Chap 16

Tại một căn biệt thự khác nằm trên ngọn núi hẻo lánh
“Sao rồi, mày giải quyết mọi chuyện như thế nào rồi!” Lục Vi Tầm rót cho Cung Tuấn một ly rượu mà hỏi.
“Ổn rồi, tao đã cho đàn em giải quyết vụ nhà máy, cũng đã bắt anh ấy về tay tao rồi!”
“Nhanh gọn lẹ vậy sao!” Lục Vi Tầm híp mắt nhìn Cung Tuấn
“Ừm…nếu không thì tao sẽ không giữ được anh ấy!” Cung Tuấn nhấm môi một miếng rượu, mắt say sưa nhớ lại dáng vẻ quyến rũ của Triết Hạn vào đêm qua không nhịn được nhoẻn miệng cười một cái. Hình ảnh đó đã thu lại vào mắt của Lục Vi Tầm, hắn không nhịn được mà trêu chọc
“Mày cũng gan lắm, vì để chinh phục trái tim mỹ nhân mà không màn mọi thứ, xém nữa mày làm cả trái đất rơi vào tận thế rồi! Tao thật sự sợ dáng vẻ của mày lúc theo dõi tình địch mày, anh ta tên gì nhỉ? Hoắc Ngôn ấy, thật đáng sợ!”
“Mày sợ cái gì? Chẳng phải thuốc nổ do mày cũng góp phần tạo nên sao!”
Lục Vi Tầm cười nhẹ “Phải, nhưng tao thật sự sợ, mày đúng thật là một con quỷ, tao thấy mày chỉ giống người khi ở cạnh Triết Hạn mà thôi, cố gắng chinh phục anh ta đi bạn!”
“Haizzz, Cung Tuấn thở hắt một hơi, sự ưu phiền hiện rõ trong đôi mắt của anh.
“Sao vậy, nhìn mặt đen như đít nồi, đêm qua kịch liệt quá hay sao” Lục Vi Tầm ngả ngớn rít một điếu thuốc gác chân lên bàn hỏi Cung Tuấn.
“Anh ấy vẫn cứ vậy… Tao thấy đánh bom liều chết còn dễ hơn là thuyết phục anh ấy!” Cung Tuấn bất lực lắc đầu.
Lục Vi Tầm nghe vậy cười toáng lên, phả một làn khói trắng lên không trung rồi tiện tay dụi luôn điếu thuốc xuống đồ gạc “Thôi ráng đi bạn, chinh phục trái tim người đẹp chưa bao giờ là dễ dàng cả, nếu có stress quá thì cứ nói tao, tao dẫn mày đến mấy nơi có mấy em thú vị mà xả!”
Cung Tuấn nhếch nhẹ mép miệng nhướng mày hỏi “Mày rành như vậy sao, mày có đi rồi sao Nữu Nữu có biết chuyện này không vậy!”
Lục Vi Tầm cười đắc ý “Sao mà biết được chứ! Lục Vi Tầm này đã muốn giấu thì ai mà tìm ra được!”
“Ồ! Hồ Hồ, vậy sao!!” Cung Tuấn cười đắc ý hất mặt ra phía sau của Lục Vi Tầm làm hắn ta có cảm giác ớn lạnh dọc xong lưng quay sang nhìn theo chỉ thấy Nữu Nữu đang đứng ôm bịch bánh snack, mặt hầm hầm sát khí nhìn Lục Vi Tầm.
“Nữu Nữu, em…sao em vô đây vậy, sao không kêu anh!” Lục Vi Tầm xanh mặt, vấp váp nói chuyện với Nữu Nữu.
“Tầm ca! Anh phản bội Nữu Nữu sao…anh không còn thương Nữu Nữu sao?” Nữu Nữu mắt đỏ ngầu hỏi tội Lục Vi Tầm.
“Không.. không có..Nữu Nữu em hiểu lầm anh rồi, anh thật sự..thật sự chỉ yêu mình em thôi!”
Nữu Nữu càng ngày càng khóc lớn, vứt luôn bịch bánh xuống sàn hét lớn
“Anh là đồ nói dối, anh lừa dối Nữu Nữu, Nữu sẽ không tin anh nữa đâu, không bao giờ!”
“NỮU!!!”
Nói dứt câu Nữu Nữu hờn dỗi bỏ chạy khỏi nhà, Lục Vi Tầm run rẩy như chết trân tại chỗ
“Cung Tuấn, mày là cố tình….?” Lục Vi Tâm trợn mắt nhìn Cung Tuấn. Mặt cậu ta vẫn thản nhiên như vậy, nhìn Lục Vi Tầm trề môi
“Tao không biết à nha! Ai bảo mày dối cậu ta đi đến mấy chỗ đó làm gì, tự chịu đi! À mà nếu mày không đuổi theo cậu ta e rằng không kịp đâu đó!”
“Mày…tao sẽ tính sổ với mày sao?
Lục Vi Tầm cảnh cáo Cung Tuấn rồi đuổi theo Nữu Nữu.
“Ồn ào! Phiền chết đi được!” Cung Tuấn nhăn mặt rồi đứng lên đi giải quyết công việc của mình.

Triết Hạn tỉnh dậy đã gần 12 giờ trưa, anh uể oải từ từ ngồi dậy. Hông đã dịu đi cơn đau một chút nhưng dư chấn từ cuộc ân ái đêm qua vẫn còn khiến anh khó khăn lắm mới có thể đứng dậy. Nhích từng bước nhỏ đi vào nhà tắm, Triết Hạn nhìn thân thể đầy vết bầm đỏ chi chít, anh tức giận cắn chặt răng đến bật máu. Hơi thở của anh ngày càng đứt quãng, nghẹn ngào, đưa hai tay run rẩy bợ lấy đầu. Triết Hạn bây giờ như chim bị nhốt trong lồng, mất đi sự tự do của bản thân, không còn được sống với chính mình nữa. Nhìn lại những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc trước kia, Triết Hạn không kìm được mà rơi nơi nước mắt
“A~….tại sao lại đối xử với tôi như vậy! Cung Tuấn..tôi hận cậu a~ a!!” Anh tức giận la lớn, vươn tay đấm mạnh vào cửa kính khiến chúng bị vỡ nát, những mãnh thủy tinh bị vỡ ra cứa vào tay của anh khiến chúng rỉ máu nhưng có vẻ như anh chẳng còn có cảm giác đau nữa vì vết thương ngoài da này đã là gì so với nỗi đau trong lòng mà anh phải chịu đựng chứ.

Triết Hạn thơ thẫn với bàn tay đầy máu bước xuống lầu.
“Cậu Hạn!” giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng run rẩy gọi anh.
Triết Hạn như bừng tỉnh sau khi nghe được tiếng gọi ấy, vội nhìn xuống
“Quản gia Phong!” Triết Hạn lên tiếng đáp trả, nhanh chân chạy xuống kế quản gia Phong hỏi thăm tình hình của ông ấy.
“Ông …ông không sao chứ!”
Nhìn quản gia Phong vì mình mà bị đánh đến thân tàn ma dại, vết thương bầm đỏ vẫn còn rỉ máu hiện rõ trên mặt ông khiến Triết Hạn xúc động không nói nên lời.
“Tôi không sao! Cậu Hạn, cậu ăn gì để tôi đi làm cho!” Giọng ông Phong yếu ớt hỏi.
“Tôi…tôi không đói, ông Phong…tôi xin lỗi ông..vì tôi..vì tôi mà ông..!!” Triết Hạn nghẹn ngào không nói nên lời. Nhìn ông ấy như vậy, anh đau lắm, chỉ hận mình vô năng không thể bảo vệ những người vô tội.
“Tôi….tôi không sao! Cậu Hạn không cần phải lo cho tôi, là tôi có lỗi, tất cả là lỗi của tôi, tôi xứng đáng bị như vậy!” Ông Phong cúi gầm mặt nhẹ nhàng lên tiếng nói.
Triết Hạn đột ngột ôm lấy ông, cảm giác như ôm lấy người cha của mình, anh thủ thỉ “Không! Không phải lỗi của ông, ông Phong! Ông đừng tự nói mình như vậy nữa, được không! Không Phải do ông đâu mà!!”

Hai người đang ôm nhau cảm động thì Cung Tuấn từ ngoài bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì mặt đen như bao công, cậu tằng hắng để báo hiệu mình đã có mặt ở đây cho hai người kia buông nhau ra.
“Cậu …cậu Cung! Cậu về rồi, sao hôm nay cậu về sớm vậy!” Ông Phong sợ sệt khi nhìn thấy Cung Tuấn, vội vàng lùi ra sau, cúi đầu hỏi nhỏ.
Cung Tuấn chán ghét một cái cũng không nhìn lấy ông mà nói “Tôi không về sớm thì đâu có thấy được cảnh này!” Nói đoạn cậu bước đến bóp cổ quản gia Phong xách lên cao “Nói! Sao ông dám ôm anh ấy! Ai cho ông lá gan lớn như vậy?”.
Cung Tuấn càng nói càng dùng lực mạnh siết lại khiến cho ông Phong đau đớn, khó khăn hớp lấy từng ngụm hơi thở. Triết Hạn ở cạnh hoảng sợ vội vàng can ngăn, anh nắm lấy tay câu dựt mạnh ra, la lớn
“Cậu đang làm gì vậy hả, cậu định giết thêm người sao?”
Cung Tuấn mắt đỏ ngầu tức giận nhìn Triết Hạn “Anh còn bênh ông ta sao? Sao ông ta ôm anh được còn em lại không, ai cho ông ta có quyền ôm anh chứ hả!”
Triết Hạn nhăn mặt lắc đầu sợ hãi “Cậu điên rồi, cậu thật sự điên rồi, mau buông ra đi nếu không ông ấy sẽ chết mất, Cung Tuấn tôi xin cậu mà!”
Anh nắm lấy cánh tay cậu, không ngừng rơi nước mắt. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mỹ mều của Triết Hạn như liều thuốc khiến Cung Tuấn tỉnh lại.
“Mình…mình lại làm anh ấy khóc nữa rồi sao!” Cung Tuấn thì thầm tự trách mình trong lòng, lúc này cậu mới để ý đến bàn tay đang rỉ máu của anh, cậu vội buông ông Phong ra nắm lấy tay Triết Hạn, lo lắng hỏi thăm.
“A Hạn…tay anh sao vậy…sao lại chảy máu vậy!”
Triết Hạn không quen vội rút tay ra, lảng tránh đi ánh mắt của Cung Tuấn “Không có gì..vết thương nhỏ thôi!”
“Anh đừng ngoan cố, mau đi theo em!”
Cung Tuấn kéo Triết Hạn lên lầu chạy thẳng vào phòng
“Nè…cậu làm gì vậy! Mau buông tôi ra!” Triết Hạn cố sức chống cự nhưng lại không được. Cung Tuấn không quan tâm đến yêu cầu của Triết Hạn, liếc mắt để lại lời nhắn cho quản gia Phong:
“Ông mau chuẩn bị thức ăn đi!”
“Dạ!” Quản gia Phong cúi đầu rồi nhích từng bước khó khăn vào nhà bếp.

Cung Tuấn dẫn Triết Hạn vào trong phòng, để anh ngồi trên giường, cậu lấy trong tủ ra hộp y tế vội thấm thuốc sát trùng vào bông gòn rồi thoa nhẹ vô tay anh, vừa thoa vừa cẩn thận thổi nhẹ.
Triết Hạn mặt có chút ửng đỏ nhìn Cung Tuấn. Từ trên nhìn xuống Cung Tuấn như một kiệt tác hoàn mỹ của tạo hóa. Đôi lông mày rậm rạp, sống mũi cao dọc dừa thẳng đứng, khuôn miệng căng mọng hồng hào đang chu nhẹ để thổi cho anh, trong lúc thổi má cũng theo đó phình nhẹ ra trông rất dễ thương. So với dáng vẻ ác quỷ ban nãy của cậu ấy Triết Hạn không muốn tin đây chính là hai người khác nhau.
“Aizzz” Triết Hạn rít nhẹ phản ứng muốn rụt tay lại khi Cung Tuấn lỡ tay ấn mạnh vào vết thương.
Cung Tuấn nghe anh kêu thì lo lắng rối rít hỏi thăm “Đau sao! Em xin lỗi, em nhẹ tay lại đây!”
Triết Hạn vẫn không nói gì, lặng lẽ quan sát hành động của Cung Tuấn, quả nhiên động tác trở nên nhẹ nhàng hơn. Sau khi băng bó cho Triết Hạn xong, Cung Tuấn cúi đầu đặt nhẹ lên chỗ vết thương ấy một nụ hôn, Triết Hạn giật mình rụt tay lại
“Cậu làm gì vậy?”
“Hôn cho vết thương mau lành!” Cung Tuấn cười nhẹ với Triết Hạn
“Ấu trĩ!”
Anh ngại ngùng quay mặt đi nhưng lại bị Cung Tuấn kéo về, ôm trong lòng mà thủ thỉ “Sau này có tức giận gì thì cứ trút vô em, đừng tự ý làm đau mình! Có được không, em xót lắm!”
“Sao cậu biết?” Triết Hạn vẫn vô cảm hỏi
“Lúc nãy em có đi ngang qua nhà vệ sinh, thấy có mãnh vỡ trên ấy! Triết Hạn, hứa với em đừng tự làm tổn thương bản thân có được không?”
“….”
“Được không?” Cung Tuấn vẫn kiên nhẫn mềm mỏng nói
“Ừm!” Triết Hạn chỉ để lại một lời rồi rời khỏi vòng tay của Cung Tuấn bước đi, phía sau, Cung Tuấn nhoẻn miệng cười hạnh phúc, đây có lẽ là lần đầu tiên anh hồi đáp lại lời thỉnh cầu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top