Chap 12
"Cậu Hạn....cậu Hạn...cậu dậy ăn xíu gì đi!"
Trương Triết Hạn nghe tiếng gọi mà mở mắt, sau khi chợp mắt được một xíu thì anh cũng dần lấy lại được sức nhưng tay thì vẫn còn đang bị trói.
"Giờ.. là mấy giờ rồi!" Triết Hạn lim dim mắt hỏi quản gia Phong
"Dạ...là 4 giờ chiều rồi ạ!"
Triết Hạn nghe thế thì cũng không nói gì thêm, đưa mắt nhìn xa xăm.
Quản gia phong đặt một ít điểm tâm đến trước mặt Triết Hạn, nhẹ nhàng mời
"Cậu Hạn, sáng giờ cậu chưa ăn gì hết, cậu hãy ăn một ít đi!".
"Tôi không ăn, ông đem đi đi!" Triết Hạn lạnh lùng nói.
"Cậu ăn một ít lấy sức đi, cậu xanh xao quá!" Ông Phong vẫn kiên trì mời.
Triết Hạn nhướng người đến nhìn ông Phong, nhếch mép cười giễu cợt "lấy sức sao, để làm gì, lấy sức rồi tôi có thể thoát khỏi hắn ta khi tôi đang bị còng như thế sao?"
"Tôi......" Ông Phong lo lắng "Nhưng nếu cậu không ăn, cậu Cung sẽ trách tôi!"
Nghe đến tên Cung Tuấn, Triết Hạn không tự chủ mà nghiến chặt răng tức giận
"Tên ác độc đó, ông định phục tùng hắn cả đời sao?"
Ông Phong chậm rãi nói "Thật ra, cậu Cung Tuấn cũng rất tốt, cậu ấy đã đem tôi về trong lúc tôi bị bọn giang hồ đòi nợ đuổi cùng giết tận. Cậu Cung đã trả nợ giúp tôi, còn cho con tôi tiền đi chữa bệnh thận, chỉ tiếc cuối cùng con bé cũng mất, nhưng những gì cậu Cung làm cho tôi, tôi ghi lòng tạc dạ suốt đời, nguyện làm việc trả ơn cho cậu ấy!"
"Tên sát nhân đó cũng có lúc cứu người sao? Tôi đang nghe truyện hài phải không?" Triết Hạn nhếch mép một cái.
"Không đâu, cậu ấy tốt lắm... chỉ là....."
"Chỉ là gì?"
Ông Phong ngập ngừng một chút rồi nói "Chỉ là cậu ấy có vấn đề về tâm lý rất nặng, hay bị mất kiểm soát và hay làm tổn thương bản thân, những lúc ấy nhìn cậu Cung thật sự rất đáng sợ"
"Ngay cả tôi cũng thấy ghê sợ cậu ta ... Không ngờ, Cung Tuấn lại trở thành con người như vậy.... Ông Phong, tôi biết ông là người tốt, ông mau thả tôi ra đi, tôi hứa tôi sẽ mang ơn ông cả cuộc đời"
Quản gia Phong lưỡng lự "cậu Hạn....cậu đừng làm khó tôi...cậu Cung sẽ giết tôi nếu tôi thả cậu đấy, cậu thông cảm cho tôi!"
Triết Hạn hết hy vọng chỉ cười lạnh "Được rồi, ông để đó đi, xíu tôi ăn!"
Quản gia Phong nghe thế mừng rỡ, rối rít gật đầu "Cậu chịu ăn thật sao, cậu Hạn!"
Triết Hạn gật đầu "Ừm...tôi còn phải ăn để sống mà nhìn tên ác nhân bị bắt mới được chứ!".
Ông Phong nghe thế cũng thu liễm lại nét mặt gật đầu rồi bỏ đi, thật lòng ông rất mong hai người trở về với nhau, nhưng đây là chuyện riêng của hai người, ông không thể xen vào được.
"Triết Hạn nhìn đống đồ ăn trên mâm mà ngao ngán, vị chả có gì ngon, còn không bằng một góc đồ ăn của Hoắc Ngôn làm. Anh ngồi nhìn dĩa thức ăn một hồi rồi cũng ráng mà nuốt hết, anh phải ăn thật nhiều để có sức mà thoát ra khỏi đây.
Triết Hạn nhìn cái nĩa trên tay thì đầu chợt loé ra một kế hoạch. Anh dùng chiếc nĩa cạy khoá cái vòng tay.
Thật không dễ dàng một chút nào. Triết Hạn mất một lúc lâu mới có thể khiến còng tay lung lay một chút. Anh thấy vậy liền dùng hết sức mình mà ghị mạnh cái vòng ra.
*Bựt* một tiếng, chiếc còng cũng được tháo ra nhưng tay của anh cũng đã bị khuyết và chảy máu.
Triết Hạn toang chạy ra mở cửa thì phát hiện cửa đã bị khoá, anh nhìn xung quanh căn phòng một chút rồi đi lại cửa sổ, nơi đây là lầu 3, nhảy từ đây xuống không bị chột cũng bị què. Bằng biện pháp nghiệp vụ của mình, Triết Hạn lấy những miếng vải trong phòng như mền, mùng, ga giường nối liền nhau tạo thành một sợi dây buộc dài xuống.
Triết Hạn cố gắng trèo ra ngoài bám vào sợi dây mà trèo xuống, không may trong lúc đang trèo tới giữa tầng hai, cúc nối giữa mùng và chăn bị bung ra khiến cho Triết Hạn rơi tự do xuống đất.
Ứ hự một tiếng, Triết Hạn đáp đất bằng lưng, anh muốn chết giấc ngay tại chỗ nhưng cố gắng ngồi dậy bò từ từ trốn ra ngoài. Ngực và lưng của anh bị tổn thương mà đau nhứt như có hàng ngàn con dao găm vào. Nhưng làm gì còn thời gian mà quan tâm tới chứ, điều anh nghĩ được bây giờ chính là bằng mọi cách phải thoát ra khỏi chỗ này.
Triết Hạn lê đôi chân rướm máu của mình từng bước một trên con đường vắng, quả thật nếu không có phần cơm lúc nãy anh không chắc còn trụ được đến giờ này.
Bất chợt có người gọi tên Triết Hạn.
"Đội trưởng, là đội trưởng sao...đội trưởng ơi!" Trịnh Chí đứng từ xa gọi tên Triết Hạn, gấp gáp mặt mũi lắm lem chạy đến
"Đội trưởng, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi!"
"Trịnh Chí!" Triết Hạn mừng rỡ chạy đến
"Sao cậu lại ở đây!"
"Mọi người đang tìm anh đấy, anh Trương Mẫn cũng lo cho anh lắm, rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì vậy, chân của anh......" Trịnh Chí lo lắng nhìn xuống chân của Triết Hạn, anh chỉ cười trừ
"À ..à không có gì, về sở rồi nói"
"Được, để em gọi người đến đón chúng ta"
Trịnh Chí lấy điện thoại muốn gọi đồng đội thì từ xa tiếng súng vang lên bắn đến chiếc điện thoại khiến nó nổ tung, làm Trịnh Chí cũng bị mãnh vỡ điện thoại cứa vào bị tứa máu.
"Là ai?" Hai người hoang mang la lên.
Một chiếc xe sang trọng từ xa chạy đến với tốc độ nhanh dừng lại trước hai người, một người đàn ông trẻ trung mặc bộ vest đen bước xuống xe, mỉm cười nhìn Triết Hạn
"Hạn Hạn.... chúng ta về thôi!"
"Cung Tuấn!!!!!"
Triết Hạn thốt lên tên cậu rồi sợ hãi lùi về phía sau.
"Ngoan nào, về với em!" Cung Tuấn mỉm cười đưa tay đến phía trước hòng ôm lấy Triết Hạn.
"Tránh xa tôi ra.... Đồ giết người!" Triết Hạn tức giận hét lớn
"Sao cơ!" Trịnh Chí lúc này mới bất ngờ nhìn Cung Tuấn, người con trai này nhìn lịch sự nho nhã như vậy không thể nào là tên sát nhân được.
"Hắn ta là chủ mưu giết chết Hoắc Ngôn!" Triết Hạn chỉ thẳng mặt Cung Tuấn
Trong lúc Trịnh Chí đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì một đám người bận đồ đen bước đến xung quanh cậu ấy. Thấy mùi nguy hiểm, Trịnh Chí đẩy Triết Hạn ra sau nhào lên đánh với bọn họ.
Cung Tuấn khi ấy cũng thừa cơ hội tiến đến bên Triết Hạn
"Mau..theo em về" giọng nói của cậu vẫn cứ dịu dàng như vậy.
"Không về.. có chết cũng không về!"
Triết Hạn cố gắng dùng sức lực của mình mà nhào đến liều chết với Cung Tuấn. Hai người cứ thế mà đấu nhau, khung cảnh trở nên hỗn loạn vô cùng.
Đấu một lúc, người của Cung Tuấn do đông hơn nên có phần áp đảo, đám người áo đen nhân lúc Trịnh Chí sơ xuất liền ra đòn vào bụng của Trịnh Chí khiến cậu đau đớn nằm vật xuống đường.
Cung Tuấn bên này cũng phá được đòn của Triết Hạn liền khóa tay anh lại ôm chặt vào lòng từ đằng sau.
"Mau thả ra...!
Mặc cho Triết Hạn cự quậy, Cung Tuấn vẫn thản nhiên bình tĩnh nói
"Bảo bối, anh nhìn xem...."
Cung Tuấn nháy mắt một cái, hai tên áo đen liền dựng người của Trịnh Chí đang vật vã dậy, tên còn lại dùng hết sức đấm mạnh vào bụng và mặt của cậu.
"Không...mau dừng lại đi!!" Triết Hạn hét lớn muốn nhào đến cứu Trịnh Chí nhưng anh đã bị lọt vào thế gọng kìm của Cung Tuấn, khó lòng mà thoát ra. Cung Tuấn nắm lấy cằm của Triết Hạn hướng mặt anh nhìn rõ về viễn cảnh trước mặt, Trịnh Chí đã bị đánh đến mức thổ huyết.
"Nếu anh không chịu ngoan ngoãn trở về, em không chắc em sẽ làm gì cậu ta đâu! Ha ha ha!" Cung Tuấn cười lớn nhìn anh, đôi mắt sâu đen láy như muốn nuốt trọn Triết Hạn vào mình.
"Cậu là tên bỉ ổi, sao cậu có thể ác độc đến như vậy" Triết Hạn uất hận nhìn Cung Tuấn, chỉ thấy cậu cười lớn nghiến răng "Chỉ cần anh ở bên em việc gì em cũng dám làm, người nào cản trở đôi mình điều phải chết!".
Đôi mắt Triết Hạn trở nên vô hồn, anh đột nhiên cảm thấy nơi ngực trái của mình rất đau nhói, đây thật sự có phải là người anh từng thương không? Không, đây là một tên sát nhân, không phải là Cung Tuấn thiện lương của lúc trước nữa rồi.
"Mau thả cậu ấy ra đi!!" Triết Hạn gục đầu lên tiếng, Hoắc Ngôn đã vì anh mà phải vong mạng, người dân cũng vì anh mới bị biến đổi, anh không muốn có thêm một người vì mà phải chịu khổ nữa, đủ lắm rồi.
Cung Tuấn nghe thế thì mừng rỡ nắm chặt lấy vai anh
"Hạn Hạn....anh nghĩ thông rồi sao!"
"Ừm!"
Bên kia Trịnh Chí nghe thấy thế liền ngăn cản, cậu gắng gượng thều thào lên tiếng
"Đừng...... đừng đồng ý mà đội trưởng....mau chạy đi... đừng lo ...cho em!!!"
"Câm miệng đi!" Cung Tuấn quát lớn nhìn Trịnh Chí, rồi lại thay vẻ mặt hắc ám thành vẻ cún con nhìn Triết Hạn
"Bảo bối à, chúng ta về thôi!"
"Anh xin lỗi cậu, Trịnh Chí!" Triết Hạn ứa nước mắt trước sự dũng cảm của hậu bối mình.
Cung Tuấn đưa Triết Hạn đang bất động như xác không hồn lên xe chạy đi mất, đàn em cũng thấy thế mà buông ra, bỏ lại Trịnh Chí đang nằm thoi thóp ở giữa đường vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top