Chap 31
Tình cảm của Quốc Bảo đối với Trịnh Chí năm năm qua không những không suy giảm mà còn ngày một nhiều và điên rồ hơn. Tình yêu điên loạn của hắn ta đã biến chất đến nỗi chỉ cần nhìn thấy Trịnh Chí thì trong đầu hắn sẽ có những suy nghĩ vô cùng dâm tà và tởm lợn. Hắn ta luôn mong muốn chiếm lấy Trịnh Chí đã lâu, chỉ có điều vẫn chưa có cơ hội để ra tay. Những lúc nhìn Hoắc Ngôn và Trịnh Chí ân ái, hắn ta cảm thấy ngứa mắt tức giận đến mức muốn một dao giết chết Hoắc Ngôn.
Về phần Trịnh Chí, cậu sao không nhìn ra được tâm ý của Quốc Bảo chứ? Cậu cũng nhiều lần ngầm khẳng định với hắn là mình đã là người có gia đình, vĩnh viễn cũng không có tình cảm với hắn. Chỉ có điều chính cậu cũng không ngờ rằng tâm lí của hắn ta đã vặn vẹo như vậy.
May mắn là Quốc Bảo trong một lần nhận tiền hối lộ bị Hoắc Ngôn phát hiện và báo cáo cho cấp trên nên hắn đã bị khiển trách và cắt chức nghỉ việc. Từ đó về sau cũng không ai thấy hắn đâu. Trịnh Chí nhiều lần cảm giác được có người theo dõi mình nhưng khi quay lại thì chẳng có ai.
Hôm nay Trịnh Chí và Hoắc Ngôn đưa Ngọc Liên đến cơ quan chơi, mọi người ở đây điều rất mến bé nên thường xuyên dẫn bé đi hết nơi này đến nơi kia trong cơ quan, mua cho Ngọc Liên nhiều cây kem, bánh kẹo,. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.
“Ba ba ơi ~ Ngọc Liên muốn đi ăn kem, ba ba cho Ngọc Liên theo cô Mỹ Mỹ ăn kem nhé!”
Mỹ Mỹ chính là cô đồng nghiệp thường hay tặng cho Ngọc Liên đồ ăn thức uống nên bé rất thích. Trịnh Chí nghe xong cũng đồng ý vì Mỹ Mỹ là một cô gái rất tốt rất đàng hoàng nên cậu an tâm mà giao Ngọc Liên cho Mỹ Mỹ canh giữ.
“Đi nhanh về nhanh đấy! Con ăn ít kem thôi kẻo đau họng đấy nhé!” Trịnh Chí dịu dàng cúi người dặn dò bé con.
“Dạ!”
Ngọc Liên vui vẻ tung tăng nắm tay Mỹ Mỹ đi ra ngoài, Trịnh Chí cũng trở về nơi làm việc cùng Hoắc Ngôn.
“Mỹ Mỹ lại dắt Ngọc Liên đi ăn kem rồi sao!” Hoắc Ngôn mỉm cười nhìn Trịnh Chí đang chăm chú làm việc.
“Dạ đúng rồi! Con cũng còn nhỏ mà nên cứ cho nó có thời gian chơi cho có tuổi thơ chứ!”
“Vợ anh nói gì cũng đúng cả!” Hoắc Ngôn giở giọng nịnh nọt. Trong lúc hai người cứ cười đùa ân ái, Trương Mẫn đứng đằng sau liếc nhìn bằng ánh mắt chán ghét.
“E hèm…đây là cơ quan! Chứ không phải công viên! Tập trung làm việc đi không trừ lương hết bây giờ!”
Hoắc Ngôn cùng Trịnh Chí vừa cười vừa ngại mà gật đầu “Tuân lệnh sếp!”
“Nhưng mà Trương Mẫn ~ anh cùng Triệu Phiếm Châu sao không kiếm một đứa con đi, có người hủ hỉ cũng vui!
Trương Mẫn thở dài bước lại bàn ngồi “Đâu phải ai cũng may mắn có được khả năng sinh nở như cậu và Triết Hạn! Chúng tôi dự định nhận con nuôi, nhưng vì thời gian hai đứa bận bịu quá sợ nhận rồi sẽ không chăm sóc tốt cho đứa bé!”
“Cũng đúng!!”
Ba người vừa làm vừa nói thì Mỹ Mỹ hớt hãi chạy vô, gương mặt tái mét lo sợ nói một cách lấp vấp “Anh ..anh Hoắc Ngôn, Trịnh Chí…có chuyện không hay rồi!”
“Sao thế! Có chuyện gì vậy Mỹ Mỹ? Ngọc Liên đâu?”
“Ngọc Liên….nó…nó…..!”
Nhìn thấy Mỹ Mỹ ngập ngừng, Trịnh Chí bắt đầu sốt ruột nên vô tình báu mạnh vào tay cô mà hét lớn “Ngọc Liên đâu? Con bé đâu rồi!”
“Trịnh Chí em mau bình tĩnh đi, đau Mỹ Mỹ!” Trương Mẫn trấn an.
“Em…em đưa Ngọc Liên đến trước quán kem… Nhưng đột nhiên bị đau bụng, em có gửi bé cho người bán kem trông hộ nhưng em quay lại thì thấy bé đã biến mất, người bán kem thì bị đánh ngất không biết gì?.....Em….em hoảng quá nên chạy về báo cho mọi người biết….em …em xin lỗi!”.
Trịnh Chí như chết điếng khi nghe tin dữ, chân trụ không vững từ từ khụy xuống được Hoắc Ngôn nhanh chống đỡ lấy.
“Con…con tôi…Ngọc Liên…..Con bé..con bé đi đâu!” Lo sợ đến mức hóa giận, Trịnh Chí nhào đến ghị mạnh vai Mỹ Mỹ khiến da thịt cô hằn lên những vết đỏ “Sao cô có thể vô trách nhiệm như vậy, tôi đã tin tưởng giao nó cho cô, sao cô lại không canh chừng cẩn thận vậy!!!”
“Em..em xin lỗi!” Mỹ Mỹ sợ hãi thút thít, đây là lần đầu tiên cô thấy Trịnh Chí nổi điên như vậy, bộ dạng thật đáng sợ.
Hoắc Ngôn cũng lo lắng không kém nhưng cố gắng bình tĩnh trấn an Trịnh Chí “Bình tĩnh đi Trịnh Chí, bây giờ phải nghĩ cách tìm kiếm Ngọc Liên, em như vậy không giải quyết được vấn đề gì đâu!”
“Nhưng…nhưng đó là con của chúng ta đó, con bé chắc sẽ hoảng sợ lắm…..” Trịnh Chí hoàn toàn bật lực ngồi bệch xuống đất ôm lấy Hoắc Ngôn, đang trong lúc bối rối thì Trịnh Chí nhận được cuộc gọi.
“Alo….!” Trịnh Chí cố nén nước mắt bắt máy, run run giọng.
“Chào em! Trịnh Chí…em còn nhớ anh chứ!”
“…..Quốc…..Quốc Bảo” Trịnh Chị ngờ ngợ rồi bất ngờ gọi tên.
“Phải..phải….em giỏi lắm….vậy có nghĩa là trong lòng em vẫn còn nhớ đến anh có đúng không?” Quốc Bảo vui sướng nói
Trịnh Chí đang lo lắng mệt mỏi không muốn nói chuyện liền trả lời qua loa rồi định cúp máy “Tôi đang bận…đừng làm phiền tôi!”
“Khoan đã……gì mà nóng vội thế…anh nói cho em nghe một chuyện này nè….bé con của em..đang ở cạnh anh nè!”
“CÁI GÌ?” Trịnh Chí hét lớn “Anh đã làm gì con bé vậy…!”
“Bình tĩnh bình tĩnh…em cứ hét vào tai anh như vật thật tình nhói lắm đấy!” Quốc Bảo đắc ý vuốt ve gương mặt bé con dễ thương đang say ngủ kia.
“Anh mau trả lời tôi, anh đã đem con tôi đi đâu? Quốc Bảo anh muốn làm gì?”
“Anh chả muốn làm gì cả….Trịnh Chí nè…em đến số nhà XXX đi…anh đợi em ở đó…nhớ đó chỉ mình em được đến thôi, nếu có ai đến nữa thì anh không chắc em sẽ gặp lại con đâu…vậy nhe! Yêu em!” Quốc Bảo dùng cái miệng ghê tởm của hắn ta hôn chụt vào điện thoại một phát rồi thản nhiên cúp máy.
Trịnh Chí lo sợ đến đánh rơi điện thoại, sà vào lòng Hoắc Ngôn mà bật khóc. Cậu nức nở kể lại mọi việc cho Hoắc Ngôn nghe, anh nghe xong tức giận đấm mạnh tay xuống bàn “Không được! Em không được nghe lời hắn ta. Hắn là người mưu mô xảo quyệt, em không thể đi một mình theo ý hắn được!”
“Không ..không anh ơi~ Con gái của chúng ta đang gặp nguy hiểm, Ngọc Liên đang gặp nguy hiểm..em nhất định phải cứu nó…Hoắc Ngôn em xin anh…anh đừng cản em…em nhất định phải đi cứu con!” Trịnh Chí vật vã đau đớn lên xuống mà van xin, cậu trước đây việc gì cũng nghe theo ý kiến của Hoắc Ngôn nhưng lần này thì không thể, cậu thật sự không thể ngồi im mà đợi chờ nữa rồi. Hoắc Ngôn nhìn Trịnh Chí đau đớn lòng không khỏi xót xa, ôm lấy cậu ra sức mà vỗ về “Được được rồi! Anh ..anh sẽ để em đi..nhưng anh sẽ theo sau bảo vệ em…được không! Anh xin em!!”
“Ừm…vậy..vậy chúng ta mau đi thôi!”
“Nè….Hoắc Ngôn…tôi sẽ điều động người đi theo bảo vệ hai người!” Trương Mẫn lên tiếng cũng muốn góp sức nhưng bị Trịnh Chí cực lực từ chối.
“Anh Mẫn..em cám ơn ý tốt của anh..nhưng xin anh hãy để em đi là đủ rồi…em không muốn bứt dây động rừng…nếu gặp nguy hiểm em sẽ lập tức ra tín hiệu mà!!!”
“Vậy..vậy cũng được….hãy cài máy phát tín hiệu vào người….ở đây mọi người sẽ theo dõi…”
“Được!!!”
Trịnh Chí ra xe nhanh chóng chạy đến nơi Quốc Bảo yêu cầu. Trên xe cậu không ngừng run rẩy lo lắng, thầm cầu trời Ngọc Liên sẽ được bình an, nếu có bất trắc gì, Trịnh Chí nhât định sẽ liều mạng với hắn.
Trịnh Chí bước xuống xe liền lập tức tiến vào trong, hai tên đàn em đứng bên ngoài thấy có người tiến vào liền nhanh chóng bước đến chặn trước mặt
“Đi đâu đây!?”
“Tôi là Trịnh Chí….Quốc Bảo đâu?”
Tên đàn em nghi ngờ nhìn quanh cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi im lặng dẫn cậu vào trong.
Quốc Bảo đang ngạo nghễ ngồi trên ghế sofa tay lắc nhẹ ly rượu nhìn thấy Trịnh Chí thì như “Lân thấy pháo”, mỉm cười khoái chí “Trịnh Chí…em đến rồi! Mau mau…lại đây ngồi với anh!” rồi ra lệnh cho tên đàn em lui ra.
Hắn vươn tay ra định chạm vào Trịnh Chí nhưng cậu nhanh chóng lùi lại phía sau, cậu cảm thấy ghê tởm con người trước mắt mình. “Đừng dài dòng nữa…con tôi đâu….!!”
“Em gấp gáp làm cái gì? Chúng ta đã lâu không gặp cũng nên hàn huyên một chút chứ!”
“Anh muốn gì?”
Quốc Bảo cười khẩy khi nghe câu hỏi của Trịnh Chí, bước đến thỏ thẻ vào tai Trịnh Chí “Tôi muốn em…!”
“Anh……”
Quốc Bảo xoay mình nhanh tay cướp đi máy phát tính hiệu trên người Trịnh Chí rồi dẫm nát nó.
“Quốc Bảo…….”
“Trịnh Chí…em còn non lắm…anh đã vào nghề trước em mấy năm..mấy trò vặt vãnh này làm sao qua mắt được anh! Em hãy ngoan ngoãn nghe lời anh đi!”
Quốc Bảo tiến đến muốn ôm lấy Trịnh Chí thì bị cậu nhanh chóng ra đòn. Hai người đấu đánh nhau một trận, bàn ghế xung quanh điều bị vỡ mà xáo trộn lên hết.
Trịnh Chí sau khi sinh con sức khỏe đã giảm sút rất nhiều, trước đây căn bản không phải là đối thủ của hắn, bây giờ lại càng không. Trịnh Chí nhanh chóng bị cơn đau ở lưng ập đến, phút chốc bị chệch nhịp mà để Quốc Bảo chế ngự. Hắn nhanh chóng khóa tay cậu, với lấy một sợi dây trói lại rồi bế cậu lên phòng.
Bên ngoài cách xa căn nhà khoảng 10m, sau khi nhận thấy Trịnh Chí bị mất tính hiệu, Hoắc Ngôn đã không thể chịu được, tìm cách chuẩn bị tiến vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top