Chap 33

Người đàn ông như cây đang khô héo thấy được nước liền nhanh chóng giựt lấy bình nước uống lấy uống để. Sau khi uống hết một hơi hết bình nước, anh ta liền sung sướng vuốt mặt tém miệng tấm tắc nói “Nước ngon….nước ngon….thích nước…thích nước….!!!!”

“Chú ơi…chú đang mệt sao ạ..chú đã khỏe chưa ạ?” Anh Dũng ngây thơ nhìn đối phương hỏi.
“Chú…chú là cái gì? Có ăn được không?” Người đàn ông dường như không hiểu hỏi ngược lại Anh Dũng, mắt chớp chớp giả dạng điệu bộ của cậu bé.
“Chú không biết chú là gì sao?? Anh Dũng cũng không biết nữa? Nhưng ba nói mình phải gọi người lớn như vậy? Vậy mới ngoan!!”
“Ngoan…ngoan..chú sẽ ngoan” Người đàn ông trong có vẻ dại khờ kia nắm lấy tay của Anh Dũng khiến cậu bé cũng giật mình toát mồ hồi “Đưa..đưa chú về…chú muốn về…cho chú về…!!!” Anh ta càng nói càng kích động, càng lay người Anh Dũng mạnh hơn. Cậu bé cũng sợ lắm nhưng cố gắng giữ bình tĩnh ôm lấy đối phương, cậu nhớ những lúc Ngọc Liên sợ hãi mất bình tĩnh cậu cùng thường dùng cách này để giúp “Anh Dũng không biết nhà chú..làm sao Anh Dũng đưa chú về được?”
“Về…về..về hướng này…nhà ở hướng này!!!” Người đàn ông nhút nhát chỉ tay về hướng sau lưng của Anh Dũng.

Anh Dũng nhìn theo hướng tay, ngập ngừng một lúc rồi đỡ người đàn ông cao lớn nhưng cách cư xử thì như một đứa trẻ kia đứng dậy. Trên dòng đường tấp nập người xe qua lại, hai thân ảnh một lớn một nhỏ cứ thế dìu dắt nhau đi một cách từ từ chậm rãi. Đứa bé nhỏ kia dường như rất lo lắng cho người đàn ông ấy, cứ chốc chốc lại quay lên nhìn. Một lúc lâu, cậu mới buộc miệng hỏi
“Chú tên gì vậy?”
“Tên là gì???…..không biết tên..hì hì…không có tên…!!!” Người đàn ông cười một cách ngốc nghếch.
“Vậy sao Anh Dũng xưng hô được..vậy Anh Dũng gọi chú à chú khổng lồ nhé!!!”
“Được..được…khổng lồ…khổng lồ!!!” Người đàn ông liên tiếp gật đầu, miệng không ngừng lặp lại cái tên mà Anh Dũng đã đặt.
Hai người cứ thế vui vẻ mà đi. Anh Dũng đưa người đàn ông đến trước một căn chồi rách nát nằm khuất trong một con hẻm nhỏ. Nơi này rất tồi tàn, cũ kĩ, một con chuột cống to lớn từ đâu chui ra “rít” một tiếng khiến Anh Dũng giật mình lùi lại.
Từ trong căn chồi, một ông lão râu tóc bạc phơ, dáng vẻ cằn cỗi chầm chậm bước ra, kính cẩn gọi hai tiếng “Cậu chủ!! Cậu đi đâu vậy!! Tôi tìm cậu mãi mà không được, cậu có biết đi lung tung sẽ rất nguy hiểm”
Người đàn ông nhìn ông lão kia rồi cười ngốc nghếch “Đi …đi chơi mà…vui vui….!!”

Ông lão lắc đầu thở dài một hơi nhìn biểu hiện của người mà ông gọi là “Chủ” ở trước mặt. Bây giờ ông mới để ý đến sự xuất hiẹn của một vị khách lạ. Tiến đến gần Anh Dũng, ông lên tiếng hỏi
“Ai đó…! Là ai vậy…..!!!”
“ Thưa ông cháu là Anh Dũng, cháu đã giúp chú khổng lồ này về đến nhà rồi, cháu xin phép đi ạ!! Thưa ông cháu đi!”
Anh Dũng lễ phép vòng tay thưa gửi rồi nhanh chóng quay đi, trước khi đi người đàn ông khờ khệch kia đã níu cậu lại, chìa ra trước mặt cậu một cây bút máy trông có vẻ cũ kĩ, lấp bấp nói “Cho…cho ….lấy lấy đi..!!”
“Ba ba Anh Dũng bảo không được nhận đồ người lạ đâu!!!”
“Lấy….lấy đi mà…lấy!!” Người đàn ông vùng vằng khi Anh Dũng không chịu lấy, e rằng chỉ một lúc nữa anh ta có thể nằm ra đấy mà ăn vạ.
“Dạ..vậy Anh Dũng nhận ạ…chú đừng buồn mà…thưa chú Anh Dũng về!!!”
Anh Dũng vội cầm lấy cây bút mà người đàn ông đưa rồi ba chân bốn cẳng chạy về. Về đến gần nhà thì thấy Triết Hạn và mọi người đang tìm kiếm mình nên cậu bé vội vàng chạy đến bên.

Kết thúc câu chuyện, Anh Dũng vô cùng tự tin mà bảo với Triết Hạn “Ba ba xem, con đã làm được việc tốt, con sẽ giống ba ba mà!!!”
“Thôi đi ông tướng!” Anh cốc nhẹ lên đầu con một cái làm cậu bé ỉu xỉu mặt lại, nhìn thấy hành động đáng yêu đấy anh liền mỉm cười “Con chỉ mới có 5 tuổi thôi, nên làm những việc tốt phù hợp với mình, lần sau như thế con nên nhờ người trợ giúp, đừng như hôm nay ba sẽ lo lắng lắm đấy!!!”
“Dạ Anh Dũng biết rồi ạ!”
Tâm trạng của trẻ con thật dễ thay đổi, mới buồn đây thì lại trở nên vui vẻ lại liền.
“Anh Dũng sẽ cất cây bút ấy cẩn thận, cây bút sẽ là một bằng chứng cho việc tốt đầu tiên của Anh Dũng!!!”
“Được được được!! Ngủ thôi con trai tối rồi!! Con trai ngủ ngon!”
“Dạ! Ba ngủ ngon!!”
Trong một căn phòng ấm cúng, hai cha con cứ thế ôm nhau mà ngủ, không hiểu sao hôm nay lại yên bình đến lạ. Không hiểu sao Triết Hạn lại nhớ đến Cũng Tuấn da diết hơn, anh cũng đã không còn nằm mơ thấy ác mộng nữa. Hôm nay anh ngủ thật ngon.

“Chiều nay sau khi Anh Dũng tan học, Triết Hạn đưa cậu đến bệnh viện thăm Hoắc Ngôn. Vết thương hôm Quốc Bảo tấn công khiến gia đình anh phải nằm viện hết một ngày để kiểm tra. Anh Dũng bước vào thấy Ngọc Liên liền phấn khích cười đùa nói chuyện, hoàn toàn quên mất đi việc chính cậu đến đây là gì.
“Nhìn hai đứa trẻ vui đùa với nhau, Trịnh Chí không khỏi cảm khái “Đúng là con trẻ! Vô tư như vậy thật tốt!!”

“Ba ba ơi!! Ngọc Liên mắc vệ sinh!!” Cô bé chạy đến nắm nhẹ vào tay Trịnh Chí. Triết Hạn nhìn  Trịnh Chí có vẻ mệt mỏi vì phải chăm sóc Hoắc Ngôn nên xung phong dẫn cô bé đi
“Anh Dũng, con ở đây với ba Trịnh Chí, để ba ba đưa Ngọc Liên đi vệ sinh, ngoan nha chưa!!”
“Dạ!!!”
Ngọc Liên hí hửng nắm tay Triết Hạn đến trước cửa nhà vệ sinh và đứng bên ngoài đợi con bé.

“Đi từ từ thôi, đau không em…từ từ!!”
Triết Hạn đang đứng đợi thì có hai thân ảnh dìu nhau ra, người con trai nọ lên tiếng trách “Thiệt tình, em đi đứng kiểu gì mà té trên bục máy bay té xuống vậy? Hên là chỉ bị bông gân nhẹ thôi đấy!!”
“Nữu Nữu biết lỗi rồi! Nữu Nữu xin lỗi mà!!”

“Nữu Nữu!! Nữu Nữu sao?” Triết Hạn nghe đến tiếng gọi Nữu Nữu liền ngoáy đầu nhìn đến. Nhanh chóng chạy lại lên tiếng “Nữu Nữu? Lục Vi Tầm ~ là hai người sao?”
Nghe có người gọi tên mình, Nữu Nữu nhìn lại thì vui mừng reo lên “Anh Triết Hạn!! Là anh sao????”
Triết Hạn run rẩy xúc động không nói nên lời. Đợi đến khi Ngọc Liên ra khỏi cửa nhà vệ sinh, anh nhanh chóng bế cô bé chạy về phòng và giao lại cho Trịnh Chí trông hộ. Bản thân nhanh chóng cùng hai người Lục Vi Tầm Nữu Nữu ra quán cà phê nói chuyện.

“Anh Hạn..lâu rồi không gặp anh! Anh khỏe không?”
“Anh khỏe…hai người..đã lâu không gặp…bao năm qua hai người đã sống ở đâu??”
“Chúng tôi định cư ở bên Pháp, cậu và Cung Tuấn về nước khi nào? Sao ngày ấy lại không lên cùng chuyến với chúng tôi? Sao tôi không liên lạc được với hai người” Lục Vi Tầm chậm rãi hỏi. Từng lời hỏi của anh khiến cho Triết Hạn dần nhớ lại những chuyện đau buồn trước đây. Anh bần thần kể lại mọi chuyện cho hai người họ nghe. Lục Vi Tầm không giữ được bình tĩnh mà đứng dậy “Có chuyện này nữa sao?”
Nữu Nữu xúc động rơi nước mắt “Chúng em cứ tưởng hai người gặp trục trặc theo sau nhưng đã đến được Pháp và đang sống hạnh phúc, em không nghỉ anh và anh Cung Tuấn lại gặp chuyện như vậy!! Vậy đứa bé lúc nãy có phải là con của anh không??!!”
“Không phải, đó là con của một người bạn thôi. Nếu có cơ hội, anh sẽ dẫn bé đến gặp hai người!!”
“Được!!!!”

“Lục Vi Tầm nè!! Cậu…cậu có thể tìm Cung Tuấn giúp tôi với không, tôi..tôi thật sự…!” Triết Hạn ngập ngừng.
“Anh không nhờ tôi cũng sẽ giúp, Cung Tuấn dù gì cũng là bạn của tôi..anh yên tâm… Dù gì bây giờ thời gian cũng qua lâu, bên phía quân đội chắc cũng đã từ bỏ chuyện này rồi!!” 
“Họ không nói nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua đâu, nhưng dù khó khăn thế nào đi nữa tôi nhất định cũng phải tìm thấy em ấy!”

Ba người họ ngồi nói chuyện một lúc rồi cũng tạm biệt nhau ra về. Suốt dọc đường đi về, Triết Hạn không ngừng suy nghĩ về Cung Tuấn, nổi nhớ của anh cồn cào dâng lên mãnh liệt trong lòng. Lần này Lục Vi Tầm và Nữu Nữu trở về, hy vọng tìm thấy được Cung Tuấn của anh lại được thắp sáng một lần nữa rồi.

“Ba ba…Sao hôm nay người im lặng quá vậy??” Anh Dũng thấy lạ liền lên tiếng hỏi.
Triết Hạn không giấu được nụ cười hạnh phúc nhìn con mình “Con trai, con có thể sẽ được gặp cha của con sớm thôi!”
“Thật sao ạ! Thế thì vui quá, Anh Dũng sẽ dẫn cha đi giới thiệu hết với các bạn, bọn họ sẽ không nói Anh Dũng không có Cha nữa!”
“Được….. ba cũng rất mong như thế!!!”

5 năm trôi qua, Lục Vi Tầm ở nơi đất khách quê người đã gầy dựng lên một cơ ngơi vững chắc. Một cuốc điện thoại gọi đã tập hợp được những người đàn em chung thành. Lần này anh nhất định phải tìm lại được người bạn thân vào sinh ra tử của mình.
“Lục Vi Tầm…Nữu Nữu sợ anh Cung Tuấn không còn….!!
“Em đừng nói bậy!!” Lục Vi Tầm lên tiếng cắt ngang “Thằng đó mạng lớn lắm.. không dễ chết đâu!!”
Nhìn người yêu mình lo lắng như vậy, Nữu Nữu cũng chỉ biết ôm lấy anh an ủi. Giờ đây tất cả mọi người điều hy vọng Cung Tuấn chỉ cần được bình an sống sót, chỉ cần như vậy là có thể tìm kiếm được cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top