Chap 11

Triết Hạn mệt mỏi mở mắt, lắc lắc cổ vài cái cho tỉnh táo thì phát hiện tay của anh đã bị còng vào cạnh giường. Triết Hạn cố gắt giãy dụa, giật giật tay hòng thoát ra nhưng vô vọng, thứ anh nhận lại chỉ là những vết cấn hằn trên tay. Anh rơi nước mắt đau khổ nói từng lời.
"Xin lỗi anh..Hoắc Ngôn, em đã hại chết anh rồi, xin lỗi mọi người....tất cả là lỗi của tôi!!"
"Bảo bối của em, anh chả có lỗi gì mà phải xin cả!" Cung Tuấn từ ngoài bước vào.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy, mau thả tôi ra!" Triết Hạn muốn nhào tới nhưng lại bị còng tay giữ lại, chỉ đành nhìn cậu bằng ánh mắt đỏ ngầu căm phẫn. Cung Tuấn cứ nét mặt bình tĩnh mỉm cười vuốt lấy gương mặt của Triết Hạn.
"Hạn Hạn...anh là đang dùng ánh mắt đó quyến rũ em sao, em nói cho anh biết, lúc nãy có người con trai, có vẻ là tình nhân á tự xưng là người trong quân đội đến tìm anh, bọn họ có ý định bắt anh ra khỏi em đó, nhưng mà họ không được toại nguyện rồi"
"Là ..là anh Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu sao...cậu ...cậu đã làm gì họ ?!".
"Ồ.... Thì ra tên của họ là vậy sao! Em chả làm gì họ cả... nhưng mà, em không chắc em sẽ không làm gì họ đâu!".
"Cậu......!!" Triết Hạn thất kinh nhìn Cung Tuấn. Cậu đột nhiên cười to lớn "ha ha ha... Bộ dạng lúc này của anh đáng yêu lắm anh có biết không, chỉ cần anh ngoan ngoãn em hứa sẽ không làm hại đến họ!"
"Cậu khinh thường người của quân đội quá rồi đó, bọn họ sẽ sớm điều tra ra được thôi!"
Cung Tuấn nâng cằm Triết Hạn lên mà thách thức "Vậy cứ thử xem!"
Nói rồi Cung Tuấn từ từ nhào tới hít một hơi thật sâu ở cổ của Triết Hạn, tiện thể liếm một cái như để biết mùi vị như thế nào.
Triết Hạn sợ hãi nhắm mắt gồng cứng người.
"Quả thật là mùi hương tuyệt vời, bảo bối anh thật quyến rũ, em rất muốn chiếm lấy anh lúc này, nhưng em lại muốn anh tự nguyện dâng hiến cho em hơn!"
Cung Tuấn nằm xuống kế Triết Hạn vòng tay qua ôm anh mỉm cười "Ngủ ngon bảo bối, trời sắp sáng rồi!".

"Em ấy không có ở nhà!" Trương Mẫn đang bên nhà Triết Hạn, không ngừng nổ lực tìm kiếm.
"Vậy chúng ta phải báo cho bên quân đội thôi!" Triệu Phiếm Châu góp ý
"Nhưng.. chúng ta không có chứng cứ gì hết, chỉ có thể báo mất tích!"
"Thì cứ báo để họ phụ giúp chúng ta tìm!"
"Được, nhưng anh với em sẽ vẫn âm thầm theo dõi tên Cung Tuấn đó!"
"Được!"

(Sáng hôm sau)
Triết Hạn lờ mờ mở mắt, cả đêm qua anh cứ bị giật mình, thao thức không ngủ được, phần vì hai tay bị trói ê ẩm cả đêm, nhìn lại bên cạnh Cung Tuấn đã biến mất từ lúc nào.
"Anh dậy rồi sao!" Cung Tuấn từ ngoài bước vô mang theo khay đồ ăn.
"....." Triết Hạn im lặng, gương mặt lạnh băng không muốn nói chuyện với Cung Tuấn. Bây giờ anh cảm thấy vô cùng ghê tởm con người đang đứng trước mặt vô cùng, cậu ta đã biến thành một con người khác, tàn nhẫn và lạnh lùng vô cùng, điều đáng hận nhất là cậu ta dám giết chết Hoắc Ngôn, hại chết biết bao mạng người, xém nữa đã đưa trái đất này vào tận thế.

"Bảo bối, anh mau ăn sáng đi!" Cung Tuấn mỉm cười dịu dàng đưa thức ăn tới trước mặt Triết Hạn.
"........"
Thấy Triết Hạn im lặng Cung Tuấn nói tiếp "Hay em đút anh ăn, nào.....hả miệng ra bảo bối!"
Cung Tuấn đưa muỗng thức ăn đến trước mặt Triết Hạn nhưng lại bị anh chán ghét tránh né, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường mà nói
"Cậu còn định làm những chuyện ghê tởm này đến bao giờ?"
Cung Tuấn mỉm cười nhìn Triết Hạn nhưng ánh mắt đã lạnh đi nhiều phần
"Em sẽ không bỏ cuộc cho đến khi anh và em quay lại như trước kia".
Triết Hạn cười chua chát nhìn Cung Tuấn, gương mặt u uất mà thì thầm "Sẽ không quay lại như lúc trước được nữa, sẽ không bao giờ!"
"Tại sao, có phải là vì Hoắc Ngôn không, chỉ vì hắn ta mà anh lại đau khổ như vậy, chỉ vì hắn ta mà anh bỏ mặc em như vậy sao?" Cung Tuấn tức giận gào lên hất đổ phần thức ăn xuống đất khiến chén dĩa vỡ tanh bành, âm thanh vang lên làm Triết Hạn trong phút chốc cũng nhích người vì giậc mình.

Triết Hạn im lặng không trả lời câu hỏi của Cung Tuấn, trong lời nói của cậu ta chỉ đúng một phần. Anh hận cậu ta vì khiến cho Hoắc Ngôn phải chết, nhưng hơn hết thứ anh cảm thấy ghê tởm là Cung Tuấn lại chế ra những thứ thuốc quái dị đã biến con người thành quái vật, hại đến những người dân vô tội.

Cung Tuấn thấy Triết Hạn không trả lời thì như dầu thêm phải lửa, cậu vươn đến nắm lấy cằm của Triết Hạn mà bóp chặt, mắt mở to ngấn lệ giận dữ.
"Sao anh không trả lời em, có phải không, có phải vì hắn ta hay không?"
"PHẢI!!!!"
Triết Hạn quát lớn trừng mắt nhìn Cung Tuấn
"Phải.... Tôi ghê tởm con người cậu, tôi hận cậu, vì cậu mà Hoắc Ngôn phải chết, vì cậu mà sự bình yên của tôi biến mất, tất cả là tại cậu, cậu là con quái vật ..!"
(Chát)
Một cái tát trời giáng vang lên. Cung Tuấn sau khi định hình được mọi việc thì thấy mặt của Triết Hạn đã hằn lên 5 dấu tay, trên khuôn miệng khép hờ ấy rỉ ra một ít máu, đôi mắt nhắm chặt vì đau

Cung Tuấn bình tâm lại, tay run  run sờ lên vết thương trên miệng Triết Hạn, gương mặt hiện rõ sự lo lắng
"Hạn Hạn, em. .em xin lỗi...em .em không cố ý, đưa em xem...đưa em xem, anh có đau lắm không!"
Triết Hạn bất lực không muốn nói gì nữa, ánh mắt trở nên vô hồn, bây giờ anh chỉ muốn được gặp Hoắc Ngôn, được nghe giọng nói ấm áp ấy, được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng, được anh ôm vào lòng mà cưng chiều thôi. Mặc cho Cung Tuấn có nói gì đi nữa, Triết Hạn cũng không hé nửa lời.

"Quản gia Phong!" Cung Tuấn từ trên lầu lững thững bước xuống.
"Dạ!"
"Mau lên lầu dọn dẹp mấy cái dĩa vỡ đi, cẩn thận đừng để anh ấy bị thương, còn nữa, đêm qua anh ấy không ngủ được, xông cho anh ấy ít tinh dầu dễ ngủ đi, chú ý liều lượng!"
"Dạ cậu chủ...mà cậu có sao không, sắc mặt của cậu không được tốt lắm!" Quản gia lo lắng hỏi thăm.
Cung Tuấn chỉ lắc đầu quơ tay rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh.

Cung Tuấn bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, đầu không ngừng nhớ đến lời nói của Triết Hạn mà lòng đau nhói.
(Tôi hận cậu, vì cậu mà Hoắc Ngôn phải chết....)
Tôi hận cậu....tôi hận cậu...tôi hận y .. giọng nói của Triết Hạn cứ quanh quẩn bên tai Cung Tuấn, anh bịt tay lại lấy nước tạt mạnh vào mặt để khiến bản thân tỉnh táo hơn.
"Tại sao...lại là hắn ta ...?"
Cung Tuấn lẩm bẩm nhìn vào gương thì thấy gương mặt của Hoắc Ngôn hiện lên, nhìn anh mà cười đắc ý.
Cung Tuấn hoá điên đấm mạnh vào gương hét lớn
"TẠI SAO!!! Tại sao hắn chết rồi mà còn bám lấy Triết Hạn, aaaaaaaa... Tên chết tiệt này tại saoo?"
Cậu cứ điên cuồng đấm mạnh vào gương như để xả cơn giận trong lòng khiến chiếc gương vỡ nứt cắt đứt tay anh. Cung Tuấn mặc kệ máu trên tay đang chảy, bởi với cậu bây giờ nơi đau nhất là lồng ngực của cậu, nơi đang chảy máu là con tim, vết thương ngoài da như vậy làm sao mà đau bằng chứ.

Cung Tuấn mở cửa bước ra ngoài thì thấy quản gia Phong đang lúi húi dưới bếp.
"Đã dọn xong chưa?" Cung Tuấn lên tiếng.
"Dạ rồi...." Quản gia Phong giật mình khi thấy vết thương đang chảy máu của Cung Tuấn, vệt máu nối dài dưới sàn từ nhà tắm đến đây "Cậu chủ....cậu!!"
Cung Tuấn đưa tay ngăn lại "Tôi không sao, anh ấy sao rồi!"
"Lúc nãy tôi đã làm theo lời dặn của cậu, cậu ấy đã ngủ được một chút rồi!"
Cung Tuấn gật đầu hài lòng "Ừm tốt, ông cứ tiếp tục công việc đi!"
"Dạ cậu chủ!"

Cung Tuấn vào trong phòng làm việc ngồi xuống bàn, cậu đưa đôi tay đang chi chít vết thương chảy máu sờ lấy tấm ảnh cậu và Triết Hạn chụp chung ở trên bàn, vuốt ve nâng niu coi như là báu vật. Trong bức ảnh Triết Hạn đang cười thật tươi, nụ cười dịu ngọt ngào làm tan chảy trái tim lạnh buốt của Cung Tuấn. Triết Hạn đang vui cười ở trong vòng tay của Cung Tuấn, nhớ đến ngày tháng đó Cung Tuấn bất giác tự mỉm cười
"Giá như bây giờ anh có thể cười với em như trước thì tốt quá!".
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Cung Tuấn chợt biến đổi trở nên sắc lạnh đỏ ngầu
"Chỉ tại mày Hoắc Ngôn, tại mày mà anh ấy đối xử với tao như vậy, mày chết ngàn lần cũng không đáng!"
Cung Tuấn tức giận hét lên, hất đổ mọi thứ trên bàn xuống khiến tấm ảnh bị vỡ vụn như chứng minh cho cậu thấy những chuyện trước đây mãi mãi không thể nào quay trở về nữa, trong lòng anh cậu mãi mãi là tên sát nhân máu lạnh không hơn không kém.
Cung Tuấn đau khổ rơi nước mắt nhích từng bước lại ôm lấy tấm ảnh vào lòng như đang níu kéo chút hy vọng cuối cùng. Cô đơn lạnh lẽo, hụt hẫng thất vọng trong chính căn nhà của mình, đau xót níu lấy từng chút một khoảnh khắc của quá khứ đó chính là cảm giác của Cung Tuấn lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top