Chap 35

“Ba ơi ~ ba ra xem này!! Chú này bị ngất này!!!” Anh Dũng hét lớn gọi Triết Hạn, anh nhanh chóng chạy đến nơi con trai mình, thằng bé đang cố sức lay một người đang nằm dưới đất, quần áo cũng vì thế mà ướt sũng.
“Anh Dũng!! Con đang làm gì thế???” Triết Hạn vừa lo lại vừa tức giận định quát nhưng nhìn thấy người đang gặp khó khăn trước mắt anh cũng không thể không cứu. Đỡ người con trai người dính đầy nước mưa tóc tai bù xù kia dậy, Triết Hạn có chút mơ hồ nhưng cũng không nhìn rõ gương mặt. Anh nhanh chóng đưa người kia chạy đến bệnh viện.

Triết Hạn lau người cho Anh Dũng, miệng không ngừng lèm bèm “Anh Dũng con thật là! Có cái gì thì cũng phải đợi ba chứ, tự ý ra ngoài mưa như vậy, con xem người con như chuột lột rồi kìa!”
“Nhưng Anh Dũng rất mạnh mẽ, Anh Dũng không để bị bệnh đâu..ba ba đừng lo!!”
“Ừm ~~~”

Điện thoại Triết Hạn reo lên là Lục Vi Tầm gọi tới, anh bảo với Triết Hạn rằng đã tìm ra được một vài tung tích của Cung Tuấn
“Cậu ta chắc chắn còn sống, khoanh vùng được là ở trong nước, tôi đang tích cực tìm kiếm!”
“Cám ơn cậu rất nhiều Lục Vi Tầm…cha con tôi thật sự rất biết ơn cậu!!!” Triết Hạn hạnh phúc không ngừng cám ơn Lục Vi Tầm, càng ngày thông tin về Cung Tuấn càng nhiều và ngày một rõ, anh tin rằng sẽ không bao lâu nữa bọn họ sẽ gặp lại nhau.
“Không có gì đâu! Chúng ta đều là bạn!!!”

Triết Hạn vừa cúp máy cũng là lúc bác sĩ bước ra
“Ai là người nhà của bệnh nhân bị ngất dưới mưa!?? Là anh sao?” Vị bác sĩ nhìn Triết Hạn hỏi.
“À….à không …tôi chỉ là người qua đường giúp đỡ cậu ấy thôi!!!”
“Vậy sao? Bệnh nhân bị nhiễm lạnh nên ngất xỉu, tuy hiện giờ đã tỉnh nhưng đầu óc lại không được tỉnh táo? Miệng còn lẩm bẩm những câu rất kì quặc! Gì mà đừng chạm vào tôi, Hạn Hạn cứu em đi, la ó om xòm trong phòng!” Vị bác sĩ đổ cả mồ hôi hột kể lại.
“Hạn Hạn??? Hạn Hạn sao bác sĩ?? Tôi …tôi có thể vào xem cậu ta được không???” Triết Hạn bất ngờ khi nghe đến tên mình, anh như chỉ cần đợi được cái gật đầu của bác sĩ liền lập tức phóng như tên vào phòng, Anh Dũng ở đây cũng hớt hãi chạy theo ba mình mà chẳng hiểu chuyện gì.

Triết Hạn bước vào phòng nhìn thấy người đàn ông tóc tai bù xù che kín cả gương mặt đang không ngừng giãy giụa trước sự kìm hãm của các y tá bác sĩ.
“Buông tôi ra…đừng giết tôi mà!! Tôi sẽ méc Hạn Hạn!! Hạn Hạn mau cứu em ~ buông tôi raaaaa~~”

Triết Hạn như đứng hình nhìn nhìn cảnh tượng ngay trước mắt. Từng lời từng chữ người ấy thốt ra khiến trái tim của anh đập liên hồi. Đấy chính là giọng của Cung Tuấn – giọng nói quen thuộc của người đàn ông mà anh đã mong chờ bấy lâu nay. Hôm nay cuối cùng anh cũng đã nghe lại được thanh âm ấy rồi.

Triết Hạn kích động chạy đến gỡ tay toàn bộ các vị bác sĩ ra, vén toàn bộ mái tóc ra sau để lộ gương mặt người đàn ông kia chằn chịt những vết sẹo, có một vết lớn che hết nửa gương mặt. Trong phút chốc Triết Hạn có chút sững người, anh run rẩy chạm lên gương mặt của người đối diện, chậm rãi lướt qua những vết sẹo lớn bé ấy. Người đàn ông kia có vẻ sợ sệt nhìn Triết Hạn đang chạm tay lên người mình, cả cơ thể thu lại nhỏ xíu lùi về một góc.
“Cung……..Cung………….!!!” Triết Hạn ngớ người đến không nói nên lời. Bấy lâu nay, anh cũng đã nhiều lần tưởng tượng ra nhiều tình huống anh và Cung Tuấn gặp lại nhau, có thể là sẽ hạnh phúc chạy đến bên nhau cũng có thể là sẽ lạnh lùng tránh mặt nhau, nhưng không ngờ họ lại gặp nhau trong tình cảnh éo le như thế này. Nhìn cơ thể của Cung Tuấn đầy rẫy những vết thương, tinh thần lại không được tỉnh táo mà lòng Triết Hạn quặng thắt từng cơn. Tâm trạng vui buồn lẫn lộn khiến cho anh bất lực không kìm được nước mắt mà bật khóc. Anh Dũng thấy thế liền lo lắng vội vàng chạy đến đỡ lấy ba mình.
“Ba ba ơi!! Ba ba sao vậy? Ba ba không khỏe sao? Đây là chú khổng lồ mà con kể cho ba nghe ấy! Chú ấy bị sao hả ba?”

“Không sao đâu con trai!!”
Vỗ nhẹ đầu con trai mình trấn anh, Triết Hạn ngập ngừng mãi mới nói được thành lời
“Cung…Cung Tuấn….anh là Triết Hạn đây….em..em có nhớ anh không?”
“Cung Tuấn ~ thời gian qua em đã đi đâu? Mặt…mặt của em…..mặt của em bị sao vậy?? ~ Cung Tuấn à!!!”
Mặc cho Triết Hạn có nói như thế nào, Cung Tuấn vẫn luôn ngơ ngác ngước nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu và vẫn giữ thái độ kiêng dè.
“Tuấn Tuấn……em thật sự không nhớ anh sao??” Triết Hạn bất lực ngồi xuống. Các vị bác sĩ xung quanh lên tiếng trấn an
“Nếu đây là người quen của cậu thì quá tốt rồi! Cậu ta hiện tại tinh thần không được ổn định, chúng tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu ta…tạm thời cậu hãy bình tĩnh lại…..!!”
“Được!! Tôi cám ơn bác sĩ rất nhiều! Mong mọi người hãy cố gắng hết sức chữa trị cho cậu ấy!!!”

“Tuấn Tuấn em yên tâm, mọi người ở đây không ai làm hại gì em cả!!!” Triết Hạn chậm rãi vươn tay đến vỗ về Cung Tuấn đang lo sợ thu mình đằng kia. Mãi một lúc lâu cậu ấy mới mập mờ cất lời
“Hại….Hạn Hạn cứu Tuấn…người ta sẽ hại đó!!!”
“Không đâu…sẽ không ai hại em đâu….Triết Hạn nhẹ nhàng tiến gần ôm chầm lấy Cung Tuấn, nhận thấy cậu không phản khán, anh mới thấy nhẹ nhõm người một phần nào.

Nhìn Cung Tuấn an ổn ngủ trên giường bệnh mà lòng Triết Hạn nặng nề vô cùng. Anh Dũng sau khi được Triết Hạn cho biết người khổng lồ ấy là cha mình thì vô cùng bất ngờ. Đứa bé ngây thơ hỏi anh
“Nhưng sao cha lại không nhận ra ba con mình? Cha không thương con sao ạ??”
“Không phải đâu con trai! Cha chỉ là mắc bẹnh một chút, đợi đến khi cha khỏe mạnh cha sẽ nhớ lại chúng ta à!!! Anh Dũng ngoan cũng phải giúp cha nhớ lại đấy nhé!”
“Dạ!!!” Anh Dũng gật đầu ngoan ngoãn rồi nằm ngủ trong lòng Triết Hạn, đêm nay thật sự trôi qua rất dài. Không ngờ gia đình bọn họ lại đoàn tụ trong hoàn cảnh này. Rốt cuộc thì ông trời đang muốn giúp đỡ anh, hay là muốn trêu ngươi anh đây.

Sáng hôm sau, Trịnh Chí và Hoắc Ngôn đến đưa Anh Dũng đi học đồng thời cũng xem xét tình trạng của Cung Tuấn. Họ vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Cung Tuấn vẫn còn sống. Nhìn Triết Hạn vẻ mặt mệt mỏi có vẻ cả đêm qua anh không ngủ được, Trịnh Chí đặt nhẹ tay lên vai an ủi anh
“Triết Hạn ~ anh đừng quá lo lắng, mọi việc sẽ ổn thôi!!!”
“Ừm~ cám ơn hai người nha! Lo lắng cho Anh Dũng hộ tôi!!” Triết Hạn mỉm cười gật đầu.

Lục Vi Tầm cùng Từ Tấn vội vã đến bệnh viện ngay sau khi nghe Triết Hạn gọi. Bọn họ hớt hãi chạy đến phòng bệnh của Cung Tuấn, thở hồng hộc chẳng ra hơi.
“Cung Tuấn ~ cậu đâu rồi? Triết Hạn à Cung Tuấn sao rồi?” Lục Vi Tầm gấp gáp hỏi.
Triết Hạn chỉ tay về phía Cung Tuấn, nhìn thấy cậu đang nằm trên giường bệnh với gương mặt đầy sẹo, Lục Vi Tầm cũng giật mình không kéo, Nữu Nữu nhìn thấy còn có một chút sợ sệt lùi về phía sau Lục Vi Tầm.
“Anh Hạn…đây…đây thật sự là Cung Tuấn sao?”
“Ừm…” Triết Hạn mệt mỏi gật đầu “Là Cung Tuấn ~ Tôi cũng không hiểu sao em ấy lại trở thành như vậy, đầu óc cũng không được tỉnh táo ~ tôi nghĩ rằng sau khi mất tích em ấy đã gặp phải chuyện gì đó!!”

Triết Hạn vừa nói dứt câu thì Cung Tost đột ngột bật dậy hét toáng lên khiến Nữu Nữu giật mình xuýt nữa đã bay lên cổ Lục Vi Tầm. Triết Hạn nhanh chóng chạy đến thấy Cung Tuấn biểu hiện vô cùng hoảng sợ, miệng không ngừng gọi tên của anh, không ngừng cầu xin anh cứu mình. Hết cách Triết Hạn đành nhanh chóng gọi bác sĩ đến và tiêm cho anh một mũi an thần, lòng đau xót mà không kiềm được nước mắt.

Lục Vi Tầm nhìn người bạn thân của mình trở nên điên dại như vậy thì vô cùng sầu, dù gì cũng là anh em thân thiết vào sinh ra tử với nhau, giờ Cung Tuấn ra nông nổi như thế này thật anh cũng thấy chạnh lòng quá.
Quyết tâm tìm ra nguyên nhân về Cung Tuấn, Lục Vi Tầm dò hỏi theo dấu vết tìm đến một căn chòi nơi ở của Cung Tuấn trong thời gian qua.

Bước vào căn chồi rách nát đầy bụi bậm, Lục Vi Tầm thở hắt một hơi, cảm thán làm sao Cung Tuấn có thể ở chui rúc ở một nơi như vậy. Đang loay hoay suy nghĩ thì một ông lão yếu ớt râu tóc bạc phơ lom khom bước vô. Lục Vi Tầm trầm ngâm một lúc lập tức giật mình nói lớn:
“Quản gia Phong ~ quản gia Phong, là ông sao?”

Nghe tiếng gọi tên mình, quản gia phong có hơi giật mình, thụt lùi về sau ngước nhìn về phía phát ra âm thanh, đôi mắt của ông dường như cũng đã không còn nhìn thấy được rõ ràng.
“Ai….là ai vậy……!!! Giọng..giọng này….. cậu Lục Vi Tầm!!!”
Quản gia Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi gọi tên của cậu, Lục Vi Tầm mỉm cười gật đầu “Phải…là tôi…ông..ông không nhìn thấy được sao??”

Lục Vi Tầm chưa nói hết câu ông Phong lại chạy đến, vẻ mặt lo lắng nói “Cậu Lục….cậu hãy tìm cậu chủ đi…cậu ấy đi lạc rồi…tinh thần lại không được tỉnh táo….cậu…cậu làm ơn hãy đi tìm cậu ấy đi…!!!”

Lục Vi Tầm dẫn quản gia Phong đến phòng nơi Cung Tuấn đang nằm. Triết Hạn nhìn thấy ông thì sửng sốt vô cùng, anh lập tức chạy đến hỏi thăm.
“Ông Phong ~ là ông sao? Lâu rồi không gặp ông, thời gian qua ông đã đi đâu vậy~ Cung Tuấn… Cung Tuấn em ấy đã không còn được tỉnh táo…ông có biết không…sao ông lại im lặng vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.
Càng nói Triết Hạn càng mất bình tĩnh, Nữu Nữu phải kéo anh ra để tránh anh xúc động thêm. Quản gia Phong sau khi biết được cậu chủ của mình an toàn thì nhẹ nhõm thở dài ra một hơi, chậm rãi ngồi xuống và kể lại mọi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top