Chap 19
Đã ba tháng trôi qua, mọi việc vẫn không có gì thay đổi nhưng dường như có một điều gì đó đã khác với trước kia. Triết Hạn vẫn vậy, anh vẫn đối xử lạnh lùng với Cung Tuấn và giữ khoảng cách với cậu như trước kia. Trừ những lúc ăn cơm chung, nếu không có việc gì quan trọng Triết Hạn sẽ cố gắng hết sức tránh né Cung Tuấn. Điều đó khiến cho Cung Tuấn rất đau đầu, mặt khác cậu lại càng hận Hoắc Ngôn hơn. Cung Tuấn cho rằng Hoắc Ngôn chính là nguyên nhân khiến Triết Hạn đối xử với cậu như vậy.
Về phần Mộc Lâm cũng chính là Hoắc Ngôn và Trịnh Chí đã trở thành những người bằng hữu tốt của nhau, cùng nhau chia sẻ và tâm sự, tuy nhiên sau nhiều lần cố nhớ, Mộc Lâm vẫn không thể lấy lại được trí nhớ của mình. Dưới sự giúp đỡ của Trịnh Chí, Mộc Lâm được quân đội nhận vào làm việc và giao cho anh nhiệm vụ canh giữ, tuần tra xung quanh ngọn núi do anh đã quen với địa hình nơi đây.
Buổi tối nơi núi rừng hẻo lánh, Mộc Lâm đang canh gác thì được một chiến sĩ lại gọi
"Nè....Mộc Lâm, cậu Trịnh Chí đến muốn gặp cậu kìa, cậu mau đi gặp đi để tôi thay ca cho!" Một chiến sĩ nói với Mộc Lâm. Nghe thế anh liền tích tắc chạy đến, thấy Trịnh Chí đang đứng mỉm cười vẫy tay với mình, Mộc Lâm vui vẻ bước đến.
"Sao cậu lại đến đây!"
"Đến tìm anh..sao vậy? Không được sao?"
"Đâu đâu có...được chứ!" Mộc Lâm ngại ngùng gãi đầu.
"Tôi được 2 ngày nghỉ phép...nên đến chỗ anh..tôi có một bình rượu quý nè.. mồi cũng mua sẵn chúng ta nhâm nhi chứ nhỉ!!" Trịnh Chí lắc lắc bình rượu đang cầm trên tay.
"Nhưng ...nhưng mà!!"
Thấy Mộc Lâm ngập ngừng, Trịnh Chí có chút ủ rũ
"Sao vậy? Không được sao, lúc nãy tôi nghe bảo là hết ca của anh rồi?"
"Ừm...được..vậy uống với cậu một chút vậy...Cơ mà còn những người kia? Không gọi họ đến chung vui sao?"
"Không cần...họ còn phải làm nhiệm vụ của họ mà, em có để phần riêng cho họ rồi, bao giờ thích thì họ dùng!"
"Được...vậy chúng ta ra chỗ cũ đi!" Hoắc Ngôn chỉ về hướng có cây cổ thụ thật to nằm khuất sau những tản đá lớn, nơi đây có thể gọi là chốn bí mật của hai người họ mỗi khi Trịnh Chí ghé thăm Mộc Lâm.
"Được!" Mộc Lâm gật đầu rồi cùng Trịnh Chí ăn uống.
Trời dần về khuya, Mộc Lâm và Trịnh Chí đã uống say đến không còn biết trời đất.
"Anh em chúng ta như thằng điên thằng khùng, an hem chúng ta có thằng cao thằng lùn!" Hai người họ choàng vai bá cổ nhau mà ca hát.
Rượu vào thì lời ra, hai người sau khi đã có chút hơi men thì bắt đầu tâm sự với nhau, bộc bạch suy nghĩ của mình.
"Cậu nói xem, tôi ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết, tôi có đáng thương không chứ!!" Mộc Lâm nói một cách nhè nhè.
Trịnh Chí nhìn Mộc Lâm say xưa một lúc rồi mới cất lời "Anh đừng lo...tôi...ực..tôi sẽ giúp anh tìm lại kí ức mà, yên tâm ha!"
"Nếu tôi nhớ lại được thì tốt quá, không biết cha mẹ tôi là ai họ còn hay mất, tôi có vợ con hay người yêu gì không nữa?"
"Nếu anh nhớ lại anh có người yêu hay vợ con thì sao?" Trịnh Chí mặt ửng đỏ vì men rượu nhìn lờ mờ vào mắt Mộc Lâm hỏi.
Mộc Lâm nghe xong thì cười phá lên, ngả ngớn nằm xuống đất.
"Có vậy mà cũng hỏi, dĩ nhiên tôi sẽ tìm gặp lại họ rồi. Nếu có người yêu tôi sẽ trở về làm người yêu tốt của họ, nếu đã có gia đình, tôi sẽ trở về làm một người chồng, người cha tốt của gia đình!"
"Không được!" Trịnh Chí như đĩa phải vôi, nhào đến người của Mộc Lâm.
"?? Cậu làm gì vậy!!" Mộc Lâm ngạc nhiên nhìn Trịnh Chí.
"Tôi......tôi không cho anh thích người khác!" Trịnh Chí nắm lấy cổ áo Mộc Lâm quát lớn.
"? Sao chứ? Tôi chỉ ví dụ thôi mà!!" Mộc Lâm cười nói, cho rằng chỉ là chuyện bông đùa, Trịnh Chí cũng không cần phải phản ứng thái quá như vậy chứ.
"Dù là ví dụ cũng không được!"
Thấy sắc mặt Trịnh Chí không được tốt lắm, Mộc Lâm lúc này mới thu lại nụ cười, nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc xen lẫn khó hiểu.
"Sao vậy Trịnh Chí?"
"Tôi...!"
"Có chuyện gì sao!!!??" Mộc Lâm kề sát mặt nhìn chăm chú Trịnh Chí gặng hỏi.
Trịnh Chí đảo mắt do dự rồi bất chợt nhào đến hôn lấy Mộc Lâm.
"Ưm~"
Nụ hôn sâu và bất ngờ ập đến khiến Mộc Lâm không kịp phản ứng, anh cứ thế mà đơ người đón nhận nụ hôn của Trịnh Chí, hai người cứ thế hôn đến điên cuồng, chỉ khi cảm nhận không thể thở được mới buông nhau ra.
"Tôi thích anh!"
Mộc Lâm mới trải qua trận hôn cuồng nhiệt vừa rồi lại phải đón nhận tin động trời như vậy nhất thời có chút không thông, anh đơ người mở to mắt nhìn trân trân vào Trịnh Chí
"Cậu......cậu...!!" Mộc Lâm ú ớ
"Tôi...tôi..tôi xin lỗi....Anh hãy xem..như chưa có chuyện gì xảy ra vậy!"
Trịnh Chí lảo đảo đứng lên muốn bỏ đi nhưng đầu óc vì hơi men mà choáng váng ngã xuống đất, may mắn được Mộc Lâm đỡ lấy, mặt đối mặt với Trịnh Chí, khoảng cách gần đến độ có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của đối phương. Chẳng biết do rượu hay do ngại ngùng mà Trịnh Chí đã đỏ hết cả tai và mặt. Cậu cúi đầu mím môi một cái, không dám nhìn thẳng vào Mộc Lâm.
"Nhìn tôi!" Mộc Lâm bất ngờ lên tiếng, giọng nói phát ra trầm ấm khiến Trịnh Chí bất giác làm theo.
Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc đến khi mặt Trịnh Chí muốn nổ tung vì ngại thì Mộc Lâm bất ngờ hôn lấy cậu
"Ưm...!" Trịnh Chí ngạc nhiên đến mức bật thành tiếng.
Cậu ngại đến mức muốn thoát khỏi vòng tay của Mộc Lâm nhưng anh lại gì lấy cổ của cậu, cậu càng muốn thoát thì anh lại giữ chặt cậu không buông.
Dây dưa một lúc lâu, không biết từ lúc nào Trịnh Chí đã bị đè dưới thân người của Mộc Lâm, đến khi cậu định hình ra được việc gì xảy ra thì quần áo của hai người đã vương vãi khắp nơi.
"Khoan...khoan đã.....!" Trịnh Chí có chút sợ hãi lên tiếng ngăn lại.
"Suỵt! Cậu chỉ việc im lặng tận hưởng!" Mộc Lâm ánh mắt đầy tình thú nhìn thẳng vào mắt của Trịnh Chí, ánh mắt như xoáy sâu vào người của cậu, khiến cho cậu cảm thấy toàn thân nóng rang, tiểu Trịnh Chí đã cục cựa muốn ngóc dậy.
"Ưm~" Trịnh Chí ngã người về sau, rên thành tiếng khi Mộc Lâm (Hoắc Ngôn) hôn đến hai đầu ti tròn đang cương cứng trên ngực, cảm giác khoái cảm dâng trào khiến cho cự vật của cậu không ngừng chào cờ, chọt vào bụng của Mộc Lâm.
"Cơ thể cậu thành thật hơn nhiều ấy chứ!" Mộc Lâm cười khẩy, vươn tay đến chạm vào nơi đang cương cứng nóng hỏi kia.
"Đừng...đừng không phải chỗ đó!" Trịnh Chí cắn môi thở gấp, cậu bủn rủn tay chân ngửa người để mặc cho Mộc Lâm trêu ghẹo tiểu Trịnh Chí của mình.
Sau một hồi chán chê, cho đến khi gần đạt cao trào thì Mộc Lâm ngưng lại mọi động tác khiến cho Trịnh Chí cảm thấy hụt hẫng trống trãi.
"Sao...sao lại ngừng lại..!!"
Mộc Lâm cười nhếch nhìn Trịnh Chí "Muốn ra sao? Vậy cậu tự làm cho tôi xem đi!"
"Tôi....hic...tôi không thể!!" Trịnh Chí mắt ươn ướt nhìn Mộc Lâm một cách cầu xin, đôi má phiếm hồng thu hút đối phương làm cho trái tim của Mộc Lâm đột nhiên đập nhanh. Anh nói khẽ trong miệng
"Chết tiệt! Tôi không thể nhịn được!"
Mộc Lâm nhào đến ôm lấy hông Trịnh Chí, chà qua chà lại nơi cửa hậu của cậu, vừa để tìm điểm tiến vào vừa để có thời gian để đầu khất rỉ được dịch bôi trơn, sau đó lại tiến vào.
Trịnh Chí điếng người muốn hét lên nhưng Mộc Lâm lại nhanh chống bịt miệng cậu lại
"Cậu mà hét là bọn họ phát hiện đấy!"
"Ưm!" Trịnh Chí tứa nước mắt gật đầu lia lịa.
Hai người mây mưa ra vào cho đến khi gần đạt cao trao thì Mộc Lâm đột nhiên goi tên
"Triết Hạn!"
Trịnh Chí nghe thấy thì giật mình quay lại nhìn anh nhưng cậu đang trong cơn hoang lạc nên không thể hỏi rõ được.
Hai người rơi vào ái tình triền miên đến sáng. Phải nói Mộc Lâm là một người rất bạo. Đêm qua đã làm tới 7 lần, làm đến mức Trịnh Chí toàn thân tê dại, ngất lên ngất xuống mấy lần. Khác với vẻ dịu dàng từ tốn lúc tỉnh, Mộc Lâm khi say tựa như một mãnh hổ, mạnh bạo và vồ vập, đôi lúc khi không kiểm soát được khiến chút nữa thì làm mọi người phát hiện bọn họ.
Trời tờ mờ sáng trong lúc Mộc Lâm đang ngủ say xưa thì Trịnh Chí lại giật mình tỉnh giấc, cậu nhớ đến tên mà Mộc Lâm gọi lúc khuya, lìng lại dâng lên cảm giác bất an
"Triết Hạn? Tại sao Mộc Lâm lại gọi tên Triết Hạn?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top