Vị học sinh mới





Hôm sau, tại lớp của Cơ Uyển
(Tác giả POV)
- Các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới . Thiên, em vào đây_Cô giáo nói.

Khi Thiên bước vào lớp, tất cả đám con gái trong lớp mắt O mồm A kinh ngạc nhìn Thiên. Sao Thiên lại chuyển đến lớp này chứ???

Cô giáo tiếp tục: "Cô chắc là chúng ta không cần giới thiệu về bạn này chứ. Các em rõ về bạn ấy quá còn gì." Cả lớp đồng thanh( chỉ con gái trừ Uyển) "Vâng"
- Vậy bây giờ em ngồi ở.... _ Cô giáo chưa kịp nói hết thì anh đã đi đến chỗ của Uyển.

- Em có thể ngồi đây không? _Thiên hỏi. Vừa dứt lời, chiếu...chiếu...chiếu... cả lớp đều dồn ánh mắt vào nàng Uyển ( đang ngủ) và chàng Thiên ( đang mỉm cười rất tươi).

- Nhìn hai người này giống Tiên Đồng Ngọc Nữ quá.

- Họ có quan hệ gì với nhau thế ?

- Chà chà sắp có chuyện rồi đây.

- Ghê thật.

Cả lớp xào xáo cả lên. Thấy thế, cô giáo thở dài_ "Ổn định chỗ ngồi, chúng ta vào tiết học nào các em"
Thiên để cặp vào ngăn bàn, liếc sang nhìn. Ngồi bên trái cậu, nãy giờ cô chỉ mải ngủ, hình như không hay biết gì về chuyện vừa rồi. Anh mỉm cười thật khẽ, lấy trong túi áo ra một cái kẹp, nhẹ nhàng kẹp lên đầu cô rồi cười phì. Nhưng sau đó cậu lại thở dài, cậu tự nghĩ sau khi cưa được cô rồi thì cậu sẽ làm gì, "Đá" cô ta hay tiếp tục.... Nhưng lỡ cậu thích cô thật lòng thì sao, sẽ không đâu cậu làm việc làm cũng chỉ là 1 vụ là một vụ cá cược mà thôi.

Keng....keng....keng

- Hết tiết rồi các em nghỉ đi_ Cô giáo lên tiếng.

Nghe thế, Thiên thăng trước. Một lúc sau Uyển mới thức giấc.

- Uyển về nào, ngày hôm nay tiết nào mày cũng ngủ. Mày bị sao thế?_ Cô bạn thân của Uyển -Thẩm An Nguyệt

- Không sao tao bị thiếu ngủ thôi, đi về nào._Cô vẫn chưa tỉnh ngủ, tờ mờ xách cặp đi về cùng

Về đến nhà, cô hét to: " Mẹ ơi, con về rồi"_ " Làm gì mà hét to thế con. Con gái con lứa thì phải dịu dàng hiền thục, ăn nói nhỏ nhẹ...........(lược bớt mấy trăm từ)"

Uyển vượt mặt mẹ chạy vụt lên lầu. " Này! Con gái thì phải đi đứng nhẹ nhàng chứ. Cái con nhỏ này thật chẳng biết lễ nghi phép tắc gì cả, lần sau phải dạy nó nghiêm khắc hơn mới được" Mẹ lắc đầu.

Uyển vào phòng, nằm phịch xuống giường, rà cái tay lấy cái gương trên bàn lên soi cô thì thấy có cái kẹp trên đầu mình. Hình như có một mảnh giấy, cô bật dậy lấy mảnh giấy xuống mở ra xem, cô đã biết danh tính của người tặng cô chiếc kẹp. Dòng chữ như sau:

"Chào thiên thần bé nhỏ trong lòng anh! Em đợi đấy, rồi một ngày em cũng sẽ bị chinh phục bởi tình yêu của anh"

                                                                                                  Ký tên

                                                                                          Bạch Kỳ Thiên

Đọc xong cô vò giấy ,nghiến răng: "Tên khốn, anh chờ đó. Rửa sạch cổ chờ cắt đi" Rồi cô lại ngẫm nghĩ: "Sao hắn có thể kẹp cái này lên đầu mình?". Cô lại tiếp tục suy nghĩ rồi chán nản: "Thôi kệ đi, mai lên lớp rồi kiểu gì cũng biết"

Về phía Thiên, anh hí ha hí hả: "Chắc giờ cô ta đã đọc được rồi. Thông minh như cô ta thì chắc chắn phải biết đây là thư thách đấu. Cô cứ chờ đi tôi sẽ thu phục cô một cách nhanh gọn nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top