Chương IV

   Nezuko có gì đó rất lạ.

   Chung sống và yêu thương cô bao nhiêu năm, Tanjirou chỉ qua vài biểu hiện đã nhận ra, đây là trách nhiệm của một người anh cả.

   Điển hình như việc khẩu phần ăn thịt của Nezuko ngày càng tăng cao, hay việc cô nàng không bước ra khỏi gian phòng vào ban ngày, tất thảy đều được cậu chứng kiến. Dòng máu trong cậu sôi sục, Nezuko đang có những dấu hiệu của bọn chúng.

   Không phải Tanjirou đã quên, rằng Nezuko chính là quỷ, chỉ là phần người trước kia áp chế phần quỷ một chút, hiện tại có vẻ chuyển biến xấu thấy rõ.

   Nhưng, tại sao chứ?

   Tại sao con bé lại trở thành một trong số chúng, một lần nữa? Rõ ràng đã cứu được rồi cơ mà, là vì đâu.

   "Khoan đã...."

   Trong lễ hội ấy, có điểm khác thường.

   Rằng, khi gặp người kia, cô không hề rời khỏi chiếc hộp gỗ mà chỉ chui rúc trong đó.

   Có gì đó không ổn, từng tế bào của Tanjirou đang hét lên như thế.

   Có một bí mật khủng khiếp gì đó mà cậu chưa hề biết.

   Bất tri giác, Tanjirou nghĩ về người kia, nghĩ về Zen- chan, như là thứ mắt xích quan trọng nhất.

   "Zenitsu huynh."

   "Ayy, đây nè đây nè, ta ở đây oy."

   Zenitsu vẫy vẫy tay, em cúi người giữa một cánh đồng hoa, xung quanh toàn là các loài bướm xinh đẹp, các loài hoa khoe sắc tô điểm lên một bức tranh mà em chính là trung tâm. Màu nắng hạ tóc em hoà cùng ánh trời, rộ sáng và rực rỡ.

   Bỗng chốc Inosuke cảm thấy mình rất là thành công. (?)

   "Huynh đang làm gì vậy?"

   "Ta đang tìm những bông hoa đẹp nhất ó."

   Em lúi húi, kéo tà áo yukata lên cao, khoe ra bắp chân trắng nõn mang chiếc hài màu rơm, dù biết là vô ý, Hashibara cũng không ngăn được mình đăm mắt nhìn.

   "Để làm gì? Huynh đẹp hơn hoa mà."

   "Ỏ?"

   Zenitsu đối với câu mà cậu vừa lỡ miệng nói ra lại không có phản bác, bởi vì những câu như này, em đều đã nghe qua rất nhiều lần rồi. Hashibara tưởng là em thích được khen, vẫn là cảm thấy sau này sẽ học vị Âm Trụ kia cách thả thính thật nhiều.

   Thoang thoảng, liêm sỉ của cậu Ỉn đu đưa theo gió bay về trời.

   "Oy, Ino thích hoa gì nhất?"

   "Hoa sao? Hmmm..."

   Sắc vàng của nắng hạ hiện ra trước mắt, Inosuke dùng tay rờ cằm, miệng lẩm bẩm.

   "Trước kia thì không thích, bây giờ thích nhất là hoa hướng dương."

   Còn yêu nhất là Zenitsu.

   "Ể, ngài ấy cũng thích hoa hướng dương lắm ó."

   Zenitsu cười toe híp cả đôi mắt tròn. Khuôn miệng đỏng đảnh của em lộ ra hàm răng trắng xinh. Lọn tóc khẽ đung đưa khi gió thổi, bộ dáng xinh đẹp tuyệt trần ấy bỗng trở thành một mũi tên hướng về phía cậu.

   Hashibara Inosuke dính chưởng -10000 HP. HP dưới 10% cảnh cáo nguy hiểm, tự động mở ra cơ chế quằn quại như heo bị thọc xiên.

   Định ngã vật ra đất vì sung sướng, nhưng lại nghe thấy có điều không đúng trong câu nói, Inosuke phải nhéo đùi mình thật đau, sau đó định thần hỏi lại.

   "Zenitsu huynh, ngài ấy mà huynh nói là ai vậy?"

   "Phải rồi, Ino đâu biết ngài ấy nhỉ."

   Em ngửi đoá hoa dại trên tay, hơi gật gù, sau đó quay sang cài lên tóc của cậu trai nhỏ tuổi hơn mình.

   "Là Zanzan- sama~ đó."

   Muzan cảm thấy gắt gỏng, gã đã lâu lắm rồi không tách khỏi em vài giờ đồng hồ như thế này. Cổ họng gã rát bỏng, gã muốn hôn, gã muốn ôm lấy bé xinh của gã vào lòng, gã sẽ kề sát mũi gã lên tóc em mà tận hưởng mùi của mặt trời.

   Đưa tay xuống hơi nới lỏng cổ áo. Gã nghĩ đến việc chuẩn bị bữa tối, mong là em không hái vặt quá nhiều quả rừng, chúng sẽ khiến bụng em khó chịu và khóc thút thít như chú sóc bị người nắm đuôi. Những cấp dưới của gã ai cũng mang trong mình tài nghệ nấu ăn tuyệt hảo, đương nhiên là để phục vụ cho em, bởi lẽ Muzan coi em là điều tuyệt vời linh thiêng nhất.

   Mặc dù Muzan không tin vào Chúa, nhưng gã có một tín ngưỡng cho riêng mình.

   "Zen- chan, trời sắp tối rồi, nên về nhà."

   Muzan lẩm bẩm trong miệng, nhìn sắc vàng hạ xuống khỏi bầu trời. Móng tay gõ gõ xuống mặt bàn đầy sự nôn nóng thiếu kiên nhẫn. Đáng lẽ gã phải rắn rỏi hơn với người trong lòng, nhưng em biết gã nào chống cự được em quá 2s mỗi khi em chớp chớp đôi mắt nhìn gã như thể gã là tội đồ nên đày xuống địa ngục.

   Rồi tâm trí gã lại mường tượng ra em ngồi trên đùi ngay lúc này. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của em sẽ vịn lấy cổ áo, mềm mại tóc sợi sẽ vùi vào một bên xương bả vai của gã mà dụi nhẹ như cái chạm của lông vũ. Mi mắt cong của em khép hờ vì buồn ngủ, lúc nào em cũng bảo gã thật nhàm chán mỗi lúc vùi đầu trong sổ sách, nhưng có khi nào mà em không dựa hơi gã trong khi gã làm việc.

   Tình yêu nhỏ của gã luôn nhẹ nhàng bâng quơ như thế, lại khiến Chúa Quỷ say mê nghiện ngập đến hoá rồ hoá dại.

   "Hửm?"

   Gã hơi nhíu mày, là khí tức của quỷ Anh. Những đứa con hình dáng ghê rợn đến mức Muzan phải nhuộm bọn chúng thành bóng để tránh doạ sợ hướng dương nhỏ. Gã hạ lệnh chúng theo sát mỗi bước đi của Zenitsu, dẫu là một con ruồi đến gần em cũng phải thông tri đến gã.

   Lạch cạch lạch cạch.

   Ken két.

   Tiếng răng nhọn cà sát vào nhau gây chói tai, một con quỷ Anh lách mình chui vào phòng từ khe cửa, chân rết của chúng gõ gõ liên tục xuống nền gỗ.

   Muzan hơi chống cằm nhìn lấy nó, uy áp của Chúa Quỷ đối với muôn quỷ là không thể bàn cãi, nhất là loài quỷ cấp thấp như quỷ Anh. Nó dừng bước không dám tiến lại gần, sau đó bắt đầu gửi lịch trình của Zenitsu ngày hôm nay bằng dao động sóng âm.

   Mới đầu Muzan còn thư thả nghe, rồi mỉm nhẹ, sau đó gã sẽ ngồi dựa hoàn toàn vào lưng ghế, nghe ngóng tập mới của chương trình Zenitsu ký sự hôm nay.

   "Kít kít kin kít."

   "Mày bảo gì cơ?"

   "K-kít kít."

   "Mày bảo thứ súc vật nào đến gần hướng dương nhỏ của tao cơ?"

*

Zenitsu trong này bị ngọng, nhưng không ai có muốn em sửa nên em quen miệng. Đừng bảo em dẹo, tội em.

~Nguyên Nguyên~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top