Chap 25
“Chết tiệt bọn chúng sao đánh hơi nhanh đến thế chứ!” Cung Tuấn tức giận đập tay mạnh vào vô lăng khi thấy hàng loạt xe và lính bên quân đội chặn đường bao vây anh.
Một người là đội trưởng bước ra cất tiếng gọi lớn.
“Đề nghị Cung Tuấn hãy đầu hàng, anh sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật!”
“Mẹ kiếp!” Cung Tuấn tức giận, móc trong người ra khẩu súng nhắm bắn về phía của đối phương, khởi đầu cho một trận xả súng liên hoàn.
Cuộc đấu súng ác liệt diễn ra, người bên quân đội không ngừng kêu gọi Cung Tuấn hãy ra đầu hàng nhưng làm sao mà có thể. Ngay từ khi bắt đầu Cung Tuấn đã xác định không còn đường quay đầu nữa rồi.
“Cung Tuấn, cậu mau dừng tay đầu hàng đi, cậu đấu không lại bọn họ đâu!” Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn dần trở nên yếu sức liền lo lắng mà ra sức khuyên can.
“Hạn Hạn…..anh biết gì không, bây giờ em đã không thể quay đầu được nữa rồi!” Hạn Hạn, bây giờ anh rời khỏi em vẫn còn kịp! Em xin lỗi, ở cạnh em anh thật sự gặp rất nhiều nguy hiểm, là do em vô năng, em xin lỗi!”
“Bây giờ cậu nói những lời này thì có ý nghĩa gì chứ?! A~” Triết Hạn bỗng nghĩ ra một cách.
Cánh cửa xe được mở ra, Cung Tuấn và Triết Hạn cùng nhau bước xuống, Cung Tuấn ngay lập tức cặp lấy cổ Triết Hạn kề súng vào đầu cậu ấy uy hiếp.
“Các người đứng yên đó, nếu các người dám bước đến gần tôi sẽ nổ súng đó!”
Người trong quân đội nhìn thấy thì chần chừ không dám tiến lên, bọn họ ngơ ngác nhìn nhau đợi lệnh của chỉ huy.
“Đội trưởng, anh ổn không? Bụng của anh……” Quốc Bảo giật mình khi nhìn thấy chiếc bụng to tướng của anh.
“Cung Tuấn, anh hãy bình tĩnh bỏ súng xuống và đầu hàng, anh sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật” chỉ huy vẫn ra sức cố gắng khuyên nhủ nhưng Cung Tuấn lại bác bỏ.
“Đầu hàng sao? Không bao giờ có chuyện đó, các người mau lùi xuống, nhanh lên…!!” Cung Tuấn lớn tiếng đàn áp thành công đẩy lùi được toán lính chừa cho mình và Triết Hạn một đừng lui. Ngay phút nguy cấp có một chiếc xe màu đen sáng bóng lao đến nhả khỏi mù mịt cả khu.
“Mau lên xe nhanh!” Lục Vi Tầm gấp gáp nói
Cung Tuấn như vớ được chiếc phao cứu sinh lập tức cùng Triết Hạn leo lên xe chạy thoát.
“Hên là tao đến kịp! Nguy hiểm thật!” Lục Vi Tâm chăm chú lái xe
“Tụi nó đánh hơi nhanh thật, mũi thính còn hơn chó!” Cung Tuấn tức giận nói, tay không quên ôm lấy bụng của Triết Hạn lo lắng bảo vệ.
“Người quân đội chúng tôi là như vậy đấy! Nghiệp vụ phải nhanh mới có thể truy bắt tội phạm ngu
mọi thứ chỉ mới là bắt đầu, một khi quân đội đã phát hiện thì có chạy đằng trời mới thoát được. Ngày tháng sao này e là phải dè dặt cẩn thận hơn rồi.
“Quốc Bảo, sao anh lại đến đây!” Trịnh Chí ngạc nhiên khi thấy Quốc bảo đứng trước cửa nhà mình.
“Ừm….anh đến đây để thăm em, cũng mấy tháng rồi chúng ta không gặp, vào nhà được chứ!”
Quốc bảo bước vào nhà đảo mắt xung quanh một vòng rồi ngồi xuống ghế đối mặt với Trịnh Chí, ân cần hỏi thăm
“Lâu ngày không gặp em khỏe không?”
“À…dạ khỏe!” Trịnh Chí trả lời đồng thời mời anh một ly nước.
Hôm nay Quốc Bảo đến một là muốn hỏi thăm cậu, hai là muốn báo cho Trịnh Chí biết về tình hình của Triết Hạn và vụ tấn công vừa rồi.
“Sao chứ, sao mọi người biết nơi ở của anh ấy!” Trịnh Chí hốt hoảng. Cậu cảm thấy bản thân lúc này vô cùng ngại với Triết Hạn, anh đã nhờ cậu giữ bí mật dùm, nghĩ thầm bây giờ chắc anh đang nghĩ rằng cậu là người tiết lộ rồi.
“Là anh nói đó!” Quốc Bảo nói một cách thản nhiên.
“?....”
“Trịnh Chí à….anh biết là em giấu chuyện em gặp đội trưởng, nhưng em yên tâm.. anh sẽ không nói vụ này với ai…!”
“Sao…Sao anh biết..anh theo dõi em sao?” Trịnh Chí bắt đầu tỏ ra khoảng cách.
Quốc Bảo lúc này cũng không e dè gì nữa bước đến bên Trịnh Chí nói
“Theo dõi…ha ha,…anh chỉ là tình cờ….Trịnh Chí à, việc anh thích em cũng đã lâu đâu phải em không biết, nhưng sao mãi em cũng không chấp nhận tình cảm của anh vậy!”
Trịnh Chí cảm thấy không được tự nhiên liền nhích người ra xa, tay ôm khư khư bụng bảo vệ, điều đó làm thu hút sự chú ý của Quốc Bảo
“Trịnh Chí, bụng em sao vậy! Bụng em thật giống với bụng của đội trưởng”
“Không..không có gì, em..em muốn nghỉ ngơi, phiền anh đi về cho!” Trịnh Chí nhận thấy điều bất ổn nhanh chóng đuổi người về.
Đúng lúc Hoắc Ngôn về đến, Quốc Bảo cũng không kì kèo liền hậm hực bỏ đi. Trước khi đi hắn còn không quên nói nhỏ vào tai Trịnh Chí “Hôm khác anh sẽ lại ghé thăm em!”
Trịnh Chí cảm thấy mệt mỏi đầu óc choáng váng ngã xuống sofa khiến Hoắc Ngôn hốt hoảng đỡ lấy.
“Em sao vậy! Trịnh Chí!”
“Không…em không sao….Hoắc Ngôn em hơi buồn ngủ một chút thôi!”
Hoắc Ngôn thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng cậu gặp gì đó nguy hiểm, nhẹ nhàng bế Trịnh Chí đang cuộn tròn như chú mèo lười trong lòng anh vào phòng nghỉ. Trịnh Chí nằm trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng cho Triết Hạn, ngập ngừng suy nghĩ có nên nói cho anh ấy biết Hoắc Ngôn vẫn còn sống không?
Đêm nay thời tiết khá lạnh, Triết Hạn sau cơn chấn động lúc sáng mà ngủ không ngon giấc, anh lại nằm mộng. Trong giấc mơ anh thấy Cung Tuấn nằm trong lòng anh người đầy máu, hơi thở dần yếu đi. Triết Hạn hoảng hốt gọi tên nhưng Cung Tuấn vẫn cứ nằm im đấy nhắm mắt rồi dần dần dứt hơi.
“Không …không,…!” Triết Hạn giật mình tỉnh dậy, giấc mơ này thạt sự rất đáng sợ, vươn tay sờ bên cạnh thấy Cung Tuấn đã biến mất từ lúc nào, Triết Hạn nhớ đến giấc mơ ban nãy mà lòng tràn ngập lo lắng. Anh khó khăn vịn lấy bụng mình từng bước từng bước đứng dậy tìm Cung Tuấn.
“Cung Tuấn!” Triết Hạn nhẹ người khi thấy Cung Tuấn đang ngồi nhâm nhi rượu ở khung cửa sổ. Khác với vẻ mạnh mẽ, dương dương tự đắc như thường ngày, Cung Tuấn giờ đây lại trầm tĩnh đến đáng sợ. Ánh sáng mờ ảo của ánh trăng ban đêm hắt lên gương mặt làm lộ ra nét đượm buồn trên đôi mắt cậu.
Cung Tuấn trước đây chưa từng sợ đối đầu, lại càng không sợ chết. Nhưng từ ngày có Triết Hạn cùng bé con, mọi việc cậu làm điều ưu tiên hai người họ đầu tiên, an toàn của họ luôn là trên hết. Cậu luôn nghĩ chỉ cần ở bên cậu hai ba con anh sẽ luôn an toàn, cậu thừa sức bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Nhưng sau cuộc chạm trán vừa rồi, Cung Tuấn nhận ra vấn đề thật sự lớn. Cả bản thân cậu không chắc còn an toàn không chứ nói gì đến anh, liệu việc giữ anh bên cạnh cậu có là quyết định sai lầm không? Cậu có nên ra đầu thú và để anh được tự do?
Cung Tuấn cứ mải mê suy nghĩ không biết Triết Hạn đã đứng cạnh anh từ bao giờ. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu lên tiếng
“Cung Tuấn, cậu làm sao vậy!”
Cung Tuấn giật mình khi nhìn thấy Triết Hạn, nhanh chóng đứng lên đỡ anh ngồi xuống ghê, bản thân mình thì quỳ xuống cạnh anh nắm tay
“Hạn Hạn, anh không ngủ được sao?”
“Ừm…trời lạnh nên khó chịu không ngủ được! Còn cậu, sao không đi ngủ mà lại ở đây lấy rượu của Lục Vi Tầm mà uống, mai cậu ta check lại rồi hai người lại ồn ào nữa ”
“Ừm….Hạn Hạn…” Cung Tuấn cất tiếng nói thở dài
“Có chuyện gì?”
“Em…em xin lỗi anh rất nhiều!!” Cung Tuấn ực một lần uống cạn ly rượu.
“Xin lỗi sao? Cậu gây ra biết bao lỗi lầm bây giờ chỉ một câu xin lỗi là được sao?” Triết Hạn nhếch mép cười, anh thiết nghĩ chắc cậu lại tính giở trò mè nheo đây mà.
Cung Tuấn nghe xong chỉ cười trừ, nốc cạn chai rượu con dang dở, bộ dạng vô cùng đau khổ
“Phải….em biết em sai…mỗi lỗi lầm điều là em gây ra, em làm cho anh đau khổ, cho mọi nhà tan nát…nên Hạn Hạn à….bây giờ em trả cho anh sự tự do…Hạn Hạn..anh đi đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top