Chap 36

Quản gia Phong chầm chậm nhớ lại cách đây 5 năm trước, ngày biết tin Cung Tuấn sẽ cùng Triết Hạn sang Pháp, ông đã rất lo lắng và theo sau hai người. Dù gì Cung Tuấn cũng là cậu chủ của ông, lo lắng gia đình của ông, ông Phong cũng không thể không tiễn họ. Cứ ngỡ cậu chủ của mình có thể tìm thấy được một cuộc sống mới, rửa tay gác kiếm quên đi quá khứ mà làm lại từ đầu. Nhưng không ngờ sự cố đã xảy ra, chiếc xe của Cung Tuấn đã rơi xuống sông trước sự ngỡ ngàng của ông Phong. Chạy đến dọc bờ sông tìm kiếm, ông Phong nhìn thấy Cung Tuấn đầu đầy máu cố gắng bám vào một khúc gỗ nhỏ đang trôi dạt, chỉ còn một chút nữa thì toàn thân cậu sẽ bị nhấn chìm trong dòng nước.

Quản gia Phong hốt hoảng nhanh chóng kéo Cung Tuấn vào bờ. Vừa phải tránh né sự tìm kiếm sát sao của quân đội để đưa Cung Tuấn ra khỏi khu vực đó thật sự là không dễ dàng. Không thể đưa Cung Tuấn vào viện, quản gia Phong đành đưa cậu về nhà.
“Thế sau đó thì sao? Tại sao ông không tìm đến tôi?” Triết Hạn hỏi
“Tôi đã có tìm đến cậu? Nhưng lúc ấy xung quanh cậu toàn là người của quân đội, nếu tôi nói ra tôi e cậu Cung sẽ bị bắt đi!”
“Trời ơi!!!” Triết Hạn bất lực xót xa ôm mặt.

Cung Tuấn sau khi tỉnh dậy thì không nhớ gì cả, đầu óc cũng từ đấy bắt đầu điên dại. Cả ngày hết la hét, đập phá đồ, khi thì ngồi cười như một đứa bé, khi thì lại khóc gọi tên cậu. Thứ duy nhất cậu ấy gìn giữ cẩn thận đó chính là cây bút lông vũ, nhưng cũng đã tặng cho một cậu bé lạ.

“Là chiếc bút này đúng không!!” Triết Hạn đưa cây bút đến cho quản gia Phong sờ thử, quả thật là cây bút ấy…
”Cậu Hạn …sao cậu lại có cây bút này!!??” quản gia Phong ngạc nhiên hỏi.
“Đứa bé đó, chính là Anh Dũng – con của chúng tôi!!” Triết Hạn mỉm cười nắm chặt cây viết trong tay.

“A~ Là vậy sao??. Ý trời…quả thật là ý trời!!!” Quản gia Phong hạnh phúc cười lớn.

Lục Vi Tầm ngồi nhìn quản gia Phong, anh mãi cũng không suy nghĩ được, quản gia Phong có nhà cửa cũng không tệ, tại sao lại cùng Cung Tuấn sống trong một căn chồi rách nát bụi bẩn như vậy chứ?.

Kể lại cũng thật là đau lòng, có lần trong một lần bất cẩn, vợ của ông Phong đã gây ra hỏa hoạn. Trận hỏa hoạn bùng lên một cách nhanh chóng khiến những người trong nhà không thể thoát khỏi. Cũng may lúc ấy quản gia Phong bận đi tìm kiếm Cung Tuấn nên mới thoát được một mạng. Nhưng ông cũng đã nhà tan cửa nát, mọi người đều bỏ ông mà đi. Cảnh người đầu bậc phải tiễn kẻ đầu xanh thật sự khiến người ta thương xót. Từ đấy về sau, không ai thấy ông ở đâu nữa cả. Mọi chuyện cứ tiếp diễn nhiều năm trời cho đến khi Cung Tuấn gặp được Anh Dũng và Triết Hạn.
“Xem như tôi cũng đã trả trọn ơn cho cậu chủ rồi!!” Ông Phong nói trong nước mắt.

Triết Hạn thương cảm bước đến nắm chặt hai bàn tay ông, quản gia Phong thật sự đúng là ân nhân của gia đình anh. Nhìn ân nhân của mình lâm vào tình cảnh khốn cùng như vậy, Triết Hạn thật sự rất xót xa, anh nhẹ giọng cất lời
“Ông Phong nè…ông hãy dọn về ở cùng với chúng tôi đi! Để cho chúng tôi có thể trả ơn sự giúp đỡ của ông trong thời gian qua!”
“Nhưng…nhưng mà…..!!” Ông Phong có vẻ ngại ngùng muốn từ chối. Như dưới sự thuyết phục của Trương Triết Hạn cùng Lục Vi Tầm, ông Phong cuối cùng cũng chấp nhận đồng ý.

Mọi việc cứ thế bình ổn trôi qua, Cung Tuấn được trị liệu trong bệnh viện dưới sự bảo vệ của Triết Hạn và Lục Vi Tầm nên mới không bị người bên quân đội phát hiện.
Hằng ngày sau khi xong công việc, Triết Hạn điều đưa Anh Dũng đến bên cạnh bầu bạn với Cung Tuấn. Cậu bé thường xuyên đem những mẫu chuyện trên trường về kể lại cho cha mình nghe. Cung Tuấn dù vẫn còn ngu ngơ không hiểu gì nhưng vẫn chăm chú ngồi nghe Anh Dũng kể, nhiều lần còn cười ngơ ngác gật gù bộ dáng vô cùng đáng yêu.
Bệnh tình của Cung Tuấn qua thời gian cũng đã có sự tiến triển rất tốt, tuy vẫn còn trong trạng thái ngờ nghệch và chưa nhớ được mọi việc nhưng sự bài xích của anh với mọi người xung quanh đã không còn nữa. Triết Hạn nhận thấy tình hình đã khả quan hơn cũng vô cùng nhẹ nhõm, mong ước ngày cả gia đình đoàn tụ đã không còn xa.

“Ba ba ơi…hôm nay Anh Dũng được hai điểm mười lận á!!!” Anh Dũng cười giòn tan vui vẻ khoe cho Triết Hạn việc hôm nay mình học giỏi như thế nào.
“Giỏi lắm con trai, lát hồi khoe cho cha của con xem, chắc cha sẽ vui lắm!” Triết Hạn mỉm cười bảo.
“Dạ…!!!”

“Ba ơi! Cha đâu rồi!!!”
Anh Dũng cùng Triết Hạn hớn hở chạy đến phòng bệnh của Cung Tuấn nhưng lại không thấy cậu đâu cả, vừa lúc đấy quản gia Phong lom khôm đi vô.
“Cậu Hạn…có chuyện gì sao ạ!!!??”
“Ông đã bỏ đi đâu vậy???” Triết Hạn run run hỏi.
Nhìn thấy biểu hiện của Triết Hạn, ông Phong có cảm giác không lành, vội vàng hỏi “Tôi…tôi bị đau bụng nên….đã,…đã có chuyện gì sao ạ?”
“Cung Tuấn….đi đâu mất rồi!!!”

Lòng Triết Hạn lại bất ngờ dâng lên cảm giác lo sợ, anh sợ cậu sẽ lại biến mất, sợ cậu sẽ rời xa anh một lần nữa, chắc Triết Hạn sẽ chịu không nổi mất.
Triết Hạn hớt hãi chạy khắp bệnh viện tìm Cung Tuấn. Vừa chạy vừa gọi cho Lục Vi Tầm. Anh chạy đến khắp các hang cùng ngọt hẹp, cuối cùng nhìn thấy Cung Tuấn đang đứng một mình trên sân thượng. Anh thở dốc nhanh chóng lớn tiếng gọi tên cậu.
“Cung Tuấn…..em ở đây sao!!!”

Triết Hạn một bước đi hai bước chạy đến chỗ Cung Tuấn, gấp gáp xoay ngang dọc người cậu hỏi thăm rối rít
“Cung Tuấn em ổn không? Em không sao chứ? Sao em lại chạy ra đây? Ở đây trời gió dễ bị cảm lạnh lắm, ngoan về phòng Anh Dũng có quà muốn khoe cho em đấy.
Thấy Cung Tuấn đứng im bất động nhìn mình, Triết Hạn càng lo sót vó, xuýt xoa rờ trán của cậu xem có bị không. Bất chợt Cung Tuấn nắm lấy tay anh, miệng gọi tên
“Hạn Hạn…em không sao?”
Giọng nói của Cung Tuấn đột ngột trầm xuống khiến cho Triết Hạn giật mình nhìn chằm chằm vào cậu
“Cung….Cung Tuấn em….”
Cung Tuấn phì cười nhìn gương mặt Triết Hạn đang nghệch ra, nắm chặt lấy tay anh mà nói “Hạn Hạn…em nhớ lại mọi thứ rồi!!!”
“Sao chứ!!” Triết Hạn vẫn tròn xoe mắt ngạc nhiên, não anh dường như lúc này ngưng hoạt động.

Chuyện là khi nãy, Cung Tuấn lại phát bệnh hoảng sợ bỏ chạy lung tung, không cẩn thận mà vấp ngã ở cầu thang bất tỉnh. Trong khoảng thời gian cậu hôn mê, từng đoạn kí ức của quá khứ cứ thế hiện về như một cuốn phim quay chậm. Cung Tuấn cứ thế nhớ lại trong sự ngỡ ngàng của bản thân. Mọi thứ đến quá nhanh nên cậu tạm thời không tiếp nhận kịp, quá ngột ngạt Cung Tuấn mới đi lên sân thượng để thoáng mát, sẵn tiện bình tâm để sắp xếp lại mọi thứ cho đến khi Triết Hạn xuất hiện và gọi tên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top