Chap 28
“Các người! Đánh hơi nhanh thật ấy!” Cung Tuấn cười khẩy một tiếng, nhích gần lại Triết Hạn lên giọng thách thức
“Các người đừng quên là tôi đang giữ con tin, các người đừng hòng bắt được tôi!”
Triết Hạn cũng thuận theo lời nói của Cung Tuấn, nhích một bước đến gần cậu hơn.
Trương Mẫn nhìn thấy cái bụng to của Triết Hạn thì không khỏi bất ngờ, lên tiếng trấn an
“Triết Hạn đừng sợ, chúng tôi đến để cứu cậu!”
“Tôi…..!!” Triết Hạn ngập ngừng, trong mắt ánh lên sự do dự.
Cung Tuấn nắm lấy tay Triết Hạn dần dần lùi về sau tìm đường lui cho mình, người trong quân đội cũng không dám manh động đành nới lỏng vòng vây để cho hai người rời đi.
“Tầm ca, sao hai người họ đi lâu như vậy! Sắp bay rồi!” Nữu Nữu đợi chờ đến sốt ruột.
“Anh không biết nữa, nhưng bây giờ cũng không thể xuống nữa rồi, anh nghĩ chắc Cung Tuấn có kế hoạch gì đó rồi!” Lục Vi Tầm vuốt ve Nữu Nữu, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng.
“Hy vọng họ bình an! Bé con cũng phải bình an!”
Cung Tuấn cùng Triết Hạn nhanh chóng thoát ra khỏi vòng vây tháo chạy. Nhưng Triết Hạn đang mang thai không thể nào chạy nhanh được, chớp mắt anh đã nhanh chóng đuối sức, khụy xuống ôm bụng gấp gáp dặn dò Cung Tuấn
“Tôi không chạy nổi nữa, cậu mau đi đi, bọn họ sắp đuổi kịp rồi đấy!”
Cung Tuấn lắc đầu không nỡ, nhất quyết ôm lấy Triết Hạn đi cùng mình “Không được, em không thể bỏ anh và con được, muốn đi thì chúng ta phải cùng đi!”.
Triết Hạn trán đầy mồ hôi mệt mỏi thở hổn hển đẩy Cung Tuấn đi “Mau đi, giữ được mạng đi rồi tính!”. Từ đằng xa, người trong quân đội cũng đã đuổi đến nơi, Cung Tuấn hết cách đành để lại Triết Hạn rồi chạy đi.
“Triết Hạn, cậu không sao chứ!” Trương Mẫn nhanh chóng chạy lấy đỡ Triết Hạn hỏi thăm tình hình.
“Không…..Không sao!” Triết Hạn mệt mỏi tựa vào vai Trương Mẫn.
Cung Tuấn bị bọn người quân đội đuổi bắt, cậu ngoan cố không chịu đầu hàng khiến Quốc Bảo dần mất kiểm soát chuẩn bị ra lệnh dùng vũ khí.
Đang lúc cùng đường bí lối, Cung Tuấn nhìn thấy một người bước ra từ một chiếc xe hơi liền lao đến khống chế và cướp xe của người ấy. Động tác thuần thục đến mức người trong quân đội vẫn chưa kịp phản ứng.
“Mau mang xe đến, đối tượng đã leo lên xe bỏ trốn!”
Cung Tuấn cùng người trong quân đội có một màn rượt đuổi nhau hết sức căng thẳng trên đường. Phí quân đội xả súng liên tục nhưng may mắn Cung Tuấn né được. Trong lúc hai bên đang chạy đến dốc cầu thì người bên quân đội đã bắn thủng lớp xe của Cung Tuấn khiến cậu mất kiểm soát mà lao xuống sông. Chiếc xe cùng Cung Tuấn cứ thế nhanh chóng chìm trong biển nước.
“Mau! Nhanh chóng tìm kiếm!” Quốc Bảo ra lệnh.
Phía Triết Hạn, sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức Triết Hạn được Trương Mẫn dìu ngồi tại một quán nước đợi xe đến.
“Triết Hạn em thấy sao rồi!” Trương Mẫn lo lắng hỏi thăm.
“Em ổn rồi!” Triết Hạn miệng tuy cười nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng cho Cung Tuấn, không hiểu sao anh lại có cảm giác bất an như thế này kia chứ.
Chiếc tivi của quán nước chợt mở.
“Bảng tin ngày X tháng Y năm Z, vào lúc 13h hôm nay trong lúc đuổi theo tên tội phạm nguy hiểm Cung Tuấn, xe của hắn đã bị mất lái và lao xuống sông, hiện cảnh sát đang tiến hành vớt xe và tìm kiếm thi thể. Được biết Cung Tuấn với các tội danh tang trữ vũ khí trái phép, hung thủ gây ra vụ nổ nhà máy khiến thiệt hại vô số người, bắt giữ người trái pháp luật, v…v. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tiếp theo và bảng tin kế tiếp.
“Trời ơi ác quá!”
“Thật nguy hiểm!”
“Rớt xuống đó còn sống được mới lạ!”
“Đáng đời…!”
“Cái gì chứ! Cung Tuấn…Cung Tuấn gặp tai nạn sao?”
Dưới sự bàn tán chửi rủa trách móc của thế nhân, Triết Hạn điếng người tay chân run rẩy. Tiếng mắng xung quanh dần trở thành tiếng rít kéo dài, tai anh trở nên ù đi đầu óc cũng không còn tỉnh táo. Triết Hạn sợ rồi, điều anh thật sự sợ cuối cùng cũng đã đến, một lần nữa người mà anh thương bỏ anh đi rồi. Cơn đau ập đến, Triết Hạn cảm thấy thân dưới của mình có gì đó ươn ướt, anh đau đớn ôm lấy bụng nhăn mặt
“Máu…..là máu…!” Trương Mẫn hoảng hốt đỡ lấy Triết Hạn.
Anh quằn quại nắm chặt lấy tay Trương Mẫn không ngừng cầu xin “Làm ơn! Làm ơn cứu đứa bé…làm ơn…!”
Dòng máu cứ thế tuông ra, Triết Hạn cảm thấy toàn thân như trở nên tê liệt. Anh chỉ kịp nói nhỏ “Cung Tuấn….Cung Tuấn!” rồi ngất đi trong vòng tay của Trương Mẫn.
Trương Mẫn gấp gáp gọi điện cho Triệu Phiếm Châu tức tốc đưa anh ấy vào viện. Đây là một ca sinh đặt biệt, Triêu Phiếm Châu phải huy động những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện cùng nhau phẫu thuật mang đứa bé ra.
“Hạn Hạn…anh dậy đi! Đừng ngủ nữa!” Cung Tuấn lay người Triết Hạn dậy. Anh khó chịu dụi dụi mắt dáo dác nhìn xung quanh.
“Cung Tuấn!”
Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, anh thở phào vỗ ngực của mình.
“Hên quá, em còn ở đây!”
“Anh…anh kêu em bằng gì?” Cung Tuấn giật mình nhìn Triết Hạn.
“Thì..Em….!” Triết Hạn ngượng ngùng nhìn Cung Tuấn bẽn lẽn cười
Cung Tuấn nhìn thấy hành động đáng yêu của anh liền mỉm cười nói lớn
“Anh lại nghĩ linh tinh rồi, Em luôn ở đây, Hạn Hạn em luôn ở bên anh mà, anh yên tâm đi ha!”
“Ừm!”
“Hạn Hạn, ăn một miếng yến rồi em đưa anh đi hóng gió, được không, cho anh và con khuây khỏa!”
Triết Hạn vui vẻ gật đầu ngoan ngoãn ăn hết bát yến mà Cung Tuấn chuẩn bị. Nhìn anh ăn ngon miệng, trong lòng Cung Tuấn dâng lên cảm giác vô cùng hạnh phúc. Cậu đưa tay quẹt đi cọng yến còn vươn trên miệng anh rồi cho tay vào mút, tấm tắc khen
“Ngọt lắm, yến từ môi anh ngọt hơn thường ngày!”
Triết Hạn ngượng đến đỏ mặt đấm nhẹ vào vai Cung Tuấn trách “Đồ dẻo miệng!”
Cung Tuấn bật cười cưng chiều. Sau khi Triết Hạn ăn xong, Cung Tuấn chở anh dạo quanh một vòng thành phố. Dưới buổi chiều tàn cơn gió mát nhẹ khiến tâm trạng Triết Hạn vô cùng thoải mái. Anh thả lỏng người dựa vào ghế phụ cảm thán
“Cứ như vậy hoài thì thật tốt!”
“Chắc chắn là như vậy! Ở bên anh thật tốt!”
“Hạn Hạn nè!” Cung Tuấn lên tiếng gọi
“Hửm?”
“Em yêu anh!”
“Ừm….!”
“Anh không nói yêu em sao?” Cung Tuấn bày vẻ mặt hờn dỗi
“Anh không nói thì em cũng đã biết rồi, yêu nhau để trong lòng là được!”
Dù hơi bất mãn một chút nhưng khi nghe anh nói vậy cậu cũng thấy an ủi được phần nào.
Cung Tuấn chở Triết Hạn đến một bến sông, nơi đây nước trong xanh, êm đêm trôi chảy, cánh lục bình cứ lênh đênh trên dòng nước chẳng biết nơi nao mà dừng, Triết Hạn hy vọng đời mình đừng như những cánh lục bình kia. Nhưng chợt nhớ đến giấc mơ khi nãy, anh có chút khựng người lùi về sau.
“Sao vậy?” Cung Tuấn thấy biểu hiện lạ của anh liền hỏi
“À…à không? Nhớ đến giấc mơ khi nãy nên hơi sợ thôi!”
“Đừng lo….đó chỉ là mơ thôi!” Cung Tuấn nắm lấy tay anh đến bên bờ sông ngồi xuống.
“Hạn Hạn nè, em yêu anh nhiều lắm!” Cung Tuấn để Triết Hạn tựa vào vai mình thủ thỉ.
“Anh biết mà!”
“Triết Hạn, em sẽ không rời xa anh!”
“Ừm!”
“Anh vẫn không chịu nói yêu em sao!”
Triết Hạn thích thú nhắm mắt cảm nhận hương thơm nhẹ phát ra từ người Cung Tuấn, trêu chọc cậu “Không nói, không thích nói!”
“Hạn Hạn, anh nói đi, ít nhất là…!”
“Không nói, dù gì đi nữa cũng không nói!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top