Chap 30
Đã năm năm trôi qua, Triết Hạn một thân một mình nuôi dạy đứa trẻ đến nay đã được 5 tuổi. Anh Dũng càng lớn càng kháu khỉnh đáng yêu, gương mặt giống với Cung Tuấn y như đúc. Đứa bé tuy mới 5 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, những lúc Triết Hạn đi làm, ngoài gửi ở nhà trẻ thì anh nấu sẵn đồ ăn, bé con về nhà ngoan ngoãn ăn rồi ngủ rồi đợi anh về. Triết Hạn sau khi sinh sức khỏe cũng yếu đi vài phần, thân thể hay đau nhứt, những lúc khó khăn ấy, Anh Dũng luôn kề cận kế bên, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa nắn nắn giúp anh vơi đi cơn nhứt mỏi. Triết Hạn nhìn thấy đứa bé hiểu chuyện cũng rất an ủi.
“Ba ơi, cha của con là ai!”
“Sao con lại hỏi như vậy?” Câu hỏi ngây thơ của con trẻ khiến Triết Hạn giật mình.
Anh Dũng vừa nũng nĩu vừa xoa bóp cho ba nói “Bạn của con ở trên trường điều có cha có mẹ, bạn Ngọc Liên cũng có cha Hoắc Ngôn và ba Trịnh Chí, vậy tại sao con lại không có cha!”
Triết Hạn rơi nước mắt nhìn Anh Dũng, con thấy anh khóc liền hốt hoảng ôm chầm lấy anh, nghĩ là lỗi do mình nên hoảng sợ nói
“Ba ơi! Sao ba lại khóc, có phải Anh Dũng không ngoan đúng không? Anh Dũng xin lỗi Anh Dũng không hỏi nữa đâu!”
“Không đâu! Con không có lỗi!”
Ôm lấy đứa bé trong lòng lắc lư qua lại, anh từ từ nói “Cha của con là một người rất tốt, rất yêu thương con, cha con còn mua cho con rất nhiều quần áo lúc con mới sinh ra nữa mà đúng không nè!” Triết Hạn vừa nựng vừa chỉ vào những bộ quần áo nhỏ nhắn được sắp ngay ngắn trên kệ. Kể từ khi Anh Dũng lớn không còn bận vừa đồ trẻ sơ sinh nữa, Triết Hạn đã giặt sạch sẽ gấp gọn gàng cẩn thận cất giữ.
Anh Dũng nhìn theo hướng tay của ba mình thì cũng gật đầu ưng ý, dù chẳng biết cha mình là ai nhưng qua lời kể hẳn cha mình là một người rất tốt.
“Vậy bây giờ cha đang ở đâu? Sao cha không đến gặp con! Cha không nhớ con sao?”
“Không đâu con trai, cha con rất nhớ con nhưng cha con còn bận công việc nhiều quá, cha bận làm công việc để có tiền mua sữa cho Anh Dũng mà, thế nên Anh Dũng phải ngoan ngoãn nghe lời, ăn no ngủ kĩ đợi ngày cha về được không nè!”
Lời dỗ dành của Triết Hạn khiến đứa bé ngây thơ gật đầu cười tít mắt. Ôm con trong vòng tay, anh tự nhủ với lòng phải dành nhiều tình thương cho con hơn nữa. Năm năm trôi qua không một giây một phút nào mà anh quên đi Cung Tuấn. Triết Hạn nhiều lần thầm trách Cung Tuấn tại sao lại bỏ anh lại một mình, sao lại để anh dằn vặt với nỗi nhớ nhung như vậy. Trách cậu nhiều lắm nhưng cũng yêu cậu nhiều lắm nên cho đến bây giờ, Triết Hạn vẫn còn đợi chờ Cung Tuấn, hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ đứng trước mặt anh và nói
“Hạn Hạn…em về rồi!”
Hôm nay là một ngày đẹp trời nên Triết Hạn quyết định đưa con mình đi công viên chơi sẵn tiện rủ gia đình của Hoắc Ngôn – Trịnh Chí cùng đi cho vui. Anh Dũng vui lắm, thằng bé cùng Ngọc Liên chạy hết chỗ này đến chõ kia, tò mò khám phá mọi thứ ở nơi đây. Nhiều người đi qua nhìn thấy hai đứa nhỏ dễ thương này liền không thể cầm lòng chạy đến nựng một cái, chẳng mấy chốc hai cái má phúng phính kia đã đỏ hết lên.
“Cha ơi, Ba ơi… Ngọc Liên muốn đi bơi!” bé gái lay lấy người Hoắc Ngôn mà chỉ về phía hồ nước xanh mát ở đằng xa. Thời tiết nóng như vậy? Dĩ nhiên là lao vào mà bơi thôi!”
Chơi đùa trong dòng nước mát cũng đã lâu, ai nấy cũng điều khát đến khô cổ họng, Triết Hạn thấy thế bèn xung phong đi mua nước uống cho mọi người.
“Ba ơi con muốn uống nước ngọt!” Anh Dũng lém lỉnh giơ tay.
“Không được! Uống nước ngọt không tốt cho sức khỏe!” Triết Hạn nhanh chóng gạt đi ý nghĩ trong đầu của đứa bé. May mà có Trịnh Chí cùng Hoắc Ngôn nói giúp, Triết Hạn mới đồng ý để Anh Dũng uống nước ngọt một hôm.
“Hì Hì…Ba Trịnh Chí và Cha Hoắc Ngôn là thương Anh Dũng nhất!”
Triết Hạn chỉ biết lắc đầu nhìn Anh Dũng, thôi kệ đi, chỉ cần con vui là được. Anh híp mắt nhìn Anh Dũng
“Chỉ một lần thôi đấy!”
“Dạ!”
Để lại bé con con chơi đùa cùng gia đình Hoắc Ngôn, Triết Hạn nhanh chóng đi tìm nơi mua nước. Trịnh Chí nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ nhưng vạn phần cô độc của Triết Hạn trặc lưỡi một cái.
“Anh ấy chắc hẳn đã cố gắng vượt qua khó khăn rất nhiều! Em cảm thấy mình rất may mắn, Hoắc Ngôn..có phải em yếu đuối lắm không!”
Nghe được những suy nghĩ ngốc nghếch của Trịnh Chí, Hoắc Ngôn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nắm lấy tay vỗ về
“Em đừng nghĩ lung tung, em có anh yêu đuối một chút cũng có sao, nũng nịu một chút cũng có sao? Anh thích, anh muốn thế nên có gì em cứ dựa dẫm vào anh…được không?!”
“Dạ…em biết rồi!”
“Anh Dũng đang nhìn cái gì thế!”
“Anh Dũng đang ăn cẩu lương…!!”
Ngọc Liên nghe xong cũng bĩu môi đồng ý “Hai người họ lúc nào cũng vậy, Ngọc Liên bị ăn riết ngán luôn rồi!”
“Thôi thì để Anh Dũng thương, cùng nhau chơi thôi!”
Thế là hai đứa bé mặc kệ hai người đang tình nồng thắm kia tiếp tục chơi đùa với dòng nước xanh mát.
Triết Hạn cầm bịch nước uống trên tay chậm rãi bước đi, lòng không ngừng nhớ về Cung Tuấn.
“Cung Tuấn à! Cái tên đáng ghét cậu rốt cuộc là đang trốn ở đâu vậy! Cậu thật ác độc, để lại tôi và Anh Dũng một mình, cậu nhất định sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục! Mau trở về đi Cung Tuấn…tôi thật sự quá mệt mỏi rồi…Cung Tuấn à!”
Mãi mê suy nghĩ mơ hồ nên Triết Hạn vô tình va vào một người khiến anh giật mình lùi lại, lảo đảo suýt ngã thì được người ấy nắm tay kéo lại.
“Xin lỗi, tôi chỉ là vô tình…..!” Triết Hạn vội cúi đầu xin lỗi
“Không…không ….!” Đối phương để lại một câu không rõ đầu đuôi rồi nhanh chóng rời đi.
Triết Hạn giật mình như không tin vào tai của mình, đây chính là giọng nói của Cung Tuấn cơ mà.
“Cung Tuấn..Cung Tuấn!!”
Triết Hạn chạy theo với gọi nhưng người kia lại đi quá nhanh, chẳng mấy chốc anh đã bị mất dấu.
Triết Hạn thở dốc dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm, gương mặt mang vẻ mong chờ nhưng rồi lại nhanh chóng thật vọng, anh cười thầm tự vỗ đầu mình một cái.
“Ngốc quá…cậu ta nếu còn sống thì đã nhanh chóng tìm mình rồi! Không thể…không thể đâu… Chắc là nghe lầm thôi….!”
Triết Hạn lấy lại nét mặt tươi tỉnh bước đến đưa nước cho tất cả mọi người ở hồ bơi. Bé con nhìn thấy nước ngọt thì hai mắt sáng trưng nhanh chóng bước đến dành phần, chiếc miệng nhỏ lại bắt đầu càm ràm
“Anh Dũng đã đợi nước rất lâu, Anh Dũng rất khát á, baba đi lâu quá!”
Hoắc Ngôn nhìn thấy thì bật cười “Coi kìa, lại càm ràm! Mà Triết Hạn nè, sao lại đi lâu như vậy, nước khó kiếm lắm sao?”
Triết Hạn chỉ mỉm cười lắc nhẹ đầu “Không…chỉ là do em đi lâu mà thôi!”
Triết Hạn chưa chắc đó có phải là Cung Tuấn không nên đâu thể nói cho bọn họ biết được, kẹo họ lại lo lắng, bảo anh là nhớ Cung Tuấn quá nên sinh ra ảo giác, như vậy thì mặt mũi của anh còn để ở đâu được đây.
Hôm nay đột ngột nghe lại giọng nói quen thuộc ấy, Triết Hạn cứ trăn trở mãi suy nghĩ đến không ngủ được. Năm năm trôi qua, một mình anh ròng rã nuôi dạy con. Những khi Anh Dũng đau ốm đến mức thập tử nhất sinh, Triết Hạn sáng đêm không ngủ chạy đôn chạy đáo tìm mọi cách để cứu chữa cho con. Mọi thứ anh điều cố gắng mạnh mẽ mà gánh gong, không thể gục ngã cũng không dám gục ngã. Nhưng hôm nay, sau khi nghe được giọng nói ấy, sự yếu đuối, nỗi niềm mong nhớ chất chứa bấy lâu nay của Triết Hạn dâng trào mãnh liệt. Anh thật sự rất buồn, rất cô đơn lại rất mệt mỏi rồi. Nhìn gương mặt đứa con trai bé nhỏ đang ngủ say anh chợt bật khóc. Đây là có lẽ là lần đầu tiên trong năm năm qua anh được giải tỏa nỗi lòng mà khóc một cách bất lực như vậy.
“Tuấn Tuấn! Anh thật sự rất nhớ em!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top