Chap 32

Trịnh Chí bị Quốc Bảo đưa vào phòng kín ném mạnh xuống dường khiến cậu đau đớn nhăn mặt.
“Quốc Bảo…mày muốn gì?”
“Muốn cái gì? Lúc nãy anh đã nói rồi mà…anh muốn có được em….!” Hắn bước đến hôn lấy Trịnh Chí một cách thèm thuồng ngấu nghiến, tay nhanh chóng cởi bỏ lớp áo bên ngoài của hắn.
“Buông ra….buông tao ra…..! A~” Trịnh Chí ra sức vũng vẫy nhưng làm sao có thể mà thoát được, Quốc Bảo khoái chí nâng cằm cậu lên “Em đừng quấy…..! Ngoan ngoãn nghe lời anh em sẽ được sung sướng!”
Quốc Bảo ta cúi người muốn xé đi lớp áo của Trịnh Chí thì Hoắc Ngôn từ ngoài đạp cửa xông vào lao đến đấm mạnh vào mặt hắn khiến hắn lảo đảo khụy xuống.
“Thằng chết tiệt mày muốn làm gì em ấy” Hoắc Ngôn như hóa thành mãnh hổ tức giận lao đến đấm vào người hắn tới tấp, anh chỉ bình tĩnh lại cho đến khi nghe tiếng gọi của Trịnh Chí “Hoắc Ngôn…đừng đánh nữa …mau…mau cởi trói cho em!”

Hoắc Ngôn lom khom bước đến cởi lấy dây trên người Trịnh Chí thì Quốc Bảo chạy đến vớ lấy bình hoa đập mạnh vào đầu anh khiến anh choáng váng mà ngã xuống.
“Hoắc Ngôn….Hoắc Ngôn………!!!” Trịnh Chí hốt hoảng hét lớn.
………..

“Ưm ~” Hoắc Ngôn lờ mờ mở mắt vì bị tạt nước, nhìn lại tay chân mình đã bị trói chặt, đối diện anh là hình anh Quốc Bảo đang mân mê gương mặt của Trịnh Chí.
“Ồ…..tỉnh rồi sao!!!”
“Mày……..”
“Cuối cùng thì tao cũng đã trả được mối hận việc mày tố cáo tao năm đó! Mày nhìn xem, giờ mạng của mày đang nằm trong tay tao đấy!”
“Mày mau thả tao ra…Trịnh Chí..”
“Hoắc Ngôn…cứu em….!!!”
“Mày thiệt là dai như đỉa…5 năm trước thuê người giết chết mày vậy mà vẫn còn sống được còn hồi phục trí nhớ, không những vậy còn cùng Trịnh Chí sinh con…tại sao cuộc đời của mày lại may mắn như vậy chứ!”
Hoắc Ngôn ánh mắt muôn phần căm phẫn buông lời chọc tức “Thì ra… thì ra là mày.Với cái tánh sống chó như mày thì làm gì có được may mắn…nghiệp đó! Cả cuộc đời của mày cũng sẽ không bao giờ được may mắn đâu”
“Mày nói cái gì?” Lời nói như đả kích khiến Quốc Bảo điên tiết bước đến đấm liên tiếp vào mặt anh khiến gương mặt anh bây giờ bê bết máu, mệt mỏi thở gấp…!”

Ở phía giường đối diện, Hoắc Ngôn không ngừng khóc lóc la lớn cầu xin Quốc Bảo đừng đánh nữa nhưng hắn nào có nghe, cậu càng cầu xin, hắn càng đánh hăng say.
“Trịnh Chí…em xem..bây giờ trông hắn có khác gì một tên phế nhân không?” Quốc Bảo thỏa mãn mỉm cười bước đến bên Trịnh Chí “Chi bằng em đi theo anh?”
“Không…không…đừng!!!” Trịnh Chí sợ sệt cố lùi người về sau bị Quốc Bảo nắm lấy chân kéo lại
“Hét đi em…hét lớn lên…Hoắc Ngôn…mày coi kĩ hôm nay vợ của mày sẽ chính thức thuộc về tao…Vợ của mày sẽ sinh con cho tao…há há há!”
“Đừng mà..mày dừng lại đi…..!”
Hắn mạnh tay xé toạt áo của Trịnh Chí làm lộ ra bờ ngực trắng nõn nà. Thích thú quá độ, hắn cuối người hôn lấy từng chút một trên cổ của cậu, mặc kệ sự van xin của Hoắc Ngôn và Trịnh Chí. Ngay Trong lúc hắn đắc ý nhất, bên ngoài cửa sổ phòng đột ngột bị vỡ. Lần lượt từng người cầm súng tiến vào dẫn đầu là Triết Hạn.

Quốc Bảo giật mình kéo Trịnh Chí lùi về sao, chỉa súng vào đầu cậu uy hiếp.
“Tụi mày…tụi mày sao vào được đây?”
“Sao chúng tôi lại không vào được đây! Mau bỏ súng xuống và đầu hàng đi Quốc Bảo!”
Hắn khinh bỉ nhếch mép “Đầu hàng? Tao làm gì sai mà phải đầu hàng? Chẳng phải chúng mày là người biến tao thành ra như thế này sao? Mày đừng bước đến, con của bọn họ đang ở trong tay tao? Mày mà bước đến tao lập tức ra lệnh giết chết nó!”
Triết Hạn hất mặt một cái liền thấy một đồng chí bước đến ẵm lấy Ngọc Liên, Hoắc Ngôn và Trịnh Chí nhìn thấy con gái của mình được cứu thì đã yên lòng, riêng Quốc Bảo thì sắc mặt đã tái mét.
“Tụi bây…tụi bây…tụi bây cứu khi nào….!!!!” Hắn run rẩy nói năng lấp bấp
Triết Hạn chỉ nhìn hắn cười nhẹ một cái rồi dõng dạc nói lớn “Quốc Bảo, chúng tôi đề nghị anh buông vũ khí xuống nhanh chóng đầu hàng, sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nếu chống đối chúng tôi buộc phải nổ súng!!!”
Quốc Bảo nghe xong thì bật cười như điên dại, hắn trặc lưỡi tấm tắc khen ngợi phong thái của Triết Hạn
“Quả không hổ danh là đội trưởng…phong thái vẫn đỉnh như xưa dù đã từng sanh…tao thiệt lòng không học hỏi được!!!”
“Quốc Bảo cậu đã quá lời rồi….hãy bỏ súng xuống và đầu hàng đi!!”
Quốc Bảo hắn đã đi đến bước đường này rồi thì sao còn có thể quay lại, thanh danh, sự nghiệp tất cả mọi thứ điều đã bị mất, hắn ta không còn gì nữa rồi.
“Hắn đưa súng chỉa ngày đầu của Trịnh Chí dự định bóp cò, “Dù sao thì tao cũng không còn gì để mất…nếu vậy hãy để Trịnh Chí theo cùng tao làm bạn vậy…!!!!!”
“Đừng mà…!!” Hoắc Ngôn hốt hoảng hét lên.
*Đoàng*
Hai tiếng súng chói tay vang lên, từng dòng máu đỏ tươi thi nhau rơi xuống, Trịnh Chí buông thỏng hay tay nhắm chặt mắt dần ngã người xuống.
“Không…Trịnh Chí…Trịnh Chí……!!!” Hoắc Ngôn đau đơn hét lớn, tim anh như ngừng đập khi thấy Trịnh Chí ngã xuống.
Bên cạnh Quốc Bảo mặt đã tái xanh bất động mà ngã thẳng xuống đất, một viên đạn ghim ngay giữ trán hắn, một viên kia thì ghim ngay tay hắn đã cầm súng. Quốc Bảo chết không nhắm mắt. Rất may là Triết Hạn đã nhanh tay kịp thời, Trịnh Chí chỉ vì mệt mỏi nên mỡi ngã xuống, Hoắc Ngôn sau khi thấy Trịnh Chí được an toàn thì cũng an tâm nhẹ người mà ngất đi.

Triết Hạn nhanh chóng ra lệnh cho mọi người thu dọn tàn cuộc, anh lúc này mới nhìn vào đồng hồ rồi giật mình vỗ trán “Chết rồi…trễ giờ rước Anh Dũng rồi!!”.

Triết Hạn nhanh chóng chạy đến trường nơi Anh Dũng học nhìn thấy xung quanh đã không còn đứa trẻ nào, giáo viên nơi này cũng chuẩn bị đóng cửa. Anh vội chạy đến hỏi thăm.
“Chào cô…. Cho tôi hỏi bé Anh Dũng đâu rồi a!!”
“Dạ? Khi nãy bé Anh Dũng có đứng chờ anh…mấy đứa trẻ ra đông quá không để ý nên tôi cứ tưởng anh đón bé về rồi..không phải sao ạ??” Cô giáo ngơ ngác nhìn Triết Hạn đang thở hổn hển, mặt lấm tấm mồ hôi.
Đôi chân của Triết Hạn lúc này run rẩy đứng không vững, anh không nói không rằng vội vã chạy đi tìm Anh Dũng. Anh cố gắng bình tĩnh hết sức, tự nhủ với lòng chỉ là bé con ham chơi đi dạo đâu đó thôi, nhất định Anh Dũng sẽ bình an.

Triết Hạn huy động mọi người chia ra khắp nơi để tìm kiếm Anh Dũng. Mặc kệ sức cùng lực kiệt, đôi chân đã mỏi nhừ anh vẫn không bỏ cuộc, cố gắng tìm kiếm con. Đã trôi qua ba tiếng, trời càng lúc càng buốt lạnh, việc tìm kiếm Anh Dũng vẫn đang diễn ra, nhìn sắc trời đã tối, Triết Hạn càng hoảng loạn hơn. Anh Dũng thằng bé một thân một mình ở ngoài đường vào tiết trời như thế này, thật sự rất nguy hiểm.

“Triết Hạn à…trời cũng đã tối rồi, việc tìm kiếm nên gác lại ngày mai..cậu hãy giữ gìn sức khỏe đi!!” Một người lính trong đội lên tiếng nhưng bị Triết Hạn nhanh chóng gạt phăng đi, anh mải miết tìm kiếm với hy vọng sẽ sớm tìm thấy Anh Dũng.

Đang lúc lo lắng không biết phải làm thế nào thì tiếng của Anh Dũng lãnh lót vang lên “Ba Ba!!”
Triết Hạn nghe được tiếng gọi như tìm thấy được ánh sánh của cuộc đời mình, anh vỡ òa nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy con mình như thể sợ nó sẽ lạc mất một lần nữa. Nếu như anh không thể tìm thấy Anh Dũng thì không biết Triết Hạn sẽ phải sống như thế nào nữa.
Vừa thương vừa giận, Triết Hạn có chút lớn tiếng trách “ANH DŨNG!! Trời ơi con đã đi đâu vậy…con có biết là ba lo cho con lắm không..Anh Dũng ..rốt cuộc con đã đi đâu???”

Anh Dũng đang cười tươi ôm lấy ba của mình thì bị trận quát vừa rồi làm bé giật mình mặt biến đổi sắc. Cái miệng chúm chím bé nhỏ trở nên méo xệch nước mắt chảy giàn giụa trên gương mặt. Nhìn con khóc Triết Hạn cũng xót lòng lắm chứ nhưng không thể không cứng rắn dạy con được.
Anh Dũng chỉ được giải vây khi một đồng chí trong đội đi đến can ngăn, khuyên Triết Hạn hãy đưa bé con về vì trời đã lạnh thì Triết Hạn mới chịu hạ hỏa mà dẫn Anh Dũng về.

Triết Hạn ấm áp ôm lấy Anh Dũng vào trong lòng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt ngây thơ đấy, nhìn thấy ba mình đã không còn gương mặt tức giận như ban nãy, Anh Dũng mới ngập ngừng nói, trong giọng còn có một chút lo sợ
“Ba ba!! Anh Dũng xin lỗi…ba ba đừng giận Anh Dũng..Anh Dũng biết lỗi rồi ạ!!” Triết Hạn nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang cố gắng ôm trọn lấy tay mình mà lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Anh dịu dàng hạ giọng “Anh Dũng …sau này con đừng như vậy nữa nhé…đi đâu làm gì cũng phải nói cho ba biết..ba rất lo lắng khi không tìm thấy Anh Dũng đó!!!”
Đứa bé ngoan ngoan gật đầu, bất chợt bảo “Nhưng lúc nãy Anh Dũng đã làm việc tốt á ba!!”
Triết Hạn phí cười xoa đầu Anh Dũng, nghiêng đầu nhìn bé hỏi “Con đã đi đâu thế? Đã làm việc tốt gì?”

Anh Dũng nghe xong ngồi bật người dậy, quơ tay múa chân bắt đầu kể với vẻ mặt đầy tự hảo.

Chả là Anh Dũng hôm nay tan học đã ngồi đợi Triết Hạn rất lâu nhưng không thấy ba mình đến đón. Anh Dũng ngồi buồn nhìn bạn bè lần lượt được ba mẹ đón về lại chán nản đứng dậy định dạo quanh một vòng trường thì nhìn thấy xa xa có một người đàn ông đeo khẩu trang ăn mặt rách nát người dính đầy đất cát đang lơ thơ lửng thửng. Anh Dũng hiếu kì ngồi nhìn một lúc sau thì thấy người con trai đó lảo đảo rồi khụy xuống nên nhanh chóng chạy đến xem tình hình. Anh Dũng nhìn thấy người con trai mệt mỏi, miệng thều thào một câu gì đó
“Nước……khát quá….khát quá!!!” Anh Dũng kề sát tai thì nghe được đối phương đang rất khác. Cậu bé tốt bụng nhanh chóng lấy bình nước đang vắt trên cặp mình mà đưa cho người kia uống. Khi tháo khẩu trang ra, Anh Dũng có hơi hoảng hốt nên thụt lùi lại. Người đàng ông kia nằm dưới đất, gương mặt trồng có vẻ mệt mỏi kiệt sức vô cùng, và đặc biệt, gương mặt của cậu ấy đã bị thẹo hết một nữa gương mặt. Sợ là thế nhưng với tánh tình tốt bụng cùng tính gan dạ được thừa hưởng từ Triết Hạn, Anh Dũng run run tay cố hết sức đưa từng giọt nước vào miệng của người kia, rồi nhanh chóng lay người anh ta dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top