Chap 18
“CÁI GÌ?!” Cung Tuấn bất ngờ la lớn, khiến Triết Hạn đang chăm chú ăn cũng để ý đến. Sau khi thấy mình đã lỡ miệng, Cung Tuấn vội thu liễm lại cảm xúc, bình tĩnh hỏi nhỏ Lục Vi Tầm.
“Mày có biết mày đang nói gì không? Chẳng phải hắn ta đã chết rồi sao?”
“Tao cũng đâu có biết, nhưng lúc nãy tao vừa thấy rõ ràng là cậu ta, không những vậy cậu ta còn đi chung với một người trong quân đội nữa, mà mọi người gọi cậu ta là Mộc Lâm!”
“Mộc Lâm sao?” Cung Tuấn khó hiểu
“Ờ..tao cũng không biết sao nữa, có vẻ cậu ta mất trí nhớ!”
Cung Tuấn tỏ ra nghi hoặc trước thông tin mà Lục Vi Tầm đưa “Phải không hay mày nhìn nhầm ấy, thông tin mày đưa ra 10 tin thì hết 9 tin vịt!”
Nghe người bạn chí cốt của mình nói thế, Lục Vi Tầm tức giận vỗ mạnh tay lái
“Mày khinh thường tao quá nha! Mày đang ở đâu? Giờ tao qua liền, nói chuyện sẵn bàn bạc một số công việc!”
“Bàn việc cái nỗi gì, mày dẫn theo Nữu Nữu rồi lại phải chăm cậu ta nữa!”
“Không sao, để Nữu Nữu qua chơi với Triết Hạn cũng được!”
“Ừ! Qua đi, chơi với anh ấy để anh ấy không cảm thấy bị nhàm chán!” Nhắc đến Triết Hạn là Cung Tuấn liền gật đầu vô điều kiện, Lục Vi Tầm đã quá rõ cái tính của cậu ta mà.
Cúp máy sau khi nói chuyện với Lục Vi Tầm, Cung Tuấn bước lại bàn ăn ngồi kế Triết Hạn, anh theo phản xạ né xa ra Cung Tuấn.
“Anh sợ em đến vậy sao?” Cung Tuấn cười khổ hỏi Triết Hạn.
“Cậu không sợ quỷ, nhưng tôi sợ!” Vẫn giọng điệu chua ngoa khi trả lời, một biểu cảm nhỏ nhoi cũng biểu hiện ra ngoài, muốn chinh phục đươc trái tim của Triết Hạn quả thật rất khó với Cung Tuấn.
Sau khi ăn xong, không đợi Cung Tuấn nói, Triết Hạn đã nhanh chân lên phòng đóng cửa lại tránh mặt cậu.
“Ú hú tới rồi, căn biệt thự này còn đẹp hơn cái ở dưới kia nữa á Tầm ca!” Nữu Nữu thấy được mỹ cảnh thì vui vẻ reo hò.
“Nữu Nữu đừng nháo nào, đi vô với anh!” Lục Vi Tầm bước đến nắm lấy tay Nữu Nữu dắt cậu vô.
“Cậu Lục, cậu Cung đang đợi cậu ở phòng làm việc, mời cậu lên!” quản gia Phong bước ra nghênh đón Lục Vi Tầm. Không còn là quản gia phong với vẻ mặt hiền hậu cùng bộ đồ vest lịch lãm, quản gia Phong lần này trông rất tiều tùy, ốm o và người còn chi chít những vết thương. Lục Vi Tầm nhìn theo liền cau mày lại một cái
“Ông lại làm gì có liên quan tới Triết Hạn phải không? Nếu không sẽ không bị đánh đến như thế đâu!”
“Là tôi có tôi, để cậu Triết Hạn đi lạc, tôi đáng bị vậy!” Ông Phong yếu ớt lên tiếng.
“Haizz, rút kinh nghiệm sau này hãy cẩn thận hơn, Triết Hạn là trên hết đối với cậu ta, đừng mắc lỗi nữa!” Lục Vi Tầm tốt bụng dặn dò.
Quản gia Phong cúi đầu cảm ơn rồi đưa Lục Vi Tầm đến gặp Cung Tuấn.
“Thật là ngột ngạt chết mình rồi!” Triết Hạn khó chịu ngồi trong phòng.
“Anh khó chịu sao ạ!” Nữu Nữu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, thấy Triết Hạn không được vui nên vội lên tiếng.
“Nữu Nữu? Là cậu sao?” Triết Hạn nhìn thấy chàng trai dễ thương trước mặt thì tâm trạng cũng dịu đi phần nào.
“Phải, là Nữu Nữu nè, anh đang làm gì dạ?”
Triết Hạn cười phớt lờ “À..Anh…anh đâu có làm gì đâu? Anh đang đợi Nữu Nữu qua chơi!”
“Thật sao?” Nữu Nữu vui mừng mỉm cười, đôi mắt long lanh to tròn ngây ngô nhìn Triết Hạn hỏi.
“Ừ!”
“Vậy…vậy chúng ta chơi gì ạ!” Nữu Nữu hỏi
Hai người trầm ngâm suy tư một hồi thì quyết định mở ti vi trong phòng ngồi xem phim tình cảm.
“Nữu Nữu, em không chọn bộ phim ma sao?”
“Không! Nữu Nữu sợ ma lắm!” Nữu Nữu làm điệu bộ rụt lại giả sợ sệt.
Triết Hạn nhìn thấy chỉ lắc đầu, nhiều lúc cảm thấy ngây thơ như Nữu Nữu cũng tốt, đỡ phải suy nghĩ hay lo âu nhiều thứ như hiện tại.
“Tao vào nhá Cung Tuấn!” Lục Vi Tầm đứng bên ngoài gõ cửa.
“Ừ, mau vào đi!”
“Nè…mày nói Hoắc Ngôn còn sống ý là sao? Chả phải hắn ta đã chết trong vụ nổ nhà máy sao?” Cung Tuấn không kì kèo vào thẳng vấn đề, gương mặt tuy vẫn giữ nét bình tĩnh nhưng ngữ điệu đã có chút gấp gáp.
“Tao không biết, tao cũng hết cả hồn ấy chứ!”
“Hay mày nhìn nhầm? Hay mày thấy ma rồi!”
Lục Vi Tầm muốn nổi đóa, giương mắt nhìn Cung Tuấn “Tao không có bị điên, tao cũng cùng theo dõi hắn ta với mày tại sao tao lại không biết chứ! Vả lại…..” Lục Vi Tầm nghiêng đầu suy nghĩ
“Chuyện gì?”
“Hình như anh hắn ta bị mất trí nhớ, không những thế hắn còn đi chung với người ở trong quân đội nữa, nghe gọi là Mộc Lâm.”
“Việc này là chắc chắn rồi, nếu hắn ta có trí nhớ hắn đã đi điều tra lâu rồi!”
“Vậy mày tính sao?”
Câu hỏi của Lục Vi Tầm làm Cung Tuấn rơi vào trầm ngâm. Sau một lúc suy tính, cậu ngước lên nhìn Lục Vi Tầm ánh mắt sâu ngoắm cùng giọng nói dứt khoác thốt ra khiến người khác phải ớn lạnh.
“Mày cho người điều tra xem có phải hắn ta chính là Hoắc Ngôn hay không! Nếu hắn ta là Hoắc Ngôn, thì hãy làm hắn biến mất một cách thật sự đi!”.
“Mày ác thiệt đó!” Lục Vi Tầm rùng mình một cái khi nhìn vào mắt Cung Tuấn.
“Ha Ha! Chỉ cần là kẻ có nguy cơ khiến cho Triết Hạn rời xa tao, điều sẽ phải chết hết!” Cậu đột ngột cười vang, ánh mắt đầy sát khí nhìn vào khoảng không vô định.
“Tình yêu của họ thật lãng mạn và cao cả đúng không anh Hạn” Nữu Nữu vừa nhìn vào màn hình ti vi trước mặt vừa nói.
Triết Hạn bên cạnh cũng gật gù tán thành “Phải..tình yêu của họ thật cao cả…họ đã vượt qua mọi khó khăn dưới sự giúp đỡ của những người bạn tốt!” ánh mắt Triết Hạn trở nên long lanh, anh cảm thấy ngưỡng mộ cặp đôi đang tay trong tay hạnh phúc trên màn hình kia, lòng thầm ước giá mà anh cũng có được niềm hạnh phúc như vậy.
“Những người bạn tốt như anh Trịnh Chí và Mộc Lâm sao ạ!” Lời nói của Nữu Nữu khiến Triết Hạn giật mình quay sang nheo mắt nhìn Nữu Nữu.
“Trịnh Chí và Mộc Lâm?”
“Dạ phải bọn họ là người bạn tốt của Nữu Nữu á, bọn họ giúp Nữu Nữu và anh Tầm làm huề với nhau ấy ạ!”
Triết Hạn nghe đến tên của đồng đội thì mừng rỡ, hỏi liên tiếp Nữu Nữu mấy câu.
“Trịnh Chí, có phải chàng trai để đầu đinh da hơi rám nắng và có nụ cười thật tươi phải không? Cậu ấy như thế nào rồi, có khỏe không, có bị thương ở đâu không, Nữu Nữu em cho anh biết đi mà?” Nữu Nữu bị một loạt câu hỏi của Triết Hạn làm cho có chút choáng váng.
“Anh Hạn hỏi từ từ thôi, Nữu Nữu trả lời không kịp”
“À..À…anh xin lỗi” Triết Hạn nhận thấy mình hơi thất lễ liền trở nên bình tĩnh hơn.
“Trịnh Chí là bạn của anh Hạn sao ạ?” Nữu Nữu tròn xoe đôi mắt hỏi.
“Phải, cậu ấy là một người bạn rất tốt của anh luôn á!”
Nghe đến đây, Nữu Nữu cười đến híp mắt bắt đầu kể lại quá trình mình giận dỗi Lục Vi Tầm và gặp Trịnh Chí cùng Mộc Lâm ra làm sao.
“Vậy sao! Vậy là hai người họ giúp em và Lục Vi Tầm làm hòa sao?”
“Dạ phải..anh Mộc Lâm rất tốt…anh ấy cho lời khuyên rất hay đấy ạ, người đàn ông tốt như thế chắc chắn sẽ rất quan tâm đến người yêu của mình, Nữu Nữu ngưỡng mộ quá đi!” Nữu Nữu vừa kể vừa thể hiện nhiều biểu cảm trong vô cùng đáng yêu khiến Triết Hạn không nhịn được mà vươn tay xoa đầu cậu một cái, có lẽ trong lòng Triết Hạn từ lâu đã coi Nữu Nữu như một người em của mình rồi.
“Nghe em kể vậy anh cũng tò mò muốn gặp cậu ta quá!”
“Anh muốn gặp sao ạ, vậy em sẽ nói anh Tầm xin anh Cung Tuấn cho anh đi gặp anh ấy nhé!” Nữu Nữu ngây thơ nhìn Triết Hạn.
Nụ cười trên môi anh đột nhiên trở nên cứng ngắt…anh ngưng lại một chút rồi lắc đầu, chậm rãi cất lời
“Không thể đâu…có lẽ cả cuộc đời này, anh sẽ không thể nào thấy được ánh sáng mặt trời nữa!”
Nữu Nữu nghe những lời nói sâu sắc ấy thì có chủ khó hiểu, gãi gãi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có ánh nắng nhẹ của buổi chiều tà đang in bóng.
“Nữu Nữu thấy anh sáng mà! Anh Hạn bị mù màu sao ạ?” Câu hỏi ngây ngô của Nữu Nữu khiến Triết Hạn phụt cười ra nước mắt.
“Không phải như thế..từ từ rồi Nữu sẽ hiểu ý của anh!”
“Ò! Ai cũng bảo Nữu Nữu nghĩ đơn giản, nhưng mà..nhưng mà Nữu Nữu rất thông minh á nha!”
“Rồi rồi! Nữu Nữu thông minh…coi tiếp phim đi nè!”
Hai người họ cứ thế ngồi trong phòng luyện hết tập phim này đến tập phim khác, đến khi cảm thấy mòn mỏi mà ngủ quên.
Trời về đêm, Cung Tuấn và Lục Vi Tầm giải quyết xong một số công việc trở về phòng thì thấy hai người Triết Hạn và Nữu Nữu đã say sưa, Nữu Nữu ngủ mê đến quên trời quên đất, chân tay không yên phận mà gác lung tung, miệng còn chảy một ít ke.
“Thật hết nói nổi mà! Sao em ấy có thể đáng yêu như vậy chứ!” Lục Vi Tầm rón rén lại gần nhấc bổng Nữu Nữu lên, ánh mắt ba phần bất lực bảy phần cưng chiều nhìn Nữu Nữu.
Cung Tuấn nhìn thấy chỉ lắc đầu ngao ngán, quăng cho hắn một câu “Đúng là người tình trong mắt hóa Tây Thi”.
Sau khi tiễn Lục Vi Tầm và Nữu Nữu ra về, Cung Tuấn quay trở lại phòng Triết Hạn, tắt tivi , sửa người Triết Hạn lại để nằm ngay ngắn rồi đắp chăn cho anh ấy, sau đó một mình bước vào phòng tắm.
Một hồi sau, Cung Tuấn trở ra với mái tóc ướt sũng, không nghĩ ngợi nhiều chỉ lắc lắc vài cái cho giảm bớt nước trên tóc rồi bước đến ôm lấy Triết Hạn, hít sâu một hơi nơi hõm cổ anh:
“Lúc ngủ vậy trông anh thật dịu dàng, em yêu anh lắm Triết Hạn…đừng rời xa em..được không! Giá như chúng ta có thể quay lại từ đầu…giá như…..” Cậu ngập ngừng thở dài ra một hơi rồi nói “Chúc ngủ ngon!”
Cung Tuấn ôm Triết Hạn chìm vào giấc ngủ, đợi khi cảm nhận hơi thở điều của đối phương thì Triết Hạn mới từ từ mở mắt. Anh đã thức dậy kể từ lúc Cung Tuấn bước vào phòng tắm nhưng anh không thích chào đón cậu nên nằm im, lời nói lúc nãy của Cung Tuấn anh đã nghe rất rõ không sót một lời nào, trong lòng anh hiện tại đang cảm thấy rất rối bời
“Cậu ta thật sự yêu mình sao? Cậu ta thật lòng chứ!” Những câu hỏi như thế cứ lặp đi lặp lại trong lòng khiến Triết Hạn thao thức đến hơn 2 giờ sáng mới có thể chợp mắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top