Chap 38 (HOÀN)

“Nè…em làm gì vậy!! Mọi người phát hiện ra bây giờ!!!” Triết Hạn giật mình khi thấy Cung Tuấn nằm đè lên người mình.
“Không sao…thằng bé ngủ say rồi, quản gia Phong thì ngủ Phong khác rồi…không ai biết đâu!!!”
“Nè..nè không được!!!”
“Cho em đi em đã phải ăn chay mấy năm rồi!!!!”
Cung Tuấn mặc kệ Triết Hạn phản kháng mà không ngừng đè anh dưới thân. Hai người cứ kì kèo một hồi lâu khi nhìn lại thì đã không mảnh vải che thân.
“Nè…nè..!!!!”
Triết Hạn sau một lúc chống cự thì cũng chịu đèn mà phối hợp với Cung Tuấn. Hai người đưa đẩy mơn trớn nhau. Cung Tuấn làm chuyện ngày càng thuần thục, chỉ trong chốc lát đã khiến Triết Hạn lên đỉnh, bắn hết những tinh túy của anh lên tay Cung Tuấn. Triết Hạn thở hổn hển, đôi má ướt tình nhìn say mê Cung Tuấn. nói thiệt cho đến tận bây giờ, anh vẫn có cảm giấc như mình đang mơ vậy.

“Em…cho vào nhé!!” Cung Tuấn cầm lấy côn thịt đặt ngay cửa hậu của Triết Hạn. Nhẹ nhàng ấn vào.
“Ưm….!!!” Triết Hạn cắn răng rên nhẹ một tiếng, nước mắt sinh lý nơi khóe mắt anh tuôn ra. Cung Tuấn xót xa không dám động tiếp, cúi người hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của anh.
“Hôn em…anh sẽ không đau nữa….ngoan!!!”
Triết Hạn nghe lời hôn lấy Cung Tuấn, dây dưa một chút thì cơn đau tan biến, thay vào đó là cảm giác trống vắng, muốn được luận động và lấp đầy.
“Hức…Cung Tuấn…anh một chút..nhanh chút nữa ~ A ~”
“Tiểu dâm đãng…..sao lại chặt như thế này chứ…được được..cho anh hết…làm cho anh đến phát khóc luôn!!!”

“Ba ơi….đi chơi…..đi chơi…!!!!” Anh Dũng bất ngờ ngồi bật dậy khiến hai con người đang trong cơn mê đắm kia giật nảy người. Triết Hạn đang hoang mang không biết phải giải thích với bé con làm sao thì Anh Dũng lại nằm xuống và ngủ một giấc ngon lành. Cung Tuấn và Triết Hạn thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng bé con chỉ bị mộng du mà thôi.

Triết Hạn hóa cọc đấm vào lưng của Cung Tuấn
“Cái đồ đáng ghét nhà em…!!!”
“Ây da Hạn Hạn…em vô tội mà!!!” Cung Tuấn đưa đôi mắt lấp lánh cún con nhìn Triết Hạn. Đây chẳng phải là đánh trúng điểm yếu của anh rồi sao.
Hai người cứ thế làm thêm ba hiệp nữa đến khi Triết Hạn cả người rã rời mặc Cung Tuấn đưa đẩy xong thì thiếp đi. Anh được Cung Tuấn cẩn thận lao chùi đi dấu tích của cuộc ân ái vừa rồi sau đó ôm anh ngủ đến sáng.

Sáng sớm, Triết Hạn mệt mỏi bật dậy khi nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài. Lê tấm thân đau nhứt đầy những vết hôn men theo âm thanh xuống dưới nhà bếp, Triết Hạn cảm nhận được hương thơm của thức anh xộc thẳng vào mũi anh.
Dưới bếp, hai cha con nhà họ Cung đang ồn ào nấu ăn, ông Phong thì được giao nhiệm vụ nhặt rau ngồi im thin thít. Còn Anh Dũng thì chạy lon ton hết nơi này đến nơi khác theo sự hướng dẫn của Cung Tuấn.
“Cha ơi..cha ơi….chai này đúng không ạ…!!!”
“À..đúng..ôi không..cha dặn là nước tương..đây là nước mắm rồi…con lấy lại đi!!”

Triết Hạn đứng nhìn hai cha con bọn họ luyên thuyên mà phì cười, tiếng cười làm cho Cung Tuấn nghe thấy, cậu nhanh chóng chạy đến bên anh.
“Hạn Hạn anh dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm chút nữa!!”
“Ngủ sao được với hai cha con em, người ta bảo hai người phụ nữ thêm con vịt nữa thành cái chợ, ở đây hai cha con em là đủ thành cái chợ rồi..!!!” Triết Hạn giả vờ trách cứ làm Cung Tuấn cứ tưởng thật vội rối rít xin lỗi.
“Hạn Hạn..em xin lỗi…em không cố ý..lần sau em sẽ nhỏ tiếng hơn….Định giận em nhé…đừng cấm dục em…..!!!”
“Nè….em nói linh tinh gì vậy? Đang ban ngày ban mặt?” Triết Hạn ái ngại vội bịt miệng Cung Tuấn. Cái con người này cả ngày chỉ nghĩ được những chuyện ấy mà thôi.

Anh Dũng thấy cha và ba mình cứ thì thầm mãi thì bước đến gãi gãi đầu lắc nhẹ tay Cung Tuấn
“Cha ơi!! Khói bốc lên rồi…..!!!”
“Ấy chết!!” Lời nói của Anh Dũng như thức tỉnh Cung Tuấn, anh lật đật chạy đến cạnh bếp, cái chảo đã bốc khối suýt thì gây hỏa hoạn rồi.
“Vừa lắm!!!” Triết Hạn hả dạ cười khà khà.
“Lão khổ quá mà!!” Ông Phong nghĩ vừa nhặt rau, vừa rớt nước mắt nghĩ.

“Ngọc Liên…Anh Dũng đi nhé…Anh Dũng chỉ đi một thời gian rồi Anh Dũng về…!! Ngọc Liên đừng buồn nhé!” Anh Dũng mếu máo nói với Ngọc Liên, con bé cũng không kìm được nước mắt mà nức nở ôm lấy Anh Dũng.
“Ngọc Liên không muốn Anh Dũng đi đâu!!”
Hoắc Ngôn thấy vậy cũng vội can ngăn, bế Ngọc Liên lên mà dỗ dành “Anh Dũng theo cha Cung Tuấn và ba Triết Hạn ra nước ngoài một vài năm để trị sẹo cho cha Cung Tuấn thôi. Xong mọi thứ Anh Dũng sẽ lại về với con mà.!”
“Hức….thật không ạ!!!!”
“Thật mà!!!”

Cung Tuấn có chút ái ngại bước đến trước mặt Hoắc Ngôn, cúi gập người xin lỗi
“Hoắc Ngôn..trước đây điều là do tôi ích kỉ, đã làm hại đến anh..Tôi thật lòng xin lỗi anh…!!”
Hoắc Ngôn mỉm cười vỗ lấy vai Cung Tuấn “Không sao..mọi việc điều đã qua rồi, cũng chính vì thế mà tôi đã gặp được Trịnh Chí, cũng coi là trong cái rủi có cái may, anh không cần phải áy náy!! Ra nước ngoài trị thương cho thật tốt, đợi vết thương trên mặt hết hoàn toàn thì trở về đây, tôi với cậu tỉ thí vài chiêu!!!”
“Được!!!”

Triết Hạn nắm tay dặn dò Trịnh Chí “Cậu hãy giúp tôi trông chừng căn nhà nhé!!! Hẹn gặp lại!!!”
“Được..em biết rồi ạ!! Đội trưởng đi đường bình an”

“U là trời đi nhanh lên đi sắp trễ chuyến bay rồi đấy. uổng công tao sắp xếp...mau lên..qua bển rồi thì liên lạc cho tao!!!” Lục Vi Tầm nhanh chóng hối thúc hai người họ đi, anh sợ đứng kì kèo một hồi nữa thì sẽ thật sự trễ chuyến bay mất.
Mọi người tiễn gia đình Triết Hạn cùng quản gia Phong lên máy bay. Hy vọng ở nơi phương xa ấy, gia đình bọn họ sẽ sống thật vui vẻ hạnh phúc, sớm ngày quay về.
Triết Hạn ngồi trên máy bay, một tay nắm chặt lấy Cung Tuấn, một tay cầm điện thoại đọc những dòng chữ trên ấy không khỏi buồn cười
“Thằng em trời đánh, mày đi đi rồi về biết tay tao! Tao với Triệu Phiếm Châu phải còng lưng giải quyết đám lộn xộn chồng mày để lại đây này! Thằng chồng mày có thể không bị quân đội truy lùng nữa nhưng mày thì không thoát khỏi tay tao đâu. Đi sớm rồi an toàn trở về!.”
Thật bất công cho Trương Mẫn khi đang ăn uống với Triệu Phiếm Châu thì nhận được tin nhắn Triết Hạn đã tìm thấy Cung Tuấn và còn chuẩn bị ra nước ngoài trị bệnh, nhờ anh hãy giải quyết vụ ở người quân đội, tạo chứng cứ giả Cung Tuấn đã thực sự chết để người quân đội thôi truy cứu. Đang yên đang lành ập xuống một thông tin chấn động như vậy, thực sự không tức không được mà.

Triết Hạn cười như được mùa khi đọc những dòng tin nhắn này. Anh biết Trương Mẫn nói như thế nhưng cũng vô cùng thương yêu anh. Đợi xong việc trở về Cung Tuấn cùng anh sẽ đến tạ tội với Trương Mẫn.

“Coi gì mà chăm chú thế?” Cung Tuấn nheo mắt nhìn Triết Hạn, có vẻ như máu ghen lại muốn nổi lên rồi. Triết Hạn liếc xéo một cái liền nhéo vào mũi của cậu mà trách “Yêu một tên tội phạm như em quả thật phiền phức!!”
“Nhưng anh cũng không thể nào thoát khỏi được em đâu!! Mãi mãi…!!”
“Đáng ghét!!” Triết Hạn mỉm cười thật tươi hôn lấy Cung Tuấn một cái. Cậu nói rất đúng, dù cho Cung Tuấn có là ai đi chăng nữa thì định mệnh đã sắp đặt cả đời này anh cũng không thể nào thoát khỏi cậu được rồi. Nhưng mà buông tay Cung Tuấn thì sợ tội người khác, Triết Hạn chỉ đành chịu thiệt giữ mãi cậu ấy bên mình vậy.

“Ông Phong….con cái đúng là ngoài ý muốn mà!!” Anh Dũng đau lòng nhìn cha và ba của cậu cứ tình tình ái ái hình như đã quên mất là mình có con rồi thì phải.
“Thôi ở đây chơi với ông! Con còn chứng kiến dài dài!!” Ông Phong nắm lấy tay vỗ về an ủi. Hai ông cháu chán nản thở dài một hơi rồi gục đầu vào nhau mà ngủ.

Cuối cùng thì mọi việc cũng trở về với đúng quỹ đạo của nó, kẻ có tình thì trở về với nhau, những mưu tính, dối lừa, đau đớn, tủi nhục tất cả cùng chỉ còn trong quá khứ. Bắt đầu lại mọi thứ chưa bao giờ là muộn cả, quan trong là bạn có đủ can đảm và kiên trì để bắt đầu lại hay không?
(HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top