Chương III
Zenitsu chớp chớp đôi mắt tròn, má đỏ môi hồng hây hây nhìn "con heo hình người" chém những đường kiếm lên những tảng đá lớn.
Em cũng không rõ tại sao mình lại núp trong lùm cây để nhìn trộm người khác nữa, nhưng hiện tại em đang bị choáng ngợp bởi những múi bụng cuồn cuộn, bắp tay cứng cáp và cả cơ ngực đầy đặn kia.
"Tr-trông ngầu quá đi à..."
Zenitsu nói thầm trong miệng, rồi đạp chiếc hài mềm mại nhét đầy bông ở trong lên vài cành cây gãy lúc nào không hay.
Rắc rắc.
Tiếng động vang lên, không ngoài dự đoán, Inosuke liền quay lại, giơ cao hai thanh kiếm ở thế chuẩn bị chém người rồi gằn giọng.
"Ai đấy?"
Cậu dùng cánh tay lau đi mồ hôi ở hai bên vai và cổ, nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng. Hashibara bỗng nhớ lại khi nãy mình chưa kịp xem tranh Tanjirou vẽ "chàng trai Huyết Bộc" của Muzan đã chạy đi tập luyện, liệu có phải là một thành viên của Sát Quỷ Đoàn đến đưa nó cho cậu?
"Mau ra đây đi, ta chém ngươi vài đường quyền bây giờ."
Loạt soạt.
Giờ thì đến lượt Inosuke đứng hình. Môi cậu hơi mấp máy nhưng chẳng nói được gì, ngay cả hai tay cầm kiếm cũng chợt trở nên cứng nhắc.
T-thật xinh đẹp.
Hashibara sống với heo rừng từ nhỏ, lại lớn lên trong vòng tay của một ông lão. Không có nhiều hiểu biết, cũng không có ai dạy cho cậu về thế giới này. Nhưng Inosuke bỗng nhận ra khái niệm của từ xinh đẹp, đó chính là cậu trai trước mặt.
Trong đôi mắt của cậu, ngoại trừ người kia, mọi thứ còn lại đều mờ dần. Bộ yukata vàng óng sắc hạ trùng với mái tóc màu nắng, đống tử to tròn ầng ậc nước và khuôn mặt nhỏ xinh cùng bầu má phúng phính tựa hai trái đào chín mọng, đôi môi màu hồng nhạt bị dày bởi chiếc răng cửa, làm cho em đã xinh đẹp lại đáng yêu hết mực.
Tim chàng heo cơ bắp hẫng đi một nhịp.
"Xi-xin chào..."
Zenitsu hơi đỏ mặt ngượng ngùng bước ra, em vẫy nhẹ tay, cảm thấy xấu hổ vì bị phát hiện.
"Tên."
"H-hả?"
"Tên của ngươi là gì?"
Hashibara nuốt một ngụm nước bọt, hơi đè tông xuống.
"Là Zenitsu. Agatsuma Zenitsu."
Và em cười.
Hashibara Inosuke biết mình tiêu rồi.
Zenitsu à, cái tên hợp để yêu lắm.
•
"Muzan- sama, sắp tới có lễ hội được tổ chức ở đền Tsukishima, chúng ta sẽ đi chứ?"
Kokushibou quỳ trước gã, bộ dáng trung thành không tả xiếc. Sáu con mắt của hắn nhắm chặt lại, như là một cách tôn trọng người trước mặt.
"Ý của ngươi thế nào?"
Muzan để Nakime châm trà vào tách. Mùi hương nồng đậm của hạnh nhân len lỏi vào khoang mũi, gã cầm lên thưởng thức.
"Muzan- sama, lần trước Sát Quỷ Đoàn đã phát hiện ra chúng ta. Thứ lỗi cho thần nông cạn, nhưng thần nghĩ chúng ta không nên đến những nơi như này nữa."
Kokushibou hơi cúi thấp đầu, miết nhẹ thanh kiếm được giắt trên hông của mình.
Còn gã vẫn từ tốn nhấp trà, mỉm cười nhẹ thoang thoảng, sau khi tách trà đã vơi một nửa, gã bắt đầu mở miệng
"Ngươi nên biết, nụ cười của em ấy quý giá hơn cả thứ trên cổ ngươi."
Hàn khí đột nhiên phóng ra khiến hắn một thoáng rùng mình. Nuốt một ngụm nước bọt, hắn ngước lên nhìn Muzan.
"Ngươi nghe đến phỉ thượng huyết chưa?"
Kokushibou câm lặng, lắc đầu.
"Ngươi biết đấy, quỷ chúng ta sống nhờ máu là chủ yếu, những thứ còn lại đều là tạp nham, mỗi sinh vật đều có mùi vị máu và độ dinh dưỡng khác nhau, điều đó thành lập nên một bản ghi chép từ các con quỷ đã sống lâu đời nhất."
Lạch cạch.
"Trong đó, phỉ hạ huyết thuộc về các loài động vật, là thứ máu hạ cấp chẳng đáng để nếm thử, thậm chí mùi của nó còn khiến quỷ buồn nôn. Miêu tả thứ này, phải dùng từ thối."
Lạch lạch cạch.
"Phỉ trung huyết thuộc về con người, là thứ máu các ngươi đang dựa vào mà nhấm nháp sống qua ngày. Đó là loại máu bình thường, chúng có mùi thơm và sẽ còn thơm hơn khi hút máu từ kẻ còn sống. Loại máu này, gọi là mặn."
Nakime nghiền trà, đồ sứ va chạm vào nhau gây nên tiếng "lạch cạch".
"Và phỉ thượng huyết chính là đỉnh cao của máu, điểm khác duy nhất của phỉ thượng huyết và phỉ trung huyết đó là phỉ thượng có mùi hương nồng, thơm và hấp dẫn đến cực lạc. Chúng vừa ngọt lại vừa cay, tựa như rượu, khiến loài quỷ nghiện ngập. Không những thế, thứ máu này còn khiến chúng ta mạnh hơn, kích thích từng tế bào đến mức tối đa."
Kokushibou hiện tại đang nhịn thở, cố gắng ghi nhớ từng câu chữ của Chúa Quỷ.
"Nhưng mà, cái gì cũng có cái giá của nó. Xác xuất của phỉ thượng huyết xuất hiện trên thế giới này là 0,006%. Zen- chan chính là một cá nhân mang phỉ thượng huyết, còn là thứ máu bậc nhất trên bậc nhất, em ấy thậm chí có thể khiến cho những con quỷ chưa nếm được dòng máu phỉ thượng bao giờ đánh đổi cả cái đầu mình chỉ với một giọt duy nhất."
Muzan hơi nghiêng đầu, đứng dậy.
"Em ấy, là tạo vật tuyệt nhất đã ban cho loài quỷ. So sánh với ta có phần khập khiễng, bởi vì ta chỉ đáng 1 ngón tay bé xinh của Zen- chan. Còn nữa-"
Gã tiến đến gần Kokushibou, rồi nhìn xuống, vẻ lãnh đạm xen kẽ trong mắt, hơi thở và từng từ ngữ phát ra.
"Ta yêu em ấy, là yêu đến lụy, yêu đến chỉ cần em ngã, ta sẽ phá hủy mặt đất, chỉ cần em đau, ta sẽ tận diệt mọi thứ và chỉ cần em khóc, dù là ngươi, ta vẫn sẽ xuống tay. Ta sẽ không chạm vào em, và cũng không để ai chạm vào em đến khi em đủ 18 tuổi, khi ấy bọn ta sẽ thuộc về nhau, mãi mãi. Ngươi đã hiểu chưa, Kokushibou?"
"Vâng,... thưa Chúa Quỷ."
"Tốt. Giờ thì lui xuống đi."
"Tuân lệnh."
Thượng Huyền Nhất cung kính cúi đầu, bước ra khỏi thư phòng. Nakime dừng lại động tác, nhưng chẳng hề nhìn kẻ kia, ả bảo.
"Sao ngài không nói cho Kokushibou biết chuyện đấy?"
"Tên đó cần biết sao?"
"Từng thông tin ẩn chứa sự hiểu biết đều cần thiết, Muzan- sama. Huống chi, ngài không phải chưa nếm qua phỉ thượng huyết bao giờ"
Kibutsuji miết nhẹ miệng tách trà trong tay, hơi ậm ừ nhẹ cho qua.
"Làm sao ta có thể nói được, rằng thứ máu của Zen- chan thậm chí còn cao cấp hơn cả phỉ thượng huyết chứ? Tình yêu của ta sẽ gặp nguy hiểm mất thôi."
"Ngài..."
"Im mồm đi Nakime. Có những thứ ngươi nên giữ lại làm bí mật, rõ chưa?"
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Nếu chuyện đó xảy ra, Zenitsu của gã sẽ bị truy sát, gã không bao giờ cho phép điều đó.
Kể cả khi có phải đuổi giết đồng loại đi nữa.
•
"Nè nè, làm sao để có cơ thể mạnh mẽ như cậu vậy??"
Zenitsu ngồi lên thảm cỏ xanh ngát, ôm lấy hai chân, đặt giỏ hoa oải hương bên cạnh mình. Em khoanh tay đặt lên đầu gối, chống cằm nghiêng đầu nhìn sang phía người đang quay lưng về phía em.
Inosuke không thể cho ai thấy, nhất là một người mình vừa mới gặp, thấy được khuôn mặt đỏ bừng lên như thiếu nữ mới lớn của mình, tự tôn của Thú Vương không cho phép điều đó. Huống chi em làm tim cậu đập rộn ràng, nhất định phải giữ vẻ ngầu lòi lạnh lùng như trước kia.
"Lớn lên, tập luyện, cơ thể, hoàn hảo."
Khi lớn lên, ta tập luyện để có một cơ thể hoàn hảo. Cậu sực tỉnh rằng mình đã không nói trôi chảy, tựa như có cục bột nghẹn lại.
Cục bột Agatsuma Zenitsu.
"Lớn lên? Là bao nhiêu tuổi cơ?"
"Bằng ta."
Zenitsu phụng phịu đôi cánh hoa hồng xinh chúm chím, khẽ tặc lưỡi một tiếng to.
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
Chẳng hiểu sao, trong tai Inosuke, lại nghe thành một người con gái tủm tỉm hỏi thông tin về crush, thế là hai tai cậu heo xì ra khói.
"N-ngươi hỏi l-àm gì?!!"
"Ể, không phải cậu bảo rằng lớn lên mới có cơ bắp thế sao?"
Cậu biết mình hố, liền hơi lắc đầu trấn tĩnh lại, Inosuke à, mày không thể tự vứt liêm sỉ củ bản thân được, chí ít cũng phải giả bộ đánh rơi chứ.
"Ta 15."
"Cậu 15 á? Tôi 17 đấy, mau gọi đại huynh đi."
"Huynh..."
Có lẽ sau này Zenitsu cũng không ngờ đến, rằng khi gọi Zenitsu là huynh, Inosuke lại có một suy nghĩ.
Nghĩ rằng, sau này khi em gọi cậu ta là huynh, hẳn sẽ kích thích lắm.
*
Well, một số người hỏi chỉ tiêu của truyện là bao nhiêu, mình cũng nói luôn, khi bình chọn không được 1/8 lượt xem, mình sẽ drop truyện, đó là chỉ tiêu của mình ạ.
Nguyên Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top