Chap 27

“Cung Tuấn, mặt tôi dính gì sao? Sao nhìn tôi dữ vậy?”

Triết Hạn thấy Cung Tuấn cứ nhìn mình ngập ngừng, dường như cậu có điều gì muốn nói nên lên tiếng trước.

“Em…em muốn tặng cho anh sợi dây truyền này..anh xem…!”

Cung Tuấn dơ trên tay là sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh có hình cánh bướm, bên trong có khắc tên hai người. Trên cổ anh cũng có một sợi tương tự như vậy, Triết Hạn nhìn thấy thì phì cười

“Trẻ con…. Rồi cậu muốn gì đây!”

“Đẹp…em..em muốn đeo nó cho anh..cặp với em!”

“Tui không muốn đeo..trẻ con quá!

“Đi mà! Đi mà!” Cung Tuấn giở giọng năn nỉ

“Tùy cậu vậy…đeo đi!”

Triết Hạn nhẹ nhàng bước đến để cho Cung Tuấn đeo chiếc vòng cho mình. Triết Hạn dưới sự lấp lánh của chiếc vòng mang vẻ đẹp vừa nhẹ nhàng lại vô cùng kiêu sa quyến rũ, Cung Tuấn ngẩn người nhìn vị mỹ nhân trước mắt mà đơ như khúc gỗ đến nổi Triết Hạn phải bước đến lay người cậu.

“Nè…cậu sao vậy…!”

“Không..không có gì? Chỉ là..chỉ là anh đẹp quá! Em..em thật sự hạnh phúc khi có được anh..!”

Triết Hạn ngượng đến muốn nổ tung, đấm nhẹ vào vai Cung Tuấn

“Dẻo miệng quá..! mau vào bàn ăn đi!”

“Nè…Hạn Hạn..anh thử xem em nấu ngon không? Ở đây không có nhiều đồ ăn nên anh ăn đỡ như vậy nhé!”

“Ừm, không sao!” Triết Hạn hài lòng được Cung Tuấn đỡ ngồi xuống ăn.

“Nè, không có nhiều đồ ăn là sao, ý cậu nói nhà tôi nghèo hả?” Lục Vi Tầm bước xuống trên tay ẵm Nữu Nữu đang còn say giấc nồng có ý trách móc Cung Tuấn.

“Ai bảo dậy trễ làm gì, tự nấu mà ăn!” Cung Tuấn chả quan tâm đến Lục Vi Tầm, trong mắt anh bây giờ chỉ tồn tại một hình bóng duy nhất đó là Trương Triết Hạn cùng đứa con của hai người.

Triết Hạn vừa ăn vừa nói

“Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây, cứ trốn tránh như vậy cũng không phải là cách! Họ chắc chắn sẽ tìm đến đây nhanh thôi!”

“Em và Lục Vi Tầm đã bàn bạc rồi, chúng ta sẽ đi sang Pháp! Em có một căn nhà ở bên ấy, rất kín đáo, rộng rãi và tiện lợi, bây giờ phải tìm chỗ an toàn để sanh đứa bé này đã!”

“Pháp sao? Xa nhứ thế, tôi sợ đi không tiện!~” Triết Hạn lo lắng nhìn cái bụng to tướng của mình. Hiểu được nỗi lo lắng của Triết Hạn, Cung Tuấn mỉm cười nhỏ nhẹ nói

“Anh yên tâm đi! Sẽ có người đến đón chúng ta mà! Cứ để em và Lục Vi Tầm lo!”

“Đúng đó~ cậu cứ yên tâm đi, tôi cũng muốn cho bảo bối của tôi có được một cuộc sống an nhàn, không phải vất vả chạy trốn theo tôi nữa, rửa tay gác kiếm rồi!” Lục Vi Tầm mỉm cười nhìn con người đang còn mơ ngủ ở trong lòng mình.

“Biết vậy thì tốt đó, Nữu Nữu cũng đã vất vả nhiều rồi, anh nên sống lại đi!” Triết Hạn vô cùng hài lòng trước suy nghĩ thấu đáo của hai người họ. Nhìn Cung Tuấn đã hồi tâm chuyển ý như vậy Triết Hạn đã hoàn toàn an tâm giao phó cuộc đời mình cho cậu ấy rồi.

Từ khi gặp Quốc Bảo đến giờ, lòng Trịnh Chí cứ nôn nao như lửa đốt. Cậu hiện tại rất lo lắng cho tình hình của Triết Hạn. Hoắc Ngôn mấy hôm nay cứ thấy Trịnh Chí lo lắng cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi.

“Hoắc Ngôn….em…em có chuyện muốn nói với anh…!” Trịnh Chí vẻ mặt nghiêm túc nói với Hoắc Ngôn.

Nhìn thái độ nghiêm túc của Trịnh Chí, Hoắc Ngôn bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, lo lắng ngồi nghe Trịnh Chí

“Em sao vậy, anh đây!”

“Em…..Em…..!” Trịnh Chí ngập ngừng không sao mở lời khiến Hoắc Ngôn càng sót vó hơn.

“Em cứ nói đi, em làm sao vậy!”

“Em biết Triết Hạn là ai!” Trịnh Chí bấm bụng nói ra.

“Triết Hạn sao? Cậu ta là ai vậy, em nói cho anh biết đi, cậu ta thực sự là ai vậy!” Hoắc Ngôn mừng rỡ cuối cùng cũng giải thoát được khúc mắc trong lòng. Thời gian vừa qua cái tên Triết Hạn cứ quẩn quanh trong đầu anh khiến anh rất khổ sở vì không nhớ được, nay có thể biết được rõ tận tường Hoắc Ngôn thật sự có thể thoải mái rồi.

Nhìn thấy Hoắc Ngôn hăng hái như vậy, Trịnh Chí có chút không nở nói ra nhưng khi thấy được ánh mắt mong chờ của anh cậu đành kể lại hết tất cả mọi việc.

“Hoắc Ngôn! Có phải anh thấy em rất ích kỉ đúng không? Em…em thật sự rất sợ mất anh Hoắc Ngôn à!” Trịnh Chí không ngừng tự suy nghĩ trách móc mình. Cậu càng sợ hãi hơn khi thấy Hoắc Ngôn vẻ mặt nghiêm nghị, im lặng suy tư.

“Hoắc Ngôn….Hoắc Ngôn…anh sao vậy?” Trịnh Chí lay nhẹ anh

“À…không có gì, em hãy nghỉ ngơi đi, anh có công việc một chút!” Hoắc Ngôn mặt không đổi đứng lên bỏ đi, để lại trong lòng Trịnh Chí bao nổi lo lắng cứ thế dâng trào, cậu ôm bụng mình nói khẽ

“Cha con chắc không cần hai cha con mình nữa rồi!”.

Hoắc Ngôn đứng cạnh cửa sổ, gương mặt ánh lên nét suy tư mang vẻ đẹp quyến rũ muôn phần. Anh hiện tại đang cảm thấy rất rối bời, tuy anh vẫn chưa nhớ hết mọi chuyện về Triết Hạn, nhưng từng lời kể của Trịnh Chí về anh ta như những cây kim châm sâu vào đầu anh nhứt nhói vô cùng. Nhất là lúc Trịnh Chí kể về sự đau khổ của Triết Hạn khi nghe tin anh mất, lòng Hoắc Ngôn như ai xé ai cào, nôn nao muốn gặp Triết Hạn ngay lập tức. Nhưng vì sợ Trịnh Chí không thoải mái Hoắc Ngôn đành im lặng.

Một tuần sau Cung Tuấn đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa nhanh chóng chuẩn bị hành lý cùng Triết Hạn và hai người Lục Vi Tầm, Nữu Nữu sang Pháp, quyết định xây dựng lại một cuộc đời mới.

“Hạn Hạn đi từ từ cẩn thận thôi anh! Em đã chuẩn bị mọi thứ cho anh ở bênh Pháp rồi, bên đó có bác sĩ rất nổi tiếng, là người quen của em nên rất an tâm về việc đỡ đẻ cho anh!” Cung Tuấn cẩn thận dìu Triết Hạn lên xe.

“Được, tùy cậu quyết định!”

Bốn người bọn họ bắt đầu xuất phát, chiếc xe êm đềm lướt qua những hàng cây,Triết Hạn nhìn dòng người hối hả trên đường tất bật làm công việc anh cẩn thận ghi nhớ từng chút một, lòng thầm nghĩ

“Có lẽ sẽ rất lâu lắm mới trở về đây!”

“Hạn Hạn anh đang nghĩ gì vậy?” Cung Tuấn thấy anh suy từ liền huých nhẹ người anh hỏi

“Không có gì? Chỉ là sắp phải đi xa nên trong lòng có chút suy nghĩ thôi!”

Hiểu được nổi lòng của Triết Hạn, Cung Tuấn dịu dàng ôm lấy vai anh bao bọc trong lòng

“Có em đây, em luôn ở bên anh mà!”

“Báo cáo chỉ huy, đối tượng đang trên đường di chuyển đến sân bay!”

“Được, tiếp tục theo dõi, đừng để bị phát hiện!”

Trương Mẫn cúp máy, đôi mắt ánh lên sự mạnh mẽ quyết tâm

“Triết Hạn đã để em chịu khổ rồi, anh sẽ nhanh chóng cứu em thoát khỏi tên đó!”

Bốn người Cung Tuấn cuối cùng cũng tới được sân bay, Triết Hạn mệt mỏi nê thân mình bước xuống xe, từng bước đi vào trong. Bốn người họ vì trốn tránh cảnh sát nên ăn mặc bình thường và kín đáo nhất có thể.

Triết Hạn ngồi được một lúc thì cảm thấy bụng khá đau và mắc đi vệ sinh, anh vỗ lên vai Cung Tuấn và có ý trách móc

“Hôm qua em nấu đồ mát quá giờ anh quặng bụng rồi nè!”

“Ây da đại ca em chỉ là tẩm bổ cho anh thôi. Nào! Em đỡ anh đi vệ sinh ha!”

Cung Tuấn đỡ Triết Hạn đi vệ sinh để lại Lục Vi Tầm và Nữu Nữu canh đồ. Bọn họ nhìn đôi tình nhân kia mà lắc đầu ngao ngán

“Ỉa đái gì tầm này nữa!”

Cung Tuấn đỡ Triết Hạn chậm rãi bước vào toilet. Sau một hồi xả hết những gì ứ đọng trong người, Triết Hạn thoải mái bước ra chán ghét nhìn Cung Tuấn

“Lần sau bớt nấu lại, đi mệt hết cả người!”

Hai người cứ đứng vờn nhau tình tứ qua lại thì nhận được cuốc điện thoại của của Lục Vi Tầm.

“Cung Tuấn nhanh lên, tụi tao chuẩn bị lên máy bay rồi đấy, mang theo hành lý của mày đi luôn, nhanh chóng lên đi máy bay sắp khởi hành rồi!”

Cung Tuấn gật đầu cúp máy rồi nhanh chóng cùng Triết Hạn trở về.

“Đứng im! Cung Tuấn anh đã bị bắt!” Trương Mẫn, Quốc Bảo cùng với người của quân đội đã đứng trực sẵn bao vây lấy Triết Hạn và Cung Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top