1. mw; if

sau hơn mười năm sự nghiệp, seventeen ngày càng thành công vang dội, fan ngày càng đông. và có một điều;

tình cảm kim mingyu dành cho jeon wonwoo ngày càng lớn.

người ta hay nói "trái dấu hút nhau", mingyu với wonwoo từ lâu cũng đã không phải ngoại lệ. dù trái ngược về tính cách hay sở thích, cả hai vẫn có thể hòa hợp một cách dễ dàng.

cũng vì đó mà sâu thẳm trong tim hắn biết rõ, tình cảm hắn dành cho wonwoo từ lâu chẳng còn là tình cảm bạn bè bình thường như bao người khác.

hắn muốn yêu, cũng muốn được yêu.

cùng với jeon wonwoo.

nhưng hắn không thể vì tình cảm cá nhân mà đánh mất đi mối quan hệ giữa họ, cho dù nhóm không còn hoạt động nhóm nhiều như trước. hắn tốt nhất vẫn nên giữ im lặng và cứ thế mang cảm xúc của mình cất gọn vào lòng.
-
seventeen chú trọng vào solo nhiều hơn trước, đã rất lâu họ mới cùng nhau đứng trên sân khấu, đầy đủ mười ba người.

sau chuyến lưu diễn ở nước ngoài, cả nhóm đã tụ họp ăn uống ở phòng của mingyu và wonwoo. cùng nhau ngồi tâm sự đến một hai giờ sáng.

sau đó tất cả đều về phòng và chìm sâu vào giấc mộng. chỉ có mingyu trằn trọc không ngủ được, hắn luôn muốn thừa nhận tình cảm của mình với wonwoo. nhưng luôn có một bức tường vô hình chắn ngang, hắn đã nhiều lần muốn cất lời nhưng cổ họng lại nghẹn ứ.

wonwoo cũng không khá khẩm hơn hắn.

anh cũng đã từng giống mingyu. đã từng muốn yêu, muốn được yêu, cùng với hắn.

anh đau đáu trong lòng, anh biết mingyu thích mình. biết rất rõ trong từng hành động, từng ánh mắt hắn.

nhưng wonwoo cũng có nút thắt giống hắn, anh nào có thể phá hủy tình bạn mà cả hai đã xây dựng từ rất lâu.

nếu lúc đó khi tình cảm chớm nở, cả hai can đảm hơn, thẳng thắn hơn để lựa chọn thừa nhận, liệu mọi chuyện có khác đi không?

"wonwoo hyung."

sau cùng mingyu lựa chọn lên tiếng, lưng đối lưng với anh. hắn biết anh chưa ngủ.

"hm?" wonwoo đáp lại bằng tiếng ư ử trong cổ họng khô khốc.

"anh có bao giờ nghĩ em đã yêu anh chưa?"

wonwoo im lặng, không đáp.

anh biết chứ, nhưng anh phải làm sao? thừa nhận tình cảm, để rồi chia tay trong đớn đau cùng với tình bạn nát tan đến mức không thể cứu vãn ư?

"anh có biết là, em đã chôn giấu những cảm xúc này bao lâu rồi không? bao nhiêu lâu, em cũng không đếm nổi nữa. mỗi lần nhìn anh mỉm cười, em luôn tự hỏi liệu mình có nên thổ lộ với anh không. rồi em lại nghĩ, im lặng sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho chúng ta, em chỉ cần nhìn anh từ xa, xúc cảm đó rồi cũng sẽ nhạt nhòa."

mingyu bấu chặt từng ngón tay vào chăn, giọt nước trong suốt cứ thế từ mắt chảy ra trong cơn quặn thắt.

"nhưng em sai rồi, đúng không? im lặng chỉ càng ngày đay nghiến tâm can em, làm em đau đớn hơn thôi. em không biết anh nghĩ gì về em, liệu anh có nhìn em như cách em nhìn anh hay không. nhưng thứ tình cảm này em không giữ lại được nữa, em không thể giả vờ như chưa từng có gì xảy ra. wonwoo à, em yêu anh mà, anh có biết không?"

wonwoo vẫn lựa chọn lặng im trong từng tiếng nấc. anh nức nở nhưng cũng không thể khóc lớn, đau đớn cách mấy cũng chẳng thể nói ra.

quả là, một đêm dài không sao sáng.

mingyu khẽ thở dài, trong từng giọt nước mắt chảy dài còn có tiếng cười khẩy của hắn dành cho mình.

"xem như em là kẻ ngốc, em yêu anh đến vậy nhưng cũng chỉ có thể gặm nhấm nỗi đau của mình trong từng câu chữ nghẹn ứ trong cổ họng. em đã từng không dám thổ lộ, nhưng hôm nay những gì em muốn nói anh đã nghe. cho dù có đau lòng đến đâu em cũng phải cho anh biết, để lần này là lần cuối, em đau lòng vì anh."

wonwoo sau đó cố gắng bình tĩnh, lên tiếng thừa nhận.

"ừ, anh cũng đã từng yêu em đấy. nhưng giờ thì không còn nữa, mingyu à."

ừ thì, không còn nữa.

nếu lúc đó cả hai lựa chọn nói ra, liệu có phải dằn vặt trong đớn đau thế này không?

nếu lúc đó mingyu mạnh dạn thổ lộ, liệu mọi chuyện có khác đi không?

giờ thì không còn khúc mắc đó nữa, vì tình họ chết rồi.

hai thân ảnh nằm trên một chiếc giường, cùng nhau rơi lệ, cùng nhau đau đến xé tâm can.

chỉ có trái tim là không đập cùng nhau nữa.

và rồi, nếu lúc đó mãi mãi sẽ là một khúc ca ám ảnh cả đời kim mingyu và jeon wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top