chương 15
Kể từ ngày Lư Thủy chết đi, đoàn kịch phải thay thế Ngọc Thuyết vào vai chính. Luyện tập ngày đêm đến ngày vở kịch diễn ra. Ngọc Thuyết trong phòng hóa trang thì thấy Alice đi vào.
"Alice, cậu đến cổ vũ cho tớ à?"
"ừm."
Alice giờ lại trở thành con người trầm lặng, mang khuôn mặt đầy sát khí nhưng cũng phải cố tỏ ra vui vẻ với Ngọc Thuyết.
"Vương Anh đâu rồi?"
"Cậu ta đang kiểm tra đạo cụ. Alice này, cậu không giận tớ khi tớ lấy vai chính của cậu không?"
"Không. Tớ tin cậu sẽ làm được. Chúc cậu may mắn."
Nói xong thì Alice bước ra khỏi phòng hóa trang. Cô ta bước đi vài bước rồi đứng khựng lại, hai tay nắm chặt lại, nghiến răng ken két. Ánh mắt hằn hộc giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Rồi cô ta bước đi. Tôi đứng đằng sau cách đó không xa mấy. Nhìn tất cả diễn ra rồi lẳng lặng chuẩn bị cho phân cảnh của mình.
Vở kịch khai mạc, diễn ra rất suôn sẻ, chưa có chuyện gì diễn ra.
"Juliet( lo sợ cho sự liều lĩnh của Romeo): Anh làm thế nào vào được chốn này, anh ơi, và tới làm gì thế? Tường vườn này cao, rất khó trèo qua, và nơi tứ địa, anh biết mình là ai rồi đấy, nếu anh bị họ hàng nhà em bắt gặp nơi đây.
- Romeo( ánh mắt si tình): Tôi vượt được tuồng này là nhờ đôi cánh nhẹ nhàng của tình yêu, mấy bức tường đó ngăn sao được tình yêu, mà cái gì tình yêu có thể làm tình yêu dám làm, vậy người nhà em sao ngăn nổi tôi.
- Juliet( lo lắng): Họ mà bắt gặp anh, họ sẽ giết anh.
- Romeo( cười): Em ơi! Ánh mắt của em còn nguy hiểm cho tôi hơn hai chục lưỡi kiếm của họ, em hãy nhìn tôi âu yếm là tôi chẳng hại gì lòng hận thù của họ nữa đâu.
- Juliet( cô thở nhẹ, mặt đỏ bừng, bối rối): Em chẳng đời nào muốn họ bắt gặp anh nơi đây.
- Juliet( tiếp): Em định theo...những lời anh vừa nghe. Nhưng ...mà làm gì? Anh có yêu em không, hở Romeo. Em biết chàng sẽ nói có và em sẽ vội tin ngay. Nếu yêu em xin cứ chân thành thổ lộ. Nếu chàng nghĩ em đã bị chinh phục quá dễ dàng, thì đây nhé, em sẽ châu mày, ngùng nguẫy lắc đầu để chàng có dịp van xin, nài nỉ., bằng không, em cần làm gì phải bày...Nếu chàng đã không tình cờ thấy lòng em hẳn em sẽ để kín đáo hơn, nhưng cứ tin em đi, em còn thành thật hơn trăm vàn cô nàng rụt rè khép nép.
- Juliet( dịu dàng): Em không làm sao vui trọn venjtrong buổi hội ngộ đêm nay, vì nó quá bất ngờ, vội vã, và vô cùng táo bạo đối với em. Xin chào anh! Mong cho niềm hạnh phúc dào dạt lòng em cùng khiến lòng anh ngây ngất.
- Romeo(tỏ ra lì lợm): Anh chưa muốn đi, trước khi được nghe lời em hứa hẹn.
- Juliet: dù anh chưa ngỏ, em đã thầm hẹn thủy chung.
(Juliet chưa dứt câu đã nghe tiếng bà vú vang vọng tư trong phòng ra. Juliet)
- Juliet(nói to, với vào phòng): Vú ơi! Con đây
( rồi quay ra nói với Romeo): Romeo yêu dấu! Hãy đợi vài phút em sẽ quay ra.
( nàng biến mất giây lát)
Juliet đã biến mất hẳn và không hiện diện lại lần nữa. Sự hoang mang từ phía dưới khán đài vang lên. Từ phía đằng sau căn nhà, Ngọc Thuyết bị treo thòng lọng lơ lửng trên không, tay chân không còn cử động, mắt trợn ra trong đáng sợ. Đó không còn là một vở kịch nữa. Vở kịch phải hạ màn xuống trước sự kinh hãi và hoảng loạn của những người trên sân khấu.
Tôi đứng sau cánh gà mỉm cười trong khi ai cũng tất bật giải quyết nên hạ Ngọc Thuyết xuống như thế nào. Tôi vuốt vuốt tóc rồi quay lưng đi về phía phòng trang điểm. Tôi biết Alice sẽ ở đó, cô ta đang hóa trang thành Juliet. Cô ta không còn ngồi trên chiếc xe lăn ấy nữa mà đứng rất phẳng phiu là đằng khác. Tôi thán phục vỗ tay cho sự diễn xuất tài tình, không chỉ trên sân khấu mà ngoài đời cũng như thế.
"Tôi phải tán thưởng cô như thế nào đây? Cho cô danh hiệu ảnh hậu cũng không phí."
"Sao cô lại ở đây?"
"Đừng nhìn tôi bằng con mắt sát khí đấy. Cô không phải chủ nơi này, tôi muốn đi đâu là chuyện của tôi."
Tôi tiến lại gần, mắt híp lại nhìn cô ta sắp bày ra dáng vẻ gì cho tôi chiêm ngưỡng. Alice nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt như ma quỷ giết người nhưng vẫn muốn vờn cùng tôi.
"Alice, cô giỏi đấy. Thật sự rất giỏi, Giỏi hơn so với những người tôi biết. Mượn tay giết người, chỉ đứng xem kịch đến cuối cùng. Cô giống tôi đấy nhưng cô chỉ khác một điều."
Tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô ta, lớp phấn dày thật, nhưng sự man rợn trong tim cô ta vẫn không thể buông xuống.
"Điều gì?"
"Tham lam đấy. Sự tham lam khiến cô mất đi con người thanh khiết ban đầu. Cô...nhìn cô trong gương đi."
Tôi nắm chặt cằm cô ta, quay vào gương. Trong gương là mỹ nữ thuần khiết hơn thần tiên, trong tâm thì hơn ma quỷ.
"Hôm Lư Thủy chết, cô nhìn rất vui vẻ. Vui đến mức cô cứ nhịp nhịp tay. Hôm nay Ngọc Thuyết chết, cô thay quần áo Juliet, chuẩn bị vào thế vai chính à?_Tôi nhìn xuống phía chân, tuy bị khuất bởi lớp váy nhưng chân bị thương không thể nào chịu được bộ váy nặng thế này_ Ô, không phải chân cô chưa lành đấy sao, giờ đứng được hay thế? wow, lần trước bị thương thật... hay là giả đấy?
Cô ta như bị nói trúng tim đen, giật mình, đập bàn, trừng mắt nhìn tôi, quát lên rất gắt gỏng:
"Cô, cô... ăn nói hàm hồ."
"Tôi không nói vô lý. Vương Anh chắc cũng biết trước tôi rồi nhưng vẫn tốt với cô."
"Cô đừng nói nữa... "
"Alice, có phải cô nghĩ rằng Lư Thủy và Ngọc Thuyết đáng chết vì cướp vai chính của cô? Cô giả vờ bị thương để thử lòng hai con người ấy cuối cùng cô lại là người thiệt thòi nhưng lại là người được lợi nhiều nhất. Cô đúng là thông minh!! Ha ha ha."
"Cô đừng nói nữa...đừng nói nữa!!!"_Cô ta khuỵu xuống,ôm mặt khóc lóc rồi đột nhiên không khóc nữa mà cười lên man rợn_"Ha ha ha ha...những con người đó đáng chết, cướp mất Vương Anh, cướp mất vai diễn của tôi, tưởng tôi là con ngốc, đến hăm dọa rồi chế giễu tôi, nhất là con khốn Ngọc Thuyết. Muốn cướp vai diễn của tôi... Hừ, đừng hòng. Vai Juliet phải là của tôi...là của tôi... không là của ai khác. Ha ha ha ha ha"
Tôi chỉ nhìn cô ta, nhìn ra phía cửa, Vương Anh đứng đấy không biết từ lúc nào. Cậu ta bước vào, mặt hầm hầm tiến về phía Alice, tát lên mặt cô ta rất đau. Cô ta bàng hoàng, ngỡ ngàng với người trước mắt mình.
"Vương Anh, cậu đánh tôi. Tại sao chứ...tại sao!!!?"
"Vì cô điên rồi. Cô cần thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ trước khi tôi ghê tởm con người cô. Bảo vệ đâu, lôi cô ta ra ngoài, đưa vào bệnh viện, giam lỏng cho tôi. Nhanh!"
"Không.... không... tôi không có điên.... tôi không muốn... thả tôi ra... Vương Anh... tôi hận anh....buông tôi ra..."
Alice cố vùng vẫy giữa những con người đang tóm lấy cô ta. Cho đến khi không còn tiếng thét ấy nữa.
"Vương Anh, tôi từng mong ước có một người vì mình mà chuẩn bị, dọn đường sẵn mọi thứ như cậu. Tôi thấy những việc cậu làm, mượn tay tôi và người khác để giết chết Lư Thủy với Ngọc Thuyết chắc cậu vất vả lắm. Nhưng cậu sai rồi. Cậu yêu mà cậu không nói ra được chữ yêu thì cậu không xứng nhận được những gì cậu làm cho Alice. Alice hiểu nhầm là chuyện hiển nhiên. Cậu nên suy nghĩ lại đi. Tôi đi trước."
Tôi đi ra ngoài, để lại cậu ta đứng thần ngần tại đó. Tôi bước đi dọc hành lang, mặc kệ ai nói gì. Dù gì tất cả cũng kết thúc rồi... Tôi huýt sáo, vuốt lọn tóc xem như chẳng còn chuyện gì liên quan đến tôi nữa...
Vài tháng sau, những tờ báo không còn nóng hổi bởi những tin tức về vở kịch ấy nữa. Nghe nói rằng Alice cũng đã đỡ hơn nhiều so với trước kia. Lúc này, tại bệnh viện tư nhà Vương Anh. Tôi cầm bó hoa đến phòng thăm 201 trên tầng 2. Tôi nghe có tiếng cười đùa vui vẻ bên trong. Nhìn qua khe cửa, tôi thấy Vương Anh đang đút từng muỗng cháo cho Alice rất tình tứ chăm sóc. Hai người đó đang cười rất vui vẻ hạnh phúc, Alice đã trở về con người như ban đầu, không thù hận, không dã tâm nữa. Tôi tự hỏi tình yêu đã biến ác quỷ thành thiên thần chăng? Tôi cười mỉm rồi cầm bó hoa lẳng lặng rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top