Chap 15
"Hm...!" Triết Hạn mệt mỏi cựa mình mở mắt, cơ thể đau nhứt khắp nơi điều là những vết bầm tím đỏ trải dài khắp mọi chỗ là minh chứng rõ ràng cho cuộc hoang lạc ngày hôm qua. Anh khẽ động đậy thân mình một chút thì cơn đau nơi hạ bộ đột ngột truyền đến, Triết Hạn nhăn mặt rít nhẹ một tiếng. Anh bất lực trước hoàn cảnh của mình, giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên má. "Triết Hạn à Triết Hạn, mày bây giờ có khác gì là một phế nhân đâu chứ?" Triết Hạn đau khổ tự giễu cợt chính mình, cả cuộc đời sống quang minh lỗi lạc, việc khó không từ, giờ đây lại phải tủi nhục chịu khuất phục trước người con trai tên Cung Tuấn này. "Cung Tuấn....!" Nhắc đến cái tên này Triết Hạn căm phẫn quay lại nhìn người đang say giấc nồng kế bên mình. Bộ dáng cậu ta trong ngủ ngon làm sao, cứ như rằng những chuyện cậu ta gây ra vào hôm qua cho anh như chưa từng tồn tại. Triết Hạn tức giận đến tột cùng, đôi mắt đỏ ngầu giơ tay muốn bóp chết Cung Tuấn. Cánh tay vươn đến gần yết hầu của Cung Tuấn, giờ đây chỉ cần một động tác nhỏ của Triết Hạn thì Cung Tuấn có thể lập tức biến mất trên cõi đời này. Nhưng khi gần chạm vào yết hầu của Cung Tuấn tay Triết Hạn đột nhiên khựng lại. Không hiểu sao anh lại có chút không nỡ, không hiểu sao nơi ngực trái của anh lại nhói lên từng cơn như vậy. Rõ ràng là anh đang hận cậu đến tận xương tủy, nhưng lại không thể kết liễu cậu ta, cứ cho rằng anh không muốn làm việc phạm pháp đi vậy. "Sao lại không giết..." Cung Tuấn bất chợt mở mắt nhìn thẳng vào Triết Hạn, đôi mi dài khẽ rung theo giọng nói của cậu, vừa có chút thách thức, lại vừa có chút thương tâm. "Đây, chỗ này..mau bẻ đi!" Cung Tuấn ngửa cổ lên, cầm lấy tay Triết Hạn đặt vào yết hầu của mình, cười khổ mà nói "Nếu giết em làm anh thấy hạnh phúc thì anh cứ làm đi, em sẽ không oán trách đâu!". "........." Nhận thấy Triết Hạn có phần ngập ngừng, Cung Tuấn liền giúp anh tiến tới một bước. Cậu nắm lấy tay anh dùng lực ấn mạnh vào trái cổ của mình mạnh đến mức khiến cậu trong phút chốc choáng váng, gương mặt vì thế cũng đỏ lên. Triết Hạn hốt hoảng nhìn hành động của Cung Tuấn, anh chưa bao giờ nghĩ Cung Tuấn lại sẵn sàng để anh giết chết cậu ấy.
“Cậu muốn biến tôi thành kẻ sát nhân sao? Đừng hòng!”. Triết Hạn nhanh chóng thu tay lại tiện chân đạp cho Cung Tuấn một phát lăn xuống giường. Điều này đã kích động đến lưng và mông của anh khiến Triết Hạn đau đớn nhăn mặt một cái.
Cung Tuấn từ dưới đất lồm cồm bò dậy, mỉm cười nhìn Triết Hạn rồi nói
“Nếu bây giờ anh không giết em sau này anh đừng mong sẽ rời khỏi em nửa bước, em sẽ không để anh rời xa em một lần nào nữa đâu!”
Triết Hạn chán ghét quay mặt đi, Cung Tuấn thấy thế cũng không nói nữa, thu lại nụ cười vừa rồi và bước vào phòng tắm, để lại Triết Hạn nằm trên giường ôm lòng đớn đau.
“Nè…anh ăn miếng cháo đi!” Trịnh Chí bước vào trong phòng trên tay kèm theo bịch cháo nóng hổi vừa mới mua, miệng cười nói vui vẻ.
“Tôi thật sự đã khỏi rồi mà, cậu không cần phải tốn sức như vậy đâu!” Mộc Lâm ái ngại gãi đầu nhìn Trịnh Chí.
“Không được…anh vì đỡ cho tôi nên mới bị thương như vậy, tôi phải có trách nhiệm là chăm sóc anh chứ”
Mộc Lâm nhìn dáng vẻ tự tin tràn đầy sinh lực của Trịnh Chí thì bật cười, cậu thầm nghĩ “Chàng trai này thật thú vị!!”
“À..Mộc Lâm nè, chúng ta kết bạn nha, anh kể cho tôi nghe về anh đi, ngoài tên ra tôi vẫn chưa biết thêm gì về anh cả?” Trịnh Chí tò mò chăm chú nhìn chàng trai đang từ tốn ăn cháo trước mặt. Bấy giờ cậu mới nhìn kĩ Mộc Lâm, anh ấy rất đẹp, gương mặt cân đối hài hòa, ánh mắt sâu sắc sảo lại đa tình, sống mũi cao thẳng đứng cùng đôi môi căng đỏ hồng hào. Cái miệng xinh đẹp mở hờ hớp lấy một ngụm cháo khiến Trịnh Chí mê mẫn nhìn không ngớt Mộc Lâm.
“Cậu sao mà tôi chầm chầm thế, thế cậu giới thiệu về cậu trước đi!” Mộc Lâm phát hiện ra ánh nhìn chăm chú của Trịnh Chí nên mỉm cười lên tiếng.
Trịnh Chí bắt đầu hồi tưởng lại :
“Tôi á….tôi từ nhỏ sống trong cô nhi viện, lớn lên bằng tiền trợ cấp từ chính phủ, từ nhỏ tôi rất hâm mộ những người anh hùng chuyên trừ gian diệt bạo, giúp đỡ người dân nên đã cố gắng học hành và rèn luyện rồi đầu quân vô quân đội!”
“Thế cuộc sống trong quân đội như thế nào, có gì thú vị không?” Mộc Lâm chỉ chăm chú ăn không tiện nhìn Trịnh Chí hỏi lại.
“Rất thú vị á nha!” Trịnh Chí mẳt long lanh kể lại “Trong quân đội mọi người sống rất có quy tắc, rất tốt bụng và đoàn kết. Những lúc đối đầu với tội phạm nguy hiểm, mọi người luôn bảo ban nhau phải hết sức cẩn thận, trang bị phải đầy đủ, nhất là đội trưởng, anh ấy là thần tượng của tôi!”
“Đội trưởng sao? Anh ta giỏi lắm sao?”
Nghe hỏi như vậy, Trịnh Chí gật đầu lia lịa “Phải phải, anh ấy tên là Triết Hạn, anh ấy cực kì tốt, là một người đội trưởng vùa gương mẫu vừa ấm áp, Triết Hạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc á!”
Mộc Lâm nghiên đầu lắc nhẹ một cái rồi mỉm cười “Nghe cậu kể tôi cũng có chút tò mò về người này, bữa nào giới thiệu cho tôi xem!”
“Ờ…cái này!....” Trịnh Chí ngập ngừng
“?????” Mộc Lâm nhìn cậu với ánh mắt vừa khó hiểu lại vừa tò mò.
“À..không… không có gì…. Còn anh, anh giới thiệu về mình đi?”
Trịnh Chí đánh trống lãng, Mộc Lâm thấy vậy biết còn có ẩn khuất nên cũng không hỏi gì thêm bèn cười cười kể chuyện cho Trịnh Chí nghe.
“Tôi xem cậu là bằng hữu tốt nên tôi mới nói cho cậu biết, thật ra tôi cũng không rõ tôi là người ở đâu” Mộc Lâm ngừng lại muỗng cháo trên tay mà nói.
“Hả, ý anh là sao?” Trịnh Chí tò mò hỏi
“Tôi hiện tại đang sống với cha mẹ nuôi làm nghề làm nhang ở trên núi sâu trong rừng. Tôi cũng không nhớ rõ bản thân trước đây là ai nữa, nghe họ kể tội bị rớt dưới khe núi, mình mẩy điều bị thương, họ cứu tôi về chăm sóc khi bản thân đang thoi thóp. Lúc tỉnh lại tôi đã không còn nhớ gì nữa rồi, thấy vậy hai người họ liền nhận tôi làm con nuôi, cùng họ làm nhang kiếm sống qua ngày, tên Mộc Lâm này cũng là họ đặt cho tôi, hôm nay tôi xin phép họ được đi xuống núi thư giãn một lúc, lại tình cờ cứu được cậu!”
Nghe đến đây Trịnh Chí cảm thấy trong lòng có chút xót xa, một chàng trai tử tế dũng cảm như vậy lại có hoàn cảnh thật tội nghiệp.
“Anh…anh thật sự không còn nhớ chút gì sao, chỉ một chút thôi tôi cũng có thể giúp anh tìm lại được danh tính của mình!” Trịnh Chí nhẹ giọng hỏi.
Mộc Lâm nhăn mặt cố nhớ lại, nhưng kết quả chỉ là một mảng đen bao trùm, anh đã từng cố gắng nhớ lại nhưng lại lực bất tòng tâm, chán nản lắc đầu.
“Nếu bây giờ tôi cố gắng nhớ lại, đầu tôi sẽ cảm thấy rất đau đấy!”
“Ây da…quyết định vậy đi…!!” Trịnh Chí đột ngột đứng lên, vẻ mặt hớn hở như vừa nghĩ ra một cái gì đó
“Có chuyện gì vậy!” Mộc Lâm bất ngờ nhìn Trịnh Chí.
“Sẵn tiện tôi được nghỉ phép ít hôm, tôi sẽ giúp anh tìm kiếm lại thân phận của mình!”
“Bằng cách nào?”
“Tôi đi với anh, đến vách núi anh bị ngã tìm hiểu một chút.. Anh yên tâm, bằng biện pháp nghiệp vụ của mình tôi tin tôi có thể giúp anh một phần nào đó!”
Mộc Lâm ái ngại nhìn Trịnh Chí “Tôi nghĩ không cần phiền cậu như vậy đâu, dù gì không nhớ cũng không sao, tôi hiện tại cũng đã rất tốt rồi!”
Trịnh Chí nghe vậy thì có chút hụt hẫng, trề môi nói “Tôi thật sự không thấy phiền, tôi là thật lòng muốn giúp đỡ anh, nếu anh không tin tưởng vào tôi thì thôi vậy!”
Mộc Lâm nhìn Trịnh Chí phụng phịu như vậy thì không tự chủ mà giơ tay lên bẹo má Trịnh Chí một cái. Hành động này cùng lúc khiến cả hai rơi vào tình thế khó xử, Trịnh Chí ngớ người ra, má cũng đã phiếm hồng.
“À… tôi…tôi xin lỗi tôi thất lễ… chỉ là…chỉ là….không phải tôi không tin tưởng cậu, tôi chỉ sợ làm phiền cậu mà thôi!” Hoắc Ngôn thu lại tay mình, gằng giọng nói
Trịnh Chí mỉm cười nhẹ nhàng “Không phiền không phiền, đợi anh xuất viện hãy dẫn tôi đi theo nhé!”
“Ừm được!”
Bên kia, Cung Tuấn bước ra từ phòng tắm, tóc còn lấm tấm một vài giọt nước, cậu vươn tay vuót một phần mái tóc để lộ vầng trán làm tăng thêm vẻ trưởng thành, lạnh lùng của cậu ta. Thấy Triết Hạn nằm quay lưng về phía mình, Cung Tuấn từ từ đi lại ngồi xuống giường thì thầm với anh ấy.
“Em đi giải quyết công việc, anh ở nhà ngoan nhé, có gì cứ gọi sẽ có người đáp ứng nhu cầu của anh...” Cung Tuấn kề sát tay Triết Hạn với lời cảnh báo “Anh đừng bao giờ có ý định sẽ bỏ đi, nếu anh dám rời khỏi đây, sự việc như của Hoắc Ngôn sẽ lặp lại một lần nữa, em cũng không chắc quy mô của nó có nhỏ như vậy hay không đâu!”
Để lại lời cảnh cáo, Cung Tuấn với vẻ mặt đắc thắng, cười rôm rả bước ra khỏi phòng.
Triết Hạn nằm trên giường với thân thể mỏi nhừ ,uất ức đến mức nước mắt rơi lã chã, từ thút thít cho đến vỡ òa, anh gọi tên Hoắc Ngôn trong vô vọng “Hoắc Ngôn, em xin lỗi, em thất thân rồi! Hoắc Ngôn em phải làm sao đây!”
Miệt mài với những suy nghĩ đau thương, một lúc sau Triết Hạn cũng mệt mỏi thiếp đi, trong giấc mơ anh thấy mình và Hoắc Ngôn đang hạnh phúc, nắm tay nhau dạo quanh bờ hồ, cuộc sống bình dị trôi qua, đó có thể là giấc mơ, nhưng cũng có thể là mong muốn từ tận sâu đáy lòng của Triết Hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top