[Giới thiệu] Ma Vương (魔王) - Nguyệt Hạ Tang (月下桑)


Thể loại: Hài – huyễn tưởng thời gian –  1×1

Văn án: "Nhật ký trưởng thành của tiểu ma vật ở nông thôn–"

Đừng để văn án lừa lol tiểu ma vật là cháu ngoại của em nv chính nha. Couple chính là Kế Hoan x A Cẩn. Cặp đôi này nói về tính cách thì từa tựa như Mục Căn và Olivia bên Một hữu lai sinh cùng tác giả, nhưng cả hai người này lạnh lùng hơn, chắc do hoàn cảnh và đặc biệt, anh công – A Cẩn trong này giàu nứt đổ đổ vách ra =))))) Truyện diễn ra ở 2 thế giới, từ c1-tầm 40, 50 là ở thế giới loài người bình thường, kể cuộc gặp gỡ của Kế Hoan và A Cẩn. Từ sau trở đi kể về cuộc sống nhà Kế Hoan ở thế giới của ma vật cùng quá trình bành trướng sức mạnh của "đại gia" A Cẩn.

Nhận xét về ND thì mình ko đánh giá cao bằng Một hữu lai sinh, có thể là do truyện đang viết dở, các tình tiết mới bắt đầu (má, chương 9x rồi á), tình cảm chậm nhiệt, lâu ngày sinh tình. Nguyệt Hạ Tang bộ này viết về tình yêu, tình gia đình của các nv chính lẫn phụ vẫn rất hay, điểm mạnh của tác giả biến những nv phụ tưởng chừng chỉ là con rối trong truyện, hay làm màu thành những nv rất sống động, có cuộc sống, tình cảm, tâm tư rất riêng. Kết thúc chương mới nhất là về cuộc tình buồn của phu nhân Khang Tháp La phu nhân giàu có xấu xí cùng vị ma vương quá cố Roma đủ khiến người đọc khóc hết cả nước mắt.

Hiện tại đến ngày 11/04/16 thì tác giả đã viết đến chương 93, với tốc độ tà tà ngày/chương cùng dự tính khoảng 200-300 chương và truyện chậm nhiệt thì hố này còn sâu sâu lắm...

Update ngày 30/05/16 (chương 141), Kế Hoan sau thời gian sinh sống ở thế giới ma vật, có bằng hữu, có công việc ổn định lương cao, cậu chứng kiến nhiều ma vật do không biết chữ, ký hiệp ước bán mình mà không biết, dẫn tới nhiều kẻ bị bóc lột lao động đến mất mạng. Kế Hoan nghĩ ra hệ thống đánh giá tín dụng đối với những kẻ thuê người (bước ngoặt thay đổi cuộc đời cậu lần thứ 2, lần 1 chắc là quyết định chuyển tới ở thế giới ma vật), lợi thế là cậu làm trong nơi trắc nghiệm sức mạnh của những ma vật muốn tìm việc nên nắm được nhiều thông tin. Cậu nghĩ nhờ hệ thống của mình, sẽ cứu được nhiều ma vật khỏi cái chết.

Trích:

"Chuyện này đến cuối cùng, nếu như ngươi có thể thành công, toàn bộ những ma vật cần tìm việc sẽ đem thông tin báo cho ngươi, bọn họ qua ngươi biết được tình trạng tín dụng của những kẻ đi thuê, bọn họ sẽ kính nể ngươi vô hạn;
Đồng thời, những nhà đi thuê người cũng không dám đắc tội ngươi, sợ tín dụng bị hao tổn, bọn họ hội kính trứ ngươi, nịnh ngươi, đồng thời, cũng kính nể ngươi muôn phần."
"Ngươi biết không? Khiến toàn bộ ma vật đều kính nể, đều nghe theo, ma vật đó được gọi là gì không?"
Là ma vương.

(Má ơi, hóa ra tựa đề để chỉ Kế Hoan chứ không phải A Cẩn sao???? ヽ(*>∇<)ノ Tôi đã nhầm, nhầm to rồi, ai nghĩ phu nhân hiền lương thục đức của đại gia A Cẩn lại khủng khiếp thế này chớ????)

Update ngày 27/06/16 (chương 167): A Cẩn đã quay về bên 'vợ' và cháu sau khi nhận được hoa dại (nở trong nhà) do Kế Hoan gửi đến. Sở thích mới của ảnh bây giờ là ôm Hắc Đản (sợ chết khiếp) đi chơi (A Cẩn: tiểu ma vật này ngoan, không khóc nhè, lại có gu thẩm mỹ), tối tối mặc đồ Kế Hoan, ngủ khì khò trên giường 'vợ' (A Cẩn: mùi Kế Hoan thơm mát, thích (ノ≧∀≦)ノ). Ảnh đặt mua 1 đống đồ đạc nhi đồng màu xanh lá, họa tiết ếch (méo mó, do Kế Hoan tự khâu) rồi dụ dỗ A gia lẫn Kế Hoan là trẻ con phải tách ra ngủ riêng thì lớn lên mới tự lập được, 2 người gật gù nghe theo mà không hề biết phòng cũ của A Cẩn đã biến mất, thành phòng của Hắc Đản, thế là âm mưu một mình ngủ với 'vợ' của ảnh đã thành công =)))

Btw, nhờ ảnh về mà ảnh xử lí dùm 'vợ' luôn những kẻ đi thuê người phản đối hệ thống đánh giá tín dụng chủ thuê của em (có 203 người chứ mấy). Quả là chỉ cần 'chồng' đại gia là làm j cũng thành công cả =)))

Update ngày 30/06/16 (chương 169): ẢNH ẤY ĐÃ XƠI XONG EM NÓ RỒI, CHỜI ƠIIIIIIIIII, ngay cái tối lừa cháu nhà người ta ra ngủ riêng, ảnh đã lấn tới xơi tái em nó luôn =)))) Tôi đọc đến đó còn tưởng tụi nó ôm nhau ngủ như mọi khi thôi, Đọc thêm chap sau thấy ẻm cố kiếm cái áo sơ mi che kín dấu hôn rồi ảnh cười tủm tỉm 'phóng đãng', khiến ai cũng biết là hôm qua ảnh xxx thì tôi mới biết =)))) Ảnh ơi, em nó mới có 18 thôi, ảnh tuổi còn già hơn ông nội nhà người ta đó LOL

(Truyện thanh thủy văn đọc thốn quá, thốn quá.....)

Điều kinh khủng nhất rằng là, sau khi lục lọi đọc comment của mấy nường trên Tấn Giang, hóa ra cuối c149, đầu c150, ảnh đã xơi em trong mơ về quá khứ rồi =____= c168 là xơi thực luôn. Tôi nhắc lại..... THANH THỦY THỐN QUÁ, THỐN QUÁ TT.TT

Giới thiệu nhân vật:

Kế Hoan – con út trong gia đình, bố mẹ mất sớm, được ông nội nuôi lớn. Nhà có ông, chị gái và Kế Hoan. Ông nội vốn là một con ma vật cấp cao (tính theo tuổi ma vật thì vẫn còn trẻ), bị thương nặng trong 1 lần chạy trốn, nhờ ăn xác của bố mẹ Kế Hoan chết vì tai nạn giao thông đã sống sót và quyết định nhận 2 đứa bé mồ côi về nuôi. Chị Kế Hoan học hết cấp 3 thì bỏ học lên thành phố kiếm tiền nuôi em và ông. Kế Hoan, tên ở nhà là Tiểu Hoa (do ngôn ngữ của ma vật đọc tên cậu thành Hoa), mở đầu truyện tầm khoảng 16, 17 tuổi, là niềm hi vọng của gia đình, cả ông và chị gái đều cố hết sức nuôi cậu với ước mong đỗ  ĐH, sau đi làm công ăn lương. Kế Hoan là điển hình ví dụ con nhà người ta, đẹp trai, học giỏi, thành thật, lúc nào cũng bình tĩnh trong mọi tình huống, lại còn chăm chỉ làm thêm kiếm tiền. Đồng chí kiểu thanh niên nghiêm túc, ít khi đùa mà cười thì cũng chỉ khẽ nhếch mép thôi =))) thực tế nếu A Cẩn ko quá cường thì Kế Hoan cũng là một công tiêu chuẩn, đầy em thụ chết nớ.

Chị gái Kế Hoan yêu một ma vật và có thai, hai người chuẩn bị về thăm nhà thì bị giết chết, Kế Hoan 1 mình khăn gói lên thành phố nhận xác chị và thấy cháu mình chui từ xác chị ra nên đã đưa cháu (1 ma vật, cấp thấp) về nuôi, vì người cháu ngoại đen sì nên được đặt tên Hắc Đản (nó cũng rất thích ăn đản/trứng luôn).

Sau đó tầm 40-50 chương kể về cuộc sống chăm cháu 100% ma vật đầy bỡ ngỡ của người cậu 100% là người, đoạn tả chăm Tiểu Hắc của hai ông cháu cute dễ thương lắm =)) Rồi vì chăm chỉ, lau nhà sạch như gương mà Kế Hoan được thuê lau sàn nhà giúp A Cẩn (đại gia).

Kế Hoan  là mẫu thụ tử tế, tốt bụng kiểu như Mục Căn trong Một hữu lai sinh, hi sinh vì gia đình, bạn bè, nên chiếm được trái tim của A Cẩn là điều dễ hiểu. Ai đọc Một hữu lai sinh rồi thì sẽ thấy công-thụ đối lập nhau kiểu kiểu như hắc-bạch vậy, Kế Hoan nhiệt tình, luôn lo lắng  chăm sóc tới sức khỏe A Cẩn, không hề sợ hãi mà quan tâm tới 'đại gia' khi nhìn khuôn mặt như bị lột mất da, máy chảy ròng ròng, có thể nhìn thấy từng mạch máu chảy của A Cẩn. Như thế, A Cẩn không thương sao được?

A Cẩn (tên khác: Feizha lol google dịch đại, tên gốc ảnh là: 律 · 墨菲特 · 菲尔扎哈) ma vật cực kì mạnh, chắc cái tên truyện là để chỉ anh =))) giàu lắm lắm, và già không biết tuổi luôn =)))  thấy Kế Hoan gọi 'thanh niên' ma vật là gia gia làm anh chết đứ đừ luôn (vì mình già hơn gia gia của 'phu nhân' nhiều nhiều quá). A Cẩn tóc đen, mắt đen, thích mặc đồ đen, lạnh lùng, ít nói nhưng hiểu sâu biết rộng, rất được Kế Hoan ngưỡng mộ. A Cẩn bắt đầu chú ý Kế Hoan từ lúc ẻm lau nhà siêu sạch rồi ngày ngày ngồi trước phòng mình ăn bánh làm từ sữa bột của cháu, rồi thích ẻm từ lúc nào không hay. A Cẩn là người đã dạy cho Kế Hoan về ma vật cũng như là người gợi ý sẽ che chở cả nhà cậu khi đến thế giới ma vật. Kế Hoan vì ông nội, vì cháu, đã bỏ tất cả để đến thế giới kia, được A Cẩn cho nhà to đùng (nhà ở nơi đắt nhất vùng nhé), tiền 1 núi để sống qua ngày =))) Ẻm dc mệnh danh là phu nhân giấu mặt hiền lương thục đức của 'đại gia' A Cẩn. Tác giả tả diễn biến tâm lý của A Cẩn chậm, rất thực, thích Kế Hoan không phải từ cái nhìn đầu tiên, nhẫn tâm xé màng bí mật về ông nội của ẻm cũng như nhìn em chật vật cứu gia đình mình, rất phù hợp với tính cách lạnh lùng của hắn. Nhưng khi thích rồi thì lại dịu dàng vô cùng, chăm lo nhà vợ tới nơi tới chốn :3 Kế Hoan đã từng hỏi A Cẩn: Sao ngươi lại tốt với nhà ta như vậy? A Cẩn không trả lời nhưng thầm nghĩ: Vì ta là một người tốt ôn nhu đi... Tình cảm 2 người kiểu như lão phu thê cưới nhau lâu năm rồi, con cái (aka Hắc Đản) đầy đàn rồi =)) dễ thương lắm. A Cẩn vì một câu 'hắn là người tốt' của Kế Hoan mà xiêu lòng, âm thầm giúp đỡ nhà vợ cùng bạn bè vợ rất nhiều (anh hùng khó qua ải mỹ nhân =))).

Sau khi đưa gia đình 'vợ' đến thế giới ma vật, A Cẩn bỏ vợ ở nhà đi làm việc lớn, thường thường gửi váy hoa, buộc tóc, đồ chơi con gái về cho con giai tên Hắc Đản =))) làm ai cũng nghĩ thằng bé là con gái chứ không phải con trai.

Trích:

"A Cẩn là đưa ta tới thế giới ma vật này, nhà của ta là hắn cho, hắn cũng cho ta tiền, hàng tháng còn gửi đồ cho ta." Kế Hoan giới thiệu A Cẩn với bạn mình. "... Nói chung, A Cẩn là người tốt."

Bạn của Kế Hoan: cho nhà ở lại trả tiền, cảm giác hình như bao dưỡng tình nhân...

Hắc Đản: ma vật cấp thấp, nếu ở thế giới ma vật thì sẽ bị vứt bỏ vì yếu quá (hoặc bị ma vật khác ăn, các ma vật khác nhận xét: giống loài như Hắc Đản rất khó ăn), nhưng lại được cụ ngoại và cậu yêu thương hết mực. Hắc Đản thích nhất trứng và các đồ màu xanh lam. Từ lúc về thế giới ma vật, Hắc Đản dần bộc lộ 1 số khả năng đặc biệt như biến nước thành suối nước nóng, hay thực thể hóa (biến ra đồ vật từ trí tưởng tượng). Hắc Hản đen sì, xấu xí, thậm chí còn từng vì nhìn mình trong gương mà khóc ngất, nhưng cũng rất dễ thương, thông minh, là 'con cưng' của Kế Hoan và A Cẩn, cực kỳ sợ A Cẩn, cứ nhìn thấy A Cẩn là lại tè ra quần (kiểu như kẻ yếu thấy kẻ mạnh ấy) =)))

Hắc Đản tuy đen sì, xấu xấu nhưng tập hợp đầy ưu điểm của 'bố, mẹ', thích chưng diện, sạch sẽ như 'bố' (A Cẩn), cẩn thận, tiết kiệm như 'mẹ' (Kế Hoan), thông minh chắc lấy gen từ cả bố lẫn mẹ =))) toàn gọi A Cẩn là 'mợ'. Hắc Đản thích buộc tóc hai bên, mặc váy hoa (được cậu sửa thành quần rồi, nhưng vẫn giông váy) 'mợ' mua cho, thích làm điệu =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mv