Chap 8
"Nữu Nữu không làm phiền anh chứ Triết Hạn".
"Không...không có!" Triết Hạn cười trừ.
"Đừng có ăn hiếp cục vàng của tao nha mày!" Lục Vi Tầm bước đến giải cứu Nữu Nữu và giải tán đám đông.
Trên xe bầu không khí vô cùng im ắng. Triết Hạn dường như muốn nói gì đó với Cung Tuấn nhưng lại ngập ngừng rồi thôi.
"Anh muốn nói gì với em sao nói đi đừng ngại" Cung Tuấn dịu dàng cười với Triết hạn.
"Ừm .. chuyện của Nữu Nữu nói lúc nãy là sao vậy anh nghe không hiểu".
"À.... Anh đừng nghe cậu ấy nói bậy cậu ấy ngốc lắm, chỉ có Lục Vi Tầm mới chịu nổi cậu ấy thôi".
"À ..ừ".
Thấy Cung Tuấn có vẻ không muốn nói nói nên Trương Triết Hạn cũng không muốn hỏi gì thêm anh im lặng một mạch đến lúc về lại trụ sở của mình.
"Chào anh!!"
Triết Hạn bước vào gặp Trương Mẫn, anh thấy vậy liền chạy đến gấp gáp hỏi thăm Triết Hạn.
"Em đi đâu mà anh không liên lạc được thế, em có sao không anh lo quá, xíu nữa anh với Châu Châu chạy đi tìm em rồi!"
"Ờ....em không sao anh họ, chắc là do điện thoại em hết pin thôi, chào anh rể!"
Triết Hạn bước đến gật đầu với Triệu Phiếm Châu. Mọi người cũng không kì kèo nữa liền lập tức vào thẳng vấn đề.
"Tụi anh vừa mới điều tra ra được việc phát nổ không phải do ngẫu nhiên".
Trương Mẫn nghiêm nghị nói trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Triệu Phiếm Châu cũng theo đà nói thêm.
"Phải đó, em cũng đã phân tích ra được các hoá chất trong nhà máy đã bị tác động bởi một chất khác, do đó mới xảy ra hiện tượng biến đổi ở người như vậy, đây chắc chắn là một âm mưu rồi!!"
"Ừm, kẻ có thể làm ra những việc này đúng là có đầu óc hết sức nguy hiểm!" Trương Mẫn lo lắng. Triết Hạn suy nghĩ một lúc chợt nhớ ra gì đó anh lấy ra trong túi một viên thuốc con nhộng màu xanh dương, anh đã vô tình nhìn thấy nó rơi ở sân vườn trong lúc anh đi tham quan với Nữu Nữu.
"Đây là gì vậy?" Trương Mẫn lạ lẫm lên tiếng.
“Em tình cờ có được viên thuốc này thôi, anh rể, anh giúp em kiểm tra thành phần trong thuốc này nha!”
Triết Hạn đưa viên thuốc bí ẩn cho Triệu Phiếm Châu, sẵn tiện xin phép Trương Mẫn cho anh một mình điều tra mọi thứ về Cung Tuấn.
“Cung Tuấn sao? Anh hình như đã nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ, sao vậy em có nghi ngờ gì sao?”.
“Em nghi ngờ anh ta có liên quan đến vụ nhà máy và đám người biến đổi”
“Em có chứng cứ gì sao, sao lại chắc như vậy?”
Triết Hạn trầm ngâm một lúc rồi nói “Không….chỉ là cảm giác thôi, anh họ anh cho phép em theo dõi việc này nhé!”
Trương Mẫn ậm ừ rồi cũng đồng ý, anh không quên dặn dò Triết Hạn “Cẩn thận đấy, nếu có việc gì thì lập tức báo anh đấy!”
Phiếm Châu cũng tiếp lời “Anh sẽ phân tích thuốc này, xong rồi anh sẽ nói cho em!!”
“Dạ!!”.
Nói rồi Triết Hạn cũng chào hai người rồi ra về.
Trương Mẫn quay lại liếc xéo Triệu Phiếm Châu “Em còn nhỏ tuổi hơn em ấy, sao lại xưng anh chứ!!!”. Triệu Phiếm Châu bước đến ôm lấy chiếc eo con kiến của Trương Mẫn, đặt cằm lên vai anh nịnh nọt “Thì em là chồng anh mà, theo vai vế thì em ấy kêu em bằng anh là đúng rồi!”
Trương Mẫn bực bội giả vờ đấm nhẹ vào bụng Triệu Phiếm Châu “Đáo để ghê, à mà Triệu Phiếm Châu, em không thấy cái tên Cung Tuấn thâht sự rất quen sao?”.
Triệu Phiếm Châu nghe Trương Mẫn cứ nhắc đến tên của nam nhân khác ngoài mình thì lập tức đen mặt, tiến đến áp sát khóa anh ấy dưới thân mình.
“Em không cho phép anh nhắc đến người con trai khác trước mặt em!”
Trương Mẫn một đời khí phách làm sao có thể để Triệu Phiếm Châu đàn áp mình được, anh vùng lên đá vào hạ bộ của cậu khiến cậu ôm phần dưới mà kêu lên đau đớn.
“Em dám ra lệnh cho anh hả, anh cho em biết tay nè!!!” Trương Mẫn thích thú trêu chọc mắng mỏ nhưng khi thấy Triệu Phiếm Châu im ru không kêu than không lên tiếng thì lật đật chạy lại hỏi thăm. Triệu Phiếm Châu mặt mũi tèm nhèm ủy khuất mà kêu gào
“Hic…Trương Mẫn anh…anh vốn không yêu thương gì em cả…!!”
“Không..không có mà…anh thương em mà!” Trương Mẫn quýnh quáng ôm ấp vỗ về lại bị Phiếm Châu gạt ra, ấm ức nói:
“Anh yêu em mà lại nhắc tên nam nhân khác trước mặt em….anh..anh lại còn đánh em nữa!”.
“Xin lỗi, anh yêu em..thật mà tin anh đi!”
“Thật không!?” Triệu Phiếm Châu nuốt lệ lại vào trong.
“Thật, tin anh đi..anh yêu em mà!”
Triệu Phiếm Châu nghe thế thì thích thú, quẹt đi nhũng giọt nước mắt đang rơi trên má “Vậy tối nay…..5 lần nhá!”
“Ừm!!” Nói rồi như nhớ ra gì đó, Trương Mẫn vội tỉnh táo lại “Khoan đã, hình như anh đã bị lừa gì rồi đúng không?”
“Không có, không có lừa, A Mẫn anh yêu em mà!” Triệu Phiếm Châu đưa đôi mắt cún con ra chớp chớp.
“À..đúng đúng!”.
Thấy cũng lạ mà thôi cũng kệ, việc anh yêu Triệu Phiếm Châu là đúng mà đâu có gì lạ đâu.
Triết Hạn trở về ngôi nhà quen thuộc của mình, nơi đây từng có tiếng nói cười, là mái ấm hạnh phúc của anh và Hoắc Ngôn nhưng giờ đây lại trở nên vô cùng lạnh lẽo và yên ắng. Triết Hạn hừ lạnh một tiếng rồi quyết định đi tắm, có suy nghĩ mãi cũng vậy thôi.
“Cung Tuấn… mau buông tay anh ra nguy hiểm lắm…..”
“Không….em không buông tay anh đâu…..”
Triết Hạn giật mình trồi lên từ bồn tắm, lật đật lấy lại mấy ngụm hơi. Kì lạ thật, sao Cung Tuấn lại có thể xuất hiện trong giấc mơ của anh được, anh và cậu ta quen nhau sao? Cung Tuấn cậu rốt cuộc là ai?. Triết Hạn xoa xoa thái dương, lấy lại điềm tĩnh, lại nhớ đến lời của Nữu Nữu nói, anh chắc chắn Cung Tuấn có gì đó không bình thường, liệu việc bọn họ gặp nhau có phải do ngẫu nhiên hay không?.
Triết Hạn sau khi tắm xong thì nhanh chóng ăn vội bát mì rồi leo lên giường nằm, điện thoại anh reo lên, là Triệu Phiếm Châu nhắn đến
*Triết Hạn, anh điều tra ra được rồi, viên thuốc đó có tác dụng rất lớn trong việc kháng chế virus trong cơ thể của người bị nhiễm, em lấy thuốc này ở đâu vậy?*
*Là ở chỗ Cung Tuấn, vậy anh có thể dựa vào mẫu thuốc này điều chế thuốc cứu người không?*
*Dĩ nhiên chứ, cám ơn em!*
*Cám ơn anh*.
Triết Hạn buông điện thoại xuống nằm suy tư, ngày mai anh nhất định quay trở lại đó tìm hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top