Chap 13
Trịnh Chí mở mắt thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, tay đang được truyền dịch, đầu vẫn còn ê ẩm sau cuộc hỗn chiến vừa rồi.
"Mình ..mình đang ở đâu đây!!!" Trịnh Chí theo bản năng tự hỏi.
"Ô cậu tỉnh rồi sao!" Một nam nhân mặc áo thun xanh từ ngoài cửa bước vào, trên tay còn cầm theo bịch cháo.
Trịnh Chí ngạc nhiên đưa mắt nhìn người con trai ấy, chậm rãi hỏi
"Xin hỏi anh là......?"
"À tôi tên Mộc Lâm, tôi thấy cậu bị thương giữa đường nên đưa cậu vào đây, cậu thấy sao rồi?" Mộc Lâm quan tâm hỏi thăm Trịnh Chí.
"Tôi tên Trịnh Chí"
Trịnh Chí khó khăn ngồi dậy từ từ, thấy thế Mộc Lâm liền vội vàng đỡ người cậu dậy.
"Ấy từ từ thôi, cậu còn yếu lắm!"
"Mộc Lâm, tôi cảm ơn anh đã cứu tôi, nếu không có anh, tôi có lẽ sẽ không qua khỏi rồi" Trịnh Chí khó khăn nói, nhưng trên mặt vẫn nở ra một nụ cười tươi tắn làm người đối diện cũng thấy thoải mái.
Mộc Lâm xua tay lắc đầu "không có gì, cứu người là chuyện nên làm mà, nhưng có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?"
Trịnh Chí nghe hỏi thế thì nhìn xa xăm, nhưng lại lắc đầu lảng tránh "Không có gì, chỉ là một số chuyện bảo mật thôi!"
"À....ừm...!"
Hai người ngại ngùng im lặng, không khí căn phòng cũng trở nên ngột ngạt hơi..đột nhiên tiếng gào rú tiếng đến. Một người đàn ông bị biến đổi đang muốn tiến đến tấn công hai người.....
"Trịnh Chí cẩn thận!!!"
Mộc Lâm nhào đến dùng thân mình đỡ cho Trịnh Chí khiến anh bị tên biến đổi cào trúng vai khiến vết thương rỉ máu đen sì lại. Trịnh Chí hoảng hốt vội bật nút báo động.
Nhanh chóng lực lượng đông y tế, bác sĩ, công an đã có mặt và tóm tên biến đổi đó đi.
"Mộc Lâm....Mộc Lâm...anh mau tỉnh lại đi ..." Trịnh Chí gấp gáp lay người Mộc Lâm đang nằm bất tỉnh dưới đất.
"Cậu làm gì...mau bỏ tôi xuống......!!!" Triết Hạn bị Cung Tuấn vác về một ngôi nhà nằm sâu trong rừng đang ra sức mà giãy dụa.
"Ngoan nào bảo bối, đừng nháo" Cung Tuấn vừa nhỏ nhẹ nói, tay kia còn không an phận tét mông Triết Hạn một cái làm anh la oai oái.
"Hazzz...chít tịt cái thằng chít tịt này đang làm cái quái gì vậy hả!!"
Mặc kệ cho Triết Hạn có mắng chửi bao nhiều lời đi nữa Cung Tuấn vẫn không quan tâm...cứ thế mà vác anh thẳng vô nhà.
Cung Tuấn vác anh qua một căn phòng nhỏ, hướng mặt anh vào trong ấy. Từ trong căn phòng tiếng rên la đau đớn cùng tiếng roi quất mạnh chan chát vào da thịt....
"Cậu ....ông ...ông Phong" Triết Hạn sững người như không tin vào mắt mình, trong căn phòng quản gia Phong bị trói lại và có một tên đàn em đang tra tấn ông ấy rất dã man.
"Cậu...đang làm cái gì vậy, tại sao lại đánh ông ấy...mau thả ông ấy ra!!"
Triết Hạn muốn chạy lại đỡ lấy ông ấy nhưng Cung Tuấn nào có cho anh được toại nguyện. Cậu nắm tay anh lại, hất mặt về phía ông Phong mà nói
"Ông ta đã mắc phải tội rất lớn ..là tội để anh phải rời xa khỏi em....ông ta đã làm việc sơ suất!"
Triết Hạn đau đớn thở mạnh một hơi, lòng ngực anh hiện như muốn bốc hoả
"Cậu điên rồi....cậu thật sự điên rồi, chuyện của tôi và cậu ông ấy không liên quan, mau thả ông ấy ra!!"
"Muốn thả sao ... được.." Cung Tuấn ma mị nhìn Triết Hạn nói tiếp
"Chỉ cần anh hứa anh không rời xa em nữa, em sẽ thả ông ta ra, cho người chăm sóc ông ta thật tốt...."
"Cậu....."
Thấy Triết Hạn ngập ngừng, Cung Tuấn bèn cười phá lên "Nếu anh không chịu thì thôi vậy....anh cứ đi đi, ngày sau sẽ nhận được xác ông ta..."
Triết Hạn tức giận tát cho Cung Tuấn một bạt tai đến chảy máu
"Đồ quỷ dữ...cậu không còn tính người rồi!"
Tưởng Cung Tuấn sẽ tức giận như lần trước nhưng không, anh liếm đi vết máu trên môi mình rồi lại bật cười, nụ cười ngoác đến mang tai khiến cho ai nhìn cũng phải lạnh sống lưng
"Em chả quan tâm ...anh mau quyết định đi....nếu không!!!" Cậu vừa nói vừa móc trong túi ra cây súng nhắm thẳng về phía ông Phong mà lên đạn...
"Dừng lại đi....Triết Hạn hốt hoảng nhào tới nắm lấy tay Cung Tuấn, miệng mấp máy nói không nên lời
"Được.... được rồi .tôi hứa với cậu..tôi sẽ không bỏ đi nữa...cậu mau thả ông Phong ra đi!"
Cung Tuấn nghe thấy câu trả lời mà mình mong muốn liền mỉm cười vừa ý, nhìn tên đàn em nói
"Thả ra, chăm sóc ông ta cho tốt!!"
Rồi sau đó nắm tay Triết Hạn lôi đến phòng của lầu trên.
"Ưm ...." Mộc Lâm mệt cựa quậy từ từ mở mắt...thấy trước mặt là Trịnh Chí và hai người con trai lạ.
"A...anh tỉnh rồi sao...anh làm tôi lo quá" Trịnh Chí thấy anh mở mắt liền líu lo hỏi thăm.
"Cậu cảm thấy trong người thế nào rồi?" Triệu Phiếm Châu dùng ánh mắt dò xét hỏi Mộc Lâm.
"Tôi...tôi cũng đỡ rồi, lúc nãy cảm thấy hơi khó thở, giờ thì rất dễ chịu!".
Trương Mẫn nghe thế cũng thở phào
"Cũng may chúng tôi đến kịp, vậy là thuốc cũng có tác dụng rồi, thuốc này có thể áp chêa được bọn người biến đổi rồi!"
"Hai người là??" Mộc Lâm thắc mắc nhìn Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn.
"Đây là cấp trên của tôi Trương Mẫn và chồng anh ấy Triệu Phiếm Châu, trong lúc cấp bách tôi đã gọi cho hai người cầu giúp đỡ, nếu không có họ thì có thể anh đã bị biến đổi rồi" Trịnh Chí vội vàng giới thiệu.
Đối diện Mộc Lâm gật đầu cảm ơn hai người "Cám ơn vì đã giúp đỡ tôi, tôi thật may mắn!!"
"Cậu cứ dưỡng sức cho khoẻ đi, Trịnh Chí cậu ra ngoài với tôi một chút" Trương Mẫn nói rồi đứng lên chào Mộc Lâm rồi cùng Trịnh Chí ra ngoài.
"Tình hình của Triết Hạn sao rồi?" Trương Mẫn nghiêm nghị hỏi
"Hắn ta quả thật độc ác, đã đem em ra hâm doạ khiến anh Triết Hạn phải đi theo hắn, xếp..em sợ hắn sẽ làm hại đội trưởng"
"Không.....trước mắt hắn ta sẽ không làm gì Triết Hạn đâu .chúng ta cứ từ từ theo dõi tung tích của hắn, cậu nghỉ mấy ngày dưỡng sức đi"
"Nhưng mà...." Trịnh Chí ái ngại
Trương Mẫn thấy thế vội nói tiếp "Nghỉ ngơi thì mới có sức cứu Triết Hạn được chứ"
"Dạ....tuân lệnh sếp!!!"
"Triết Hạn sao....Triết Hạn là ai chứ...sao mình!!" Người con trai đứng trong phòng nghe được cuộc đối thoại giữa Trịnh Chí và mọi người.
"Bảo bối....anh đang làm gì vậy???"
Cung Tuấn từ ngoài bước vào thấy Triết Hạn ngồi ngẩn người, trên tay cầm sợi dây truyền óng ánh.
"Anh tặng cho em sao ..sợi dây đẹp lắm" Cung Tuấn dựt lấy sợi dây trên tay Triết Hạn tính đeo vào cổ mình thì bị Triết Hạn nhanh tay giựt lại
"Là của Hoắc Ngôn...cậu không xứng đáng đeo nó!!"
Nghe đến hai từ "Hoắc Ngôn" Cung Tuấn như bị kích động, cậu bóp chặt vai của Triết Hạn
"Đến bây giờ anh vẫn còn giữ đồ của hắn ta...hắn ta không phải đã chết rồi sao, hắn ta có gì tốt chứ!!"
Triết Hạn nhìn cậu giễu cợt...
"Ít ra anh ấy không giết người, không mưu tính như cậu..anh ấy vạn phần hơn cậu..."
"Anh dám......!!!" Cung Tuấn tức đến độ đồng tử muốn ngưng đọng
"Anh lại hư rồi....có lẽ không phạt anh..anh lại chẳng ngoan xíu nào....."
Nói đoạn Cung Tuấn kéo phăng sợi dây chuyền đi, thẳng tay bế Triết Hạn quăng xuống giường, cùng lúc dùng còng khoá tay anh lại, động tác nhanh và dứt khoát đến độ Triết Hạn cũng không thể trở tay kịp
--------------------
Hú hú tập sau có H 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top