung thủy của cả 2 khj k có đốj fương bên cạnh. Hôm nay em vẫn fảj đj đjểm danh và bên cạnh em lun có anh. Anh bây jờ rất đẹp, khun mắt lấm tấm mồ hôi, mjệng thì k ngừng huyên thuyên cho em nghe đủ chjện, nào là hôm wa anh táy máy rồ ga cáj xe motô của papa, làm nó vọt và anh fảj may mấy mũi ở chân, may mà anh pít bóp thắng chứ k jờ này chắk anh k đứng cạnh em rồi. Nhìn vết thương ở chân anh mà lòng em đau wá, anh bị thương mà như chính thân thể em bị đau vậy.

_EM đừng lo. vài bữa cắt chỉ nó kũg hết thuj

_Anh thì chỉ jỏi nghịch ngợm, may mà chỉ bị cái chân chứ k là còn thảm hơn nữa [ dù lòng đau lắm nhưng em vẫn cố jảng cho anh vàj câu]

_Anh pít ùj mà, maj mốt anh k nghịch nữa

_Ừk, anh bỏ cái tật nghịch của mìk đi là đc

Nhưng mắc cười hơn nữa là lúk tới fòng jám thị, em vào trong đjểm danh, còn anh đứng ở ngòaj, thầy Dũng jám thị nhìn chân anh ùj nój:

_Mày làm j' mà cáj chân fảj may vậy, wậy fá j' nữa hả

_dạ, k có j' đâu thầy

_Ờ..bây ljệu mà wậy cho dữ vô, sắp tới hè rồi bây càg có dịp trổ tài hen

Thầy vừa nói dứt câu thì em ra, anh khoanh tay ra vẻ lễ fép lắm

_Thưa thầy, con về

Chưa đợi thầy kịp nói thêm câu nào, anh đã nắm tay và kéo em đi

_Đi mau em ơi, đợi thầy nói pít tới chừng nào

_Hìhì, anh thjệt là...

_Thjệt là mẫu ng' lí tưởng dành cho em

_Xí...... mà anh ơi, mamj nój nếu e đc danh hjệu học sjnh jỏi thì sẽ kùg mamj đj du lịch ở nc' ngòaj đó

_Thế hả, khj nào em về

_Em kũg k pít nhưng chắk là 2 tháng

_Haha, mà em lo j', chưa pít kết wả thj nữa mà, pít đâu e k đc lọaj jỏi [ nój xong anh lấy tay bụm mjệng, ra vẻ hôj lỗj lắm ]

_Cáj j', anh nój vậy mà nghe đc àk

_Anh xjn lỗj, anh k cố ý, chỉ vì anh sợ em ra nc' ngòaj, ở đó có nhìu nice boy thì em sẽ wên anh

_Chjện đó thì k có đâu, anh mới đáng lo đó, anh vốn khá đẹp, pít đâu lọt vào mắt xanh cô nào thì anh bị cô đó bắt cóc lun

_Hjx, anh chỉ có em thuj, làm j' có aj nữa

_Phương đó [ k hỉu sao lúk đó em lạj bật nój như vậy ]

_Ơ..... em nghĩ vậy àk

_Ừk

_Anh k còn thjx Phương nữa

_Đồ dễ thay lòng

_Thì tại em đó, aj bjểu em làm anh rung động

_........

_Anh tjn chắk là kì này em sẽ đc học sjnh jỏi và e kũg sẽ đc đj du lịch nhưng anh ủng hộ em và anh tjn em

_Chưa chắk đâu anh, fảj đợj kết wả nữa

Sau khi tan học, trong lúk e chờ papa rước, anh đi mua tùm lum đồ ăn + thức uống cho em. Nào là bánh mì sandwich ùj sữa đậu nành ùj kem. Ngố nhứt nhưng đáng iu nhứt đối với em là lúk anh ngặm 1 đầu bánh mì, đầu còn lại bảo em ngặm vào. Lúk đó nhìn anh ngố fải pít

_Anh k pít ngượng àk, jữa chốn đông ng' mà làm như chỉ có e với anh

_thì kệ họ, có sao đâu

_thuj y, sến wá đy

_Hjx, k chiều a đc 1 lần sao

_K mà

Papa e kũg tới, anh thấy papa e thì lễ fép cúj đầu chào, rùj tranh thủ lúk papa wanh đầu xe, anh tặng em 1 nụ hôn jó.........

Hôm nay là ngày thông páo kết wả. Em vào trường với tâm trạng lo lắng, ngày wuyết định. Vào tới lớp thì em thấy anh đang ngồi nój chjện chung vớj Phương, e kũg chỉ cười trừ. Có lẽ Phương thấy em vào nên ngại và đứng dậy, còn anh thì vẫn ngồi trơ ra đó.

_Ủa, mấy cuốn tập này của aj vậy Phương [ em hỏi ]

_Của cô kêu tao mua đó, để fát thưởng cho mí đứa lọaj khá

_Ờk, mà mày ơi, có khj nào tao lọaj khá k

Đang nói chjện vớj Phương thì anh vọt mjệng vào

_K có đâu, e dễ j' lọaj khá

_Đang nâng bốc em đó hả

_hìhì [ anh vừa cười vừa gãi đầu]

Chiều hôm đó

_Vậy là 1 năm học kũg trôi wa, bây jờ cô sẽ thông páo kết wả cho các em [ tiếng cô jáo chủ nhjệm trong tjết sjnh họat lớp]

Em như nín thở, dùng haj tay xoa xoa vào nhau, môi cắn chặt, em thấy tòan thân lạnh wá, fảj chj lúk này có anh bên cạnh ôm em vào lòng nhỉ [ em gan nhỉ, dám ước đc ôm trước mặt cô jáo lun ]. Bây jờ anh kũg đang bên lớp và đang nghe cô của anh thông páo. Em cảm nhận đc cả haj tráj tjm kùg đập lọan nhịp, vì hồi hộp....

_Lớp chúng ta có 5 học sinh jỏi, đó là Trần....

"Cô ơi, cô đọc nhanh y, con đang hồi hộp nè, cô còn cố ý ngưng jữa chữ Trần nữa, con họ Trần mà cô" [ em thầm nghĩ ]

_Trần ...Bảo Uyên, Trần thanh tuyền, Lê Thị Mỹ Duyên, Hồ bích vy, Đòan Anh Thống

Wow, em hạnh fúc wá, cuốj kùg em kũg đã đạt đc điều mìk hằng mong ước, em wên lun đang có cô mà hét lên: Vui wá, lớp trưởng mà! Chắk có lẽ cô thông cảm nên em k bị la....

Ra chơi 15 phút

_Lòi sỉ ơi, kết wả sao ùj [ anh từ lớp mìk chạy sang lớp em, trên tay cầm cuốn sổ ljên lạc ]

_Em đc lọaj jỏi ùj, vuj wá đj

_Thật hả, anh thì k = e rùj

Câu nói của anh làm e lo lắng:

_Anh lọaj j', nói mau đi

_Anh xin lỗi nghen, anh đã từng hứa với em dù anh k đc lọaj jỏi nhưng kũg sẽ đc lên lớp kùg em nhưng bây jờ thj'...

_Đồ tồi, hứa mà k jữ lời, anh đi đi, đừng nc với tôi nữa [ mắt em ngấn lệ, k hỉu sao lúk đó em ngốc thế, anh còn chưa nój hết câu mà ]

_Ơ...anh chưa nój hết mà, nhưng bây jờ thì anh đã làm đc, anh đc lọaj khá đó, phục chưa

Em kg tin vào taj mìk nữa, dùng tay dụi haj mắt đầy nc'

_Anh nói thật hả

_Thật chứ, đừng khj dễ anh nha, chưa j' mà em bù lu bù loa lên rùj

_Ai pít đâu, đồ chết tjệt, dám chọc e àk

Vui thì vui đó nhưng 2 ngày nữa thôi, t/g trôi wa nhanh wá a nhỉ, 2 ngày nữa là em và anh sẽ xa nhau 3 tháng, khỏang t/g đó chắk là sẽ pùn lắm anh nhỉ.

_Em suy nghĩ j' đó, chút nữa tan học anh chở em đi chơi nghen, còn có 2 ngày nữa àk

_Ừk, hẹn gặp lạj hen

Tiết học trôi wa, anh đưa em đi khắp nơi, kùg chjện trò vuj vẻ, em thấy vuj wá, nhưng lạj len lõi 1 nỗj pùn vô hình, em pít rùj mìk kũg sẽ xa nhau, và ljệu trong khỏang t/g e ở nc' ngòaj thì a sẽ thay lòng chứ. Thật là đau đầu. Anh đưa em vào 1 wán trà sữa:

_Em nói uống cà fê có hạj cho sức khỏe thì bây jờ đj uống trà sữa nè

_Hìhì, cảm ơn anh

Vào wán, anh gọi ra pít bao nhju là thứk ăn, nào là cá vjn chjn, xúc xích chjn ùj bánh tráng múi, trà sữa dưa gang, nc' chanh dây...

_Anh tính làm em bộj thực đó hả

_Em ăn k hết thì anh ăn cho, nhưng mỗi món em fảj nếm wa nghen, e còn mún đi đâu nữa thì cứ nói, anh sẽ đưa em đi

_Ừk, anh tốt ghê

_Chỉ có mìk em đc anh tốt thuj đó.... Nói rồi anh lấy từ trong cặp ra 1 chjếc hộp nhỏ rất xinh và nói là tặng em

_Tặng em hả, cáj j' zạ anh

_Em mở ra ắt pít

Một chjếc lắk , rất đẹp, có n~ hình trái tim xung wanh, ở jữa là chữ : ALU. Dĩ nhjn là e hỉu chữ đó có ý nghĩ j' nhưng e vẫn cố hỏi lại

_Chữ này có ý nghĩa j' vậy anh, ăn lộn ung hả??? [ giả vờ ngây ngô nữa, cáo mà lạj ]

_Hjx, ăn lộn ung là j' em, fảj dịch là Anh Love Uyên

_Ákkk, thế àk, anh tâm lí ghớm

_Dĩ nhjn ùj.... Anh đeo nó vào tay em, thì thầm:

_Đi chơi vui vẻ nhưng kũg đừng wên anh đó, anh lun nhớ và chờ em

_Em sẽ k wên anh, mãi mãi k wên, rồi em kũg sẽ về thuj, 2 tháng thuj anh ạk, mà anh ở nhà lo làm thủ tục chuyển sang lớp em học chung vớj em đi, hứa ùj đó nha

_Anh pít ùj, k cần em nhắk đâu, nhứt định anh sẽ chuyển wa lớp em để đc học chung với em và ăn híp em cho e chừa cái tội bấy lâu nay cứ jảng kjnh cho a nghe hòaj

_Hìhì

Ăn uống xong, anh chở e về, tjếng cười rộn vang khắp nơi, thỉnh thỏang anh way xuống nhìn em và kiss em 1 cáj lên trán...

_Lo mà nhìn đg' đi, chạy xe mà còn tranh thủ kiss em nữa, đúng là cáo jà

_Anh bỏ e xuống đg' jờ, chở bao gạo nặng mà còn kg cho kiss lấy tinh thần nữa

_Ai là bao gạo.... Cuộc cãi nhau cứ djễn ra suốt wãng đg', mệt nhưng vuj anh ạk.......

Ngày cuối kùg của năm học. Em vừa bước vào lớp thì đã thấy anh ngồi ngay bàn của em tự lúk nào

_Tránh ra nào, bàn của aj mà ngồi vô tư thế anh?[ e đang cố tình chọc anh vàj cú]

_Ủa, cô là ai, bàn của vợ tui, thì tui ngồi [ a kũg đâu kém j']

_Hehe, thế vợ anh tên j'

_Tên j' kũg đc, cô hỏi làm j', nhưng 1 cái tên rất đẹp, Bảo Uyên đó nhé

_Tên xấu xí thế mà bảo đẹp [ em tự chửi mìk lun ]

Bất jác a đứng lên, nắm tay em và chạy ra khỏi lớp, em còn thấy đc ánh mắt xăm xoi của mí đứa bạn k rời khỏi em và anh. Anh đưa em lên sân thượng ở lầu 3, nhìn ánh mắt anh pùn lém, anh nhìn em rồi nói:

_Anh k pít khj e đi nc' ngòai thì a fảj làm sao nữa, anh nhớ em chết mất

_Em kũg sẽ nhớ anh lắm nhưng đó là fần thưởng của em đó anh iu, mà kũg là để chứng mjnh độ chung thủy của cả hai nữa

_Anh có thể ôm và hôn em k

Lúk anh nói câu đó, tòan thân em như bất động, có lẽ vì bất ngờ....

_Ơ...em k pít

Anh k để e nói hết câu thì đã ôm chầm em vào lòng từ lúk nào, anh khẽ hôn lên đôi môi em, bờ môi anh mềm lắm và ngọt ngào nữa...

_Đó là kỉ niệm của hai chúng ta nghen [ anh buông em ra và nói ]

_Ừa

Lúk xuống lớp, mí đứa bạn nhìn em và anh chằm chằm

_Nhìn j' mà nhìn, tạj Uyên thjếu nợ tuj, nên tuj dẫn cô ta đi xử lí và đòi nợ đó mà [ anh hùng hồn nói ]

_Uyên nó thjếu nợ j' [ mí đứa bạn nhao nhao ]

_Chòy, mí ng' k pít đó chứ. Uyên thjếu nợ tuj nhìu lém, nào là n~ lúk để tuj fảj chờ đợi, để tuj fảj nhớ, để tuj fảj nuông chjều...Nhưng k sao cả, vì tuj thjx Uyên

Anh vừa nói dứt câu đó thì cả lớp la ó um sùm, để em lại với nỗi sượng trân, khun mặt đỏ ửng vì ngại. Anh thật đáng ghét. Mà như vậy đã là j', vì là ngày cuối kùg của năm học nên jáo vjn kũg dễ, lớp có thể tự do nc, tự do chuyển chỗ và thậm chí chuyển lớp. Điển hình là anh, jờ của cô chủ nhjệm thì anh an vị bên lớp mìk, còn jờ bộ môn thì anh bay wa lớp em. Nhưng vuj lắm anh ạk, ngồi cạnh anh mà em thấy lòng xao xuyến lạ, cả nhóm tổ chứk trò chơi, em fảj ngồi cạnh vài đứa con trai thì anh nói:

_Ai mún ngồi cạnh Uyên thì fảj xjn ý kín tuj, tuj k đồng ý là k aj đc ngồi cạnh vợ tuj hết

_Ákkkk, vợ ák [ cả nhóm đơ ng' trc' lời nói của anh]

_Ừa, thì sớm muộn j' kũg là vợ mà. Haha [ anh cười trông khóai trá lắm ]

Ngày học cuối kùg trôi wa mau thật, chỉ mới đó mà đã tan rồi

_Để anh đưa em về nghen

_Ừa...

Trên wãng đg' về, anh chỉ im lặng, thỉnh thỏang hỏi và căn dặn em vài câu ùj im lặng. Em thấy khun mặt anh pùn lém, đôi mắt anh nhìn xa xăm, bỗng anh lên tiếng:

_Khi nào em đi, anh có thể tiễn em chứ

_4 tây tháng 6 anh ạk

_hôm nay đã là 30 tây tháng 5 rồi đó em

_Dạ, em pít

_4 tây anh sẽ ra phi trừơng chờ em, ở cửa số 7 nha

_Kũg k cần đâu anh, em đi với mamj nữa mà

_Thì anh sẽ ra đó chờ em và chào mẹ em lun

_Dạ, vậy đi

Nhưng đúng là ở đời k thể lường trc' đc mọj vjệc, do chuyến bay ngày 4 tây bị dời lại nên 3 tây là e đã đi rồi. E lo lắm, vì sợ ngày 4 tây anh sẽ ra phj trường chờ em nên e đã cố đt cho anh nhưng thuê bao nằm ngòaj vùng phủ sóng. Ừk thì bây jờ em mới nhớ là mấy ngày trc' anh có nói với em 1 tây là anh đã đi lên núi với ja đình tới 4 tây sẽ tranh thủ ra phi trường tiễn em. Đầu óc em như hỏang lọan, em k pít fảj làm sao nữa, đt vào số bàn của anh thì chị júp vjệc nój anh và ba mẹ đã đi rồi. N~ ngày còn lại trc' khj đj em cố gắng tìm mọi cách ljn lạc với anh nhưng vô phương. Và rồi kũg tới ngày đó. Em đành ngậm ngùi bước đi, ánh mắt k ngừng đảo khắp nơi, trái tim em đau lắm, nc' mắt em rơi mất rồi anh ạk.

_Con làm j' mà lâu thế, mau đi kẻo trễ chuyến bay [ mẹ đâu fát hjện n~ jọt nc' mắt đang lăn trên má em ]

_Dạ, chờ một tí nữa đi mẹ

_Mà con chờ ai

_Con kũg k pít nữa, con chỉ hj vọng thuj nhưng chắk sẽ thất vọng mẹ ạk

_Con nój cáj j' tùm lum vậy, đi mau đi... Nói rồi mẹ nắm tay em kéo đi. Sau 3 tiếng đi máy bay, cuối kùg em kũg tới nơi.

_Đi vào làm thủ tục nè con, con có mệt lắm k, sao mặt đờ đẫn vậy

_Dạ, con k sao. tạj máy bay chạy sốc wá

_Ờ, nhanh lên con...

Em vào khách sạn, thu xếp đồ đạc rồi ngủ thiếp lúk nào k hay, trong jấc mơ, e thấy nụ cười của anh, rất đẹp, vẫn là cái miệng móm và răng khểnh đáng iu đó. Nhưng k dành cho em, mà là dành cho 1 ng' con gái khác, ljệu có fảj sắp có chjện j' xảy ra cho tình cảm của haj chúng ta???

* Lúk này ở Việt Nam

_Bây jờ đã là tối ngày 3 tây rùj, con fảj về để đưa 1 ng' rất wan trọng với con ra phi trường, bây jờ về tới đó kũg sáng sớm, chắk là sẽ kịp [ anh nói với ba mẹ ]

_Đi đâu mà wan trọng với k wan trọng, ở đây cho ba mẹ, ngày maj chú con ra rùj mở tiệc ăn mừng con đc lên lớp

_Trời, chjện đó đâu wan trọng đâu mẹ, con fảj đj có chjện khác wan trọng hơn, ba mẹ mún làm j' thì làm đj

_Con là nhân vật chính, con fảj ở lại, mẹ cấm con đi đó, riết rồi k có fép tắc j'hết

_Con xin lỗi, con sẽ tranh thủ lên dự tjệc mà mẹ

Nói rồi anh vụt chạy, k để mẹ nói thêm câu nào, kũg như ngày anh nắm tay em chạy khỏj thầy Dũng jám thị vậy. Anh tới phi trường, lúk đó là 10h 30 phút sáng

_11h máy bay khởi hành, em ở đâu rồi [ anh lẩm bẩm]

Rồi anh lao đi khắp nơi, tìm kiếm em như kẻ điên dại, mà đâu pít rằng lòng em kũg tan nát k kém, anh vô vọng, ngồi gục xuống, khun mặt anh đẫm mồ hôi, mà em kũg k rõ nữa, có thể đó là nc' mắt, môi anh mím chặt, đôi tay đập mạnh vào ghế. Em tan nát thật rồi, em đau wá, em k mún làm ng' mìk yêu fảj đau khổ anh ạk. Rồi anh hụt hẫng, bước n~ bước đi vô hồn, tới wán bar

_Cho tôi 1 li rượu

_Có đây anh ạk [ jọng 1 cô gái trẻ ]

_Cảm ơn

_Ủa, có fảj là Anh k, mìk là Phương nè

_Ủa, sao cậu ở đây

_Mìk đi làm thêm ở đây, sao cậu lại ngồi ở đây uống rượu vậy

_Tớ có chjện pùn, lòng tớ nát tan rùj Phương ơi, ng' tớ iu đã bỏ rơi tớ rồi [ anh nói trong nỗi nghẹn ngào ]

_Ai, ai bỏ rơi cậu, Uyên có fảj k

_Ừa, tạj sao cô ta k chờ tớ, tạj sao cô ta k để tớ gặp lần cúi. Tạj sao?????????

_Cậu đừng pùn, tớ uống kùg cậu

Rồi cả hai say khướt, nc' mắt Phương jàn jụa

_Cậu là đồ ngốc, lúk trc' rõ ràng cậu thjx tớ, tạj sao cậu lạj thjx Uyên, haj mặt thật

_Tớ xin lỗi, tớ k hỉu vì sao nữa, có lẽ vì cô ta wá jỏi, wá hay nên mới khjến tớ đjên dạj như vầy ... Nói rồi anh lại típ tục nốc rượu

_Ừk, thì cô ta hay, cô ta jỏi, nhưng tạj sao cậu k chỉ thjx 1 mìk tớ, tạj sao cậu thay lòng

_Tớ k pít, tớ căm thù cô ta, tớ hận cô ta, mãi mãi k bao jờ tha thứ cho cô ta đâu

_tốt lắm, uống đi

Anh và Phương say bí tỉ, nhân vjn của wán fảj đưa Phương về taxj, và lụk túi anh tìm địa chỉ nên họ mới pít và đưa a về căn bjệt thự của ja đình

_Ơ..sao cậu chủ lại như vầy, k fảj cậu đang ở núi sao, sao cậu say khướt thế

_Ọe ọe...

_Tôi đưa cậu vào fòng

Và lúk này phone của anh vẫn chưa đc mở máy, em đi mua sim mới và đt về cho anh ngay lập tức vì k thể xài sim của Việt Nam đc nữa, vẫn là thuê bao wý khách vừa gọi hjện k ljn lạc đc... Trái tim rướm máu...

Sau cơn say, anh mệt lã ng', trong jấc ngủ a thấy hình bóng em, a khóc, lần đầu tjn a khóc vì 1 ng' con gái... Anh gượng dậy, đầu óc như nổ tung ra, anh nhớ em lắm, đau lòng lém. Anh mở đt, nhờ chức năng báo cuộc gọi và tin nhắn trong khi tắt máy nên anh đã thấy số đt của em và cả 1 số nước ngòai nữa, anh thấy vuj trong lòng, mong mún e k lừa gạt anh trỗi dậy, anh đọc tin nhắn từ số đt nc' ngòai:

Có thể là anh rất tức jận khj em đj mà k nói trc' cho a pít nhưng thật sự đó là đột xuất, ngày bay bị chuyển lại thành ngày 3 tây, e cố gắng tìm cáck ljn lạc với anh nhưng k đc, e kũg rất đau lòng anh ạk, mong rằng khj đọc đc tjn nhắn này của e thj' a sẽ hỉu, đây là số đt của em, nhớ ljn lạc lại với em anh nhé, yêu anh!

Bất jác anh nở 1 nụ cười, anh nghĩ lại và thấy sao mìk ngốk như thế, đáng lẽ anh fảj tjn Uyên chứ , chẳng lẽ khỏang t/g bên cạnh nhau k đủ chứng mjnh tình cảm của 2 ng' sao. Anh tự hứa từ nay sẽ lun tin tưởng ở Uyên và k làm cho Uyên pùn nữa. Anh đt lại cho Uyên:

_Alo, có fảj anh k zậy, anh làm j' mà hôm wa jờ tắt máy như thế, có pít e lo lắm không? [ em tuôn 1 tràng vì xúc động ]

_Anh xin lỗi, anh rất vuj vì ng' mà anh yêu thương k bao jờ lừa gạt anh cả, anh xin lỗi vì đã không đặt niềm tin vào em, em đã đến nơi rồi hả

_Đợi tới khj anh wan tâm thj' đã muộn rồi, em đến nơi lâu rồi, đi mua sim lúk sáng và lập tức nt cho anh đó, k ngờ a k tjn em mà lại hỉu lầm e như vậy [ e hờn dỗi ]

_Xin lỗi em yêu mà, anh pít lỗi rồi, sẽ k như vậy nữa đâu mà, pít đc tin tức của em là tốt rồi, bây jờ anh fảj lên núi chỗ ba mẹ để mà dự tjệc nữa, em chờ anh ljn lạc nhá

_Ok, pp anh, chạy xe cẩn thận anh nhé

_PP em yêu!!!

1 tháng trôi wa từ ngày em đi, cả 2 vẫn jữ ljn lạc wa đt và yahoo. Mỗi ngày đều lên mạng nói chjện và gửj wc cho nhau:

_Em wa đó chắk hợp khẩu vị nên béo ra rùi đó nhé em yêu

_Anh dám nói em béo àk, chê em rùi fảj hok

_Hok có đâu, chỉ là thấy e béo lên 1 tí thj' rất đẹp, e lun đẹp trong mắt anh mà, thjên thần ạk

_Hj', chỉ jỏi nịnh

_Kiss you

Dù k bao jờ cắt đứt ljn lạc nhưng anh cảm thấy trống trãi, vốn là 1 chàng trai đẹp, có nụ cười hớp hồn, chỉ wen đc con gái vây wanh và chỉ thay đổi khj em đến nhưng bây jờ đây, anh thấy cô đơn wá, anh cần 1 cái gì đó hơn là chỉ wa nói chjện wa phone hoặk mạng, có lẽ anh cần 1 ng' con gái...Và lúk đó Phương đến, từ lúk ở wán bar trở về, anh và Phương vẫn thường xuyên ljn lạc với nhau, Phương hay nhờ anh chở đi làm ở wán, n~ ngày ở bên Phương anh cảm thấy tình cảm khj xưa ùa về. Ừk thj' lúk trc' ng' anh thjx là Phương, anh pít mìk tham lam, anh pít ng' anh thật sự yêu là Uyên nhưng k hỉu sao, k hỉu sao anh vẫn mún đc ở bên cạnh Phương, hay là anh đang mún lấp đầy cái khỏang trống của anh và Uyên, Phương chỉ là ng' thay thế???

N~ suy nghĩ đó bao wanh lấy anh, anh cảm thấy đau đầu, anh k mún kùg 1 lúk yêu 2 ng', nhưng anh k hỉu sao anh vẫn đến với Phương. Anh cắn rứt lắm,anh pít mìk có lỗi với Uyên và cả Phương nữa...

A wen 2 ng', khj lên mạng thj' lời nói ngọt ngào dành cho cả Phương và Uyên, anh k mún như thế chút nào, nhìu lúk anh mún nói với Phương rằng anh yêu Uyên và Phương chỉ là ng' thay thế nhưng anh lại k thể, anh k mún Phương bị tổn thương mà đâu pít rằng a đã vô tình làm Phương hj vọng và dành tình cảm cho anh. Sau khi nói chjện đt với Uyên xong thj' anh lại đt cho Phương, đúng là khj bên Phương anh rất vuj nhưng k lúk nào a k nghĩ đến Uyên. Nhìu lúk đag đi chơi kùg Phương thj' Uyên gọi điện, a lun fảj kiếm cớ đi toilet rồi nói chjện với Uyên, lúk trc' xem n~ bộ phim có ng' con trai bắt cá 2 tay thj' a rất ghét và khjnh bỉ họ nhưng bây jờ anh lại chính là ng' đó.

Hôm đó anh và Phương đi chơi, Phương k vuj như mọi khj, hôm nay trông Phương có vẻ trầm hơn, ít nói, ít cười hơn

_Sao hôm nay thấy em pùn wá vậy Phương

_Anh nè, e có chjện mún hỏi anh

_Có.. có j' vậy em [ anh thấy lo lắng trong câu nói của Phương]

_Có fảj e chỉ là ng' thay thế và ng' anh thật sự yêu là Uyên không

_.....

_Nếu đúng như vậy thj' xjn anh đừng lừa dối em nữa, e hỉu ng' mìk yêu nghĩ j' mà

_Có lẽ là như vậy, a pít mìk tham lam, nhưng a k mún mất ai cả, em kũg như Uyên

_Trong t.y chỉ đc chọn 1, k thể có 2 đâu anh ạk

_Anh hỉu, nhưng anh k mún fảj mất em, dù j' thj' chúng ta kũg wen nhau đc 2 tháng rồi

_Đúng là như vậy, và chỉ 1 tháng nữa Uyên sẽ về, e k pít lúk đó a sẽ như thế nào, way lưng với em, bỏ rơi em...

_Anh xin lỗi nhưng e có thể cho anh cơ hội k, anh mún đc pít rõ t.y của mìk rốt cuộc dành cho ai

_Ừhm, tùy anh vậy, nhưng em thật lòng yêu anh đó, xin đừng làm ai tổn thương, ng' con trai tham lam ạk

Nói rồi Phương bước đi, mặc cho anh ngồi thẫn thờ, lúk này anh pít a đã thật sự sai, sao a lại khó nghĩ thế này, anh thật lòng k mún mất ai cả, a fảj làm sao đây, bao câu hỏi bao wanh lấy anh... Hôm ấy anh k về nhà, chạy xe đi khắp nơi, 1 số nơi anh thấy bóng hình Uyên, 1 số nơi anh thấy bóng hình Phương. Rồi anh chạy xe về trường, cảm jác thân wen wá, lên sân thượng tầng 3, anh nhớ lại nụ hôn mà anh trao cho Uyên, cả chiếc vòng ấy nữa mà mỗi lần onl đều thấy Uyên đeo nó...

Anh tự đặt câu hỏi, níu bây jờ mất Phương anh sẽ như thế nào, và níu mất Uyên thj' anh sẽ như thế nào...

Anh vẫn đều đặn mỗi ngày chở Phương đi làm, 2 ng' vẫn thân mật, vẫn vui vẻ nhưng Phương lun mún anh fảj cho mìk câu trả lời, cô k mún mìk là kẻ thứ 3...Anh kũg rất mún nói rõ cho Phương pít rằng lúk đầu anh chỉ mún wen Phương như 1 ng' thay thế và sẽ chja tay sau khj Uyên trở về, còn bây jờ thj' có lẽ anh đã thật sự k thể nói nên lời đó nữa, 2 tháng ở bên nhau, Phương chăm lo cho anh đủ điều, anh cảm nhận đc sự ấm áp của Phương dành cho anh. Anh đã bị Phương chjnh phục nhưng từ sâu thẳm trái tim anh vẫn k bao jờ wên Uyên cả, nhìu lúk anh và Uyên cãi nhau, anh lại đến bên Phương, bằng sự dịu dàng nhứt có thể, Phương đem lại cho anh cảm jác mún chở che Phương mãi mãi. Anh hay đem Uyên và Phương ra so sánh, cả 2 ng' mà anh yêu nhưng anh hỉu yêu thj' chỉ có 1, có lẽ anh đang chìm ngập trong tình yêu và chẳng còn lí trí để suy xét đâu là yêu và đâu là sự đồng cảm... Phương là 1 cô gái tốt, dù bên ngòai lun mạnh mẽ nhưng bên trong rất yếu đuối, còn Uyên thj' là 1 cô gái dễ thương cực, có chút trẻ con, có chút ngây thơ và cả sự ngọt ngào nữa. Bây jờ đây, đối diện với 2 ng' con gái đáng iu như thế, trong sáng như thế, làm sao anh nỡ làm cho họ bị tổn thương, anh mún jết chết chính bản thân mìk, anh hận anh, hận vì đã vô tình làm đau khổ 2 ng' con gái và cả chính mìk nữa. Anh thấy khóe mi cay cay, có lẽ anh khóc, n~ jọt nc' mắt của sự hối lỗi nhưng tất cả đã muộn...

* Còn về tâm trạng của Uyên

N~ ngày tháng thjếu anh thật khó chịu, em nhớ anh k kể xiết, dù mỗi ngày đều onl gặp nhau nhưng nỗi nhớ trong e vẫn k hề jảm bớt, em mong mún t/g wa thật nhanh để đc về bên anh, đc nhìn nụ cười với cái răng khểnh và mjệng móm đáng iu ấy... Nhưng k hỉu sao e vẫn cảm thấy bất an anh ạk, e thấy anh đã thay đổi ít nhìu so với lúk trc', n~ lần nój chjện đt a lun tìm lí do rồi cúp máy trc', k fảj lúk trc' a lun để e cúp máy trc' sao. N~ lần onl anh lun trả lời e rất lâu, nhìu khj anh còn đánh nhầm tên em thành Phương nữa, em thật sự bất an. Nhìu lúk e mún để a wen 1 ng' khác, e hỉu ng' con trai đẹp như anh, đáng iu như anh thj' làm sao mà k có con gái vây wanh đc, nhưng e lun tin anh...

1 tháng cúi kùg của kì du lịck trôi wa, em trở về Việt Nam, e onl thông báo tin cho anh, nhưng hình như a k đc vuj lắm, hay do e wá nhạy cảm. Vừa bước ra khỏi sân bay thj' đã thấy anh rồi, anh chạy tới, ôm hẳn em vào lòng, wên cả sự có mặt của mamj e ở đó. Anh jật mìk buông e ra rồi ấp úng:

_Dạ, dạ con chào bác

_Ừk, bác chào con, bác thấy con sao mừ thể hjện cảm xúc ghê thế

_Con xin lỗi

_K có j', đi ra xe về thôi con, bác với con Uyên kũg mệt lắm rồi

_Dạ... đi thôi em

Về tới nhà, em lăn ra ngủ, đánh 1 jấc tới chjều e mới dậy, anh kũg đã đi về, vì wá mệt nên e kũg k nói đc j' nhìu với anh. Chiều hôm đó anh sang chở em đi chơi, ngồi sau lưng anh mà em thấy ấm áp lắm, cảm jác đã lâu lắm rồi mới đc tìm lại, e lại đc nhìn thấy nụ cười đáng iu ấy của anh, thỉnh thỏang đt anh reo lên nhưng anh lại dập máy, em hỏi là ai thj' anh chỉ trả lời wa loa là 1 đứa bạn. Đến 10 jờ anh mới đưa em về nhà, đứng trc' cổng nhà em mà 2 đứa cứ cười khúc khíck như 2 tên ăn trộm í:

_Lâu rồi k đc kiss e nèk, hum nay cho a kiss có đc hok, nhớ e lắm

_Mơ đi nha, ng' dưng đâu mà đòi kiss tuj nàk

_Hok cho fảj hok, hok cho thj' đành fảj ép buộc thuj

Nói rồi anh đặt lên môi em 1 nụ hôn, vẫn ngọt ngào và ấm áp như cái ngày mà a trao cho e nụ hôn đầu tjn ở sân thượng của trường. Em thật sự rất vuj anh ạk, sẽ vuj hơn nữa níu anh chỉ có rjêng em chứ k fảj là còn 1 ng' con gái khác nữa...

Anh về nhà và đt cho đứa bạn thân, kể cho nó nghe tình hình và nhờ nó júp:

_Tao thật sự k mún mất aj cả, mày có thể júp tao k Huy [ anh hỏi đứa bạn]

_Về chjện của mày thj' tao nghĩ mày nên cho 2 đứa con gái đó ra đánh nhau đi, đứa nào thắng thj' bỏ, còn aj thua thj' chọn ng' đó, chứ mày chọn đứa thắng thj' khổ cả đời con ạk [ nó chẳng hỉu j' và vẫn vô tư đùa jỡn trên đau khổ của anh]

_Cái thằng này khùng, nhờ mày júp mà vậy kũg như không, thuj đj ngủ đj, pp mày

_Ờ, tao chỉ nói thế cho mày vuj thôi, tao nghĩ mày nên xác định lại tình cảm của mìk đi, yêu thj' chỉ có 1 thuj mày ạk, có thể mày đang lạk jữa cảm xúc của tình yêu và lòng thương hại đấy, tao nói vậy chắk mày hỉu, đừng làm ai fảj đau khổ cả

_Cảm ơn mày nha Huy

Kết thúk cuộc nc, anh suy nghĩ nhìu lắm, rốt cuộc thj' ng' a thật sự yêu là ai, đúng lúk đó thj' đt reo lên, số đt của Phương

_Alo, anh làm j' hum nay mà k ljn lạc j' với e thế, bỏ mặc e rồi àk

_Thôi mà cưng, tại anh có công chjện, cho anh xjn lỗi , ngày maj anh bù cho em nha

_Hjhj, anh khéo nói thật

_thj' thế mới là ng' iu của e nàk, thuj, khuya rồi, em đi ngủ đi, sáng maj anh đón em đi làm

_Ok, pp ng' iu của em, ngủ ngon nhé

Anh k hỉu sao mìk vẫn có thể ngọt ngào như vậy với Phương trong lúk lòng anh đang rối bời, có fảj a wá tham lam, wá íck kỉ, anh pít mìk có lỗi...

Vừa mới mở mắt dậy sau 1 jấc ngủ mà trong mơ toàn là hình bóng anh thj' đt đã reo lên:

_Alo, Uyên hả, tao là Tuyền nàk, hùi nãy tao thấy thằng Anh zí con Phương làm j' mà ngồi trên xe ôm nhau thân mật lém, còn đùa jỡn nữa chứ

_Hả, mày nói cái j', mày có thấy rõ hok đó, hay là ng' nào jống Anh và Phương thuj [ em run jọng]

_K đâu, tao chắk chắn mà, tao thấy họ wen lắm mà, chắk là thằng Anh với con Phương lớp mìk rồi, mà mày zí Anh sao rồi mà lại để xảy ra chjện

_Tao và anh ấy vẫn bình thường, hok có chjện j' cả, sao lại có chjện anh ấy và Phương như vậy đc chứ

_Tao kũg k rõ, nói cho mày pít đó, còn lại thj' mày tự jải wuyết nhá, pp

_Cảm ơn mày, có j' tao ljn lạc với mày sau

Đầu óc em như nổ tung, chẳng lẽ chjện mà em nghj ngờ bấy lâu nay đã thành sự thật, hay là do Tuyền nhìn k rõ mà nói lung tung, em cầm đt gọi cho anh, tay em run rẩy dò tìm tên anh trong danh bạ, từng hồi chuông dài trôi wa, anh k bắt máy, lòng em kàg nóng như lửa đốt, vốn là 1 cô pé yếu đuối, em cảm thấy mìk như sắp bị bỏ rơi, e khóc nấc lên, tiếng khóc hòa vào không khí lạnh lẽo của căn phòng. Một chữ " lạnh"

Cả ngày hôm nay anh k ljn lạc với e dù chỉ là 1 tin nhắn nhỏ nhoj, e ngồi 1 mìk trong căn fòng, suy nghĩ lại tất cả n~ chjện đã xảy ra, suy nghĩ níu như mất anh thj' e sẽ ntn, thật sự sẽ rất đau khổ vì em thật lòng yêu anh. Nhưng dù sao thj' e vẫn là ng' đến sau, đó là 1 sự thật k thể chối bỏ đc, mà chẳng fảj anh đã nói tình cảm với Phương chỉ là hơn mức tình bạn thôi sau, và khj e đến thj' a đã pít anh yêu e mà, tại sao bây jờ lại như vậy...

Em bước ra khỏi fòng, lấy xe chạy xuống phố như 1 kẻ vô hồn, và trong lúk ấy, e đã bắt gặp 1 cảnh tượng hết sức đau lòng, anh và Phương chạy ngang wa em, 2 ng' hết sức thân mật, cười đùa vuj vẻ mà đâu hay rằng đã có 1 ng' fảj rơi lệ vì chjện đó. Em cố gắng chạy đi, chạy thật nhanh như mún thóat khỏi cái thế jới đầy sự dối trá này, trong lòng em bây jờ chỉ còn là thù hận. Hận sao cái cuộc đời này trớ trêu wá, đem anh đến cho em rồi lại đem anh đến cho 1 ng' con gái khác, mà ng' đó lại chính là bạn thân của em. Hận vì bản thân mìk k đủ khả năng jữ a lại bên cạnh, hận vì khỏang t/g 3 tháng ấy đã làm a thấy trống trãi và tìm 1 ng' con gái khác. Đầu em đầy suy nghĩ, đầy đau đớn, em ngã xuống đg', và sau đó như mê man chẳng còn pít j' nữa...

Trong cơn mê tòan thân em như rã rời, đau đớn, nc' mắt rơi nhưng e pít dù có khóc thj' vẫn k thể đem anh về lại bên cạnh mìk. Đúng lúk đó có 1 bàn tay nhẹ nhàng lau cho e từng jọt nc' mắt, ấm áp lắm nhưng e pít ng' đó k fảj là anh. Mở mắt ra thj' thấy Thjên, 1 ng' đã thầm yêu em từ lâu, kũg đã từng nói n~ tiếng yêu ngọt ngào với em nhưng đều bị em gạt bỏ, vì lúk đó đã có anh và chỉ mún có 1 mìk anh thuj

_Em tỉnh rồi àk, em vẫn ổn chứ, sao lúk nãy em lại té bên đg' vậy, anh tới và thấy như vậy nên đưa em về nhà của anh

_Àk, k có j' đâu anh, chắk tại do em mệt wá nên mới như vậy, xin lỗi vì làm phjền anh

_Sao e nói vậy, anh lun yêu em và lun sẵn sàng ở bên cạnh em mà

_......

_Hình như e có tâm trạng pùn, mìk đj đâu cho thỏai mái e nhé

_Dạ... đi đến n~ nơi anh thường đến đi

_Anh chỉ sợ e k thjx nghj đc với n~ nơi đó thuj [ vì anh là dân chơi, n~ nơi a đến là wán bar, n~ địa điểm đua xe mà thôi ]

_Lúk trc' thj' có lẽ k thjx nghj đc, nhưng bây jờ thj' đc. anh cứ đưa em đi đi

_Ok, mìk đến wán bar nhé

_Ừk...

Đến nơi, Thjên và em kùg nốc rượu rồi kùg nhảy, cuộc chơi diễn ra suốt đêm, em mún wên tất cả kùg với rượu và n~ bước nhảy, lần đầu tjn em uống rượu kũg như đến wán bar...

Sau cuộc chơi đó, em thành 1 con ng' khác, k fảj là cô pé ngốc nghếck, chỉ pít yêu, chỉ pít ngoan hiền, em trở thành 1 con pé ăn chơi, rượu chè, hút thuốc. K cuộc chơi nào, k 1 tựu điểm đua xe nào mà e và Thjên k đến cả. Và ljệu sự thay đổi này, đau đớn này, bắt đầu từ đâu và do aj.........

Sau n~ cuộc vui, trở về căn fòng lạnh lẽo, hình bóng anh tràn ngập trong đầu óc em, em mún đưa hình bóng anh đj ra khỏi cuộc đời em, kí ức em, nhưng k thể, dù có cố gắng vẫn k thể vì em yêu anh... Anh đt cho em, nhưng e lun dập máy, e k mún nghe tjếng nói của anh, kàg k mún a nhận ra rằng e đang khóc... Nhớ lại ngày nào mới wen nhau, anh đã nói pít bao nhju là lời yêu thương, rằng sẽ suốt đời bảo vệ em, rằng sẽ cho e hạnh fúc và njềm tjn, rằng sẽ chỉ có em và k bao jờ yêu 1 ng' con gái khác... Và bây jờ, a thực hjện lời nói của mìk = cáck yêu bạn thân nhất của em. Em mất njềm tjn, mất njềm tjn vào tất cả, n~ ng' mà e tjn tưởng nhất lại lừa dối em, trong cơn đau đớn, e tìm tới Thjên và rượu. Chỉ mong để wên đc anh, wên đc cái wá khứ đầy đớn đau đó

* Về hjện tại của Anh

Em thay đổi nhìu wá rồi Uyên ơi, em k còn là 1 cô gái đáng iu như lúk trc' nữa, rượu và hút thuốc, n~ thứ đó e chưa bao jờ đụng tới mà sao bây jờ e lại dấn thân vào nó, anh pít ng' gây ra cho e thay đổi này là anh, anh kũg đành bất lựk nhìn em thay đổi từng ngày. Anh đau đớn lắm chứ, đau đớn khj nhìn ng' con gái mìk yêu fảj vật vã trong cơn say, trong nc' mắt. Nhưng anh kũg k thể bỏ mặc Phương lúk này, anh yêu em và Phương, anh thật là tồi tệ, thật đáng xỉ vả. Anh xin lỗi, anh đt cho e nhưng e lun dập máy, chắk e k mún nghe tjếng nói của a nữa rồi. Anh rất mún đưa em trở về như con ng' bình thường lúk trc', đáng iu và đầy lạc wan như lúk trc' nhưng a làm đc j' khj e k hề mún nhìn thấy anh...

Sau n~ cơn say, sau n~ cuộc chơi thâu đêm, em nhận ra rằng anh k đáng để e fảj như vậy, e yêu anh thj' k đc wuyền làm anh fảj lo lắng hay tạo sự thương hại từ phía anh. Em pít rằng bên cạnh mìk còn lun có n~ ng' yêu thương em, và e k đc làm họ fảj lo lắng. Thjên lun bên cạnh em, lun bảo vệ em, sau n~ trận nôn ói vì rượu, Thjên lun là ng' chăm sóc cho em từng tí một, hằng ngày Thjên lun đưa em đj khắp nơi, mong rằng e hết pùn... Thjên k chấp nhận e ngày kàg dấn thân sâu vào rượu chè nữa, anh ấy đưa e ra khỏi cái thế jới ấy. Lúk trc' vì e van nài, cầu xjn anh ấy đưa em đến n~ nơi ấy để wên tất cả nên anh ấy mới chấp nhận đưa em đj, và chỉ 1 tuần sau đó anh ấy đã k còn răm rắp nghe theo lời nói của em nữa, anh ấy nhất wuyết k đưa em đến n~ nơi ấy, là 1 dân chơj nhưng anh ấy đã vì em mà thay đổi, k luj tới n~ tựu đjểm ăn chơj ấy nữa:

_Anh k mún nhìn thấy e đau đớn như thế nữa, kũg k bao jờ đưa em đến n~ chỗ ăn chơi đó, anh hứa với em rằng a kũg sẽ k bao jờ tới n~ chỗ đó nữa. Em là ng' khjến anh fảj thay đổi, fảj yêu và đjên đảo thế này đây...[ Thjên nói]

_...... Em xin lỗi, em k mún làm phjền anh nhưng e k còn tjn tưởng 1 aj nữa, chỉ còn có anh thuj, bạn tốt của em ạk

_Em...em chỉ xem anh là bạn

_....

_K sao cả, chỉ cần khj đau đớn nhất cuộc đời, khj pùn, khj mất njềm tjn, khj thất vọng, em chịu nghĩ tới anh là đủ rồi, anh lun là ng' đến sau và lun âm thầm bảo vệ em mà

Thjên rất tốt với em, rất ân cần chăm sóc em, nhưng trong lòng em chỉ xem anh ấy là bạn. Em chưa sẵn sàng cho 1 bắt đầu nào cả, có lẽ vì Anh là ng' wan trọng nhứt trong trái tim em....

Bây jờ anh đã dũng cảm đối mặt với sự thật, anh hẹn em ra wán cà fê và nói tất cả, anh có đưa cả Phương ra nữa, dù trc' mặt em, anh và Phương k hề thể hjện sự thân mật nhưng lòng e vẫn rất đau, đau lắm anh àk. Nó nhói lên từng cơn, nó wặn thắt trong lòng, nhìn ng' mìk yêu thương ngồi cạnh bạn thân nhất của mìk, đáng lẽ ra cái vị trí ấy fảj là của em chứ.

_Anh xin lỗi em rất nhìu đó Uyên, anh thật sự k mún nhưng có lẽ anh yêu Phương thật sự, hãy tha lỗi cho anh

_.... K sao cả, e lun mong ng' mà mìk thương yêu đc h/p mà, chỉ tiếc là em k thể mang đến h/p cho anh, để a tìm đến 1 ng' khác... Phương nè, chăm sóc cho Anh nha

_Tao pít rùj, tao kũg xjn lỗi mày nhìu lắm Uyên àk [ Phương nói trong đôi mắt pùn thăm thẳm]

_Hì, k có sao đâu, thôi, chào anh, chào Phương, mìk đj nhé

_Ừa. em đi cẩn thận nha

_Cảm ơn anh

_Đi cẩn thận nha Uyên, tao xin lỗi

_Đã nói k sao rồi mà,tao đi đây

Em chạy ra khỏi wán, lao đi, nc' mắt bắt đầu rơi, wá đau đớn, wá xót xa. Em dối lòng rằng k sao, nhưng thật sự là trái tim em đang rướm máu, nó nhói lên, nó cảm thấy nghẹt thở, như k thể thở nổi nữa...

Thjên k pít từ đâu xuất hjện, anh ấy đến bên em, dìu em vào lòng, đưa em lên xe rồi chở em về nhà

_Sao a pít em ở đó mà đến???

_Lúk chjều thấy em nói đi đâu mà khuôn mặt nhợt nhạt, anh lo lắng sợ e có chjện j' nên mới đi theo, k ngờ có chjện thật

_K có j' mà anh

_Anh k mún e dối lòng thế đâu nhé, e rất mún khóc đúng k, vậy thì hãy khóc đi, dựa vào vai anh mà khóc, đừng tự lừa dối bản thân mìk nữa, khóc xong em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn

Em dựa vào vai anh, khóc rất nhìu, nc' mắt ướt cả vai anh, em nói trong tiếng nấc: k một lời c/t, nhưng e hỉu mìk fảj làm j' khj Anh đưa cả Phương đến và nói n~ lời ấy với em, em đau wá anh ơj

_Anh hỉu, em ngoan nào, k pùn nữa nhé, k pùn vì hạng ng' đó, e còn có n~ ng' iu thương mìk mà, còn có anh nữa...

_Cảm ơn anh, em thật sự rất cần 1 ng' lúk này và ng' đó là anh

_Anh lun ở bên em, lun bên cạnh em mà, ngoan nhé

_Rất cảm ơn anh

Suốt t/g ấy, Thjên lun bên cạnh em, chăm sóc e từng tí một, cho e sự ấm áp, sự tjn tưởng, e thấy mìk cần Thjên, rất cần Thjên trong lúk này, nhưng em vẫn còn rất nhớ anh, thỉnh thỏang lại nghĩ đến anh và lòng đau thắt, ljệu rằng em đã yêu Thjên và anh chỉ là 1 wá khứ pùn!!!

N~ tình cảm đã wa đi sẽ k bao jờ tìm lại đc, kũg như tình cảm của em và anh vậy. Trong lúk anh rời xa em để đến với bạn thân của em thj' Thjên lại k bỏ rơi em, Thjên lun bên cạnh em, júp e đứng lên và cho e pít k j' là k thể cả. Nhưng sao e vẫn còn hoang mang wá, e k pít mìk có nên đến với Thjên k, em sợ e k thể đem đến h/p cho anh ấy và em sợ anh ấy kũg sẽ như anh, kũg sẽ bỏ rơi em mà đi theo ng' con gái khác. Em onl, lướt wed, đã lâu rồi e k đụng tới cái laptop. Anh kũg đang onl, e cố tình để câu STT rằng: Chjều wa chở e đj chơj Thjên nhé^^. Em để câu trạng thái như vậy vì e k mún a pít rằng sau khj c/t e đã hụt hẫng như thế nào, e mún a đc yên lòng ở bên cạnh Phương, e k mún tạo 1 sự thương hại nào cho anh cả. Anh vào nc với em:

_Chào em, dạo này em khỏe k

_Em khỏe, cảm ơn anh, còn anh thế nào, ổn chứ

_Ừk, anh vẫn ổn, chắk là e jận a lắm hả

_Sao fảj jận, k có j' fảj jận cả

_Thật sao, e có pùn lắm k

_E k pùn đâu anh àk, e vẫn sống tốt

_Ừk, em nhớ ăn uống đầy đủ nhé, ngủ đúng jấc [ anh lun ân cần và chu đáo như thế]

_Em pít rồi, anh kũg thế nhé

_Ừa

_Nhưng a ơi, e thấy chúng ta k cần fảj nc nhìu như thế đâu, anh kũg đừng wan tâm e như thế nữa

_Ừa, anh wên...

_Ừk, mọi chjện với em đều tốt, thoy, pp anh

_Ừa, pp em

Em out vì em k mún nói thêm nữa, e k mún n~ lời nói của anh đang làm cho trái tim e nhói đau, nc' mắt rơi. Tại sao anh cứ fảj wan tâm e như thế, cứ fảj ân cần với em như thế, chằ̉ng fảj chúng ta k còn là j' sao. Em mún hét lên wá, hét lên để phá tan cái không khí lạnh lẽo đang bao trùm căn fòng, đang bao trùm trái tim em...

Đt reo lên, số của Thjên:

_Alo, e nghe đây anh

_E đang có chjện pùn đúng k

_Sao anh hỏi vậy, k có j' cả [ e lun dối lòng như thế]

_Lúk nãy a onl và thấy dòng STT của em, và cả Anh đang onl nữa. Anh ẩn njck và k bắt chjện vì a pít e và Anh đang nc, anh kũg hỉu lí do vì sao e để dòng STT như thế, vì e mún dối Anh rằng e k sao. Sao e cứ ngốk như thế và cứ fảj dối lòng như thế

_Vì e k mún aj lo lắng cho e cả, e xjn lỗi vì đã đưa anh vào chjện này để lừa dối Anh

_K sao cả, chỉ cần khj e mún làm Anh lầm tưởng rằng e yêu anh thj' a vẫn chấp nhận, dù pít rằng chỉ là 1 trò chơi

_.... Xin lỗi anh

_hì, ngốk wá, sao lại xin lỗi

_Hjhj

_Anh yêu em, anh mún đc bảo vệ em mãi mãi

_....

_Ồk, xjn lỗi em, vì a k kìm chế đc nên đã nói n~ lời như thế

_Hì, a nèk, e thật sự kũg có tình cảm đặc bjệt với anh nhưng k chắk đó là tình yêu, anh có thể cho e t/g chứ, e k mún nói j' wá sớm để rồi fảj làm anh đau lòng, e hỉu cảm jác của 1 ng' bị fản bộj

_Ừa, anh sẽ chờ em, mãi mãi chờ em

Lòng em thấy vuj vuj khj Thjên nói tjếng yêu, thật sự thj' e kũg đã pít Thjên yêu em từ khj mỗi ngày anh ấy đều đưa e đi khắp nơi, lo lắng cho e từng tí một, n~ cử chỉ dịu dàng. Em kũg rất mến anh ấy, nhưng để nói tiếng yêu thì e chưa dám nói vì em pít trong trái tim mìk vẫn còn hình bóng của Anh, e mún đc suy nghĩ 1 t/g nữa rùj mới đưa ra wuyết định....

Mọi chjện cứ thế trôi wa, Thjên vẫn lun wan tâm em, chăm sóc em, và k pít từ khj nào em đã nghĩ mìk k thể thjếu Thjên đc nữa. Chjều nào Thjên kũg đưa em đi khắp nơi, rất vuj vẻ. 2 đứa đi chơi hok pít mệt mỏi, cái cảm jác mà lâu lắm rồi em mới tìm lại đc

_Em mún đi đâu nữa hok, anh đưa em đi

_Hjhj, anh tự nghĩ đi, e k pít đâu

_Vậy thj' đj ăn kem nha, trời nóng wá ăn kem cho mát mẻ 1 tí

_Ok, 1 ý kiến hay

Ăn kem xong anh lại đưa e đi shopping, anh sắm cho e pít bao nhju là thứ, quần áo, jày dép, gấu nhồi bông....

_Chàj, a mua nhìu wé chút k có đủ tjền trả đâu àk nha, lúk đó e k có chịu ở lại làm osin trả nợ đâu nha

_Em khỏi lo đi, lâu lâu a mới đc mua đồ cho e mà, có thể là rất lâu mới có thể nữa

_Là sao, mắc đi mua cho cô gái khác àk [ em vẫn vô tư mà đâu để ý rằng khuôn mặt THjên lúk này có vẻ pùn lắm]

_Chỉ có 1 mìk cô Uyên thoy, k còn cô nào nữa đâu

_Cầu trời...đc vậy

_Hjhj

Sắm đã mệt, thử đồ đã sướng rồi, anh tính tiền và đi về, may là k thjếu tjền và e kũg k bị bắt làm osin. Kũg đã tối, anh đưa em thẳng về nhà. Trc' khj vào anh kéo tay em lại, ôm em vào lòng, ấm áp lắm nhưng tự dưng lúk đó em lại nghĩ tới Anh, kí ức ùa về 1 cáck đau đớn. e buông ra, thầm tráck bản thân mìk wá ngốk, sao lại nghĩ tới Anh khj đang đứng cạnh THjên chứ....

_Em sao vậy, cho anh xin lỗi

_K có j' anh ạk, k sao đâu

_Em nè, chắk có lẽ lâu lắm anh mới đc đưa em đi chơi như thế này nữa... Anh nói và đưa tay vuốt tóc em

_Tại sao zạ, lại đưa cô nào nên k rảnh đưa em đi fảj hok

_K đâu ngốk, chỉ 1 mìk em đc a dành t/g nhìu như thế thôj

_Thế sao anh k típ tục dành t/g cho em

_K fảj a k mún mà là a sắp kùg ba mẹ sang định cư tại Mỹ rồi, k pít khj nào mới về nữa

_Anh nói sao chứ, có thật k vậy [ em bắt đầu nức nở lên rùj bật khóc thành tiếng, lần đầu tjn trong đời em thấy mìk cần anh đến thế, hay là em đã yêu anh]

_Nín đi nè, k có khóc nhá, dù có chjện j' kũg k đc khóc, fảj cứng rắn lên chứ, k có anh thj' aj sẽ chăm sóc và lau nc' mắt cho em

_Nhưng mà tại sao anh đi bỏ em chứ

_Anh kũg đang thuyết phục ba mẹ đây này, ba mẹ anh thj' đã wuyết định đi rồi đó, nhưng a sẽ cố gắng, hoặk là anh sẽ k đj đâu cả

_Anh nói thế sao đc, k lẽ vì em mà a để ba mẹ a đi 1 mìk sao

_Anh kũg k pít, nhưng đừng có lo, anh sẽ tìm cáck mà, bây jờ vô nhà đj, sương rơi rồi đó

_Ừa, e vào nhà đây, a đj cẩn thận nha

Em bước đi nhưng thật sự chẳng mún rời, bây jờ e mới hỉu mìk cần anh ntn, bóng anh khuất xa. Em chạy nhanh lên lầu, gục xuống jường và bắt đầu khóc, sao a lại wan trọng như thế chứ. Rồi nhớ đến câu nói của anh dặn em k bao jờ đc khóc thj' e lại nín hẳn, e đứng dậy, bước vào toilet, rửa mặt, em nhìn vào gương, thấy mìk vô dụng wá, k thể làm j' đc cho anh cả, nhưng em tin anh, tin rằng anh sẽ có cáck, và tjn rằng anh sẽ k bỏ rơi em... Có lẽ em đã yêu anh......

Em chờ Thjên, chờ xem ja đình có chấp nhận cho Thjên đc ở lại VN k. Chjều, THjên sang nhà em, mặt pùn rười rượi đã đủ khjến e pít có đjều k hay

_Có chjện j' vậy anh

_Anh xjn lỗi em nha, anh k thực hjện đc lời a hứa với em... Nói rồi Thjên ôm chầm lấy em, vaj áo e ướt, e pík Thjên đang khóc, sao lòng e đau thế này

_Anh...thật sự fảj đj sao

_....Ừa....

_Nhưng mà a đừng lo, e sẽ k sao cả, a cứ đi với ja đình đi [ e cố gắng dối lòg mìk để Thjên k fảj bận tâm]

_E fảj tjn anh nhá, a sẽ way về, nhứt định là sẽ way về, a chỉ sang ấy sắp xếp nhà cửa kùg ba mẹ rồy sẽ về, a hứa

_E tin anh, e lun tin anh

Thjên ôm em vào lòng, trao cho e 1 nụ hôn ngọt ngào, nồng cháy. Nụ hôn đầu tiên của em và Thjên...

Kũg tới ngày Thjên đj, hôm ấy e k tiễn Thjên ra phj trường vì trong ng' khó chịu, e định ngủ 1 jấc tới sáng sẽ ra phj trường nhưng lại ngủ tới 11h trưa mới dậy, e hoảng hốt, nhìn đồng hồ thj' đã đến jờ bay. Có 1 tjn nhắn của Thjên:

_Anh đi nha em, ở nhà ráng jữ jìn sứk khỏe, anh sẽ thường xuyên ljên lạc với em. Nghĩ lại thj' jống chjện của em và Anh lúk trc' wá, và khj e về VN thì Anh đã k thể chờ đợi và tìm 1 ng' con gái khác. Hjện jờ e kũg đang là ng' ở lại, nhưng a tin rằng e sẽ chờ anh, có fảj k em, em sẽ k tìm 1 ng' khác, đúng k???

Từng ngày trôi wa thật dài, lúk trc' còn có Thjên ở bên cạnh, chja sẻ đủ đjều, bây jờ thj'...

Em kũg đã hỉu cái cảm jác của ng' ở lại, em kũg k tráck Anh vì e hỉu cái cảm jác ấy rất trống vắng, rất khó chịu... Nhưng có 1 điều khác jữa em và Anh là e sẽ k jống Anh. Em sẽ chờ Thjên chứ k tìm 1 ng' khác, em mag ơn và yêu Thjên vì đã mang đến cho e sự tjn tưởng, đưa tay nắm lấy e khj e gục ngã, cho e 1 bờ vai để dựa vào. Dù e chưa hề nói yêu Thjên nhưng e tin anh ấy sẽ hỉu...

3 tháng sau

Em và Thjên vẫn đều đặn ljn lạc, e k hề thấy cô đơn mà là hạnh phúc, đợi chờ là h/p trong tình yêu mà có fảj k anh. Em lun mong ngày Thjên way trở lại.

Thực sự là bây jờ em đang đau đớn lắm, đau đớn vì fảj xa anh và e đang ngày kàg bị trở thành 1 cái bóng trong lớp học. Phương đang ngày kàg nổi bật, em thấy mìk bất lựk, em mừng cho Phương nhưng nói k ghen tỵ là dối lòng. Anh lun bên cạnh Phương, hỗ trợ cho Phương, cả lớp ai kũg yêu quý Phương cả, còn em thì chỉ là 1 lúp trưởng có nhjệm vụ wản lí lớp, thế là hết. Dù Phương chỉ là lớp phó nhưng cô ấy hơn em về mọi mặt. Năm cuối cấp 3, lúp 12, một áp lựk lớn với em. Nhìu lúk e mún bỏ tất cả, k mún cố gắng nữa, em đang dần táck mìk ra khỏi tập thể hay tập thể đang dần táck em ra. Cáj cảm jác thua cuộc rất khó chịu, em thua Phương, về mọi mặt fảj hok anh, vì thế mà Anh mới bỏ rơi em, mọi ng' mới way mặt với em...

Em chỉ dám thầm tâm sự trong đầu ók zí anh. Em k dám nói trực típ, em sợ anh lo lắng, e sợ anh làm ảnh hưởng đến công vjệc của ja đình. Hãy cố gắng lên Thjên nhé, còn về em, chắk là e sẽ k cố gắng đc bao lâu nữa đâu....

Dù e và Anh k còn là j' với nhau nhưng nhìn Anh wan tâm Phương từng tí một, ủng hộ Phương hết mìk. Anh thực hiện lời hứa là chuyển wa lớp em học nhưng k fảj vì em nữa, mà là vì Phương. Mỗi ngày fảj chứng kiến cảnh họ trao nhau n~ cái ôm, n~ cái hôn jó ngay trong lớp. Em thấy mìk trống trải thật sự, e tự hỏi sao mìk lại k có anh bên cạnh, sao k đc h/p như họ. Rồi e nhớ lại từng ngày tháng của em và Anh, từng lời hứa của Anh. Khi Anh và Phương ngồi cạnh nhau, nói cười vuj vẻ, wan tâm nhau, em chỉ pít cúi đầu, k dám nhìn, e cười, nụ cười chua xót và đắng cay. Em thấy lòng đau nhói, em hận Phương, hận Phương cướp tất cả từ tay em. Có fảj em đang íck kỉ???

Tối, e onl, mong là trút bỏ hết ưu phjền và mong a kũg onl.

Em pm tin off cho anh:

_EM thật sự k thể chịu đựng đc nữa, e rất mún k nói cho a nghe nhưng e k thể, e thấy lòng mìk đau nhói, cố gắng để làm j' hả anh, để nhìn bạn thân của mìk ngày càng nổi bật, để nhìn ng' mìk từng iu thương vuj vẻ bên ng' khác mà k màng tới mìk dù với tư cáck 1 ng' bạn. Em mún bỏ cuộc, mún dựa vào vai anh mà khóc nhưng sao lại k thể...

Em vừa định out thj' a onl, a lập tức pm cho em:

_Có j' với em thế, e k ổn sao, e có thể nój cho a pít chứ

Em trút tất cả tâm sự, a cho e lời khuyên, a như 1 chuyên ja tư vấn vậy:

_EM hãy bỏ đi, cố gắng học tốt là đc, đừng hơn thua ai hết, em chỉ cố gắng vì mìk thoy, chỉ cần e cố gắng thj' nhứt định e sẽ thành công, aj như thế nào kệ họ, e còn có ja đình và a mà

Từng lời nói của a júp e thanh thản hơn, e thấy nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn. Mọi gánh nặng, ưu tư như mất hết. Em mỉm cười, nụ cười hạnh fúc, chỉ cần như vậy là wá đủ gòy. Em sẽ k íck kỉ nữa, k nên để ý tới n~ thứ mìk k có đc mà hãy để ý tới n~ j' mìk đang có và nỗ lựk để có. Em cảm ơn anh nhé Thjên, cảm ơn anh rất nhìu. Em nhứt định sẽ chờ anh về và k làm anh thất vọng. K bao jờ làm anh thất vọng...

N~ lời khuyên của anh júp cho e rất nhìu, e thật sự hạnh fúc khj bên cạnh mìk còn có ng' lun wan tâm và sẵn sàng chja sẻ với em. Em sẽ cố gắng, cố gắng thật nhìu vì chính bản thân em, ja đình em và cả anh nữa. Mặc dù vào lúp em kũg k nổi bật j' như năm trc' nhưng e hài lòng với nó. Hài lòng vì e đã cố gắng hết sức và e nghe lời anh rằng e sẽ k tranh đua nữa, e học vì chính bản thân mìk chứ hok fảj vì tranh đua.

1 tuần trôi wa, vẫn áp lựk lắm đấy, mệt mỏi lắm đấy nhưng e sẽ bỏ ngoài tai những lời xì xào rằng e ngày kàg k còn jỏi như lúk trc'. Nhìu lúk e kũg mún khóc lắm nhưng e nghĩ rằng k đáng, k đáng vì 1 chjện nhỏ nhoj như vậy mà rơi lệ

Em tin tưởng anh lắm, rất tin tưởng nhưng t/g xa nhau làm sao mà k có n~ mâu thuẫn, n~ hỉu lầm, n~ hờn ghen vu vơ... Dạo này a thường hay kể với em về 1 ng' bạn gái của anh, 1 ng' bạn hàng xóm hay kùg anh chja sẻ mọi thứ, n~ niềm vuj, nỗi pùn...

_Anh wen đc 1 cô bạn, cô ấy ở cạnh nhà . Cô ấy nój chjện có duyên lắm, kũg kùg tâm trạng nhớ nhà như anh

_Thế hả, anh có vẻ quý cô bạn đó wá nhỉ

_Ừa, cô ấy dễ thương lém em ạk, cô ấy nc jống hệt em vậy đó. Để anh gửi hình cho em xem nhé

_Ừa

Cô ấy xinh thật, e thấy mìk thua kém, e thật sự k vuj, e k mún có 1 ng' con gái nào trong trái tim anh ngoài em cả

_Cô ta xinh nhỉ lại kòn dễ thương nữa, anh wen cô ta đi

_Sao em nói vậy, e yêu của anh ghen sao nèk

_Ai mà thèm ghen, a mún wen aj mặc anh, nói zí e làm j'

Hình như a pít e k vuj nên a đã thay đổi cáck jới thịu về cô gái đó

_K đâu em àk, e là đẹp nhứt trong lòng anh, anh chỉ có em thoy, cô ta chỉ là 1 ng' bạn, k hơn k kém

_Thế ư, bạn bè j' thân thế đấy, 2 ng' lại ở cạnh nhà nhau nữa, wá dễ mà, ai như em và anh bây jờ, 1 vòng trái đất chứ đâu ít

_Thoy mà em yêu của anh, anh chỉ có 1 mìk em, chỉ có em thoy, anh hứa với em, anh và cô ta chỉ là bạn. ANH XIN HỨA NGUYỄN HOÀNG THIÊN CHỈ YÊU TRẦN BẢO UYÊN. ĐỐI VỚI LÊ THÙY DƯƠNG CHỈ LÀ BẠN

_Hứa đc là làm đc đấy nhé, anh mà có j' với cô ta đi, em sẽ mần thịt anh ngay đấy nhá, cho hổ dữ ăn thịt lun đấy

_Hihi, hứa với em mà, a mà thất hứa thì cho e phanh thây cho hổ dữ ăn thịt

_Yêu anh nhứt nên đừng làm em thất vọng a nhé

_Anh kũg yêu em và mãi mãi chỉ có em

Em thấy an lòng nhưng cứ nghĩ đến anh và cô ta ljệu sẽ k có j' chứ, ljệu rằng lửa gần rơm lâu ngày kũg cháy chứ. Em lo lắm nhưng em tin anh, tin vào lời hứa của anh. Em kũg k rõ vì sao e lại tin anh như thế nữa, sao mà em ngốk thế fảj hok anh!!!

Hôm nay là lễ Valentine, e thấy lòng lạnh buốt, nhìn các cặp tình nhân chở nhau nô đùa trên phố mà e thấy lạc lõng vô kùg. Có vài đứa bạn rủ em đi chơi kùg bọn nó, em đồng ý vì mún thay đổi không khí 1 tí. Ra đường đúng là vuj thật, k khí ồn ào, nhộn nhịp. Lũ bạn đưa em đi khắp nơi nhưng e tủi thân lém tại trong nhóm chỉ có mìk e là đi 1 mìk, còn lại tụi nó đều đi với nửa kia. Tụi bạn jao em cho Tuấn chở vì chỉ có e và Tuấn là đi 1 mìk, vừa chạy xe 2 đứa vừa mút kem, kem lành lạnh hòa vào lưỡi, tan chảy... Tuấn lên tiếng hỏi em:

_Sao Uyên k đi với nửa kia, hum nay đi 1 mìk đúng là pùn thật

_Hì, Uyên kũg mún đi chơi với nửa kia lắm chứ nhưng mà anh ấy hiện bây jờ đang định cư ở Mỹ, đâu thể nào ở bên cạnh Uyên vào cái ngày wan trọng này đc... Thế còn Tuấn thj' sao nèk

_Xem ra Tuấn và Uyên jống nhau nhỉ, ng' iu của Tuấn kũg đang đi du học ở Canada ák, nhớ lắm nhưng mà pít làm sao đc, Tuấn kũg có gửi wà cho cô ấy wa bưu điện gòy

_Hì, Tuấn yêu ng' iu của mìk nhỉ, còn cái chàng Thjên ngốk nghếck của Uyên k pít có nhớ k nữa, anh ta đáng ghét lém, hjhj

_K chừng 1 tí nữa về nhà Uyên sẽ có sự bất ngờ thj' sao, Tuấn kũg hay ghen vớ vẩn ng' iu của Tuấn lắm nhưng mà t.y wan trọng là niềm tin đúng hok nèk

_Ừa, Uyên kũg nghĩ zị, Uyên sẽ đặt tất cả niềm tin vào Thjên, ng' mà Uyên rất yêu thương

Em và Tuấn nói với nhau nhiều lắm, em thấy lòng mìk nhẹ nhõm hẳn, có 1 ng' kùg cảnh ngộ để chja sẻ thật dễ chịu, em kũg thấy vững tjn vào tình yêu của em và anh hơn. Em kũg có kể cho Tuấn nghe về cô bạn Thùy Dương của anh, Tuấn nói rằng e nên tin tưởng anh, vì có thể wá cô đơn nên tìm đc 1 ng' bạn kùg chja sẻ kũg nhẹ nhõm hơn, như e và Tuấn hjện jờ...

Bỗng dưng em thấy Quốc Anh và Phương chạy lướt wa, 2 ng' họ trông vui vẻ lắm, em thấy cõi lòng wặn thắt, e thấy ghen tị wá, ghen tị vì h/p của họ, ghen tị vì em và Quốc Anh còn chưa có đc 1 Valentine của 2 đứa... Tiếng kêu của Tuấn đưa em về thực tại, em nhớ lại rằng e đã có anh, em đã có Nguyễn Hoàng Thiên và e mún rằng e sẽ có kùg với anh thật nhìu ngày Valentine, e mún e có anh mãi mãi...

Về nhà kũg đã khuya, 10h30. Em thấy thấp thoáng 1 dáng ng' đang đứng trc' cổng nhà em, em thấy lo lắng vì jờ này khuya khoắt còn aj lại đứng trc' nhà em như vậy. Nhưng sao e thấy bóng ng' đó jống anh wá, em k pít mìk có nên đặt hj vọng rằng ng' đó chính là anh. K hỉu sao em lại có lòng tin đến như thế, e bước lại thật nhanh. Hình như ng' đó nghe thấy tiếng động và way ng' lại. Một phút jây ngỡ ngàng, e k tin vào mắt mìk nữa, có fảj là anh đấy k. Anh k thay đổi nhìu nhưng đẹp traj hơn lúk trc' rất nhìu. Em fảj dụi mắt đến mấy lần, nhéo vào da thịt mìk mấy lần mới tin rằng đây k fảj là hoa mắt và đây k fảj là 1 jấc mơ... Mà là sự thật

Anh chạy đến, ôm chầm lấy em. Nước mắt em ứa ra, e khóc, em đánh ljên hồi vào anh, tại sao anh lại ngốk nghếck như thế...

_Anh nhớ ng' iu bé bỏng của anh wá, anh đây, Nguyễn Hoàng Thiên đây, là sự thật đấy em ạk

_Đồ ngốk, sao k nói cho e pít trc' chứ, sao k nói ngày về để e đi đón chứ, còn đứng thập thò ở đây nữa[ em nói trong tiếng nấc]

_Thoy, nín nào, a mún cho e 1 bất ngờ, a đã về rồi đây và a sẽ k xa em nữa, mãi mãi ở bên cạnh em.

Anh đặt lên môi em 1 nụ hôn. Ấm áp wá, em mún t/g mãi mãi ngừng trôi, để cho jây phút này sẽ k bao jờ trôi wa. Là anh thật rồi, em yêu anh, em mún hét lên cho cả thế jới này pít rằng: EM YÊU ANH....

Em và anh bước vào nhà, sương đã bắt đầu rơi nhìu:

_A đi taxi về đây hả, e còn jận lắm đấy nhá, về mà k nój cho e pít [ nhõng nhẽo nữa gòy đây]

_Hihi, thj' cho e sự bất ngờ mà. Ừa, a đi taxi về

_Công vjệc của anh ở Mỹ sao gòy mà dám bay về đây thế hả

_Công vjệc kũg sắp hoàn tất gòy, anh về VN chắk đc khoảng 2,3 tháng gòy a sẽ về Mỹ lại.

_Sao vậy, sao anh lại fảj về Mỹ nữa, k ở VN lun sao

_K đc đâu em, a kũg mún ở lại lắm nhưg ba mẹ anh quyết định sống ở Mỹ lun thj' làm sao mà a cãi lời đc

_.........[ em k nój j', lòng tê tái]

_Nhưng e đừng lo, anh sẽ về VN thường xuyên. Nhiệm vụ của em là ráng thi tốt nghiệp gòy đại học nữa. Khi em thi xong gòy nhứt định a sẽ cưới em

_Cái...cái gì [ e k tin vào tai mìk nữa, a làm e ngỡ ngàng thật]

_hjhj, a nój thật mà, bác gái kũg chấp nhận goỳ chứ bộ

_Sao chứ...anh nój j' với mẹ em

_thì a nói yêu em goỳ kể hoàn cảnh ra, e k tjn thj' cứ đợi bác gái về mà hỏi....Anh vừa dứt lời đã nghe tiếng mamj em ngoài cổng

_Mở cửa cho mẹ đi Uyên ơi

_Dạ, con ra ljền [ em vừa nój vừa chạy nhanh ra cổng]

Vào tới nhà, chưa kịp cho em lên tiếng jới thịu sự có mặt của anh thì anh đã dõng dạc lên tiếng trc' gòy:

_Dạ, con chào bác

_Ủa, con về tới rồi àk, lúc chjều con đt cho bác là con còn ở sân bay mà

_Dạ, con đi taxi về thẳng đây lun

Anh và mẹ nc thân mật lắm, e k ngờ a lại hay đến thế. Mamj e vốn khó tính còn anh thì vốn ít nói mà 2 ng' nc lại hợp rơ đến thế.

_Dạ, chào bác, khuya rồi, con fảj về kháck sạn ngủ

_Ừa, con về đi

_Anh về nha Uyên, sáng mai a chở e đi chơi, bj jờ khuya wá rồi

_Ừa, a về nghỉ ngơi lấy sức đi, đi máy bay 2 ngày ljền mệt mỏi lắm đó

Em đưa a ra cổng, khj a về rồi e vẫn còn ngỡ ngàng. Mọj chjện đến wá nhanh và e đang choáng ngợp trong h/p. Anh làm nhìu thứ cho e wá, e k pít mìk có thể làm j' cho a ngoài việc yêu anh. Đôi khj e thấy mìk k xứng đáng với anh vì em là mối tình đầu của anh còn anh thì chỉ là ng' thứ 2, ng' mà lúk đầu e chỉ xem là bạn và k pít từ bao jờ e đã yêu anh mất rồi

Sau 1 jấc ngủ ngon, anh đt kiu em chuẩn bị để a đưa em đi chơi. 2 đứa đi khắp nơi, vuj vẻ thật, chỉ có điều a lun làm e hú vía với n~ màn " tay lái lụa" của anh. Anh chạy xe điêu luyện lắm, wanh đầu 180 độ gòy làm e từ sợ hãi sang thjx thú. Anh kể cho em nghe nhìu chjện lắm, n~ chjện lúk anh bên Mỹ, n~ chjện sjnh hoạt của anh. Xe cứ chạy, k pít dừng lại ở đâu, có lẽ chỉ cần ngồi bên cạnh nhau như thế này đã là wá h/p rồi.

_Anh có mua wà cho e nèk, k pít e có thjx k nữa

_Của anh thì tất nhjn e fảj thjx gòy

Anh dừng xe lại ở 1 cánh đồng. Đồng xanh mát mẻ thật. Rồi anh lấy ra 1 chjếc hộp đc trang trí rất đẹp

_Tặng e nèk, để a đeo cho e nhé [ vừa nói a vừa tháo chiếc hộp ra, là 1 bộ trang sức= bạck kim]

_Trời, sao a lại đi mua thứ này, nó mắc tiền lắm

_Hì, có sao đâu nèk, mà e đừng có lo, k có mắc lắm đâu

Nói rồi a đeo cho em từ vòng, nhẫn đến dây chuyền. Em ngượng thật, nhìn jống y hệt trao trang sức trong ngày cưới ák.

_Xong rồi, bj jờ tới lượt em đeo nhẫn cho anh nè, a chỉ có mỗi chjếc nhẫn cặp zí e thoy, e là sướng nhứt gòy, có từ A_Z lun [ còn chọk ghẹo e nữa]

_Hihi, đưa đây e đeo cho, mà a nèk, đừng bao jờ 2 chúng ta tháo nó ra nha, xem như là 1 vật minh chứng, có đc hok

_Dĩ nhjn là đc rồi, a kũg tính nój như zị đấy

_Anh xạo wé đi...Vừa nói em và anh vừa chạy khắp cánh đồng, từng cơn jó thổi wa làm tươi mát vạn vật và tươi mát cả cõi lòng của em và anh....

N~ ngày tháng ở bên anh là khoảng t/g em h/p nhứt. Ngày nào 2 đứa kũg ik chơi, đến nỗi mà mamj của e lo lắng lun. Đợj khj 2 đứa zừa ik chợ đêm zìa, sắm cả mớ đồ thj' mamj ra tận cổng đón và "ra lệnh"

_Thjên vào nhà chơi đi con, bác mún nc zí con 1 tí

_Dạ, con vào ljền

Em và anh nhìn nhau nheo mắt cười, e dư sức pít mamj sẽ hỏj seo dạo nì 2 đứa cứ ik chơj mjết và chắk hẳn mamj lo cho vjệc học của em

_Uyên đi ra nhà sau lấy nc' cho Thjên uống đi con...Thjên ngồi xuống đây

_Dạ, uống coca nha anh, hehe, lúk nãy ik ăn wé chàj mà, uống coca cho nó tiêu [ ý e nój a là con heo ăn ák]

_Ừa, đi đi cô nương, để anh nc với mẹ

_Xí, chưa j' mà bày đặt gòy àk, ăn híp e nhá, ỷ lớn híp nhỏ

Vừa nói em vừa le lưỡi chọk wê anh ròy chạy một mạck ra nhà sau, e lén đứng sau bức tường nghe a và mẹ nc, vừa nghe vừa ung dung uống nc'

_Bác rất tjn tưởng con đó Thjên, bác tin là con đem đến cho Uyên h/p đc nhưng dạo nì 2 đứa ik chơi nhìu wá, bác sợ ảnh hưởng vjệc học của Uyên đó con

_Dạ, con kũg pít nhưng lâu ngày gặp lại cũng nhớ lắm bác ạk, nên 2 đứa mới bù cho khoảng t/g vắng nhau, nhưng cháu nhứt định sẽ k cho Uyên lơ là học hành đâu, bác cứ yên tâm

_Ừa, cháu nói vậy thì tốt, kũg khuya rồi, cháu về nhà kẻo đi tối k tốt

_Dạ, thưa bác cháu về, còn về Uyên thj' có j' cháu sẽ đét e í mấ́y roi là e í sợ thoy hàk, hjhj

_Tổ cha anh

Nghe anh nój hết câu, e k nhịn đc, sặc cả ngụm nc' trong mjệng ra. Anh và mẹ nhìn em ngơ ngác, còn em thj' đơ chín ng' lun

_Hê hê... hok có j' âu, tại con uống gấp wá nên sặc thoy mẹ ạk [ e vừa nój vừa lấy khăn lau vội nền nhà]

_Chứ k fảj cô nương lén núp nghe chjện àk, anh pít rõ cô nương lắm nhé [ anh nháy mắt nham hjểm]

_Đồ tồi, ăn đấm nhá

_Thôi, tôi can, 2 cô cậu chẳng để ý ng' lớn mà vô tư đùa jỡn thế àk, cô Uyên ra mở cửa cho cậu Thjên về đi, tôi lên lầu ngủ đây [ mamj lun ấm áp thế mà]

Em ra mở cổng cho anh, trc' khj zìa anh khẽ hôn nhẹ lên trán em, một nụ hôn kèm theo câu chúk: ngủ ngon nha baby... Anh lun thế đấy, dịu dàng và ấm áp, nhìu lúk e thấy a jống 1 ng' anh traj hơn là 1 ng' bạn traj, bên anh em như 1 cô bé ngốk nghếck chỉ pít làm nũng và bắt nạt a thoy....

Hôm sau, anh sang đưa em đi học, trên đg' 2 đứa kể nhau nghe đủ thứ chjện

_Anh pít hok, e đeo trang sức của a tặng ák, vô lúp tụi bạn trầm trồ wá trời lun. Nghe mừ phổng mũi lun ák

_Hihi, chỉ cần e thjx là đc gòy,e là công chúa mà, còn anh là kỵ sĩ công chúa

_Nhanh lên nèk, chạy nhanh lên nèk, jó tấp vào mặt mát wá, sáng sớm k khí dễ chịu wá

_Em là baby chính hiệu đó Uyên, đáng iu wá

_Hihi........

Tiếng cười vang lên sưởi ấm cả 2 trái tim, chẳng mấy chốk kũg đã tới trường:

_Em vào học nha, khj nào zìa e đt cho anh nhá kỵ sĩ

_Vâng, thưa công chúa, 1 ngày học tập thật tốt nha công chúa

_Ừa, pít gòy, kỹ sĩ đi zìa cẩn thận, iu kỵ sĩ nhứt

Hum nay vào lúp tâm trạng của em thật thoải mái, em thấy mìk năng động hơn hẳn, mọi bài tập cô kiu lên bảng làm em đều làm tốt, trả bài ngon lành lun. Đúng là 1 ngày may mắn, có fảj vì anh, vì anh là kỵ sĩ công chúa và đồng thời kũg là thần hộ mệnh của công chúa.........

Em đc nghỉ 2 tiết cuối, đt cho anh vào đón, chưa đầy 5 phút đã thấy anh xuất hjện

_Hihi, kỵ sĩ đúng jờ lắm, k để công chúa chờ, củm ơn kỵ sĩ lém kun

_Vì công chúa là 1 ng' rất wan trọng, wan trọng hơn tất cả mọi thứ, bj jờ kỵ sĩ sẽ đưa công chúa đi đến nơi này, chắk công chúa sẽ thjx

_Ok, thjx wé, công chúa hồi hộp lắm, mau mau ik

Anh đưa em đến 1 cánh đồng xanh, kũg jống như cánh đồng hôm trc' anh trao wà tặng cho em [ em hay gọi món wà ấy là wà đính ước t.y ák] nhưng cánh đồng này xanh mát hơn, nhìu cây cối hơn, và còn có cả 1 bữa tiệc do a sắp đặt trc' nữa, có nhìu đồ ăn lém kun: trà sữa nàk, kem nàk, sjnh tố, pizza, KFC. Uj uj, đj học zìa đói bụng mà thấy mí thứ ấy là e ghjền lắm gòy... 2 đứa lao vào xử sạck mớ đồ ăn ngon lành ấy 1 cáck nhanh chóng lun. Em chơi nghịck lấy tương cà pizza trét lên mặt anh, hehe, nhìn ngố ơi là ngố, iu ơi là iu.

_Hjhj, nhìn anh đáng iu wá

_Đáng iu ák, cho em đáng iu nàk... Nói rồi a đuổi bắt em, mà đừng có hòng nhá, k bắt e đc đâu. Đang chạy ngon lành, e cố tình đứng lại, a kũg jảm tốc độ, bước đến gần em:

_Mệt rồi fảj hok công chúa, hjhj [ anh vừa nói vừa thở hỗn hển]

_Ai nói mệt nàk.... Nói rồi e way lạj, nhìn khuôn mặt a lúk ấy đáng iu wá, e khẽ kiss lên môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng và lướt wa nhanh. Có lẽ anh bất ngờ lắm

_Hề hề, kiss anh 1 cái hết mệt gòy, làm j' mà thơ thẫn thế hỡ, còn ngất ngây con gà tây àk

_E dám chọk anh ư, cho ăn đòn đấy nhá, mà công nhận lâu lâu kỵ sĩ đc công chúa thưởng cho 1 cái kiss thj' dù có làm kỵ sĩ suốt đời kũg đc.....

Bất jác, anh ôm xiết em vào lòng, cái ôm xiết của sự iu thương, nhung nhớ. Đôi tay anh nồng ấm, vững chắk. Em tin rằng, chính đôi tay này sẽ chìa tay ra cho e nắm khj e wỵ ngã, chính đôi tay này sẽ ủ ấm e suốt đời, chính đôi tay này sẽ là cái gối êm ái nhứt, chính đôi tay này sẽ cùng em sánh đôi suốt cuộc đời....

Hôm nay là 1 ngày rảnh rỗi của em, hum fảj làm j' hết. Đang onl du dương chat chit zí mí đứa bạn thj' đt reo lên điệu nhạc iu thjx:

_Alo, e nghe nàk, anh là aj zị, e nhìu anh wé hum pít a là anh nèo [ cố tình nój zị chọc tức a đó mà, tính tình e vốn thjx làm ng' khác ]

_Ủa, zị anh đang đt cho ai te, fảj xem lại đã, anh tính đt cho em Cúc, Hoa, Huệ j' đó mà chắk bấm nhầm [ a kũg đâu kém]

_E hèm, Cúc, Hoa, Huệ j' ở đây hỡ, có tin là e cho a cuốn gói zìa nc' mà k còn nguyên vẹn hok???

_Hajzzz, thoy mà công chúa, công chúa đừng có làm zị với kỵ sĩ, fảj cho kỵ sĩ lành lặn để mà bảo vệ công chúa chứ

_Hjhj, k có ng' nì thì có ng' khác, ứ thèm...

_Ừa, nój zị chứ hok kjếm ra đc ng' thứ 2 jống kỵ sĩ âu àk nhen, bj jờ công chúa sửa soạn gòy kỵ sĩ sang đưa đj chơj nàk

_Oh yeah, thjx wé, e sửa soạn ljền đây

Chưa đầy nửa tiếng sau đã nghe chuông cửa vang lên, là anh chứ hok aj khác. Hôm nay em mặc chjếc váy màu hồng, jày búp bê màu hồng, và cả cài tóc kũg hồng lun, tông xoẹt tông í mà......Vừa ra mở cửa cho anh thì đã nghe cáj jọng nój đáng ghét vang lên gòy:

_Wow, em xjnh wá, 1 màu hồng ngọt ngào, hok pít ng' có ngọt ngào hum hen

_Hj' hj', màu hồng thì có thể ngọt chứ ng' thj' hok ngọt đâu àk nhen

Đang đấu khẩu thj' đt anh reo lên, em k rõ ng' gọi là aj nhưng thấy nét mặt anh căng thẳng lắm, hình như là ja đình anh ở Mỹ có vjệc...Anh cúp máy và nhìn em pùn bã

_Ở công ti anh có vjệc, ba mẹ bảo fảj về gấp, chắk bj jờ anh đi đặt vé, cho anh xjn lỗi, a k mún làm em pùn nhưng công vjệc ở Mỹ đang lâm vào bế tắc, anh fảj về gấp, ng' đt cho a lúk nãy là thư kí cho anh ở Mỹ

_Sao mọi chjện lạj như vậy chứ nhưng k sao đâu, anh cứ đi đi, em sẽ k sao đâu

_Nhưng...hay là anh ở lại đây vài ngày nữa với em nhé, công vjệc thj' cứ để đó vài ngày sau anh về ròy tính típ

_K đc đâu anh, mặc dù em rất mún bên cạnh anh nhưng công vjệc của ja đình anh là vô kùg wan trọng, anh k về gấp sẽ khjến mọj chjện thêm rối rắm, ba mẹ anh nhứt định sẽ rất pùn

_Cảm ơn em đã hỉu cho anh, về đến bên ấy anh sẽ đt cho em ngay lập tức, bj jờ anh đi đặt vé, níu có chuyến bay ngày hôm nay thj' chắk a sẽ đj ngay hôm nay lun, đồ đạc của anh kũg k có j' nhìu, chỉ có mí bộ wần áo thoy, chắk là ổn

_Ừa, em đj kùg anh đc hok, em mún fụ júp anh 1 tay

_Nhưng...có phjền em k

_K đâu anh, ng' 1 nhà mà cứ kháck sáo

_Hj' hj', zị thj' đj thoy em [ anh cừi nhưng là 1 nụ cừi ngượng ngạo vì trong lòng anh hjện jờ đang rốj bời]

Ra wầy bán vé thj' có 1 chuyến bay vào lúk 2h chjều nay, Thjên đặt ngay chuyến bay đó. Bj jờ đã là 12h45, Thjên kùg Uyên về nhà soạn đồ đạc cho Thjên, lòng cả 2 đều rối như tơ vò. Soạn sành xong, cả 2 kùg lái xe thẳng ra sân bay......

_Uyên nèk, em đừng pùn anh nha, níu có thể, khj jải wuyết công vjệc xong anh sẽ trở lại VN, dù j' kũg chưa đến ngày anh đi níu k có chjện đột xuất ở Mỹ

_Hj' hj', thấy a chăm lo công vjệc như zị em zuj lém, ng' có tráck nhjệm zị thj' mới chăm lo tốt cho ng' mìk iu sau này đc chứ

_Ngốk ạk, ở nhà ráng ăn uống gòy học hành cho đàng hoàng nhá, k đc xao nhãng vjệc học đó, năm cuối wan trọng lắm đấy em ạk, fảj học để mà chuẩn bị thj đại học nữa

_Ừhm, em pít gòy, anh lo công vjệc của mìk đj, khỏj fảj lo cho em, em sẽ học thật tốt mà

Sao mà trong lòng em nhói wá, Thjên àk, thật sự là e rất vuj khj anh có tráck nhjệm với ja đình và công vjệc như thế, em tin rằng ng' như anh nhứt định sẽ mang đến cho em h/p nhưng sao lòng em mâu thuẫn wá, em 1 nửa mún anh chăm lo tốt công vjệc ja đình, 1 nửa mún anh là của rjêng em, trái tim em wặn thắt, nó lạ lắm, đập ljn hồi, em chỉ mong xe lăn bánh thật chậm, thật chậm và sẽ k bao jờ fảj đến sân bay nữa....

Rồj chjện j' đến kũg fảj đến, đến sân bay đã là 1h, anh còn fảj lo thủ tục nên fảj vào trong sớm, k khéo thj' sẽ trễ chuyến bay vì đây là 1 chuyến đi đột xuất, k chuẩn bị trc' j' cả, 2h là máy bay sẽ khởi hành....

_Anh vào trong nha Uyên, em fảj nhớ n~ j' anh căn dặn đó, fảj cố gắng học và nghe lời mẹ em nghe chưa

_Dạ, em pít gòy, anh kũg fảj jữ jìn sức khỏe nha

_Ừa, anh yêu em, hôm nay em xinh lắm, àk mà k, em lúk nào kũg xjnh cả.....Anh ôm em vào lòng, em chỉ pít khóc, dù đã cố kìm nén nhưng sao n~ jọt nc' mắt cứ k ngừng rơi. Anh nhẹ nhàng lau nc' mắt cho em, khẽ hôn lên đôi môi mộng đỏ của em, lúk này bờ môi em chát wá, mặn wá, chát mặn cho cuộc đời trớ trêu hay chát mặn do nc' mắt......

Bóng anh khuất dần, xa lắm, xa lắm gòy, anh đi vào trong, dù khoảng cáck thật gần nhưng sao e hum thể chạy đến, chạy đến mà ôm anh vào lòng mìk, em k còn để ý đến mọi ng' xung wanh mà hết lên rằng: Thjên ơi, em yêu anh! Nói xong 3 từ đó em thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, đây là tjếng yêu lần đầu tjên e nój zí anh suốt từ lúk e và a wen nhau. Anh way lại nhìn em, anh nở 1 nụ cười và chạy ra chỗ e đứng nhưng có tjếng thông báo rằng sắp đến jờ khởi hành của chuyến bay sang Mỹ, iu cần mọi hành kháck fảj tập trung nhanh chóng...Anh khựng lại, nhìn em, mắt em cay lắm, nó cay vô kùg nhưng e kg khóc, kg khóc vì e k mún a lo lắng..." Anh vào đi, em k sao đâu" [ e cố gắng nój cho a yên tâm]

_Thế a vào nhé...anh kũg yêu em

Anh nój thật chậm, thật pùn, anh way lưng bước vào trong sân bay. Ngay cáj khoảng khắc ấy em lại thấy hốj hận, hối hận vì seo e hum jữ a lại, jữ a lại bên cạnh em mà lại để a đi.....

Em đón taxi về, suốt cả wãng đg', lòng e wặn thắt, e khóc hết nc' mắt, e gần như k thể kìm nén trong lòng nữa, em nấc lên, cảm jác khó chịu lắm, chỉ vài tiếng trc' còn có anh bên cạnh, em còn có thể hôn anh và ôm anh mà sao bj jờ, ngay bj jờ đây lạj k thể nữa...Chẳng thể nữa gòy, cảm jác trống vắng wá.........

_Có chjện j' mà cô pé lại khóc như thế, cô pé đang có chjện pùn sao [ anh tài xế taxi lên tjếng hỏj, em vì wá pùn mà k để ý đến anh ta nữa]

_.........

_Đừng pùn cô pé ạk, dù có chjện j' thj' kũg fảj dũng cảm đốj djện với nó, hãy nở 1 nụ cừi và sẵn sàng đốj đầu vớj tất cả

_Cảm ơn anh, cảm ơn vì anh đã wan tâm em, 1 ng' k wen pít

_Hj' hj', vì cô là kháck của tôi mà, tôi có nhjệm vụ wan tâm kháck hàng của mìk chứ

_Hj' hj'

Nhờ nc với a ta moa' e kũg vuj hơn rất nhìu, em nhận ra 1 đjều rằng dù nhìu lúk jữa dòng đời tấp nập, đầy bon chen nhưng vẫn còn tấm lòng jữa con ng' và con ng', sự wan tâm nhau dù nhỏ nhặt nhưng có thể là 1 nghị lựk rất lớn với ng' đc an ủi, kũg như em hjện tại.....

Về đến nhà, em lao vào fòng, hjện jờ e chỉ mún ở 1 mìk, chỉ 1 mìk thoy, trong căn fòng sơn màu tím của sự thủy chung mà seo bj jờ e lại thấy màu tím pùn thế, 1 sự cô đơn vô hình hjện hữu trong lòng em...

Nhìn lại cảnh vật ngôi nhà mà e nhớ anh wá, nhớ hum nào anh còn đến nhà e chơi và nc zí mamj của em, bj jờ mamj kũg đang công tác ở Hà Nội nên em kũg k thể tâm sự kùg mamj, lòng trống trãi vô kùg...

Em áp tay lên sợi dây chuyền và chjếc nhẫn a tặng em hôm trc'. Em mỉm cừi moa' k pít sao nc' mắt lại rơi xuống, nóng hổi bàn tay em, ròy bất jác em bật lên nức nở. Em thấy tủi thân wá, tủi vì sao ông trời lại bất công với em như thế, vì sao lại cho ja đình anh có vjệc để gòy a fảj xa em.....

Lúk này Thjên đã ở trên máy bay, chuyến bay chuẩn bị khởi hành. Thjên định sẽ đt về để nc zí Uyên nhưng típ vjên trên chuyến bay nhắk nhở fảj tắt tất cả thjết bị fát sóng... Lòng Thjên rối lắm, anh cứ mân mê chjếc nhẫn của mìk ròy mỉm cười, anh khẽ nói: đồ ngốk ạk, em có pít nhìn ánh mắt e lúk nãy anh lo lắng lắm hok, em chắk là trống trảj trong lòng lém hỡ, anh thật sự k mún xa em nhưng vì công vjệc ja đình, anh k thể wên nhjệm vụ júp đỡ ba mẹ trong công vjệc đc.Anh kũg rất vui vì ngay hôm nay, em đã nói yêu anh. Anh chờ lời nói đó của em lâu lắm ròy, anh pít em rất xem trọng từng lời nói của mìk, em chỉ nói yêu khj thật sự tjn tưởng và trao trái tim cho ng' đó. Em đã nój yêu anh tức là em đã tjn tưởng anh và anh đã trong trái tim em nên anh sẽ k làm em thất vọng đâu. Anh nhất định sẽ way lại...Nhất định anh sẽ way lại...Chờ anh, em nhé!!!

Em vào lớp học, chẳng thể tập trung. Đầu óc em cứ nghĩ tới anh, em chỉ mong mún tiết học trôi wa thật nhanh. Ròy khj tiết học trôi wa em lại như 1 kẻ vô hồn trở về căn nhà lạnh lẽo. Mamj đj công tác gòy nên mọi vjệc em fảj tự lo, từ nấu ăn đến jặt jũ, sao bj jờ lòng em lại khao khát mún đc chăm sóc anh như thế. Cứ nghĩ tới anh là nc' mắt e lại rơi, e thấy đau nơi lồng ngực, nó cứ khó thở, e k pít djễn tả cảm jác đó như thế nào nữa nhưng đó là 1 cảm jác đáng sợ, em thật sự sợ nó...Em onl, nt off cho anh, e nój tất cả cảm xúc của mìk ra, mong rằng a sẽ hỉu:

_Sao em thấy lòng mìk đau wá anh àk, em tự tráck mìk khoảng t/g có anh lại k pít trân trọng gòy chỉ trong khoảng khắc, anh đã xa em. Em kũg k pít làm j' khác ngoài khóc và khóc. Em lạnh lẽo, cô đơn và trống rỗng, em chẳng thể và chẳng mún tập trung vào j' nữa...Em nhớ anh!!!

***

Thjên hjện tại vẫn còn ở trên máy bay, fảj 2 ngày mới tới Mỹ. Thjên nhớ Uyên lắm, a mún nghe lại cáj jọng nój và tjếng cười trong trẻo của Uyên, anh mún nhìn khuôn mặt Uyên lúk cười và cả lúk jận dữ, anh tự tráck mìk làm Uyên kg đc hưởng njềm vuj trọn vẹn...Chỉ còn 1 ngày nữa là sẽ tới Mỹ, anh mong mún chuyến bay sẽ tới thật nhanh để anh có thể đt về cho Uyên ngay lập tức...

***

Đang lim dim chợp mắt vì cả đêm k ngủ, mắt Uyên sưng vù, bỗng dưng Uyên bật dậy, mồ hôi chảy nhễ nhãi, trên khuôn mặt cô còn n~ hàng nc' mắt chảy dàj. Cô ngủ và nằm mơ 1 jấc mơ kjnh khủng, cô dùng tay ôm lấy ngực, trong mơ Uyên thấy Thjên k rõ bị j' nhưng chỉ thấy Uyên ngồi cạnh Thjên trong bệnh vjện mà khóc nức nở. Uyên ljnh tính có chjện k lành, cô thấy bất an, lo lắng tột cùng nhưng k pít làm sao ljn lạc zí Thjên vì trên máy bay fảj tắt hết thjết bị fát sóng...

***

Thjên đang dựa đầu vào ghế ngủ thj' nghe tjếng loa trên máy bay:

_Đề nghị tất cả hành khách thắt dây an toàn và trở về đúng vị trí chỗ ngồi, xin đừng đi bất cứ đâu khj chưa có sự cho phép của tiếp vjên hàng không. Hjện tại máy bay đang bay wa khu vực có sự cố, wý kháck hãy tắt hết thjết bị fát sóng và nghe theo sự hướng dẫn của tjếp vjên hàng không. Mong rằng chúng ta sẽ cóa 1 chuyến bay tốt đẹp.

Tjếp vjên hàng không khẩn trương điều chỉnh hành kháck về đúng vị trí chỗ ngồi. Đang bay wa khu vực có bão nên máy bay bị sốc dữ dội, Thjên vốn đi máy bay đã wen mà bj jờ vẫn bị nôn ói. Thjên lo lắng lắm, mjệng Thjên mấp máy:

_Nhất định chuyến bay fảj bình an, anh k lo cho mìk mà anh chỉ sợ k đc gặp e nữa thoy. Anh tjn rằng chuyến bay sẽ tới nơi an toàn, vì anh còn fảj về VN gặp em nữa và còn fảj chờ khj em thj xong đại học nhứt định anh sẽ làm chjện mà mìk hằng mong ước. Chờ tin anh, Uyên nhé...

Uyên lo lắng lắm, cô k pít làm j' cả, cứ đi wa đi lại, dùng 2 tay xoa vào nhau, thỉnh thoảng cô nghe đau nơi lồng ngực. Rồi như nhớ ra đc điều j', Uyên chạy nhanh lên lầu, nơi thờ cúng của ja đình, cô chắp tay thành khẩn:

_Cầu xin Đức Phật và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho Ng~ Hoàng Thiên đc bình yên vô sự đến Mỹ, anh ấy thật sự rất wan trọng đối với con...Con k mún mất anh ấy...

Nói rồi Uyên bật khóc nức nở, cô mún đc bên cạnh Thjên lúk này, đc chăm sóc cho Thjên nhưng sao vẫn k thể, Uyên chỉ cầu mong cho Thjên đc bình yên dù có fảj đánh đổi tính mạng của mìk cô vẫn chấp nhận...Uyên run bần bật, cô sợ jấc mơ ấy, nó làm cô ám ảnh...

***

Chuyến bay có vẻ ổn định hơn, khuôn mặt của tiếp viên hàng không đã k còn bất an như vài phút trc'. Chỉ còn 3 tiếng nữa là sẽ tới Mỹ, chỉ cần k gặp j' bất ổn thj' Thjên có thể tới Mỹ an toàn. Hjện jờ đầu óc Thjên tràn đầy hình bóng Uyên, n~ lúk Uyên cười, n~ lúk Uyên hờn dỗi và cả khj Uyên khẽ hôn lên môi Thjên ròy ngượng đỏ mặt...Thjên nhớ Uyên vô kùg, anh chỉ cầu mong chuyến bay hạ cánh an toàn để anh có thể sắp xếp công vjệc júp ba mẹ ròy còn trở về VN thực hjện điều a đã ấp ủ từ lâu dành cho Uyên. Thjên khẽ hôn nhẹ lên chjếc nhẫn của anh và Uyên:

_Anh tin rằng mọj chjện sẽ ổn vì còn 1 ng' đang chờ đợi anh ở VN, anh sẽ k làm ng' đó thất vọng, và anh mún sẽ mãi mãi đem đến h/p cho ng' đó, ng' mà anh rất yêu. Anh yêu em, Trần Bảo Uyên!!!

***

Đang lim dim ngủ thj' Thjên nghe tiếng ng' ngồi bên cạnh đánh thức:

_Tới giờ ăn rồi đấy, tiếp vjên chuẩn bị đem đồ ăn tới kìa, cậu dậy rửa mặt cho tỉnh táo đi

_Dạ...cảm ơn chú...cháu mệt wá nên ngủ thjếp đi lúk nào k hay, mà chú có pít khj nào máy bay hạ cánh k, cháu lo wá

_Hì hì, k sao đâu, ăn xong khoảng nửa tiếng là hạ cánh đấy. Nãy jờ chú để́ ý thấy cháu cứ khẽ hôn lên chjếc nhẫn gòy lẩm bẩm j' đấy, chắk là cháu nhớ ng' yêu hỡ

_Hì hì, chú hay thật. Cháu vì công vjệc mà fảj đj về Mỹ, ròy lại gặp chuyến bay có sự cố, cháu lo lắm, k lo cho bản thân mà chỉ lo k đc gặp lại cô ấy

_Cháu đừng lo, cháu là 1 chàng trai tốt thj' mọi chjện kũg sẽ ổn, chú tin là bạn gái cháu kũg là ng' tốt mới đc 1 ng' tốt như cháu yêu đấy

_Hi hi, có chú mà suốt hai mươi mấy tiếng wa cháu k để ý mòa cứ ngồi 1 mìk pùn lắm, bj jờ có chú nc vuj thật

_Ừa...chú có cảm tình với cháu vì cháu kũg như chú hồi trc'. Chú kũg có ng' yêu ở VN và fảj thường xuyên đi làm xa nhưng cô ấy rất chung thủy, lun chờ chú, chú và cô ấy cưới nhau đc 5 năm ròy.

_Dạ...cháu hâm mộ chjện của cô chú wá

Nój chjện với ng' vừa wen xong Thjên lạj nhớ Uyên tha thiết, anh mong rằng chjện của anh và Uyên sẽ jống như cô chú ấy. Ăn xong, anh hồi hộp và nôn nóng chờ máy bay hạ cánh, anh mún đt về cho Uyên ngay lập tức để cô k fảj lo lắng j' nữa...

***

Uyên đang nằm tựa mìk bên ghế sofa vì mệt và lo lắng thì nghe tiếng đt reo lên, cô uể oải bắt máy:

_Alo [ tiếng Uyên uể oải vì cả đêm k ngủ]

_Anh đây, Thjên đây, em sao ròy, jọng em mệt mỏi wá

_Anh đấy àk...Em mừng wá. Anh đã đến Mỹ chưa vậy [ khuôn mặt Uyên sáng ngời, bj jờ nét đẹp mới trở lại trên khuôn mặt của Uyên]

_Anh tới ròy, vừa tới, anh mừng lắm, chuyến bay gặp sự cố, anh lo lắm nhưng thật mừng khj mọi chjện đều an toàn

_Em vui wá, em kũg gặp 1 jấc mơ kinh hoàng, em kũg lo lắm nhưng đc pít tjn anh an toàn là em vuj lắm ròy...Em nhớ anh wá, em thật sự rất nhớ anh

_Anh kũg nhớ em lắm, đừng lo nữa em nhé, bj jờ anh làm jấy để về nhà...Về tới nhà anh sẽ đt cho em, anh yêu em

_dạ...anh làm jấy tờ đi...Về nhà nhớ đt cho em ngay đấy nhé!

_Ừa, pp em yêu

Cúp máy, Uyên vui lắm, lòng cô đỡ đi rất nhìu gánh nặng, pít đc tin Thjên an toàn là niềm h/p nhất của Uyên, cô chạy lên lầu thành tâm cảm ơn Đức Phật và Đức Quán Thế Âm. Uyên kũg hỉu ra 1 điều rằng: chỉ cần thật lòng yêu thương và nghĩ tới ai đó thj' chắk chắn rằng sẽ k bao jờ mất ng' ấy kũg như n~ điều tốt đẹp mà mìk mong mún ng' ấy nhận đc nhứt định sẽ đc thành sự thật...

Uyên cúp máy, lòng cô lâng lâng h/p vì pít tin Thjên đã về tới Mỹ, cô ra sau bếp tìm thứ j' đó ăn vì hôm wa jờ cô chưa ăn j' cả mà cô vẫn k cảm thấy đói. Uyên vừa ăn cơm vừa xem tivi chờ đt của Thjên. Uyên pùn ngủ lắm, đôi mắt cứ díp lại nhưng cô nhất quyết chờ đt của Thjên...

***

Thjên làm jấy tờ xong ra sân bay chuẩn bị về nhà thì thấy Thùy Dương đang vẫy vẫy tay gọi anh, anh chạy nhanh tới chỗ Thùy Dương:

_Chào em, sao e pít hum nay a về Mỹ mà ra đón thế

_ hì hì, ba mẹ anh đt cho em, nój là bận công vjệc k đón a đc nên nhờ e ra đón

_Ừa...vậy mìk về nhà thoy em

_ok

Dương lấy xe hơi của mìk cho Thjên lái, trên đg' đi Dương cứ nũng nịu:

_Anh về VN vui vẻ wé hen, để e 1 mìk ở đây, vừa pùn vừa nhớ anh

_Hì, anh kũg nhớ em nhưng njềm h/p ở bên cạnh ng' iu nhìu hơn

_Thế ư...mà e đói bụng wá, anh chở e đj ăn đc chứ

_Nhưng

_Thoy, k đc thj' thoy, e k ép

_Thoy đc ròy, e mún ăn j'

_Pizza, hjhj

Mặc dù Thjên rất khó chịu vì anh đang rất nôn nóng về nhà để bàn công vjệc vớj ja đình và còn đt cho Uyên nữa, mà Dương thì cứ nũng nịu nhưng dù sao Dương kũg bỏ hết công vjệc của ngày hôm nay để đi đón Thjên ròy ja đình của Thjên và Dương lại là bạn thân hum lẽ THjên lại từ chối dẫn Dương đi ăn...

***

Uyên nôn nóng lắm, đã 2 tiếng từ khj Thjên nój làm jấy tờ để về nhà mà Uyên vẫn chưa nhận đc đt của Thjên, cô lo lắng nhìu hơn là jận hờn. Uyên xem lại số đt lúk nãy đt cho mìk và gọi đi, có ng' bắt máy và trả lời nhưng đó là 1 ng' con gái:

_Alo,aj đấy?

_Cho hỏi có fảj số đt của Thjên k ạk [ Uyên nój jọng ngập ngừng]

_Ừa...có j' hok...Thjên vừa đi toilet gòy, có j' thì nhắn lại nha

_Vậy thoy...chào chị...nếu Thjên ra thì nói với Thjên là có Uyên đt

_Ờ...

Cúp máy, Uyên pùn lắm, nghe nhói trong lòng, tại sao đt của Thjên mà lại có ng' con gái này bắt máy...Rốt cuộc ng' đó là ai...Chợt có n~ jọt nc' mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của Uyên, Uyên khẽ dùng tay lau chúng đi

_K đc khóc, chắk là do Thjên bận hay có vjệc j' đó thoy, mày yêu Thjên thì fảj tjn tưởng Thjên chứ [ Uyên tự an ủi mìk]

***

Thjên bước ra toilet, thấy Dương đang cầm đt của mìk, Thjên hỏj:

_Có aj đt cho anh hả em

_Àk, k có đâu, lộn số thoy anh àk...Dương k hỉu sao lại k mún cho Thjên pít có ng' đt cho thjên, có lẽ do Dương íck kỉ và mún Thjên là của rjêng cô, dù pít sẽ rất khó để đạt đc đjều đó...

_Ừa, thoy mìk về, khuya rồi

_Ok, mìk về thoy anh

Thjên về nhà, bàn bạc công việc với ba mẹ, công ti của ja đình Thjên gặp vài trục trặc nhưng Thjên tin mìk có thể ổn định lại công ti. Thjên xin phép ba mẹ lên phòng và đt cho Uyên nhưng đt Uyên lại tắt máy. Thjên thấy bất an vì k hỉu tại sao ngay lúk này Uyên lại tắt máy trong khi Thjên đã nói về tới nhà sẽ đt cho Uyên. Căn fòng của Thjên k thay đổj j' nhìu nhưng nó lạnh hơn, chỉ 1 mìk Thjên mà thoy, anh nhớ Uyên tha thiết, anh mệt mỏi, ngã xuống jường và ngủ 1 jấc tới sáng. Trong mơ anh thấy Uyên, vẻ mặt cô đượm buồn, Thjên thấy Uyên nhưng Uyên lại k thấy Thjên, cả 2 dù thật gần nhưng vẫn như xa ngàn dặm, anh muốn chạm tới Uyên nhưng k hỉu sao lại k thể...

Uyên pùn lúm, vừa nhớ Thjên vừa jận Thjên, cô tắt đt đơn jản vì cô sợ nghe lại jọng nój của ng' con gái ấy, vì nó làm cô suy nghĩ về n~ chjện chẳng mấy tốt đẹp. Ngay lúk này đây, Uyên mệt mỏi lắm, cô mún khóc lắm, n~ khj gặp chjện j' khó chịu cô thường khóc, khóc để wên nhưng bj jờ cô lại hok thể khóc, nước mắt cạn rồi và có thể vì cô tin Thjên, tjn vào ng' cô yêu...

Sáng hôm sau, Uyên tới lớp học, cả buổi học cô k tập trung j' cả, đôi mắt díp lại vì cả đêm cô ngủ mà như k ngủ. Tiết học trôi wa thật nặng nề, Uyên k hăng hái fát bjểu nữa, cô pít mìk đã saj rồi, saj khj để chjện tình cảm ảnh hưởng tới cô wá nhìu và saj vì sao cô k dám đặt 100% tin tưởng cho Thjên, cô nửa tjn tưởng Thjên, nửa lo sợ về ng' con gái ấy

Ra chơi, Uyên k đi căntin như mọi khj kũg k xem bàj trc' cho tiết học sau, cô tựa mìk bên lan can, nhìn xuống sân trường, nhìn n~ cặp đôi đùa jỡn với nhau, nhìn n~ đàn em vô tư mỉm cười mà Uyên nghe lòng nhói wá, tâm trạng cô đang rất pùn. Cô nghe ươn ướt nơi tay mìk, cô phủ nhận rằng đó k fảj là n~ jọt nc' mắt của mìk nhưng sự thật vẫn là sự thật. Đúng lúk đó thì Quốc Anh tới, nhìn Uyên với cặp mắt thắc mắc và kũg k kém phần pùn:

_Có chjện j' với Uyên thế, Uyên có chjện pùn sao, Anh có thể júp j' hok?

_Hì hì, hok cần âu, Uyên vẫn ổn [ cô chỉ mún 1 mìk nhận lấy nỗi pùn và kũg k mún aj wan tâm mìk cả]

_Ổn sao mòa ổn, dù gì thì chúng ta kũg đã từng là n~ ng' bạn đặc bjệt của nhau, Anh hỉu Uyên nghĩ j'

_Ừa...Uyên đang pùn...đang rất khó chịu...

_Anh pít, khóc đi, đừng kìm nén nó nữa

Anh ôm Uyên gục đầu vào vai mìk, Uyên như k kìm nén đc nữa, cô bật khóc nức nở, khóc rất nhìu, Uyên khóc vì nhớ Thjên và cả nhớ lại n~ kỉ njệm của Anh và Uyên, đúng là có n~ chjện k thể dễ dàng wên đc....

Lúk đó thì Phương bước ra, cô nhìn cả 2 chằm chằm, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu nhưng Phương k nój j', bước vào lớp trở lại...

2 tiết cuối trôi wa thật nặng nề, Phương cứ nhìn chằm chằm vào Uyên như soi mói điều j' đó và lộ cả vẻ thù ghét...

Hết tiết học, Uyên về sau kùg vì cô mún chờ cả lớp đi ra, tình cờ lúk đó thì Uyên đi ngang wa thư viện, nghe tiếng nói của Phương

_Anh làm gì thế hả, anh xem tôi là gì, ôm Uyên như thế àk

_Em sao thế, đừng íck kỉ thế đc hok, dù gì thì Uyên đã từng là ng' wan trọng đối với anh, nhìn Uyên pùn anh kũg pùn vậy, đâu fảj yêu là chjếm đoạt, thế em có vuj k khj anh wen aj mà sau khj chja tay thi' xem như chưa hề wen pít

_Thôi, Uyên wan trọng zí anh thì anh wen cô ta lại đi, nói với tôi làm gì

_Anh k hỉu em nghĩ j' nữa, anh wan tâm Uyên như 1 ng' bạn, dù gì anh và Uyên kũg đã từng yêu nhau, nói thật, nếu lúk đó em k đến thì anh đã...

_Anh thế nào...anh yêu cô ta lắm àk..đồ tồi

_Đúng...anh yêu Uyên nhưng em đến, cướp anh ra khỏi vòng tay Uyên mà anh kũg k tự chủ đc, rồi bj jờ e lại íck kỉ k mún a wan tâm Uyên

_Anh thật là....Anh k hề yêu em sao

Uyên nghe tất cả, tất cả n~ j' Anh và Phương nój với nhau, choáng váng. Uyên lao ra, nói lớn:

_Uyên xin Phương đấy, cho Uyên xin lỗi vì trong lúk pùn nhất mà k có 1 bờ vaj để dựa vào, k có 1 ng' để chja sẻ, Uyên đã gục đầu vào vai Anh mà khóc. Uyên xin lỗi nếu điều đó làm Phương khó chịu nhưng Uyên nói thật, bj jờ đây Uyên chỉ có Thjên và chỉ có 1 mìk Thjên mà thoy, Phương đừng hỉu lầm, dù lúk trc' Uyên rất yêu Anh, rất mún ở bên cạnh Anh suốt đời nhưng Phương đã cướp Anh ra khỏi vòng tay Uyên. Nhưng Phương đừng lo, Uyên k làm gì cắn rứt lương tâm đâu....Uyên vừa nói, vừa khóc, dứt câu, Uyên chạy đi, chạy thật nhanh, n~ jọt nc' mắt cứ thế mà ướt đẫm...Đau và nhói!!!

Uyên chạy đi...Trời mưa to, rất to, Uyên vừa chạy vừa khóc, mặc kệ mưa, cô lang thang trong mưa. Rồi Uyên nghe choáng váng, đầu óc mệt mỏi, cô ngã quỵ xuống bên đg'. Cơn mưa cứ mỗi lúk 1 to, có bóng dáng 1 chàng trai, tiến lại gần bên Uyên, đó là Anh. Khi Uyên chạy đi sau khi nc với Phương thì Anh đã bỏ mặc Phương mà chạy theo Uyên. Anh hốt hoảng, bồng Uyên chạy thật nhanh, anh ngoắc 1 chjếc taxi gần đó, đưa Uyên đến bệnh vjện

Uyên thấy đầu mìk nhức như búa bổ, toàn thân tê cứng, ngay lúk này, cô thấy mìk cô đơn wá, lạk lõng wá, cô nhớ Thjên, nhớ vô kùg. Cô nhớ lại lúk mìk ngã xuống bên đg', có 1 chàng trai tới cạnh và bồng cô lên. Uyên cố gắng mở mắt dậy, hj vọng đó là Thjên. Cô gượng dậy, nghe hơi ấm từ đôi tay mìk, Uyên thấy Anh đang gục đầu ngủ mà đôi tay Anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Uyên. Uyên khẽ nhẹ rút ra, thì Anh jật mìk tỉnh jấc:

_Em...em tỉnh rồi hỡ. Em làm anh lo wá, anh xjn lỗi, ngồi cạnh em mà ngủ lúk nào k hay

_Hì hì...mà e bị sao thế anh, e chỉ nhớ là lúk đó mìk ngã xuống bên đg' và có 1 ng' đến bồng e lên thoy

_Ừa...anh xin lỗi, kũg là do anh và Phương mà em mới như thế. Bác sĩ nói em do kiệt sức và bị xúc động nên mới thế...Mà em đã ăn j' chưa

_Chưa anh ạk, hôm wa e mệt và pùn wá nên kũg k có ăn j', chắk vì thế mới ngất đấy thoy

_Ừa...thế a đi mua đồ cho em ăn nhé, em mún ăn j'

_K cần đâu anh, em uống nước đc ròy

_Anh oánh e đấy, ở đây chờ anh nhé, a đi mua đồ về cho em ăn ngay, em fảj ăn cho mau khỏe rồi ra vjện nữa

_Dạ...cảm ơn anh

Anh chạy đi mua đồ ăn cho Uyên, thấy khuôn mặt Anh có vẻ bơ phờ, Uyên nghe lòng mìk hơi nhói, cô cảm thấy có lỗi vì mìk đã làm phjền đến Anh

Anh đang đứng mua đồ cho Uyên thì đt reo lên:

_Alo, em là Phương đây, a đang ở đâu thế

_Anh đang ở bệnh viện với Uyên, vì em mà Uyên đã ngất đi đấy, em có pít k

_Ngất vì em ư. Chứ k fảj đóng kịck để cầu xjn tình yêu nơi anh sao

_Em...em nói thế mà nghe đc àk, em và Uyên vốn là bạn thân, e fảj là ng' hỉu cô ấy hơn aj hết chứ, anh thất vọng về em wá

_Chứ k fảj thế sao, bạn thân thì bạn thân nhưng tình yêu thì k thể nhường đâu, a có hỉu điều đó k

_Thôi, a fảj mua đồ ăn cho Uyên đây, k có t/g nc với em đâu. Em ngủ ngon nhé

K để Phương nói thêm câu nào, Anh vội dập máy và đem đồ ăn lên cho Uyên ngay

_Cháo nóng hổi, vừa thổi vừa ăn đây [ Anh vừa nói vừa thổi vào tô cháo]

_Woa, thơm wá

_để a đút em ăn nhé, ngon lắm đấy

_thôi, em tự ăn đc mà

_Đc gì mà đc, em còn đang bệnh đấy

_Hì hì

Anh vừa thổi vừa đút cho Uyên từng muỗng cháo, khuôn mặt Anh lấm tấm mồ hôi. K hỉu sao lúk ấy trái tim Uyên lại đập loạn nhịp, cô thấy lòng mìk ấm áp, n~ kí ức xưa ùa về trong tâm trí. Rồi như tự thức tỉnh mìk, Uyên lắc đầu, nhắm chặt mắt lại, cô chỉ xem Anh là bạn, chỉ đơn thuần là 1 ng' bạn...Uyên thì thầm

Thiên thức dậy sau 1 jấc ngủ sâu và ngon, chắk có lẽ do wá mệt. Chưa đánh răng rửa mặt j', Thiên đã vội cầm phone lên và đt cho Uyên, thật may mắn là lần này đt ljên lạc đc

_Alo, có fảj e k Uyên, sao tối wa tới jờ em tắt máy thế, a lo lắm, e pít k

_Thjên hả...Khục khục [ Uyên nghe Thjên đt mừng quýnh lên]

_Em bệnh hỡ, sao lại ho như thế

_Em k sao

_Có thật k đấy, mà vì sao tối jờ e tắt máy

_.....Vì lúk e đt cho anh thì có tiếng 1 ng' con gái bắt máy, k hỉu sao lúk đó e lại thấy sợ nên tắt phone

_thế ư. Đt của anh aj mà bắt máy thế nhỉ...àk, chắk là Dương đấy nhưng sao cô ta k nój j' cho a nghe cả

_Dương ák...Có fảj là ng' anh cho e xem hình k

_Ừa..cô ta đó, hôm wa cô ta đón anh ở sân bay và sau đó bắt anh chở đi ăn, lúk từ toilet ra anh thấy cô ta cầm đt của anh, hỏj thj' cô ta bảo là lộn số thoy, anh fảj nc rõ ràng với cô ta mới đc

_thôi, bỏ đi anh, ljên lạc đc với anh là tốt rồi, chắk do cô ta k pít e là aj thoy

_ừa, nhưng có thật là e k sao k, anh nghe tiếng của e khan lắm đấy, có gì fảj nój cho a pít đấy, k đc jấu a đâu nhé

_Dạ, e pít gòy.......Đúng lúk đó thì tiếng của Anh vang lên: Anh vào thăm em nèk, hôm nay e khỏe hơn chưa

_Ai...ai thế em [ Thiên hỏi]

_Tôi đây. Quốc Anh đây [ đt bị Anh jật mất rồi, Uyên kũg đành pó tay với Anh]

_Anh..sao anh lại ở đấy

_Uyên bệnh rồi đấy, Thjên có pít k, kũg là lỗi do tôi

_Uyên..Uyên bị j' chứ, em ấy có sao k

_K sao đâu, do Uyên kjệt sức và bị xúc động thôi, bj jờ Uyên kũg đã đỡ rồi. Tôi vừa vào bệnh vjện thăm Uyên đấy

_Chjện là thế nào, sao Uyên lại bị xúc động

_Kũg k có j', hum nào tôi và Thjên nc sau nhé, bj jờ tôi trả đt cho Uyên đây

_Alo, em nghe nèk [ Uyên nói lí nhí]

_Sao em lại jấu anh chứ, bệnh mà hok nój cho anh pít

_Em k mún a lo lắng, với lại e kũg đã khỏe rồi

_Ừa...thế em đã ăn j' chưa, fảj ăn rồi uống thuốc cho mau khỏi bệnh đấy, k có anh, em fảj tự lo cho bản thân mìk đấy

_Dạ...em pít ròy, Anh mua đồ ăn vào cho e nèk, tí nữa e sẽ ăn

_thế thì em ăn đi rồi còn uống thuốc, chjều a đt về cho em, ba mẹ kêu anh vào công ti rồi

_Ok, anh làm vjệc tốt nhé, pp

Anh và Uyên cùng ăn sáng, cả 2 nc vuj vẻ nhưng Uyên nhận thấy trên khuôn mặt của Anh 1 nét j' đó rất pùn, hỏj thj' Anh k trả lời. Uyên nghĩ chắk do Anh chăm sóc cho cô mà mệt thoy, kêu Anh về thì Anh nhất quyết k chịu về mà 1 mực đòi ở lại chăm sóc cho Uyên...

Anh nhận đc đt của Phương hẹn ra quán cà phê nc, Anh nój với Uyên là đi công chjện 1 chút rồi sẽ về ljền. Trên đg' đến chỗ hẹn, Anh cứ suy nghĩ lung tung, Anh k hỉu sao khj thấy Uyên nc với Thjên thì Anh lại nghe nhói và đau vô kùg, có fảj là Anh vẫn còn yêu Uyên và tình cảm của Anh và Phương bấy lâu nay chỉ là 1 trò đùa, 1 sự nông nỗi nhất thời...Đến chỗ hẹn, Anh thấy Phương ngồi ở 1 cái bàn ở trong góc kùg:

_Chào em, em chờ anh có lâu k

_A làm gì mà lâu thế hả, lại đi chăm sóc cho con Uyên àk

_Em vừa đt và anh đi ljền, e còn bảo là lâu àk

_Hôm wa jờ anh làm j' mà k đt cho tôi, k sang chở tôi đi chơi hả

_Anh cứ tưởng là em wan tâm anh, aj ngờ đâu e kũg chỉ mún thế thoy sao, chỉ đơn jản là chở e đi chơi thôi sao

_Thôi, a k cần nói, tôi pít chắk a mắc bận vì con Uyên j' của anh đấy mà, đồ sở khanh, anh và nó đều là hạng ng' k ra j'

_Em nc cho đàng hoàng nhák, Uyên k có lỗi, em fảj hỉu vì aj mà Uyên như thế, dù j' e kũg là bạn thân của Uyên, sao e k có 1 tí tráck nhjệm j' hết vậy

_Tôi thế đấy, tôi pít tôi k bằng Uyên j' của anh đâu, tôi k cần pít vì aj mà nó như thế nhưng tôi pít đó chỉ là 1 vở kịck, 1 vở kịck cầu xjn lòng thương hại

_Anh thật sự k ngờ đấy, Phương đáng yêu lúk trc' đâu rồi, lúk trc' e thế nào, e đâu như hjện tại bây jờ. Em thay đổi nhìu wá

_Nếu anh k thjx thj' chja tay [ Phương chỉ là lỡ lời, Phương k hề mún nój ra điều ấy]

_.............Anh nghĩ chúng ta nên xa nhau 1 t/g đi, anh cần suy nghĩ lại về mối wan hệ của chúng mìk, anh yêu Phương ngày trc' chứ k fảj là Phương hjện tại bây jờ vì tình yêu mà mù quáng

Quốc Anh nói rồi đi nhanh ra khỏi wán, anh đau lòng lắm nhưng a pít mìk làm thế là đúng, anh lấy xe phóng đi, bỏ mặc Phương với sự hối hận, Phương khóc, lần đầu tjên Phương khóc vì nhận ra rằng mìk đã saj, vì nhận ra rằng Phương wá íck kỉ, vì tình yêu mà đánh mất tình bạn kũg như chính bản thân mìk. Phương run cầm cập, 2 tay bám víu vào nhau, nỗi hối hận kũg như hụt hẫng ùa vào cô như 1 cơn bão táp...

Anh đến bệnh viện thăm Uyên, bác sĩ bảo Uyên đã khỏe lại nhìu và ngày maj là có thể ra vjện. Thấy Anh là Uyên đã pít có chjện j' ròy, vì khuôn mặt Anh pùn lắm, Uyên hỏj:

_Có chjện j' zí anh zậy, nhìn anh hok đc zuj cho lắm

_Ừa, kũg hok cóa j', mòa Uyên nèk, níu đột ngột nój lời chja tay thj' có làm tổn thương ng' ấy của mìk hok

_Nhưng fảj vì lí do j' nữa chứ [ Nghe Anh nói Uyên đã lờ mờ hỉu]

_Vì ng' đó wá íck kỉ, vì lúk nào kũg ghen tuông vô cớ [ Anh nói trong jọng tức jận lắm]

_Anh nèk, khj yêu aj, con gáj rất íck kỉ, chỉ mún ng' ấy là của rjêng mìk, nhưng nếu đã hok yêu thì hok thèm wan tâm tới ng' ấy đâu

_Anh pít là Phương yêu anh nhưng cô ta íck kỉ wá, lúk nào kũg ghen tuông, Anh kg thjx thế

_Ừa...Uyên hỉu chứ nhưng Anh nói chja tay với Phương sao

_Ừa...Bỏ đj Uyên, Anh có mua đồ ăn cho Uyên nèk, mìk ăn chung nhak

_Ừa, để Uyên lấy thức ăn ra rồy nhâm nhj hen

Dù cả 2 ăn ún vuj vẻ nhưng Uyên hok khỏj bồn chồn, Uyên pùn lắm, cô pít Phương sẽ rất pùn nếu chja tay zí Anh, và kũg là do Anh wan tâm Uyên nên mới có chjện, hay là do Uyên đã vô tình cản trở tình cảm của họ. Uyên thầm nghĩ sẽ júp cho tình cảm của họ trở lại như xưa...

***

Mẹ Uyên đang đi công tác ở Hà Nội, đt về nghe tin Uyên bị vô viện nên đã xjn phép công tj cho về gấp, mặc dù Uyên nój rằng cô đã khỏe nhưng mẹ Uyên 1 mực hok chịu, nhứt định fảj về lo cho cô con gái rượu. Uyên vuj lắm, kàg hạnh fúc khj mìk có 1 ng' mẹ iu thương và wan tâm mìk như thế. Tình mẹ là bjển cả mà...

***

Thjên vào công ti, sắp xếp lại toàn bộ công vjệc, kũg nhờ có sự júp đỡ của Dương và ja đình Dương nên công ti Thjên nhanh chóng vượt wa trở ngại. Ba Thjên hết sức tjn tưởng và vuj mừng jao cho con traj cáj chức Giám Đốc. Thjên kũg đã 21 tủi ròy, bấy lâu nay ja đình cứ cưng anh như trứng, Thjên chả khác nào 1 công tử. Và kũg do ja đình wá nuông chjều kũg như ba mẹ cứ tối ngày bận công vjệc, hok có t/g chăm sóc cho Thjên nên lúk trc' Thjên mới trở thành 1 dân chơi như thế. Từ khj gặp Uyên thì mọi chjện đã khác...

_Ba vuj lắm Thjên àk, nhờ con mà công ti đã ổn định lại, bấy lâu nay ba cứ cưng chjều con wá mà hok nhận ra rằng có 1 tài năng ngay trong nhà. Ba kũg mừng lắm khj con k còn ăn chơi như lúk trc' mà chững chạc hơn rất nhìu

Dạ, con kũg rất zuj zì công ti mìk đã đi vào nề nếp cũ. Ba mún pít vì sao con traj ba thay đổi hok, vì nhờ 1 ng' con gái dzễ shương, đáng iu đã júp con traj ba đó

_Ha ha, aj thế, aj mòa may mắn lọt vào mắt con traj ba thế

_Hjhj, nếu có dịp con sẽ jới thịu cho ba mẹ pít, cô ấy tên là Trần Bảo Uyên

_Ừa...cái tên nghe hay và đẹp đó, chắk ng' kũg hok kém hak

_Dĩ nhjn ròy, đẹp ng' đẹp nết...đẹp lun cả tên

_Tổ cha anh, chỉ jọi khen ng' iu mìk hoy, maj mút rước cô ta về chắk ông bà jà này ra rìa wá

_Hok cóa đâu mòa, ba mẹ là trên nhứt, còn Bảo Uyên là 1 ng' rất wan trọng zí con

_Ừa, thế thì con càng fảj cố gắng để hok phụ lòng ng' iu của con đấy, cố gắng hoàn thành công vjệc thật tốt và còn jới thịu cô ấy cho ba mẹ pít nữa [ Ba Thjên điềm tĩnh]

_yes father, hehe

***

Thjên chạy nhanh lên lầu, đt cho Uyên:

_Alo, Bảo Uyên đáng iu của anh fảj hem [ Thjên vô tư]

_Hem fảj, Bảo Uyên thì đúng ròy đấy, nhưng đáng iu thj' chắk hem cóa ròy

_Ừa hen, em mòa đáng iu j', đáng ghét thj' có

_Hjhj, mà a nèk, công vjệc của a thế nào ròy

_Mọi chjện ổn cả ròy em ạk, ba anh jao cho anh chức Giám Đốc lun, thấy a của e chưa

_Hjhj, thì a mòa, a là nhất mòa

_Em sao rồi, đã ra vjện chưa, em dạo này học hành thế nào

_Em ra vjện rồi, các bạn của em chép pàj dùm em ròy, em sẽ học thật tốt cho anh xem

_Ừa. Công chúa hứa là làm đc đấy nhák, kỵ sĩ và công chúa kùg fấn đấu, kỵ sĩ còn 1 mơ ước chưa thực hjện đc nèk nhưng kỵ sĩ tjn chắk là sẽ thực hjện nó nhanh thoy

_Ừa... Pít ròy mòa, kỵ sĩ nój nhìu wá đj, như a zaj dạy dỗ e gái ák

_Hi hi, thì dù j' anh kũg lớn hơn em mà, 4 tủi lận đấy nhé

_Xí, đừng ỷ lớn mà ăn híp em đóa, em oánh a lun, hem tha đâu àk nhak

_Hihi, sợ wé đj, anh nói thật, em ráng học nha, anh ở bên đây cố gắng tất cả là vì em đó, em kũg vậy, k đc xao nhãng vjệc học, k đc suy nghĩ lung tung, pít chưa

_Dạ...em pít ròy, mòa a nèk, e có 1 tjn chấn động thjên đình, địa phủ, dương jan lun, anh mún nghe hok

_Tjn j' nghe thế, nój đj, anh nghe nèk, hồi hộp wé

_EM YÊU ANH RẤT RẤT NHIỀU

_Hihi, em yêu anh thì a pít lâu ròy, còn tjn của a mới jật gân nàk, em nghe hem

_Nghe...nghe chứ

_Anh ghét em lắm nhưng sao cứ chợp mắt ngủ lại thấy hình bóng em. Anh ghét em lắm nhưng sao cứ nhớ mãi nụ cười và jọng nói của em. Anh ghét em lắm nhưng sao cứ mún ôm em vào lòng, che chở cho em cả cuộc đời...Và chỉ có 1 mìk em, chỉ cóa 1 mìk em đc anh ghét thoy đấy.......

Nhà trường tổ chức cho các lớp đi cắm trại. Ban đầu Uyên tính k đi vì sau n~ ngày nằm vjện với mùi thuốc và thuốc, cô vẫn chưa hoàn toàn khỏe lắm nhưng vì các bạn năn nỉ wá và cô nghĩ tham ja công tác trường sẽ júp cô mở rộng jao tiếp, học hỏi thêm nhìu đjều tốt đẹp nên quyết định cuối cùng của cô là sẽ đj cắm trạj cùng lớp:

_Cả lớp trật tự, các bạn nhớ ngày maj tập hợp lúk 7h tạj trường để khởi hành đj cắm trạj nhé [ Uyên nhắk nhở các bạn trong lớp]

_Lớp trưởng ơi lớp trưởng, ngày maj lớp trưởng cóa đj hum, nếu lúp trưởng hum đj là pùn lém ák nhak [ cả lớp nhao nhao]

_hihi, Uyên sẽ đi mà, cả lúp khỏj lo [ Uyên nghe vuj trong lòng vì mọi ng' trong lúp iu quý cô như thế]

Uyên về nhà, chuẩn bị đồ đạc, ngày maj cô sẽ trình bày 1 tiết mục văn nghệ nữa. Cô ăn mặc jản dị nhưng khá là xteen, quần ôm, áo trắng kèm theo 1 chjếc áo khoác trông rất ư là yêu ở bên ngoài và các fụ kjện khác nữa. Uyên sửa soạn đồ đạc xong rồj leo lên jường đánh 1 jấc thật ngon tớj sáng, khj thức dậy Uyên còn thấy lâng lâng h/p vì trong khj ngủ Uyên nằm mơ thấy Thjên và cả 2 nc zuj zẻ. Uyên phì cười rồj dùng tay cốc nhẹ vào đầu mìk:

_Ngốk wá, sao để a ta ảnh hưởng mìk thế nhỉ, ngay cả trong mơ lun, hjhj

Uyên thay wần áo, sửa soạn chu đáo rồj ào xún nhà, xăng tay áo làm bữa sáng cho cô và mẹ. Vừa nấu ăn cô vừa lẩm nhẩm hát pàj hát mà cô yêu thjx: you are not alone...Bữa ăn hoàn tất, cô khẽ mở cửa fòng của mẹ:

_Mẹ ơi, dậy đi nèk, con làm thức ăn sáng rồy, mẹ con mìk kùg ăn thoy

_Oáp...hồi tốj thức khuya làm tàj ljệu nên mẹ ngủ wên, con nấu bữa sáng ròy hỡ, con gáj của mẹ ngoan wá [ Mẹ Uyên mỉm cườj vuj vẻ]

_Hihi, mẹ đánh răng rửa mặt ròy ra thưởng thứk tàj nấu ăn của con nàk

2 mẹ con kùg nhau ăn sáng rất vuj vẻ, ngay lúk này Uyên thấy thương mẹ hơn bao jờ hết, mẹ cực khổ cả đời vì cô mà cô thì kũg hok fụ júp đc j' cho mẹ nhìu, chỉ toàn làm mẹ lo lắng...Uyên mỉm cười, hít 1 hơi thật sâu, cô cảm thấy h/p vì mìk hơn rất nhìu ng'...

Uyên đạp xe tới trường,cả lớp đã tập trung đầy đủ, Uyên chỉnh đốn hàng ngũ ròy chuẩn bị cho cả lớp lên xe đến nơi cắm trại. Uyên thấy Phương pùn lắm, khuôn mặt thơ thẩn hẳn, còn Anh thì đứng nc kùg 1 vàj đứa bạn nhưng kũg chẳng vuj vẻ j'. Uyên hỉu lý do j' vì sao họ lạj như thế, Uyên mún júp họ lắm, kàg hok mún họ chja tay vì dù j' cô kũg có lỗi, kũg do Anh wan tâm cô nên mới xảy ra chjện. Uyên thấy hơi nhói lòng, cô sợ cáj cảm jác fảj xa ng' mìk iu nên cô kàg hok mún bạn thân nhất của cô fảj chịu nỗi pùn đó...

Đến nơi cắm trại, cả lớp àk mà hok, cả trường hì hục vào vjệc dựng lều trại, mỗj bạn 1 vjệc, không khí sôi nổj. Tớj tjết mục văn nghệ, Uyên đại djện lớp lên hát, 1 suy nghĩ thoáng wa trong đầu Uyên và cô lập tức thực hjện suy nghĩ đó:

_Và sau đây là fần trình djễn của Trần Bảo Uyên học lúp 12A vớj ca khúc bạn ơi, tôi cảm ơn bạn!

Uyên lên sân khấu, mọj ng' trầm trồ, Uyên xjnh lắm, nét đẹp dịu dàng và fa chút tjnh nghịck. Uyên cất tjếng hát, cả trường im lặng, aj kũg như ngẩn ng' trc' jọng hát đầy truyền cảm của Uyên. Kết thúk bàj hát, Uyên xjn đc phát bjểu suy nghĩ:

_Kính thưa thầy cô và toàn thể các bạn, em xjn gửj tặng bàj hát này tới tất cả mọj ng'. Trong cuộc sống, hok aj là hok có bạn và em kũg thế nhưng dĩ nhjn là trong tình bạn sẽ có n~ hỉu lầm, n~ xíck míck. Em mún gửj lời bàj hát này tới Phương, ng' bạn thân của em. Phương nèk, Uyên cảm ơn Phương vì tất cả, vì tình bạn của Phương dành cho Uyên từ khj 2 đứa mới chập chững cắp sáck vào lớp 1 và cho đến tận bây jờ. Nhưng kũg do vàj vjệc ngoài ý muốn mà Phương đã hỉu lầm Uyên, Uyên hok tráck Phương. Uyên chỉ mong đc 1 lần kùg Phương nc và tình bạn chúng ta sẽ mãi mãi đc như xưa...

Cả trường vỗ tay nhộn nhịp, 1 số ng' tìm kjếm xem Phương là aj, Uyên bước xuống sân khấu, cô nhìn dáo dác mong là thấy Phương, cô thấy bóng Phương chạy ra bãi đất trống sau khu cắm trại. Uyên nhanh chóng chạy theo, Uyên thấy Phương đứng ở gần 1 hàng cây phượng vĩ, 2 tay nắm chặt lấy nhau, khuôn mặt nhìn vào khoảng không vô tận. Uyên đến gần:

_......... [ Uyên kũg im lặng và nhìn vào khoảng không vô tận]

_Sao Uyên k nój j' [ Phương lên tjếng hỏj]

_Uyên mún kùg bạn thân của mìk nhìn về 1 phía, kùg có 1 suy nghĩ để có thể hỉu nhau hơn, để có thể cười khúc khíck chja sẻ zí nhau mọi tâm sự như thời còn con nít

Phương ôm chầm lấy Uyên, Phương khóc. Uyên mỉm cười:

_Đừng khóc, Phương vẫn như ngày xưa, vẫn là con pé mít ướt ngày nào [ Uyên trêu bạn]

_Ừa..Phương thế đấy, còn Uyên thj' vẫn ngốk như ngày nào, Uyên hok có lỗj, sao Uyên lạj fảj jảng hòa trc'

_Đơn jản vì Uyên hok mún mất đj tình bạn, hok mún mất 1 ng' bạn tốt như Phương

_Hihi.....Tiếng cười jòn tan, cả 2 cô bạn đều đang rất vuj vẻ, họ vuj vì đã tìm thấy lạj đc chính mìk và đã tìm lạj đc tình bạn khj xưa...Đúng lúk đó thì có tjếng loa thông báo:

_Tớj jờ thông páo kết wả các fần thj nấu ăn, vẽ và hát, các hs nhanh chóng tập trung vào hàng

_Đi thôi nào [ Phương nắm lấy tay bạn kéo đi]

_Phần thj nấu ăn của khối 10, lớp đạt jải là lớp 10A2, khối 11 là lớp 11a5...Bla bla...Và kết quả văn nghệ của khối 12, lớp đạt jải là lớp 12A do Trần Bảo Uyên trình bày...Các bạn của Uyên reo hò, Uyên lên bục nhận jải, chỉ là vàj quyển tập khíck lệ tjnh thần nhưng Uyên thấy vuj lắm

_Hihi, kũg nhờ tớ mà cậu mới đoạt jải đấy nhé Uyên [ Phương đắk ý ]

_Sao lại vì cậu nèk [ Uyên tjnh nghịck hỏj lạj]

_Thì do tớ là nguyên nhân để cậu trình bày bài hát ấy và cả phần phát bjểu suy nghĩ nữa

_Hjhj, ừk, thì là công của cậu, đc chưa Phương mít ướt

Cả 2 đứa cười như bị chạm dây, aj nhìn kũg tưởng họ bị " thần kjnh thắt bím" ák. Nhưng hok sao cả, Uyên và Phương đang rất vuj. Uyên kũg hỉu rằng: hok aj sống mà hok cần bạn cả, tình bạn như 1 sợi chỉ kết nốj tất cả mọi ng', dù có đôj lúk sợi chỉ ấy sẽ bị căng ra nhưng chỉ cần mỗj ng' trong chúng ta cố gắng jữ jìn để sợi chỉ ấy hok bao jờ bị đứt và dĩ nhjn rằng 1 tình bạn thật sự sẽ hok bao jờ bị cắt đứt vì bất cứ 1 lý do nào cả...

Uyên onl, đã lâu ròy hok lên mạng nc zí n~ ng' trong list. Thjên kũg đang onl:

_Em yêu ^^

_Hj' hj'

Cả 2 huyên thuyên với nhau đủ đjều. Uyên vừa chat vừa cười, n~ lần nc zí Thjên đều là n~ lần vuj vẻ, Thjên lun mang đến cho Uyên cảm jác yêu thương và vuj vẻ khj ở bên. Nếu như hok cóa phần căn dặn của Thjên dành cho Uyên thì chắk buổi nc của họ đã rất vuj ròy:

_Em lo học hành cho đàng hoàng nhák, đừng suy nghĩ hay nhớ về anh nhìu wá, em sẽ hok có tâm trí đâu mà học

_Em mà thèm nhớ a àk, mơ ik [ aj bảo nój trúng tjm đen ng' ta]

_Anh nói thật. Em lo học cho đàng hoàng, a k mún e sao nhãng vjệc học đâu

_Ờ...em pít ròy, em kũg hok có làm phjền a đâu mà a lo

_ý anh hok fảj vậy...em hỉu a nhất mà

_Hok hỉu j' hết, thoy, pp

_Em đừng jận a nhé, anh kũg chỉ mún tốt cho em thoy

Uyên off, cô suy nghĩ nhìu lắm, cô nghĩ có thể Thjên lo lắng cho cô thật nhưng kũg có thể Thjên sợ cô làm phjền Thjên, cứ mãi nt cho Thjên, hay là do cô wá đa nghj, Uyên lắk đầu mạnh, cúi đầu, đúng là ở xa nhau sẽ có nhìu vấn đề nảy sjnh...

Thjên pít Uyên jận anh, tính tình của Uyên là thế, đa nghj và hay suy nghĩ vu vơ. Thjên kũg off njck. Anh onl chỉ nhằm mục đíck gửj tjn off cho Uyên đọc và hỉu cho tâm trạng của anh nhưng hok ngờ Uyên kũg onl nên a nc trực típ và anh kũg hỉu Uyên sẽ hơi bất ngờ khj nghe anh nój như thế. Con gái vốn đa nghj và hay suy nghĩ lung tung, Uyên còn nhìu gấp đôi ng' thường cáj bản tính ấy:

_Anh chỉ có em và em thoy, em đừng có suy nghĩ j' lung tung nhé. Có lẽ anh sẽ hạn chế ljên lạc với em, kũg chỉ vì anh muốn em chú tâm học thoy, dạo này anh nghe mẹ em nói em học lơ mơ lắm. Cứ ngồi chống tay suy nghĩ j' đóz. Anh thật sự hok mún thế, hỉu cho anh nhé [ n~ dòng nhật ký của Thjên]

Dạo này Thjên ít ljên lạc với Uyên. Uyên buồn lắm, nhìu lần mún đt hay nt cho Thjên nhưng lòng tự trọng lạj hok cho Uyên làm chjện đó. Từ nhỏ, cô đã là 1 cô bé bướng bỉnh và hok quỵ lụy bất cứ 1 aj. Nhìu lần Uyên cầm đt lên ròy lạj đặt xún, khj học pàj cô cứ chú ý đến chjếc đt nên kũg chả học đc j'.

_Con gái làm j' mà cứ nhìn chjếc đt thế, con chờ đt của aj? [ mẹ Uyên bước vào fòng và hỏi]

_Đâu có đâu mẹ

_Con gái mẹ nghĩ j' hay làm j' mẹ đều pít cả. Mẹ pít con có tình cảm với Thjên nhưng nó đã làm con phân tâm chjện học rất nhìu. Mẹ hok mún con như thế, sắp thj tốt nghiệp ròy cả đại học. Đừng để tình cảm chj phối

_Dạ...con hỉu mà mẹ

_Ừa...mẹ tjn con gáj của mẹ, thoy, mẹ đj nấu đồ ăn cho con học xong mẹ con mìk ăn khuya nhak

_Hjhj, ok mamj, love mother very much [ bày đặt xổ tjếng anh nữa, hj' hj']

Mẹ Uyên bước ra khỏj cửa từ lâu nhưng Uyên vẫn nhìn theo bóng mẹ. Mắt cô hơi cay, cô pít là mìk saj, saj khj để tình cảm chj phốj, saj khj chỉ vì thương nhớ Thjên mà xao nhãng vjệc học, dạo này Uyên kũg hay wên n~ công vjệc jáo vjên jao cho cô. Nó đã làm ảnh hưởng hok ít tới công vjệc và sự tjn tưởng của jáo vjên chủ nhjệm dành cho Uyên. Ròy cô hít 1 hơi dài, sâu và đều đặn như đế trút hết mọj suy nghĩ và mớ bòng bong trong Uyên.....

Đã 2 ngày Uyên và THjên hok ljên lạc. Uyên nhớ Thjên nhìu lắm. Uyên đắn đo mãi và nhắn cho Thjên 1 tjn nhắn:

_Sao dạo này anh hok nt cho em, anh hok wan tâm e j' cả. Em kũg lo lắng hok pít anh ở Mỹ có khỏe hok, công vjệc thế nào. Em nhớ anh lắm!!!

5 phút sau, có sms của Thjên, Uyên mừng như bắt đc vàng, cô chụp nhanh cáj đt:

_K fảj là a k wan tâm mà là a mún e học cho thật tốt, anh sợ níu cứ nt mãi sẽ làm e ảnh hưởng. Anh vẫn ổn và a pít e kũg ổn. Anh định chủ nhật sẽ nt cho em vì hôm đó em đc nghỉ học. Anh kũg rất nhớ em

Uyên vuj lắm, nhận đc tjn nhắn của Thjên khjến Uyên rất yên tâm, hok còn suy nghĩ vu vơ rằng Thjên hok khỏe hay có chjện j' xảy ra zí anh...

Mỗi ngày Thjên đều vjết nhật ký cho Uyên cho đến khj nào anh zìa VN sẽ trao nó cho Uyên đọc và hỉu cho tâm trạng, cảm jác của anh. K fảj Thjên hok wan tâm Uyên mà là anh muốn Uyên tập trung học hành, anh vẫn lun dõi theo Uyên mọi lúk mọi nơi. Thjên hok thể hjện sự wan tâm 1 cáck tới tấp mà chỉ thể hjện nó thầm lặng, anh làm mọj thứ chỉ vì Uyên nhưng đều hok cho cô pít. 1 cáck hj sjnh thầm lặng của anh. Mặk dù nhìu lúk anh kũg nhớ Uyên lắm, anh kũg đâu mún xa Uyên nhưng chỉ vì hoàn cảnh mà thoy. Anh tự nhủ khj gặp lạj Uyên, anh sẽ bồi thường gấp trăm lần, bồi thường cho n~ lúk hok đc bên cạnh yêu thương và chăm sóc Uyên

Chỉ còn 1 tháng nữa là tới kỳ thj tốt nghiệp, Uyên vẫn còn lơ mơ lắm, mẹ Uyên rất lo lắng vì điều đó. Trong bữa cơm, mẹ hỏi Uyên:

_Con học hành dạo này sao ròy, có áp lựk lắm hok con. Chỉ còn 1 tháng nữa là tới kỳ thj tốt nghiệp rồj đó

_Dạ...con kũg thấy dạo này mìk lơ là lắm, nhìu lúk con đã cố gắng tập trung nhưng đầu óc con cứ suy nghĩ đâu đâu. Trong lớp lại có wá nhìu nhjệm vụ chờ con hoàn thành. Con lại là ban chỉ huy của trường. Con thấy áp lựk lắm mẹ ạk

_Mẹ hỉu...con là lớp trưởng lại là ban chỉ huy Ljên độj, dĩ nhjn là sẽ rất áp lựk nhưng bên cạnh con lun còn n~ ng' ủng hộ con mà. Nếu con thấy mìk hok thể ôm đồm wá nhìu công vjệc 1 lúk thj' con hãy xjn cô từ chức, dù pít rằng sẽ mất quyền lợi rất nhìu

_Con phân vân wá...1 bên là nhjệm vụ...1 bên là quyền lợi...con hok mún từ bỏ nhưng con chỉ sợ mìk làm hok xuể, lạj sắp thj tốt nghiệp, pàj vở wá nhìu.

_Thì đó...quyết định là ở con nhưng mẹ lun bên cạnh ủng hộ con. Con gái mẹ kũg đã lớn ròy, mẹ hok thể cáj j' kũg jải quyết júp con đc, con fảj tự đứng vững bằng chính đôi chân của mìk. Dù cuộc sống nó tấp nập, bon chen nhưng chỉ cần mìk jữ vững lập trường và hok ngừng cố gắng. Mẹ tjn vào con gáj của mẹ...

_dạ..con cảm ơn mẹ

Uyên có thể hoàn thành tốt vjệc học kũg như nhjệm vụ của mìk nhưng tình cảm kũg đã chjếm đj của cô hok ít t/g và đầu óc suy nghĩ. Kũg như nỗi nhớ thương da djết của Uyên dành cho Thjên, aj xa ng' mìk yêu mà lại hok nhớ... Mẹ Uyên kũg hỉu đjều đó, và vì mún tốt cho con gáj của mìk, bà đã đt cho Thjên, nój cho anh nghe mọj chjện, Thjên kũg pít đc tình hình của Uyên là do nhờ bà. Thjên hay đt về hỏj thăm pà và Uyên nhưng hok cho Uyên pít. Hôm nay hok chờ Thjên đt về nữa mà pà chủ động gọi cho Thjên:

_Thjên hả con

_Dạ, con nghe

Cả 2 ng' kùg nój cho nhau nghe suy nghĩ của mìk, làm thế nào để tốt cho Uyên, sự hj sjnh và wan tâm cao cả của ng' mẹ dành cho con gáj kũg như của chàng traj dành cho ng' con gáj mìk yêu, ngay trong lúk ấy cả 2 đều có kùg 1 suy nghĩ:

_Hay là con hãy vì Uyên kũg như vì bác mà làm cho Uyên đừng hj vọng nữa, hãy để nó tự cố gắng chứ đừng suốt ngày suy nghĩ hay dựa dẫm vào con nữa

_Ý bác là...con fảj chja tay zí Uyên

_Ừa...nhưng hok fảj là chja tay mà là tạm xa vắng và để Uyên đừng hj vọng kũg như suy nghĩ nữa, pít đâu nó sẽ vì lòng tự trọng mà cố gắng, con kũg pít Uyên vốn là 1 đứa bướng bỉnh và hok quỵ lụy bất cứ aj mà

_Dạ...con đã pít mìk fảj làm j'...mong bác hãy júp con...con sẽ nój chja tay với Uyên, để Uyên hok bận tâm về con mà lo học hành...níu em ấy pùn thì xjn bác hãy an ủi júp con, mọj chjện con làm cho Uyên kũg chỉ vì con yêu Uyên mà thoy

_Bác hỉu, bác pít con yêu Uyên thật lòng và ng' như con sẽ mang đến h/p cho Uyên. Cảm ơn con đã vì nghĩ cho Uyên mà hj sjnh nhìu như thế

_Hok có j' đâu bác, con hok làm đc j' cho Uyên cả, chỉ mong cô ấy học hành thật tốt, ròy có 1 ngày con sẽ đền bù xứng đáng cho Uyên

_Bác rất vuj níu có 1 ng' con rể như con nhưng đợi Uyên thj tốt nghiệp ròy cả đại học xong nhé. Bác sẽ rất vuj lòng

_Con cảm ơn bác...

Uyên vừa tắm xong, mở đt ra xem thì nhận đc tjn nhắn của Thjên, chưa kịp vuj mừng thì n~ dòng chữ ấy đã làm tráj tjm Uyên tan nát:

_Đối với anh, em mãi là ng' mà anh yêu thương nhất, chỉ có 1 mìk em, cho dù có chjện j' đj chăng nữa thj' anh vẫn hok thay đổj. Em hãy cố gắng học hành thật tốt nhé, có rất nhìu ng' iu thương và wan tâm e đóz, đừng làm họ thất vọng. Và nhất là mẹ của em, mẹ yêu em lắm đấy, hãy làm cho mẹ vuj vẻ em nhé, bằng cáck là e hãy học thật tốt, lun vuj vẻ, và lúk nào kũg khỏe mạnh. Cho anh xjn lỗj, anh hok thể làm đc j' cho em, mìk chja tay em nhé, anh hok thể wen em vào lúk này. Chja tay, mọj chjện là wá khứ, hãy bỏ nó wa 1 bên, anh là cơn jó thổj wa đời em thoy...

Uyên dùng tay ôm ngực, cô nghe nhói wá, khóe mắt cay cay, cô dùng sức lực cúi kùg nhắn lạj cho Thjên n~ dòng chữ tràn đầy đau đớn và mất mát:

_Cảm ơn anh đã wan tâm em, em sẽ hok làm bất cứ aj thất vọng cả, nhất là mẹ của em. Em cứ ngỡ mìk có thể jữ anh mãi trong đời nhưng hok, em hok thể làm chjện đó. Tình yêu em dành cho anh sẽ hok bao jờ thay đổi nhưng từ nhỏ em đã là 1 cô pé bướng bỉnh, em sẽ hok khóc, có lẽ e wen ròy, wen đc hj vọng ròy thất vọng...mọj chjện đến nhanh wá anh nhỉ, và nó ra đj kũg nhanh như thế...Có đôi khj mún jữ 1 thứ j' đó rất khó, có thể là bất lực. Khj đã pít rằng mìk hok thể, em sẽ buông tay, buông tay để cả 2 hok fảj đau khổ...

Uyên khẽ mỉm cười, 1 nụ cười chua chát... Cô thấy trơ trọi và cô đơn vô kùg...Cô nằm 1 mìk trong fòng, khóc hết nước mắt. Uyên khóc và nấc lên từng tjếng. Khóc xong, Uyên cảm thấy thoải mái hơn rất nhìu. Uyên xjn phép mẹ ra khỏj nhà, nhìn sắc mặt bơ phờ của con gái, pà hỉu Thjên đã nój chja tay zí cô và pà kũg hỉu vào lúk này, Uyên đang rất cần sự yên tĩnh, pà cho phép Uyên ra khỏj nhà. Uyên đạp xe đj khắp nơi. Từng giọt mưa khẽ rơi trên khuôn mặt của cô. K còn cáj cảm jác mát mẻ đầy thú vị mà thay vào đó là vị chát, vị đắng jữa mưa và nc' mắt hòa vào nhau...Nó ik hệt như khj Uyên bắt gặp Anh và Phương tay trong tay. Cáj cảm jác cô đơn và đau đớn của wá khứ ùa về, nó đang táj hjện rõ ràng ngay hjện tạj bây jờ...Uyên đạp xe đến cánh đồng hôm Thjên tặng cho Uyên bộ trang sức, Uyên cười, cô cứ cười, vô hồn và lạnh lẽo, cô hét lớn, mong trút hết mọi gánh nặng trong ng' cô bj jờ:

_Aaaaaaaaaaaaa.......âm thanh của tjếng hét và tjếng sấm hòa vào nhau, không khí lúk đó thật nặng nề và đáng sợ...Uyên lịm đi, n~ khj gặp 1 cú shock nào đó Uyên thường bị kíck động dẫn đến ngất...

Mẹ Uyên đến, pà pít đc nơi này kũg do Thjên đã đt về và bảo pà hãy ra đây để xem Uyên có ổn kg vì mọi khj bị kíck động mạnh là Uyên lại ngất...Cái tính bướng bỉnh và dễ xúc động của nó là cáj bản tính trời cho...Chẳng j' thay đổj đc...

_Hôm nay là 1 ngày tồi tệ. Anh đã nój ra n~ lời ấy với em, nhưng chỉ vì anh mún tốt cho em thoy Uyên àk. Mẹ em kũg thế, anh hứa là sẽ way lạj, sẽ bù đắp lạj cho em. Mong em hãy cố gắng lên. 1 cô pé bướng bỉnh thj' hok đc khóc nhé. Huống chj bây jờ chỉ là 1 vở kịck, 1 vở kịck để júp em cố gắng thoy. Anh mún làm cho em thật nhìu thứ, thật nhìu n~ j' em mơ ước hay đơn jản chỉ là 1 cáj cốc đầu khj em có ý nghĩ sẽ từ bỏ mọj thứ. Em là ng' con gái mà anh yêu nhất trong cuộc đời này, là ng' con gái mà anh mún che chở và bảo vệ trong suốt cuộc đời. Hãy vững tjn lên Uyên nhé, anh lun chờ em, nhất định anh sẽ way lạj. Tin anh 1 lần, em nhé..........

Trên đây là n~ dòng nhật ký của Thjên, anh thấy khóe mắt hơi cay, anh nghe lòng mìk đau lắm. K fảj đau vì anh mà đau vì anh đã làm cho ng' con gái mìk yêu fảj đau nhưng vì hj sjnh cho Uyên, anh sẵn sàng làm tất cả. " Anh sẽ mãi mãi ôm em trong vòng tay mìk, hok bao jờ buông tay" Thjên thủ thỉ bên chjếc nhẫn của anh và Uyên...

Uyên tỉnh jấc, trong mơ Uyên thấy Thjên trao cho cô 1 nụ hôn, nhẹ nhàng và chóng wa. Đó lại chính là động lựk júp cô vượt wa mọi thứ. Uyên tjn Thjên, tjn vào ng' mà cô yêu

_Em tjn anh 100% [ Uyên vừa xuýt xoa chjếc nhẫn vừa nój]

Uyên lao đầu vào học. Cô cố gắng như chưa pao jờ đc cố gắng. Dù n~ lúk nghĩ lạj Thjên đã nój chja tay với mìk, cô nghe hơi chạnh lòng nhưng lạj gạt phăng cáj suy nghĩ ấy wa 1 bên, chú tâm vào học. Uyên tjn rằng Thjên có lý do rjêng và nhất định cô sẽ tìm hỉu nó sau khj thj xong tốt nghiệp và đại học. Uyên tràn đầy tâm huyết. Mẹ Uyên rất vuj vì đjều đó...rất vuj vì sự hj sjnh của Thjên đã đc đền đáp...

1 tháng sau...

_Con gái thj tốt nhé. Con gáj của mẹ là số 1, hãy vững tjn lên con nhé, có n~ chjện hok như mìk nghĩ đâu con và có n~ sự hj sjnh âm thầm hok cần đền đáp...Con hỉu mà fảj hok [ lời mẹ Uyên động vjên con gáj khj cô chuẩn bị bước vào trường để thj]

_Dạ..có thể có 1 aj đó hj sjnh cho con và lun âm thầm theo dõi từng bước con đi, con sẽ cố gắng để hok làm aj thất vọng

_Mẹ tjn con, vào trường đj nào. Hít 1 hơi thật sâu và đạt thành tíck thật cao nhé

Sau n~ ngày thj vất vả, rốt cuộc Uyên kũg đc đền bù xứng đáng cho sự cố gắng hok ngừng của mìk. Kũg có thể là do sự hj sjnh cao cả của 1 aj đó đã júp Uyên làm đc nó. Uyên đậu tốt nghiệp, dư 5 điểm so với điểm chuẩn. Uyên h/p lắm, cô chạy thật nhanh về nhà và ôm lấy mẹ:

_Mẹ ơi, con làm đc ròy [ khuôn mặt Uyên đỏ vì nắng nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ]

_Con gái của mẹ jỏi wá. Mẹ rất tự hào về con

2 mẹ con xuýt xoa nhau. Ngay phút jây vuj vẻ ấy, Uyên lạj nghĩ đến Thjên, cô mún chja sẻ với Thjên njềm vuj của mìk nhưng cô lạj hok tàj nào cầm đt phone hay nt cho Thjên đc. Có lẽ do cáj tính bướng bỉnh nhưng kũg có lẽ do Uyên nghĩ rằng bây jờ bên cạnh Thjên đã có 1 ng' con gái khác.......

Mẹ Uyên đt báo tjn mừng cho Thjên pít. Thjên mừng lém, hét to trong đt mà wên cả ý tứ. Chưa bao jờ anh vuj như lúk này, anh mún ôm Uyên vào lòng và hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô nhưng a cố gắng kìm chế lại. K khéo Thjên hok kìm lòng đc lạj bay về VN mất. Ròy mấy tháng nữa Uyên sẽ thj típ Đại học, anh sẽ típ tục theo dõi và ủng hộ Uyên trong âm thầm.....

_Công chúa pé nhỏ của anh jỏi lắm, anh pít chắk là em sẽ làm đc mà. Anh tự hào về em đó. Công chúa là njềm vuj và njềm tự hào lớn nhất của kỵ sĩ. Kỵ sĩ có thể làm tất cả vì công chúa. Công chúa pé nhỏ ạk, kỵ sĩ yêu công chúa lắm [ Thjên nój 1 mìk như con nít ấy]

Vuj mừng thì có vuj mừng nhưng Uyên lạj gánh chịu 1 áp lựk lớn nữa. Kỳ thj đại học sắp đến gần, chỉ 1 tháng nữa thoy. Chưa khj nào Uyên có tráck nhjệm cho vjệc học hành của mìk như bây jờ, chỉ vì Uyên mún mẹ Uyên đc h/p và kũg vì chính bản thân mìk nữa. Có lẽ kũg do Uyên mún cho Thjên pít rằng dù hok có Thjên thj' Uyên vẫn sống tốt, đúng là bướng bỉnh có khác...

Chắk có lẽ hok j' đau bằng yêu 1 ng' mà fảj lun lun trốn tránh ng' ấy và hok bao jờ cho ng' ấy pít mìk còn yêu...nó kũg jống như cảm jác của Thjên bj jờ nhưng dù ở vị trí nào, Thjên vẫn lun trông thấy và dõi theo Uyên...Mong rằng Uyên hỉu cho Thjên

Uyên chọn ngành hướng dẫn vjên du lịck vì tính năng động và hỉu nhju' về các địa điểm du lịck kùg vớj khuôn mặt xjnh xắn của mìk thì hok còn j' để chê. Ròy thấm thoát kũg tới ngày thj. Sau n~ ngày ôn thj vất vả và áp lựk. Uyên hít 1 hơi thật sâu, lưng thẳng, mắt hướng về phía trc' và bước vào cánh cửa trường thj...Mọi tâm huyết đặt vào bàj làm, Uyên ghét thất bạj và cô mún lần này mìk sẽ hok đc phép thất bạj....

N~ ngày thj căng thẳng và mệt mỏj wa đj, bj jờ chỉ còn chờ đợi vào kết wả mà thoy. Hằng ngày Uyên đều cầu Phật, hok fảj là mê tín mà là cô tjn vào 1 sức mạnh ljnh thjêng. Kũg như câu nój: Khj bạn thật lòng hj vọng vào 1 đjều j đóz, bạn sẽ hok bao jờ thất vọng...Uyên cứ tần mần cáj đt...N~ ngày wa, nój là hok suy nghĩ tới Thjên thj' là dốj lòng, chỉ là vj' Uyên cố gắng vùj đầu vào pàj vở để wên đj Thjên và kũg để thj cho thật tốt để làm mẹ Uyên vuj lòng. Uyên pít mìk đã làm mẹ lo lắng wá nhju' khj vj' chjện của Thjên mà có ý nghĩ buông xuôj....Uyên hok lúk nào hok nghĩ đến Thjên nhưng cô cứ dốj lòng rằng đó chỉ là nhớ vì hận chứ hok fảj nhớ vì yêu, mà cô nào có pít thật sự là cô sẽ hok thể nào ngừng yêu Thjên....

Đt Uyên reo lên, số đt của Phương:

_Alo, có j' hok zậy Phương?

_Uyên rảnh hok, đj uống nc' với mìk đc chứ. Kũg lâu ròy hok gặp, lo học bù đầu bù cổ

_Ừa...Dĩ nhjn là đc ròy, ở đâu nèk

_Uyên sửa soạn ik, Phương sang đón Uyên

_Ok

Uyên chỉ mặc jản dị áo thun trắng kùg quần jeans, nét mặt có vẻ bơ phờ, hok đc vuj vẻ cho lém. Và Phương đã nhận ra đjều đóz khj gặp Uyên. Phương và Uyên đj uống nc' ở wán Gió và Nước...

_Hình như cậu hok đc zuj thj' fảj [ Phương hỏj]

_Hì, có gì đâu

_Zậy cậu làm bàj đc hok

_Mìk kũg hem pít nữa, nhưng chắk là đc, chỉ còn chờ kết wả thoy. Còn Phương?

_Ừa...Phương kũg như Uyên. Nhưng do pùn chjện của Anh nên Phương kũg hok dám chắk là mìk làm pàj tốt

_2 ng' sao ròy, Anh nój với Uyên là rất yêu Phương nhưng chỉ vì.....

_Vì Phương wá íck kỷ fảj hok [ Phương pùn rười rượi]

_Có lẽ thế. Nhưng đã là con gáj thj' aj hok íck kỷ, chỉ mún ng' mìk yêu là của rjêng mìk

_Phương nhớ Anh lắm nhưng Phương hok đủ can đảm để nój vớj Anh...Mà thoy, Uyên và Thjên thế nào ròy

_...........Chja tay ròy Phương ạk

_Sao...sao cơ chứ???

_Uyên thật lòng hok hỉu vì sao Thjên lạj nój chja tay, nhưng dù thế nào đj nữa thj' có lẽ là Uyên hok thể wên Thjên đc, kũg có thể Thjên là ng' cuốj cùng mà Uyên yêu [ Từng lời nój của Uyên nghe chắc nịck, níu Thjên nghe đc thj' sẽ vuj lắm]

_Chắk là Thjên có lý do rjêng đó, Phương hok nghĩ Thjên là hạng ng' như thế đâu....Uyên có tjn Thjên hok [ Phương đang mún khẳng định 1 đjều]

_........100%. Uyên tjn Thjên

_Thế thì Phương đã hỉu...chắk chắn rằng 2 ng' sẽ hok bao jờ mất nhau. Khj 1 aj đó lun trong trái tim bạn, bạn sẽ hok bao jờ mất họ. Có đúng hok Uyên

_Uyên tjn là thế....

Tối về lạj trong căn fòng lạnh lẽo, Uyên nhớ Thjên vô kùg...Có lẽ là Phương nój đúng, Thjên lun ở trong trái tim của Uyên...Dù rằng khj Thjên nój chja tay, Uyên kũg đã chấp nhận nhưng cô hok hề tháo chjếc nhẫn ra...Uyên hok mún tháo nóz ra, kũg chính chjếc nhẫn là njềm an ủi của Uyên. Khj pùn hay nhớ Thjên, Uyên lun ngắm nhjn' chjếc nhẫn, nóz vẫn ở đóz, vẫn ở trong tay Uyên như ngày Thjên và Uyên wen nhau thj' mãi mãi nóz vẫn ở trong tay Uyên. Đồng nghĩa vớj vjệc Thjên và Uyên sẽ hok bao jờ tuột khỏj tay nhau....

N~ ngày tháng êm đềm cứ trôi wa...Nhìu lúk Uyên thấy cô wạnh vô kùg. Bên cạnh Uyên có rất nhju' chàng traj nhưng cô chẳng dành tình cảm cho aj cả. Đôj lúk Uyên kũg mún wen chơj 1 aj đóz để đc wan tâm, đc yêu thương và để khẳng định bản thân mìk...Uyên kũg cảm thấy mến 1 chàng traj học kùg lớp nhưng Uyên nhanh chóng gạt nhanh cảm jác ấy wa 1 bên vì cô pít cô đang dốj lòng nhju' hơn là thjx chàng traj đóz...Trong trái tjm Uyên chỉ có Thjên và có thể..chẳng aj thay thế đc vị trí đóz...

Dĩ nhjn là 1 ng' ở xa và 1 ng' ở bên cạnh thj' ng' ở bên cạnh sẽ dành t/g cho Uyên đc nhju' hơn..Nhưng chắk có lẽ chỉ là Uyên thần tượng ng' con traj học kùg lớp ấy. Vì trong lớp chỉ có anh ta là học jỏi nhất trong đám con traj và lạj rất ga lăng...Có lẽ anh ta kũg để ý đến Uyên nhưng Uyên chỉ xem anh ta là 1 ng' bạn, chỉ 1 ng' bạn mà thuj

_Uyên hỡ. Đag làm j' đóz, Trường sang chở Uyên đj chơi nhak [ a ta đt cho Uyên]

_Uyên kũg hok cóz làm j' hết, đang ngồj ở nhà xem tjvj thuj àk

_Thế Trường sang chở Uyên đj chơj nhak

_Àk..ừk..dù gì Uyên kũg đang pùn

Uyên thay quần áo, trang đjểm 1 chút...Nghe tjếng chuông cửa, Uyên chạy ra thì thấy khuôn mặt tươi tắn hết sức của Trường

_Hì hì, lên xe đj [ Trường lên tjếng]

_Ừa...

Cả 2 chạy đj khắp nơi, Uyên chỉ có 1 cảm jác bình thường như khj ngồj sau yên xe của Phương vậy. Hok có 1 xúc cảm nào khác..Thì đã nój là chỉ xem nhau như bạn thuj mà...

_Uyên nghĩ sao nếu Trường nój thjx Uyên [ Trường bất chợt lên tjếng]

_Ơ.......Uyên hok pít [ Uyên hơj lúng túng, vốn jỏi jao típ nhưng gặp vấn đề này thj' Uyên pó tay]

_Hì hì, Trường thjx Uyên thật đấy, 1 lớp trưởng năng động và đáng iu...

_Cảm...cảm ơn Trường nhưng...

_Uyên có bạn traj ròy hỡ

_.......

_Sao im lặng vậy, chưa có bạn traj thj' cho Trường đc che chở và làm bạn traj Uyên nhé

_Uyên...Uyên có bạn traj ròy [ Uyên kàg lúng túng hơn khj Trường nój chjện nì]

_..........Thật sao, aj mà có phúc thế nhỉ

_Hì hì, nhưng chỉ là wá khứ thuj Trường àk, Uyên và ng' ấy chja tay ròy nhưng mà Uyên tjn là ng' ấy vì 1 lý do rjêng nên mới như thế....Có lẽ tráj tjm Uyên chỉ dành cho mỗj ng' ấy

_Uyên có pít Trường nhój và đau lắm hok [ Trường nój jọng run run, tay láj anh hơi loạng choạng]

_Nhưng Uyên xem Trường là ng' bạn tốt mà, tình bạn đôj khj wan trọng hơn cả tình iu mà

_Ừa...Uyên khéo nój nhỉ

Tới nhà sáck, Uyên và Trường đj dạo và mua 1 vàj quyền sáck cần thjết...Sau đó cả 2 đj ăn, Trường vuj tính lắm, làm Uyên cườj mjết...Lúk đó Uyên lạj nghĩ tớj Thjên, cô ước já như ng' đj bên cạnh cô hjện tạj bj jờ là Thjên...

1 tháng sau ngày thj Đại Học, Uyên nhận đc jấy báo mìk đã đỗ Đại Học...Uyên như ng' sung sướng nhất trên cuộc đời này...Từng jọt nc' mắt h/p lăn trên má Uyên, mà Uyên kũg hok pít fảj djễn tả cảm xúc đóz ra sao nữa...Uyên chỉ pít là lúk đó cô ngay lập tức nghĩ tớj mẹ...Mẹ đang ngủ trưa trên lầu, Uyên phóng nhanh lên lầu, xém trợt chân mấy lần vì hấp tấp...

_mẹ yêu ơj...con đã đỗ đại học ròy...con vuj wá mẹ ơj

_Sao...sao [ mẹ Uyên đang lim djm ngủ kũg jật mìk thức dậy]

_Mẹ xem jấy báo đj [ Uyên hớn hở]

Cả 2 mẹ con kùg ôm nhau mà khóc...Njềm vuj vô tận, tương laj của Uyên đang ngày càng mở rộng ra và đón chờ cô....Uyên đã đặt hết njềm tjn và tâm huyết vào kỳ thj Đại học, cuốj cùng cô đã hok fảj thất vọng....

Để tự thưởng cho mìk, Uyên đạp xe lang thang đj khắp nơi, ăn tất cả n~ j' cô thấy, shopping hết cỡ nhưng kũg còn pít tjết kjệm, hok vì wá vuj mà xàj thả cửa...Uyên đj wa shop bán wà lưu njệm mà cô đã là mốj ở shop ấy vì n~ khj pùn hay vuj Uyên đều ghé wa đây, cô chỉ định là xem wa thuj chứ hok định mua...Nhưng Uyên đã thay đổj quyết định khj thấy 1 wả cầu pha lê rất đẹp...Điều đặc bjệt hơn nữa là trong wả cần fa lê ấy có 2 đứa pé mang đôj cánh thjên thần đang kjss nhau và sau mỗj đôj cánh ấy là chữ cáj : U và T......Uyên rất thjx wả cầu ấy, cô hỏj pà chủ về xuất xứ của wả cầu này thj' pả bảo là hàng pà vừa lấy hàng này từ nc' ngoài về và chỉ có độc nhất 1 cáj...Về 2 chữ cáj ấy thì bà kũg hok hỉu, chỉ là khj lấy hàng về đã thấy nó thế ròy....Nhưng Uyên để ý thấy pà cứ mỉm cườj mãi...

_Con thjx wả cầu này lắm, con lấy nóz. Bao nhju tjền vậy pác?

_Con thjx nóz là tốt ròy, hình như con đang cóz chjện vuj fảj hok

_Dạ...con thj đậu Đại học ròy...Njềm hãnh djện lớn nhất của con đấy, pác ạk

_Oh', pác chúc mừng con nhé...Thoy, pác tặng con wả cầu này đấy, xem như là thưởng cho con

_Nhưng mà...hok đc đâu pác ơj, đồ pác nhập về từ nc' ngoài, sao con lạj hok trả tjền đc

_Pác hok lấy tjền đâu...Đã nój thế ròy mà, níu con đòi trả tjền thj' pác hok bán nữa, hok bán cho con mà kũg hok bán cho aj hết

Uyên thấy tháj độ của pà chủ shop kỳ lạ lắm. Nhưng nój 1 hồj, Uyên kũg hok thuyết phục đc pà lấy tjền nên Uyên đành " hớn hở" mang món wà ấy về...

Khj bóng Uyên vừa khuất ra khỏj cửa hàng thì 1 chàng traj từ trong đj ra:

_Cảm ơn bác đã júp con [ ng' con traj vuj vẻ]

_Ừa...tuổi trẻ các con bj jờ vuj wá. Hồj xưa ox của bác bây jờ hok đc lãng mạn như con đâu. Mà wả cấu ấy con lấy đâu ra mà đẹp thế, bác thấy còn thjx nữa là

_Hihi. Cảm ơn bác nhìu lắm, quả cầu ấy là con đặt ng' ta làm ở Mỹ đó bác. Nhìn thấy cô ấy vuj là h/p lớn nhất của con ròy

_Ừa....Bác kũg mến Uyên lắm, nó hjền, lạj ngoan và dễ thương...

_Hihi, nghe bác khen Uyên làm con vuj lây đó

_Mà thuj, con về nhà đj...Mới đj sân bay về chưa dọn dẹp đồ đạc j' hết mà đã vào đây nhờ bác júp ròy

_Dạ...con cứ nghĩ là ngày maj Uyên mới tới, nên con chuẩn bị trc'. Nào ngờ, Uyên đến shop nhanh wá, làm con trốn trong kja, mũj cắn wá trờj lun

_Tổ cha anh...Đi về mà dọn dẹp đồ đạc đj, để mà còn gặp " hố nỳ" của anh nữa

_Hihi, thế con về đây....1 lần nữa tha thjết, kính cẩn cảm ơn bác

Nói rồi, chàng traj chạy nhanh mất hút ra khỏj shop...Chjếc xe hơj phóng đj...Bên trong chjếc xe ấy đang chở rất nhju' hành lý và đang chở 1 chàng traj đầy njềm hân hoan, h/p khj way lạj VN...Hơn hết là khao khát đc gặp lạj ng' mìk yêu!!!

Uyên về nhà, cứ mân mê mãi quả cầu pha lê, Uyên kũg rất thjx thú và tò mò vớj 2 chữ U và T...Có thể đó chỉ là 1 sự ngẫu nhjên hay là 1 ẩn ý...

Uyên ra khỏj nhà, đj dạo, bước n~ bước chân nhẹ tênh, haj tay vòng vào nhau, khí trời đêm se lạnh, thỉnh thoảng vài jọt mưa khẽ rơi nhưng Uyên chẳng để ý tới, mặc cho trời mưa thì có lẽ Uyên kũg vẫn bước đj như thế trong mưa...Sao mà Uyên thấy trống trải wá. Uyên đã đạt đc thành tíck học tập thật tốt, tương laj của Uyên kũg rất sáng lạn. Cớ sao Uyên thấy mìk yếu đuốj wá khj nghĩ về Thjên, nhớ lạj n~ jây phút mà 2 đứa ở cạnh nhau, nhớ lạj n~ jây phút mà Uyên ngỡ rằng mìk có thể jữ Thjên mãj mãj trong vòng tay...Trời bắt đầu mưa, mỗj lúk 1 to, sấm chớp vang lên dù chỉ thỉnh thoảng mới vang lên 1 hồi nhưng nó kàg khjến tâm trạng Uyên thêm nặng trĩu, ng' Uyên ướt lạnh nhưng cô vẫn chẳng để tâm đến...Mưa rơi, Uyên nghe mằn mặn nơi khóe mjệng, là mưa mặn hay là nước mắt mặn...Có bao jờ Uyên nghĩ rằng có 1 ngày Uyên fảj đj 1 mìk trong đêm tốj, trong ngày mưa já lạnh. Nếu là khj có Thjên, dù có đj jữa mưa thj' cả 2 vẫn rất vuj vẻ, kùg nhau đùa jỡn, còn bây jờ, chỉ 1 mìk Uyên và chjếc bóng lẻ loj....

Bất chợt, 1 vòng tay ôm choàng Uyên từ phía sau, vẫn mạnh mẽ, vẫn ấm nóng như ngày nào...Uyên đứng sựng ng' lạj, cô cố gắng sờ nắn vào bàn tay ấy, để 1 lần nữa, 1 lần nữa Uyên đc khẳng định, ng' ấy là Thjên....Uyên chưa kịp way ng' lạj thì bàn tay mạnh mẽ và vững chắc ấy đã xoay ng' cô lạj. Thjên ôm Uyên, chặt, thật chặt, như sợ mất đj 1 thứ j' đóz rất wan trọng...Giữa trời mưa lạnh já nhưng Uyên và Thjên chẳng hề lạnh, thậm chí họ rất h/p, 1 nụ hôn thật ngọt ngào, thật ấm nồng để sưởj ấm cả 2 tráj tjm...

_Đồ ngốk, em ghét anh, em ghét anh...... [ Uyên vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào lưng Thjên ]

_Ừa, anh ngốk thế đấy, nhưng dù ngốk thế nào thì anh kũg chấp nhận, chỉ cần sự ngốk nghếck ấy là đáng iu trong mắt em

_Tại sao...tại sao anh lạj bỏ rơi em trong khj em cần anh nhất...Rồi bây jờ anh lạj way về...sao lạj cứ mãj khjến em hj vọng thế này [ Uyên bắt đầu nấc lên từng tjếng nghẹn ngào]

_Thôi nào. Cho anh xjn lỗj, em đừng khóc, a đau lòng lắm [ Thjên đưa tay lau n~ jọt nc' mắt và cả mưa trên khuôn mặt Uyên]

Nói rồi, Thjên nắm lấy tay Uyên chạy thật nhanh về nhà, nój lớn trong mưa: Về nhà mau, kẻo cảm lạnh công chúa của anh bây jờ....Tới nhà, cả 2 đều ướt sũng như chuột lột, Uyên lúng túng hok pít fảj lấy đồ j' cho Thjên thay. Mẹ thì đã đj công tác, cả 2 fảj tự lo ljệu cho cơ thế ướt sũng và cáj bụng đói meo...Cuốj cùng thì Uyên kũg lấy ra đc 1 bộ đồ cho Thjên mặc, đó là bộ đồ bầu của mẹ Uyên. Uyên tắm trên lầu, còn Thjên tắm ở dướj đất. Tắm xong, Uyên thấy khỏe cả ng', chạy nhanh xuống lầu, thấy bộ dạng của Thjên. Uyên hok khỏj bật cườj. Khuôn mặt Thjên méo xẹo, bộ đồ lạj rộng phùng phình. Lúk ấy, Uyên chỉ mún bật cườj thành tjếng nhưng sợ Thjên ngượng nên cố dằn lạj. Uyên jở jọng trêu chọc:

_Wow, anh mặc đồ này đẹp wá. Ước j' mìk đc như anh ấy

Thjên ngượng đỏ cả mặt, kũg chẳng pùn rượt Uyên, chỉ ngồi phịck xuống ghế sofa, khuôn mặt ỉu xìu...

_Hjx hjx, em đùa thuj mà, anh đừng pùn mà, anh mặc đồ nào kũg đẹp cả, đừng pùn nữa mà [ Uyên lạj ngồj cạnh Thjên và nũng nịu]

Bất ngờ, Thjên ôm Uyên và hôn nhẹ lên trán Uyên ròy cườj hj' hj' ra vẻ đắc ý lắm

_Hjhj, em bị anh lừa ròy nhé...Blêu blêu

_Anh dám lừa em ák....Uyên đánh Thjên thùm thụp vào vaj

_Mà thuj, hok đùa nữa, em mún nc rõ ràng vớj anh [ Uyên thay đổj 180 độ ]

_Sao, công chúa lạj jận bóng jận jó j' nữa đây

_Có fảj anh hok cần em nữa hok. Anh way về đây chỉ là thương hạj thuj đúng hok

_Em đừng nghĩ vậy. Mọj chjện anh làm đều mún tốt cho em thuj, anh hok mún em chỉ lo nhớ thương anh mà xao nhãng vjệc học. Và cuốj cùng anh đã đc đền đáp, em đậu tốt nghjệp và đại học là njềm vuj lớn nhất của anh và cả mẹ em nữa. Và khj pít tjn em đậu Đại học, mẹ đã báo tjn cho anh, anh lập tức bay về VN trong cả njềm hân hoan lẫn vuj sướng nèk

_Em cảm ơn anh và mẹ nhju' lắm. Có đôj khj sự wan tâm và iu thương hok cần bộc lộ phô trương ra bên ngoài mà là lun hj sjnh và thầm lặng júp đỡ cho ng' mà mìk iu thương nhưng hok cần đáp trả...

Tạj wán cà phê Lặng Nhớ

_Uyên tới lâu chưa? Hôm nay cô nương có chjện j' mà kêu Anh ra đây thế hỡ? [ Anh vừa tớj wán, lạj bàn của Uyên và hỏj]

_Uyên vừa tớj thoy. Thì lâu ngày hok gặp nên hẹn Anh ra uống cà fê thuj mà

_Dạo này Uyên thế nào ròy, mọj chjện tốt chứ. Nghe nój Uyên đậu Đại học òy fảj hok, chúc mừng Uyên nhak

_Hjhj, Uyên vẫn sống tốt. Thế còn Anh?

_Anh vẫn bình thường thoy

_Nếu Uyên mún........

_Có chjện j', Uyên cứ nój ra đj

_Nếu Uyên mún làm lạj vớj Anh thì sao

_Ơ....Sao Uyên lạj nój thế nhỉ. Đang đùa vớj Anh đấy hữ?

_Thì Anh trả lời đi

Sau 1 hồi lưỡng lự và đắn đo, Anh lên tjếng:

_Thì Anh sẽ xjn lỗj Uyên

_Vì lý do j'?

_Vì Anh yêu Phương...Đúng là chúng ta đã có n~ ngày tháng h/p bên nhau, hjện tạj Anh vẫn rất mến Uyên nhưng có lẽ ng' mà Anh thật sự cần vào lúk này là Phương...Anh nhớ Phương......

_Hihi....Thế thì sao hok tìm cô ấy mà nój chjện?

_Vì...vì Anh hok đủ can đảm và Anh kũg mún cô ấy hỉu rằng là cô ấy saj...chứ hok fảj Anh

_Ngốk wá...có j' thj' fảj nój chjện rõ ràng vớj nhau để hiểu nhau hơn chứ. Cứ im lặng thì sao jải quyết đc mọj chjện [ Uyên phì cườj]

_Nhưng...nhưng sao Uyên lạj hok tráck Anh, chẳng fảj Anh đã từ chốj....[ Anh hỏj trong ngập ngừng vì hok mún nój huỵch tẹt ra]

_Sao lạj fảj tráck Anh chứ...Uyên rất mừng vì Anh thật lòng yêu thương Phương

Nói rồi, Uyên xjn phép đj ra sau tấm màn cửa nơi Anh và Uyên ngồi. Khj trở lạj bàn, Uyên đang kéo theo cả Phương...

_Cho Uyên xjn lỗj nhak. Uyên làm chjện này kũg do mún júp 2 ng' thoy...Uyên hok mún nhìn 2 ng' yêu nhau nhưng cứ làm như đã hết tình cảm. Uyên xjn lỗj vì đã đem chjện ấy ra để thử Anh.

_Ơ...thì ra là Uyên và Phương đã sắp đặt sẵn [ Anh đỏ mặt]

_Hok đâu...chỉ mìk Uyên thuj, Phương hok pít j' cả. Anh đừng tráck Phương nhak và đừng jận Uyên nhak [ Uyên bốj rối đến thấy tộj]

_Cho em xjn lỗj, kũg vì em yêu anh wá đến mù wáng, nhưng kũg nhờ Uyên e mới pít a vẫn còn yêu em. Bấy lâu nay em cứ nghĩ rằng mìk chỉ là 1 ng' thay thế cho vị trí của Uyên trong tráj tjm anh nên e mới íck kỷ như thế. Cho e xjn lỗj [ mắt Phương ngân ngấn nc']

Bất chợt, Anh chạy lạj ôm xjết Phương vào lòng. Anh cứ xuýt xoa Phương như sợ mất cô đj thêm 1 lần nữa vậy...

_Pé ngốk của anh ạk. Anh yêu em, mãi mãi vẫn thế, đừng có suy nghĩ lung tung ròy đánh mất đj bản tính vốn dễ thương của em [ Anh xoa xoa tay Phương ]

_Em pít ròy, từ nay sẽ hok thế nữa, hjhj

Rồi Anh và cả Phương cùng way sang nhìn Uyên đầy trìu mến và hok wên 1 lờj cảm ơn chân thành nhất...Sau đó họ xjn phép dẫn nhau đj chơj vì đã lâu ròy họ hok gặp nhau, hum nay kũg nhờ Uyên mà họ mới nhận ra rằng bấy lâu nay cả 2 đã đánh mất đj wá nhìu t/g h/p bên nhau...

Uyên nhìn theo họ và mỉm cười thật sung sướng. Bất ngờ, 1 bàn tay ôm choàng Uyên từ phía sau...

_Hihi, nhìn họ vuj wá anh nhỉ

_Ừa....kũg nhờ công của e cả đấy [ Thiên vừa nój vừa xjết Uyên vào lòng]

_Nhìn họ đã trở lạj đc như xưa e rất mừng vì cả 2 còn yêu nhau nhưng lạj xém chút đánh mất nhau...

_Em chỉ jỏi lo chjện bao đồng thuj, còn chjện của mìk thì hok chịu lo

_Xí...ứ thèm lo [ Uyên phụng phịu]

_Hok lo ư...zậy đừng hốj hận nhak

_Ừa...hok thèm hốj hận đâu

_Zậy thì thoy, anh đj tìm ng' khác lo

_Cóz tjn em mần thịt a hok hữ ??? [ Uyên way phắt ng' lạj, đôi tay jơ thành 1 nắm đấm trc' mặt Thjên]

_Thôi thôi...Anh sợ rồi, hihi.

_Anh thì fảj sợ e ròy...Mà thuj, đưa e về nhà ik, pùn ngủ wá àk

_Ok, công chúa

Trên quãng đg' về, cả 2 đũa jỡn vuj vẻ nên đg' đj đc thu hẹp lạj nhanh chóng. Đến nhà mà cả 2 cứ nghĩ: Sao nhanh thế nhỉ

Vào nhà, Uyên và Thiên nhảy tót lên ghế sofa, Uyên ngồi tựa đầu vào ghế thì Thjên nhăn mặt

_Phải tựa đầu vào vaj anh chứ...Ghế sofa hok êm bằng tay của anh đâu

Nói rồi, Thiên nhanh chóng kéo Uyên ngồi gần lạj mìk và đưa bàn tay vững chãi cho Uyên tựa đầu vào. Cả 2 xem tjvj, đang lúk đó, tự dưng cúp đjện. Tối thuj, cả 2 hok còn thấy j' hết, aj kũg quơ tay quơ chân tìm đg' đj để đj đốt đèn...

_Em đâu ròy. Ngồi yên đấy, anh lạj ngay đây nèk, cục cựa con ma nó...cắn cho đấy nhé

_Hjx hjx, đừng có hù em mà...Lạj đây mau đj

Thiên lần mò trong bóng tốj, Uyên đj đã đc 1 khoảng về nhà bếp để đj đốt đèn nhưng cô đứng lạj chờ Thjên đj cùng.

Ngay phút đó, trong bóng tốj om, bờ môi Thjên hok pít do vô tình hay cố ý đã dừng lạj ngay trên bờ môi Uyên. Có lẽ cả 2 đều bất ngờ nhưng lạj nhanh chóng bắt nhịp vớj nó...Nồng cháy...ngọt ngào....Đang đến phút cao trào thì đjện có lạj. Cả 2 nhắm mắt thấy chói mắt ljền mở ra và 4 mắt nhìn nhau ngơ ngác...Uyên nhanh chóng đẩy Thjên ra

_Đồ lợi dụng cơ hộj....Xí

_nè nè....Hok fảj anh nhak, tự dưng nó thế đó, có fảj a cố ý đâu

_Hok cố ý nhưng cố tình

_Thì...Ừk, anh cố tình đấy nhưng mà anh rất vuj vì đjều đó. Hihi

Uyên và Thjên rượt bắt nhau trong fòng kháck...Aj nấy đều mang 1 cảm xúc rjêng, 1 njềm h/p rjêng nhưng cả 2 tráj tjm lạj cùng 1 nhịp đập

8 tháng sau

2 đám cưới cùng tổ chức 1 lúc và chung 1 nhà hàng: Như Ý...Niềm vuj đc nhân gấp đôi, cô dâu, chú rễ trong buổj lễ rất đẹp đôj vớj nhau...Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của họ...Mọj chjện djễn ra tốt đẹp như nój trc': Tương laj của họ kũg sẽ mãi rạng rỡ và mọj chjện lun như ý, đúng như tên nhà hàng mà họ tổ chức lễ cướj...

The end!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: