Chap 3
“Hạn Hạn, tỉnh dậy đi em!” giọng nói của một người con trai quen thuộc làm cho Triết Hạn lờ mờ mở mắt. Trước mặt anh bây giờ là một hình ảnh thân thuộc, Hoắc Ngôn đang đứng đấy với quần áo dính đầy bụi đất, máu đỏ từ đầu chảy xuống che mờ cả một bên mắt. Ánh mắt cậu thật buồn mang theo sự tiếc nuối mà nhìn anh. Triết Hạn không nghĩ nhiều lập tức lao đến ôm lấy Hoắc Ngôn, không ngừng nức nở “Hoắc Ngôn, là anh đúng không, anh vẫn còn sống có đúng không?!”. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Hoắc Ngôn khiến Triết Hạn sững người lại “Hạn Hạn, anh xin lỗi vì không thể ở bên chăm sóc em được nữa, em phải sống thật tốt, đừng thức khuya vì bao tử em yếu, đừng cố gắng làm việc quá sức, chân em sẽ bị đau khi trời trở lạnh vì vậy hãy nhớ mang vớ theo nhé, hãy quên anh đi và tìm kiếm cho mình một người thật tốt ở bên có được không?” Hoắc Ngôn vừa nói vừa vuốt ve mái tóc mềm mại của Triết Hạn. Giờ này Triết Hạn thật sự sợ rồi, anh không thể cảm nhận được hơi ấm từ Hoắc Ngôn nữa rồi, anh liên tục lắc đầu “Không, đừng mà, anh đừng nói vậy, em xin anh đừng bỏ rơi em mà!”, càng nói anh càng ôm chặt lấy Hoắc Ngôn cứ thể chỉ cần anh buông ra là Hoắc Ngôn sẽ lập tức biến mất. Hoắc Ngôn nhìn người trong lòng nức nở mà không khỏi xót xa, anh vươn đôi tay đã máu của mình mà lau đi những giọt nước mặt rơi trên khuôn mặt hồng hào ấy “Hạn Hạn ngoan nghe lời anh, em phải sống thật tốt anh mới có thể yên lòng được!”. “Hoắc Ngôn em sẽ nghe lời anh, thế cho nên anh hãy quay trở lại đi, em hứa em sẽ không bướng bỉnh nữa, làm ơn quay trở về được không anh!”. Triết Hạn ngước nhìn Hoắc Ngôn chỉ thấy người ấy mỉm cười, thân ảnh từ từ mờ dần, anh nghe văng vẳng bên tai lời của Hoắc Ngôn “Hạn Hạn, anh yêu em…Hạn Hạn!”. Tiếng nói ngày càng nhỏ và xa dần, không gian xung quanh bỗng chốc biến thành một hố đen hút lấy Triết Hạn vào trong mặc cho anh có gào thét như thế nào đi nữa.
……“Hạn Hạn, Hạn Hạn!!!”….. âm thanh vang vọng vào hư vô
Triết Hạn giật mình tỉnh dậy, trên khóe mắt anh vẫn còn đọng lại giọt nước. anh vẫn không thể chấp nhận sự thật Hoắc Ngôn đã không còn, Hoắc Ngôn thực sự đã bỏ anh đi rồi. Tiếng động ở cửa phòng thu hút sự chú ý của Triết Hạn, đến giờ anh mới để ý nơi mình ở là một căn phòng lạ lẫm, cách bày trí ở đây rất gọn gàng cho thấy chủ nhân của chúng là một người ưa thích sự ngăn nắp, sạch sẽ. Triết Hạn cảnh giác cao độ bật dậy đứng nép sang góc tường, tay vớ lấy chiếc đèn ngủ phòng mà cố thủ, đề phòng trường hợp có người biến đổi tấn công. "Cạch" Cánh cửa mở ra, người bước vào là một chàng trai có thân hình cao lớn, khuôn mặt điển trai không góc chết, mái tóc xoăn nhẹ có màu nâu hạt dẻ, sóng mũi cao thẳng tấp cùng đôi môi hồng hào tạo nên sức hút khó cưỡng. Với khuôn mặt này không biết đã làm tan nát trái tim của biết bao nhiêu cô gái.
“Anh tỉnh rồi sao?” Cung Tuấn bước vào phòng trên tay cầm theo ly nước ấm.
“Cậu là ai?” Triết Hạn dè chừng hỏi.
“Anh yên tâm, tôi không phải người bị nhiễm, khu này nằm trong vùng an toàn, tôi thấy anh bị ngất khi đang chiến đấu với đám người bị nhiễm kia nên đã đưa anh về đây!”.
“Thật vậy sao?”
“Dĩ nhiên rồi, tôi tên Cung Tuấn, năm nay tôi 28 tuổi!” Cung Tuấn bước đến giơ tay trước mặt Triết Hạn, nở một nụ cười thật tươi.
“Tôi là Trương Triết Hạn, 29 tuổi chào cậu!” Triết Hạn giơ lại tay bắt lấy tay Cung Tuấn. Cung Tuấn nhìn thẳng vào đôi mắt của Triết Hạn, cậu nắm chặt lấy tay anh, hơi ấm từ lòng bàn tay Cung Tuấn khiến cho Triết Hạn có chút giật mình không tự nhiên. Anh ngại ngùng tránh né ánh mắt của Cung Tuấn và rút tay lại. Cung Tuấn như biết được sự ái ngại của Triết Hạn nên vội vàng lên tiếng “Xin lỗi anh, chỉ là, anh nhìn giống một người quen của tôi quá, tôi thật thất lễ”.
Triết Hạn chỉ cười trừ “À.. không có gì, cám ơn vì đã cứu tôi!”.
“Không có gì, là chuyện nên làm, sau này anh hãy cẩn thận, chỉ cần bị bọn chúng cắn trúng, anh cũng sẽ bị biến đổi đấy!” Cung Tuấn vừa nói vừa nhìn người đối diện với ánh mắt trìu mến.
“Được!!”. Triết Hạn không hiểu sao mình có cảm giác rất lạ với người tên Cung Tuấn này, anh thầm nghĩ (Không chắc là cảm giác tốt lành, nên cẩn thận với cậu ấy thì hơn). Tiếng chuông điện thoại rung lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng của căn phòng, là điện thoại của Triết Hạn.
“Alo tôi nghe đây!”.
“Triết Hạn, ở khu dân cứ số 6 đang có người bị nhiễm tấn công người, anh đã điều động mọi người đến đó rồi, em hãy đến hỗ trợ họ đi”. Trương Mẫn nói với giọng điệu gấp gáp.
“Tuân lệnh!”. Triết Hạn cúp máy, nhanh nhảu với lấy áo khoác. “Tôi phải đi rồi, cám ơn cậu đã giúp tôi, tạm biệt!”.
“Để tôi chở anh đến đó!” Cung Tuấn nắm lấy tay của Triết Hạn nhưng lại bị anh theo quán tính mà rút lại “Không được, ở đó rất nguy hiểm, hãy ở lại đây đi, tạm biệt!”. Nói đoạn Triết Hạn liền chạy đi để lại Cung Tuấn một mình trong căn phòng lộ ra vẻ mặt thích thú, cậu thì thầm “Anh đang lo lắng cho em đấy sao, Hạn Hạn!”.
Triết Hạn chạy đến khu dân cư số 6 thì thấy trước mắt là cảnh vật hỗn loạn. Người chạy, kẻ đuổi theo, tiếng la hét, gào rú cùng tiếng đạn vang lên tứ tung. Anh cũng nhanh chóng vào cuộc giúp đỡ mọi người. Không hổ danh là một đội trưởng, có sự tham gia của Triết Hạn khiến cho số người nhiễm bị tiêu diệt rất nhiều.
“Cứu tôi với, cứu tôi!”
Đang chiến đấu thì Triết Hạn nghe thấy tiếng cứu thất thanh trong một góc hẻm, nhìn lại thì thấy một người con trai đang bị bọn người biến đổi rượt đuổi. Tên biến đổi này trong thật ghê rợn, mặt hắn không còn màu trắng nữa mà đã biến thành màu đỏ, miệng thì chi chít những chiếc răng sắc nhọn, móng vuốt sắc bén lao đến với tốc độ bàn thờ, miệng thì thào phát ra những âm thanh lạ, người hắn đã dính rất nhiều máu, cũng không biết là máu của đồng bọn hắn hay máu của những người vô tội. Bộ dáng của người biến đổi này khiến cho Triết Hạn phải dè chừng. Người đang bị rượt đuổi là một chàng trai nhỏ nhắn trẻ trung chừng 20 tuổi. Vì phải chạy quá lâu nên quần áo cậu ta đã bị xốc xếch, đầu tóc rũ rượi, mồ hôi thấm đẩm, miệng không ngừng lớn tiếng kêu cứu.
Nhìn thấy cậu ấy sắp bị tên biến đổi kia bắt được, Triết Hạn lập tức lao đến tung chân đạp cho hắn một đạp khiến hắn ngã nhào xuống đất nhưng hắn lại nhanh chống đứng dậy chuyển mục tiêu qua anh. Triết Hạn nhẹ nhàng tránh được những đòn tấn công của tên biến đổi, trong lúc bất cẩn anh bị vuốt của hắn quào trúng vai làm vai anh bị tứa máu, đau lắm chứ nhưng anh vẫn cố gắng chiến đấu. Sau một hồi đấu qua đánh lại, lợi dụng lúc hắn ta bất cẩn, Triết Hạn vươn súng ngắm bắn hai phát đạn thẳng vào đầu hắn khiến hắn ta ngã ngay tại chỗ. Triết Hạn cũng mệt mỏi mà ngồi xuống.
“Nè anh gì ơi, anh có sao không?”, chàng trai được Triết Hạn giúp đỡ chạy đến đỡ lấy anh.
“Tôi không sao, cậu mau chạy đi ở đây nguy hiểm lắm!” Triết Hạn vừa nói vừa đỡ lấy vai xem xét vết thương của mình, vết thương đã sưng tấy và đang chuyển màu đen, chắc hẳn là đã có độc. Chàng trai kia thấy thế cũng hoảng sợ không kém, bắt đầu mếu máo “Vết thương chuyển đen rồi kìa, hic hic, xin lỗi anh vì cứu em mà anh bị thương!”. Triết Hạn thấy người con trai này đột nhiên òa khóc thì có chút lúng túng, trước giờ anh chưa từng phải dỗ dành ai cả, cũng không biết phải nói sao. “Cậu đừng có khóc mà, tôi không biết dỗ người đâu, cậu xem, chỉ cần như vậy chất độc sẽ chậm phát tán thôi!” Triết Hạn vừa nói vừa xé tay áo quấn chặt vết thương để hạn chế chất độc lan rộng.
“Huhuhu… em xin lỗi, xin lỗi anh, nếu em không ham đồ ăn ngon thì sẽ không bị bọn chúng rượt, cũng sẽ không liên lụy anh..huhu!!”, càng nói chàng trai ấy càng khóc to hơn làm cho Triết Hạn cũng ong hết cả đầu, anh có thể đứng trước hàng ngàn kẻ địch mà không nao núng, nhưng lại không thể nhìn thấy một người khóc được. Triết Hạn đang không biết phải làm sao thì nghe thấy có tiếng gọi “Nữu Nữu”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top