Chap 34

“Ba ba….ba ba đã đỡ sốt hơn chưa!!” Anh Dũng nhẹ nhàng nắm lấy tay Triết Hạn hỏi han. Đêm qua anh về thì cảm thấy người ớn lạnh rồi phát sốt run rẩy cả đêm, có thể là thời gian gần đây lao lực quá nhiều, cơ thể vốn đã yếu sau sinh nên chịu không nổi mà phát bệnh.
“Ba ba đã đỡ rồi, xin lỗi vì đã làm con trai của ba lo lắng, nhưng hôm nay ba không đưa Anh Dũng đến trường được rồi! Lát nữa ba Hoắc Ngôn sẽ đến đón con đi với Ngọc Liên nhé!!
“Dạ…con biết rồi.. Ba ba ráng khỏe lại nhé! Anh Dũng đi học xong rồi sẽ về chăm sóc cho ba!”
Triết Hạn cưng chiều nhìn đứa con hiểu chuyện lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Đứa bé có thể tự lập sớm cũng vậy anh cũng rất mừng nhưng cảm thấy có lỗi với con, anh biết Anh Dũng thiếu vắng tình cảm của cha là một thiệt thòi rất lớn cho con nhưng anh cũng đành lực bất tòng tâm.

Nằm suy nghĩ một lát thì cơn buồn ngủ ập đến khiến anh dần thiếp đi. Đến lúc tình lại thì cũng đã đầu giờ chiều. Sau khi ngủ một giấc, cơ thể của anh cũng khỏe hơn rất nhiều. Không để bản thân được thảnh thơi quá lâu, Triết Hạn bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa và dự định nấu một món gì đó cho Anh Dũng thưởng thức. Vốn dĩ tay nghề anh không cao nên Anh Dũng thường xuyên phải ăn đồ đặt bên ngoài, cũng không tốt cho thằng bé. Hôm nay anh hạ quyết tâm phải nấu cho bằng được món gà xào tỏi dành tặng cho Anh Dũng. Triết Hạn vừa chặt thịt gà vừa bồi hồi “Phải chi..có em ở đây thì tốt biết mấy, con sẽ được ăn nhiều món ngon và an toàn hơn…Tuấn Tuấn…em mau về đi!!”. Càng nói nước mắt anh càng rơi, phần vì tủi thân nhung nhớ, phần vì thương con. Mải mê suy nghỉ không chú tâm vào việc đang làm, Triết Hạn liền bất cẩn cắt trúng vào tay của mình.
“A~ Thiệt là!!” Anh nhanh chóng bịt lại vết thương đi xung quanh để tìm kiếm hộp đựng y tế.

“Ây thật là…mình đúng là tay thối mà..động việc gì cũng hỏng!!”
Sau khi dán chặt vết thương, anh dự định đứng dậy làm tiếp món ăn thì mắt vô tình va phải một món đồ ở học tủ dụng cụ y tế.
“Thiệt là…chiến tích của con mà lại bỏ trong đây sao?” Triết Hạn nhìn thấy cây bút liền phì cười một cái, anh từng bảo với Anh Dũng rằng hộp đựng y tế là chiếc hợp rất quan trọng phòng trong những trường hợp khẩn cấp, chắc vì thế nên thằng bé mới nghĩ sẽ cất món đồ quan trọng của nó vào đây ấy mà.

Triết Hạn cầm cây bút xoay tới xoay lui một hơi chợt cảm thấy nó rất quen mắt, dường như anh đã thấy cây bút này ở đâu rồi.

(Hồi tưởng lại của Triết Hạn)
“Cậu đang làm gì vậy, khuya rồi còn không ngủ!!!” Triết Hạn nhíu mặt khó chịu nhìn Cung Tuấn đang chăm chú làm công việc đến khuya.
“Hạn Hạn..anh không ngủ được sao? Anh khó chịu ở đâu hả?” Cung Tuấn nhanh chóng ngưng tay quay người hỏi thăm.
Triết Hạn khó chịu gật đầu “Cái bụng lớn nặng nề khiến tôi không ngủ được, luôn cảm thấy mắc vệ sinh, với lại……cậu cứ bật đèn sáng như vậy làm tôi không ngủ được!!!”
Cung Tuấn phì cười nhìn gương mặt hờn dỗi của Triết Hạn, vươn tay xoa nhẹ bụng của anh “Em xin lỗi…chỉ là em phải giải quyết một số thứ nên chưa thể ngủ được… Cũng xong rồi đây..đợi em một chút em dọn dẹp…!!”

Anh gật gù rồi chăm chú nhìn Cung Tuấn làm, chợt anh nhìn thấy một cây bút máy vô cùng lạ mắt nằm ở trên bàn.
“Cây bút này lạ thật đó…nó được thiết kế nhìn như hình một chiếc lông vũ của thời xưa nè….nhưng mà không cần chấm mực sao?”
“Đó là cây bút máy..bơm mực sài…là cây viết của ba em để lại..em đã luôn gìn giữ nó rất cẩn thận!!”
Triết Hạn giở giọng tinh nghịch “Đố quý hiếm vậy sao…vậy cho tôi đi nhé! Tôi cũng thích!”
Cung Tuấn đột ngột trầm ngâm một chút, Triết Hạn cứ ngỡ cậu sẽ không đồng ý nhưng Cung Tuấn bất ngờ lên tiếng “Anh cứ lấy đi…Nếu anh thích thì anh cứ lấy!”
“Nhưng…nhưng đây là món đồ quan trong mà cậu rất yêu quý mà!” Triết Hạn vô cùng ngạc nhiên, anh chỉ nói đùa thôi nhưng không ngờ Cung Tuấn lại chấp nhận dễ dàng như vậy.
Cung Tuấn nhìn Triết Hạn đang trố mắt ngạc nhiên mà mỉm cười, xoay người lại vòng tay ôm anh, áp má lên chiếc bụng to tròn kia thì thầm “Đối với em anh là quan trọng nhất, nếu anh muốn em có thể giao cả tính mạng này cho anh!!!”
“Dẻo miệng! Cậu mau làm vệc đi ,tôi đợi!!” Mắng thì mắng vậy thôi nhưng Triết Hạn đang cảm thấy vô cùng xúc động, lòng dâng trào cảm giác ấm áp đến lạ thường. Cung Tuấn lúc nào cũng biết cách nói chuyện khiến người khác cảm thấy hạnh phúc như vậy, nhưng cậu lại nói được làm được, không ba hoa, khoác lác.

Kết thúc hồi tưởng của mình, Triết Hạn nắm chặt cây bút quen thuộc ấy trên tay, cả người đột nhiên không rét mà run. Cây bút giống cây của Cung Tuấn – người mà anh ngày đêm mong nhớ đang ở trước mặt anh. Triết Hạn dường như không còn có thể suy nghĩ những việc gì khác nữa, anh nhanh chóng với lấy đại một chiếc áo khoác chạy đến trường học của Anh Dũng.

“Ơ…ba ba…sao baba lại ở đây!!” Anh Dũng vô cùng bất ngờ khi thấy Triết Hạn đột ngột xuất hiện ở trước lớp, bộ dạng thở hổn hển vô cùng gấp gáp và mệt mỏi.
“Anh Dũng con mau nói cho ba biết, cái chú cho con cây bút này ở đâu??” Triết Hạn đưa cây bút ra trước mặt Anh Dũng. Đứa bé chưa hiểu gì cả thì đã bị Triết Hạn bế đi.

“Ơ ba ơi..từ từ thôi ba..ba chạy nhanh quá Anh Dũng sợ!!” Đôi tay bé nhỏ run rẩy bấu chặt vào người anh.
“Được được!!!” Nghe tiếng gọi của con anh mới trở nên tĩnh và giảm tốc độ “Được…bây giờ con hãy chỉ cho ba nơi ở của chú đó nhé!!”
Dù vẫn không hiểu ba mình đang làm gì nhưng Anh Dũng vẫn ngoan ngoan từng chút một chỉ chỗ cho anh. Một đứa bé chỉ mới năm tuổi mà có thể nhớ một đoạn đường dài như vậy quả thật cũng rất tài rồi, Triết Hạn tự hào tấm tắc khen “Quả đúng là con của ta!!!!”.

Đi được một lúc, Anh Dũng chỉ tay về còn hẻm phía xa và bảo “Là nơi đấy kìa ba, chỗ hẹp hẹp kia ấy!!”
Không hiểu sao khi nghe con nói sắp đến, Triết Hạn lại có chút run rẩy, anh không biết người đó có phải là Cung Tuấn không? Nếu không phải có lẽ anh sẽ rất thất vọng, nhưng nếu người đó là Cung Tuấn vậy tại sao cậu lại không đi tìm anh? Có phải cậu không muốn gặp anh đúng không?

Đậu xe trước hẻm, Anh Dũng lững thững nắm tay Triết Hạn vào trong, càng đến gần chân Triết Hạn như nặng thêm một chút, cái cảm giác hồi hộp này còn mãnh liệt hơn những lúc anh đi làm nhiệm vụ phải đối đầu với nhiều mối nguy hiểm nữa.

“Chú khổng lồ ơi chú khổng lồ!! Anh Dũng đến thăm chú khổng lồ nè!!” Anh Dũng đến trước cửa í ới gọi nhưng không thấy ai hồi đáp lại cả. Triết Hạn nghi ngờ hỏi thằng bé
“Con có chắc là ở đây không?”
“Anh Dũng chắc mà ba! Anh Dũng nhớ kĩ lắm luôn á!!! Nhưng không biết chú đi đâu rồi!!!”

“Vậy chắc là do ba và chú không có duyên rồi!”
Triết Hạn trong lòng có chút thất vọng, quay người chậm rãi rời đi, Anh Dũng thấy ba mình buồn thì tâm trạng cũng chùn xuống, lẽo đẽo nắm tay ba theo sao.

“Ba ba ~ Anh Dũng làm gì sai sao?”
“Không đâu con trai, con không có lỗi!”
Tiếng gọi của Anh Dũng giúp Triết Hạn trở nên phấn chấn hơn, anh nghĩ thông suốt, nếu hôm nay không gặp được thì ngày mai, ngày mốt cũng sẽ gặp. Nắm chặt cây bút trong tay, anh mỉm cười bước đia, lòng không nguôi ngoai hy vọng gặp lại Cung Tuấn.

Ở phía Lục Vi Tầm anh cũng đang rất tích cực tìm kiếm, manh mỗi duy nhất mà anh có được chính là có một đứa bé gần khu vực nơi xe Cung Tuấn rơi xuống đã trong thấy một ông lão đứng gần đấy. Nhưng như thế vẫn chưa chứng minh được điều gì, Lục Vi Tầm xoa xoa hai bên thái dương mệt mỏi nằm trường ra bàn
“Cung Tuấn à Cung Tuấn, mày lặn cũng lâu quá rồi mau trồi lên đi!!!”.

“Ba ơi ba!!! Hôm nay Anh Dũng học được 10 điểm nè, ba ba thưởng cho Anh Dũng đi!!” Anh Dũng về nhà hí hửng khoe bài tập hôm nay với Triết Hạn.
“Con của ba giỏi lắm, được được Anh Dũng muốn ăn gì để ba chở đi!!”
Cậu bé lẻm lính suy nghĩ một hồi thì quyết đi đi ăn kem sữa chua.

Hai cha con Triết Hạn vừa đến ngồi ở trong quán thì trời mưa như trút nước. Triết Hạn ngồi nhìn Anh Dũng ăn lấy ăn để hủ kem sữa chua mà trái tim như muốn tan chảy, không thể nhịn được mà tiến đến bẹo má một cái.
“Anh Dũng của ba rất dễ thương!!”
Thằng bé cười tít mắt để lộ hàm răng sữa be bé khi được nghe ba mình khen ngợi
“Ngồi đây ngoan..ba đi tính tiền đây..con ngồi ngoan ở đây nhá…đợi ba!”
“Dạ!”

Triết Hạn sau khi tính tiền xong quay trở lại Triết Hạn tá hỏa khi không nhìn thấy Anh Dũng đâu. Đang trong lúc bối rối thì anh nghe thấy tiếng Anh Dũng hét lớn gọi mình.
“Ba ơi!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top